Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

212 - 213. Là nhà + Vú sữa giải rượu

Điện thoại lại vang, xem đây là nhà

(Công thức cũ, cả nhả nổ vote, tui nổ chương nhen 😆😆😆)

Thiệu Vanh vươn tay hoạt động cánh tay, nắm lấy tạ đặt ở một bên để tập tạ. Sau một ngày dài, tại phòng huấn luyện quân đội, Thiệu Vanh cảm thấy thể trạng mình đang ở mức tuyệt vời. Tần suất hô hấp ổn định, mỗi khi sử dụng cơ bắp đều có thể cảm nhận rõ ràng lực phát ra, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể.

Nhưng trong đầu nàng lại như một mớ bòng bong, mọi chuyện rối tung lên, không tìm thấy manh mối. Thiệu Vanh bực bội nâng khối tạ, "Tại sao... tại sao lại phát triển thành mối quan hệ như vậy với Mộ Nguyệt và Mộ Linh chứ?"

"Hầy... Chậc."

Nàng thật sự không thể từ chối, làm thế nào mới có thể xử lý tốt những mối quan hệ này đây?

Trịnh Thước đã xử lý những Omega kia như thế nào nhỉ?

Cậu ta thật sự không cảm thấy đầu óc mình loạn sao?

Nghĩ đến những chuyện đào hoa trước đây của Trịnh Thước, Thiệu Vanh trước kia còn khinh thường sự dễ dãi này, giờ lại không khỏi từ tận đáy lòng cảm thấy khâm phục.

Trịnh Thước vừa kết thúc huấn luyện đột nhiên hắt hơi ba cái. Nàng ngượng ngùng xoa xoa mũi, "Chắc không phải Thiệu Vanh đang mắng mình đấy chứ?!"

Sau đó lại cảm thấy mình tự mình đa tình, bĩu môi lẩm bẩm mắng: "Đáng ghét... Cái tên khốn đó làm sao có thể nhớ tới mình?" Nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối của mình, hai má nàng hơi ửng hồng vì ngượng, tự hỏi mình có nên gọi điện cho cái tên đó không.

Càng nghĩ càng phiền muộn, nàng dứt khoát vứt bỏ tất cả ra sau đầu, nghiêm túc rèn luyện.

Khi tập đến những hiệp cuối cùng, nghe thấy điện thoại trên thiết bị đầu cuối đột nhiên báo cuộc gọi, Thiệu Vanh chậm rãi đặt khối tạ trong tay xuống. Mồ hôi làm ướt đẫm ngực, nàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán và lòng bàn tay nhớp nháp.

"Alo?" Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Thiệu Vanh theo bản năng nở một nụ cười tự nhiên.

Chiều tối, sau khi kết thúc cả ngày huấn luyện, Thiệu Vanh giao nhiệm vụ rườm rà cho Lý Lệnh, sau đó một mình đi đến một nơi nào đó.

"À... 1205," Thiệu Vanh ôm một bó hoa hồng, đi đi lại lại vài bước trong hành lang, xác nhận số nhà, "Là nơi này."

"Kíng coong." Chuông cửa vừa vang lên, cánh cửa chống trộm màu nâu sẫm được mở ra. Thiệu Vanh hơi ngượng ngùng nở một nụ cười,

"Kiều Linh, chị đến rồi."

Mặc dù thường xuyên liên lạc trên thiết bị đầu cuối và có đôi chút vượt giới hạn trong giao tiếp, nhưng lâu ngày không gặp vẫn khiến hai người có chút ngượng nghịu khó tả, như những bánh răng bị rỉ sét do không được sử dụng.

Kiều Linh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản: áo dệt kim màu trắng tinh và váy dài màu trắng ngà tương tự. Cổ áo hơi trễ, để lộ chiếc cổ thon dài tinh tế và xương quai xanh.

Omega vui vẻ nhận lấy hoa, khẽ nhíu mũi hít hà mùi hương: "Hoa hồng đẹp quá ~ Em thích lắm." "Cảm ơn Vanh Vanh ~"

Cách xưng hô quen thuộc khiến trái tim Thiệu Vanh đang căng thẳng nhẹ nhõm hẳn.

Nàng mím cười nói: "Em thích là được."

"Chị vào trước đi, mang cái này, em mới mua cho chị đó."

"À, em còn đang nấu canh, thất thần làm gì mau vào đi, em ra bếp xem đã."

