Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧀 276 - 280. Omega đại chiến, Tiểu Nguyệt ăn vụng

Chương 276

Đánh dấu giả thành công.

Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tất cả các chỉ số đều tăng trở lại một cách ổn định. Hơi thở của Thiệu Vanh tuy vẫn còn mỏng manh, nhưng đã dần trở nên đều đặn. Thậm chí, chăn mỏng che phần thân dưới của nàng còn nhô lên một cách rõ ràng. Đó có lẽ là phản ứng tự nhiên sau khi được đánh dấu.

Sau khi bị rút một lượng lớn dịch tuyến, cơ thể Phù Nhã trở nên suy yếu. Nàng chăm chú nhìn vào chỗ đó, rồi lúng túng vuốt vành tai, dời tầm mắt đi.

Khi máy lọc không khí bắt đầu hoạt động, loại bỏ hết mùi hương trong phòng, nàng mới tắt đèn phẫu thuật và bước ra ngoài.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Nàng bình thản trả lời: "Thành công. Cứu được rồi."

Cửa kính được mở ra một lần nữa. Mọi người bên ngoài đều nhẹ nhõm thở phào.

Hà Dĩ bước vào để kiểm tra cơ thể Thiệu Vanh một cách toàn diện. Tuyến thể của nàng đang dần hồi phục, như một cây khô gặp mùa xuân, tái sinh hoạt tính.

Hà Dĩ kinh ngạc cảm thán, không ngờ lại thật sự thành công. Tuyến thể cấp siêu S quả nhiên có khả năng phục hồi đỉnh cao. Nếu là tuyến thể cấp khác, có lẽ đã không may mắn như vậy.

Ngoài việc bị thương quá nặng và sốt cao, vấn đề tuyến thể nguy hiểm nhất đến tính mạng của Thiệu Vanh đã được giải quyết.

"Cái tên này thật may mắn. Lúc này mà gặp được một Omega cấp siêu S, đúng là số nàng hên."

Hà Dĩ liếc nhìn sự thay đổi của Thiệu Vanh, ghét bỏ "chậc" một tiếng. Sau đó, nàng hả hê thì thầm vào tai Alpha đang hôn mê: "Cậu chết chắc rồi. Gây ra một đống nợ tình, chờ cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ có người tìm cậu gây sự."

Sự thật đúng là như vậy. Khi biết Thiệu Vanh đã thoát khỏi nguy hiểm, những người phụ nữ trên hành lang cũng dần bình tâm lại. Hòn đá lớn trong lòng được gỡ xuống, họ bắt đầu chú ý đến những người khác.

Đặc biệt là Kiều Linh. Nàng là người duy nhất được Thiệu Vanh trực tiếp thông báo. Lúc đó, nàng hoàn toàn không muốn biết ai là người cùng sở hữu Thiệu Vanh với mình. Không ngờ, Alpha này lại có nhiều người yêu cùng lúc đến vậy!

Kiều Linh nhíu chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt xinh đẹp như đang giận dỗi, khiến người khác nhìn vào thấy thương.

Những người phụ nữ trên hành lang nhìn nhau. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, vừa đề phòng vừa tò mò, tạo ra một trạng thái kỳ lạ vừa kháng cự vừa hấp dẫn.

"Giờ Thiệu Vanh đã ổn định, tôi nghĩ," Thôi Hòa là người đầu tiên lên tiếng. Nàng khoanh tay, nhìn quanh một lượt. "Chúng ta cần tìm một chỗ để nói chuyện tử tế. Có rất nhiều chuyện, chúng ta cần thẳng thắn với nhau."

"Em đồng ý."

Người thứ hai lên tiếng lại là Mộ Nguyệt trẻ tuổi.

Mộ Linh không đồng ý, nắm lấy tay con gái, từ chối: "Không được, Tiểu Nguyệt cần về nhà với mẹ. Con đã quá sợ hãi, cần nghỉ ngơi."

"Mộ Linh," Thôi Hòa giơ tay chỉ vào nàng, dùng giọng điệu chắc nịch nói, "Chị cũng tới."

"Tôi? Tại sao..."

Thấy Thôi Hòa quả quyết như vậy, Mộ Linh có chút chột dạ. Bí mật giấu kín trong lòng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng lén nhìn sang sườn mặt con gái. Tiểu Nguyệt dường như không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Mẹ, chuyện có liên quan đến Thiệu Vanh, con muốn ở lại."

Mộ Linh nhận thấy Tiểu Nguyệt có vẻ đã khác xưa. Dường như con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một đêm. Giọng nói cũng thay đổi, trở nên kiên định và thong dong hơn.

Những người khác không có ý kiến. Ngay cả Phù Nhã với vẻ mặt mệt mỏi cũng được Thôi Hòa kéo đi.

"Chúng ta nhường chỗ này cho Thiệu Vanh tĩnh dưỡng. Mọi người đi chỗ khác."

"Đi đâu?" Trịnh Hàm hỏi.

"Gần đây thôi, đi ký túc xá của Thiệu Vanh."

Với nhiều người trong số họ, đây là lần đầu tiên họ bước vào ký túc xá của Thiệu Vanh. Nó giống hệt như con người nàng: Sạch sẽ và gọn gàng, không có đồ vật thừa thãi ngoài một vài thiết bị. 

Vốn dĩ họ nghĩ một quân nhân nên như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, nó lại giống như... nàng không hề lưu luyến bất kỳ thứ gì.

Một nhóm người bước vào phòng Thiệu Vanh, quy củ tìm chỗ ngồi. Một vài Omega chưa từng đến đây tò mò nhìn xung quanh.

Thôi Hòa mạnh dạn ngồi lên giường Thiệu Vanh. Mộ Linh kéo hai cái ghế ra cho Mộ Nguyệt ngồi cùng. 

Trịnh Hàm và Kiều Linh dựa vào một bên tường. 

Kiều Linh đi đôi giày cao gót rất khó chịu, nên đã tìm đôi dép lê của Thiệu Vanh để đi tạm. 

Phù Nhã vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, ngồi thẳng xuống sàn nhà. Cảm giác mệt mỏi ùa đến, nàng gần như nửa tỉnh nửa mê.

"Vậy, vấn đề đầu tiên."

Thôi Hòa như người chủ trì, nắm quyền lãnh đạo: "Tất cả mọi người ngồi đây, đều đã lên giường với Thiệu Vanh rồi sao?"

