Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Vai Diễn và Đời Thực

Jeongyeon tắm xong, nước nóng làm dịu đi phần nào cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay dài. Nhưng khi bước ra, khoác vội chiếc áo choàng mỏng, cô lại thấy người mình lạnh đến gai người – không phải vì nhiệt độ, mà là vì không còn ai đợi mình ngoài kia nữa.

Cô thả mình xuống chiếc giường vốn từng là nơi hai người ôm nhau ngủ những đêm lịch trình kín mít. Cái giường đó từng nhỏ đến mức họ phải cuộn chặt lại, tay chân quấn lấy nhau mới vừa. Còn giờ... nó rộng đến lạnh lẽo. Rộng đến mức Jeongyeon cảm thấy như đang chìm vào một khoảng trống không đáy. Cô quay sang bên phải – nơi Nayeon thường nằm – rồi đưa tay ra chạm vào lớp ga giường lạnh ngắt.

Không còn mùi hương quen thuộc. Không còn tiếng cười khúc khích lúc nửa đêm. Không còn ai đắp lại chăn cho cô khi ngủ quên với đèn còn sáng.

Chỉ còn sự trống vắng – và những ký ức dai dẳng như kim châm dưới da.

Jeongyeon nhớ đến lịch trình của ngày mai. Trước khi cô rời đi đã nhận thông báo nhóm sẽ quay tvc quảng cáo nước hoa cùng 1 nam idol đình đám, nhưng bên phía nhãn hàng chưa tiết lộ. Hiện tại chắc hẳn đã biết là ai, nhưng cũng đã lâu rồi cô không vào group chat này

Jeongyeon nhìn hộp tin 99+, cô thở hắt. Nhấp vào, kéo lên một chút. Bỗng tay cô cứng lại

Tin nhắn đến từ quản lý nhóm, được gửi vào nhóm chat lúc 22:47 tối hôm trước.
"Các em đừng quên ngày mai lịch quay TVC nước hoa. Diễn viên nam khách mời là tiền bối X nhé"

Jeongyeon nhìn dòng tin ấy trong im lặng.
Chỉ một cái tên – nhưng đủ khiến lòng cô nhói lên.
Tiền bối X-Idol hàng đầu, đang nổi với vai diễn trong một bộ phim lãng mạn đình đám, và cũng là... nhân vật chính trong loạt tin đồn gần đây với Nayeon.

Những bức ảnh họ đi chung sau buổi ghi hình.
Những lần bắt gặp ánh mắt thân mật trên sân khấu.
Và những cái "vô tình" chạm tay khi cùng tham gia một show truyền hình.

Fan gọi đó là "chemistry bùng nổ".
Jeongyeon thì gọi là... "kịch bản của đau lòng".

Cô khóa màn hình.
Không nhắn gì, không hỏi gì.
Chỉ lặng lẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Trong nhóm chat, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Momo gửi sticker phấn khích, Jihyo hỏi về phục trang, còn Nayeon... chỉ gửi đúng một icon mặt cười.
Jeongyeon nhìn icon ấy. Một phần trong cô muốn nghĩ rằng chị chỉ đang giữ hình tượng – hoặc né tránh rắc rối. Nhưng phần còn lại... lại đau đến nghẹn họng.

Vì cô biết – người Nayeon từng mỉm cười... là cô.

Giờ đây, chỉ là một người lạ đứng sau màn hình.
Jeongyeon cười nhạt, rồi tắt đèn. Nhưng cả đêm đó, cô không thể ngủ.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi-"Ngày mai, mình sẽ phải nhìn họ thân thiết đến mức nào?"

Trời Seoul vào đầu đông se lạnh, những cơn gió rít qua từng kẽ áo, để lại trên da một lớp gai rát âm ỉ. Nhưng bên trong studio – nơi nhóm đang ghi hình cho quảng cáo dòng nước hoa mới – thì nhiệt độ lại hầm hập.

Không chỉ vì ánh đèn.
Mà vì những ánh mắt... đang lặng lẽ nhìn nhau mà không dám thừa nhận.

