Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

135 - 136. Cầm thú

135. Cầm thú! Cô rốt cuộc không nhịn được chứ gì!

Mộ Linh xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui vào, sau đó chôn vùi chính mình.

Nghe thấy Thiệu Vanh cùng Omega kia nói chuyện, nàng biết hẳn là đã đến lúc kết thúc.

Đang chuẩn bị đứng dậy, thu dọn uế vật trên người.

Nào ngờ, nằm nghiêng trong tủ quần áo chật hẹp rất khó chịu, toàn bộ thân thể đè lên đùi phải rất lâu, một chân bị đè tê rần chết lặng.

Vừa động đậy, bên trong giống như có vô số con kiến gặm cắn tê ngứa khó nhịn, căn bản không động đậy được chút nào, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ chờ đùi phải lưu thông máu.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Mộ Linh hoảng loạn khép chân trái lại, ít nhất phải che đi vùng kín đáo nhất của Omega, nhưng vẫn bị Thiệu Vanh nhìn thấy một màn bất kham vừa rồi. Mới vừa ngẩng đầu, liền đối diện ánh mắt khiếp sợ của Thiệu Vanh.

Thiệu Vanh cong lưng, vừa định nâng người dậy, đã bị mùi dâm thủy xộc đầy mũi.

Chua lét, nhưng hút vào trong xoang mũi lại có một tia sữa đặc ngọt ngào.

Trong lòng nhảy dựng, nhục hành mới vừa thực tủy biết vị lại có xu thế ngẩng đầu bên trong quần.

Tâm phải tĩnh, không được cửng, không thể có suy nghĩ đó với mẹ của Mộ Nguyệt.

Thiệu Vanh khắc chế đè nén bản năng, ngừng thở đỡ lấy bả vai Mộ Linh, nhẹ nhàng kéo người từ dưới tủ lên.

"Hừ ~"

Mới vừa mượn lực đứng lên, đùi mềm như bông, một chút lục đều không có, chân phải không còn dùng được tê tái đau đớn.

Mộ Linh nhăn mặt rên ra tiếng, ngã vào người Thiệu Vanh, trông cứ như chủ động bổ nhào vào trong lòng ngực Alpha.

"Chân...... Ưm ư...... Chân tê quá."

"A, không sao, để tôi đỡ chị."

Omega dựa vào lòng nàng, Thiệu Vanh không biết nên đặt tay ở chỗ nào.

Rũ mắt nhìn lại, lễ phục vừa rồi bị kéo đến mông bỗng bị kéo hết lên, cái mông mẩy trắng mịn thoáng chu lên, bị nàng nhìn thấy rõ ràng.

Bên trên hai cánh mông mỡ mềm mại là hai hõm mông, hai bầu thịt mông kẹp lấy kẽ mông hút mắt người, có thể tưởng tượng đến sâu trong đó là suối nguồn lệnh người vui vẻ thoải mái của Omega.

Thiệu Vanh kêu khổ không ngừng, hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang một bên, tầm mắt hướng về bãi chất lỏng trắng đục khả nghi dưới tủ quần áo.

Duỗi tay sờ đến váy trên eo Mộ Linh, kéo xuống dưới định che khuất thứ gì đó không nên nhìn.

Lễ phục vốn được tạo thành từ chất liệu mỏng manh mềm mại thoáng khí, hơn phân nửa là để tạo dáng chứ không phải thực dụng.

Cứ lặp đi lặp lại, cởi rồi mặc, mặc rồi cởi, hết cuốn lên rồi lại kéo xuống.

Dưới bàn tay hoảng loạn thừa sức của Alpha.

Vải dệt yếu ớt rốt cuộc không chống đỡ nổi, "Rẹttt" một tiếng, rách một mảng lớn ngay eo.

"Cô! Cô!"

Biến cố đột nhiên ập tới làm Mộ Linh vừa sợ vừa tức, đêm nay đủ sắc màu cảm xúc bị đảo loạn với nhau cơ hồ biến thành màu xám xịt.

Sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần.

Nàng đã tức giận tới cực điểm, giáng một cái tát lên mặt Thiệu Vanh.

"Cầm thú! Rốt cuộc không nhịn được đúng không?! Uổng cho tôi trước đây còn tưởng rằng cô ít ra một nửa vẫn là người chính trực!"

"Tiểu Nguyệt, tôi, còn có Omega vừa rồi nữa, đều bị cô lừa gạt ăn sạch sành sanh!"

Mộ Linh miễn cưỡng tự mình đứng thẳng, nhưng vẫn loạng choạng, một giây mất thăng bằng liền té ngã ra đất.

Thiệu Vanh vội đỡ lấy người.

Chau mày giải thích: "Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giúp chị kéo váy xuống, không ngờ lại......"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi á? Tôi không tin," một chuỗi dài nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống, Mộ Linh giận đến run giọng, "Cô cố ý thì có!"

Váy vừa bị xé rách, nửa vạt váy bên dưới đã không còn, cơ hồ làm lõa lồ toàn thân Omega.

