Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chị dâu sinh con cho em

"Ưm... buông bỏ rồi... A..., Đông Sinh sướng quá... cho chị đi... cho chị tất cả đi..."

Đông Sinh cúi xuống cắn vào tuyến hương sau gáy nàng, Phù Nương rùng mình né tránh.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn bị Đông Sinh đánh dấu.
Nàng có thể tận hưởng sự vui sướng xấu xa này, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Bị đánh dấu hay bất cứ điều gì tương tự là hoàn toàn không được.
Khi nhìn thấy Phù Nương từ chối mình Đông Sinh cau mày. Nhưng trong giây tiếp theo, cô tăng tốc thúc vào phần dưới cơ thể nàng, mãnh liệt xoa bóp cặp mông săn chắc của nàng.

Phù Nương đắm chìm trong cơn khoái cảm tràn đầy. Đột nhiên nàng thấy côn thịt trong hoa huyệt mình đang dần to lên, như sắp căng ra.
"Đừng... đừng bắn vào! Chị sẽ có thai mất…
Đông Sinh! Đông Sinh, chị xin em... á... chị sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn– A... đừng bắn vào... Không được...

Sắc mặt Phù Nương tái nhợt, đau đớn van xin.

Đã muộn rồi.

Đông Sinh đè Phù Nương đang cố gắng tránh né, bắn mạnh vào trong không chừa một giọt nào, sau đó cô thở hổn hển nằm trên người nàng.

Toàn bộ chất lỏng nóng hổi của cô bắn vào trong tiểu huyệt Phù Nương, khiến cơ thể nàng co giật không kiểm soát được, giống như hồng mai trong gió tuyết. Phù Nương ngơ ngác nhìn về phía tấm rèm, chất lỏng trắng chảy xuống từ khe hẹp đang mở rộng.
Những mảnh ký ức về mối quan hệ giữa nàng và Đông Sinh trong vài năm qua lóe lên trong tâm trí nàng như một chiếc đèn kéo quân.

Nàng xem Đông Sinh như em gái của mình.
Dù cô bướng bỉnh, nóng nảy, hơi vô kỷ luật nhưng may mà cô là người chính trực, tốt bụng, từ tận đáy lòng cô thực sự tốt với nàng.

Nàng không muốn người mà nàng coi như em gái, người đã bảo vệ nàng mấy năm nay, đè nàng xuống giường, khiến cho nàng bắn nước.

Nhưng vô ích thôi, thậm chí có thuyết phục cũng vô ích. Tối nay nàng đã thỏa hiệp trước dục vọng, cúi mình trước Đông Sinh, chấp nhận mọi đòi hỏi của cô, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi chuyện bị bắn vào.
Lần này nàng đã làm chuyện không nên làm. Sự khác biệt giữa ngủ với em chồng và làm gái điểm là gì cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Phù Nương cau mày, thấy choáng váng.

“Chị có thai thì cứ có thai, có gì mà phải sợ! Trường hợp tệ nhất là chị dâu sẽ sinh con cho em, sau đó em sẽ tiếp tục bắn vào chị, để chị sinh cho em một đám trẻ con..."

Đông Sinh chạm vào tiểu huyệt Phù Nương, nơi đó đã sưng tấy cả lên, ở đấy chứa đầy tinh dịch của cô, cô nở một nụ cười rất tươi, rất chân thành nhưng cô không ngờ giấy tiếp theo đã bị giáng một một cái tát.

"Bỉ ổi!"

Phù Nương tát Đông Sinh một cái rất mạnh, tức giận đến xanh mặt.

"Chị dâu..."

Đông Sinh sờ khuôn mặt bỏng rát của mình, ngơ ngác nhìn Phù Nương.

Đông Sinh còn trẻ, lại mạnh mẽ, phản ứng đầu tiên sau khi bị tát là cơn giận từ trong lòng lại dâng lên, khi cô nhìn lại Phù Nương, khuôn mặt nàng đã đầy nước mắt.
Lòng cô chợt dịu lại, ôm Phù Nương đang khóc vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành.

"Đều là lỗi của em... Chị dâu đừng buồn được không? Đừng giận em nhé... Em sẽ
chăm sóc tốt cho chị."

Sau khi được Đông Sinh dỗ dành Phù Nương càng khóc dữ dội hơn. Những nỗi ân hận giữ trong lòng bao năm đã dâng trào, nàng khóc không chỉ vì việc Đông Sinh đã chiếm lấy cơ thể mình.

Vì nàng khóc mà Đông Sinh thấy buồn bực, cúi đầu tự trách, cho rằng Phù Nương đang trách mình. Cô ôm lấy cằm Phù Nương, quay mặt nàng lại cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, đầu ngón tay cô lau những giọt nước mắt trên hàng mi cong cong của nàng hết lần này đến lần khác.

"Phù Nhi, em..." Đông Sinh do dự, gọi biệt danh Phù Nhi của Phù Nương. Cô lén lút liếc nhìn Phù Nương, thấy nàng cũng không giận vì cách gọi này nên nói tiếp.

"Phù Nhi, chị biết đấy, em là một kẻ thô lỗ, bụng dạ không xấu, cũng không biết nói những lời ngọt ngào khiến chị vui

Đông Sinh dừng lại, ngây thơ gãi đầu.

"Nhưng chị đừng lo, sau này chắc chắn em sẽ tốt với chị bằng cả trái tim mình, thật đấy! A... thật ra... không chỉ sau này... em sẽ luôn luôn tốt với chị bằng cả trái tim, chị biết điều này mà. Chị, chị cũng đừng lo, tất cả số tiền em kiếm được từ giờ trở đi sẽ đưa hết cho chị. Từ bây giờ em sẽ phục vụ chị, em sẽ làm bất cứ điều gì chị yêu cầu, thật đấy. Em sẵn sàng chết vì chị luôn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com