Jeongyeon bước vào phòng chờ.
Khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, tóc được ép gọn gàng sau vành tai. Nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức đảo một vòng – như thể bản năng mách bảo rằng người ấy đang ở đâu đó gần đây.

Và rồi – cô khựng lại.

Nayeon ngồi trước bàn trang điểm, váy trắng thanh lịch, vai trần nhô lên trong cái lạnh khô.
Bên cạnh chị là tiền bối – người mẫu nam đình đám đang bị đồn đoán "có quan hệ đặc biệt" với Nayeon sau loạt ảnh hậu trường được tung ra tuần trước.
Họ nói chuyện nhỏ nhẹ. Anh ta cười, Nayeon cũng mỉm nhẹ môi – nụ cười vừa đủ, không quá nồng nhiệt.

Nhưng với Jeongyeon, chỉ cần thấy cảnh đó thôi cũng đủ như có gì đó cào nhẹ trong lòng ngực mình.
Chị vẫn đẹp...Và vẫn là người duy nhất khiến cô không thể dời mắt.

"Cảnh đầu tiên là Nayeon và Jeongyeon đứng cùng nhau."-Tiếng trợ lý đạo diễn vang lên, lướt nhanh trên lịch quay

"Cậu X xuất hiện sau. Tương tác gần. Ánh mắt phải sâu. Phải tạo cảm giác... có mối tình ba người giằng co!"

Một tiếng "chát" vang trong lòng Jeongyeon.
Thô bạo. Cộc lốc. Như thể ai đó vừa tát vào tim cô.
Cô nhìn sang Nayeon. Chị vẫn bình thản chỉnh tóc, cầm thử chai nước hoa đạo cụ. Ánh mắt ấy – từng khiến Jeongyeon muốn ôm chặt mãi mãi – giờ đây lướt qua cô như thể...cô chưa từng tồn tại.

Jeongyeon âm thầm lướt qua staff gần đó, họ chột dạ quay đi. Có phải hay không, công ty đang ép 3 người chúng tôi vào bước đường này. Siết chặt tay, Jeongyeon cố trấn tỉnh bản thân mình. Không sao cả, chỉ là một buổi quay, rồi sẽ nhanh trôi qua thôi

Buổi quay bắt đầu

Jeongyeon đứng bên phải, Nayeon bên trái.
Khoảng cách giữa họ là ánh đèn sân khấu – và tiền bối, đang bước vào đúng thời điểm đạo diễn hô "action".

"Diễn ánh mắt – có cảm xúc, có lịch sử, có quá khứ!" – đạo diễn gào lên.

Jeongyeon cười khẩy, cô không cần cố gắng. Trong mắt cô – mọi cảm xúc chưa bao giờ biến mất. Ký ức về Nayeon vẫn nguyên vẹn, từ lần đầu chạm mắt, đến nụ hôn vội vã trong xe sau lịch trình dài 12 tiếng, đến cả lần cuối cô quay lưng bỏ đi khi chị đang chết lằn trên giường. Ánh mắt của Jeongyeon nói hết tất cả.

Rằng cô vẫn yêu. Rằng cô vẫn tiếc.
Rằng cô đã từng là của Nayeon – và vẫn muốn như thế.
Nhưng Nayeon... lại nhìn cô như một đồng nghiệp.
Chỉ là một phần của kịch bản. Không một cái rùng mình, không một tiếng thở dài, không một tia xao động.

Jeongyeon siết tay.
Cô đang đóng vai – nhưng cảm xúc thì là thật.
Còn Nayeon... lại đang thật – trong khi giả vờ.

Cảnh quay kết thúc. Đèn tắt.

Tiền bối quay sang Nayeon, nở nụ cười nhẹ- "Em diễn tốt lắm."

Nayeon chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp lại. Chị bước đi, váy trắng xõa theo mỗi bước chân. Khi đi ngang qua Jeongyeon, mắt chị khẽ liếc sang – ánh nhìn chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Nhưng Jeongyeon cảm nhận rõ ràng, trong cái liếc ấy không hề lạnh lẽo.

Mà lại đầy tổn thương.
Như thể... chị đang trách-"Sao em dám quay về? Sao em lại xuất hiện... khi chị đã cố quên em từng ngày?"

