Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Tái ngộ Kiều Linh

Hoạt động an ủi của minh tinh điện ảnh nổi tiếng, tái ngộ Kiều Linh

Lời Hà Dĩ nói buổi tối hôm đó, nàng không để trong lòng.

Sinh hoạt cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào.

Mỗi ngày ký túc xá, thực đường và sân huấn luyện ba điểm một đường, đơn giản mộc mạc.

Thay đổi nho nhỏ duy nhất chính là,

Quả thật như Hà Dĩ nói, đám Alpha thuộc hạ quân đoàn 4 của nàng, mỗi ngày đều như tiêm máu gà, lượng huấn luyện đều vượt qua ngày thường 20%.

Thiệu Vanh vừa ở sân huấn luyện thực hiện kiểm tra bài tập cơ sở.

Những binh sĩ đều đã tập dượt xong, hiện giờ là thời gian để nàng rèn luyện một mình.

"Thiệu Vanh thượng tướng!" Lý Lệnh vội vã chạy tới, trịnh trọng cúi đầu chào nàng.

"Sao thế? Đám nhãi ranh quân đoàn 4 lại đánh nhau à?"

Thiệu Vanh có hơi đau đầu, vốn dĩ các Alpha luôn tâm huyết sôi trào, gần đây luôn bởi vì tranh nhau minh tinh nào xinh đẹp hơn mà đánh nhau.

Không còn phó quan Chu Diệp thuận buồm xuôi gió giúp nàng giải quyết những phiền toái nhỏ.

Chỉ có thể tìm Alpha thô tâm đại ý như Lý Lệnh làm tạm, mọi việc đều không mấy trôi chảy.

"Không phải thượng tướng, khách của chủ thành đã tới rồi ạ, tư lệnh bảo em tới tìm ngài."

"Bây giờ sao?"

Thiệu Vanh lấy điện thoại ra, nàng chỉ vừa bắt đầu tập luyện, chỉ mới làm nóng người.

Lúc này bị quấy rầy, làm nàng có chút không vui.

"Thôi được rồi, để tôi đi thay quần áo rồi đi ngay."

Quân bộ có trang phục dành riêng cho trường hợp trang trọng.

Quân trang màu xanh xám đậm, vạt áo khoác kéo dài đến cẳng chân, eo có thắt đai lưng.

Bốt da cao cổ sáng ngời đen nhánh dưới chân.

Đầu đội quân mũ xám xanh cùng màu, bả vai điểm xuyết ngôi sao chức vị.

Thiệu Vanh nhanh chân về hướng phòng họp, vạt áo dài quân trang tung bay trong gió.

Nàng không thích mặc quân trang, không thực dụng mà chỉ cường điệu bầu không khí quân nhân.

Quần áo màu lạnh mặc trên người Alpha càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của Thiệu Vanh.

Vòng eo thon chắc bị siết đến cực nhỏ.

"Kẽo kẹt ~"

Nàng đẩy cửa ra,

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Thực xin lỗi, tôi đến trễ."

Trong lúc nhất thời,

Trong phòng không ai nói gì.

Thiệu Vanh nhìn lướt qua,

Thấy tư lệnh và một số vị tướng cấp cao của quân bộ, phần lớn là không quen mặt, không thiếu một vài gương mặt xinh đẹp.

Đảo mắt qua nhận rõ từng người.

Đột nhiên,

Ánh mắt chợt dừng,

Một cô gái xinh đẹp cổ điển ngồi ở chỗ nọ, làm Thiệu Vanh nói không ra lời.

Mông tuyết trắng,

Vú chảy sữa,

Lỗ chảy tinh nóng đặc,

Nháy mắt hiện ra trong đầu.

Nàng khắc chế tầm mắt, quay mặt nhìn sang tư lệnh.

"Vừa đúng lúc, chúng tôi mới vừa bàn xong việc, Thiệu Vanh, cô mau đưa các vị này đến quân bộ bố trí chỗ ở tạm thời."