Kiều Linh chạy nhanh vào bên trong, sốt ruột xem xét nồi canh đang "lục bục lục bục" sôi sùng sục. Gương mặt xinh đẹp thường chỉ xuất hiện trên màn ảnh, giờ phút này đang chân thực hiện ra trước mắt Thiệu Vanh.

Người phụ nữ thanh lịch, cổ điển thành thạo dùng muỗng vớt một chút nước canh, thổi nguội rồi nếm thử. Sau đó, nàng hài lòng mím môi tắt bếp. Vẻ đời thường này càng khiến Kiều Linh thêm vài phần khí chất hiền thục.

Thiệu Vanh cảm thấy mình như đang xem một bộ phim truyền hình, về cuộc sống chung của người đi làm với bạn gái trong thời bình trước đây.

Nàng cúi đầu, chợt nhận ra dép đi trong nhà và dép bông ở huyền quan được bày biện thành cặp. Chiếc dép lạnh size lớn rõ ràng chưa từng được sử dụng, còn dép bông thì đang nằm trên chân mình. Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

"Xong hết rồi, mau lại đây Vanh Vanh, chị đứng ngây ra đó làm gì? Trông ngốc lắm." Biểu cảm ngây ra của Alpha làm Kiều Linh hài lòng.

Omega cười mắt cong cong bày đồ ăn lên bàn.

"Chị không biết em nấu cơm cũng ngon như vậy." Thiệu Vanh ôm bát ăn ngấu nghiến. Nàng đã hình thành thói quen ăn nhanh trong quân đội, cuộn cơm và thức ăn cùng lăn trong miệng rồi nuốt xuống.

Trên bàn ăn bày bốn món và một bát canh. Một bên lọ cắm những bông hồng Thiệu Vanh tặng, được Kiều Linh lấy ra chăm sóc cẩn thận. Những bông hồng đỏ hút đủ hơi nước càng trở nên kiều diễm ướt át, nở rộ, thêm một chút sắc màu rực rỡ cho căn phòng có phần đơn điệu.

"Ôi chao! Chị ăn chậm thôi, như vậy không tốt cho dạ dày đâu." Kiều Linh vội ngăn cản nàng, đôi đũa không đồng tình đặt trên mép bát của Thiệu Vanh. Sau đó, nàng mở miệng nói: "Em sống một mình, nấu cơm đều thành thói quen rồi. Về mặt nấu nướng, em vẫn rất tự tin."

Thiệu Vanh từ câu nói này cảm nhận được một ý nghĩa không giống nhau. Theo ý Kiều Linh, nàng đặt bát xuống, thấy người phụ nữ không có biểu cảm tiêu cực nào lộ ra mặt, do dự một lát rồi hỏi: "Vậy... người nhà em đâu?"

"Đừng căng thẳng như vậy."

Kiều Linh thấy vẻ lo lắng của Thiệu Vanh, cười khẽ như thể trấn an, bình tĩnh thuật lại câu trả lời cho câu hỏi này: "Họ đã qua đời khi em còn nhỏ."

"Cùng chú Trịnh, ừm... chính là bố của Trịnh Hàm, khi công tác ở một nơi hơi hẻo lánh, đột nhiên bị Trùng tộc tấn công."

Khóe mắt Omega hơi ửng hồng, "Thời đó thế giới quá hỗn loạn, sau đó..."

Nàng không nói tiếp, ai cũng hiểu ý. Thiệu Vanh đặt đũa xuống, nắm chặt tay Kiều Linh. Sự đồng cảm trong lòng khiến nàng nghiến chặt răng, có cùng cảm nhận với Kiều Linh.

Cái chết, là một chủ đề nặng nề. Nàng không biết nên an ủi đối phương như thế nào, mười ngón tay đan chặt vào tay Omega: "Em yên tâm, chị sẽ giết sạch những con trùng đó, báo thù cho người nhà em."

"Không sao đâu mà ~" Kiều Linh có chút cảm động,

"Đừng nói chuyện nặng nề như vậy, em cũng quen rồi."

"Em rất may mắn, chú Trịnh xem em như con gái ruột mà nuôi dưỡng, A Hàm cũng rất tốt, ừm... A Thước tuy rất bướng bỉnh, nhưng cũng thường xuyên quan tâm em."

"Mau ăn cơm đi, không biết chị thích ăn gì, em chỉ đơn giản làm chút món nhà, chị thấy thế nào?"

