Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103 -105. Yêu đương vụng trộm

Buổi tiệc long trọng

(Phải công nhận là những chương cốt truyện cũng rất hay và thú vị nha mn 👍)

Sau cái đêm hôm đó,

Mấy ngày liền, Thiệu Vanh luôn tuân theo lịch trình huấn luyện thường ngày,

Không tìm Kiều Linh, cũng chẳng bận tâm nhiều đến Thôi Hòa.

Bữa tiệc náo nhiệt vài ngày trước đã qua, mọi người trong quân bộ đều quay lại vị trí của mình, tiếp tục cuộc sống quen thuộc, điều này dần giúp nàng ổn định lại tâm trạng.

Thiệu Vanh hạ mi mắt,

Hai tay nâng quả tạ nặng trĩu, gồng cơ bắp ở cánh tay, những đường cơ căng chặt nổi lên.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rịn ra trên trán rồi chảy xuống.

Thật ra mà nói, trước giờ nàng chưa từng suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa mình và các Omega.

Nàng từng chỉ xem mình là một công cụ của quân đội, một khí cụ chiến tranh,

Và chỉ vì không thể chịu nổi chứng rối loạn mà chọn cách qua đêm với những Omega xa lạ.

Nhưng những lần gặp gỡ liên tiếp, thật sự đã nảy sinh trong nàng một số suy nghĩ khác.

Bắt đầu từ Hạ Ngọc, mỗi một Omega đều có cá tính khác nhau, mỗi người đều mang một vẻ phong tình riêng,

Thậm chí từ sâu trong nội tâm, nàng đã sinh ra chút lòng ái mộ...

Lúc nghĩ đến điều này, mặt Thiệu Vanh không chút cảm xúc.

Nhưng suy cho cùng,

Nàng và chút tình sương sớm ngắn ngủi đó vốn đã sai ngay từ đầu.

Giữa họ chỉ là sự giao thoa về thể xác,

Đi sai từ đầu, sau này rất khó để trở nên đúng đắn.

Giọt mồ hôi chảy dọc sống mũi, rơi xuống môi, luồn vào kẽ môi, để lại vị hơi đắng.

Nàng lắc đầu, đặt thiết bị trở lại chỗ cũ, chậm rãi điều hòa hơi thở, khóe môi cong lên, như thể bị vị đắng ấy làm chua xót, nụ cười hiện ra vừa cay đắng vừa gượng gạo.

Nàng không thể đoán được suy nghĩ của Omega, cũng chẳng hiểu thấu họ.

Nhớ lại chuyện bày tỏ thiện ý với Kiều Linh vài ngày trước, nàng cảm thấy có chút hối hận.

Người phụ nữ như thế không phải là người mà nàng có thể mơ tưởng. Nếu thực sự kết hôn với Trịnh tổng thì cũng tốt thôi, dù sao đó cũng là chủ thành an toàn, chẳng cần phải dây dưa với một Alpha có thể hy sinh bất cứ lúc nào trên chiến trường như nàng.

Bây giờ, nàng chỉ cần giữ vững tâm niệm ban đầu là chữa bệnh cho bản thân,

Làm chuyện nên làm, gạt bỏ hết tình cảm, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Thiệu Vanh khoác áo chuẩn bị đi tắm ở phòng tắm của sân huấn luyện, bỗng điện thoại bất ngờ vang lên.

"Tư lệnh, vâng, vâng... Được ạ."

Một cuộc đối thoại ngắn khiến Thiệu Vanh cau mày.

Trong điện thoại,

Tư lệnh yêu cầu nàng tham dự một bữa tiệc.

Người Thôi thị làm việc rất hiệu quả, nhà máy đã được chỉnh trang là lắp đặt xong,

Nhưng dù sao họ cũng là người từ chủ thành, dù có sự hỗ trợ của quân bộ, muốn thực sự đặt chân vào Đông Nguyên Thành thì vẫn cần phải tốn công giao thiệp, tạo mối quan hệ tốt với các thế lực bản địa.

Tối nay, Thôi gia tổ chức một buổi tiệc chính thức, mời rộng rãi các thế lực khác nhau đến tham dự.

