Chương 21: "em ngoan, chị còn muốn"
Đông Sinh đã đạt đến cao trào được nửa đường, nhưng cô vẫn kìm nén ham muốn bắn ra, nghiến răng nghiến lợi rút côn thịt. Chất dịch cơ thể trắng đục lập tức phun ra ngay khi rời khỏi hoa huyệt, bắn lên tấm màn, bụng dưới, bụng cùng ngực của Phù Nương.
Nhiều đến nỗi văng cả vào khóe miệng Phù Nương.
"Ưm... hôm nay kết thúc ở đây thôi."
Đông Sinh cau mày, cố nhịn ham muốn, xuống giường lấy khăn tay lau người cho Phù Nương.
Không ngờ vừa định đứng dậy thì vòng eo của cô đã bị đôi chân thon dài của Phù Nương ôm lấy.
Nàng nheo mắt lại, thản nhiên thè chiếc lưỡi uyển chuyển liếm chất lỏng màu trắng từ khóe miệng vào miệng mình.
"Em ngoan, chị còn muốn..."
Cảnh tượng này sống động và cám dỗ đến nỗi đôi mắt của Đông Sinh bị dính chặt vào.
Đúng như dự đoán, côn thịt lại cương cứng trở lại.
"Không... không, chị dâu, thế là đủ rồi. Em đi lấy đồ lau người cho chị, ôm chị trong lòng ngủ thôi được không?"
Đông Sinh bất đắc dĩ cười, vẻ mặt trìu mến nói với Phù Nương, nhẹ nhàng véo má nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Phù Nương không đánh giá cao sự tốt bụng này của Đồng Sinh. Nàng không vui bấm rồi xoay người nằm lên giường. Sau đó nàng quay lưng về phía Đông Sinh, giơ cao cặp mông ngọc của mình, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo, lỗ hoa huyệt vừa bị tàn phá còn đang rỉ nước, tất cả đều được trưng bày trước mặt Đông Sinh.
"Là do tư thế vừa rồi của chị dâu không quyến rũ được em chồng chị ư? Hay là... em chồng chị không thích chị nữa?"
Phù Nương như thở dài, lại như đang phàn
nàn, nàng không vui lắc lư cơ thể mình.
Dĩ nhiên là không! Đông Sinh vừa định cãi lại, nhưng Phù Nương lại dùng lời khác ngăn cản cô.
"Hay là... em chồng chị không thể làm được nữa, chỉ có thể làm được một lần thôi?"
Ai mà nhịn được điều này chứ?
Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi quỳ gối ngồi dậy, côn thịt cương cứng hướng về phía mông đang nâng lên của Phù Nương, chuẩn bị xuất phát.
Người chị dâu hiền lành tốt bụng ban ngày, người chị dâu khóc lóc van xin từ chối vào đêm hôm trước và người chị dâu quyến rũ, dĩ diễm lúc này.
Nhiều khuôn mặt khác nhau như vậy, ai mới là Phù Nương thật đấy?
Ai là Phù Nương mà Đông Sinh biết đây?
Đêm nay Phù Nương cố ý dụ dỗ cô, chẳng
lẽ... cô đã bị Phù Nương bỏ bùa ư?
Đông Sinh đâm thẳng eo tàn nhẫn, côn thịt của cô đã xâm nhập vào hoàn toàn, chạm tới phần sâu nhất của hoa huyệt nàng.
"A... hết... nó đang vào hết... chạm lại... chạm lại đi..."
Phù Nương lập tức mất tư thế quỳ, suýt nữa ngã xuống vì cú này, may mà Đồng Sinh nhanh tay nhanh mắt đỡ được vòng eo xụi lơ của Phù Nương.
"Em chồng chị có làm được hay không, em chơi chị vài lần là sẽ biết ngay. Nhưng chị dâu lại cố ý dụ dỗ em chồng, chị có ý đồ gì đây?"
Khóe miệng Đông Sinh hiện lên một nụ cười, ác ý duỗi thẳng eo, đâm vào hoa huyệt Phù Nương càng thêm mạnh bạo. Như để trừng phạt nàng, Đông Sinh vỗ mạnh vào mông ngọc săn chắc và mềm mại của Phù Nương hai cái, nheo thêm vài cái nữa, một lúc sau, ở đó xuất hiện mấy vết tắt rõ ràng và một vết đỏ.
"A... em chồng... em chồng đừng đánh chị nữa... chạm lại... chạm lại đi, à... chị dâu không chịu nổi nữa..."
Hai cánh tay thon dài của Phù Nương đã không còn chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa, sau một lần va chạm dữ dội khác, nàng nằm xuống, ôm gối trong tay khóc, miệng nàng cắn chặt ga trải giường, trong mắt chứa nước mắt tủi thân.
"Hay là... chị dâu là một người dâm đãng? Chị chỉ thích bị em chồng chị chơi mạnh bạo thôi?"
"Không... Không... Không... em chồng không được phép nói chị dâu như thế... ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com