Thiệu Vanh vội vàng ăn cơm, muốn dùng hành động chứng tỏ mình rất thích ăn, nhưng lại bị Omega cảnh cáo vì ăn quá nhanh. "Trong quân đội ăn thật sự đơn giản, mấy món cũ rích chị ăn ngán rồi. Chị không kén ăn, món gì cũng thích, thích nhất là cơm, ăn nhiều sẽ rất có sức lực."

Dưới sự chủ động của hai người, không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong, Kiều Linh muốn rửa bát nhưng bị Thiệu Vanh giữ lại tại chỗ: "Dọn dẹp vệ sinh, quân nhân bọn chị giỏi nhất khoản này, em cứ yên tâm ngồi đi."

Alpha quay lưng lại với nàng, bận rộn ở bồn rửa bát. Bóng dáng cao lớn làm trái tim Kiều Linh dần mềm mại. Nàng chủ động đi tới, ôm lấy vòng eo săn chắc của Thiệu Vanh.

Nghĩ đến câu nói "ăn nhiều sẽ rất có sức lực", nàng vô cớ cảm thấy nóng mặt.

"Chị thích căn hộ này không? Em nhờ A Hàm tìm giúp, phòng làm việc được đổi thành phòng tập thể thao cho chị, bên trong có đặt một số thiết bị."

"Sau này... em vẫn sẽ đi chủ thành để bận công việc, nhưng nếu không có việc gì thì sẽ về đây ở."

"Em nghĩ... muốn coi nơi này là nhà."

Từ "nhà" này làm lay động trái tim Thiệu Vanh. Nàng xoay người ôm chặt Kiều Linh vào lòng.

Vú Sữa Giải Rượu, Kinh Hỉ Tới Muộn

Trong phòng, tất cả đèn đều đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn đặt dưới đất tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến không khí trở nên ấm áp và dễ chịu. Sau khi dọn dẹp xong bếp núc, cả hai cùng ở trong phòng khách. Thiệu Vanh ngồi trên ghế sofa, nhìn Omega bên cạnh thuần thục mở chai rượu.

Miệng chai phát ra tiếng bọt khí "xì xì". Kiều Linh chăm chú nhìn, động tác thành thạo, không để rượu tràn ra. Sau khi mở, bọt khí sôi trào, hơi sương lượn lờ ở miệng chai nhưng không bắn tung tóe.

Kiều Linh vững vàng nâng thân chai, ngón tay thon dài và mạnh mẽ, rót rượu vào hai chiếc ly thon dài đặt bên cạnh.

Rượu đầy một nửa, chất lỏng màu vàng nhạt pha chút cam, màu sắc không quá đậm mà lại toát lên vẻ thanh nhã.

Nàng quay đầu, đôi mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn: "Thiệu Vanh, chúc mừng chúng ta, cuối cùng cũng có một mái nhà."

Thiệu Vanh nhận lấy ly rượu Kiều Linh đưa, nhấp một ngụm. Những bọt khí không quá mạnh mẽ sủi bọt trên đầu lưỡi, đồng thời có vị chua ngọt của rượu và hương trái cây thơm lừng.

Uống hết cả ly một cách vô thức, Thiệu Vanh nhớ lại những chuyện xảy ra do say rượu trong bữa tiệc, vội vàng ngăn Kiều Linh rót thêm.

"Tửu lượng của chị đặc biệt kém, dễ bị choáng váng. Nếu uống quá nhiều dễ say lắm."

"Tửu lượng rất kém ư?" Đôi mắt đẹp của Kiều Linh hơi mở to, sau đó nở một nụ cười đạm nhạt, trêu chọc nói: "Vậy phải làm sao đây? Chẳng phải chị sẽ say bởi tin tức tố của em sao?"

Rượu vừa vào dạ dày dần phát huy tác dụng. Lượng đường trong cơ thể dần tăng lên sau bữa ăn, không khí cũng vừa phải. Thiệu Vanh cảm thấy đại não mình trở nên trì độn, ngây ngốc nhìn lại Kiều Linh, dường như muốn chìm đắm trong đôi mắt mơ màng tình ý của nàng.

Ánh mắt luyến lưu ái muội dưới ánh sáng dịu nhẹ như những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ, khiến Thiệu Vanh xao xuyến lạ thường.