"Vâng, thưa tư lệnh."

Thiệu Vanh liếm liếm môi, duỗi tay kéo quân mũ xuống giấu mặt,

Tiện thể đè ép cả kinh ngạc trong lòng.

Nàng không biết Kiều Linh có nhận ra nàng hay không.

Kế tiếp Tư lệnh còn có an bài khác,

Nàng và phó quan của tư lệnh dẫn đoàn người đến chỗ ở của quân bộ.

Nơi này là nhà khách của quân bộ, chuyên dùng cho khách ở mọi tầng lớp.

Người từ chủ thành tới cũng không nhiều lắm,

An bài chỗ ở cho tất cả mọi người xong.

Nàng hơi do dự,

Đi về phía phòng Kiều Linh.

Đứng trước cửa phòng,

Thiệu Vanh muốn gõ cửa lại ngập ngừng, số điện thoại lần trước để lại chưa từng dùng đến, nói cách khác, kỳ thật Kiều Linh không hy vọng có liên hệ gì với nàng.

Nàng cũng không muốn làm một người không biết điều.

Nghĩ như thế,

Nàng buông bàn tay tính gõ cửa xuống, quyết định rời đi.

Không ngờ,

Cửa trước mắt lại đột nhiên mở ra.

"A!"

Omega kinh hô một tiếng,

Nàng cũng không nghĩ tới vừa mở cửa, cư nhiên có người lại đứng ở cửa.

"Ngại quá Kiều tiểu thư, là tôi."

Vì tránh bị hiểu lầm, Thiệu Vanh chủ động ngả mũ chào hỏi.

"A, là...... Là cô hả, thượng tướng Thiệu Vanh."

Trong lúc nhất thời,

Bầu không khí xấu hổ quẩn quanh giữa hai người.

Kiều Linh ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

Lúc ở phòng họp nhìn thấy Thiệu Vanh, tim nàng quả thực như muốn ngừng đập!

Không ngờ, lúc trước ở thang máy tùy ý kéo một người, thế nhưng lại là liên minh thượng tướng!

Ngay lúc đó nàng hoàn toàn không biết thân phận của đối phương, chỉ cho rằng có thể là khách nhân ở trọ.

Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Thiệu Vanh,

Alpha mặc quân trang vừa cấm dục vừa đẹp mắt, phối hợp cùng gương mặt anh khí lãnh đạm, quả thực chính là tình nhân trong mộng của Omega.

Ban đầu,

Nàng định chủ động tìm Thiệu Vanh, giải thích chuyện ngày đó. Nhưng hiện giờ ở tình huống này, chuyện đi quá xa trước đây giữa hai người khiến nàng không cách nào nói ra, cực kỳ mất tự nhiên mà níu vạt áo.

"Không ngờ lại gặp được Kiều tiểu thư ở đây, thời gian qua cô vẫn khỏe chứ?"

Vì muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Thiệu Vanh mỉm cười.

"À...... Ừm, vẫn khỏe, cảm ơn cô đã quan tâm."

Sau cái ngày đó một ngày,

Chủ nhân đã phái người tra xét ngọn nguồn,

Chuyện đó phát sinh rất kỳ quặc,

Hóa ra là Triệu thị ở sau lưng ác ý giở trò quỷ.

Mưu tính mượn tiệc sinh nhật của Thôi Hòa ám hại nàng, giá họa cho khách sạn Thôi thị, đám truyền thông đều được thông báo, trắng đêm ngồi canh bên ngoài.

Nếu không phải chủ nhân cẩn thận truy ra kịp thời, mình lại nhân cơ hội trốn thoát, bằng không thật sự sẽ bị đối phương đắc thủ, rơi vào bẫy rập.

Còn tin tức nào nóng hơn "Minh tinh điện ảnh nổi tiếng Kiều Linh bị luân gian ở khách sạn Thôi thị."?

