Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

267 - 270. Chiến đấu và trọng thương

267.

Đôi mắt đen kịt của Thiệu Vanh lướt qua nền đất bẩn thỉu, trong lồng ngực nàng, thân ảnh trắng nõn ấy vẫn đang không ngừng co giật.

Nàng cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới của mình, đã mềm nhũn đi một chút, bên trên còn dính một lớp tinh dịch trắng đục. Lồng ngực phập phồng dần trở lại bình thường, nàng thở ra một hơi thật dài.

"Có phải rất thoải mái không?"

Trịnh Hàm không còn sức lực, hiếm hoi mà làm nũng, liếc xéo nàng một cái. "Đồ cố ý, trả thù chị vì đã lạnh nhạt với em chứ gì."

Nàng không tự nhiên cuộn mình lại trong lòng Alpha, tay rảnh rỗi che đi bộ phận nhạy cảm đang mềm nhũn.

Sau khi cơn triều tình rút đi, toàn thân đều tê dại khó chịu, cơ bắp mệt mỏi rã rời, để Thiệu Vanh ôm vào lòng mà thở dốc không ngừng.

"Sao chị cứ như con giun trong bụng em vậy, cái gì cũng biết?"

Khoái cảm sau khi thỏa mãn khiến Thiệu Vanh vô cùng thư thái, giọng khàn khàn cũng dần trở nên ấm áp.

"Hừ..."

Khẽ hừ một tiếng, hai người im lặng. Một lúc sau, Trịnh Hàm mới do dự mở lời: "Kiều Linh và chị..."

"Em nói rồi," Thiệu Vanh đột nhiên cắt ngang câu chuyện, "cãi nhau một trận."

Trịnh Hàm giật mình, thoát ra khỏi vòng tay nàng, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Alpha. "Em nói rồi? Nói gì cơ? Chị... chị..."

Thiệu Vanh biết nàng đang nghĩ gì, thở dài nói: "Chị yên tâm, em không nói cho cô ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ nói với cô ấy rằng trong lòng em... không chỉ có một mình cô ấy."

Đôi mắt tối lại, nàng chùng xuống hẳn, rầu rĩ hồi lâu. Nhấp môi, nàng nói: "Em biết mình tệ, nhưng em thật sự không thể buông bỏ bất kỳ ai trong các người."

Nàng rối bời vò tóc, vẻ mặt vô cùng thống khổ. "Em rất tồi, không nên qua lại với tất cả các người, khiến tất cả chúng ta đều đau khổ."

"Nhưng em nghĩ, em không nên lừa dối các người. Quyền lựa chọn nên nằm trong tay các người, vì vậy..."

Trịnh Hàm cũng thở dài theo, nâng mặt Alpha lên rồi lướt qua một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. "Đứng trên lập trường ích kỷ của chị, nếu A Linh thực sự chia tay với em, chị đáng lẽ phải vui. Nhưng chị cũng biết, em nhất định sẽ luyến tiếc cô ấy. A Linh trông có vẻ dịu dàng, hiểu chuyện, dễ bàn bạc, nhưng thực tế cô ấy rất có chủ kiến, đã quyết định việc gì thì rất khó thuyết phục."

"Ngay cả chuyện đến Đông Nguyên Thành phát triển, chị đã tốn rất nhiều lời để khuyên cô ấy ở lại chủ thành nhưng cô ấy không đồng ý. Lúc đó chị còn không biết là vì em."

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Thiệu Vanh, Trịnh Hàm khó khăn nói: "Em và A Linh lần này, có lẽ..."

Câu nói tiếp theo không được thốt ra. Thiệu Vanh cũng hiểu ý đó, im lặng ôm Trịnh Hàm vào lòng không nói gì, hốc mắt phiếm hồng.

Thiệu Vanh đúng hẹn ở bên Trịnh Hàm cả ngày, đến tận đêm mới rời đi.

Lái chiếc mô tô, một vệt sáng đen đỏ như mũi tên lao vút về phía trước. Nàng đã hai ngày một đêm không ở trong quân đội, ngay cả một thượng tướng cũng không thể xin nghỉ thường xuyên như vậy. Tư lệnh cũng bắt đầu ngầm phê bình những hành vi này, ra lệnh cho nàng phải trở về ngay lập tức, không được sai sót.

"Thiệu Vanh, gần đây cô xin nghỉ quá nhiều lần," vẻ mặt tư lệnh nghiêm túc, vài nếp nhăn dựng thẳng giữa lông mày. Ngón tay bà gõ nhịp trên mặt bàn, tiếng "cộc cộc" vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, khiến người ta bất an. "Cô đừng quên, bây giờ là thời chiến, cô cần phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thế này là sao? Sao có thể lơ là như vậy?"

Thiệu Vanh cúi đầu không nói, chấp nhận lời mắng mà mình đáng phải nhận. "Thưa tư lệnh, tôi xin nhận sai."

"A Vanh, cô phải hiểu, nếu lơ là, tính mạng của cô sẽ phải trả giá trên chiến trường. Lúc đó còn có thể làm gì khác?"

Tư lệnh gần như là người đã chứng kiến Alpha này trưởng thành, bà hiểu rõ thiếu nữ đang đứng thẳng tắp trước mặt. Những tin đồn trong quân đội bà cũng đã nghe nhiều. Binh lính đều là Alpha khỏe mạnh, việc có liên quan đến Omega là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua Thiệu Vanh thì khác, nàng là thượng tướng, cần phải làm gương tốt.

Tư lệnh nói với giọng đầy tâm huyết: "Cho dù là vì chuyện gì, cũng không thể để cô lơi lỏng cảnh giác."

"Rõ!"