"Không chỉ tin tức tố," Thiệu Vanh khẽ nhếch môi, trong cổ họng cuộn lên, giọng khàn khàn, "Cũng làm say lòng người."

Bị gương mặt của Omega thu hút, nàng vô thức cảm thán: "Em đẹp quá." Kiều Linh quả thật là Omega xinh đẹp nhất nàng từng gặp.

Một gương mặt mỹ nhân cổ điển, khi giận như giận mà lại như không giận, khi vui mi mắt cong cong, đôi mắt sáng rực rỡ, nhìn quanh tỏa sáng. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, lòng người sẽ xao động.

Nhìn người đẹp đẽ như vậy, Thiệu Vanh lại cảm thấy mình như bùn lầy trong hồ nước, đột nhiên có chút lùi bước.

Trái tim cứng rắn đang trong hoàn cảnh an nhàn như vậy bị lột trần, để lộ ra phần thịt mềm yếu ớt.

"Kiều Linh..."

Ánh mắt nàng do dự, tình huống phức tạp như bọt khí trong ly rượu cuồn cuộn trong lồng ngực: "Em tốt như vậy, chị không xứng với em."

"Chị say rồi, Thiệu Vanh." Kiều Linh nâng mặt nàng lên, cẩn thận ngắm nhìn.

Alpha bình thường trông rất dữ dằn, chỉ cần hạ thấp hai hàng lông mày trên khuôn mặt sắc bén là toàn thân đã toát ra khí chất tự nhiên mà không cần giận dữ.

Nhưng hiện tại, trên má nàng có một chút ửng hồng rất nhỏ, hai mắt như mất tiêu cự, ánh mắt lơ lửng, rất lâu sau mới có thể tập trung vào một điểm.

Nàng nhíu mày, trong mắt dường như có ánh nước mơ màng, một vẻ ngây ngốc.

Kiều Linh khóe miệng nhếch lên, trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng, nói: "Mặt đỏ hồng, đáng yêu quá."

"Chị..."

"Suỵt..." Omega ngắt lời nàng, lòng bàn tay vuốt ve tai nàng, ánh mắt như nước, giọng nói mềm mại dịu xuống:

"Trong lòng em, chị là tốt nhất, nếu nói như vậy, em mới không xứng với chị đó ~ Vanh Vanh ~~"

Vừa dứt lời, một nụ hôn lưu luyến đọng lại khóe môi Thiệu Vanh, nông cạn như cánh hoa rơi chạm vào da thịt.

"Em..."

"Muốn uống thêm chút champagne không?"

Thiệu Vanh cúi đầu, ngón tay bị Omega nhẹ nhàng nắm lấy. Hơi nóng từ ngực trào dâng, chảy ra từ khoang mũi. Nàng nuốt nước bọt dư thừa trong miệng, giọng nói trở nên khô khốc nóng bỏng: "Muốn."

Kiều Linh ngậm rượu trong ly, miệng đối miệng, dẫn Thiệu Vanh hé môi nhận lấy.

Môi mềm mại chứa đựng hương rượu trái cây nồng nàn, từng chút chất lỏng cuộn vào miệng, khiến người ta không phân biệt được đây rốt cuộc là rượu thật hay vị tin tức tố trong nước bọt của Omega.

Thiệu Vanh nghiêng đầu hôn, mạnh mẽ ôm Kiều Linh vào lòng, từng ngụm từng ngụm mút lấy, nghiền nát đôi môi đối phương. Nàng dùng sức như muốn nuốt trọn người ta vào bụng. Hôn qua phần thịt môi bên trong có cảm giác chạm vào rồi lại tách ra ngứa ngáy.

"Hưm... Vẫn muốn uống..." Kiều Linh bị hôn đến mềm nhũn, nuốt xuống nước bọt bản năng sinh ra. Nắm tay Alpha đặt vào chỗ cổ áo, khẽ nhấn xuống vị trí thấp hơn, run rẩy nói: "Uống chỗ này, có thể... giải rượu."

Lời nói trêu chọc kỳ lạ thốt ra, Kiều Linh ngượng ngùng đến mức đầu óc nóng bừng. Thiệu Vanh cúi người xuống, lần mò vạt áo dệt kim, từng cúc áo được cởi bỏ. Dưới chiếc áo dệt kim hở ngực là một chiếc áo thun ngắn tay mỏng ôm sát. Alpha kéo nó lên, để lộ một chiếc nội y ren xuyên thấu. Áo ngực ôm lấy nửa dưới bầu ngực, ren trắng trong suốt nửa che nửa lộ, dưới ánh đèn mờ ảo không dễ nhìn rõ. Từ giữa hai bầu ngực, kéo dài ra hai sợi dây mảnh vòng quanh phần trên của ngực, tăng thêm vẻ gợi cảm.