"Tôi không có!"

Mộ Linh hoảng sợ, theo bản năng nói dối trước mặt mọi người. Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn con gái.

Thôi Hòa không nói gì, nheo mắt nhìn chằm chằm Mộ Linh. Ánh mắt sắc như muốn nhìn thấu nàng. 

Khoảnh khắc đối diện này khiến Mộ Nguyệt dấy lên nghi ngờ. Nàng nhìn mẹ, nhíu mày nói: "Mẹ?"

"Tiểu Nguyệt, mẹ thật sự không có. Đừng nói bậy."

Mộ Linh trấn tĩnh lại, nói dối một cách kiên quyết. Nàng không ngờ lại phải trải qua một "phiên tòa" như thế này. Lòng nàng có chút hỗn loạn. Nàng phản bác mà không có bằng chứng gì thực tế. Nhưng điều chắc chắn là, tuyệt đối không thể để Tiểu Nguyệt biết chuyện này, nếu không, hậu quả sẽ ra sao, nàng cũng không dám nghĩ tới.

Thôi Hòa không vạch trần nàng trước mặt mọi người, chỉ lạnh lùng nhếch mép: "Những người khác thì sao, không có ai muốn phủ nhận à?"

Kiều Linh ở một bên nhìn Trịnh Hàm một cách khó hiểu: "A Hàm, sao chị không giơ tay, thất thần à?"

Giấu mình trong một góc, đầu Trịnh Hàm cúi càng thấp. Nàng không dám đối mặt với Kiều Linh, ấp úng không dám nói lời nào.

"Ha, cô ta à?" Thôi Hòa thẳng thừng vạch trần Trịnh Hàm. 

"Không thể phủ nhận được đâu. Cô và Thiệu Vanh chắc chắn đã lên giường rồi."

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trịnh Hàm. Đây là Alpha duy nhất có mặt ở đây ngoài Thiệu Vanh. 

Tiêu điểm của mọi người chuyển sang một người khác. Điều này khiến Mộ Linh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đối mặt với sự nghi ngờ của con gái, nàng suýt nữa đã bại lộ.

"Chị ấy dường như không kén chọn giới tính," Mộ Nguyệt thắc mắc. "Nhưng chị ấy rất cần tin tức tố của Omega."

"A Hàm?" Kiều Linh buột miệng rồi nghẹn lại. Sao... sao nàng lại không nghĩ đến điều này? 

"Không thể nào, nhất định là có hiểu lầm. Sao chị có thể?"

Giống như bạn thân nhất đã lén lút với chồng mình vậy, thật quá đáng. Nàng đầy mặt không thể tin nổi.

"A Linh, em, em nghe chị giải thích."

Trịnh Hàm, một Alpha ưu nhã và tri thức bỗng trở nên luống cuống trước Kiều Linh. 

Nàng cứng đờ mở lời giải thích: "Chị, ban đầu chị không biết em và Thiệu Vanh... Thật đấy, chỉ là ngày đó em giới thiệu bạn gái cho chị, chị mới phát hiện..."

"Phát hiện đối tượng của hai người lại là cùng một người sao?" 

Thôi Hòa nói tiếp lời nàng ta: "Trùng hợp quá, đối tượng của chúng ta đều là cùng một người."

Thôi Hòa đã vượt qua giai đoạn không thể tin và tức giận. 

Nàng bước vào một trạng thái mới—một kiểu xem chuyện không đủ lớn, chỉ muốn xem náo nhiệt. 

Dù sao Thiệu Vanh vẫn chưa tỉnh lại, cũng không thể bảo vệ được những "oanh oanh yến yến" này.

Nàng nhìn căn phòng đầy những người phụ nữ xinh đẹp, cười lạnh một tiếng, bắt đầu ghi từng người một vào cuốn sổ nhỏ trong lòng mình.

Chương 277

Mà Kiều Linh, chìm sâu trong nỗi đau bị lừa dối. 

Nàng hít một hơi thật sâu, ấn vào lồng ngực mình: "Trịnh Hàm, làm thế nào, tại sao lại như vậy?"

"A Linh, chị thật sự không phản bội em, chị không biết, lúc đó chị thật sự không biết."

Thấy Kiều Linh như vậy, Trịnh Hàm cũng hoảng hốt. 

Giọng nói dịu dàng như bị vỡ, trở nên khàn khàn, mệt mỏi: "Chị thật sự không cố ý cướp đi Thiệu Vanh, chị... Chị được nàng cứu từ rất nhỏ, em biết mà, sự kiện xảy ra ở Đông Nguyên Thành hồi còn bé ấy."

"Chỉ là sau này, chị mới phát hiện Alpha nhỏ đó chính là Thiệu Vanh." 

Kiều Linh không nói gì nữa, trên mặt bao trùm sự sa sút và nặng nề, khiến Trịnh Hàm cũng đau lòng như bị dao cắt. Nàng và Kiều Linh lớn lên cùng nhau, sớm đã coi A Linh giống như Trịnh Thước, coi như em gái của mình.

"A Linh, chị..." Trịnh Hàm thở dài thật sâu, hứa hẹn một cách bốc đồng, "Chị sẽ không quấn lấy Thiệu Vanh nữa, nàng ấy thuộc về em."

Nàng âm thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần nàng có thể ở một bên, nhìn Thiệu Vanh hạnh phúc, đó cũng là một kết cục rất hạnh phúc.

"Thế còn cô? Tuy rất cảm ơn cô đã cứu Thiệu Vanh, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi phải biết cô là ai?"

Thôi Hòa hướng ánh mắt về phía người còn lại trong góc, Phù Nhã. 

Nàng luôn cảm thấy, Phù Nhã có một loại khí chất rất quen thuộc, một loại... khí chất của người ở vị trí cao. 

Phù Nhã là người chủ thành, hơn nữa có địa vị nhất định, đây là phán đoán mà Thôi Hòa đưa ra.

"Tôi tên là Phù Nhã," giọng nói của Omega vẫn khô khốc, nghèn nghẹn, "Bộ phận y tế của quân đội, có quen biết cũ với Thiệu Vanh."

"Quen biết cũ?"

Tin tức này quá mơ hồ, không giải thích được gì, nhưng rõ ràng hiện tại đối phương không muốn nói thêm.

"Vậy cô là người biết Thiệu Vanh sớm nhất trong số chúng ta?"

Thôi Hòa từ khi sinh ra đã có một loại ham muốn thắng bại rất mạnh. 

