Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-8

Thật lâu sau, Đông Sinh mới rút chiếc lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong miệng Phù Nương ra. Cô liếm khóe miệng, trong lòng không thể nói rõ là chua xót nhiều hơn hay phẫn nộ nhiều hơn.

"Gã chỉ cần chết là có thể được chị nhớ thương cả đời, thật con mẹ nó đáng giá mà."

Nhìn vẻ mặt Đông Sinh có vẻ khổ sở, Phù Nương cụp mi xuống, ngã xuống giường, thở dốc như thể đã trải qua phần còn lại của cuộc đời. Nàng xoay người vào trong, không muốn nhìn Đông Sinh nữa, nhưng nàng cũng không ngờ giây tiếp theo lại bị đè xuống giường.

"Còn sống cũng không tệ." Đông Sinh thấp giọng cười lạnh, không thương tiếc duỗi thẳng eo, chọc côn thịt vào bên trong chị dâu.

"Ít nhất em có thể đụ chị dâu mình khi còn sống."

"Đau quá... a... cút ra!" Phù Nương đột nhiên cau mày, nước mắt đau đớn chảy ra, môi suýt chút nữa bị cắn rách. Đông Sinh lúc này cũng không khả hơn là mấy. Âm hộ của Phù Nương quá chặt, trên trán đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, suýt chút nữa thì xuất tinh.

Đồng Sinh gấp gáp, côn thịt cô cắm mạnh vào thành thịt mỏng manh, như thể ngay cả cổ tử cung cũng sắp mở ra. Dưới những cú thúc vào thô bạo, âm hộ không trở nên mềm mại mà thậm chí còn chặt hơn, khiến côn thịt khó có thể thâm nhập thêm một li nào nữa.

"A a... Đông Sinh... Đông Sinh em... em, làm ơn, đủ rồi... đau quá... Ô ô ô... thả chị ra... làm ơn..."

Đông Sinh không thể tiến, chỉ có thể thở dài lui ra, nàng côn thịt cọ xát thật lâu vào miệng lỗ, dùng tay xoa bóp ngực Phù Nương thô bạo, khe hẹp bên dưới không bị côn thịt chặn lại, bắt đầu chảy nước.

"Mẹ kiếp, anh trai em là tên phế vật sao? Tại sao âm hộ của chị dâu vẫn chặt cứng như vậy?" Bản thân Đông Sinh cũng cực kỳ không chịu nổi, nóng lòng muốn xâm nhập hoàn toàn vào bên trong Phù Nương. Cô liền nhẫn tâm nói những lời vô liêm sỉ vào tai Phù Nương, muốn kích thích nàng cả về tâm trí lẫn thân thể.

"Ư... Đông Sinh... đau... đau quá, em... em chậm lại..." Cơn đau xé rách nơi nội huyệt bỗng chốc chuyển thành tê dại, không còn nặng nề như trước nữa. Đau đớn như vậy, Phù Nương chỉ âm ừ, nhíu mày thanh tú rồi nhắm mắt lại.

Vẻ đau đớn trên mặt Phù Nương khiến Đông Sinh cảm thấy đau xót không thôi, cô quay mặt lại, nhẹ nhàng hôn liếm đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, dù sao đây cũng là người mà cô đã nhớ nhung mấy năm nay.

Nhưng đồng thời, vẻ mặt Phù Nương càng đau đớn, Đông Sinh càng vui vẻ, càng muốn làm cho chị dâu mình khóc.

Rất mâu thuẫn. Đông Sinh tự nhận mình là một kẻ biến thái không sai.

Bất kể cô có phải là kẻ biến thái hay không, nếu cô có thể đị chị dâu của mình, dù có chết cô cũng sẽ thừa nhận.

"Được rồi, vậy để em nới lỏng lỗ nhỏ cho chị dâu." Đông Sinh lắc đầu, đuổi những suy nghĩ mông lung kia ra khỏi đầu, chỉ chuyên tâm dụ người bên dưới.

Cô cầm côn thịt từ từ di chuyển nó ra vào. Mỗi lần tiến vào một tấc, cô đều sẽ kiểm tra biểu cảm của Phù Nương, nếu Phù Nương nhíu mày, cô sẽ hoảng sợ chậm rãi xoa xoa, nếu Phù Nương lông mày thả lỏng, cô sẽ vui vẻ, hưng phấn đâm tới.

"Ư... không được..." Cơn đau nhức lúc này chuyển thành khoái cảm dày đặc, Phù Nương co ngón chân, định rên lên thoải mái nhưng lại dừng lại vì xấu hổ.

Đông Sinh nghe vậy rất vui mừng, cảm thấy ra vào dễ dàng hơn, cúi đầu xuống mới thấy nước của chị dâu chảy ra ào ạt.

"Chị dâu thật dâm đãng. Chị dâu bị em chơi ngực, chơi chân, chơi lỗ nhỏ, hiện tại đã ướt như vậy." Cổ họng Đông Sinh khô đến mức muốn bốc hoả, giọng nói khàn khàn vang lên, như miếng gỗ bị mặt trời phơi khô nứt ra.

