Chap 38: Gượng Cười
Sáng hôm sau, họ còn 1 số cảnh quay nữa phải hoàn thành. Jeongyeon đeo kính râm, tai nghe nhét vào nhưng không bật nhạc. Cô chỉ không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Vì những lời Nayeon nói đêm qua – từng chữ một – vẫn cứa vào lòng như dao lam.
Khi đến studio, staff yêu cầu nhóm chia ra tập từng cảnh quay. Jeongyeon ngồi riêng trong góc phòng, lật kịch bản, mắt lướt qua từng lời thoại. Nhưng ánh nhìn thì cứ vô thức trôi về phía bên kia phòng – nơi Nayeon đang đứng cùng tiền bối X.
Họ đang bàn với stylist về trang phục. X đứng sát lại gần, cúi xuống nói điều gì đó khiến Nayeon bật cười khẽ. Cô ấy nghiêng đầu, tóc dài trượt khỏi vai, lộ rõ chiếc cổ trắng ngần – nơi từng là điểm dừng của bao nụ hôn lén lút giữa hai người.
Jeongyeon siết chặt giấy trong tay. Cô không muốn nghĩ nhiều. Nhưng mọi thứ cứ ập về như vỡ đê. Làm sao mà không nghĩ được? Làm sao mà không đau... khi người cô yêu từng chút một, giờ đang cười bên người khác – một cách tự nhiên và thoải mái như chưa từng có vết xước nào giữa họ?
"Cảnh tiếp theo là Nayeon và X diễn thân mật ở sân vườn. Còn Jeongyeon sẽ xuất hiện sau, đứng từ xa quan sát," – trợ lý đạo diễn thông báo.
Đứng từ xa?
Cô cười thầm. Đúng, đó là nơi cô nên đứng. Từ sau khi rời đi, cô đã không còn quyền bước vào thế giới của Nayeon nữa.
...
Cảnh quay bắt đầu.
Jeongyeon đứng trong bóng mờ, đúng vị trí của mình. Cô nhìn thấy Nayeon và tiền bối bước sát lại gần. Họ trao nhau ánh mắt – kiểu ánh mắt mà đạo diễn gọi là "nửa tình, nửa ý", nhưng Jeongyeon biết rõ hơn ai hết... Nayeon thật sự nhìn ai như vậy.
Gió thổi làm tà váy trắng của Nayeon bay nhẹ. Cô ấy cười dịu dàng khi X đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên má. Một cử chỉ nhỏ thôi. Nhưng với Jeongyeon – như hàng nghìn mũi kim nhọn đang đâm vào ngực.
"Cut!" – đạo diễn hô lên. "Tốt! Cảnh này ngọt, đúng chất yêu thầm."
Jeongyeon quay đi. Không nói gì, cô bước vào phòng nghỉ, ngồi xuống ghế, đầu cúi thấp. Mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, nhưng không thể che được vẻ mệt mỏi. Mắt đỏ, quầng thâm hiện rõ. Nỗi đau đang tỏa ra trong im lặng.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng bước chân khiến Jeongyeon khẽ giật mình, nhưng cô không ngẩng lên. Đoán được ai đang đến – bởi hương nước hoa quen thuộc và tiếng thở nhẹ mang theo chút chần chừ.
Nayeon đứng nơi ngưỡng cửa, định chỉ vào lấy đồ cá nhân. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại – chạm phải dáng hình quen thuộc ấy... giờ trông thật lặng lẽ, nhỏ bé đến mức khiến lòng có chút khó chịu.
Cô bước chậm vào phòng, đến gần bàn. Nhìn thấy chai nước Jeongyeon đang cầm – vẫn còn nguyên vẹn – cô lặng lẽ với lấy một chai khác từ tủ lạnh bên cạnh.
Một thoáng ngập ngừng. Rồi cô đặt nó xuống bàn, trước mặt Jeongyeon-"Uống đi" – Giọng cô nhỏ, không cảm xúc. "Mặt em trông không ổn lắm."
Jeongyeon ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt đó – gần hơn bao giờ hết – mà lại như xa đến tột cùng.
