Chương 68
Chương 68
Không thể không nói một câu, Yến Duy Tâm thật sự không phải người bình thường, tại nơi sóng gió này, nàng cư nhiên còn dám xuất hiện tại đế quốc. “Sao ngươi lại tới đây?”
“Đến xem ngươi mà.” Yến Duy Tâm lấy ra một phần tư liệu thật dày, “Cho ngươi.”
“Thứ gì vậy?” Khâu Dật Nghiên nghi ngờ mở ra, lật xem một chút, phát hiện đây là một số bảng truy nã tội phạm, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, hầu hết các truy nã phạm nổi tiếng đều có mặt trong đó. Khâu Dật Nghiên cảm thấy kinh ngạc, vì bọn họ ở đế quốc không có tư liệu nào kỹ càng như vậy, nhưng Yến Duy Tâm lại hiểu biết rõ ràng đến vậy.
“Xem như trả lại ân tình trước đây cho các ngươi vậy.” Tuy rằng thời gian ở trong đội ngũ không lâu, nhưng nàng thật sự đã chơi đến rất vui vẻ, phần tư liệu này đủ để họ kiếm được quân công, sau đó thăng chức tăng lương.
“Vậy ta sẽ không khách khí.” Dù sao đây là Yến Duy Tâm chủ động đưa cho nàng, không cần phải từ chối.
“Ngươi vì sao lại mạo hiểm vào cung mang Ly Mặc đi? Ngươi cái này lãng tử, chẳng lẽ cũng muốn lên bờ sao?” Khâu Dật Nghiên thật lòng không tin, bởi vì Ly Mặc thật sự khiến Yến Duy Tâm chú ý, nhưng Yến Duy Tâm lại quá đa tình. Hơn nữa, Khâu Dật Nghiên cảm thấy, đối với Yến Duy Tâm mà nói, tình cảm không phải là quan trọng nhất.
“Ta thích hắn, hắn rất thú vị.” Rõ ràng biết rõ thân phận của mình, nhưng vẫn cố tình tìm cách điều tra, như vậy đối đãi với nàng, Ly Mặc là người đầu tiên. “Hắn là người thứ hai mà ta hoàn toàn đánh dấu, cũng là người thứ nhất để ta thành công hạ bộ. Nếu là người của ta, sao lại có thể để hắn bị người khác khi dễ?”
“Nhìn không ra ngươi còn biết thương hương tiếc ngọc a. Dù sao, Ly Mặc cũng thật sự lớn lên rất đẹp, lại rất thông minh.” Yến Duy Tâm trong lòng luôn có những người bạn trai xuất sắc, tài hoa mỹ mạo cùng một thân đều rất lợi hại.
“Ngươi có hảo cảm với hắn?” Yến Duy Tâm đột nhiên tới gần, đặt tay lên cằm Khâu Dật Nghiên, “Hắn không được, nhưng ta thì có thể.”
“Ta không thể.” Khâu Dật Nghiên đẩy tay Yến Duy Tâm ra, “Ta không muốn bị truy nã.”
“Phải không?” Yến Duy Tâm mạnh mẽ ôm lấy Khâu Dật Nghiên, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, “Nhưng ta cảm thấy, so với quân nhân, ngươi càng thích hợp làm hải tặc, không chịu bất cứ điều gì ràng buộc, tự do.”
“Ngươi theo đuổi chính là tự do, sự kích thích. Nhưng mà điều đó cũng đi kèm với những rủi ro lớn, ta nhát gan, tha cho ta đi.” Cùng toàn thế giới là địch, bị toàn thế giới truy nã, lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, nếu không có đủ sức mạnh, chỉ sợ sẽ giống như Trần Độ, bị người bắt được mà không có kết cục tốt. Mà Yến Duy Tâm không những không sợ hãi những nguy hiểm đó, trái lại còn hưởng thụ, thậm chí còn chủ động tìm đến để gia tăng cảm giác nguy hiểm, nàng không sợ cái chết, bởi vì so với cái chết, loại kích thích này mới là điều nàng theo đuổi, đây cũng là sức hút trí mạng của nàng.
Giống như bị Khâu Dật Nghiên chọc trúng, Yến Duy Tâm bật cười, “Vậy ngươi hãy đến bắt ta đi, ta đang chờ ngươi.” Có quá nhiều người muốn nàng chết, nhưng không ai làm được, Khâu Dật Nghiên là người đầu tiên thành công hạ bộ nàng, không biết có thể trở thành người thành công bắt được nàng không.
Yến Duy Tâm nói xong liền đi, Khâu Dật Nghiên không nói gì, chỉ có thể thở dài: “Thật là một người điên.” Nàng cúi đầu cẩn thận lật xem tư liệu, không thể không nói, Yến Duy Tâm thật sự rất có năng lực, phần này ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về các phương thức gây án của những người khác, thành viên trong đoàn đội, ảnh chụp cùng với cá nhân yêu thích, chi tiết đến nỗi cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được ghi lại. Nếu những người này biết chuyện này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà liên hợp lại để đối phó Yến Duy Tâm.
Chỉ là điều khiến Khâu Dật Nghiên bất ngờ chính là, phần tư liệu này cuối cùng lại là thông tin về đoàn đội của Yến Duy Tâm.
“Thật là quá càn rỡ! Trực tiếp đưa thông tin của mình cho kẻ thù, sau đó để đối phương bắt giữ, thật sự, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Duy Tâm mới dám làm vậy.” Khâu Dật Nghiên không xem thông tin về đoàn đội Yến Duy Tâm, nàng tiêu hủy hết thảy tài liệu mà Yến Duy Tâm đã gửi.