"Đừng... đừng nói nữa..." Phù Nương ngực phập phồng kịch liệt, lúng túng quay đầu đi tránh ánh mắt thiêu đốt của người nọ.

Nàng đang bị em chồng đụ thô bạo, người mà nàng luôn coi như em gái yêu quý của mình.

Sự thật này đánh vào đại não Phù Nương, còn mãnh liệt hơn cả va chạm bên dưới thân thể nàng, kích thích cảm giác xấu hổ đến cùng cực của nàng.

Có điều, nguy hiểm nhất chính là, nàng không hề chán ghét nó mà... rất thích thú.

"Hmm... ưm... nhẹ nhàng thôi... A..." Thân dưới tê dại, khoái cảm không ngừng ập đến. Tiếng thở dốc của người phía trên càng trở nên rõ ràng, mỗi lần đều khiến người nghe đỏ mặt, mỗi lần đều lút cán, đều đánh ra rất nhiều chất dịch.

"Chị dâu, côn thịt của ai to hơn, em hay anh trai em? Há?" Đông Sinh nằm đè lên Phù Nương, ôm háng nàng, đị nàng thật mạnh. Cô hỏi, thở mạnh vào tai Phù Nương, giọng nói đầy dục vọng chiếm hữu.

"A... Của Đông Sinh... Côn thịt của Đông Sinh lớn... Ô ô, chậm một chút... Đông Sinh ngoan... Tha cho chị dâu đi, chị dâu..."

Phù Nương giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bị đối phương đè lên người, điều duy nhất nàng có thể làm chỉ là ngẩng cổ lên. Khóe miệng Đông Sinh hiện lên một nụ cười, cô hôn lên chiếc cổ thon dài thanh nhã của Phù Nương, ở trên làn da trắng nõn để lại một loạt vết đỏ tươi.

"Chị dâu thật tốt. Vậy chị dâu, sau khi Đông Sinh bận ra, em muốn mỗi ngày đều được ôm chị đị chị, đị chị đến ướt mông, được không?"

Đông Sinh coi như khen thưởng cắn nhẹ cằm Phù Nương, cảm thấy nàng hít một hơi khí lạnh mới dừng lại, đôi mắt ướt đẫm dục vọng, mơ màng nhìn Phù Nương.

"Chị muốn... Chị muốn Đông Sinh đụ chị... Cho chị... Cho chị tất cả... hoa huyệt của chị dâu sắp bị Đồng Sinh đụ hỏng rồi... A... Không được... muốn bắn..."

Thân thể Phù Nương dường như đặc biệt nhạy cảm, một lúc sau nàng mới kêu lên, cơ thể căng cứng lên đến cao trào, Đông Sinh lấy một ngón tay bôi chất lỏng lên eo Phù Nương. Bụng Phù Nương khẽ run lên, ôm Đông Sinh, cảm nhận dư vị của cơn cực Phù Nương mệt mỏi đến nỗi mí mắt gần như khép lại. Đông Sinh tát mạnh vào cái mông phập phồng của nàng, ác độc nói vào tai nàng: "Chị dâu vui vẻ, nhưng em lại chưa đủ vui."

"Đông Sinh! Không cần..."

Phù Nương sốt ruột cắn môi dưới, dù càng ngày càng đau nhức vì bị Đông Sinh không ngừng cọ côn thịt vào lỗ nhỏ, lỗ nhỏ của nàng vẫn đang rỉ ra thứ nước dâm đãng.

"Chị dâu còn nói không, sao chị vẫn ra nhiều mật dịch thế? Chị muốn em đụ chị thật mạnh phải không?"

Phù Nương vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng lắc đầu, trên mặt đầy chữ từ chối. Nàng bị kích thích đến hai mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.

"Đừng... Đông Sinh... đừng mút chỗ đó. Không được... Ngày mai chị còn phải ra ngoài gặp người..."

Đông Sinh khịt mũi, ngẫu nhiên hôn lên cái cổ trắng nõn của Phù Nương, thêm vài vết đỏ vào nơi vốn đã đầy vết ái muội.

Hoá ra Phù Nương còn đang nghĩ tới ngày mai? Đông Sinh bất mãn cau mày, đánh mấy cái vào cái mông trắng nõn mềm mại hếch lên của Phù Nương, ngay lập tức nhận được tiếng rên rỉ bất mãn từ Phù Nương.

"Chị dâu, chị thật sự đã đánh giá thấp côn thịt to lớn của em rồi, nó có thể đụ chị đến nỗi chị không ra khỏi giường được, vậy mà chị còn muốn ra ngoài gặp người sao?"

Phù Nương rùng mình, bất giác quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Đông Sinh cứ liên tục kích thích Phù Nương bằng những lời tục tĩu. Cô nhìn xuống cái lỗ sáng bóng đang mấp máy đóng mở, nước đang róc rách chảy ra, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Đông Sinh nhìn chằm chằm thân thể Phù Nương, trong lòng đắc ý cười toe toét.

Thân thể của chị dâu rõ ràng rất thích bị chơi đùa chọc ghẹo, bị bạo thao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com