Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧀 Hứng dương vật + Khát vọng + Vào phòng

Đứng thẳng nhón mũi chân hứng dương vật

"Tỷ tỷ ~~ Ha a, không...... Quá nhiều, đánh dấu, muốn đánh dấu cơ......"

Mộ Nguyệt đang chờ mong đánh dấu tạm thời nhưng chờ mãi không thấy sau cổ bị cắn, mà lại bị nắm khuỷu chân giở lên, hai chân banh ra, hai mép lồn múp bị bắt mở ra.

Thể dịch ướt át làm da thịt lộ ra trong không khí cảm thấy lạnh lẽo, cửa lồn trong thời gian ngắn vô pháp co rút lại, mất tự nhiên hớp hớp.

Mà quy đầu nóng bỏng của Thiệu Vanh lại để ngay lỗ, lỗ thịt mềm mại bị đè lún vào.

Nước nhờn ướt rượt, đong đưa bụng cọ xát cửa lồn.

"Tiểu Nguyệt, chị còn chưa ăn no mà."

Một tiếng than thở nhỏ bé như nicotin quét qua lá phổi, tản ra trong không khí.

Làm Mộ Nguyệt cả người nhũn ra, bị dụ váng đầu.

"Ô...... Tỷ tỷ ~~Em cho chị hết ~ Chị muốn thì cái lồn dâm của Tiểu Nguyệt cũng cho chị luôn ~~~"

Tuyến thể Omega bởi vì kỳ động dục mà vô cùng khát vọng tin tức tố rót vào.

Chậm chạp mãi không có được sẽ trở nên si cuồng, cực kỳ khát cầu thể dịch của Alpha.

Mộ Nguyệt đẩy tóc ra hai bên.

Lộ ra tuyến thể trắng trẻo ngày thường tuyệt không gặp người -- Cho dù chỉ là phía sau cổ, bộ phận tư mật của Omega cũng chỉ cho người yêu xem.

Mặt ngoài tuyến thể đã ướt dịch sền sệt, giống hệt cái lỗ nhỏ ướt nhem, tản ra mùi bơ thơm ngọt.

Chóp mũi tràn đầy mùi thơm ngon miệng, làm Thiệu Vanh tức khắc sinh ra dục vọng với đồ ngọt.

Nàng không khỏi nghĩ đến, Mộ Nguyệt tựa như một cái bánh kem bơ tinh xảo xinh đẹp, cắt ra từng tầng, không chỉ có bơ mà còn có mứt có trái cây tươi, làm người ta nhịn không được ăn hết miếng này tới miếng khác, chỉ hận không thể liếm sạch bơ dính trên đĩa.

Bụng nhỏ kích động nhiệt ý, tựa hồ cất giấu nhiệt lưu kịch liệt, Thiệu Vanh động thân, thong thả đút gậy vào lỗ.

Tư thế ôm từ sau lưng làm cái mông mềm của Mộ Nguyệt cạ vào mu nàng, xương hông vừa vặn có thể dán lên thịt mông, lúc nắc lên trên bởi vì xúc cảm mềm mại mà tâm sinh rung động.

Kích cỡ vừa đủ.

Không hiểu sao nàng lại âm thầm nghĩ đến, nếu là cái mông tròn mây mẩy của Mộ Linh thì dập vào nhất định sẽ đàn hồi rất đã, mông thịt đều bị ép tràn ra như chất lỏng.

Ý tưởng bất ổn này chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Thiệu Vanh bỗng nhiên bừng tỉnh, vì xấu hổ mà ngực như lửa nóng, cư nhiên làm tình với Tiểu Nguyệt mà lại nghĩ đến xúc cảm của mẹ Tiểu Nguyệt.

Ánh mắt mất tự nhiên nén xuống, thu liễm tâm tư không nên có, như muốn đánh bay ý nghĩ liền nhanh chóng đánh eo dập vào cái lồn khít rịt của thiếu nữ.

"Ứ ~~ Tỷ tỷ ~ Sao đột ư ứ...... Đột nhiên nhanh như vậy ~~ Hứ ứ ứ~"

Cao trào vài lần tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm, chịu không nổi kích thích mạnh mẽ như vậy.