Kiều Linh không dám tưởng tượng,

Nếu thật sự bị Triệu thị hãm hại thành công, không biết kết cục của nàng sẽ như thế nào......

°° vote đi bé °°

Dù có say mê Bạch Tuộc Nhỏ hay Gấu Trúc Nhỏ thì cũng ko thể quên Bé Cún Bự nhà mình được, đúng không mấy bé mèo đáng yêu của Sâu
😘😘😘.

Nữ minh tinh trình diễn an ủi và fans cuồng nhiệt

"À, không sao là tốt rồi."

Thiệu Vanh bất giác thẳng lưng lên, khi Kiều Linh nhìn sang thì nàng liền nở một nụ cười phù hợp. Có lẽ đây là phản ứng bản năng của mọi Alpha khi đứng trước một Omega xinh đẹp.

"Ừm."

Kiều Linh nhẹ giọng đáp, sau đó hai người lại rơi vào một bầu không khí kỳ lạ và ngượng ngập, không khí đông lạnh khiến cả hai đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Khụ... Vậy, Kiều tiểu thư, nếu có gì cần, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đến ngay."

Thiệu Vanh một lần nữa đưa số liên lạc của mình, lần này Kiều Linh đã nhận lấy.

"Tôi đi trước."

Thiệu Vanh bước dài về phía thang máy, tay kéo nhẹ cổ áo. "Chật thế không biết..."

Chiếc cà vạt thắt chặt khiến cổ nàng cảm thấy như bị siết lại, cảm giác bồn chồn không yên khi đối diện với Kiều Linh cũng ảnh hưởng đến cơ thể nàng.

Chỉ chút nữa thôi...

Là nàng đã suýt để lộ sự rụt rè trước mặt Omega rồi...

......

Sau một ngày nghỉ ngơi, rất nhanh đã đến nơi tổ chức hoạt động theo lịch hẹn.

Thiệu Vanh im lặng nhìn mọi thứ trước mắt, Hà Dĩ bên cạnh dùng ngón tay chọc vào nàng, "Thượng tướng tiểu thư, cậu nói chỉ cần đến đúng giờ là được, giờ thì hay rồi, không còn một chỗ ngồi nào luôn."

Lễ đường bậc thang của quân đội khá lớn, những lúc có hoạt động chính thức thì đủ rộng rãi để chứa hết đám binh sĩ.

Nhưng bây giờ, mái của lễ đường gần như bị lật tung, các Alpha tụ tập lại với nhau, hơi nóng tỏa ra khắp nơi.

Không chỉ ghế ngồi đã kín, mà cả dưới sàn cũng đầy người, nhiều người thậm chí còn kéo theo băng rôn và làm biển đèn.

Thiệu Vanh cảm thấy huyệt thái dương của mình giật nảy, đứng trước lối vào của lễ đường, nàng hoàn toàn không thể bước vào.

"Đám tiểu hỗn đản này, có vẻ dư thừa sức lực quá rồi, ngày mai phải tăng gấp bội cường độ huấn luyện."

Hà Dĩ nghe vậy liền giật mình, "Uầy, may mà tôi chỉ là quân y, cậu đáng sợ quá đấy."

Sắc mặt Thiệu Vanh trầm xuống, tay để sau lưng, bị đám đông đẩy dạt về phía mép.

Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu, màn hợp tác với quân đội khá trang nghiêm, chỉ có phần giới thiệu đơn giản và các tiết mục biểu diễn.

Để đảm bảo an toàn cho người biểu diễn, những binh sĩ ngồi ở hàng ghế đầu bị bắt buộc đeo dụng cụ chống cắn,

Trong khi Omega trên sân khấu đều đeo vòng kim loại chống cắn quanh cổ.

(Như 1 bầy chó con luôn 😂😂😂)

Dù thị lực của Thiệu Vanh rất tốt, nhưng khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể thấy người biểu diễn nhỏ như ngón tay.

