🌠 Mất thể diện + Ghen tuông
Bị tuốt đến mức loạn phun, làm tỷ tỷ mất hết thể diện
Chỉ dán vào tai Alpha vẫn là chưa đủ, Trịnh Hàm tham lam nhích lên phía trước, ngồi vào lòng Thiệu Vanh. Huyệt nông không giữ được tinh dịch, dịch trắng đục loãng chảy xuống từ chính giữa.
Nàng phát hiện, tư thế ngồi trên đùi này nàng cũng thích. Căn bản là chơi không đủ, nàng muốn thử với Thiệu Vanh tất cả các tư thế.
Nhũ hoa mềm mại áp vào ngực Alpha, mồ hôi ướt đẫm hòa quyện vào nhau, đầu vú cọ qua da thịt đối phương, chỉ cần một lực ma sát nhẹ nhàng như vậy cũng đủ làm nàng ưỡn ngực run rẩy.
"Hừ ~~"
"A Vanh ~~~"
Chiều cao của hai người không chênh lệch quá lớn, nhưng Trịnh Hàm vẫn cuộn tròn mình lại, đầu tựa vào vai Thiệu Vanh. Từ góc nhìn này, nàng dễ dàng nhìn thấy hông mình đặt trên đùi Thiệu Vanh, và cả... Chim to hung mãnh của Alpha.
"Ha? Rõ ràng là chị muốn lại lần nữa mà, đừng đổ lỗi cho tôi chứ."
Thiệu Vanh nghiêng đầu, nở một nụ cười trẻ con, khóe miệng cong lên.
"A Vanh, em đừng nói ra chứ, cho chị chút thể diện đi."
Không dám nhìn thẳng đôi mắt hẹp dài chứa đầy ý cười kia, nàng tránh né như muốn cắn một miếng vào vai Alpha, nhưng lại sợ làm đau người, lập tức đổi động tác, cắn nhẹ từng chút một, rồi liếm liếm tại chỗ.
Trong khoảnh khắc nồng nàn tình ý, nàng lại nảy sinh một cảm giác bất an mãnh liệt – càng nhận được nhiều, càng sợ hãi mất đi.
Nỗi lo âu ngập tràn trào ra từ sâu thẳm lồng ngực, nỗi lo âu bắt nguồn từ sự sợ hãi, nàng sợ hãi mất đi.
Trong vòng tròn nhỏ bé như chủ thành, không dung chứa được người như nàng, có lẽ chỉ những người thân cận bên cạnh mới sẵn lòng thấu hiểu. Nhưng Thiệu Vanh... thật sự không ngại, không chán ghét sao? Thật sự không phải coi nàng như một công cụ vẫy tay thì đến, xua tay thì đi sao?
Trịnh Hàm hậu tri hậu giác bắt đầu hối hận, đã phô bày con người thật của mình trước mặt Alpha.
Nằm trên vai, cảm giác bất an như hòa vào máu, chỉ trong vài nháy mắt đã chảy khắp toàn thân.
Nàng nghiêng đầu nhìn cằm Alpha, do dự hồi lâu, vẫn hỏi một cách lạc lõng: "Em thật sự không chê chị là một Alpha sao?"
Thiệu Vanh vốn luôn "ngu ngơ", giờ phút này lại nhạy bén nắm bắt được cảm xúc của Trịnh Hàm. Nghi hoặc nhăn mày, ngay sau đó biểu cảm giãn ra, cười lớn nói: "À, bé chim nhỏ của Trịnh tổng hồng hào, đáng yêu như vậy, sao có thể ghét bỏ chứ?"
Vừa nói, nàng nắm lấy chim nhỏ hồng hào nằm sang một bên, dương vật ướt đẫm dễ tuốt vô cùng. Lòng bàn tay trơn trượt, chỉ cần cọ xát vài cái, chim nhỏ liền ngoan ngoãn cương cứng trong tay.
"A ~~ đừng làm... Úi... A Vanh!"