Mộ Nguyệt bị dập nhũn cả người, chân bị cưỡng ép dang rộng, cảm giác xấu hổ cũng vô cùng mãnh liệt.

"Chậm ~~ Chậm một chút, Ứ! Không được! Không được! Như vậy sẽ...... Hứ ứ ứ ~~ Sẽ rất nhanh ra!!"

"Chị không chậm được," Thiệu Vanh đâm từng cái chắc nịch về phía trước, "Bên trong khít quá, hức......"

Tầng tầng vòng thịt siết lấy mỗi lần lao tới đẩy đưa, vừa khít lại đàn hồi, như có nhiều cái miệng nhỏ bám mút hành thân, đặc biệt là khi quy đầu rút ra, mặt bên khe mũ cũng có thể bị kích thích.

"A a ~~" Nàng cầm lòng không đậu đứng thẳng tắp, động tác kiên định giữ chặt Omega đang tính giãy giụa.

"Cái lồn dâm của Tiểu Nguyệt hút giỏi quá ~~ Đừng lộn xộn, a ~ Sắp bắn rồi~~"

"Huhu!! Không được, không được! Tư...... Tư thế này, sẽ tiểu ra!" Mộ Nguyệt cảm nhận được bụng dưới phình lên, tư thế xi tiểu làm nàng có cảm giác như đi WC.

Não bộ hỗn độn chịu ảnh hưởng động dục thoáng tỉnh dậy, cảm giác xấu hổ bỏng cháy nàng, tuy rằng từng ở trước mặt tỷ tỷ phun nước tiểu, nhưng nàng vẫn là một Omega sĩ diện, sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mất khống chế.

Nàng bắt lấy tay Thiệu Vanh, xin tha: "Tỷ tỷ ~~ Ứ ứ ~~ Đừng...... Đừng đâm nữa~ Thả em xuống được không~~"

"Không được!" Thiệu Vanh cường ngạnh cắn vành tai Omega một cái, thở hổn hển, "Chị sắp...... Sắp bắn rồi, bé nhịn xuống đi!"

"Bạch bạch bạch!!!"

Tiếng đâm mông chói tai càng lúc càng nhanh,

Cơ bắp cánh tay vì dùng sức lâu dài mà sung huyết căng cứng, nàng dứt khoát thả Mộ Nguyệt xuống, nắm lấy đôi tay Omega kéo ra sau, càng phát lực đâm mông.

"Tỷ tỷ!"

Một tiếng kinh hô khủng hoảng, Mộ Nguyệt phát hiện mình rất khó dẫm đến mặt đất, dáng người nàng nhỏ xinh, so với Alpha cao lớn chiều dài chân chênh lệch rất lớn.

Cho dù Alpha đã hơi khom gối, cũng bởi vì tiểu huyệt bị cưỡng chế đính vào dương vật, chỉ có thể theo bản năng cong nửa người trên, hạ eo xuống nỗ lực nhón mũi chân đạp sàn nhà, cuối cùng cũng chỉ có ngón chân là đạp nhẹ lên mu bàn chân Alpha, thân thể vì va chạm mà vô pháp chống đỡ. Thoạt nhìn sắc tình như là nàng đang cố nhổng mông đi hứng dương vật Alpha.

"Hư! Tỷ tỷ hư!! Huhuhu......"

Mộ Nguyệt cố gắng nhón chân duy trì trọng tâm, vị trí quá thấp làm Thiệu Vanh không cẩn thận đâm vào chỗ sâu nhất.

"Á á á!"

Thiếu nữ kinh thanh thét chói tai, tất cả lực chú ý đều bị cướp đi, tập trung ở khoang sinh sản đang bị cắm vào, tư thế này rất dễ đi vào càng sâu.

Dày đặc khoái cảm nháy mắt bao phủ nàng, hai mắt giàn giụa nước mắt sướng.

Mộ Nguyệt hơi hơi há miệng, đôi tay bị Thiệu Vanh nắm kéo về phía sau, vô pháp chạy thoát.