"À đúng rồi," tư lệnh chuyển sang chuyện khác, "Phía Thôi thị, nghe nói đã nghiên cứu phát triển gần xong rồi, lô giáp máy mới nhất hình như đã thử nghiệm thành công."

"Ý tôi là, để cô thử nghiệm nó trong lần chiến đấu tiếp theo. Dù sao cô cũng là thượng tướng, kinh nghiệm chiến trường phong phú."

Nghe thấy chuyện liên quan đến Thôi, sắc mặt Thiệu Vanh dịu đi nhiều, gật đầu đồng ý.

"Quân đội đã đưa ra yêu cầu đầu tư thử nghiệm trong đợt chiến tranh tiếp theo. Dù sao nếu có thể giảm thương vong, chúng ta đều rất mừng. Nhưng phía Thôi thị thì không. Bên đó nói, xét đến xác suất thành công trong thực chiến, muốn cô thử nghiệm trước. Sau đó đầu tư ra chiến trường cũng kịp."

Thiệu Vanh gật đầu: "Lựa chọn của họ cũng rất tốt, an toàn."

Thấy vậy, tư lệnh hòa hoãn sắc mặt, hiếm khi để lộ ý cười: "Tôi chỉ yên tâm có cô thôi, Thiệu Vanh."

"Nếu giáp máy có thể sản xuất hàng loạt và đưa vào chiến tranh, áp lực của cô cũng sẽ giảm đi đáng kể. Đến lúc đó thư giãn cũng chưa muộn."

"Lúc sau đợi mọi chuyện ổn định, tôi sẽ giới thiệu cô cháu gái tôi đang học ở chủ thành cho cô nhé."

"Không không không," Thiệu Vanh đột nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ lên vội vã xua tay, "Thưa tư lệnh, tôi đã có người trong lòng rồi."

"Được rồi..."

Nữ Alpha lớn tuổi thử dò tin tức, thu lại nụ cười, có vẻ rất không hài lòng mà nhíu chặt mày. "Vậy thôi."

"Vâng, tư lệnh, vậy tôi đi huấn luyện trước đây."

Thiệu Vanh quay lưng đi về phía cửa. Phía sau, tư lệnh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định: "Nếu cô và Omega kia chia tay, tôi lại giới thiệu cho cô, thế nào?"

Thiệu Vanh giật mình, bước chân rời đi nhanh hơn. Chỉ đến khi rời khỏi tòa nhà của tư lệnh, nàng mới thả lỏng lại.

"Ting..."

Thiết bị đầu cuối trong túi rung lên. Thiệu Vanh lúc này mới rảnh tay lấy ra xem tin nhắn. Có rất nhiều tin chưa đọc, nàng tìm kiếm, ngón tay khựng lại, do dự giữa việc có nên nhấn vào hay không. Cuối cùng vẫn bấm mở tin nhắn của Kiều Linh, chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, khiến cả người Thiệu Vanh nhũn ra.

"Thiệu Vanh, em đã nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được cách giải quyết tốt. Lòng em rối bời quá, cũng không muốn gặp chị."

"Cả ngày đều như mất hồn, trong phòng chỗ nào cũng như có bóng dáng của chị. Có lẽ hơn cả chuyện này, điều em khó tin hơn là chị đã lừa dối em."

"Em nghĩ chúng ta vẫn nên chia tay đi. Em sẽ về chủ thành, đừng tìm em nữa."

Vài dòng chữ, chỉ chốc lát là đọc xong. Nàng không thể tin nổi nhìn đi nhìn lại vài lần. Trái tim như bị búa tạ giáng mạnh xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, khó khăn chấp nhận sự thật. Đúng như A Hàm đã nói... Kiều Linh, có lẽ đã hạ quyết tâm chia tay với nàng.

Thiệu Vanh lập tức gọi lại, nóng lòng đi đi lại lại tại chỗ. Thiết bị đầu cuối không nhanh không chậm vang lên tiếng "tút... tút".

Âm thanh chờ đợi cuộc gọi được kết nối mà nàng mong đợi đã không vang lên. Thiệu Vanh vội vàng cúp máy, gọi lại. Lần này cũng vẫn như vậy.

Năm lần bảy lượt, tiếng chuông lặp đi lặp lại đơn điệu làm xáo trộn tâm hồn nàng. Giống như lời nhắn "đừng tìm em nữa" đã viết, nàng bị lạnh lùng phớt lờ, rồi mọi thứ trở về con số không.

Nàng buông tay xuống vô lực, thiết bị đầu cuối tuột khỏi lòng bàn tay, rơi mạnh xuống đất.

Thời tiết nóng bức, nhưng Thiệu Vanh lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một luồng khí lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân. Nàng không thể nói nên lời biện bạch, run rẩy sờ lên mặt. Không biết từ lúc nào, nó đã ướt đẫm.

Nàng đứng im lặng như một cái cọc, không biết đã ngây người bao lâu.

Đúng lúc này, trong màn đêm u tối, một chùm pháo hoa rực rỡ bay vút lên, nổ tung. Sắc màu lửa khói tuyệt đẹp, rực rỡ, vòng sáng xung quanh xua tan bóng tối, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.

Đồng tử phản chiếu cảnh đẹp đó chợt rung lên, con ngươi co lại. Môi Thiệu Vanh khẽ hé, bàn tay mềm yếu thất lực từ từ nắm chặt lại, vô thức thì thầm: "Đạn tín hiệu."

"Chúng lại đến rồi."

268.

"Thình thịch... thình thịch..."

Thiệu Vanh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, mỗi lúc một mạnh hơn, càng lúc càng nhanh. Nàng mặt không cảm xúc vung song đao chém xuống những con sâu gớm ghiếc, đáng sợ. Trên chiến trường nguy hiểm đầy căng thẳng, bên cạnh là đồng đội, đồng chí, đối thủ là thứ mà nàng đã quá quen thuộc. Nhưng hôm nay, Thiệu Vanh lại không thể tập trung. Nàng biết mình không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm, cúi đầu nhìn, bàn tay nắm chặt chuôi đao vẫn run nhẹ.