Nàng muốn biết thông tin, biết quá khứ của mọi người với Thiệu Vanh, nắm quyền chủ đạo trong số họ. 

Dù sao, nàng cho rằng mình mới là "vị hôn thê" trên danh nghĩa của Thiệu Vanh.

Phù Nhã hờ hững nói: "Có lẽ vậy."

Thôi Hòa không hài lòng nhíu mày, tầm mắt lướt qua gương mặt từng người phụ nữ.

"Vậy tôi sẽ nói tình huống của tôi trước. Chắc các cô đều nhận ra tôi. Tôi tên Thôi Hòa, người thừa kế của gia tộc Thôi thị ở chủ thành, cũng là vị hôn thê của Thiệu Vanh."

Từ "vị hôn thê" lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Kiều Linh. 

Nàng không nhìn Trịnh Hàm nữa, quay đầu lại chất vấn: "Không thể nào, người muốn kết hôn với Vanh Vanh phải là tôi."

"Tôi đã chuyển đến đây, mua một căn phòng nhỏ gần quân đội để sống chung với Vanh Vanh. Chúng tôi hẹn hò với tiền đề là kết hôn."

Kiều Linh bày ra thái độ không hề nhượng bộ. 

Thôi Hòa đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, kiêu ngạo ngẩng cằm. 

Hai Omega có vóc dáng tương tự, nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy sự thù địch, dường như có tia lửa vô hình đang bùng nổ.

"Các chị ai kết hôn cũng được, còn tôi thì sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy."

Đột nhiên, từ một bên có những lời này xuất hiện. Hai người nhíu mày nhìn lại, phát hiện đó là Mộ Nguyệt, người trẻ tuổi nhất.

Mộ Linh ở bên cạnh không đồng ý mà kéo nàng một cái: "Tiểu Nguyệt!"

"Mẹ không cho phép, Thiệu Vanh đã có nhiều bạn gái như vậy, con không thể dính vào. Chẳng lẽ con muốn làm tình nhân của Alpha đó?"

"Không sao, đời này, con chỉ thích chị ấy."

Mộ Nguyệt không nhìn mẹ, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nhóm Omega đang có mặt. Đôi mắt nàng giấu đi sự non nớt, lộ ra một sự sắc bén rõ ràng. Sau khi trải qua những chuyện đó, nàng càng hạ quyết tâm hơn.

"Đương nhiên," Mộ Nguyệt thay đổi giọng điệu, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi Thiệu Vanh bị thương nặng. 

"Tôi không bài xích các chị, cũng không cần danh phận. Tôi chỉ cần được chia một phần trái tim của chị ấy là đủ."

"Thậm chí, chúng ta còn có thể làm chị em."

"Cái..." Thôi Hòa khó tin "Ha" một tiếng, "Em gái nhỏ! Tôi thấy em có phải lên chiến trường, bị dọa ngốc rồi không?"

Kiều Linh cũng nhíu mày, vẻ mặt không hiểu.

"Tiểu Nguyệt, con nói cái gì vậy?"

Mộ Linh vội vàng túm lấy con gái, trong lòng không biết hoảng loạn đến mức nào. 

Tiểu Nguyệt có vẻ đã quyết tâm muốn ở bên Thiệu Vanh. 

Trong thời loạn, người có năng lực có vài ba tình nhân không có gì lạ, nhưng tình nhân công khai ở cùng nhau và làm chị em... chuyện này chưa từng nghe thấy, gần như là tan vỡ cả lễ nghi.

"Tôi cũng không bận tâm."

Trong góc, Phù Nhã cũng nói vậy.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?"

Thôi Hòa cảm thấy mọi chuyện mất kiểm soát. Nhóm người này ai cũng có ý đồ riêng, không chịu tuân theo. Tâm lý nàng có chút sụp đổ.

Đôi mắt linh động của Phù Nhã khẽ lay động, nàng trời sinh đã mang một vẻ khí chất vừa gặp đã yêu. "Thiệu Vanh còn cần đánh dấu sâu tôi đấy."

Thôi Hòa hít một hơi thật sâu: "Một người, hai người đều như vậy. Tức là, các người! Không có một ai sẵn lòng từ bỏ Thiệu Vanh sao?"

Tất cả mọi người đều im lặng, thể hiện thái độ của chính mình. 

Đáng ghét! Nàng lười quan tâm đến đám phụ nữ sốt ruột này, hung hăng "Hừ" một tiếng, quay lại ngồi trên giường. 

Trong lòng thầm mắng Thiệu Vanh là tên đào hoa, là đồ khốn. Sau đó lại có chút mềm lòng, không mắng nữa, hy vọng Alpha có thể nhanh chóng khỏe lại.

"Chị Thôi Hòa, đừng giận."

Giọng nói trong trẻo của Mộ Nguyệt kéo sự chú ý của nàng lại. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt.

 Mặc dù sự mệt mỏi kéo dài đã làm vẻ ngoài giống búp bê Tây Dương của nàng ta tổn hại ba phần, nhưng khuôn mặt tinh xảo đó vẫn có sức đe dọa không thể coi thường. 

Cô gái này, giống như một tiểu ác ma có khuôn mặt thiên sứ.

"Chúng ta phải hòa hợp ở chung. Chờ chị ấy hồi phục, chúng ta chính là người một nhà."

"Ầy... Tiểu Nguyệt," Mộ Linh giữ chặt con gái, vô cùng xin lỗi nói với Thôi Hòa, "Xin lỗi Thôi tiểu thư, tôi sẽ quản lý Tiểu Nguyệt cho tốt."

Nhưng không ngờ, Thôi Hòa không chỉ không gật đầu đồng tình, ngược lại còn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nói: "Mộ phu nhân, chi bằng chị quản lý chính mình cho tốt đi. Tôi thấy chị còn không có được một nửa dũng khí của con gái chị."

"Cô!"

Mộ Linh cụp mi, sắc mặt lạnh xuống, ôm chặt Mộ Nguyệt không muốn nói thêm gì nữa. Không khí đóng băng, rơi vào bế tắc.

Mỗi người đều có toan tính riêng của mình, hơn nữa cũng không thể đồng tình với quan điểm của đối phương.

"Tôi muốn biết," Kiều Linh lúc này lên tiếng, phá vỡ không khí kỳ lạ, "Thiệu Vanh đã quen các cô như thế nào? Hay nói cách khác, các người đã ở chung với nhau như thế nào?"

