Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🅱️ Cương hay không cương

Cương cứng hay không cương cứng, đều do nàng khống chế

(Cháy 🌟🌟🌟 lên mn, vì 160c còn lại)

"Sao vậy? Khó chịu à?"

Chu Diệp nheo mắt lại, biết rõ còn cố hỏi, như một con hồ ly tinh đầy bụng xấu xa,

"Yên tâm...... Em làm ngài thoải mái ngay đây ~"

Beta dùng cả tay chân bò về phía trước, đối diện nàng từ trên xuống dưới.

Giờ phút này Thiệu Vanh mới phát hiện, đôi mắt sau cặp kính của Chu Diệp là màu hổ phách nhạt, dưới hoàn cảnh thiếu sáng, an tĩnh hiện ra màu nâu nhạt, khi bị ánh đèn chiếu sáng, đồng tử màu nhạt như sáng ánh vàng, làm cho Chu Diệp thêm phần kỳ dị thánh khiết.

"Thích em? Hay là thích Omega hơn?"

"Beta thì không được sao?"

Chu Diệp vươn ngón tay, sau đó chọt chọt đầu ti nàng, vẽ vòng ở ngực, như là nữ nhân tranh sủng.

Thiệu Vanh quyết không lên tiếng, yên lặng mở to mắt nhìn lên trần nhà, cố giữ cho mình tĩnh tâm.

"Hữm? Sao ngài không trả lời em?"

"Mà cũng đúng...... Ngài còn chưa hưởng qua hương vị của em mà~~ Làm sao biết được?"

Ngón tay Chu Diệp từ ngực nàng bắt đầu nắn vuốt đầu vú.

Sau đó vô quy tắc đi xuống.

Từ trước ngực, lúc thì vòng sang quầng vú, khi thì ấn vào xương sườn hơi hơi nhô lên, sau đó tự do dời xuống dưới rốn, dừng lại bên trái nhục hành, gần như chỉ cách 1 centimet.

Sau đó, ngón tay đùa dai mơn trớn tới lui giữa xương hông và chân tâm.

Du tẩu cực kỳ gần nơi giữa hai chân.

Làm cho Thiệu Vanh nhịn không được hít thở dồn dập.

Hạ thể cũng có chút phản ứng, nguyên cây nhục hành bắt đầu có dấu hiệu sắp cương cứng.

"Chà ~ Ngài sắp cương cứng rồi hữm?"

Chu Diệp dùng miệng lưỡi trêu chọc Thiệu Vanh,

Xưng hô tôn quý xen cùng ngôn từ dâm loạn làm cho Alpha không khỏi ngẩn ra, sau đó tức giận dâng lên, dục vọng muốn cương cứng cũng vì thế mà tiêu tán.

Nhưng Chu Diệp trái lại càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi liếm qua môi thịt, "Không ngờ em chỉ thuận miệng nói vài câu, tùy ý làm vài động tác mà đã có thể chi phối thân thể ngài."

"Thích ~~ Em càng thích ~~"

Beta như đang kìm nén dục vọng của mình, cướp lấy khoái cảm từ những động tác trên người Alpha, mỗi khi sắp sửa tới một chỗ khoái cảm lại nhanh chóng lui trở về không đến nữa.

"Nếu em làm như vậy thì sao?"

Chu Diệp nhếch môi, cười càng nguy hiểm hơn.

Cúi đầu, hôn lên trứng dái Thiệu Vanh.

"Ô!"

Xúc cảm trên môi quá đặc biệt, quá đỗi mềm mại, tùy người khác nhau mà có thể mang đến cảm giác khác nhau.

Môi Chu Diệp hơi khô ráo, tầng ngoài da môi cọ xát da trứng dái, nhạy cảm đến mức nháy mắt làm Thiệu Vanh muốn cứng.

"Thích hả?" Beta như muốn xác nhận, lại giống như đã xác nhận, từ dưới sườn trứng dái bắt đầu hôn lên trên.

Chu Diệp bỗng dừng lại, từ trong túi móc ra một cây son môi, thoa đều lên môi, nhấp môi mấy cái.

Sau đó tiếp tục động tác của mình,

"Ha a ~~ Như vậy mới đúng ~"

Nhiệt khí từ trong miệng Beta phả ra, phà vào hành thân nóng bỏng, làm Thiệu Vanh căng thẳng hai chân.

"Để em ấn lên cho ngài, con dấu thuộc về...... Chu Diệp em~"

Không chờ Thiệu Vanh phản ứng lại,

Đầu lưỡi ươn ướt đã chống lên quy đầu bắt đầu đánh vòng, xúc cảm mềm nhẹ như cực kỳ khắc chế.

"Hức......"

So với lúc ấy Thôi Hòa câu dẫn trắng trợn, trực tiếp thô lỗ đến mức ngây ngô, có thể làm nàng điều động sức lực toàn thân đi chống cự, áp chế loại dụ hoặc này,

Thì thủ pháp của Chu Diệp lại hoàn toàn là một phong cách khác,

Nhẹ nhàng phấp phới, nhẹ tựa lông vũ gãi dương vật nàng ngứa ngáy nhồn nhột, làm nàng không sao nắm bắt được sự nhộn nhạo này.