"Đáng chết!"

Sát ý lan khắp toàn thân. Nàng hít sâu một hơi, cắn chặt răng, đột nhiên xông thẳng vào trung tâm quân địch, ngay lập tức bị bầy sâu dày đặc bao vây.

"Thượng tướng!"

Lý Lệnh ở vòng ngoài kinh hãi thất sắc, rút thanh đao trong tay ra khỏi thân sâu, bất chấp mùi hôi thối và máu đen bắn tung tóe lên mặt nạ bảo hộ làm cản trở tầm nhìn, vội vàng xông lên phía trước.

Dù là người chậm chạp, hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cuộc ác chiến đã gần một giờ, nhưng thượng tướng vẫn giống như một vị sát thần, tiêu hao thể lực không chút giữ lại. Đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng không một tia sinh khí, tròng trắng mắt dày đặc tơ máu, khiến người nhìn thấy đều rùng mình sợ hãi.

Lý Lệnh chịu áp lực lớn chém giết kẻ thù ở vòng ngoài, giúp thượng tướng giảm bớt một chút gánh nặng. Vừa giải quyết được ba bốn con, quay đầu nhìn lại, Alpha lạnh lùng kia đã quay lưng về phía hắn. Lấy nàng làm trung tâm, một vòng tròn rộng lớn xung quanh đã chất đầy xác sâu.

Cứ tiếp tục thế này, cơ thể thượng tướng sẽ không chịu nổi! Lý Lệnh muốn tiến lên, nhưng lại bị khí thế tàn nhẫn và lạnh lùng của thượng tướng làm cho kinh sợ. Chân trái cứng đờ không thể nhấc lên, đứng chết trân tại chỗ, không dám vọng động.

Đây là người mạnh nhất quân đội sao? Ánh mắt hướng về phía trước, lòng hắn càng sục sôi, nảy sinh sự sùng kính và khao khát vô hạn. Hắn nghĩ, có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà tiêu diệt gần trăm kẻ thù, thượng tướng quả nhiên là ngôi sao sáng chói nhất toàn quân đội!

Nhưng nỗi lo lắng ngay sau đó lại ùa lên. Lý Lệnh cưỡng chế cảm giác hồi hộp và sợ hãi vừa nảy sinh, tiến lên đứng sóng vai với nàng, mở lời: "Thượng tướng, người không..."

"Không sao."

Thiệu Vanh như biết hắn định hỏi gì, thấp giọng ngắt lời, trong giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc dồn dập.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, Lý Lệnh," nàng không nhìn hắn, xoay người lại vung đao chém về một hướng khác, dứt khoát giết chết một con dị trùng, "Tuân theo mệnh lệnh, anh còn rất nhiều kẻ thù."

"Rõ!"

Lý Lệnh tuân theo chỉ thị của thượng tướng, như người tìm lỗi để sửa, tiêu diệt những con sâu muốn đánh lén. Nhưng chúng dường như giết mãi không hết, dị trùng liên tục tuôn ra nhắm về phía họ.

"Chết tiệt, sao hôm nay lại nhiều như vậy?"

Ngay cả hắn cũng đã nhận ra sự khác thường. Thiệu Vanh cũng vậy, trong lòng lóe lên một tia bất an, nhưng nó trôi qua quá nhanh. Tinh thần mệt mỏi khiến nàng không thể nắm bắt được tia sáng linh quang đó.

"Tích... Tí tách..."

Thính giác nhạy bén bắt được một tiếng động rất nhỏ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mờ mịt bao phủ, mây mù cuồn cuộn che kín bầu trời, đen kịt đè ép xuống. Gió mạnh cuộn qua, thổi tung những viên đá vụn trên mặt đất, bụi đất trong không khí bị cuốn lên, che mờ tầm mắt.

Những hạt mưa to lớn rơi xuống, chạm vào mặt nạ bảo hộ lập tức vỡ tung, tiếng "bang bang" báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp xảy ra.

"Chết tiệt, lại mưa."

Những hạt mưa dày đặc ngay lập tức rơi xuống, nện lên cơ thể mỗi người. Dòng nước mưa vội vã như tạo thành một lớp trọng lượng vô hình trên lớp giáp. Có binh sĩ vì sự thay đổi nhỏ này mà bước chân trượt, khoảng cách di chuyển bị thu hẹp. Ngay lập tức bị dị trùng xé rách lớp giáp ngoài, máu "phụp" một tiếng phun ra từ vết cắt.

Liên tiếp mấy người chết vì biến cố này, khiến Lý Lệnh chịu áp lực tâm lý cực lớn, cắn chặt quai hàm không dám lơ là.

Ngay khi nhìn thấy mưa, Thiệu Vanh đã báo cáo sự bất thường với tổng bộ. Khí hậu ở Đông Nguyên Thành của họ chủ yếu là "khô hạn". Phần lớn thời gian đều là nắng, chỉ có rất ít khi trời mưa, mà thường chỉ là mưa vừa hoặc mưa nhỏ. Cơn mưa to như lúc này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, và việc gặp mưa to trong lúc đối đầu với tộc Trùng lại là hiếm thấy trong hiếm thấy. Trận mưa này chắc chắn sẽ đặt một gánh nặng lớn lên kẻ thù trong cuộc chiến.

"Lùi lại, toàn bộ lùi về phía sau!"

