Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧀 Cô gái trưởng thành

Thiệu Vanh rụt tay về, cảm giác chạm nơi lòng bàn tay vẫn chưa tan biến,

Mà Mộ Nguyệt lại có một nơi khác thu hút ánh mắt nàng hơn...

Sao nước của cô bé này lại nhiều đến vậy?

Thiệu Vanh liên tục liếc mắt xuống vài lần,

Chiếc quần lót trắng tinh khiết, nằm trơ trọi giữa hai chân đang mở rộng của Omega,

Chất liệu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết mềm mại đã bị chất lỏng làm ướt sũng, chắc chắn không phải là nước tiểu, mà chỉ có thể là...

Dâm thủy của cô bé.

Chiếc quần lót ướt át hoàn toàn ôm sát tiểu huyệt, đường cong và hình dáng được gồ lên,

Cùng với màu da thịt ẩn hiện vì bị thấm ướt, khiến Thiệu Vanh nhanh chóng nhớ lại xúc cảm nơi đầu ngón tay vừa rồi, chiếc quần lót trở nên căng chặt lạ thường.

Lập trường vốn dĩ không kiên định có chút lung lay, quyết định trong đầu cũng bắt đầu mơ hồ.

Đến khi nàng hoàn hồn lại,

Khúc thịt giữa hai chân đã được giải phóng, nửa cương cứng lộ ra trong không khí, không trung thành với ý nghĩ của chủ nhân, mà dao động đầu hàng kẻ địch.

Mộ Nguyệt cắn môi dưới,

Có chút tủi thân nói: "Chị cũng muốn rồi đúng không?"

"Em giúp chị."

Bàn tay nhỏ mềm mại muốn chủ động giúp Thiệu Vanh vuốt ve, nhưng đã bị ngăn lại.

"Hmm... đừng nghịch, nghe chị."

Lời từ chối vừa dứt,

Nàng liền thấy Mộ Nguyệt đang trong kỳ phát tình,

Im lặng một lát, sau đó nắm lấy một góc áo của nàng,

Muốn cười nhưng lại không cười nổi,

Nước mắt nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt, tạo thành một tầng sương mờ.

"Tỷ tỷ?" Giọng Mộ Nguyệt run rẩy mang theo chút không thể tin, "Chị không thích em nữa sao?"

"Không phải không thích."

Thiệu Vanh theo bản năng phản bác,

Sau đó ngẩn người, cắn chặt răng quay đầu đi nói: "Chỉ là không muốn tiếp tục như vậy nữa."

Nàng đột nhiên nhận ra, trong khoảnh khắc phản ứng vừa rồi, ý muốn chân thật của nàng,

Bản thân nàng thật lòng thích cô gái nhỏ tinh nghịch, nhìn non nớt nhưng thực tế lại trưởng thành này,

Nhớ lại lần Mộ Nguyệt ở bên cạnh mình vượt qua kỳ dịch cảm, khoảng thời gian từng rơi vào đáy vực, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu đả kích lớn,

Lúc đó chính là Mộ Nguyệt mười chín tuổi ở bên cạnh nàng, dáng vẻ dịu dàng và thấu hiểu lòng người khiến trái tim nàng xao động.

Thiệu Vanh nhìn Mộ Nguyệt với ánh mắt phức tạp, lớn thêm chút nữa, em ấy nhất định sẽ là một Omega vô cùng ưu tú.

Nhưng...

Nàng thở dài trong lòng,

Lấy ra điện thoại ra, cực nhanh gọi cho Hà Dĩ,

Đợi đến khi cuộc gọi được kết nối,

Nàng thấy Mộ Nguyệt đang ngồi trên người mình đưa tay lau đi giọt nước mắt suýt rơi,

Nhìn thẳng vào nàng, cảm xúc trong đôi mắt vừa nhiệt liệt vừa phức tạp, dần dần biến thành vẻ mà nàng không hiểu,

Đôi mắt hạnh xinh đẹp yên tĩnh nhìn nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tút tút tút, alo?"

Nhìn thấy người gọi đến, Hà Dĩ không muốn nghe máy, nhưng nỗi lo sợ có chuyện không hay vẫn chiếm thế thượng phong, bất đắc dĩ hỏi: "Tình hình gì, cậu nhanh quá vậy? Không phải đã nói là làm tới ngày mai sao?"

Giọng điệu không đứng đắn khiến lòng Thiệu Vanh bình tĩnh lại, "Mộ Nguyệt không phải sốt, em ấy phát tình rồi."

"Hả? Vậy thì sao?" Hà Dĩ nhíu mày, có chút không hiểu day trán.

Thiệu Vanh hơi hé môi, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào,

Vừa phát ra một âm tiết,

Mộ Nguyệt đột ngột gục đầu lên vai nàng, đôi mắt linh hoạt ướt át quan sát vẻ mặt nàng,

Bắt đầu khẽ thở dốc,

Cố ý kìm nén lại rên rỉ đầy khoái cảm: "Ưm... ư a... chị ơi! Chị ơi! Nhanh quá... không được, không muốn nữa... ha a... chịu không nổi!!"

"..."

Giọng giả vờ không lớn, nhưng chắc chắn đã truyền vào cuộc gọi,

Tình huống bất ngờ khiến Thiệu Vanh ngẩn người một giây, vội vàng bịt miệng Mộ Nguyệt lại.