Giọng Trịnh Hàm mang theo ba phần giận dỗi, bảy phần ngượng ngùng. "Đừng... Ư ~~ đừng..."
Nàng không nói cho Thiệu Vanh, thật ra trước khi đến Đông Nguyên thành, nàng đã chữa trị rất lâu căn bệnh cương cứng vô năng của mình, chữa không khỏi thì đành bỏ cuộc, khi nhu cầu dâng trào thì tự "làm" cho "huyệt" một chút rồi thôi.
Không ngờ... Lần đầu tiên lại cứng đến mức này, bị sờ một chút liền sưng huyết đến cực hạn, trong lòng bàn tay Thiệu Vanh cũng không giữ được lâu. Khoái cảm khi chim nhỏ bị tuốt không hề thua kém việc bị nắc vào lỗ nhỏ.
"Muốn bắn?"
Thiệu Vanh nghịch ngợm khoanh chặt đầu nấm của chim bé bỏng, một mặt dùng sức siết chặt ngón tay, một mặt nói chuyện: "Chị biết đấy, nơi tôi lớn lên từ nhỏ không giống chủ thành của các chị, mà rất loạn."
"Đừng nói là AA luyến, những cái khác tôi cũng thấy không ít, nói ra sợ làm chị giật mình."
"Ư... Chị, chị biết, A Vanh, em đừng," đôi mắt tròn mọng mị hoặc của Trịnh Hàm ướt át, hai tay nắm cánh tay Alpha, trông như một người bị bắt nạt thảm thương, "Em đừng, ưm a ~~~ đừng làm nữa nha, a a ~~ Bên trên không được!"
Thiệu Vanh cố ý dùng lòng bàn tay xoa qua lỗ mã nhãn bên trên, cái miệng nhỏ này tú khí hơn nàng rất nhiều, một cái mắt bé tí, đang ào ạt chảy dịch.
"Trong quân đội chúng tôi cũng không ít, đều thấy nhiều không trách, đều 'mở một mắt nhắm một mắt', ai biết ngày mai ai sẽ chết đâu."
"Em..."
Chưa kịp buồn khổ vì những lời bi quan, bàn tay siết chặt chim nhỏ lại thay đổi động tác.
Một luồng nhiệt truyền đến, chim to thô cứng của Thiệu Vanh áp sát chim nhỏ của nàng, bị một bàn tay to bao lấy, vuốt ve lên xuống.
"Giữa Alpha với nhau, không phải rất bình thường sao? Có gì mà phải ghét bỏ?"
"Ô ô! Không được! Không được!"
"Bỏ đi mà! A Vanh... Dừng... Dừng lại... Ô ô..."
Tuốt cùng nhau... Kích thích quá đi!
Chim to đỏ tím dữ tợn đè nặng chim nhỏ non nớt của nàng, bị mạnh mẽ ép sát vào nhau.
Trịnh Hàm không chịu nổi kiểu chơi này, bụng dưới lên xuống vài lần, lỗ mã nhãn tức thì tràn ra tinh hoa, bắn lên ngực và bụng dưới của Thiệu Vanh.
Nàng không kịp ngăn lại tất cả, theo bản năng đỏ hoe mắt.
Thiệu Vanh nhìn sự hỗn độn trên người, không hề gì dùng lòng bàn tay lau sạch tinh dịch đã hơi loãng trên người mình. Đưa tay ôm lấy eo đối phương, "Chị còn cảm thấy tôi ghét bỏ không?"
Trịnh Hàm dâm điêng, cảm giác mình làm tỷ tỷ bị mất hết mặt mũi. Nâng tay dùng mu bàn tay che mặt, cố nén giọng nói run rẩy: "Không chê thì không chê, làm gì... làm gì mà như vậy chứ..."
"Chị... Chị lại mất mặt như vậy." Sớm biết, nàng đã không hỏi... Không thích như vậy...