Thậm chí Thiệu Vanh cảm thấy, Chu Diệp không chút bận tâm, chỉ lo hưởng thụ quá trình trêu đùa nàng.

Nàng cũng không am hiểu cách đối phó loại hình đùa bỡn này.

Nhục hành hơi cương nhếch lên khỏi bụng nhỏ, nghiêng mình giữa không trung, khúc thịt hành thân đỏ thẫm, huyết quản bắt đầu phình ra, mà da thịt bên ngoài toàn là dấu son môi của Chu Diệp, có vẻ dâm mĩ đến cực điểm.

Thiệu Vanh có thể nhìn thấy cái đầu nấm tròn tròn ngốc đầu ngốc não, khe nhỏ bên trên đã chảy chất lỏng ra bên ngoài, rơi xuống treo giữa không trung kéo thành sợi tơ mảnh.

Lần đầu nàng thấy buồn bực cây dương vật không tiền đồ này tới vậy, bị người ta hôn chụt chụt mấy cái liền hừng hực khí thế bắt đầu sưng đỏ cương cứng.

"Thượng tướng ~ Muốn ăn lỗ nào? Sao ngổng lên cao thế~~"

Chu Diệp cố ý dùng lòng bàn tay đè mạnh mã nhãn, xoay tròn xoa quanh.

Nước trong suốt dính vào ngón tay Beta, sau đó vào môi Chu Diệp.

"Ngài thích lỗ nào? Lỗ miệng, lỗ âm hộ, hay là lỗ hậu?"

Tim Thiệu Vanh run rẩy, càng cảm thấy không ổn, vội lắc đầu phát ra "Ô ô" cự tuyệt, kháng cự lôi kéo còng tay đầu giường.

"Ngài không được hư như vậy đâu."

Nụ cười Chu Diệp như đông lại trên mặt, "Bằng không...... Em nhất định sẽ phạt ngài."

"Thượng tướng của em."

°° vote đi bé °°

Aishhh, Diệp đừng hư hỏng như vậy nữa coi, tụi tui thích lắm 🌝🌝🌝.

Đầu dưới Thiệu Vanh: 2 dô diêng, mắc gì chị Diệp hun em mà 2 la em 🥺🥺🥺.

Mã nhãn bổng

Ở trên chiến trường lâu dài tôi luyện ra trực giác cảm nhận được nguy cơ, sự bất an này giống như hồi chuông cảnh báo Thiệu Vanh.

"Hức a...... Ô ô......"

Thiệu Vanh dùng sức đến mức cổ nổi gân xanh, mái tóc đen bù xù rối loạn trên mặt gối trắng.

Cổ tay bị cấn ra dấu vết đỏ tươi.

"Thượng tướng."

Ý cười vẫn cứ treo trên khóe môi Chu Diệp, nhưng đồng tử màu nhạt lại lóe lên ánh sáng khiến người sợ hãi.

"Vốn em không định dùng thứ này."

"Nhưng...... Ngài cư xử như vậy, em không thể không trừng phạt ngài a."

Chu Diệp thở dài, từ một bên trên tủ đầu giường lấy ra một cây nhỏ dài trong hộp bằng da.

Đây là cái gì?

Thiệu Vanh có chút nghi hoặc nhìn thứ trong tay Beta, dài dài đen đen, trông như dây lại không phải dây, tựa như gậy cũng không phải gậy.

Bị Chu Diệp chơi đùa, mềm mại có thể uốn cong rồi trở lại hình dáng ban đầu.

Nhìn kỹ thì thấy không trơn nhẵn toàn bộ mà như một loạt hạt châu nối liền tạo thành.

Hình như cũng không phải kim loại, mà có vẻ là vật liệu giống silicon?

(Lần nào kiến thức cũng một đầu hết ha bé Vanh 😂😂😂)

"Thứ này, gọi mã nhãn bổng, xem tên đoán nghĩa, là dùng để cắm mã nhãn."

Chu Diệp thong thả ung dung giải thích dưới ánh nhìn trợn tròn mắt của Thiệu Vanh: "Em tin là ngài thân kinh bách chiến nhất định có thể, dễ dàng thích ứng nó."

"Em cũng rất chờ mong~"

Điên rồi!

Thiệu Vanh quả thực không thể tin điều lỗ tai mình nghe thấy!

Thứ này, sao có thể cắm vào được? Chỗ đó chính là niệu đạo!

(Đầu dưới Thiệu Vanh: 2 ơi, cíu bé, cíu bé, 😭😭😭)

Nàng nhìn về phía cửa phòng, khàn cả giọng gầm nhẹ ra tiếng, miệng bị lấp kín chảy ra nước bọt trong suốt.