Nước mưa nện lên lớp vỏ cứng rắn của dị trùng, giống như gió nhẹ lướt qua cơ thể, chỉ như gãi ngứa, không hề có cảm giác gì. Nhưng với con người, ảnh hưởng lại vô cùng lớn. Không chỉ sức nặng của mưa, mà mưa lớn liên tục còn tạo thành một bức màn nửa trong suốt, che khuất tầm nhìn vốn đã hạn chế của binh lính. Mặt đất đầy nước, trở nên lầy lội, việc di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Chết tiệt..."

Từng vệt nước lướt qua mặt nạ bảo hộ. Chuôi đao trở nên trơn ướt. Thiệu Vanh nắm chặt con dao trong tay, hoàn toàn không bị nước mưa ảnh hưởng, linh hoạt rạch vào khớp xương của tộc Trùng, tách rời các chi của chúng.

Là một thượng tướng, nàng tuyệt đối không thể để lộ một chút hoảng loạn nào vào lúc này, nàng là linh hồn của toàn đội.

Nàng cố gắng ép tiếng tim đập nhanh trở lại trạng thái ổn định. Máu đen bám trên mặt nạ bảo hộ ngay lập tức bị nước mưa rửa sạch. Trong tầm nhìn của nàng, đã có không ít binh lính chết vì điều kiện tác chiến bất lợi. Thiệu Vanh không biết phạm vi và thời gian của trận mưa này, chỉ có thể ra lệnh cho cả đội kéo giãn khoảng cách với tộc Trùng.

Tổng bộ nhanh chóng có phương án đối phó, hướng dẫn họ đi về một phía khác. Khu vực đó không bị mây đen bao phủ, có thể thoát khỏi bất lợi do thời tiết xấu gây ra.

Thiệu Vanh chỉ huy toàn quân đội trật tự kéo tộc Trùng về một phía khác. Những sinh vật không có trí tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỗ nào có người là chúng vung những chiếc chi sắc nhọn xé rách cơ thể họ.

May mắn là phạm vi mưa không lớn, quân đội nhanh chóng thoát khỏi khu vực lầy lội. Không kịp để họ mừng rỡ, trên bầu trời xuất hiện một xoáy nước vặn vẹo dị dạng.

Một xoáy nước hình tròn khổng lồ từ từ thành hình, mấy đường cong dài xoay tròn vào trong, cuộn theo luồng khí khổng lồ và đáng sợ. Gió cuồng nộ gào thét, cuốn cát đá trên mặt đất lên, biến chúng thành vũ khí mạnh mẽ dưới tốc độ gió cực nhanh.

"Sss..."

Lý Lệnh trợn mắt há hốc mồm, ngây người hít một ngụm khí lạnh.

"Toàn bộ lùi lại! Lùi lại! Nhanh lùi lại!"

Sắc mặt Thiệu Vanh cực kỳ tệ. Đại đa số thời điểm, tộc Trùng chỉ sử dụng không gian nhảy chuyển để dịch chuyển quân đội một lần, có lẽ điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Việc liên tục mở hai lần không gian nhảy chuyển như hôm nay gần như chưa từng xảy ra, hơn nữa, lỗ sâu lại ngay phía trên quân đội.

Họ hoàn toàn bị đánh úp. Lính điên cuồng lùi lại, trong khi những con sâu phía trên không ngừng rơi xuống, rơi rầm rầm trên mặt đất. Là một chủng tộc lấy số lượng làm chiến thắng, chúng hoàn toàn không màng tới sự hy sinh của cơ thể.

Một vài binh lính không kịp lùi lại đã bị những con sâu rơi xuống đè bẹp thành thịt nát, thậm chí chưa kịp kêu một tiếng đã chết.

"Gọi tổng bộ, đây là thượng tướng Thiệu Vanh. Chúng tôi gặp phải lỗ sâu không gian nhảy chuyển thứ hai, thương vong thảm trọng, chúng tôi cần chi viện." "Lặp lại một lần, đây là..."

Tổng bộ hiển nhiên cũng không ngờ loại chuyện này lại xảy ra. Đầu dây bên kia truyền đến giọng đáp lời trầm trọng: "Đây là tổng bộ, đã tăng viện quân đến khu vực E8. Phải cố gắng ngăn chặn kẻ thù, sau lưng chúng ta là người nhà."

"Phải cố gắng ngăn chặn kẻ thù, sau lưng chúng ta là người nhà."

Thiệu Vanh cắn chặt quai hàm, nắm chặt chuôi đao. Một bước cũng không thể lùi, vạn nhất phòng tuyến của họ bị đột phá, tường thành và quân đội ở phía sau rất dễ bị công phá. Không biết có thể chống cự được bao lâu, vạn nhất thất thủ, còn phía sau nữa...

Mộ Nguyệt, Trịnh Hàm, Thôi Hòa họ đều không thể thoát khỏi...

Nàng nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén. Thiệu Vanh hiểu, lần này, nhất định là một trận tử chiến đẫm máu.

Vô số con sâu như che kín bầu trời từ trên cao rơi xuống, dày đặc che lấp chút ánh sáng duy nhất trong đêm khuya, khiến lòng binh lính run sợ. Có lẽ hôm nay, họ sẽ chết không nghi ngờ gì.

"Tĩnh tâm!" Thiệu Vanh hét lớn một tiếng, dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng các binh sĩ. "Mọi người tập hợp lại thành vòng tròn, chúng ta sẽ mở một con đường máu để ra ngoài!"

Nàng rút song đao ra, chém mạnh sang hai bên. Máu và nước trên đao chảy thành dòng, vạch ra một vết nứt sâu trên mặt đất.

269.

Trên mặt đất ngổn ngang xương cốt gãy nát, một vũng máu loãng dần trở nên sệt và đặc quánh. Dưới tác dụng của không khí, nó chuyển thành màu đen.

"Hô... hô..."

Thiệu Vanh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình không ngừng vang vọng trong mặt nạ bảo hộ, mùi gỉ sắt lan tỏa trong khí quản.