Thiệu Vanh nắm lấy tay nàng đang che mặt, kéo người đang lùi về sau trở lại ôm vào lòng.
"Không quen nhìn chị bộ dạng hèn mọn như vậy," đôi mắt chân thành của Alpha nhìn thẳng nàng, lời trêu chọc lại như là thật lòng, "Cái này tính là gì? Chị là tổng tài tinh anh từ chủ thành đến, đáng lẽ tôi mới phải tự ti chứ."
Những lời này như một mũi tên nhọn, xuyên qua trái tim Trịnh Hàm. Trái tim chợt thắt lại, rồi lại giãn ra. Nàng không tự giác cắn chặt khớp hàm, nhìn đôi mắt không quá thâm tình kia, ngực phập phồng, các cơ quan nội tạng bên trong nhảy càng lúc càng nhanh.
Thật muốn chết... Nàng thật sự... nàng thật sự... càng ngày càng thích nàng... Ban đầu là muốn cùng Thiệu Vanh làm tất cả các tư thế, bây giờ... Thiệu Vanh muốn gì, nàng cũng nguyện ý cho ~~ bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng có.
Trịnh Hàm bình phục lại tâm trạng kích động của mình, chủ động dâng hiến mình vào tay Alpha, "A Vanh ~ sờ sờ vú và cái đuôi nhiều hơn đi ~~"
"Hôm nay, chúng ta làm lâu hơn một chút nhé?"
"Hô... Hô... Hô..."
Trịnh Hàm xụi lơ trong lòng Thiệu Vanh, ngay cả sức nhấc ngón tay cũng không có, đùi dù không làm bất cứ động tác nào cũng điên cuồng run rẩy.
"A Hàm? Sao tôi cảm giác lượng tinh dịch của chị còn nhiều hơn cả tôi vậy? Sao mỗi lần cắm vào chị đều xuất một lần vậy?"
"Để tôi đếm xem."
Chiếc bao đeo trên chim nhỏ mềm rũ chứa đầy tinh dịch nửa trong suốt. Trong cơn mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ từ lần nào bắt đầu, chim nhỏ không còn cương cứng nữa, cao trào quá nhiều lần, đến mức không đếm xuể...
Quá thoải mái... Sướng quá mức...
"Một cái, hai cái, ba cái bốn cái," giọng Thiệu Vanh trầm ổn trong tai Trịnh Hàm như một lời thì thầm tà ác thúc giục người đang hôn mê,
"Còn lần chị không đeo, tổng cộng năm lần à?"
"Chị... Ủa?"
"Sao lại ngủ mất rồi?"
Tình Lữ Cãi Nhau, Thượng Tướng Ghen Tuông
Mấy ngày nay, không hiểu sao Thiệu Vanh cứ liên tục nhìn thấy Thôi Hòa ở quân bộ. Vừa nhấc chân định bước tới, muốn nói gì đó, thì đối phương đã chỉ lướt qua nàng vài lần một cách hời hợt, không hề để tâm, cứ thế tự mình rời đi theo hướng ngược lại. Thậm chí có vài lần, nàng còn thấy một vài binh lính táo bạo tiến tới gần, không biết nói gì mà khiến Thôi Hòa cười không ngừng, khuôn mặt vốn thanh lãnh xinh đẹp bỗng trở nên rạng rỡ, làm lòng nàng chua xót...
Nàng không phải là kiểu Alpha hài hước, ăn nói khéo léo, không có cách nào làm người khác vui vẻ đến vậy.
Bị lạnh nhạt năm lần bảy lượt, Thiệu Vanh cũng trở nên nóng nảy, trong lòng buồn bực có chút bất an. Nàng nghĩ, ngay cả chính mình còn không giữ được bản thân, lằng nhằng với vài Omega, thì Thôi Hòa... muốn thân cận với Alpha khác, cũng không tính là gì...
Nhưng nàng chính là ghen, sự chiếm hữu trong lồng ngực mạnh mẽ bùng nổ như cuồng phong, nhưng nàng chỉ có thể đè nén hết lần này đến lần khác.