Trước khi nàng biết sự tồn tại của họ, nàng từng ngây thơ cho rằng Thiệu Vanh chỉ có mình nàng trong mắt, rằng họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc như vậy.

Cho đến khi nhận ra mình bị lừa dối, nàng đã đề nghị chia tay. 

Nàng tưởng rằng sự tỉnh ngộ của mình có thể ngăn chặn kịp thời tổn thương, nhưng không biết rằng đó cũng chỉ là tự lừa dối mình để không phải chịu thêm tổn thương mà thôi.

Khi biết tin Thiệu Vanh bị thương nặng, nàng vẫn nghĩa vô phản cố mà rời khỏi buổi tiệc và lập tức chạy đến quân đội. 

Kiều Linh hiểu rằng, mình đã lún sâu. 

Nhưng... nàng đã thấy Thiệu Vanh, có lẽ không phải là toàn bộ con người nàng ấy, mà chỉ là một mặt trong đó. 

Một Alpha ở chung với nhiều người khác sẽ như thế nào? 

Những cảm xúc yêu thích, những tình yêu đó, chẳng lẽ đều là ngụy trang sao? 

Kiều Linh nghĩ không thông. Nàng muốn tìm kiếm câu trả lời từ những người trong căn phòng này.

Chương 278

Thôi Hòa không chịu. 

Nàng cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, nói: "Muốn biết chuyện của người khác, đầu tiên nên cung cấp câu chuyện của mình trước. Trao đổi ngang giá mới công bằng."

Kiều Linh trầm mặc một lát, không phản bác, mà nhìn chằm chằm Thôi Hòa: "Nhân tiện nói luôn, việc tôi gặp Thiệu Vanh cũng có liên quan đến Thôi tiểu thư. Dù sao chúng tôi lần đầu gặp nhau là ở khách sạn Hòa An."

Địa danh khách sạn Hòa An khiến Thôi Hòa kinh ngạc ngẩng đầu.

"Có người đã hạ thuốc tôi, rất mạnh," Kiều Linh không muốn đi vào chi tiết của những ký ức đau khổ đó, nàng chỉ chọn những điểm chính để kể. 

"Tôi trốn thoát, vừa chạy đến thang máy thì gặp được Thiệu Vanh đang đi xuống lầu."

"Lúc đó nàng ấy chỉ có một mình trong thang máy. Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng mà cầu xin nàng ấy đánh dấu tôi."

Mọi người không ngờ một minh tinh nổi tiếng khắp thành phố chính như Kiều Linh lại có trải nghiệm đau thương đến vậy, nghe đến mức nhập tâm.

"Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, gặp Alpha nào thì là Alpha đó. Đánh dấu mà thôi, cho dù là đánh dấu sâu tôi cũng có thể xóa, nhưng tôi không muốn bị đám người kia thực hiện ý đồ xấu."

"Ai có thể nghĩ được, tôi lại may mắn như vậy, Thiệu Vanh thật sự rất hợp ý tôi. Cho dù là tình một đêm thì tôi cũng hời."

Đoạn kể của Kiều Linh khiến Thôi Hòa cau mày. 

Nàng nhớ rõ, Thiệu Vanh lâu nay đóng quân ở Đông Nguyên Thành, lúc đó là vì Trịnh Thước bị thương nên mới đến chủ thành chấp hành nhiệm vụ. 

Và trùng hợp thay, đó chính là...

"Ngày đó, chẳng phải là đúng vào ngày sinh nhật của tôi sao?"

Kiều Linh sửng sốt, rồi gật đầu: "Không sai, là ngày sinh nhật của cô. Tôi ở trong phòng Thiệu Vanh suốt cả đêm."

Thôi Hòa không vui cắn chặt môi dưới, không thể ngờ rằng lại bị "trộm nhà" ngay trên địa bàn của mình. 

Nàng khó chịu nói mỉa: "Kiều Linh, cô giỏi thật đấy. Ngày đó là ngày Thiệu Vanh đưa tôi về chủ thành. Trùng hợp thay, nàng ấy đi xuống lầu lại gặp phải cô?"

"Lúc đó các người đã quen nhau?"

Kiều Linh suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra: "Không đúng. Nếu lúc đó Thiệu Vanh đã ở bên cô, nàng ấy không có lý do gì mà không tham gia tiệc sinh nhật của cô, lại chạy xuống lầu làm gì."

"Hừm..."

Đối với Omega nhạy bén này, Thôi Hòa không có chút sắc mặt tốt: "Tôi dựa vào đâu mà phải nói cho cô biết?"

"Chị Thôi Hòa, trao đổi ngang giá không thể chơi xấu." 

Mộ Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở: "Chúng tôi đều đã nghe câu chuyện của chị ấy, cho nên công bằng mà nói, chị cũng phải kể."

"Hừm..."

Thôi Hòa khó chịu khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu đối diện Kiều Linh mà thị uy: "Tôi biết nàng ấy sớm hơn cô một ngày. Nàng ấy phụ trách hộ tống tôi từ quân đội đến thành phố chính."

"Alpha đều quá thối, cho nên tôi chỉ đồng ý đưa một mình nàng ấy đi. Ai ngờ trên phi thuyền xuất phát từ quân đội lại có dâm trùng?"

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi. 

Hầu hết Omega đều đã nghe nói về sức mạnh của loại bàn trùng này. 

Đối với các nàng, cảm giác sợ hãi càng sâu sắc hơn. 

Ngay cả Phù Nhã lạnh nhạt cũng nhíu mày.

"Rồi sao nữa?"

Mộ Linh không tự chủ được run rẩy tự hỏi. 

Không ngờ Thiệu Vanh và những người khác gặp nhau lại mạo hiểm như vậy.

"Nói thật, tôi không có ấn tượng gì. Lúc đó tôi đã ngất đi rồi."

Thôi Hòa có chút hoảng sợ mà ôm lấy mình: "Nhưng tên khốn kia ở đó. Mặc dù ở khoang khác, nàng ấy vẫn lập tức phát hiện ra sự khác thường."

"Nàng ấy nói tôi đã hít phải khí thể thôi tình, nhưng lúc đó tôi và nàng ấy mới quen chưa đến một ngày, sao có thể tin nàng ấy?"