Lúc này, nàng bỗng hơi hối hận vì đã dây dưa dây cà đến trễ, để đám tiểu hỗn đản kia ngồi trước có được tầm nhìn tốt hơn hẳn.

Nàng mất kiên nhẫn hỏi: "Kiều Linh khi nào sẽ ra?"

"Kiều Linh?" Hà Dĩ ngạc nhiên nhìn nàng, "Tôi tưởng cậu không quan tâm đến mấy chuyện này chớ?"

"Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng nhất chủ thành hiện nay, tất nhiên phải diễn cuối cùng rồi. Cậu không thấy hết 60% người ở đây đều là fan của Kiều Linh sao?"

Thiệu Vanh hơi nhíu đôi mày thon dài hoang dại, có chút lúng túng đáp: "Tôi không biết, chưa tìm hiểu về mấy thứ này bao giờ."

"Hờ, lần này không có nhiều ngôi sao đến, mỗi người đều phải biểu diễn hai tiết mục, còn Kiều Linh thì tôi đoán cô ấy sẽ xuất hiện ở giữa hoặc cuối chương trình."

Sau đó, Hà Dĩ bắt đầu lải nhải, kể cho Thiệu Vanh nghe về Kiều Linh.

Nào là những bộ phim nàng từng đóng, các chương trình nàng tham gia, những hoạt động từ thiện cho các thị trấn lân cận, thậm chí là vài tin đồn tình ái.

"Nghe nói, cô ấy và chủ nhân của mình, tổng tài hiện nay của tập đoàn giải trí Trịnh thị có quan hệ mật thiết, tôi đoán chắc là họ đang yêu nhau ~~"

"Dù chưa gặp vị tổng tài đó bao giờ, nhưng Alpha này rất lợi hại, trong thời kỳ chiến loạn đã mạnh tay hợp nhất phần lớn nguồn tài nguyên giải trí, biến thành tập đoàn giải trí Trịnh thị như hiện nay. Một Alpha mạnh như vậy, có Omega nào mà không thích chớ?"

Thiệu Vanh nghe đến đây liền cau mày, cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến nàng phải lên tiếng cắt ngang: "Chẳng phải tất cả đều là tin đồn sao? Không nên tin bừa chứ?"

"Ôi trời, cậu không hiểu rồi," Hà Dĩ giơ một ngón tay ra lắc qua lắc lại trước mặt Thiệu Vanh, phủ nhận: "Dù mọi người đều đồn thổi, nhưng không có lửa làm sao có khói. Cho dù chưa hẹn hò thì chắc cũng sắp rồi."

"Không những vậy, tôi nghe bạn ở chủ thành nói, tổng tài Trịnh thị gần đây còn có ý định cầu hôn."

"Cầu hôn?"

"Đúng vậy, không phải với Kiều Linh thì còn với ai nữa? Tổng tài chẳng có tin đồn với ai khác ngoài cô ấy."

Cằm nàng vô thức căng cứng lại.

Nghe những điều đó, Thiệu Vanh cũng dần hiểu ra.

Lúc đầu, nàng để lại tờ giấy, nghĩ rằng nếu Omega muốn nàng chịu trách nhiệm cho sự việc ngoài ý muốn này, nàng sẽ chấp nhận và cố gắng hết sức để đối xử tốt với đối phương.

Nhưng thực ra, Kiều Linh vốn không có ý đó, không hề liên lạc với nàng, thậm chí đã có đối tượng kết hôn. Đêm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

Cũng phải...

Một chiến sĩ có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường như nàng, vốn dĩ không phải là một lựa chọn tốt...

"Haiz..."

Thiệu Vanh thở dài một hơi, loại bỏ những suy nghĩ rối ren trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Mau nhìn! Kiều Linh ra rồi!!"

Hơi nóng trong lễ đường tràn ngập, tiếng hò reo của binh sĩ vang dội như sóng dâng, âm thanh gần như muốn lật đổ cả không gian nơi đó.