"Cảm ơn... chị." – Cô khẽ đáp, ánh mắt chạm nhẹ rồi lại rút lui
Nayeon không nói gì thêm. Cô lùi lại một bước, quay lưng, tay khẽ siết lấy điện thoại. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô buông một câu – nghe như là để trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình
"Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cảnh quay"
Cánh cửa đóng lại. Jeongyeon đờ người ra, nhìn mãi một hướng. Lúc này Jihyo cũng vừa vào lấy đồ, nhìn thấy Jeongyeon đơ mãi, cô tiến đến hỏi thăm
"Em ổn không? Jeongyeon"
Cô giật mình, khẽ mỉm cười trừ-"À, không sao. Em hơi..hơi mệt"
Jihyo biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cô không muốn xen vào quá sâu, chỉ có thể giả vờ không thấy gì. Gật gật đầu, cô xoa xoa lưng an ủi Jeongyeon
_______________________________
Máy quay đã lắp sẵn, đèn đã bật, bối cảnh được set trong khu vườn lãng mạn với những dây đèn vàng treo lơ lửng, lung linh như sao đêm. Đây là cảnh cuối cùng của TVC – nơi Nayeon và tiền bối X chính thức "đến bên nhau" trong kịch bản. Họ sẽ đi về phía nhau, nắm tay, và mỉm cười hạnh phúc. Các thành viên còn lại đứng xa xa, tạo thành hậu cảnh – những người bạn ủng hộ và chứng kiến tình yêu nở hoa
"3... 2... 1... Action!"
Nayeon bước chậm rãi tới. Tà váy trắng lướt nhẹ theo gió. Tiền bối X mỉm cười, dang tay ra đón. Cảnh quay diễn ra đúng như mong đợi. Họ chạm tay nhau, mắt nhìn nhau trìu mến như đã chờ đợi từ rất lâu. Xoay nhẹ một vòng, cùng bật cười. Gần như là một đám cưới thật vậy
Máy quay dần lùi ra xa để bắt trọn khung hình – nơi các thành viên TWICE đang đứng cách đó vài mét, tạo thành vòng tròn mỏng mờ phía sau cặp đôi chính. Tất cả đều mỉm cười như chúc phúc cho cặp đôi này
Jeongyeon cũng vậy...
Cô đứng ở hàng bên trái, cạnh Momo và Jihyo. Đôi môi cô cong nhẹ, một nụ cười hoàn hảo – không có gì sai. Chỉ là... đôi mắt thì không che được. Chúng lấp lánh trong ánh đèn – nhưng không phải vì ánh sáng.
Và rồi, cô khẽ gật đầu. Không phải để diễn. Mà là thật sự – như đang tự nhủ-"Chị hãy thật hạnh phúc nhé, Nayeonie"
"Cut! Hoàn hảo! Tuyệt vời! Cảm ơn mọi người, xong rồi!"-Tiếng vỗ tay vang lên. Đèn tắt bớt. Staff chạy tới thu máy
Jeongyeon cúi đầu, chỉnh lại tai nghe. Cô không muốn ai thấy ánh mắt mình lúc đó. Vì ngay sau cái gật đầu là khóe mi khẽ run – như thể tất cả sức lực vừa dùng để cười đã vỡ tan theo một nhịp thở dài
Tối muộn hôm đó...
Chiếc limousine của công ty dừng lại trước ký túc xá. Cả nhóm lặng lẽ bước xuống sau một ngày dài mệt mỏi. Không ai nói nhiều – phần vì ai cũng đuối sức, phần vì không khí vẫn chưa thật sự dễ thở kể từ lúc quay xong TVC.
Jeongyeon đi sau cùng, tay xách túi đạo cụ và một vài hộp đồ ăn staff gửi cho nhóm. Khi cả nhóm lên đến tầng ba, Nayeon bước nhanh về phía cửa phòng mình. Nhưng vì mỏi chân sau một ngày đi giày cao gót, cô vô tình trượt bước nơi bậc thềm. Cơ thể chao đảo.
Soạt!