Vào kỳ động dục cảm quan ở khoang sinh sản cao gấp mười mấy lần, khoảnh khắc bị lấp đầy, tất cả tạp niệm trong đầu đều tan thành mây khói, chỉ còn khoái cảm bị đại dương vật xỏ xuyên qua.

Chân bất giác run rẩy, vô thố dẫm vài bước nhỏ, ngẩng đầu thè lưỡi, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa bớt cực hạn cao trào.

"A a ~~ Sướng muốn chết ~~"

Thật muốn đẻ con cho tỷ tỷ ~~

Hai mắt vô thần của Mộ Nguyệt hướng về phía trước, tầm mắt trở nên mơ hồ, hết thuốc chữa mà nghĩ như thế.

°° nổ vote nào °°

Bé Nguyệt hết cứu hết cứu 😌😌😌.

Tiểu Nguyệt khát vọng tin tức tố của tỷ tỷ

Trong nháy mắt làm Mộ Nguyệt rõ ràng cảm nhận được.

Nàng thật sự đang động dục,

Vô cùng khát vọng tinh dịch của tỷ tỷ, vô cùng khát vọng bị lấp đầy khoang sinh sản, vô cùng khát vọng vì tinh tử của tỷ tỷ mà mang thai bảo bảo.

Linh hồn run rẩy như muốn thoát ra, tuyến thể tản ra hương vị khát vọng, phát ra tin tức tố nồng nặc nhất, chân nhón run lên nhè nhẹ.

"Tỷ tỷ ~~"

Đột nhiên, vòng eo bị ôm, sau cổ truyền đến một cơn đau nhói ở chỗ da thịt yếu ớt mẫn cảm, theo động tác thâm nhập, tuyến thể bị rót vào tin tức tố quen thuộc, lan ra trong thân thể.

Tin tức tố cực kỳ phù hợp nháy mắt dung hợp vào nhau.

Tin tức tố vốn xao động của Alpha liền ôn hòa, mềm mại bao vây lấy tin tức tố của Omega.

"Ha ~ Ha a ~~"

Hốc mắt đong đầy lệ dịch, xẹt qua gò má rớt xuống,

Đánh dấu tạm thời làm Mộ Nguyệt cực đại thỏa mãn, cả người lâng lâng như bay trên mây mềm, linh hồn như đã chảy tan.

"Tiểu Nguyệt ~~"

Không biết qua bao lâu,

Nghe được giọng hơi khàn của tỷ tỷ, thần trí Mộ Nguyệt mới được gọi về.

Khoang sinh sản có một cảm giác nóng rực khác thường, cứ như thể Alpha đang bắn ra tinh dịch đặc sệt nóng hổi.

Tròng mắt hơi hơi động, ngọt giọng trả lời từ cổ họng nghẹn ngào: "Vâng?"

"Em lại tiểu rồi."

Tiếng cười trêu người khẽ vang lên.

Não bộ mờ mịt của Mộ Nguyệt tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn, nước tiểu đang chảy xuôi theo đùi trong xuống dưới, không phun nước tiểu kịch liệt như trước đây mà chỉ nhẹ nhàng trào ra từ lỗ tiểu, ào ạt đi xuống, đọng lại dưới chân một bãi nước tiểu.

"Nước tiểu nhiều ghê đó, Tiểu Nguyệt, nhỉ?"

"Tỷ tỷ hư!! Sao chị...... Chị lại......"

Mộ Nguyệt đỏ mặt, cảm thấy thẹn kẹp kẹp chân, lòng tự trọng của thiếu nữ giờ phút này bị Thiệu Vanh đạp nát.

"Chị mà còn nói! Em sẽ không thèm chị nữa!"

Vừa đe dọa vừa mềm giọng nói: "Tỷ tỷ ~ Rút ra trước được không ~~ Em không đứng được."

Thời gian dài nhón chân đứng thẳng làm mu bàn chân cảm giác như sắp chuột rút.

Mông nhỏ rốt cuộc thoát khỏi dương vật, Mộ Nguyệt liền ngồi liệt dưới đất, hai chân hơi run lên.