Bất quá, nhờ vào phần tư liệu này, đội ngũ của họ đã bắt được không ít tội phạm trong danh sách truy nã, những người trước đây bị hàng quân hàm chậm rãi được thăng chức trở lại, và còn cao hơn trước rất nhiều.
“Ngươi gửi cho ta cái gì?” Ôn Dịch Thi tò mò nhìn hai cái rương đặt trong phòng khách, không cần suy nghĩ cũng biết là do Khâu Dật Nghiên gửi lại.
“Ngươi mở ra xem thử đi. Đây là đặc sản trên tinh cầu nhân ngư, rất nổi tiếng một loại trái cây, nghe nói rất tốt cho làn da, giúp làm đẹp. Rương lớn là cho Di Mặc, rương nhỏ là cho ngươi.” Đối với hành động bất công của Khâu Dật Nghiên, ban đầu Ôn Dịch Thi còn có chút oán giận, nhưng sau cũng đã quen, thậm chí nói, cuối cùng mấy thứ đó cũng chưa bao giờ thuộc về nàng, hiện tại Khâu Dật Nghiên đều sẽ chia cho nàng một phần.
“Cái rương này sao lại tỏa ra hơi lạnh?” Khiến cho không khí xung quanh đều trở nên lạnh lẽo.
“Giữ tươi đó! Bên trong có khối băng, vẫn là ta mạnh mẽ gửi về, ngươi mau chóng đưa cho Di Mặc đi, ăn ngay bây giờ là thời điểm ngon nhất.”
“Đã biết, ngươi chừng nào thì trở về a?” Lần này Khâu Dật Nghiên đã ở đây một thời gian dài như vậy, cũng không biết nàng khi nào có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Hiện tại không rõ ràng lắm, rất khó nói.” Lần này họ chuẩn bị bắt giữ người, giống như hồ ly, đặc biệt giảo hoạt, bọn họ đã ở đây nằm vùng một thời gian, vẫn chưa nhìn thấy người kia lộ diện.
“Có nguy hiểm không? Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng có mà chết.” Khâu Dật Nghiên vừa mới cảm động không được vài giây, Ôn Dịch Thi tiếp theo đã bóp chết cảm động của nàng, “Bằng không sau này ta cũng không có đồ ăn miễn phí.”
“Nhìn ngươi như vậy thiệt là không có tiền đồ, yên tâm, sẽ không thiếu của ngươi.”
Treo điện thoại xong, Ôn Dịch Thi cầm dao mở rương nhỏ ra, bên trong có rất nhiều khối băng, ở tận cùng bên trong được khối băng bọc chính là trái cây, mỗi cái đều rất lớn. Ôn Dịch Thi đã từng gặp loại trái cây này, đó là đặc sản từ nhân ngư trên tinh cầu, rất mỹ vị. Nàng lấy những trái cây đó ra và cho vào tủ đông. Sau đó gọi người mang một cái rương lớn khác đến nhà Văn Di Mặc.
Khi vận chuyển đến nhà Văn Di Mặc, Ôn Dịch Thi lập tức gọi quản gia mở rương ra, vì bên trong trái cây cần phải được đông lạnh bảo quản. Nhưng khi mở ra, sắc mặt Ôn Dịch Thi lập tức biến đổi. Bên trong chỉ toàn là thịt quả tươi mới được lột da, không còn khối băng nào.
Khâu Dật Nghiên thật quá quỷ! Nàng gần như muốn bay lên một đám mây.
“Ngươi đã đi nhân ngư tinh cầu?” Văn Di Mặc cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Ôn Dịch Thi đang làm việc tại công ty của mẹ nàng, gần đây lại bận rộn với một dự án thiết kế, sao có thời gian đi ra ngoài?
“Không có a.” Ôn Dịch Thi gần đây gần như bị công việc bận rộn làm chết ngất, bản thảo thiết kế sửa đi sửa lại, căn bản không có thời gian đi chơi, “Đây là ta mua trên mạng.” Ôn Dịch Thi từ trong rương cầm ra một ít, đưa đến bên miệng Văn Di Mặc, “Ngươi nếm thử, cái này ăn rất ngon.”
Văn Di Mặc hé miệng ăn một chút, ăn xong ngẩng đầu nhìn Ôn Dịch Thi một cái, “Còn hành, nhưng không hợp khẩu vị của ta, nếu ngươi thích thì vẫn là ngươi ăn đi.”
“Không được không được.” Ôn Dịch Thi vội vàng lắc đầu, đây là Khâu Dật Nghiên riêng cấp cho Văn Di Mặc, chỉ sợ cả da cũng là Khâu Dật Nghiên tự mình lột, nàng tuyệt đối không ăn. “Ta còn nhiều lắm, ăn không hết thì lãng phí, vẫn là ngươi ăn đi.”
“Kia ta đi trước, ta còn muốn đuổi theo bản thiết kế.” Nghĩ đến bản thiết kế, Ôn Dịch Thi cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, mẹ nàng một chút cửa sau cũng không cho, nàng chỉ có thể cẩn trọng làm việc.
Văn Di Mặc đi đến bên cạnh cái rương, cúi đầu nhìn vào góc bên trong, nơi đó có một thương gia tiêu chuẩn. Văn Di Mặc nhớ rõ cửa hàng này, bọn họ là cửa hàng nổi tiếng chuyên bán trái cây địa phương cao cấp từ nhân ngư trên tinh cầu. Nhưng cửa hàng này có một đặc điểm thực độc đáo, bọn họ không bán trên mạng, muốn mua đồ vật phải đến cửa hàng địa phương, nhằm ngăn chặn những sản phẩm giả mạo trên mạng.
Rõ ràng, Ôn Dịch Thi cũng không biết điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com