Chương 24: Vì chị dâu thích ăn cá
Họ đang bận chuyển nước về đất của mình. Dòng nước chảy xiết đến nỗi cả cá cũng bị cuốn trôi nên một số người dũng cảm xắn quần xuống sông bắt cá.
Trên bờ đầy người, ai cũng muốn làm nhưng không dám, đành đứng trên bờ nhìn người dưới sông với ánh mắt ghen tị.
Phù Nương vừa đứng lại, trong tầm mắt nàng đã xuất hiện Đông Sinh ngay, dáng vẻ cô trông rất hứng thú với dòng sông. Tay phải cô cầm cây lao, quần xắn cao quá đầu gối đang đứng khom người trên sông. Quần áo, mặt và cả tóc của cô đều ướt đẫm bùn nước.
Bên cạnh cô đều là những người đàn ông cởi trần, vạm vỡ, da đen, cơ thể trông nặng nề giúp họ đứng vững hơn, Đông Sinh có vẻ hơi gầy so với họ. Dòng nước chảy xiết khiến Phù Nương sợ hãi, vội vàng gọi Đông Sinh.
"Đông Sinh! Đông Sinh!"
Bên tại cô vang lên một giọng nói quen thuộc, Đông Sinh bối rối quay mặt lại, nhìn qua đã thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó.
Đông Sinh cười toe toét. Vừa định vào lại bờ thì dưới chân cô bị trượt, suýt nữa bị dòng nước cuốn trôi.
Chứng kiến tất cả động tĩnh, sắc mặt Phù Nương tái nhợt, vén quần áo đi ra sông giúp cô một tay.
“Này...” Phù Nương chưa kịp chạm tới cô, Đông Sinh đã được người bên cạnh kéo lên.
“Sao lại bất cẩn như vậy?” Phù Nương bất mãn cau mày. Trên người nàng không có khăn tay nên dùng tay áo lau đi vết bùn trên mặt Đông Sinh rồi kéo Đông Sinh về nhà.
“Đông Sinh, có muốn ăn cá không?" Nhu Gia cầm một cái thùng gỗ trên tay, mỉm cười nhìn Đông Sinh.
Đông Sinh chưa kịp bình tĩnh lại vì tức giận, cô nghe vậy đã nhanh chóng chạy tới, nhận lấy chiếc xô từ tay Nhu Gia, mỉm cười với cô ấy.
Cảm ơn chị Nhu Gia. Ngày mai em cũng sẽ gửi cho chị một ít."
"Cứ để cho Phù Nương, chị cũng không cần Nếu không phải vì Phù Nương thích ăn, em có vất vả, mạo hiểm như vậy để đi bắt cá ở đây không?"
Nhu Gia vừa nói vừa nở nụ cười, ngay cả Đông Sinh cũng đỏ mặt vì xấu hổ. Chỉ có trong lòng Phù Nương hơi run lên, nàng vội vàng liếc nhìn vẻ mặt tự nhiên của Nhu Gia vài lần, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng đối phương đã biết điều gì đó không nên.
Phù Nương kéo tay áo Đông Sinh đi về nhà. Suốt đường đi nàng không nói gì, nhưng luôn cau mày. Cả người Đông Sinh cảm giác rất áp lực. Cô bị ướt sũng mà không thấy lạnh, nhưng khi thấy Phù Nương trừng mắt nhìn cô lại không khỏi rùng mình.
"Chị dâu... là lỗi của em, chị đừng tức giận..."
Phù Nương im lặng, mặt không có cảm xúc gì.
"Lúc nãy chị Nhu Gia cho chúng ta một ít cá Em thấy chị thích ăn canh cá nên đi bắt... Chị dâu, cá này không lớn không nhỏ, rất thích hợp để hầm canh. Chị đừng giận, chúng ta về nhà nhé. Chị có muốn ăn canh cá không?"
Phù Nương chỉ khịt mũi, quay mặt đi không để ý đến cô. Vẻ mặt Đông Sinh rất đáng thương, đi từ trái sang phải Phù Nương, nhưng dù có đi đến đâu, Phù Nương cũng quay mặt tránh né. Sau nhiều lần thử, cả hai người họ đều thấy mệt mỏi.
Dù có giải thích thế nào, Phù Nương vẫn không có phản ứng gì, Đông Sinh lo lắng gãi đầu gãi tai.
"Em, sau này gặp những chuyện nguy hiểm như này thì phải nói trước với chị đấy!"
Đông Sinh mở to mắt nhìn nàng, Phù Nương nhịn không được, nàng thở dài, nhìn quanh thì thấy xung quanh không có ai, nên vừa nói vừa dùng đầu ngón tay lau vết bùn trên cằm
Đông Sinh, ánh mắt cực kỳ trìu mến.
Trong lúc không để ý Phù Nương bị Đông Sinh hôn lên trán.
"Em đang làm gì vậy! Em có nghe chị nói gì không?" Phù Nương trừng mắt nhìn Đông Sinh, hai má đỏ bừng, trong lòng bị rối loạn vì nụ hôn của Đông Sinh.
"Em đã nghe rồi!"
Đông Sinh thấy Phù Nương không còn tức giận nữa, liền cả gan nắm lấy tay nàng.
Cơ thể Phù Nương chỉ cứng đờ, không hề giãy giụa.
Mặt trời đã lặn từ lâu, trăng sắp mọc lên, sao mờ, trong thôn tối đen như mực, khắp nơi đều tối tăm, xa xa có vài tiếng chó sủa yếu ớt.
Đông Sinh chớp mắt vui vẻ, tiến lại gần Phù Nương, ước gì có thể chôn cả cơ thể nàng trong vòng tay mình.
Hơi thở của Phù Nương hơi dồn dập, tim đập thình thịch, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra ngoài.
Đột nhiên, Đông Sinh dừng lại. Phù Nương bối rối quay người lại, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp mạnh mẽ.
Như biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nàng nắm quần áo ướt của Đông Sinh thật chặt. Quả nhiên, đôi môi run rẩy của Đông Sinh lướt qua, nhẹ nhàng khéo léo cạy hàm răng của nàng ra.
Thật rối loạn. Phù Nương nghĩ đến, đầu óc choáng váng.
Bầu trời tối sầm, dường như mặt trời đã lặn thật rồi, trên thế giới này chỉ còn lại hai người, hôn nhau mãnh liệt đến không thở nổi, không ai buông ra trước, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của họ.
Cứ lặng lẽ vui vẻ đi, dù sao nàng cũng chỉ đắm chìm trong thời gian này ngắn thôi, dù sao Đông Sinh cũng thích nàng, dù sao nàng cũng bằng lòng được Đông Sinh hôn.
Dù sao thì cũng không ai có thể nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com