"Không phải..."

"Thiệu Vanh, con mẹ nó," Hà Dĩ cảm thấy gân xanh trên trán mình đang giật giật, "Cậu cố ý đúng không! Từ khi nào có cái sở thích quái dị này vậy hả! Muốn tổn thương con cẩu độc thân này đúng không!!"

"Không phải," Thiệu Vanh sống lưng nóng lên, nhíu mày cực nhanh giải thích lại, "Tôi muốn gọi điện thoại nói với cậu, phát tình... nên em ấy cần thuốc ức chế mạnh hơn loại thông thường, giúp em ấy vượt qua giai đoạn này."

"..."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó cố nén giận.

"Đồ thần kinh."

"Tút tút tút..."

Nghe thấy tiếng cuộc gọi bị ngắt,

Thiệu Vanh không kịp phản ứng, ngơ ngác: "Alo? Hà Dĩ? Alo?"

"Chị ơi..."

"Xem ra, bây giờ không có thuốc ức chế rồi..."

Nàng cúi đầu, nhìn thấy khóe miệng Mộ Nguyệt hơi cong lên mang theo ý cười, rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười.

"Em..."

"Chị là đồ lừa đảo."

Omega ngồi thẳng dậy trước mặt nàng, hai tay đặt lên vai nàng, gò má ửng hồng,

Thở dài một tiếng, ánh mắt lại trở nên quyến luyến ngọt ngào.

"Chị nghĩ em sẽ tin chị, không thích em nữa sao?"

"Nếu không thích, sao còn bị sốt mà vẫn đến thăm em? Sao theo bản năng lại nói không phải không thích? Sao còn ở lại quan tâm em?"

"Em không tin," tay Mộ Nguyệt từ từ di chuyển lên trên từ vị trí bả vai, vuốt ve khuôn mặt nàng, "Đồ lừa đảo."

"Rõ ràng là chị muốn em mà~~"

Ánh mắt thấu hiểu của Omega nhìn xuống, đảo quanh vật đang hoàn toàn cương cứng.

Thiệu Vanh nghẹn lời, muốn nói gì đó,

Nhưng lại không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt cô gái,

Thậm chí trong đôi mắt đối phương, nàng còn thấy một vùng sâu thẳm khó dò.

Dường như có gì đó đã thay đổi?

"Tỷ tỷ~~~" Mộ Nguyệt chủ động áp sát người, hai tay ôm lấy cổ nàng, đôi môi mềm mại in lên khóe môi nàng, từng chút một hôn lên.

"Cho em được không~~"

Bàn tay còn lại vuốt ve vật đang hung hăng kia, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát lên lỗ niệu đạo.

"Ưm... Tiểu Nguyệt, đừng..."

Lý trí lung lay sắp đổ,

Thiệu Vanh vô cùng khó khăn muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể phát ra một tiếng rên khẽ.

"Trong lòng chị đã có Omega khác rồi sao?"

Câu hỏi đột ngột vang lên bên tai khiến Thiệu Vanh cứng đờ cả người, đầu óc rối bời, không kịp trả lời,

Đến khi muốn phủ nhận thì đã muộn, sự im lặng không đáp lại càng giống như ngầm thừa nhận.

Nàng âm thầm hối hận,

Đáng lẽ nên dùng một lý do nhẹ nhàng hơn để cô bé tự biết khó mà lui.

"Hừm~" Tiếng cười khẽ như lông vũ lướt qua vành tai, "Đoán đúng rồi."

Omega có vẻ rất chắc chắn, "Vẫn chưa xác định quan hệ, nên chị mới không chủ động dứt khoát với em, nghe nói em bị sốt còn nguyện ý chăm sóc em, đúng không?"

Thiệu Vanh ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Mộ Nguyệt,

Đồng thời, cằm nàng bị nhẹ nhàng hôn liếm một cái, "Nhưng, trong lòng chị vẫn còn em, nên rất khó xử."

"Em nói đúng không?"

"Mộ Nguyệt!"

Thiệu Vanh có chút tức giận, nhưng lại nhận được tiếng cười khẽ đáp lại của cô gái.

"Vậy chị còn gì phải khó xử~~ nữa~~"

Ngón tay cái đang chạm nhẹ vào lỗ niệu đạo biến thành lòng bàn tay, trực tiếp bao trọn quy đầu,

Omega đồng thời ngậm lấy vành tai nàng, vật mềm mại ẩm ướt nóng bỏng lướt qua lướt lại trên da.

"Omega trong lòng chị không liên quan đến em," nụ hôn dày đặc từ vành tai lan dần ra khắp cả tai, ngay cả vành tai cũng không bỏ qua, "Em chỉ cần chị thôi~~ giúp chị che mắt những người khác cũng được."

Mộ Nguyệt cẩn thận hôn, rồi lại hôn lên má nàng.

"Cái... gì?"

Lời nói táo bạo khiến Thiệu Vanh không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng tràn đầy hoang mang.

Sau đó,

Cằm truyền đến một cảm giác đau mềm mại — là Mộ Nguyệt đang cắn nàng.

Giọng cô gái kỳ lạ lại u oán: "Nếu chị muốn 3P, em cũng không ngại đâu."

°° vote đi bé °°

Ây da Nguyệt ơi, em hối hận ko kịp đâu 🙈🙈🙈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com