Omega ngẩng đầu,

Nhục hành to dài của Thiệu Vanh đang treo ngay trên má nàng, lớp vỏ bao trùm nhục côn tử căng lên, cách lớp trong suốt có thể nhìn thấy tinh dịch đọng lại ở quy đầu, tựa hồ ẩn chứa tin tức tố cực nồng.

Lỗ nhỏ bất giác mấp máy, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, Mộ Nguyệt giơ tay gỡ bao xuống, khịt khịt mũi ngửi tinh dịch nhỏ giọt từ quy đầu, há miệng hứng tinh.

"Tỷ tỷ ~~" Mặt mày nàng mê ly, tràn ngập khát vọng hôn nhẹ đầu nấm, "Không cần mang bao, em sẽ tránh thai cẩn thận."

Động dục làm miệng lưỡi đều ngập tràn nước bọt, mới vừa hứng tinh liền nuốt ngay xuống bụng, tin tức tố chỉ lướt qua miệng trong giây lát.

Nàng ngồi dậy, "Ùm" một ngụm ngậm quy đầu vào mồm, cuốn đầu lưỡi mút hết tinh dịch dính bên trên, thứ thô to căng cái miệng nhỏ xinh của Omega ra hết cỡ.

"A a a ~~~"

Thiệu Vanh phát ra tiếng thở dài cực sướng.

Nhục hành mới vừa bắn xong cảm quan mãnh liệt, bị ngậm bú như vậy, khoái cảm gần như nổ tung khắp dây thần kinh xương sống.

"Tiểu Nguyệt...... Tiểu Nguyệt, bú sướng quá ~~ A ~"

Mộ Nguyệt ngậm hành thân sâu vào liếm sạch một lần rồi lại lui ra ngoài, miệng lưỡi hôn lên mã nhãn, cúi đầu xuống, miệng mũi cọ xát trứng thịt.

Bên trong chứa đầy tinh nồng của tỷ tỷ ~~ Nàng há mồm ngậm một trứng, liếm lả lướt tới lui.

"Hức ~ Tiểu Nguyệt...... Phía dưới......"

Mộ Nguyệt bú nhè nhẹ, không ngừng thay đổi giữa bú liếm và cọ xát, tóc đen hơi rối phá vỡ hình ảnh tươm tất xinh đẹp, nhưng lại làm nổi bật vẻ hoang dại quyến rũ của Omega.

Động tác nghiêm túc, ngay cả trứng thịt không dễ gì đạt được khoái cảm cũng bắt đầu trở nên thoải mái.

Đang lúc Thiệu Vanh thoải mái đến mặt mày giãn ra,

Omega ngẩng đầu, trong mắt sáng lấp lánh: "Tỷ tỷ, giở chân đạp lên bàn trà đi,"

Thiệu Vanh không rõ nguyên do, nhưng vẫn cứ làm theo lời Mộ Nguyệt, giở một cái chân dài đặt lên bàn trà, bày dương vật trần trụi ra trước mặt Mộ Nguyệt.

Thiếu nữ rướn cái cổ tuyết trắng.

Sáp lại gần trứng thịt, dùng tay nâng nâng hai quả tròn tròn.

Cả khuôn mặt ngẩng lên áp vào dưới trứng dái.

"Hưm...... Hức a! Tiểu Nguyệt! A ~~"

Thiệu Vanh vô thố phát ra hừ nhẹ, bị chạm vào vị trí kỳ quái, theo bản năng lùi ra sau, té ngã trên sô pha.

Nàng trừng lớn hai mắt, có chút khiếp sợ mở miệng nói: "Sao lại liếm chỗ đó!"

Tay Mộ Nguyệt chống lên cái đùi rắn chắc của nàng, si mê liếm liếm khóe môi:

"Chỗ này của tỷ tỷ cũng có mùi tin tức tố rất nồng á."

Nói xong liền ụp mặt vào.

Thè đầu lưỡi dài ngậm lấy hai mảnh hơi khô khốc kia.

Thiệu Vanh do dự một lát mới thả lỏng cái đùi đang căng thẳng, chiều chuộng thiếu nữ làm bậy.

"Ui!"