Ở một đầu khác của đại địa, mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên, ánh sáng đỏ rực bao trùm đường chân trời. Chiếu vào mắt Thiệu Vanh, nó đỏ như máu.

Đồng đội xung quanh lần lượt hy sinh, lũ sâu cũng chết đi từng mảng lớn. Cơ thể nàng đã đốt cháy đến cực hạn, nàng máy móc vung cánh tay. Cảm giác đau đớn từ tuyến thể phía sau gáy gần như làm nàng tê dại. Thiệu Vanh cảm thấy mình đã đau đến mức không còn cảm nhận được đau đớn nữa, tuyến thể hoạt động quá tải, bị vắt kiệt đến giọt năng lượng cuối cùng. Nàng chỉ có thể dựa vào chút thể lực còn lại và ý chí mạnh mẽ để chống cự, chờ đợi cứu viện.

"Thượng tướng!"

Là giọng của Lý Lệnh. Tên này số thật lớn, vậy mà lại có thể sống sót đến bây giờ. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Lý Lệnh quả thực có chút bản lĩnh.

Thiệu Vanh cứng đờ quay đầu lại, từng đợt đau đớn truyền đến từ sống lưng. Lý Lệnh mặt đầy hoảng sợ chỉ về phía sau, có mấy con sâu lọt lưới đã đột phá phòng tuyến của họ và đang lao về phía sau.

Đó là khu vực hậu cần của họ, gồm đội ngũ y tế và đội hậu cần. Mấy trăm nhân viên hỗ trợ y tế chỉ được trang bị một ít binh lính chiến đấu. Để đảm bảo an toàn cho họ, đồng thời kịp thời cứu chữa binh lính, một trung tâm cứu viện tạm thời được dựng lên ở một nơi xa chiến trường.

Họ không thể nào chống cự được với những con sâu chết tiệt kia!

"Chết tiệt!"

Những binh sĩ y tế đó đều là nhân tài quý giá của quân đội, có họ mới có thể đảm bảo sinh mệnh của binh lính. Tầm quan trọng của họ có thể thấy rõ, không thể thiếu một ai! Thiệu Vanh nóng lòng, cắn răng chém chết mấy con dị trùng, rồi cùng Lý Lệnh cấp tốc lao về phía khu hậu cần.

Tuy nhiên, những con dị trùng kia đã tạo ra một khoảng cách nhất định với họ. Thiệu Vanh chạy đến cực hạn, lồng ngực và phổi đều có cảm giác nóng rát mãnh liệt, máu trào ra từ cuống họng, chảy vào khoang miệng.

Nàng tra song đao vào vỏ, mạnh mẽ tăng tốc, mỗi bước giẫm mạnh xuống đất đều tăng thêm lực đẩy, dốc hết sức lực cuối cùng của mình.

Lý Lệnh không theo kịp nàng, dần dần bị kéo ra xa, nhưng cũng cắn chặt răng cố gắng đuổi theo. Chết tiệt, chết tiệt... Nỗi phẫn nộ mãnh liệt đốt cháy cơ thể Thiệu Vanh. Nàng có dự cảm, có lẽ hôm nay sẽ giống như đại đa số đồng đội, hy sinh tại đây, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép, khi còn sống, lũ sâu đạp đổ phòng tuyến và tiến vào khu dân cư của Đông Nguyên Thành.

Cảm giác nóng rát từ dạ dày một đường đốt tới cổ họng, liền cả tuyến thể. Cảm giác buồn nôn trào ra từ cổ họng, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống.

Tốc độ của Thiệu Vanh không hề chậm, xông thẳng về phía trước, đuổi kịp những con sâu đang bay lên.

Nhìn dị trùng lao vào khu cứu viện, trong chốc lát đã lật đổ mấy cái lều, bên trong phát ra từng tiếng kinh hô sợ hãi. Có người trong số họ nhìn thấy sâu, nhưng không kịp lùi. Lòng Thiệu Vanh căng thẳng, liền tranh thủ lúc sâu xông vào, đuổi theo.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến khóe mắt nàng muốn nứt ra. Dị trùng há to miệng, chất lỏng dính nhớp, gớm ghiếc chảy xuống từ đó. Chi sắc bén đã được giơ cao, sắp sửa giáng xuống, nhắm thẳng vào...

Ánh mắt nàng chuyển động, thấy người kia run rẩy nhẹ. Mộ Nguyệt! Nàng biết Mộ Nguyệt đang thực tập trong đội y tế của quân đội, nhưng tuyệt đối không ngờ, nàng ấy lại tham gia chiến trường lần này, và... trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm này, trở thành mục tiêu của con sâu.

Không kịp rồi! Chạy mau!

Thiệu Vanh gào thét không thành tiếng, không kịp rồi, bất chấp sự hao tổn của cơ thể, liều mạng lao về phía trước.

Thiếu nữ chưa từng thấy dị trùng bị con quái vật cao gấp đôi mình làm cho sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích, ngồi yên tại chỗ. Tốc độ của quái vật cực nhanh, khi nàng muốn tránh thoát thì nó đã đuổi kịp trước mặt, thân thể khổng lồ đổ một cái bóng đáng sợ xuống, rồi giơ cao chiếc chi bên phải.

Nhát chém này sẽ chém nàng thành hai nửa. Xong rồi... Sắc mặt nàng trắng bệch, rõ ràng nhận ra, mình đã không thể thoát được. Có lẽ sau nàng, sẽ có nhiều người khác chết đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm lại. Vô số đoạn phim tua nhanh từ trong đầu lướt qua.

Mộ Nguyệt nghĩ, thì ra chiến trường của mẹ tàn khốc như vậy.