Ban đầu, Tư lệnh dự định đại diện quân bộ đến dự, nhưng vì có cuộc họp quan trọng hơn nên cần Thiệu Vanh tạm thời thay thế.

Nàng đành nhận lời.

Nhưng mà... Thôi Hòa...

Không có gì lạ khi nàng gặp Thôi Hòa ở đó, rõ ràng là vì hợp tác.

Ngay sau đó, nàng hơi nhức đầu, lấy tay day nhẹ thái dương.

Thật lòng mà nói, nàng không muốn gặp Thôi Hòa chút nào. Giữa hai người...

Quá mức lúng túng.

Dù vậy, Thiệu Vanh vẫn đúng giờ có mặt tại buổi tiệc.

Ở cửa, thậm chí không cần trình thiệp mời.

Với bộ quân phục xám xanh đặc trưng, nàng nhẹ nhàng dùng tay ấn vành đen của chiếc mũ quân đội xuống thấp.

Chỉ cần nhìn vào chất liệu đặc biệt của bộ quân phục này, nhân viên ở cửa đã lập tức cho qua.

Bước vào sảnh chính, khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt.

Sảnh lớn nguy nga, thảm đỏ vừa được trải mới dưới chân, khắp nơi đều là rượu ngon và những món ăn nhẹ đắt tiền.

Ánh sáng ấm áp, sáng rõ nhưng không chói, mỗi người phục vụ qua lại đều nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hỏi thăm khách có cần hỗ trợ gì không.

Mọi thứ được sắp xếp rất chu đáo, hiển nhiên đã tốn không ít công sức chuẩn bị.

Đông Nguyên Thành vốn không thể so với chủ thành.

Ở đây hiếm khi có những bữa tiệc xa hoa như hôm nay hoặc buổi tiệc sinh nhật của Thôi Hòa trước đó.

Thiệu Vanh âm thầm suy đoán.

Nếu không có sự cố nào, đây hẳn là một bữa tiệc khiến các khách mời hài lòng.

Còn nàng, chỉ cần đứng bên lề, làm nền là được.

Ánh mắt sắc bén của Thiệu Vanh không ngừng quét qua đám đông. Nàng đến không sớm lắm, trong sảnh đã có nhiều người tụm ba tụm năm trò chuyện.

Dù sảnh lớn, nàng vẫn dễ dàng tìm thấy người cần tìm.

Hôm nay, Thôi Hòa vẫn mặc màu trắng, nhưng thiết kế tối giản và thanh lịch.

Chất liệu lụa mềm mại được cắt may tinh tế, tôn lên dáng vóc của Omega.

Thôi Hòa đứng thẳng lưng, mái tóc dài như thác buông xuống, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Lúc này, nàng đang cầm một ly rượu, trò chuyện vui vẻ với một vị khách mà Thiệu Vanh không quen biết.

Thiệu Vanh thoáng ngẩn người.

Hôm nay, Thôi Hòa rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, phong cách khác xa với bữa tiệc sinh nhật lần trước.

Khí chất của người đứng đầu Thôi thị đã bắt đầu bộc lộ.

Khuôn mặt đẹp như nữ thần của nàng ấy nở nụ cười tinh tế được cẩn thận nặn ra.

Dường như đây là một Thôi Hòa rất khác so với lần đầu nàng gặp.

Thiệu Vanh cầm một ly rượu ở gần đó.

Cảm thấy cổ họng khô khan, nàng nhấp nhẹ một ngụm. Đó là một loại rượu trái cây chanh leo thơm ngon, vị lạnh và hương thơm ngát như khơi dậy vị giác của người thưởng thức.

Có lẽ tốt hơn hết là tránh xa Thôi Hòa, đừng chạm mặt nàng ấy.

Thiệu Vanh tìm một góc khuất bị một chiếc bình trang trí lớn che lại, nơi mà chẳng ai chú ý đến.

Nàng thả lỏng bản thân, một mình tận hưởng khoảng không yên tĩnh.

"Hừm..."

Thiệu Vanh lại nhấp một ngụm rượu.