Nàng hít hà một hơi,

Tiểu huyệt còn chưa thoái hóa hoàn toàn của Alpha vẫn che kín dây thần kinh, cảm quan rõ ràng, giống như Trịnh Thước Trịnh Hàm có thể dựa vào nữ huyệt cao trào, nàng cũng sẽ sinh ra cảm giác tương tự bên dưới.

Vào phòng bị đè ra giã, cao trào liên tục.

"Tỷ tỷ ~~ Bị em liếm ướt rồi nha ~"

Mộ Nguyệt ngẩng đầu từ giữa hai chân nàng, gò má ửng đỏ, trên môi ướt dầm dề, khóe môi còn vương tinh dịch sau khi liếm láp, ánh mắt câu nhân, cúi xuống nghiêm túc liếm hai mảnh thịt kia.

Đối với Thiệu Vanh mà nói, thịt mềm ngoài tiểu huyệt cũng không nhạy cảm cực độ như quy đầu.

Nhưng lúc bị ngậm nhẹ lấy, sảng ý nhè nhẹ vẫn lan tràn từ môi âm hộ hơi mỏng.

"Ui ~~ Tiểu Nguyệt ~~"

Thiệu Vanh bất giác nắm lấy dương vật, tuốt lên tuốt xuống, nữ huyệt bị liếm càng làm phía trước cứng lên ngứa ngáy, nhịn không được tuốt gậy.

"A a ~~"

Xúc cảm thoải mái như hóa thành dòng nước nóng lướt qua thân thể, lưỡi Mộ Nguyệt xâm nhập vào giữa hai mảnh liếm láp vách thịt trong.

Phía dưới được đối đãi ôn nhu.

Thiệu Vanh cũng thả chậm động tác trong tay, hơi hơi nheo hai mắt lại, nhục hành cứng như sắt thép dán lên lòng bàn tay, cảm nhận mạch đập thình thịch.

Cho dù khoái cảm rất nhỏ, nhưng tích lũy dần, dòng nước cũng sẽ biến thành sóng biển.

Hơi thở ngày càng dồn dập, lại có cảm giác muốn bắn tinh.

"Ha a ~~ Ha a ~~ Tiểu Nguyệt, muốn, ngồi lên đi! Mau ngồi lên đi!"

Tự mình đùa bỡn vuốt ve là hoàn toàn không đủ.

Mã nhãn ngứa như có con kiến bò qua, cảm nhận được cả từng cái chân bé xíu chạm vào da, xúc cảm nhỏ bé lại sinh ra nhiệt ý bên trong, hiện giờ nàng cảm thấy như vậy đấy.

"Tỷ tỷ."

Mộ Nguyệt ngẩng đầu áp mặt lên hành thân, gương mặt bị cấn đến hơi lõm.

"Mã nhãn phun nhiều nước ghê á."

"Còn không phải do em bú ra sao, ngứa lắm."

Thiệu Vanh cười đuôi mắt cong cong, hơi có chút vội vàng nói:

"Ngồi lên đi, để chị bắn thêm một lần."

Nàng duỗi tay lấy bao trên sô pha,

Mộ Nguyệt vội vàng sốt ruột bò dậy, chui ra khỏi hai chân, huyệt khẩu tìm được quy đầu, đột nhiên ngồi xuống.

"Hức a ~~"

Nhục hành một lần nữa bị lừa vào khoang thịt ấm áp khít rịt.

"Tỷ tỷ hư!" Thiếu nữ đột nhiên hôn lên môi nàng một cái, thủy dịch nhớp nháp dính trên môi bị chia sẻ cho Alpha.

"Đã nói là không mang mà."

Vẻ mặt Omega sốt ruột chọc Thiệu Vanh hơi buồn cười, "Bây giờ muốn mang cũng không được."

"Ừm ~ Không mang sướng hơn ~~"

Không có lớp ngăn cách, dương vật trần trụi nong nở lỗ thịt mềm, thẳng thắn thành khẩn áp vào nhau.

Hành thân có thể rõ ràng cảm nhận sự co rút trong hành lang thịt, lúc đóng lúc mở hút cắn nhục hành, những vòng thịt nhẹ nhàng run rẩy mang đến khoái cảm cực mạnh cho nàng.