Nàng sắp chết rồi, nhưng vẫn còn tiếc nuối, còn rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành. Mới hôm qua cãi nhau với mẹ, còn chưa kịp làm lành.

Gần đây đã lâu không gặp tỷ tỷ, không biết chị thế nào rồi, lúc này có lẽ vẫn đang ở tiền tuyến, thực sự rất nhớ tỷ tỷ, hy vọng chị có thể bình an về nhà.

Còn có bé mèo Nhung Nhung, gần đây trở nên hơi kén ăn, hộp cá hộp vẫn chưa mua về, vẫn là loại cá hộp rất đắt tiền.

Hốc mắt trào ra những giọt nước mắt ấm áp, toát lên khao khát sống và sự không cam lòng.

Đột nhiên, vai trái truyền đến một lực đẩy mạnh, hất nàng ngã nhào xuống đất. Nàng không có chút sức chống cự, bị hất sang một bên, ngã bệt xuống nền đất lấm lem.

Mộ Nguyệt vô thức quay đầu lại, lại thấy một cảnh tượng khiến nàng cả đời không thể nào quên.

Alpha cao lớn đứng ở vị trí của nàng. Cảnh tượng trước mắt dường như dừng lại, thời gian bị kéo dài ra cực độ, mọi chi tiết đều hiện rõ.

Tỷ tỷ của nàng, Thiệu Vanh, giống như một vị cứu thế đứng trước mặt nàng. Thân hình cao lớn tựa như ngọn núi, khiến nàng không thể không ngước nhìn. Trên khuôn mặt lạnh lùng là vẻ đau đớn, vặn vẹo. Đây là một khía cạnh khác của Alpha mà nàng chưa bao giờ thấy.

Điều càng khiến nàng chấn động, suýt nữa thốt lên thành tiếng, chính là ngay giây tiếp theo, cánh tay phải của Alpha, bị chi sắc bén của con sâu chặt đứt tận gốc, bay lên giữa không trung, dừng lại ở đỉnh điểm của quỹ đạo parabol.

Máu tức khắc phun trào ra, bắn lên khắp nơi, máu tươi ấm nóng vung vãi đầy mặt đất. Cả trên chiếc áo choàng trắng và khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng dính đầy. Dòng máu đó ấm áp, chiếu vào da thịt khiến người ta cảm thấy nóng rát bất thường.

Mộ Nguyệt trợn tròn mắt, ngây người đứng chết trân tại chỗ không biết phải làm gì, trong phút chốc đau lòng đến nghẹt thở, môi run rẩy không thể phát ra tiếng.

"Tỷ tỷ..."

Thiệu Vanh cố gắng chịu đựng cơn đau của cánh tay bị đứt, gần như sắp ngất đi. Nàng vẫn giữ được bình tĩnh, không hề vì cụt tay mà từ bỏ phản kháng. Tay trái nhanh nhẹn rút dao giết chết dị trùng.

Con sâu bị chặt đứt phần quan trọng ngã xuống đất, run rẩy nhẹ.

Không may là, một con sâu khác ở rất gần cũng bị nàng thu hút sự chú ý. Nó hành động cực nhanh, lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Thiệu Vanh thiếu cánh tay phải, lực tấn công giảm sút nghiêm trọng, chỉ dùng tay trái để chống đỡ không đủ sức. Sau vài chiêu, nàng đã bị đâm vào bụng dưới bên trái.

Không giống với con người, cơ thể và vũ khí của sâu là một thể thống nhất. Nó đâm sâu vào cơ thể Thiệu Vanh, xuyên thấu người nàng ra ở phía sau. Khoảng cách giữa chúng cực gần, những chiếc chi còn lại của con sâu đang rục rịch, muốn chém nát con người trước mặt thành từng mảnh.

"Chết đi."

Môi Thiệu Vanh mấp máy, gần như không thể nghe thấy nàng nói ra câu này. Tay trái linh hoạt cầm dao, không hề chần chừ mà ra một đòn chí mạng.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lý Lệnh cũng đã đến hiện trường. Dưới sự chi viện của vài nhân viên chiến đấu, những con sâu còn lại đều bị tiêu diệt.

Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.

"Thượng tướng!"

Hắn dùng hết sức lực để gọi, phổi bị chèn ép khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào, đau đớn.

Cảnh tượng đau lòng trước mặt khắc sâu vào mắt mọi người. Sau cuộc chiến đấu kéo dài, toàn thân thượng tướng phủ đầy máu đen, ngay cả mặt nạ bảo hộ cũng dính đầy những vệt máu đen lốm đốm. Vị chiến thần này, đã chiến đấu trên chiến trường hàng chục năm, giờ phút này đang quỳ trên mặt đất, tay trái cầm dao chống xuống đất. Bụng dưới có một vết thương xuyên thấu lớn, chiếc chi mỏng và dài đâm xuyên qua cơ thể nàng, lộ ra từ lớp giáp phía sau lưng.

Nàng cố gắng chống đỡ cơ thể, máu tươi đỏ ngấm xuống đất dưới đầu gối, thấm ướt nền đất màu vàng đục. Tiếng "tí tách" vang lên, máu như không muốn ngừng chảy ra ngoài.

Cánh tay phải trống rỗng, chính là vì cứu một nhân viên y tế bình thường mà bị chặt xuống. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều bị chấn động mạnh.

Hô... hô...

Không còn cảm giác gì ở cánh tay phải. Cuộc chiến đấu kéo dài đã thêm vào cơ thể nàng không ít vết thương, chưa kể đến tuyến thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thiệu Vanh đã không còn cảm nhận được nỗi đau của cơ thể mình nữa, khi nỗi đau đạt đến cực hạn, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Cơ thể bắt đầu hạ nhiệt vì mất quá nhiều máu.