Kiều Linh ngượng ngùng đến tột độ, hai tay kẹp sát hai bên ngực, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Trừ lần trước trong video, đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy trong đời thực.

Tim đập nhanh hơn, vừa căng thẳng vừa hoảng loạn. "Chị... Chị thích không?"

"Lần trước... đã nói rồi... Sẽ cho chị kinh hỉ."

Ánh mắt Kiều Linh mơ hồ không cố định, tròng mắt vô thức dịch xuống, hoàn toàn không dám nhìn Thiệu Vanh.

Không ngờ khi thực sự mặc cái này trước mặt Alpha, cảm giác lại... mãnh liệt đến vậy.

Chỉ bị vén áo lên, ánh mắt như có như không cũng đã làm phía dưới tiết ra dịch lỏng dâm đãng, làm bộ nội y gợi cảm ướt đẫm.

Kiều Linh kẹp chặt chân, âm vật cương cứng cọ xát vào quần lót ren, ham muốn tình dục ngay lập tức bùng lên.

"Ư ~~~" Nàng vô thức thở ra một hơi, tiếng run rẩy nghe rõ mồn một.

"Thích." Thiệu Vanh thở dài một tiếng. Nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt.

Omega xinh đẹp vì nàng, tỉ mỉ lựa chọn trang phục quyến rũ. Cảm giác bất ngờ này làm bụng dưới nàng bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, quần lót căng chặt, thắt vào dương vật gây khó chịu.

Nhưng không khí quanh thân lúc này thật sự quá đỗi tốt đẹp, sự đột ngột và thô lỗ chỉ sẽ phá hỏng nó.

Thiệu Vanh vươn tay vuốt ve bầu ngực Kiều Linh, nội y như một lớp màn mỏng manh, gần như không có cảm giác tồn tại. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn vào, cảm nhận được núm vú cương cứng hơi nhô lên trên lớp vải.

Cánh tay dài của nàng vươn ra, ôm chặt Omega vào lòng, tay trái xoa bóp bộ ngực. Cúi đầu chủ động cọ xát môi Kiều Linh, sống mũi cao thẳng ấn lên má rồi trượt xuống, tê tê dại dại, tiếng nước bọt ái muội giao triền vang lên.

"Ưm ~~ ư hưm ~~" Kiều Linh cảm giác thân thể mình sắp tan chảy. Lòng bàn tay Alpha qua lớp vải có chút cọ xát mà nắm lấy núm vú nàng. Hai ngón tay nghiền núm vú, xoa nắn lên xuống. "Ha ~~ ha a ~~ không được ~ Vanh Vanh."

Không chịu nổi những nụ hôn, nàng động tình đến không thể kiềm chế...

Kiều Linh bị ôm eo, bộ ngực ưỡn ra đón nhận sự dâm loạn của bàn tay Alpha. Bị trêu chọc đến mức nàng thở dốc không ngừng, hơi thở hoàn toàn rối loạn, hai chân kẹp chặt vào nhau, cọ xát ở góc khuất mà Alpha không để ý.

Thích... Thích... Muốn lắm...

Muốn Vanh Vanh ở đây, ở mỗi ngóc ngách của ngôi nhà này, đều cùng nàng làm một lần thật mãnh liệt ~~

Khi ở chủ thành, nàng thường xuyên do dự. Không chỉ là không dám để bản thân lại một lần nữa có những gắn kết thân mật với người khác, tự đặt mình vào một mối quan hệ tình cảm không thể kiểm soát, mà còn vì mối quan hệ này bắt đầu từ một tai nạn kỳ lạ, và cũng từ việc nàng thấy sắc nảy lòng tham.

Nhưng tất cả những cảm giác bất an, do dự đó đều tan biến như mây khói ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiệu Vanh ở cửa.

Kiều Linh biết mình thật sự đã sa vào lưới tình, nàng dường như thật sự thích Alpha này.

Khi ở bên cạnh nàng, trái tim đã phiêu bạt hơn mười mấy năm không nơi nương tựa, đột nhiên trở nên yên ổn, khiến nàng cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com