Ngày thường, nàng kiêng không uống rượu để tránh gây rắc rối, cũng chưa từng thưởng thức mùi vị của nó. Nhưng có lẽ hôm nay, nhờ bữa tiệc của Thôi Hòa, nàng có cơ hội thưởng thức thứ đồ uống khiến các binh sĩ mơ màng này.

Hương vị trái cây cuộn lên đầu lưỡi, vị chua thanh thoảng qua chút ngọt ngào lan tỏa.

Khi nàng đang yên bình tận hưởng sự nhàn hạ một mình,

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tỷ tỷ!"

Thì ra đó chính là Trịnh tổng trong truyền thuyết, ghen

"Mộ... Nguyệt."

Thiệu Vanh thực sự khiếp sợ, ngay cả trong một dịp như thế này, nàng cũng có thể tình cờ gặp được.

Không khỏi thầm cảm thán sự kỳ diệu của số phận...

Cô gái trước mặt đang mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển, không phải kiểu váy công chúa như nàng hình dung, mà là một chiếc váy đuôi cá ôm sát cực kỳ tôn dáng. Phần eo hông trở xuống còn đính thêm những ánh sao lấp lánh, rực rỡ nổi bật.

Phong cách trưởng thành ấy càng làm nổi bật khí chất của Mộ Nguyệt. Khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng không còn chút non nớt nào như khi mặc đồng phục.

"Em..."

Thiệu Vanh cảm thấy phức tạp, không biết nên nói gì.

Ban đầu, nàng chỉ nghĩ Mộ Nguyệt là một học sinh bình thường. Nhưng việc em ấy có thể tham dự tiệc nhà họ Thôi, thì thân phận rõ ràng không đơn giản.

Mộ Nguyệt nhẹ nhàng nâng váy, vội vàng bước lại gần, đôi mắt nàng sáng lên một tia sáng kỳ lạ.

"Tỷ tỷ, không ngờ chị là quân nhân đó nha!"

"Lúc nãy thấy chị đi ngang qua, em còn không dám chắc. Thì ra thực sự là chị!"

Vừa cất lời, sự phấn khích trong giọng nói của nàng đã bộc lộ rõ ràng.

Đối với những người từng trải qua chiến loạn, quân nhân là thần hộ mệnh, là sự tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ.

Nhịp tim của Mộ Nguyệt đập rất nhanh, nàng ôm lấy ngực, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nàng sớm nên nhận ra điều đó.

Từ động tác, khí chất của Thiệu Vanh, cho đến những vết sẹo chi chít trên người chị ấy...

Cô gái nào mà chưa từng mơ mộng về tình yêu với một quân nhân?

Má nàng bắt đầu đỏ lên.

Nghĩ đến hai lần trước bên chị ấy, cánh tay rắn chắc, vòng eo săn gọn, và những cử động mạnh mẽ, dứt khoát...

Chỉ cần nhớ lại, bụng dưới nàng đã nóng lên, hận không thể ngay bây giờ...

"Khụ..."

Mộ Nguyệt cố gắng kiềm nén những ý nghĩ mờ ám trong lòng, chủ động khoác tay Alpha, khẽ chạm vào chất vải nhung mềm mại của bộ quân phục màu xám xanh, cảm giác dường như rất cao cấp.

Thiệu Vanh khẽ xoay ly rượu, nhìn Omega mỉm cười.

Bất ngờ, em ấy kiễng chân, ghé sát tai nàng thì thầm:

"Chút nữa, chúng ta tìm một chỗ không có ai nhé~~"

Hơi thở ấm áp phả vào tai, trong không gian ồn ào của đại sảnh, càng khiến không khí thêm phần mờ ám.

"Khụ khụ..." Lần này đến lượt Thiệu Vanh ho khan. "Em định làm gì?"

Mộ Nguyệt nở nụ cười tinh nghịch.

"Nơi này em rành lắm."

Nàng giơ tay chỉ vào một cánh cửa gần đó.

"Ở đây có một lối đi, mở cửa bước đến cuối sẽ thấy một căn phòng chứa đồ. Bình thường không có ai vào đó."