Thiệu Vanh cố gắng nghiêng đầu về phía Mộ Nguyệt, muốn kiểm tra xem cô bé có an toàn không. Tầm mắt nàng mờ đi. Cô bé ở giữa dường như đã bị dọa sợ, mặt đầy nước mắt, ngây người nhìn nàng, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng sâu thẳm.

"Đừng sợ... Tiểu Nguyệt..."

Nàng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng không thể. Cái chết mà thôi, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó vào một ngày nào đó trong tương lai. Chỉ là... chỉ là có chút luyến tiếc.

Ánh sáng trong mắt Thiệu Vanh dần mờ đi, những vì sao sáng dần tan rã.

Các nhân viên y tế xung quanh hoàn hồn, lấy cáng cứu thương chạy về phía thượng tướng.

270.

Trước mắt Mộ Nguyệt là một mảng mờ mịt, nước mắt giàn giụa che lấp tầm nhìn. Nàng cố gắng kiềm chế bản năng run rẩy của cơ thể, trong nỗi sợ hãi và kinh ngạc tột độ. Nàng tranh giành thời gian, chịu đựng nỗi đau mà nhặt lấy cánh tay phải của Thiệu Vanh trên mặt đất.

Cánh tay nằm trong lòng ngực nàng là một phần cơ thể của chị gái, vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm sót lại.

Nàng ngây người đứng tại chỗ, xung quanh mọi người đang vây quanh Thiệu Vanh để cấp cứu.

Đây là chiến tranh sao? Đây là công việc mà tỷ tỷ đã làm bấy lâu nay ư?

"Mộ Nguyệt! Tỉnh lại đi!"

Người y tá vẫn luôn chăm sóc nàng không còn sự dịu dàng như trước, mà mang một vẻ mặt lạnh lùng. "Em có biết em là ai không? Em có biết hiện tại em phải làm gì không?"

Nước mắt Mộ Nguyệt tuôn rơi. Nàng lặng lẽ nhìn Thiệu Vanh đã bị sốc vì mất máu quá nhiều, rồi lau khô nước mắt, gật đầu thật mạnh.

Hành động của nàng rất nhanh, theo kịp động tác của các nhân viên y tế. Nàng cùng những y tá khác tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn dính trên vết cắt, sau đó cho cánh tay vào một hộp đông lạnh vô khuẩn trong suốt. Để nối lại cánh tay bị đứt, cần phải giữ cho vết cắt sạch sẽ và gọn gàng, rồi nối lại trước khi dây thần kinh bị hoại tử.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Nàng lặp đi lặp lại trong lòng, máy móc phối hợp với các y tá cấp cứu. Chỉ là trong lòng, nàng vô thức nhớ lại lời hứa mà chị gái đã nói với mình.

"Nếu có em ở đây, chị nhất quyết sẽ không để em bị thương."

Tay phải Mộ Nguyệt run lên, suýt nữa không cầm nổi chiếc kẹp đang kẹp miếng gạc.

Tỷ tỷ... cầu xin chị, ngàn vạn lần đừng chết, hãy sống lại, vì em, hãy sống lại đi mà.

Trong vòng một giờ tới, mọi người trong bộ phận y tế phải dốc hết sức để cứu chữa Thiệu Vanh, đây là cơ hội sống sót duy nhất của vị thượng tướng này.

"Thiệu Vanh đâu! Thiệu Vanh!"

Thôi Hòa gần như lao vào tầng cao nhất của bệnh viện. Nàng không còn bận tâm đến hình tượng của mình nữa. Nghe tin Thiệu Vanh gặp chuyện, nàng như phát điên mà chạy đến bệnh viện quân đội. Mái tóc đen bị gió thổi rối bù, nàng không màng bận tâm.

Trên hành lang có vài người đứng, Thôi Hòa liếc mắt một cái đã tìm thấy tư lệnh. Nàng chạy vội đến trước mặt bà, người vốn dĩ đứng vững như núi giờ đây cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Thôi Hòa trong lòng có dự cảm chẳng lành, nàng trầm giọng hỏi: "Thiệu Vanh, chị ấy thế nào rồi?"

Lúc đó nàng vẫn còn đang nghiên cứu dữ liệu thực chiến của giáp máy, nhìn các nhà nghiên cứu điều chỉnh số liệu phù hợp cho Thiệu Vanh. Không ngờ rằng... chỉ mới tiến hành được một nửa, đã có tin thượng tướng gặp chuyện.

Tư lệnh nhìn nàng một cái thật sâu. Tin đồn về Thôi Hòa và Thiệu Vanh trong quân đội không phải ít, bà không rõ mối quan hệ giữa hai người này là gì. Giờ xem ra, quả là không hề bình thường.

Tư lệnh thở dài một tiếng, lựa lời nói: "Thôi Hòa, cô phải chuẩn bị tâm lý."

Omega vốn luôn lạnh lùng, kiên cường gần như đứng không vững, lẩm bẩm nói: "Chuẩn bị... chuẩn bị là có ý gì?"

"Đừng vội, vẫn chưa thể kết luận nhanh như vậy."

Tư lệnh an ủi: "Thiệu Vanh đã được cấp cứu hơn 4 giờ rồi, kho máu bên kia cũng đã gọi vài lần, lượng máu mất rất nhiều. Nghe nhân viên y tế nói, Thiệu Vanh đã ác chiến suốt đêm, bị mất cánh tay phải, bụng bị đâm xuyên, là... trọng thương."

Alpha lớn tuổi dùng ánh mắt chỉ vào cô gái đứng cách đó không xa. Cô gái mảnh mai kia mặc đồng phục y tá màu trắng, nhưng toàn thân đã thấm đẫm những vệt máu lốm đốm. Sau một thời gian dài bị oxy hóa, chúng đã chuyển sang màu nâu sẫm.

