Chương 31: H
"Chị dâu, chị có nhớ em không?" Đông Sinh đè thân trên của Phù Nương lên bàn, hai tay đặt giữa ngực nàng và mặt bàn lạnh lẽo, cô vừa bóp mạnh bộ ngực tuyết trắng, phần thân dưới vừa từ từ đẩy vào.
"Ưm..." Rõ ràng nàng đang cực kỳ thoải mái, nhưng Phù Nương chỉ phát ra một tiếng rên nhẹ từ khóe miệng. Đôi mắt Phù Nương mờ mịt, bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.
"Chị không muốn nói cho em biết à?" Đông Sinh rút hoàn toàn côn thịt của mình ra, cọ xát ở miệng hoa nhỏ, khiến cả người Phù Nương run rẩy.
"Chị dâu, chị có nhớ Đông Sinh không?"
Đông Sinh nheo mắt xoa xoa cổ Phù Nương, liếm nàng như một con chó to xác, dường như hoàn toàn khác hẳn với cô gái mạnh bạo vừa rồi.
"Chị nhớ..." Phù Nương bất đắc dĩ nói ra. Đó cũng là lời nói thật lòng.
Đông Sinh cười khúc khích, không làm nàng
xấu hổ nữa. Côn thịt cương cứng cao ngạo nhắm vào hoa nhỏ mà cô ngày đêm nghĩ tới, chầm rãi hạ eo xuống.
"Ưm... sâu quá..."
Côn thịt vừa tiến vào trong hoa nhỏ, thậm chí Phù Nương bắt đầu thở hổn hển, run rẩy. Đông Sinh đã đi bao lâu, thì nàng cũng đã bị dục vọng dày vò bấy lâu.
Mùi vị của khoái cảm, lần đầu được nếm trải sẽ muốn có lần thứ hai. Đó là tại Đông Sinh, cô đã rèn luyện cơ thể nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm.
"Chị muốn em chồng chị, hay là muốn em chồng chị làm chị thật mạnh?"
Đông Sinh ác ý hỏi nàng, ôm Phù Nương trong lòng thật chặt, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hé mở của nàng. Sau đó cô hôn vòng quanh cái cổ trắng nõn, để lại một chuỗi vết đỏ mờ hồ ở đó.
Đông Sinh không thích ở tư thế này vì cô sẽ không nhìn thấy vẻ mặt động tình của Phù
Nương cũng không thể bú ngực nàng.
Nhưng tư thế này dường như càng khiến Phù Nương cảm thấy nhục nhã hơn, càng thỏa mãn khát vọng chinh phục mãnh liệt của cô. Nó dường như đi được sâu hơn, khiến nàng thoải mái hơn.
Ví dụ như lúc này Phù Nương bị Đông Sinh chơi đến mức chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.
"Á... nhớ em chồng quá... to quá... nhẹ thôi... nó sắp hỏng mất..."
Côn thịt dài to chà xát vào trong hoa nhỏ hết lần này đến lần khác, Phù Nương run rẩy trong vòng tay Đông Sinh, nàng cắn môi cảm nhận khoái cảm tràn ngập khắp người, cảm giác đau nhức tê dại khiến hai chân nàng yếu ớt, thậm chí không thể đi được. Dâm thủy chảy ra liên tục, từ từ nhỏ giọt xuống tạo thành một vũng nước ở nơi hai người giao nhau.
Nàng ở giữa chiếc bàn lạnh lẽo và một cô gái trẻ đang đắm chìm cày cấy, Phù Nương bị giam cầm chặt chẽ không thể cử động được, chỉ có đôi tay còn có thể cử động đang bám vào mép bàn, sợ rằng nàng sẽ bị ngất đi vì làn sóng dục vọng.
"Chị nói không muốn nhưng sao lại siết chặt côn thịt của em chồng thế? Chị dâu là người rất dâm đãng phải không?" Đôi mắt nóng bỏng của Đông Sinh chỉ chứa đựng hình ảnh đang hút cuồng nhiệt của hoa nhỏ nàng, cô nghiến răng kìm lại muốn bắn ra, tiếp tục đẩy vào sâu hơn mạnh hơn.
"Hu hu... không... không... chị không phải là loại người như vậy..." Lời nói vô liêm sỉ của Đông Sinh khiến nàng choáng váng, khóe mắt chảy ra nước mắt tủi nhục.
Nhưng cơ thể nàng lại vô cùng mâu thuẫn. Nàng vừa nói ghét Đông Sinh, nhưng lại vừa ôm chặt Đông Sinh, ước gì có thể giữ "cây gậy thịt" của Đông Sinh ở trong hoa nhỏ của mình mãi mãi, không bao giờ thả cô ra.
"Chị dâu, chị có biết bây giờ chị trông như thế nào không? Giống như một con chó đang động dục... A..."
Đông Sinh chưa nói xong lời tục tĩu, Phù Nương đã chủ động ôm lấy đầu cô, mò mẫm môi cô, hôn cô thật sâu.
Phù Nương biết Đông Sinh chưa nói xong. Nàng nghiêng đầu chủ động hôn ngấu nghiến với đôi mắt đỏ hoe, định ngăn lại lời nói còn dang dở của cô.
Nhưng trông nàng giống như vậy thật sao? Phù Nương nghĩ hoặc trong chốc lát, sau đó cảm giác nhục nhã kéo đến. Nàng nằm trên bàn như thế này, hai chân đang rộng, để côn thịt của em chồng ra vào trong hoa nhỏ của mình, mông nàng lắc lư để phục vụ cô, rên rỉ thở dốc quyến rũ Đông Sinh.
Quyến rũ em chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com