Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chơi bướm chị hay tay em sướng hơn?

Phù Nương bị động tác tay mạnh bạo của Đông Sinh làm cho thở gấp, nhẹ nhàng đẩy đôi tay đang làm càn của Đông Sinh ra, nhưng nàng không biết làm như vậy thì Đông Sinh càng muốn lấn tới, cả hai tay Đông Sinh đều ôm lấy hai quả cầu mềm mại của nàng.

"Chị dâu, trông bộ ngực này thích quá, giống như trái đào chín, em có thể nhéo ra nước. Từ giờ chị dâu giao bộ ngực của chị cho một mình em thôi được không?"

Đông Sinh cười nham hiểm, đưa ra yêu cầu. Có dùng một tay năm bộ ngực thanh tú của Phù Nương. Bộ ngực xinh đẹp giống như những chiếc bánh gạo dẻo thơm, khi bóp chặt, những chiếc bánh gạo sẽ tràn bột ra từ kẽ ngón tay. Đông Sinh nghĩ đến đây, động tác tay càng mạnh mẽ hơn. Bên dưới cô cũng không dừng lại, cố gắng thọc sâu vào bên trong động thịt trơn trượt.

"Được.... được... từ nay ngực bự của chị là của em... bên dưới ngứa quá... chị muốn... chị muốn... muốn em chồng làm nhanh hơn chút....A!"

Phù Nương vô thức hét lên dưới cú thúc của Đông Sinh, tiếng dâm kêu đầy dục vọng nhớp nháp như dính mật. Mặt nàng đỏ bừng xấu hổ, che mắt lại để không nhìn vào cô.

"Thế này còn chưa đủ sao? Vậy ngón tay của chị sao có thể xoa dịu bướm dâm?"

Trong đầu Đông Sinh tưởng tượng Phù Nương dang hai chân ra, vẻ mặt cơ khát tự dùng ngón tay an ủi mình, bụng dưới cô lại nóng lên, không nhịn được tăng tốc độ đâm vào.

"Á... đừng nói nữa... em ngoan, đừng nói nữa... Ư...A ...

Cơ thể Phù Nương bị đẩy lên đẩy xuống, nàng nắm chặt ga trải giường, yếu ớt chịu đựng làn sóng khoái cảm. Mỗi lần Đông Sinh đâm vào điểm nhạy cảm của nàng, Phù Nương đều sung sướng rên rỉ.

Không biết có phải vì hoa huyệt của nàng đã bị chơi quá nhiều lần hay không, nhưng cơn đau chỉ kéo dài trong thoáng qua, cảm giác sáng khoái ngay lập tức lại kéo đến.

Phù Nương ngơ ngác, nhớ lại lần làm tình của mình với Đông Sinh trước đây. Đối với nàng, đó là một thảm họa hơn là niềm vui.
Lần trước Đông Sinh thô bạo đến mức chơi cô sâu đến nỗi mỗi lần cắm vào đầu nấm đều như chạm đến cổ tử cung, khiến nàng đau như bị xé rách bụng dưới, giống như Đông Sinh đang lao vào chơi nàng đến chết trên giường, thậm chí ngày hôm sau nàng còn không thể ra khỏi giường.

Lần này tuy động tác của Đông Sinh càng lúc càng nhanh, nhìn có vẻ rất mãnh liệt, nhưng trên thực tế, Đông Sinh chỉ đẩy nông, chưa đẩy đến điểm sâu nhất, cũng không chọc đến nơi khiến nàng cực kỳ đau đớn.

Phù Nương ôm Đông Sinh đang vất vả nhẫn nhịn, ánh mắt nàng dịu dàng như nước.
Đợi chút đã, nàng nhớ lại hộp thuốc mỡ của Đông Sinh đã đưa cho lúc ban ngày, còn có sự hoảng sợ trong ánh mắt Đông Sinh, ánh mắt mất tự nhiên của Đông Sinh khi cô cố tình tránh mặt nàng, nàng nhớ lại rằng tối nay Đông Sinh không chịu thỏa mãn nàng dù nàng có làm thế nào đi nữa. Cho đến khi Đông Sinh bị nàng quyến rũ phải làm tình, lúc làm cũng không dám làm đến hết mức.
Thì ra đây là nguyên nhân của mọi chuyện.
Phù Nương chợt nhận ra.

Ngoài mặt Đông Sinh rất cứng rắn, liên tục nói những lời vô liêm sỉ, tục tĩu để kích thích nàng, nhưng trong lòng lại tràn đầy yêu thương quan tâm đến nàng.

Như đứa trẻ mạnh miệng nhưng trong lòng rất mềm yếu.

Đông Sinh thật ra vẫn luôn là Đông Sinh.
Khi cô là một đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi, không hiểu sao cô lại im lặng với Phù Nương, khi có cơ hội cô sẽ nổi giận, dùng lời nói đâm vào tim nàng.

Cô bé tỏ ra ghét con thỏ nhỏ, nhưng cũng là người yêu chúng đến mức đi ngủ cũng phải ôm theo, cô chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà dám giật con dao của anh trai mình, người mạnh hơn có gấp mấy lần, chi vi bao vệ Phù Nương, một người chị dâu mới.
Phù Nương nheo mắt nghịch tóc Đông Sinh, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng. Nàng càng dang rộng chân hơn nữa, mỉm cười ranh mãnh.

"Em ngoan... dùng tay sướng hơn... hay chơi bướm nhỏ của chị dâu sướng hơn?"

Có trời mới biết câu nói này có sức tấn công Đông Sinh đến mức nào. Cô bị Phù Nương
khiêu khích mà không kịp cảnh giác, không nhịn được rên rỉ thành tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Phù Nương, choáng váng đến mức không nói được lời nào.

"Bướm nhỏ của chị... bướm nhỏ của chị... nó đang ăn côn thịt của em nè... lớn quá... em có thể chạm vào nó xem... Bụng phồng lên... A, em đã từng làm chuyện đó bằng tay chưa?"

"A... so sánh thử... ưm... Đông Sinh, thích bướm nhỏ của chị dâu... hay... hay thích tay mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com