"Em thích vậy á ~~ Tỷ tỷ ~~"

Một cái hôn phớt là không đủ,

Mộ Nguyệt cúi người đỡ bả vai Alpha, hôn thêm một cái, tinh dịch và dâm thủy từ lưỡi chui vào miệng đối phương, quấy qua quấy lại.

Hôn say đắm đắm say.

Đồng thời, Thiệu Vanh bắt lấy mông Omega chậm rãi ép xuống, quy đầu lại nong cái lỗ thịt ra, đâm đến khoang sinh sản nghiền nát vài vòng, sau đó chậm rãi cắm rút.

"Ô ô ~~~ Ố á ~~"

Đầu nấm bị khoang thịt nhỏ hẹp bao lấy, hơi nóng động dục làm nàng khoái cảm liên tục, nhẹ nhàng kích thích mài ra sảng cảm rất nhỏ.

"Ứm á ~~ Tỷ tỷ ~~ Haa ~~"

Mộ Nguyệt hôn đến mê ly nhẹ nhàng thở dốc: "Chúng ta đổi chỗ, vào...... Vào phòng em đi ~~"

Cố ý thở mê người vào tai Alpha: "Em muốn tỷ tỷ đè em ra đụ thật mạnh ~~"

Thiệu Vanh từ trên sô pha ngồi dậy, bê hai đùi thiếu nữ, lập tức đi về phía trước, dương vật dọc đường bởi vì xóc nảy mà không ngừng thay đổi phương hướng đâm thọc lung tung.

"A ~~ A a ~~ Tỷ tỷ ~ Dương vật ở bên trong ~ Ứ...... Không ngoan ~~"

"Sướng quá ~~ Ứm ứ ~~"

Tiểu huyệt bị dương vật cắm chặt, không thể động đậy chút nào, Mộ Nguyệt bị xóc đến mỏi eo, toàn thân tràn ngập thỏa mãn.

"Ngoan, chị sẽ cho bé sướng hơn nữa nha." Thiệu Vanh nói vào tai Omega.

......

Trong phòng ngủ thanh thuần ngọt ngào xinh xắn của thiếu nữ.

Truyền đến từng tiếng rên sướng thay nhau nổi lên.

Mới đầu là chủ động ái muội câu dẫn đòi hỏi, dần dần, biến thành tiếng xin tha.

Tiếng thịt giã vào thịt, tiếng nước, tiếng thở dốc của hai cô gái hòa vào nhau, làm phòng ngủ trở nên dâm mĩ trái ngược với khí chất vốn có của nó.

Mặt giường bị đại lượng dâm thủy tưới ướt, vết nước cũ chưa khô đã bị phun thêm ái dịch mới.

Cao trào quá nhiều lần.

Mộ Nguyệt cảm thấy mình mệt không nâng nổi ngón tay, vùi trong lồng ngực ấm áp không thèm nhúc nhích.

Bỗng nhiên, nàng chớp mắt, chăm chú nhìn người mình yêu.

"Sao em cứ nhìn chị mãi thế?"

Bộ ngực mềm mại của thiếu nữ tựa vào ngực Thiệu Vanh, đầu nàng tựa lên cánh tay Thiệu Vanh, ngón tay vươn ra vuốt mũi người kia.

"Em xem không đủ," ánh mắt Mộ Nguyệt có chút u oán, nói, "Chúng ta đã lâu không gặp, chị cũng không chịu chủ động đến tìm em."

"Khụ... Cái này là bởi vì..."

"Em biết rồi, chị muốn nói chị bận, em hiểu mà, em không vô cớ gây sự với chị đâu."

Đôi mắt của Omega quả thực chất chứa tình yêu chân thành, không chút che giấu: "Em chỉ là rất nhớ chị."

Tình cảm tuổi trẻ vô cùng thuần khiết, mang theo sự nồng nhiệt mà không ai có thể sánh bằng. Sau khi đã trút bỏ dục vọng trên giường, giờ đây, việc tâm sự với nhau càng khiến mối quan hệ giữa các nàng thêm gắn bó.