"Em nhớ tỷ tỷ mà~~ Chẳng lẽ tỷ tỷ không nhớ em sao? Hữm~~"

Giọng nói nũng nịu kéo dài khiến Thiệu Vanh không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Mùi rượu trong miệng Thiệu Vanh khuấy động một chút, đột nhiên nàng lại thèm mùi bơ của Omega.

Ma xui quỷ khiến, nàng khẽ gật đầu.

"Ừm, được rồi."

Hai người còn chưa nói được mấy câu thì ở cửa đột nhiên vang lên một trận xôn xao.

Thiệu Vanh và Mộ Nguyệt theo phản xạ cùng ngẩng mắt nhìn về phía đó.

Thôi Hòa đã nhanh chóng bước ra đón tiếp, rõ ràng là nhân vật vô cùng nổi tiếng và có địa vị.

Đám đông vì Thôi Hòa mà dạt sang hai bên, để lộ bóng dáng người mới tới.

Toàn thân Thiệu Vanh chấn động, tay đang cầm ly rượu càng siết chặt hơn.

"Là họ..."

Người đến là Kiều Linh, Omega đang khoác tay một người khác, cử chỉ vô cùng thân mật.

"Là Kiều Linh! Hồi nhỏ em rất thích xem phim chị ấy đóng. Người bên cạnh chị ấy có phải là Trịnh tổng không? Em có theo dõi tin tức, chị Kiều Linh thuộc công ty của họ, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện ở chủ thành."

Trịnh tổng... Không sai,

Người Kiều Linh khoác tay chắc chắn là vị hôn thê chính thức của nàng ấy.

Vị Trịnh tổng này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của nàng, là một nữ Alpha xinh đẹp rạng rỡ, dáng vẻ tự tin mạnh mẽ.

Bộ vest đen được thiết kế vừa vặn ôm sát, đường cắt chữ V sâu tới tận giữa ngực, để lộ làn da trắng lạnh nổi bật.

So với một người quản lý tập đoàn, trông nàng ta giống một minh tinh hơn, mái tóc đen dài được vuốt toàn bộ ra sau, khoe trọn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Rất xinh đẹp...

Thiệu Vanh lại cầm thêm một ly rượu, uống từng ngụm lớn, chẳng còn tâm trí để cảm nhận hương vị.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót.

Mặc dù đã sớm quyết định không để tình cảm ảnh hưởng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ngực nàng vẫn thắt lại.

"Tỷ tỷ, mẹ gọi em rồi, em qua đó trước nhé," Mộ Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, kéo nhẹ tay nàng, "Nhớ lời hẹn đó nha~~~"

"Chị uống ít thôi~~ Không được mê rượu đâu đấy."

Dặn dò kỹ lưỡng xong, Mộ Nguyệt rời đi.

Thiệu Vanh liếc nhìn theo.

Omega như một chú chim nhỏ, khoác tay một người khác. Người đó quay lưng về phía nàng, mặc chiếc lễ phục cùng tông màu với Mộ Nguyệt, nhưng kiểu dáng táo bạo hơn, để lộ toàn bộ phần lưng mềm mại.

Đó hẳn là mẹ của Mộ Nguyệt.

Thiệu Vanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đi đến một góc khuất hơn nữa, ngồi xuống ghế sofa, dùng vật trang trí lớn chắn tầm nhìn để giấu mình.

Lần này, nàng không chỉ tránh Thôi Hòa, mà còn tránh cả Kiều Linh.

Nàng nhìn vào hội trường xa hoa, nơi mà mọi người đều đang nói chuyện thoải mái, mang theo mục đích để giao lưu hoặc trao đổi lợi ích.

Nhưng bộ quân phục của nàng lại khiến nàng hoàn toàn lạc lõng.

Một số người muốn tiến lại làm quen, hy vọng xây dựng mối quan hệ với quân đội, nhưng sự ít nói và xa cách của nàng khiến họ đành rời đi.

Như vậy cũng tốt.

Thiệu Vanh đơn giản gọi phục vụ mang cả chai rượu, một mình uống cạn.

"Đing~~"

Không khí dần nóng lên, Thôi Hòa gõ ly rượu, thu hút toàn bộ ánh mắt trong hội trường tập trung vào mình.

Sau đó nàng từ tốn bước lên trung tâm sân khấu, bắt đầu bài phát biểu.