Biểu cảm của nàng có chút kỳ quái, ngượng ngùng mà ửng đỏ: "Khi tôi tỉnh lại, tên khốn đó đang ôm tôi, cái thứ hôi hám đó cũng cắm vào rồi, còn đánh dấu tạm thời tôi nữa."

Hình ảnh như vậy, mọi người dường như có thể tưởng tượng được, trên mặt đều hiện ra vẻ không tự nhiên.

"Tôi không phải là người dễ chọc đâu," 

Thôi Hòa kiêu ngạo nhướng mày nói, "Ban đầu tôi định trực tiếp cắt nàng ấy, tuy sau đó không ra tay, nhưng... đã đối với tôi như vậy, đương nhiên phải trở thành vị hôn thê của tôi." 

Nàng liếc nhìn Trịnh Hàm: "May mắn thay, nhiệm vụ hộ tống ban đầu là Trịnh Thước, lại được đổi thành Thiệu Vanh. Nếu là Trịnh Thước cái tên đào hoa đó, tôi chắc chắn sẽ xẻ thịt nàng ta."

"Xin lỗi." Trịnh Hàm bất đắc dĩ đưa tay che đầu. A Thước quả thật có tiếng xấu.

"Chậc... Thiệu Vanh và Trịnh Thước cũng không kém nhau nhỉ. Cả căn phòng này đầy phụ nữ..."

Thôi Hòa khó chịu lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía Kiều Linh, có chút đắc ý nói: "Nhưng tôi vẫn sớm hơn cô một chút đó nha, Kiều Linh."

Kiều Linh không nói gì lườm nàng ta một cái. Trong lòng nàng thầm nghĩ, thật vô vị, người thừa kế của Thôi thị mà lại ấu trĩ như vậy.

"Đến lượt em đó, cô bé."

Thôi Hòa thù dai chỉ vào Mộ Nguyệt.

Mộ Nguyệt khẽ cười một chút. Từ khi biết Thiệu Vanh đã thoát khỏi nguy hiểm, hòn đá lớn trong lòng nàng đã biến mất. Nàng cũng trở nên thư thái hơn thấy rõ. Nàng nghiêng đầu: "Vậy có lẽ tôi còn sớm hơn cả chị."

"Câu chuyện của tôi và chị ấy rất đơn giản, không mạo hiểm và phức tạp như các chị. Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò."

"Tiểu Nguyệt?"

Mộ Linh ở bên cạnh kinh hô, rõ ràng là hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn ra như thế này.

"Mẹ, đừng làm quá lên," Mộ Nguyệt bất đắc dĩ an ủi mẹ, "Xét về kết quả, con rất may mắn, gặp được một Alpha ưu tú như chị ấy."

"Con nghe chị ấy nói, hình như chị ấy mắc hội chứng rối loạn tin tức tố, cần trao đổi dịch thể và tin tức tố với Omega. Và trùng hợp thay, độ tương thích tin tức tố của con và chị ấy lại rất cao."

Mộ Nguyệt cười ngọt ngào: "Có lẽ đây là sự an bài của định mệnh."

Mọi người đều không nghĩ tới, xét theo mốc thời gian, Mộ Nguyệt nhỏ tuổi nhất lại là người có tiếp xúc thể xác sớm nhất với Thiệu Vanh. Ngay cả Phù Nhã cũng chỉ mới làm quen với Thiệu Vanh cách đây một tuần.

"Hừm..." Thôi Hòa tức đến đỏ mặt, khó chịu mắng, "Đồ khốn, còn dùng ứng dụng hẹn hò nữa chứ! Ngay cả một cô bé cũng không tha."

"Thế còn chị?"

Ánh mắt Kiều Linh sắc bén nhìn chằm chằm Trịnh Hàm, dường như đang chờ đợi nàng ta giải thích.

Trịnh Hàm cao hơn Omega một chút, co rúm người cúi đầu: "Chị... Chị quen Thiệu Vanh trong bữa tiệc của Thôi Hòa. Rồi nhận ra nàng ấy là ánh trăng sáng mà chị đã treo trong lòng từ lâu."

"Chị thừa nhận," nàng ta thẳng thắn đối diện Kiều Linh, "Chị đã quyến rũ nàng ấy, nhưng... lúc đó chị không biết em và nàng ấy có quan hệ. Chị tưởng Thôi Hòa... Mấy ngày trước khi em gọi chị đến nhà giới thiệu, chị mới phát hiện ra mối quan hệ giữa các em..."

"Hả?"

Thôi Hòa trừng lớn đôi mắt xinh đẹp: "Biết tôi là bạn gái của nàng ấy rồi mà cô còn quyến rũ? Cô chán sống rồi à!"

"Hai chị em họ Trịnh các người đều chẳng phải người tốt." 

Trịnh Hàm nghiêm túc nhíu mày: "Là tôi làm sai, đừng mắng em gái tôi."

"Nếu cô thật sự tức giận, có thể đánh tôi, mắng tôi, tôi tuyệt đối không cãi lại."

Kiều Linh hít một hơi thật sâu. Hôm nay thấy nhiều người như vậy, nghe nhiều câu chuyện như vậy, trong lòng nàng hỗn loạn. 

Khi biết Trịnh Hàm phản bội mình, nàng thực sự rất tức giận, nhưng bây giờ... sau khi biết được ngọn ngành, nàng lại không biết nên trách ai.

Nàng cười khổ nói: "A Hàm, em được gia đình chị nuôi lớn từ nhỏ. Chúng ta thân nhau như là chị em ruột. Em biết trách chị thế nào đây?"

Trung tâm duy nhất của câu chuyện, Thiệu Vanh, lại vì bị thương nặng, không biết khi nào mới tỉnh lại. Dường như tất cả mọi người, đều là người bị hại.

Trong lòng Kiều Linh dâng lên một ngọn tà hỏa, không biết phải phát tiết đi đâu.

Chương 279

Từ đêm thẳng thắn đó, những người phụ nữ duy trì một sự bình thản bên ngoài, như thể không muốn đi sâu vào mối quan hệ với nhau. 

Mặc dù ý kiến và lập trường khác nhau, nhưng trong chuyện của Thiệu Vanh, họ thường có thể đạt được sự đồng thuận.

Sự vi diệu này khiến những người ngoài cuộc như Hà Dĩ không khỏi ngạc nhiên. 