Kiều Linh bị thương ngoài ý muốn

Cô gái mặc váy múa màu xanh nước biển đang quỳ ngồi ở trung tâm sân khấu,

Vạt váy và phần tay áo hơi xòe ra nhuộm màu xanh lơ, khi đứng im có thể thấy được sườn mặt xinh đẹp tinh tế.

Âm nhạc vang lên, ngay lập tức mọi người trong khán phòng đều lặng yên, nín thở chờ đợi màn biểu diễn bắt đầu.

Kiều Linh biểu diễn điệu múa cổ điển, một chiếc quạt tròn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay,

Eo nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, nhịp bước theo từng giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát.

Khi nàng xoay người, chiếc váy múa như nở hoa, khiến lòng người thêm phần tràn đầy cảm xúc.

Chiếc quạt tròn có dây tua rua lơ lửng, nhẹ nhàng bay nhảy theo từng động tác của Kiều Linh,

Ánh sáng chiếu lên người nàng, eo thon nhỏ uốn cong, bụng chớp lấp lánh tỏa sáng chói mắt.

Thiệu Vanh nhìn mà ngẩn ngơ,

Nàng chưa bao giờ xem những buổi biểu diễn kiểu này, chỉ trong chốc lát đã bị cuốn hút, đôi mắt dán chặt vào Kiều Linh, chăm chú quan sát từng cử động của nàng ấy.

Đột nhiên, nàng phát hiện ra một điều lạ lùng.

Mỗi khi Kiều Linh nhảy, chân phải của nàng ấy có một chút khựng lại, khó nhận ra nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của nàng.

Hình như... Mắt cá chân đã bị thương?

Nhưng vì khoảng cách quá xa, nàng không thể nhìn rõ đó là tình trạng gì.

Thiệu Vanh hơi nheo mắt lại, rồi quay sang hỏi Hà Dĩ bên cạnh: "Trong phòng khám của cậu có thuốc trị bong gân hay trầy xước không?"

"Hả?"

Hà Dĩ vẫn chưa hoàn hồn trở lại, sau khi chỉ cho nàng biết thuốc để ở đâu, mới chợt nhận ra hỏi: "Cậu bị thương à?"

Vừa hỏi xong,

Thiệu Vanh đã nhanh chóng quay người bỏ đi,

Cùng lúc đó, phần biểu diễn của Kiều Linh cũng kết thúc, khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay nồng nhiệt chưa từng có, các Alpha không ngừng reo hò.

"Cái cậu này, không phải nói muốn xem Kiều Linh sao? Sao lại đi luôn thế?"

......

Khi Thiệu Vanh đến hậu trường,

Một vài nhân viên của quân bộ đang bận rộn xung quanh, lấy đá lạnh cho Kiều Linh chườm.

"Thượng tướng!"

"Vừa rồi Kiều Linh tiểu thư lên sân khấu đã bị thương, chúng tôi đã gọi bác sĩ, đang trên đường đến."

Omega đang ngồi trên ghế, chân bị sưng to.

Thiệu Vanh đặt hòm thuốc từ trên vai xuống, quỳ trước mặt Kiều Linh để quan sát cẩn thận chỗ bị thương.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ơ... Thiệu... Thiệu Vanh, tôi bị bong gân khi đang ở trên sân khấu," Kiều Linh vẫn chưa hoàn hồn từ màn biểu diễn vừa rồi, thở nhẹ nhàng nói, "Mắt cá chân có vết thương cũ, dễ bị bong gân, là tôi không cẩn thận."

"Ừm, tôi đã phát hiện ra, nên mang thuốc lại đây."

Thiệu Vanh sợ mang không đủ loại thuốc, nên đã mang cả hòm thuốc của Hà Dĩ đến.

Vì buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục, hậu trường người qua lại rất đông đúc, nên nhân viên đã sắp xếp để Kiều Linh vào một phòng chứa đồ yên tĩnh.