"Tiểu Nguyệt ~"

Thiệu Vanh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vô cùng động tình cúi đầu hôn nàng lần nữa.

"Ô... Ô ô... Ai da, chị đừng hôn!"

Mặt thiếu nữ vẫn còn ửng hồng chưa tan, nàng hoảng loạn từ chối: "Chị lại cứng rồi! Tỷ tỷ! Chị là ngựa giống sao? Sao không ngừng thế?"

"À... Cái này," Thiệu Vanh có chút xấu hổ, "Có thể là do gần đây nhu cầu khá lớn, không sao đâu, không cần bận tâm, hôm nay đã đủ nhiều rồi."

Thiệu Vanh nghĩ có lẽ là do tuyến thể có vấn đề, với độ tương thích cao với Mộ Nguyệt, nàng rất dễ bị kích thích, không thể kiểm soát được cơ thể mình. Chỉ hôn vài cái, thứ kia lại không nghe lời, lại ngẩng lên...

"Em xem như đã hiểu rồi."

Mộ Nguyệt liếc xéo Thiệu Vanh một cái, "Chẳng trách chị sớm ba chiều bốn, Omega nào chịu nổi tinh lực trong người chị chứ?"

Thiệu Vanh bị lời nói thẳng thừng của thiếu nữ làm cho nghẹn họng không thể phản bác, nàng vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương, có chút căng thẳng nhìn.

"Em biết mà, em lại không giận," nàng thì thầm nhỏ giọng, "Chỉ là có ghen chút chút thôi."

Nói thật, Mộ Nguyệt không phải nói vậy mà lòng nghĩ khác, nàng thực sự không bận tâm Thiệu Vanh rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái. Đối với tình cảm, nàng có tiêu chuẩn riêng, và không bị ràng buộc bởi những ý nghĩ thế tục. Thời thế đã hỗn loạn như vậy, còn có quy tắc cố định nào đáng nói nữa? Nàng còn trẻ, chỉ muốn hành động theo ý nghĩ và cảm xúc tức thời của mình, nếu đã thích, thì phải yêu thật lòng.

"Chị sẽ không làm em buồn nhiều đâu, chị..."

"Suỵt."

Mộ Nguyệt nhẹ giọng ngắt lời: "Tỷ tỷ, em không cần chị hứa hẹn với em, chỉ cần chị khỏe mạnh là được."

Mẫu thân của Mộ Nguyệt qua đời khi nàng còn rất nhỏ, giống như Thiệu Vanh, bà là một quan quân trong quân bộ Đông Nguyên Thành, hy sinh trên chiến trường khi đối kháng với Trùng tộc, là một anh hùng.

Thuở nhỏ, nàng không hiểu nhiều như vậy, thường xuyên oán trách mẫu thân tại sao lại làm những việc nguy hiểm đến thế, để lại nàng và mẹ đau khổ.

Thiệu Vanh không biết, nàng làm người nhà của quân nhân, hiểu rõ hơn ai hết sự vất vả trong nghề nghiệp của Thiệu Vanh.

"Hy vọng chị có thể khỏe mạnh," đó là kỳ vọng lớn nhất của Mộ Nguyệt đối với Thiệu Vanh.

"Tỷ tỷ, thật ra... hai ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều."

"Em muốn tranh thủ cơ hội thực tập điều dưỡng trong kỳ nghỉ này."

"Điều dưỡng?"

Thiệu Vanh đối với việc đề tài bị chuyển hướng có chút ngạc nhiên, nàng nhíu mày hỏi: "Sao đột ngột vậy? Chị nhớ mẹ em hình như muốn em vào công ty mà?"

"Vâng."

Nhưng Mộ Nguyệt lắc đầu: "Nói thật, em không thích những công việc đó, hai ngày nay em cũng đã do dự rất lâu."

"Mẹ muốn em có thể nắm bắt công việc trong công ty, sau đó sẽ giao công ty cho em, nhưng mà... em phải phụ lòng bà ấy rồi."

"Trong thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, về chị, về chính em, em vẫn muốn theo đuổi lý tưởng của mình."