Rất nhiều lần, nàng ghen tị và hả hê nói vào tai Thiệu Vanh đang ngủ say: "Mau tỉnh lại đi! Hậu viện của cậu cháy rồi, các nàng đánh nhau rồi. Cậu mau đứng lên quan tâm một chút đi~~"

Đáng tiếc, Thiệu Vanh giống như công chúa đang chờ nụ hôn của hoàng tử để tỉnh lại, ngủ say không một chút phản ứng.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng được chuyển đến một phòng bệnh riêng. Phòng bệnh rộng rãi và riêng tư hơn phòng quan sát, thích hợp để dưỡng bệnh.

Phù Nhã cứ cách hai ba ngày lại đến một lần, rút dịch tuyến của nàng rồi tiêm vào tuyến thể của Alpha. 

"Đánh dấu giả" quả thật có thể kích thích tuyến thể, được dịch tuyến cấp siêu S bồi bổ, tuyến thể của nàng lại tỏa sáng sức sống.

Thiệu Vanh tuy chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số cơ thể đều dần tăng trở lại. 

Sau khi Phù Nhã rời đi, Mộ Nguyệt theo lệ thường lau người cho Thiệu Vanh.

Các nàng đã thỏa thuận, mỗi người có thể ở lại chăm sóc hai ngày, luân phiên nhau theo thứ tự. Trong lúc chăm sóc, những người khác cố gắng không đến quấy rầy Alpha dưỡng bệnh.

Nàng cẩn thận dùng nước ấm làm ướt khăn, từng chút một lau đi mồ hôi trên trán chị ấy. Sau đó, nàng cởi dây thắt lưng, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình giống như áo choàng tắm. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng ra, Alpha sẽ hoàn toàn trần trụi xuất hiện trước mặt Mộ Nguyệt.

Thông thường sẽ có y tá chuyên nghiệp đến xử lý việc này, nhưng Mộ Nguyệt không thích cơ thể chị gái bị người khác nhìn thấy. Nàng tự mình làm tất cả.

Nàng nức nở một lát, cẩn thận tránh những vết thương đan xen, từng chút một lau đi mồ hôi trên người chị. Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo này, nàng lại không kìm được rơi lệ.

"Tỷ tỷ, mau đứng dậy đi, em nhớ chị. Em muốn chị nhìn em."

Mộ Nguyệt nũng nịu dỗ dành. Nàng rất thích nói chuyện trước mặt Thiệu Vanh, luôn cảm thấy đối phương có thể nghe thấy.

Ánh mắt nàng dừng lại trên nhục hành cương cứng dữ tợn ở vùng háng của Alpha. Đầu nấm treo lơ lửng, không bị quần áo che giấu, bất cần ở giữa không trung. Ở chỗ hõm giữa có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra.

Bác sĩ Hà Dĩ nói đây là hiện tượng bình thường. Dù sao "đánh dấu giả" cũng được tính là đánh dấu, cơ thể tự nhiên sẽ xuất hiện phản ứng, không cần quá bận tâm.

Mộ Nguyệt mím môi, có chút đau lòng: "Có phải chị rất khó chịu không?" 

Chỉ có thể chịu đựng, cứ cứng mãi cho đến khi phản ứng sinh lý biến mất. 

Dường như rất khó chịu. 

Bác sĩ Hà Dĩ cũng không nói là không thể giúp Alpha giải tỏa, nghĩ vậy thì việc nhỏ này hẳn là không ảnh hưởng đến cơ thể.

Mộ Nguyệt suy nghĩ một lát, đặt khăn lại vào chậu nước, ngồi trên ghế bên giường bệnh, cẩn thận quan sát vật đang dựng thẳng. 

Nó vẫn vô cùng thô tráng. Những đường gân nổi dưới da căng tràn sức sống, theo nhịp tim mà phập phồng. 

Thiệu Vanh vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết cơ thể của mình đã bị thiếu nữ tinh tế quan sát một lượt.

Mộ Nguyệt đưa tay chống cằm, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào đỉnh của nó.

Vật này cứng đến mức ngay cả cái chăn mỏng trên người cũng bị đẩy lên. 

Mỗi lần như vậy đều phẫn nộ giương lên, khiến tất cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều biết tin đồn đặc biệt lớn về vị tướng quân của họ.

Mộ Nguyệt vươn ngón trỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần "mắt" (mã nhãn), chất lỏng trong suốt dính dính dính trên tay, kéo ra một sợi tơ mảnh bạc. 

Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của chị ấy, dường như không có gì thay đổi.

"Ồ... Dương vật dâm ghê."

Mộ Nguyệt cong ngón tay, biến thành tư thế nắm, hư không mà khép lại xung quanh nhục hành.

"Tỷ tỷ muốn không?" 

Nàng chăm chú nhìn gương mặt Thiệu Vanh đang ngủ, không bỏ qua một chi tiết nào, "Nếu muốn, hãy nói với Tiểu Nguyệt nha." 

Nàng hy vọng có thể nhận được một sự đáp lại, nhưng Thiệu Vanh vẫn bất động, không có bất kỳ phản ứng nào.

Mộ Nguyệt cũng không thất vọng, nàng xòe bàn tay dán vào, đầu nấm vừa lớn vừa tròn, hơi lõm vào lòng bàn tay. 

Nàng nhẹ nhàng xoay tròn, dịch thể ẩm ướt hòa tan trong lòng bàn tay. Ngay cả khi đã ẩm ướt, bàn tay nhỏ của Mộ Nguyệt khi chuyển động vẫn phát ra tiếng "òm ọp òm ọp".

"Âm thanh dâm đãng quá."

Nàng thở ra một hơi, hơi thở trở nên nóng ẩm và ái muội.

"Tỷ tỷ, chị nhất định muốn nhiều hơn nữa đúng không."

Tốc độ chuyển động trở nên nhanh hơn. 

Mộ Nguyệt mở năm ngón tay, cổ tay linh hoạt xoay chuyển không ngừng, nghiền nát đầu nấm. 

Phần đầu trơn tuột không ngừng cọ xát và trượt đi, chảy ra nhiều dịch trong suốt hơn.

"Ồ... nhiều nước thật."

Mộ Nguyệt đưa năm ngón tay ra trước mặt, khép lại, mở ra. Chất lỏng dính dấp và trong suốt dính vào giữa kẽ ngón tay, kéo ra thành sợi.

Nàng cười một chút: "Tỷ tỷ, vẫn ngon như trước đây."

