Chương 18: Sao nó không còn mạnh mẽ
Tương tự như vậy, trong mắt Phù Nương tràn đầy vẻ mê hoặc quyến rũ. Không biết vì sao tối nay Đông Sinh lại phản kháng như vậy, không biết tại sao em chồng là người vốn luôn muốn chiếm hữu thân thể của nàng, rõ ràng rất muốn nàng nhưng lại từ chối, lại có thể không cần cho vào ư?
Cả hai đều nghi vấn về nhau.
“Chị muốn côn thịt của em chồng thọc mạnh vào... Muốn em chơi chị dâu đến mức
khiến chị phải khóc lóc cầu xin, liệu em có làm được không?”
Còn chờ gì nữa? Có vẻ như lần này chắc phải được. Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi. Khoảnh khắc cô cầm súng nhét mạnh vào, trong đầu có chỉ có một suy nghĩ: không được để chị dâu bị thương. Đông Sinh không biết như thế nào mà mọi chuyện từng bước phát triển thành tình huống này.
Phù Nương nằm ngửa trên giường, mái tóc đen xoã ra như thác nước, ánh trăng sáng từ rèm cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt tựa như được che bởi một tấm màn mỏng, lông mi dày hiện rõ, khi nàng cúi xuống, bóng từ lông mi che khuất mặt nàng, tạo thành một mảng bóng tối.
Phù Nương tinh nghịch chớp mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thoải mái. Nếu không phải sâu thẳm trong mắt nàng chứa đựng dục vọng, thì mới chỉ nhìn vẻ thuần khiết của nàng, ai cũng sẽ nghĩ nàng đang ở trong trạng thái bình thường.
Chính người này đã chậm rãi xoay eo nuốt chửng côn thịt nóng bỏng của Đông Sinh.
Đông Sinh thấy choáng váng, suýt ngất đi.
Sau khi tiến vào lỗ hoa chật hẹp, ham muốn bắn ra của cô không những không giảm mà càng trở nên khó nhịn hơn, nơi đó ẩm ướt và nóng bỏng, cả người cô run rẩy hưởng thụ vách thịt cắn chặt gậy thịt.
"Đông Sinh... sao nó không còn mạnh mẽ
như lúc trước thế?"
Phù Nương nhàn nhã hỏi, vẻ mặt lo lắng, dùng sức nhấn mạnh từ “mạnh mẽ”.
Đó là một sự khiêu khích hơn là một sự quan tâm. Đông Sinh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Phù Nương nở nụ cười ranh mãnh.
"Thì ra năng lực trước đây của Đông Sinh đều là giả vờ, côn thịt của em không hữu dụng bằng ngón tay của chị nữa."
Phù Nương nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt đảo quanh, giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác, mặc kệ Đông Sinh đang nghiến răng nghiến lợi. Răng của Đông Sinh gần như bị gãy. Cô nắm chặt tay, rút côn thịt ra khỏi lỗ hoa, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.
Phù Nương không tin được nhìn chằm chằm Đông Sinh, nàng cho rằng chiêu thức khiêu khích của mình quá mạnh bạo, làm Đông Sinh tự ái nên cô mới dừng lại.
Trong lòng thầm tiếc nuối, Phù Nương đưa tay kéo quần áo Đông Sinh. Nhưng nàng không ngờ rằng giây tiếp theo, nàng lại bị côn thịt đâm mạnh vào.
"A..." Phù Nương kêu lên một tiếng, động thịt bị xuyên qua một cách bất ngờ. Dù có bôi bao nhiêu dâm dịch, bị đâm mạnh như vậy, lỗ hoa của nàng vẫn hơi sưng tấy đau đớn.
Đông Sinh cười rạng rỡ, không còn dịu dàng kiềm chế như trước, vẻ xảo quyệt trong mắt còn hơn Phù Nương. Cô như đã hồi máu, chậm rãi thúc côn thịt vài lần, sau đó cúi xuống, dùng hai tay ôm chặt Phù Nương, ngậm dái tai nàng vào miệng, cẩn thận liếm vài cái.
“Chị dâu đã nói như vậy thì hôm nay chị dâu sẽ hiểu thế nào là bị đụ chết trên giường, tiểu hoa của chị bị thương không phải lỗi do em, đều là lỗi của chị dâu, nhé?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, Phù Nương lập tức mềm nhũn. Sau đó, nàng hiểu Đông Sinh không hề nói điêu.
"A... Côn thịt của Đông Sinh to quá... Ư... căng quá...
Phù Nương không nhịn được quấn đội chân ngọc thon dài quanh eo Đông Sinh, vòng tay qua cổ cô, ôm chặt trong vòng tay Đông Sinh như một con bạch tuộc. Trong miệng bất giác kêu lên những lời dâm đãng.
Những lời khen ngợi làm nũng của Phù Nương khiến cả người Đông Sinh tê dại, dường như côn thịt đã sưng to lên rất nhiều. Cô rên rỉ tiếp tục ra sức động phần eo của mình.
"Chị vẫn gọi em là Đông Sinh sao? Hả?" Đông Sinh hơi đứng dậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, kéo đầu ti của Phù Nương.
"Ưm... gọi là em chồng chị... côn thịt của em chồng to quá... cứng quá... đút tiểu huyệt chị dâu ăn no rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com