Thiệu Vanh bất chấp mọi thứ, chỉ hy vọng ít nhất có thể làm người đi qua ngoài cửa nghe được tiếng nàng kêu cứu.

Chạy trốn mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhìn cảnh tượng Alpha liều mạng giãy giụa.

Chu Diệp đột nhiên giận sôi, bao nhiêu nhẫn nại đều hóa thành bọt biển.

Mọi cảm xúc đè nén trong lòng đều bộc phát.

Nàng không khống chế được tát mạnh một cái vào bộ ngực trần trụi lộ ra ngoài của Alpha, trên da thịt màu lúa mạch nháy mắt nổi lên vết đỏ bừng.

"Thiệu Vanh," Nàng đè nén lửa giận trong lòng,

"Gặp Omega đã kết hôn thì dư đoạt dư cầu, có thể ôn nhu miệng đầy đáp ứng, còn với Beta như em, tại sao lại không được?"

"......"

Nháy mắt, Thiệu Vanh ngây người.

"Không sai," Chu Diệp duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi bị nàng đánh đỏ, hôn hôn lên ấn ký đó, vẻ mặt đau khổ tủi thân,

"Lúc ấy nhân lúc ngài chưa chuẩn bị sẵn sàng, em đã lén giấu máy nghe trộm trong túi ngoài của ngài, em xin lỗi."

"Ngài cùng vị Ức Từ tiểu thư ngoại tình, từ đầu tới cuối, em đều nghe thấy rõ ràng."

Thiệu Vanh sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Mà Chu Diệp tựa hồ đã nổi nóng, đôi tay chống lên ngực nàng, tức giận nói: "Ngài có biết lúc em nghe thấy, em đã đau lòng cỡ nào không!"

Hốc mắt đong đầy nước mắt, nháy mắt rơi xuống như mưa lên má Thiệu Vanh.

Cứ như thể trời sinh tròng mắt quá nông không thể chứa được nước mắt, nước mắt liên tục rơi tí tách tí tách lên sườn mặt, lên tai, lên áo gối Thiệu Vanh.

Đồng tử nhạt màu dần đong đầy đau khổ.

"Tại sao không phải là em! Chỉ vì em là Beta sao?! Em thích ngài nhiều năm như vậy, kề cận bên ngài đã bấy nhiêu năm!"

"Thiệu Vanh! Thiệu Vanh!"

Cảm xúc bùng nổ làm Alpha càng thêm trở tay không kịp, thất vọng, đau đớn cùng với áy náy, đủ loại cảm xúc hòa lẫn rồi hình thành lốc xoáy sâu không thấy đáy trong lòng.

"Nếu em là Omega, ngài sẽ chọn em chứ?"

Đầu óc Thiệu Vanh như cuộn chỉ rối, khoang miệng bị quả cầu nhét căng, nói không nên lời.

"Ha hả......"

Chu Diệp lại như sợ nghe thấy lời đáp, kề sát mặt Alpha, như khẳng định nói:

"Em là Beta thì thế nào?"

"Em nhất định sẽ làm ngài sung sướng còn hơn cả Omega kia."

Sau đó,

Trước mắt Thiệu Vanh bỗng tối đen.

Chu Diệp đeo bịt mắt cho nàng.

Hiện giờ trừ bỏ thính giác, nàng nhìn không thấy cũng nói không nên lời.

Chỉ có thể dựa vào thân thể cảm ứng cùng âm thanh, suy đoán Chu Diệp đang làm gì nàng.

Nàng không hề phản kháng,

Chu Diệp đối với nơi này, đối với nàng, đối với sự vận hành của toàn bộ quân bộ, hiểu biết còn sâu hơn nàng, nàng không thể bỏ trốn......

Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, Chu Diệp đạt được thứ mình muốn.

"Vốn dĩ không tính dùng thứ này, Thiệu Vanh, em cảm thấy ngài sẽ thích."

Tiếng bình thủy tinh va chạm vang lên trong vắt.

Thiệu Vanh khó thể phán đoán đó là cái gì, cơ bắp cả người đều căng thẳng vì suy nghĩ đáng sợ.

Chu Diệp gỡ khẩu cầu xuống cho nàng.

"Cô......" Rất nhiều nước miếng chảy ra, chồng chất trong cổ họng, Alpha vừa cất tiềng đã hơi sặc.

"Em biết ngài muốn hỏi đây là cái gì, ngài sẽ biết nhanh thôi."

"Ngài tuyệt đối sẽ thích."

Thiệu Vanh mới vừa bình tĩnh một chút.

Nửa khuôn mặt đã bị trùm lên thứ gì.

Nàng hoàn toàn không phản ứng kịp, miệng mũi nháy mắt hít vào một luồng lớn tin tức tố vị vải.

Mùi thơm cực nồng, trực tiếp thông qua đường hô hấp tiến vào đại não.

Không xong!

Đây là tin tức tố liều cao!

Chờ giây tiếp theo Thiệu Vanh phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com