Nàng đặt tay trở lại vị trí cũ, bôi chất lỏng lên thân, nắm chặt và tuột xuống. Lớp da bao ở thân giãn ra, để lộ ra kẽ hở kết nối với trụ thịt bên dưới. 

Nhục hành ẩm ướt trở nên rất dễ trượt.

Sau khi chơi đùa ở bên trên, biên độ động tác của Mộ Nguyệt trở nên lớn hơn, từ đỉnh xuống đến tận gốc, rồi lại từ gốc lên đến đỉnh, mỗi lần đều tuột lên tuột xuống hết cỡ. 

Có thể thấy rõ, màu sắc của nhục hành trở nên đỏ hơn ban đầu một chút. Những gân xanh nổi lên mạnh mẽ, phập phồng, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Nó dán vào lòng bàn tay nàng, khiến nàng cảm nhận được sức sống bừng bừng.

Mộ Nguyệt luôn cảm thấy dù chị ấy không tỉnh, cũng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nếu không, sao có thể cương cứng dữ dội như vậy? 

Nàng coi đây là khao khát của chị ấy đối với mình.

Nàng nhếch khóe môi, ghé sát vào tai Thiệu Vanh, dùng giọng nói mềm mại, ngọt ngào: "Chị ơi, nếu thích, thì bắn đi. Tiểu Nguyệt sẽ đón nhận tất cả."

Thiệu Vanh nằm trên giường bệnh, không có chút sức chống cự nào, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

Để chị ấy cảm nhận được nhiệt độ của mình tốt hơn, Mộ Nguyệt cong lưng, tay trái chống lên giường, tay phải vén lọn tóc dài bên tai lên. Nàng đưa đôi môi mềm mại đến gần đầu khấc tròn tròn, thở ra một hơi nóng.

Sau đó, nàng lè cái lưỡi nhỏ mềm mại ra, linh hoạt lướt một cái, cuốn đi dịch thể đọng lại ở phần mắt. Mộ Nguyệt tặc lưỡi, nếm thử vị trong đó. Vẫn như trước đây, có một chút mùi tanh nhạt, cùng với hương vị độc quyền của tỷ tỷ.

Nàng tham lam muốn nếm nhiều hơn, tách đôi môi, ngậm trọn phần đầu nấm, lấp đầy khoang miệng.

"Ư... chị ư... Chị thật là to..."

Khoang miệng quá nhỏ, nuốt vào đã là cực hạn. Nàng ngậm lấy đầu nấm, chừa một chút không gian để lưỡi hoạt động. Miệng nhỏ mút chặt phần mắt, xoay tròn, vặn vẹo. Chất lỏng không ngừng trào ra từ khe hở nhỏ, khiến toàn bộ khoang miệng nàng tràn ngập mùi vị nồng đậm.

"Ô ô..."

Chất lỏng bị cuốn đi, rất nhanh trượt đến giữa cuống lưỡi. Sau đó, theo động tác nuốt, nó lăn từ mặt lưỡi xuống họng. Đồng thời, bàn tay phải rảnh rỗi lại sờ lên hành thân tráng kiện, bắt đầu một vòng chuyển động lên xuống mới.

Chương 280

Mộ Nguyệt dùng khoang miệng mềm mại của mình bao bọc lấy vật đã cương cứng đến cực hạn. 

Nước bọt ẩm ướt từ đầu chảy xuống, hòa quyện với lớp dịch thể chưa khô trên bề mặt, sau đó lại được lòng bàn tay bôi đều.

Nàng tưởng tượng mình chính là chiếc "bao" của chị, mặc kệ đối phương trút bỏ dục vọng lên người mình.

Khoang miệng đột nhiên siết chặt, bao vây đầu nấm kín kẽ. Lưỡi không an phận đặt ở bên dưới, cọ xát vào phần da gồ ghề.

"Ư..."

Trong khi nỗ lực lấy lòng bên trên, tay phải cũng không quên nhanh chóng tuột xuống. Da bao và thân giãn ra, kéo dài lên xuống, cảm giác khoái lạc chồng chất, lan tỏa từ phía dưới ra toàn thân. 

Thiệu Vanh đang ngủ say cũng có phản ứng. Hơi thở của nàng ấy có chút nhanh hơn, lồng ngực phập phồng rõ ràng. Điều này liên kết với máy đo ở bên cạnh, nhịp tim cũng tăng lên rõ rệt.

Nghe tiếng "tích tích" bên tai, Mộ Nguyệt vội vàng buông miệng ra. Đầu nấm thoát khỏi sự bao bọc chặt chẽ của khoang miệng, phát ra tiếng "bóc" giòn tan.

Nàng hơi thở dốc: "Hô~ hô~~ Hóa ra chị cũng thích như vậy."

So với miệng, tay nàng linh hoạt hơn. Lòng bàn tay mềm mại, non nớt dán vào phần mắt, cảm giác khoan khoái tận xương tủy tràn ra từ toàn bộ cơ thể. Tiếng "òm ọp" dính nhớp không ngừng vang lên.

Mộ Nguyệt tiến đến giữa hai chân Thiệu Vanh, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên trứng thịt. Chỗ này rất mềm yếu, cũng rất nhạy cảm. 

Nước bọt liếm cho hai tinh hoàn căng lên bóng loáng. Có lẽ đã gần đến điểm giới hạn, trạng thái của nhục hành có chút thay đổi. 

Từ lỗ chuông chảy ra một ít dịch trắng đặc, có lẽ bên trong không thể chứa được nữa, đang tràn ra ngoài.

Toàn bộ hành thân có màu hơi đỏ tía, bị Mộ Nguyệt chơi đến rối tung. Bề mặt bọc đầy dịch thể lấp lánh.

Vuốt ve một hồi lâu, Mộ Nguyệt cảm thấy cổ tay mình bắt đầu mỏi nhừ, cằm cũng có chút không chịu nổi việc phải đóng mở thường xuyên. 

Trong lòng nàng trở nên dứt khoát, cuối cùng điên cuồng tuốt nhanh vật thô to trong tay. Nàng lại một lần nữa há miệng ngậm lấy bên trên, cố gắng đưa nó vào sâu hơn trong cổ họng.

"Ột..."

Phần cuống lưỡi và cổ họng phát ra tiếng khó chịu. Nhưng đồng thời, nàng cảm nhận được vật đó đang co giật.

Trong nháy mắt, tinh dịch đặc từ miệng lỗ phun ra. Mộ Nguyệt bị sặc. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhăn mày nhổ vật đó ra.