Quân bộ có hội nghị cao cấp thường kỳ hàng tháng. Dưới sự chủ trì của Tư lệnh, các hướng đi quan trọng và công việc cụ thể cho tháng sau được truyền đạt. Thiệu Vanh không ngờ sẽ gặp Thôi Hòa ở đây.
Vừa bước vào, nàng đã thấy Omega và một vị tướng lãnh của bộ ngồi cùng nhau, ghé đầu thì thầm điều gì đó. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, nàng có chút ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó cắn chặt răng, ngồi vào vị trí của mình.
Suốt cả buổi hội nghị, Thiệu Vanh liên tục thất thần, nhìn Thôi Hòa cùng vị tướng lãnh bên cạnh che miệng mũi thì thầm điều gì đó. Lòng bàn tay đè lên thái dương, cố gắng thả lỏng hàm răng đang cắn chặt.
Kia chỉ là một vị trung tướng... Ngoại hình thì cũng coi là được, nhưng nghe nói tính cách không đủ trầm ổn, dễ nóng nảy, hành sự lại không đủ quyết đoán. Thôi Hòa sẽ không thật sự để mắt đến hắn ta chứ!
Thiệu Vanh thẳng lưng, chau mày, ánh mắt thường xuyên lướt qua Tư lệnh rồi đảo về phía hai người kia.
Hội nghị kết thúc, mọi người tự động rời đi. Thiệu Vanh cố ý ở lại đến cuối cùng, sau đó vội vàng đuổi kịp hai người, nắm lấy cổ tay Thôi Hòa.
"Thôi... tiểu thư, tôi có một số việc, có thể... cho tôi chút thời gian được không?"
Trung tướng Lệ Hải hiểu ý cười cười, chào hỏi: "Thiệu Vanh thượng tướng, tôi và Thôi Hòa tiếp theo có một lịch trình rất quan trọng, cho nên..."
Thiệu Vanh không thể kìm nén nhịp thở của mình, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, nàng không nhìn vị trung tướng kia, đôi mắt đầy mong đợi chuyển sang Thôi Hòa.
"Chị cũng thấy rồi đó, chúng tôi đang rất vội."
Thôi Hòa vừa mở lời, đã dập tắt hy vọng của Thiệu Vanh, bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng cũng buông lỏng.
"Thôi được..." Omega ngẩng đầu lên, tư thái kiêu ngạo vẫn không thay đổi, "Thôi thì cho chị một chút thời gian, mười phút thôi."
Kéo người trở lại phòng họp vừa nãy, Thiệu Vanh vẫn chưa hết bồn chồn, vội vàng nói thẳng: "Tôi cứ nghĩ sau chuyện lần trước, em đã không còn giận nữa."
Nàng nóng đến toát mồ hôi, tháo mũ quân đội đặt sang một bên, rồi định nắm tay Thôi Hòa, "Xin lỗi, nhưng em có thể đừng lạnh nhạt với tôi như vậy được không?"
Omega lập tức rụt tay lại, hai tay ôm ngực, lạnh lùng như khi mới gặp: "Tôi nào dám giận ngài, Thiệu Vanh thượng tướng?"
Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng Thôi Hòa lại thầm mừng rỡ, thấy vẻ mặt cầu khẩn của Alpha là nàng thấy sảng khoái. Nàng là người rất thù dai, dù thích Thiệu Vanh, cũng không thể để nàng ấy tùy ý chà đạp tình cảm của mình. Khoảng thời gian trước đá vào "trứng" đã tiêu bớt một nửa cơn giận, nàng vẫn chưa nguôi, nhất định phải dạy cho một bài học mới được!
"Nếu chị chỉ nói những lời này? Tôi sẽ quay về, Lệ Hải còn đang đợi tôi."
"Lệ Hải..."
