Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: H

Vang lên một tiếng "rầm", Đông Sinh quơ tay đẩy tấm bài vị đơn độc xuống đất. Đông Sinh không còn để ý đến bài vị, cũng không còn nghĩ đến người anh trai khốn nạn nữa, giờ phút này chỉ có hai người cô và Phù Nương thôi."Chị dâu, nhìn em này, em là ai, ai đang làm chị hả?"

Đông Sinh choáng váng trước nụ hôn chủ động của nàng, cô hơi tự hào. Sau đó cô từ bị động chuyển sang chủ động, nghiêm túc trêu đùa cái lưỡi của nàng, không buông mỗi nàng ra cho đến khi nụ hôn mãnh liệt đến mức cô nhìn Phù Nương với ánh mắt nóng rực.

Hai người đều ngầm hiểu, đương nhiên Phù Nương biết Đông Sinh muốn nghe câu trả lời thế nào. Lúc này dây thần kinh của nàng vô cùng mỏng manh và nhạy cảm, nàng chỉ muốn người mà nàng ngày đêm nhớ đến phải chăm sóc bản thân thật tốt.

"Ưm... là Đông Sinh... là Đông Sinh đang chơi chị... em chồng của chị... chị dâu yêu em chồng... chị muốn em chồng.

Đôi mày thanh tú của Phù Nương khẽ nhíu lại, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đỏ mọng như máu, nói ra những điều Đông Sinh muốn.

Đó cũng là lời nói thật lòng của nàng.
Đồng Sinh cực kỳ hài lòng mỉm cười, sau đó lấy tay chạm vào cái bụng căng phồng của Phù Nương, không biết đó là cảm giác gì, nhưng có một loại cảm giác đạt được thành
tuu.

Hoa nhỏ của Phù Nương đang ăn côn thịt của cô, vừa ấn xuống cô đã có thể cảm nhận được rõ ràng thứ đó ở bên trong. Không có khoảnh khắc nào có thể khiến Đông Sinh hài lòng hơn bây giờ.

Đông Sinh cười toe toét. Cô đẩy côn thịt mình vào càng ngày càng sâu hơn, chậm rãi đẩy vào bên trong, bóp bụng dưới của Phù Nương mạnh hơn. Họ không hề biết rằng đối với Phù Nương, điều này khiến nàng cảm thấy coi như xong đời rồi.

"Không! Đừng ẩn nữa!! Chị muốn... ra... á... Đông Sinh xấu tính quá... em chồng xấu xa... xin em... xin đừng ấn nữa... Hu hu... nó hỏng rồi..."

Phù Nương như sắp lên mây, Đông Sinh lại càng ẩn hoa nhỏ càng siết chặt hơn, khiến hoa nhỏ làm hài lòng côn thịt cô. Niềm vui sướng tột độ khiến Phù Nương gần như chìm đắm trong đó, nàng thở hổn hển, lắc lư mông cố gắng trốn thoát, nhưng Đông Sinh lại càng giữ lấy vòng eo thon gọn của Phù Nương, làm nàng ngày càng sâu hơn.

"Cái bàn này không ổn, chỉ cần em đập vào là nó lại kêu cót két, ngày mai phải thay cái mới..."

"Á... đừng nói nữa... đừng nói nữa... chị ra...
Có vẻ như khi cô nói điều đó một cách thản nhiên, lại không biết nó sẽ kích thích Phù Nương. Cả người nàng run rẩy, hoa nhỏ siết chặt, nàng đạt đến cao trào.

Một dòng chất lỏng ấm áp tràn ngập côn thịt của cô, Đông Sinh rùng mình, nghĩ đến đó cô cũng bắn ra. Cô muốn nhịn thêm một hiệp nữa, nhưng lại thích cùng bắn ra với Phù Nương. Côn thịt sưng lên, thắt nút lại, một dòng chất lỏng màu trắng đục bắn vào hoa nhỏ của nàng rất nhiều.

Đông Sinh nằm trên lưng Phù Nương, nở nụ cười hài lòng. Cô không rút côn thịt ra mà tiếp tục bế người tình của mình vào phòng để bắt đầu một lần bắn khác.
Lúc Phù Nương cố gắng mở mi mắt buồn ngủ ra, nàng đã nằm ở trên giường, Đông Sinh dang rộng hai chân nàng ra, đặt nàng lên vai cô, cô vừa định cử động thắt lưng thì Phù Nương đã ngăn cản cô.

"Đừng... Đông Sinh, chị rất mệt, chúng ta nói chuyện đi."

Đông Sinh suy nghĩ một chút, kiềm chế dục vọng của mình. Cô mỉm cười, nằm xuống cạnh Phù Nương, nắm lấy tay nàng.

"Được rồi, em sẽ nói chuyện với chị dâu"

"Khi em... đến đó, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Nếu em cần gì thì cứ viết lại cho chị, chị sẽ..."

"Ở đâu? Ai đi đâu chứ?"

Đông Sinh bối rối nhìn Phù Nương, vẻ mặt khó hiểu. Phù Nương cắn môi dưới, cân nhắc từng chữ trước khi nói ra sự thật.

"Chị đã đăng ký cho em nhập ngũ, hôm nay sẽ lên đường."

Trong mắt Đông Sinh lộ vẻ hoang mang, sau đó cô nghiến răng nghiến lợi như chợt hiểu
ra.

"Tại sao hả?"

"Chỉ vì em là em chồng của chị."

"Chị... muốn em chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com