Ngay lập tức, một cánh tay đỡ lấy eo cô từ phía sau. Rất nhanh. Rất chắc
"Cẩn thận" – cô nói khẽ, giọng không lớn hơn một tiếng thở
Nayeon hơi khựng lại, không nhìn vào mắt Jeongyeon. Cô đứng thẳng dậy, thoáng gạt nhẹ tay người kia ra
"Không sao. Cảm ơn em"-Giọng nói lịch sự đến xa lạ
Jeongyeon khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Cô cúi xuống nhặt túi xách Nayeon đánh rơi và đặt nó ngay ngắn trước cửa phòng, nói nhỏ-"Nay ăn không nhiều. Nhớ uống chút sữa nóng trước khi ngủ, đừng để bụng trống... dễ mệt"
Nayeon không đáp. Jeongyeon chần chừ vài giây. Rồi cô quay đi, bước về phía phòng mình – dáng lưng bình thản, nhưng từng bước chân lại như nặng trĩu cả bầu trời. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Jeongyeon. Trong im lặng, cô đứng yên trước bóng tối. Rồi thở thật dài.
Bên ngoài, Nayeon vẫn đứng đó. Một tay siết lấy quai túi. Một thoáng chớp mắt – như thể cô đã nghe thấy từng lời kia, từng sự quan tâm ấy... nhưng không dám đối diện
Nửa đêm...
Jeongyeon ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đèn trong phòng không bật. Chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào, in bóng cô lên tường – lặng lẽ và cô đơn
Cô cầm chiếc cốc gốm quen thuộc – món quà sinh nhật năm ấy Nayeon tặng. Đáy cốc có một dòng chữ mờ nhòe vì thời gian: "Jeongie của chị ♡"
Ánh mắt cô nhòe đi. Không phải vì dòng chữ, mà vì những hình ảnh không ngừng ùa về...Tiếng cười trong hậu trường. Những cái nắm tay bí mật dưới bàn. Ánh mắt lén nhìn nhau qua gương trang điểm. Những lần Jeongyeon giả vờ mệt để được Nayeon ôm nhẹ từ phía sau. Và nụ hôn vội vàng sau cánh gà mỗi lần diễn xong sân khấu
Jeongyeon vẫn ngồi đó, ôm gối, tựa trán vào đầu gối. Cô vẫn chưa bật đèn. Đêm càng lúc càng sâu. Bên ngoài, gió rít nhè nhẹ qua song cửa, nhưng bên trong...cô bật cười – rất nhỏ, rất khẽ – như thể chính bản thân cũng bất ngờ với dòng ký ức vừa ập đến. Tay cô cầm chiếc điện thoại xem lại ảnh trước kia
"Chị ấy... theo đuổi mình dai thật"
Cô nhắm mắt, để trí nhớ kéo về những năm tháng cấp ba – thời điểm cả hai vẫn còn là học sinh bình thường, chưa debut, chưa có ánh đèn sân khấu, chưa có scandal, chưa có những ràng buộc của hợp đồng hay ánh nhìn từ công chúng
Nayeon khi đó... là cô gái hay cột tóc cao, lúc nào cũng đeo nụ cười tươi rói. Lúc nào tan học cũng giả bộ "đi cùng đường" để được đi sau Jeongyeon. Lúc nào cũng giả vờ mượn đồ nhưng thật ra là để chạm tay
Cô nhớ rất rõ lần Nayeon đợi mình dưới mưa, chỉ để đưa một lon cà phê ấm, kèm mẩu giấy gấp đôi: "Chị đợi em mãi. Uống cái này rồi ngủ sớm nha ♡"
Khi ấy, Jeongyeon chỉ lơ đãng nói "Ừ, cảm ơn" rồi quay đi thật nhanh. Nhưng sau lưng, tim cô đập như trống, còn nụ cười thì chẳng thể nào kìm nổi.
Cô khẽ hít vào – như thể để giữ lại một chút hương mưa ngày ấy, chút nồng ấm từ lon cà phê đã nguội từ lâu. Cô tựa đầu vào cửa kính, thở dài – thật khẽ-"Lẽ ra... mình không nên buông tay. Nhưng Jeongyeon ah, mày đâu có lựa chọn nào khác..."
Giọng nói của quản lý vẫn vang lên trong đầu- "Nếu cô còn yêu đương trong nhóm, người chịu thiệt sẽ là Nayeon"
Jeongyeon siết chặt bàn tay-"Chị ấy là người luôn nở nụ cười rạng rỡ trước máy quay. Luôn đứng ở trung tâm, luôn phải hoàn hảo. Mình không thể là lý do khiến chị ấy vấp ngã"
Cô nhắm mắt. Lòng ngổn ngang giữa yêu và từ bỏ. Giữa muốn giữ lấy – và phải buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com