Âm mao mềm nhuyễn, vùng chữ Y cũng thấy được rõ ràng, Thiệu Vanh vội cởi áo khoác quấn lên eo Mộ Linh, thở dài một hơi, "Tôi thật sự không cố ý mà."

"Xé rách váy chị là ngoài ý muốn, tôi sẽ đền cho chị, bây giờ chị thế này cũng không tiện đi ra ngoài, bằng không để tôi chở chị về trước đi."

Mộ Linh dần dần bình tĩnh lại giơ tay lau đi nước mắt ở đuôi mắt, mắt và mũi đều hồng hồng, rõ là dáng vẻ vừa bị ăn hiếp.

Ấn tượng hiện giờ của nàng về Thiệu Vanh là vô cùng không tốt.

Cho dù vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, là nàng hiểu lầm, nhưng chuyện Tiểu Nguyệt, chuyện Omega kia, là nàng tận mắt chứng kiến.

Mộ Linh lạnh lùng nói: "Không cần cô chở, tôi tự mình về được." Đùi phải đã khôi phục, nàng xoa xoa cơ bắp, lảo đảo kéo cửa đi ra ngoài.

Sau cao trào, chân nàng như cua chân mềm.

Nhưng Mộ Linh vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn khởi động hai chân run run, nhích từng bước đi về phía trước.

Thiệu Vanh cực không yên tâm đi theo phía sau, đi theo trông chừng tới hầm gara.

Mộ Linh vừa định mở cửa ghế lái đã bị Thiệu Vanh ngăn cản.

Alpha bất đắc dĩ nhéo thái dương khuyên bảo, "Chị thế này tôi không yên tâm được, nếu chị lái xe mà xảy ra chuyện gì thì tôi không biết phải ăn nói thế nào với Mộ Nguyệt."

Mộ Linh hung hăng trừng nàng liếc một cái, cũng không cậy mạnh, trầm mặc đi sang ghế phụ.

°° vote đi bé °°

Có thật là lên xe chỉ để đưa về không 🌝🌝🌝.

136. Tình thế dần dần mất khống chế, Mộ Linh......

Thiệu Vanh ngồi trên ghế lái gọi điện cho Trịnh Thước.

Nàng giải thích, Mộ Linh không được khỏe, nàng phải đưa người về nhà ngủ, còn Mộ Nguyệt cảm phiền Trịnh Thước chăm sóc hộ, hảo hảo đưa người ta về nhà.

Bên kia, Trịnh Thước nhận được điện thoại hai mắt khiếp sợ, âm thầm mắng nhiếc Thiệu Vanh, vì cùng Mộ Linh yêu đương vụng trộm mà cư nhiên không thèm giả vờ, còn nhờ nàng đi trông trẻ. Tức giận thiếu chút nữa đập luôn điện thoại, cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức xuống, hảo hảo chiếu cố Mộ Nguyệt.

Coi như cái giá phải trả khi ngủ với Thiệu Vanh đi vậy, top nhún Trịnh Thước tự an ủi.

......

"Phía Mộ Nguyệt đã an bài xong rồi."

Thiệu Vanh nhìn về phía Mộ Linh, đối phương chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng xem như trả lời.

Nàng thở dài, hôm nay xem ra đắc tội lớn với người ta rồi.

Không nói thêm chút lời dư thừa nào, nổ máy xe, chạy về địa chỉ nhà mà Mộ Linh nói.

Yến hội cách Mộ gia khá xa, đi xe hết một giờ đồng hồ.

Thiệu Vanh chuyên chú lái xe, lái cực êm, không một chút xóc nảy, người bên cạnh cũng không nói lời nào, bên trong xe bầu không khí thập phần an tĩnh.

Lộ trình đã qua nửa, Thiệu Vanh do dự mãi.

Thầm sửa tới sửa lui lời giải thích hết mấy lần, rốt cuộc thử thăm dò nói ra miệng.

"Mộ Linh nữ sĩ, chuyện tối nay thật sự rất xin lỗi chị, dù là ở nhà kho hay là phòng thay quần áo, đều là tôi sai."

"Còn chuyện Mộ Nguyệt, thực ra giữa bọn tôi không phải quan hệ yêu đương như chị nghĩ, chỉ là...... Quả thật có chút tiếp xúc thân mật, đó là, là, ừm, bí mật giữa hai chúng tôi."

"Em ấy còn trẻ như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được Alpha ưu tú hơn, cho nên tôi sẽ không chủ động bám lấy em ấy, chị yên tâm đi."

Nói xong vài câu ngắn gọn, cứ như thể đều tan vào màn đêm, hết thảy đều trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng ô tô xé gió chạy đi.

Chờ đợi một hồi, bên ghế phụ không thấy trả lời,

Thiệu Vanh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại,

Mộ Linh hiển nhiên đã ngủ quên, tóc hỗn độn dán lên khuôn mặt, ngủ nhan điềm tĩnh đập vào mắt Thiệu Vanh.