Thiệu Vanh không thể tin được mà trừng lớn hai mắt: "Em, các người khi nào? Khi nào quen biết? Các người, các người bây giờ là quan hệ gì?"
"Tại sao?"
"Hắn... Tôi, tôi quân hàm cao hơn hắn," nàng chủ động vuốt ve huân chương trên vai mình, khoe cho đối phương xem, nhưng lại cảm thấy không đủ trọng lượng, "Tôi còn cao hơn hắn, tôi, lần trước thi đấu chuẩn bị chiến đấu ở quân bộ tôi cũng thắng hắn, còn nữa..."
Thôi Hòa cười lạnh một tiếng, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Vậy thì sao?"
"Hắn rất chung thủy." Ha ha... Thôi Hòa lạnh lùng nói, chính là cố ý muốn chọc vào tim Thiệu Vanh.
Thời loạn lạc, có rất nhiều kẻ chỉ biết hưởng lạc trước mắt, không ít Alpha có tiền có quyền ở chủ thành cũng công khai nuôi vài người. Nhưng nàng, nàng chính là không thể chấp nhận! Nếu không nhìn thấy thì thôi, đằng này lại càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn dẫn người xuất hiện trước mặt nàng!
"Đối xử với tôi cũng khá tốt, nói chuyện cũng hài hước thú vị."
"Chị có gì giống vậy?"
Nghe những lời này, toàn thân Thiệu Vanh cứng đờ, hốc mắt cay xè. Nàng chớp mắt, không biết làm sao mà gục đầu xuống, muốn nói gì, nhưng miệng lại ngốc nghếch không biết phải giải thích thế nào.
"Ừm... Em nói như vậy, tôi quả thật không bằng hắn..."
"Vậy thì, vậy thì cũng tốt."
Thiệu Vanh nhớ lại lời Trịnh Hàm đã nói với nàng. Luôn có những người sau khi biết quá nhiều chuyện sẽ chọn rời đi, nàng không thể kiểm soát mọi thứ. Khi sự việc thật sự xảy ra, cảm giác chua xót trong lòng không tránh khỏi dâng trào, siết chặt trái tim.
Nói thật, nàng tiếc Thôi Hòa, không muốn Thôi Hòa rời đi. Nhưng đồng thời, nàng cũng tôn trọng ý nghĩ của Thôi Hòa, sẽ không dây dưa. "Tôi..."
Bàn tay rũ xuống hai bên đùi buông ra rồi nắm chặt, nắm chặt rồi lại buông ra. Sau một lúc lâu, Thiệu Vanh mới mím môi, khó khăn thốt ra một chữ: "Tôi không sao, em đi tìm hắn đi."
Sợ mình đột nhiên bật khóc trước mặt Thôi Hòa, nàng vội vàng đi về phía cửa, quay lưng nắm lấy tay nắm cửa.
Đang chuẩn bị ấn xuống thì phía sau truyền đến giọng nói thanh lãnh: "Thiệu Vanh! Chị cứ thế mà đi sao?"
Alpha quay lưng lại, không nhìn thấy biểu cảm của Thôi Hòa lúc này, hóa ra là vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn. Câu nói vừa rồi rõ ràng là ý "từ bỏ"!
Omega biết tính cách của Thiệu Vanh, nội liễm lại không giỏi thể hiện, mấy câu vừa rồi có lẽ cũng là bị ép đến nóng nảy mới thốt ra, có lẽ đã là giới hạn rồi.
Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, nhận ra mình hình như đã làm sai, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Đồ khốn! Thôi Hòa thầm mắng trong lòng, được rồi, là nàng thua. Cắn môi dưới, cuối cùng tiến lên kéo lại vạt áo Thiệu Vanh, bất đắc dĩ nói: "Tối nay, nhớ đợi tôi ở ký túc xá."
°° vote đi bé °°
Thôi nương nương đừng hù cún khờ nữa, cún khờ ghen dễ thương dị trời, kể lể mình hơn cái này cái kia 🤣🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com