Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bôi thuốc mỡ

Mặc dù Phù Nương từ chối sự trêu chọc của Đồng Sinh, nhưng lỗ hoa huyệt của nàng càng ngày càng kẹp chặt côn thịt hơn, các lớp thịt tham lam mút lấy côn thịt đầy gân.

Nàng ngửi thấy mùi thơm trên người càng ngày càng nồng, nàng sợ hãi ôm gáy, sợ tin tức tố của mình sẽ trôi đến chỗ Đông Sinh.

Trên mặt Đông Sinh tỏ ra đã hiểu rồi. Cô mỉm cười nắm tay Phù Nương, đan các ngón tay vào nhau.

"Cơ thể chị dâu lại rất thành thật. Có vẻ đúng như em đã nói, chị chỉ thích được em chồng chơi, được em chồng bú liếm, chơi đùa với cơ thể mình. Chị dâu còn trơ trẽn rì ra dâm thủy phải không?"

"Không... không... chị dâu không phải như vậy... ưm..."

Phù Nương yếu ớt ôm chân khóc, sự dịu dàng của nàng khiến người ta đau lòng. Vẻ ngoài đáng yêu và đáng thương của nàng lúc này đã thu hút Đông Sinh, khiến Đông Sinh quên mất vừa rồi nàng đã quyến rũ cô thế nào.

"Chị vừa ngây thơ vừa dâm đãng. Chị dâu, người nào mới là chị thật hả? Nói cho em chồng biết được không? Sau khi em chồng biết được em sẽ chơi chị theo đúng cách chị thích được không?"

"Không... không có... chị thích... chị thích em chồng... chị thích Đồng Sinh chơi chị... ưm... Đồng Sinh cho chị đi... Sao nó lại lớn thế này... ôi..."

Cơ thể nàng vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cơn khoái cảm, nhưng lúc này nàng đã mất cảnh giác rồi bị đẩy nhanh hơn, khoái cảm còn chưa kịp lắng xuống sau lần sóng dâng trào trước đó đã quay trở lại mãnh liệt hơn, hoa huyệt Phù Nương bị vùi dập trong biển dục vọng.

Hóa ra dù có bao nhiêu bộ mặt thì Phù Nương cũng chỉ thích được Đồng Sinh chơi mình thật dữ dội thôi.

Lòng Đồng Sinh rất vui mừng khôn xiết cố giữ eo Phù Nương, đẩy càng lúc càng nhanh, đưa nàng bay lên mây.

"Ra rồi... ra rồi..."

Trên trán Đông Sinh xuất hiện những đường gân. Trên trán cô đã có một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng cô ấn mạnh thêm vài lần nữa mới bắn ra ngoài như lần trước.

Cả người Phù Nương mềm nhũn, nằm trên giường, thở dốc. Đông Sinh cũng ngã xuống giường, ôm nàng vào lòng, lau mồ hôi, mỉm cười vui vẻ với nàng.

Thật lâu sau, hai người mới khôi phục sức được. Đông Sinh buông người trong ngực ra đứng dậy, nhưng vừa ngồi dậy, người nhỏ bé đang nằm này lại chui vào trong ngực cô.

"Đừng đi... Đông Sinh... ôm chị thêm chút nữa..."

Phù Nương bất mãn hừ một tiếng, đi tới ôm Đông Sinh. Nàng vừa mới hồi phục sau cơn cực khoái, cơ thể và tâm trí đang ở thời điểm nhạy cảm. Nàng mong Đông Sinh sẽ ôm mình, dỗ dành mình như vừa rồi, để trái tim nàng không còn tràn ngập cảm giác trống rỗng sau khi cơn cực khoái lắng xuống.

"Được, em sẽ không đi đâu cả."

Đông Sinh lại nằm xuống, ôm Phù Nương vào vòng tay rộng lớn của mình, ôm thật chặt, kẹp hai chân nàng vào giữa hai chân cô để sưởi ấm cơ thể nàng. Cô vỗ lưng nàng như dỗ một đứa trẻ rồi nhẹ nhàng dỗ nàng ngủ.

Một lúc lâu sau, nghe thấy hơi thở Phù Nương dần dần đều lại, Đông Sinh lặng lẽ rời khỏi giường. Không ngờ vừa ra khỏi giường, Phù Nương lại túm lấy quần áo của cô.

"Đông Sinh, em đi đâu vậy?"

"Em sẽ lau người cho chị, bôi một ít thuốc nữa."

Giọng nói của Đông Sinh rất dịu dàng, ánh mắt tràn đầy vẻ nhẹ nhàng yêu chiều, khẽ hôn lên trán Phù Nương.

Đông Sinh lấy đầu ngón tay thoa một ít thuốc mỡ, nhìn hoa huyệt bị sưng đỏ của Phù Nương, hơi do dự. Cô thọc ngón tay vào có được không nhỉ?

"Chị dâu, nếu không... chị tự làm đi."

Đông Sinh do dự một chút, đưa hộp gấm cho Phù Nương. Phù Nương không nhận mà nhét hộp gấm vào lại tay Đồng Sinh.

"Sao vừa nãy đâm vào không thấy em xấu hổ? Bây giờ em lại thấy xấu hổ rồi ư?"

Đôi mày và đôi mắt quyến rũ của Phù Nương tràn đầy cảm xúc đa tình khó tả, trêu chọc Đông Sinh đến đỏ mặt. Thấy Đông Sinh vẫn không chịu làm gì, nàng dứt khoát nắm lấy bàn tay cô bịt lại hoa huyệt của mình.

"Hở...? Rất nhiều chất lỏng nhớp nháp vẫn chảy ra từ chỗ đó. Tay Đông Sinh vừa chạm vào đó, cơ thể Phù Nương đã lập tức run lên.

Dù thế nào đi nữa, dù sao cô cũng đến đây để bôi thuốc, cô sẽ không làm gì Phù Nương nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi đẩy thẳng ngón tay vào trong, vuốt phẳng từng chút một những nếp nhăn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com