Đôi khi có ánh sáng bên đường chiếu vào bên trong xe, xẹt qua má Omega.

Một màn này làm cho tâm hồn xao động kia cũng bình lặng trở lại.

"Ngủ rồi sao."

Khóe môi nàng nhếch lên, nhỏ giọng nói.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Thấy Mộ Linh ngủ rồi, Thiệu Vanh cũng không muốn quấy nhiễu nàng, xuống hầm gara tìm chỗ đỗ xe.

"Về đến nhà rồi, Mộ Linh, chị dậy đi."

Thiệu Vanh nhẹ giọng gọi, thấy người không phản ứng, vì thế giơ tay lay lay vai đối phương.

Mộ Linh vẫn không tỉnh dậy.

Làm sao ấy nhỉ, nàng nhíu mày, giơ tay dùng mu bàn tay chạm vào mặt Omega.

"Nóng quá, chẳng lẽ phát sốt?"

"Mộ Linh, đừng ngủ nữa, hình như chị bị bệnh rồi, tôi đưa chị về nhà uống thuốc."

"Ưm...... Tôi không cần......"

Omega nghiêng người, gian nan mở mắt, nhìn thấy mặt Thiệu Vanh liền theo bản năng lên án, "Cô lại ăn hiếp tôi."

Nước mắt lại rơi xuống không kìm nén được.

Mộ Linh dáng vẻ ủy khuất, gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc mắng: "Đồ khốn, đồ cầm thú."

Hình như có gì đó không ổn?

Thoạt nhìn không giống như phát sốt, Thiệu Vanh có điểm nghi hoặc, cảm giác quái quái, nhưng cũng không thể nói là không ổn ở chỗ nào.

"Khó chịu quá...... Cô, cô đỡ tôi ra sau xe đi."

Trong lúc nói chuyện, Mộ Linh bắt đầu thở phì phò ngắt quãng.

Thiệu Vanh vội vàng xuống xe, từ ghế phụ đỡ người ra hàng phía sau ngồi.

Xe của Mộ Linh là loại xe thương gia, không gian hàng phía sau thập phần rộng rãi thoải mái.

"Cô, cô cũng ra sau đi."

Dù không rõ nguyên do nhưng Thiệu Vanh vẫn vòng ra sau ngồi phía bên kia.

Nàng có chút lo lắng cho thân thể Omega, đến gần nói: "Mộ Linh, tôi cảm thấy chị không ổn lắm đâu, bằng không tôi đưa chị về phòng ngủ nhé."

"Hả? Cô muốn...... Muốn vào nhà tôi sao?" Omega trừng lớn hai mắt, hai má ửng hồng càng thêm kiều diễm, mềm nhũn ngã vào người Thiệu Vanh, dáng vẻ không thể tin được.

"Chúng ta, chúng ta đang yêu đương vụng trộm, đương nhiên không thể để Tiểu Nguyệt biết."

"......" Thiệu Vanh sửng sốt một lúc lâu, chậm rãi thốt ra câu hỏi,

"Hả?"

Cái...... Tình huống gì thế này?

Yêu đương vụng trộm gì chứ?

Nàng nhanh chóng kiểm tra trạng thái của Mộ Linh, ngoại trừ thân thể có hơi nóng thì không có vấn đề gì khác.

Rất nhanh.

Nàng bắt được trong không khí một tia khác thường.

Bên trong không gian xe kín, mùi sữa đặc càng ngày càng nồng, nói cách khác...... Tin tức tố của Mộ Linh đang dần mất khống chế.

Nàng bắt lấy vai Omega, xem phía sau.

Tuyến thể sau cổ cư nhiên cực độ sung huyết, vừa sưng vừa đỏ.

Mặt trên còn lưu lại vết Thiệu Vanh cắn không lâu trước đây.

"Sẽ không...... Chứ?"

Thiệu Vanh sắc mặt quái dị, dường như nàng đã biết nguyên nhân -- Mộ Linh giống như......

Động dục......

"Thôi chết."

Nàng nháy mắt đầu to như thúng, nhất thời sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao.

Vốn đã hiểu lầm sâu sắc với Mộ Linh, tình hình bây giờ lại càng như cuộn chỉ rối.

"Hô ~" Thiệu Vanh lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng dỗ dành, "Mộ Linh, thuốc ức chế dành cho Omega các chị ở đâu, để tôi đi lấy?" Mộ gia có 2 O, nhất định có thuốc dự phòng.

Nhưng không ngờ, Mộ Linh trực tiếp nhào tới cào cổ áo nàng, "Không được! Cô đừng hòng chạy thoát!"

Một bàn tay lành lạnh trực tiếp vói vào trong vạt áo sơmi, sờ lên cơ bụng Thiệu Vanh.

"Khó chịu, hưm ưm ~~" Omega ngồi phịch lên người nàng, chủ động ngoáy mông cọ nàng, "Tôi còn chưa làm với cô đâu."

°° vote đi bé °°

Chú chim non 🐦 to bự kia, đứng lại liềng cho chị 👇👌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com