Thôi Hòa không để ý đến cô y tá kia, hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tư lệnh chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Bị thương rất nghiêm trọng, gần như cận kề cái chết," tư lệnh lại thở dài lần nữa, dường như không còn ôm quá nhiều hy vọng. "Chỉ có thể trông vào tạo hóa của Thiệu Vanh."

Thôi Hòa nhắm mắt lại, cơ thể không còn chống đỡ được, toàn thân mềm nhũn. Nước mắt tích tụ ở hốc mắt tràn ra. Nàng đau khổ nói: "Nếu, nếu lần này chúng ta chọn để chị ấy thử nghiệm giáp máy, có phải chị ấy sẽ không..."

"Thôi Hòa!" Tư lệnh nghiêm giọng quát, "Đây không phải là quyết định của một mình cô, mà là của toàn bộ Thôi thị và quân đội, ngay cả Thiệu Vanh cũng đã đồng ý. Cô không cần thiết phải tự gán nguyên nhân chuyện này lên người mình!"

Thôi Hòa che mặt khóc nức nở. Nàng hiểu, nhưng nàng không thể ngừng suy nghĩ và suy đoán như vậy. Nếu Thiệu Vanh thực sự, thực sự rời xa nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân.

Thôi Hòa đưa tay phải ra, chống vào tường để giữ lấy cơ thể. Thân hình mảnh mai, yếu ớt của nàng giống như một cây ngọc lan sắp tàn héo, lung lay sắp đổ.

Thấy trạng thái của Omega không tốt, tư lệnh há miệng muốn an ủi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu. Nếu kết quả là cái chết, bà có an ủi thế nào cũng vô dụng.

Hai giờ dài đằng đẵng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn. Vài bác sĩ từ bên trong đi ra, vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi sau một thời gian dài thao tác với cường độ cao. Các bác sĩ điều trị cho người có quân hàm thượng tướng đều là nhân tài quý giá nhất của Liên Bang. Lúc này, họ cũng thở dài lắc đầu.

"Thế nào rồi?"

Những người trên hành lang tập trung lại, nghiêm túc lắng nghe bác sĩ nói chuyện.

"Thượng tướng Thiệu Vanh... Mạng sống xem như đã giữ được, cánh tay phải cũng đã nối lại," bác sĩ lộ vẻ khó xử. "Nhưng mà... vẫn bị thương quá nặng, trên người có nhiều vết thương chí mạng. Quan trọng nhất là tuyến thể, liệu cô ấy có thể vượt qua được cửa ải này hay không, rất khó nói."

Vị bác sĩ chủ trì phẫu thuật tiếp lời, vẻ mặt nặng trĩu: "Tuyến thể rất quan trọng đối với Alpha, chuyện này mọi người đều biết. Việc sử dụng tuyến thể quá tải gần như đã đốt cháy toàn bộ năng lượng trong cơ thể Thiệu Vanh, nó đã ở trong trạng thái tổn thương gần như hư hỏng hoàn toàn."

"Là một Alpha cấp siêu S, tình trạng cơ thể của cô ấy hiện tại có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Không thể loại bỏ tuyến thể. Điều này giống như một quả bom hẹn giờ, chúng tôi không biết nó có nổ hay không, nhưng nếu muốn tháo nó ra... với tình trạng hiện tại, chắc chắn nó sẽ nổ."

"Nói cách khác, cơ thể của cô ấy hiện tại không thể chịu đựng được ca phẫu thuật loại bỏ tuyến thể."

"Vậy phải làm sao? Có cách nào không?"

Thôi Hòa nắm lấy cánh tay của bác sĩ, lo lắng đến mức nước mắt giàn giụa.

"Thật xin lỗi, cô Thôi," bác sĩ khó khăn nói ra, "Không có cách nào. Chỉ có thể tịnh dưỡng, cho đến khi hồi phục thôi."

Nàng do dự một lát rồi nói tiếp: "Có lẽ có thể thử sử dụng tin tức tố của một Omega để an ủi Thiệu Vanh. Tuyến thể cấp siêu S quá đặc biệt, khó nói có hiệu quả hay không, nhưng chúng ta có thể thử xem."

"Vậy tôi..."

Bác sĩ ngăn lại Thôi Hòa đang vội vã, nhẹ nhàng an ủi: "Bây giờ đừng vội, để Thiệu Vanh ngủ một giấc đã. Cô ấy vừa vật lộn với Tử Thần trở về." Quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, trong mắt tràn ngập cảm giác bất lực: "Cô ấy đã rất mệt rồi, chúng ta... chỉ có thể chờ đợi."

Cùng lúc đó, Trịnh Hàm đang ở công ty của mình tại Đông Nguyên Thành. Nàng hoảng loạn đến mức suýt không cầm nổi thiết bị đầu cuối, run rẩy bấm vài lần trên màn hình mới gọi đúng số.

Tên Kiều Linh trên thiết bị lóe lên ánh sáng huỳnh quang mỏng manh.

Trịnh Hàm cảm thấy toàn bộ sức lực của mình dường như đã bị rút cạn, hốc mắt đầy những giọt nước mắt yếu đuối.

Một khắc trước, nàng vừa nhận được tin nhắn từ Trịnh Thước.

Thiệu Vanh bị trọng thương trước mắt bao người, quân đội bên đó không giấu được tin tức, đã truyền đến chỗ nàng.

Sinh tử chưa rõ, Trịnh Thước đã nói với giọng nghiêm trọng như vậy.

Nàng càng có thể hiểu được Thiệu Vanh. Là một quân nhân, đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh để bảo vệ đất nước. Chỉ là khía cạnh cảm tính trong nàng không thể chấp nhận được.

Không ngờ, một người mạnh mẽ như Thiệu Vanh mà cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com