"Hồi cấp ba em cũng chọn chuyên ngành lâm sàng, sau khi tốt nghiệp, em muốn tiếp tục học."

Từ khi Trùng tộc xuất hiện, áp lực về nhân tài chuyên nghiệp của quốc gia tăng mạnh, tất cả các trường đều thay đổi toàn diện nội dung học tập.

Khi lên lớp 11, nhất định phải chọn chuyên ngành, rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo nhân tài chuyên nghiệp, đặc biệt là nhân tài chuyên môn. Mộ Linh rất dễ dãi với lựa chọn chuyên ngành của Mộ Nguyệt, chỉ cần thuận lợi học xong đại học là được.

"Em muốn đi học tại Đại học Y khoa chủ thành sao?"

Thiệu Vanh hiểu ra gật đầu, chủ thành rất an toàn, trường đại học y khoa ở đó là một nơi tốt để người ta chuyên tâm nghiên cứu y học.

"Không..." Mộ Nguyệt khẽ cười, "Em sẽ học ở Đại học Y Đông Thành, bởi vì nơi đó rất gần chị, rất gần tiền tuyến."

"Em đã suy nghĩ thật sự rõ ràng, điều em muốn làm chính là..."

"Quân y chiến trường."

Trong nháy mắt, Thiệu Vanh trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Mộ Nguyệt. Nàng không ngờ rằng, một Omega trông có vẻ yếu đuối lại có thể có quyết tâm như vậy. Quân y chiến trường, ngay cả những người có năng lực cũng hoàn toàn không muốn làm. Công việc này không chỉ cực kỳ thử thách năng lực chuyên môn mà còn vô cùng nguy hiểm. Nhiều lúc, điểm dịch chuyển của Trùng tộc rất xa thị trấn, khi đội chủ lực xông pha tiền tuyến, đội điều dưỡng và hậu cần cần phải đồng thời lùi về tuyến hai, đưa những binh sĩ bị thương ở tiền tuyến về điều trị, những vết thương nghiêm trọng cần được phẫu thuật ngay lập tức. Việc điều trị hoặc phẫu thuật trong môi trường khắc nghiệt đòi hỏi khả năng chịu áp lực tâm lý cực kỳ cao, là một nghề nghiệp với yêu cầu cực kỳ khắt khe. Hơn nữa, họ còn phải giữ tinh thần chống lại những con Trùng tộc lọt lưới trên chiến trường, chiến đấu ở những địa điểm không phải chiến trường chính.

Vì vậy, phần lớn "quân y chiến trường" do các Alpha hoặc Beta đảm nhiệm, rất ít Omega, tỉ lệ tử vong không thua kém gì binh sĩ tiền tuyến, và vẫn luôn thiếu nhân lực.

Thiệu Vanh không khỏi kính nể Mộ Nguyệt, nàng có cái nhìn mới về thiếu nữ, trong mắt bao phủ một tầng ánh sáng lấp lánh. Nàng nghĩ, nàng thực sự đã hiểu biết quá ít về Tiểu Nguyệt.

Nhìn thấy ánh mắt của Alpha thay đổi, Mộ Nguyệt vòng tay qua cổ đối phương, nở nụ cười trêu chọc: "Sao? Có phải lại yêu em rồi không?"

"Em còn tưởng chị sẽ khuyên em đừng đi."

"Không."

Thiệu Vanh ôm chặt Mộ Nguyệt vào lòng, giọng điệu trịnh trọng: "Đất nước cần nhân tài như em."

"Chỉ là, em cũng phải khỏe mạnh, tự chăm sóc tốt cho bản thân."

"Nếu có em ở đó, chị tuyệt đối sẽ không để em bị thương."

Giọng điệu nghiêm túc của Thiệu Vanh làm Mộ Nguyệt bật cười khúc khích, nàng nắm lấy khuôn mặt của Alpha: "Được rồi, được rồi, em biết rồi, tỷ tỷ của chúng ta là thượng tướng, đại tướng quân mà ~~ sao có thể không bảo vệ tốt cho em chứ ~~"

"Có tỷ tỷ ở đó, em rất yên tâm ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com