Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thao chị dâu trước bài vị anh trai (1)

Đông Sinh cười lạnh một tiếng, không còn tỏ ra thương tiếc cơ thể mềm mại của Phù Nương nữa, cô cởi quần, cầm côn thịt của mình rồi đâm thẳng vào trong

"Á... chậm... chậm thôi... nó to quá..."
Hoa nhỏ của nàng đã ướt hơn Đông Sinh nghĩ. Cô thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở một nụ cười gian ác.

“Miệng chị dâu nói không, nhưng thì ra hoa nhỏ của chị đã ướt như vậy rồi à? Mông nhô ra, nước chảy như thế này là chị đang dụ dỗ em chồng để làm chị đến nỗi khóc à?”

"Không... không... Đông Sinh, xin em chậm lại..."

Quần áo Phù Nương rách rưới, nước mắt lưng tròng, nàng liếm đôi môi đỏ mọng, vội vàng tự vệ.

“Ngực to, nước nhiều, lỗ khít. Chị dâu, cái gì của chị cũng mê hoặc em.

Từ từ Đông Sinh đẩy chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn ở hoa nhỏ, nhìn Phù Nương với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Liên Xuân Sinh, nếu anh ở trên thiên đường, hãy mở mắt ra xem tôi đã chơi vợ anh như thế nào. Tuy anh là một tên khốn nạn vô dụng, nhưng vợ anh lại rất tốt. Anh chết sớm như vậy, nhưng rất tệ hại. Tôi đã bị chị dâu đánh bại, ngay cả việc khai trai cũng là do chị dâu làm cho tôi.”

Đông Sinh nhìn tấm bài vị của anh trai mình trên môi nở nụ cười khinh bỉ.

Cô ghét con người có vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng này. Anh ta thực sự là người anh trai độc ác tàn nhẫn nhất từ khi cô còn nhỏ.
Khi cô còn nhỏ, cô bị anh trai bắt nạt, bố mẹ luôn tập trung về anh ta thay vì nhìn cô. Cho dù con chó của nhà chết không rõ nguyên nhân, tiền mất không rõ lý do, thịt hết không biết tại sao thì bố mẹ cũng sẽ không cần suy nghĩ đã trách cô trước.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì trông cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, hung dữ và cáu kỉnh. Cho nên họ luôn luôn cho là cô làm, những chuyện này đều là do anh trai cô đổ lỗi cho cô. Ngay cả những gì tốt đẹp nhất trong nhà cũng thuộc về anh trai cô chứ không phải cho cô.

Khi lớn lên, cô phải lòng người phụ nữ hiền lành theo anh trai đến nhà cô, nàng đã tặng cô một con gấu bông hình con thỏ. Có vẻ như trên thế giới này chỉ có nàng biết Đông Sinh không xấu như mọi người nghĩ, thật ra cô lại là một đứa trẻ có vẻ ngoài hung dữ nhưng trái tim mềm yếu.

Chỉ trong vòng vài ngày sau, người mà cô hằng mong ước lại trở thành chị dâu của cô.
Lại một người nữa thuộc về anh trai cô, mọi thứ đều của anh trai cô, ngay cả người phụ nữ cô yêu cũng thuộc về anh trai cô.

Người anh trai này không những không trận trọng chị dâu mà còn khiến cho chị dâu có một vết sẹo đỏ như máu trên mặt vào đêm tân hôn.

Vì vậy, cô đã đi tìm Khang Nhuệ, lén thêm tên Liên Xuân Sinh vào danh sách tuyển quân vì cha của Khang Nhuệ là trưởng thôn.
Lúc Liên Xuân Sinh mất, bố mẹ cô gào thét, còn chị dâu thì khóc suốt đêm. Những điều này không hề dấy lên một làn sóng nào trong trái tim Đông Sinh. Cô giả vờ đau buồn để an ủi bố mẹ chị dâu, cư xử như một thanh niên đảm nhận trách nhiệm quan trọng của gia đình. Nhưng thật ra ngược lại, cô còn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Cô đã mong đợi chuyện này nhiều năm rồi. Trong khoảng thời gian này, cô dần thân cận với Phù Nương từng chút một, từ từ sưởi ấm trái tim băng giá của nàng, đối xử tốt với nàng không mong nhận lại điều gì, đồng thời khiến cho tảng băng của nàng tan ra từ từ.
Ngay lúc cô cho rằng mình sắp thấy được ánh sáng, thì chính miệng Phù Nương lại nói với cô rằng nàng cảm thấy kinh tởm khi ở bên cô. Nàng vẫn còn nhớ đến anh trai mình, nàng không thể quên anh ta được, không muốn anh ta đi.

Hốc mắt Đông Sinh đỏ hoe, cô lau nước mắt một cách cố chấp, giống với đêm cô biết được Phù Nương sắp cưới anh trai mình.

Chỉ là lần này cô sẽ không lén lút trốn ở trên giường khóc lóc nữa. Thay vào đó, Cô đè Phù Nương trên bàn, đâm mạnh côn thịt của cô vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com