"Khụ khụ..."

Nàng che miệng ho khan. Toàn bộ khung cảnh trở nên kỳ lạ và quỷ dị.

Thiệu Vanh vẫn nằm trên giường bệnh, không hề hay biết, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hai bên má hơi ửng hồng. 

Vật ở phía dưới dường như không phải của nàng ấy, giống như một khẩu súng nước áp lực cao liên tục phun ra. 

Vì nó dựng thẳng lên trên, tinh dịch trắng đục phun ra rồi rơi xuống, dính đầy khắp người nàng.

"Chị ơi..."

Mộ Nguyệt có chút oán trách gọi nàng ấy, "Có phải bắn ra quá nhiều không? Rất khó dọn dẹp đấy."

"Cạch."

Tiếng mở cửa đột ngột khiến Mộ Nguyệt không kịp phản ứng.

"Bịch," một tiếng, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Nàng quay đầu nhìn lại, Thôi Hòa trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn nàng.

"Em... Em... Em đang làm gì vậy!"

Mặc dù đã thỏa thuận luân phiên trong lúc chăm sóc thì không quấy rầy lẫn nhau, nhưng Thôi Hòa vẫn có chút không yên tâm về cô gái nhỏ đó. 

Nàng nghĩ đến thăm đồng thời mang chút canh tẩm bổ đến. 

Thời buổi này, rất ít có gà sống, đặc biệt là ở một thị trấn hẻo lánh như Đông Nguyên Thành. Thôi Hòa đã tốn rất nhiều công sức mới có được một con, rồi gọi người làm món canh gà.

Không ngờ, khi bước vào phòng bệnh lại nhìn thấy một cảnh tượng tồi tệ như vậy.

Cô gái có chút gầy yếu cong lưng đứng ở mép giường. Khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt bao phủ một lớp nước lấp lánh. Khóe môi và trên mặt dính đầy một loại chất nhầy màu trắng đáng ngờ, dường như là... cái thứ đó. Một đám chất nhầy treo dưới môi dưới, dường như sắp nhỏ xuống.

Trên người Thiệu Vanh càng là một mớ hỗn độn. 

Từ ngực đến dương vật, tất cả đều dính đầy tinh dịch dạng lỏng. 

Có một số đã rơi vào rãnh bụng. 

Vật nửa mềm xuống ngoan ngoãn nghiêng về phía trước, phần mắt như đang nhổ nước bọt, một vũng tinh dịch từ chỗ hõm nhỏ xuống, kéo theo một sợi chỉ mỏng manh dính trên lông mu.

Thôi Hòa quét mắt một lượt, nhìn chằm chằm Mộ Nguyệt, cau mày, vẻ mặt không tốt. 

Mộ Nguyệt chỉ nhìn nàng một cái, dùng ngón cái lau đi vết bẩn dưới môi, chậm rãi nói: "Chị Thôi Hòa mang đồ ăn cho em à? Tiếc là bây giờ em no rồi, không ăn vào được nữa."

Lời nói hai nghĩa này khiến Thôi Hòa tức đến tái mặt. 

Nàng sải bước nhanh về phía cô gái, giơ tay lên dường như muốn tát nàng một cái thật mạnh.

Bàn tay giơ lên nhưng lại không nỡ xuống, nàng kìm nén lại nhưng không thể kiểm soát được tiếng quát: "Sao em có thể làm loại chuyện này với Thiệu Vanh! Vạn nhất, vạn nhất làm tổn hại cơ thể nàng ấy thì sao! Vạn nhất vì em mà nàng ấy không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao! Sao em lại ích kỷ như vậy!"

Mộ Nguyệt đứng thẳng người, không chút sợ hãi nhìn thẳng Thôi Hòa: "Em chỉ cảm thấy chị ấy chịu đựng như vậy rất khó chịu, muốn giúp chị ấy mà thôi. Hơn nữa, bác sĩ Hà cũng không nói cấm hành vi tình dục mà."

"Em!"

Thôi Hòa nghẹn lời. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của tinh dịch. 

Nàng vội vàng bật máy lọc không khí, rồi gọi điện cho Hà Dĩ.

"Tôi đã gọi Hà Dĩ đến kiểm tra cơ thể Thiệu Vanh."

"Nếu có bất kỳ vấn đề gì," Thôi Hòa hung hăng lườm Mộ Nguyệt một cái, "Em phải gánh vác trách nhiệm!"

Mộ Nguyệt chỉ nhún vai, không để ý đến lời đe dọa của Thôi Hòa. 

Nàng một lần nữa lấy một chậu nước ấm, vắt khô khăn, lau sạch tất cả vết bẩn trên người Alpha. Nàng nắm lấy nhục hành và lau sạch tinh dịch từ lỗ, sau đó khép áo lại, đắp chăn dày lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Hà Dĩ nghĩ xảy ra chuyện lớn, vội vàng chạy đến.

"Cô hỏi cô ta đi!"

Thôi Hòa không thiện cảm chỉ về phía Mộ Nguyệt. 

Khuôn mặt xinh đẹp và vô tội đó mang một sự lừa dối mạnh mẽ.

"Em đã giúp chị ấy bắn ra một chút tinh dịch," Mộ Nguyệt giải thích, "Có gây ra ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể chị ấy không?"

"Hả?"

Hà Dĩ ngây người một lát, có chút mơ hồ: "Làm sao lại làm cậu ấy bắn được?"

Thiệu Vanh hiện tại càng giống như một người thực vật chưa tỉnh lại. 

Điều này có chút vượt quá kiến thức của nàng. 

Dường như... chưa có ai làm như vậy? Thiệu Vanh thật sự có thể bắn ra sao?

Mộ Nguyệt mở rộng hai tay, nói thẳng: "Tay giao, còn có khẩu giao."

Sự thẳng thắn không hề có chút xấu hổ nào này khiến Thôi Hòa nhíu mày, mắng khẽ: "Vô sỉ."

Nàng thầm nghĩ trong lòng, mấy đứa nhỏ bây giờ thật sự trưởng thành sớm vậy sao! 

Đáng ghét! Lại còn thừa dịp người khác không chú ý mà lén lút!

"Đến lượt chị Thôi Hòa cũng có thể làm mà, em không ngại đâu."

Nghe lời này, Thôi Hòa lườm Mộ Nguyệt, oán hận nói: "Nhóc con, tôi ngại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com