Jeongyeon quay mặt đi. Cô không biết mình nên mừng – vì cảm xúc ấy vẫn còn. Hay nên đau – vì chính sự tồn tại của cô khiến người kia thêm mệt mỏi.

Tối hôm đó, họ có lịch trình ở một khách sạn trung tâm – nghỉ qua đêm để sáng mai tiếp tục ghi hình.
Do sự cố sắp xếp phòng, Jeongyeon và Nayeon buộc phải ở chung một phòng – như thời còn thân thiết.

Họ bước vào – không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng khóa kéo va vào nhau, và tiếng máy sưởi khẽ rít lên. Nayeon đặt túi lên giường, không nhìn Jeongyeon.
Còn Jeongyeon, chỉ đứng đó, nhìn chiếc giường đôi – nơi hai người từng nằm cạnh nhau, chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất, những cái ôm nửa đêm, những lần giành chăn.

Mọi thứ vẫn thế. Chỉ là lòng người... đã khác

"Tôi ngủ bên trái."-Giọng Nayeon lạnh lùng vang lên không cảm xúc. Như thể đây là khách sạn lạ và Jeongyeon là đồng nghiệp mới

Jeongyeon khẽ gật đầu, rút điện thoại ra để tránh ánh nhìn. Không ai nói gì. Sự im lặng dày đặc đến mức có thể cắt bằng dao. Rồi Nayeon quay lưng, mở hành lý. Vô tình một chiếc khăn tay rơi ra, trong đó là một chiếc vòng cổ được cất giữ kỹ – đó là món quà mà Jeongyeon từng tặng chị, chị từng xem đó là kho báu

Jeongyeon sững lại, định mở miệng. Nhưng Nayeon đã kịp nhặt lên, nhét vào ngăn kéo, như muốn giấu nó khỏi cả bản thân.

"Chị giữ nó..." – Jeongyeon khẽ nói

Nayeon vẫn quay lưng. Một nhịp thở. Rồi một giọng nói lạnh ngắt-"Em nghĩ tôi giữ lại... vì còn yêu em sao?"

Jeongyeon siết chặt vạt áo-"Em không dám nghĩ gì cả."

Nayeon xoay người lại, ánh mắt sắc hơn bình thường. Chị không hét. Nhưng lời nói lại đâm vào Jeongyeon như kim nhọn-"Em nghĩ tôi không đau khi em biến mất không một lời? Em nghĩ tôi chưa đủ cố gắng để quên em? Em nghĩ... tình yêu là thứ có thể 'hy sinh' giùm người khác sao?"

Jeongyeon nghẹn lời...

"Nếu em thực sự muốn tốt cho tôi... em nên ở lại.
Không phải biến mất như một kẻ hèn nhát như vậy. Vốn dĩ trước giờ em chỉ xem tôi là trò đùa"

Không khí đặc quánh. Tim Jeongyeon đập mạnh trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở ra, thì thầm

"Xin lỗi..."

Nayeon không trả lời. Chị quay lưng lại, trèo lên giường, kéo chăn qua đầu. Jeongyeon nhìn bóng lưng ấy, thấy mình lạc lõng đến tận cùng. Cô ngồi xuống mép giường kia, ánh mắt chạm trần nhà, lòng trống rỗng.

Trong một căn phòng chỉ có hai người – từng yêu nhau rất sâu đậm, giờ lại trở thành hai cái bóng xa lạ...

Cuối đêm...

Jeongyeon nghe tiếng chăn khẽ động. Nayeon trở mình, tay khẽ chạm vào khoảng trống bên cạnh.
Cô giả vờ ngủ. Không dám nhúc nhích. Không dám để hy vọng trỗi dậy.

Vì cô biết – người kia... vẫn còn yêu.
Nhưng cũng đang giận đến tận tim.
Và có những tình yêu, dù còn...
cũng chưa chắc tìm lại được.

Có ai còn đó không, có thể cho tui thấy các bạn được không. Đã quá lâu rồi, khi mình tải lại app này. Mình  viết vào năm lớp 11 và hiện tại mình đang tốt nghiệp Đại Học. Các cậu dạo này thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com