"Để tôi bôi thuốc cho cô, cô uống thuốc giảm đau trước đi."

Thiệu Vanh lấy chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn và đưa kèm thuốc cho Omega.

"Cảm ơn."

Kiều Linh nhỏ giọng cảm ơn, đôi chân trắng mịn bị bong gân khẽ rụt lại khi chạm vào tay Thiệu Vanh, nhẹ nhàng run lên.

Cảm giác nhạy cảm đó ngay lập tức khiến nàng nhớ đến đêm hôm ấy, làm mặt nàng đỏ bừng.

Thiệu Vanh thành thạo bôi thuốc mỡ lên chỗ bị thương ở mắt cá chân, hơi ấm từ làn da thấm sâu vào trong, hòa cùng với cảm giác mát lạnh của thuốc, khiến cơ thể Kiều Linh trở nên mềm nhũn.

"Ưm hmm~~"

Một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng.

Kiều Linh lập tức cắn môi, ngượng ngùng nhìn sang một bên.

"Phần biểu diễn tiếp theo đừng lên nữa, chỗ bị bong gân này rất nghiêm trọng, tôi thấy cô không thể tiếp tục được đâu."

Sắc mặt Thiệu Vanh nghiêm túc,

Nàng lo sợ vết thương của Omega sẽ trở nên nặng hơn.

"Nhưng mà..." Kiều Linh có phần khó xử, "Đây là hoạt động an ủi quan trọng, tôi biết có nhiều binh sĩ đã mong đợi rất lâu."

"Nếu tôi không biểu diễn, họ sẽ rất thất vọng."

Thiệu Vanh nắm lấy đôi chân mềm mại của Kiều Linh,

Bàn chân mịn màng trắng muốt có nhiều vết thương, có lẽ là do luyện múa để lại, khiến nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Vậy thì thế này, ở phần đầu tiết mục tiếp theo, tôi sẽ biểu diễn, vừa hay tôi có thể trình diễn một vài chiêu với đao."

"Hả!" Kiều Linh kêu lên, "Vậy thì tốt quá, phần còn lại tôi sẽ biểu diễn múa kiếm."

Thiệu Vanh suy nghĩ một lát, "Vậy thì chi bằng cho tôi xem múa kiếm của cô, tôi học rất nhanh, có thể dùng dao để biểu diễn."

Kiều Linh dùng điện thoại của mình phát video tập dượt của nàng cho Thiệu Vanh xem. So với tính thực dụng, màn múa kiếm này thể hiện sự linh hoạt nhẹ nhàng của người biểu diễn, kèm theo nhiều chiêu thức đẹp mắt. Nhưng với Thiệu Vanh, điều đó không khó khăn gì.

Hai người thảo luận một lúc, sau đó chốt nội dung biểu diễn.

Kiều Linh cũng không ngờ, trong lĩnh vực này, nàng lại hợp ý với Thiệu Vanh đến vậy.

Chỉ là, sau khi thảo luận xong, căn phòng chứa đồ nhỏ lại rơi vào bầu không khí ngượng ngập.

Cảm giác rung động lạ lùng vừa rồi trong lòng Kiều Linh bắt đầu bén rễ, lan tỏa dần. Ai nói rằng quân nhân thì nhất định phải thô lỗ chứ?

Nàng lén nhìn Thiệu Vanh, sườn mặt của Alpha vẫn sắc sảo, nhưng ánh mắt đôi khi lại rất dịu dàng.

Nhịp tim nàng đập nhanh hơn.

Lúc này, Thiệu Vanh lại thầm mắng mình đi lo chuyện không đâu, nghĩ rằng một Omega đã có hôn thê rồi thì chắc hẳn không cần sự quan tâm của mình.

Nghĩ một lúc, nàng vẫn thử dò hỏi: "Hoạt động lần này tôi không tham gia chi tiết, tất cả đều do các thư ký bàn bạc. Lần này cô đến, Trịnh tổng không đi cùng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com