Yêu đương vụng trộm trong phòng chứa đồ

Thôi Hòa đứng trên sân khấu, nói những lời cảm ơn, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống cơ thể nàng một cách hoàn hảo,

Khiến nàng như một nữ thần ngập tràn ánh sáng, trang nhã mà mạnh mẽ.

Chiếc váy trắng phản chiếu ánh sáng, rực rỡ đến mức Thiệu Vanh phải nheo mắt.

Bất kể trước đây giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì,

Thiệu Vanh cũng phải thừa nhận rằng Thôi Hòa là một Omega vô cùng xuất sắc và cuốn hút.

Thật ra, Thiệu Vanh không đồng tình với lời Thôi Hòa từng nói rằng các Alpha đều nhắm vào tập đoàn Thôi thị.

Phải nói thật rằng, không ai có thể không bị cuốn hút bởi chính con người Thôi Hòa.

Bởi lẽ, một Omega được bao người chú ý như vậy, không ai lại không yêu thích.

Thôi Hòa trên sân khấu chỉ vừa mở đầu bài phát biểu,

Còn Thiệu Vanh ở dưới đã tự mình uống đến say khướt.

Vốn là người không quen uống rượu,

Chỉ mới uống chưa nhiều mà đầu nàng đã choáng váng.

Thiệu Vanh không quan tâm mà lau mặt, mất hẳn hứng thú nghe Thôi Hòa nói,

Nhân lúc chưa say hẳn, nàng đứng dậy, đi về phía cánh cửa mà Mộ Nguyệt đã chỉ lúc nãy.

Đối với nàng, thương nhân đa phần chỉ theo đuổi lợi ích, mà bản chất của bữa tiệc này cũng không khác gì.

Những điều đó không có ý nghĩa với nàng.

Chi bằng làm những việc nàng cần làm.

Trên đường đến phòng chứa đồ, Thiệu Vanh nhắn tin cho Mộ Nguyệt.

Quả nhiên như Mộ Nguyệt đã nói,

Phòng chứa đồ rất kín đáo, bảng hiệu Cấm Vào treo rõ ràng trước cửa nhưng cửa lại không khóa.

Bên trong tối om, không gian hình chữ nhật hẹp, ngoài đống đồ lộn xộn chất đống bên cạnh, chỉ đủ chỗ cho bốn, năm người đứng chen chúc.

Thiệu Vanh cảm thấy không thoải mái, cởi bớt cúc áo, tháo chiếc áo khoác nặng nề ra để hít thở, đặt mũ sang một bên rồi lặng lẽ chờ người tới.

...

Vừa bước lên sân khấu, Thôi Hòa đã chú ý đến Thiệu Vanh ngồi trong góc.

Chưa kịp vui mừng, nàng đã thấy người đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Lông mày khẽ nhíu lại, nhưng ngay khi ánh sáng tỏa xuống, chúng đã giãn ra.

Nàng nở một nụ cười thỏa đáng đúng lúc.

Ánh mắt của nàng luôn dõi theo bóng dáng Alpha kia.

Trong tay nàng có danh sách,

Quân bộ sẽ đến hai người, một trong số đó chính là Thiệu Vanh.

Lời lẽ giao tiếp khéo léo chẳng mấy khó khăn,

Bài phát biểu này cũng chỉ là làm hình thức, mọi thứ thực sự cần thiết đã được sắp xếp từ trước.

Gọi là tiệc chào mừng các bên, nhưng với nàng, đây giống như một bữa tiệc ăn mừng thành công hơn.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi,

Chỉ chờ nhà máy đi vào hoạt động ổn định, nàng sẽ tập trung toàn lực để chiếm lấy Thiệu Vanh.

Nếu người này không đồng ý, nàng sẽ ở lại Đông Nguyên Thành, không quay về nữa.

Nàng đã suy nghĩ thấu đáo,

Điều kiện Đông Nguyên Thành tuy không bằng chủ thành, nhưng nơi đây có Thiệu Vanh, và quan trọng hơn, có tự do mà xúc tua của mẹ nàng không thể với tới.

Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Alpha kia, bất chợt thấy người đó đứng dậy, đẩy cánh cửa bên hông rời đi.

Ban đầu, nàng không để ý.

Nhưng chỉ vài phút sau,

Lại có một người khác cũng bước vào cánh cửa ấy.

Thôi Hòa khẽ mở to mắt, tiếng chuông cảnh báo vang lên điên cuồng trong lòng. Trực giác mách bảo rằng mối quan hệ giữa hai người kia không hề tầm thường.

Cảm giác căng thẳng khiến nàng tăng tốc độ bài phát biểu, lược bỏ những lời không cần thiết, chỉ nhấn mạnh những nội dung quan trọng.

"Chúng ta hãy cùng nâng ly, với tâm trạng hân hoan, tận hưởng buổi tối tuyệt vời này."

Nàng nhanh chóng kết thúc bài phát biểu, sớm hơn thời gian dự kiến,

Nhấc nhẹ váy bước xuống sân khấu, định đi về phía cánh cửa bên hông thì bị một nhóm người vây lại.

Thôi Hòa lòng nóng như lửa đốt,

Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là vài vị khách mà mẹ nàng đã dặn cần đặc biệt tạo mối quan hệ.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, khéo léo ứng phó với họ, chỉ mong sớm kết thúc cuộc trò chuyện này.

...

Thiệu Vanh đã say đến mức nghiêng ngả, dựa vào tường phòng chứa đồ chờ mãi. Nàng cũng cởi thêm vài chiếc cúc trên cổ áo để dễ thở hơn.

"Kéttt~"

Cánh cửa có bản lề lâu ngày không được tra dầu phát ra tiếng kêu cót két.

Thiệu Vanh ngước mắt nhìn, chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa rồi nhanh chóng bị chặn lại bởi bóng người.

Phải một lúc sau nàng mới nhận ra mình đang đứng ngay sau cánh cửa.

Khi người đó bước hẳn vào,

Thiệu Vanh liền đóng sầm cửa lại khóa trái. Ánh sáng duy nhất cũng biến mất hoàn toàn.

Nàng lập tức kéo người ấy vào lòng, vòng tay ôm chặt, cúi xuống cắn nhẹ lên dái tai lạnh buốt của đối phương, nơi vẫn còn đeo một chiếc khuyên tai.

"Chờ em lâu quá rồi."

Chiếc váy bó sát làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Omega, nhưng đồng thời cũng khiến việc cử động trở nên khó khăn.

Thiệu Vanh chỉ có thể dụi đầu vào cổ đối phương, thân mật cọ nhẹ,

Sau đó xoay người kia lại, ép vào tường, cúi xuống hôn sâu.

"Ưm... Đợi đã... Đừng,..."

Dù đã say khướt, Thiệu Vanh vẫn nhớ rằng Mộ Nguyệt thích được hôn.

Nàng khom lưng, áp sát môi mình vào đối phương, chặn lại mọi lời phản đối bằng từng nụ hôn cuồng nhiệt.

Đôi tay không an phận trượt trên mặt vải váy, xoa bóp ngực mông mềm mại,

Rồi từ từ tìm đến chiếc khóa kéo phía sau lưng, nhẹ nhàng kéo nó xuống.

Có lẽ do rượu làm đầu óc mụ mị,

Động tác của nàng trở nên mạnh bạo hơn, vươn lưỡi liếm quét xâm phạm lưỡi Omega, vòng quanh đảo đảo, mút vào cánh môi mềm mại, trong mũi đều là hương khí của Omega.

Nàng vươn tay, thò vào trong khóa kéo.

Vòng eo thon bị nàng nắm trong tay, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương đang run rẩy.

Nhưng không biết tại sao,

Có lẽ do nàng hơi mạnh tay.

Omega trong lòng bắt đầu giãy giụa, nâng tay lên đẩy vai nàng ra.

"Nào, Mộ Nguyệt ngoan, chị sẽ nhẹ tay một chút."

Thiệu Vanh ngừng hôn, nhẹ nhàng trấn an,

Đồng thời nới lỏng để đối phương có chút không gian hít thở,

Nhưng tay vẫn tiếp tục kéo lớp váy chướng mắt kia xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com