Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Quốc lộ play + Thành thục nữ nhân

(Vì gộp chương và đăng lại từ chương cũ nên mn nhớ tải lại truyện rồi hãy đọc nhé)

Quốc lộ play, câu dẫn người yêu của con gái, biết còn cố phạm

Đêm xuống, gió từng đợt lạnh lẽo thổi qua hai bên đường.

Thiệu Vanh điều khiển chiếc mô tô lao đi vun vút, như một con báo đang vặn mình chờ vồ mồi. Lưng nàng uốn lượn về phía trước, lớp vải ôm sát cơ thể phác họa rõ cơ lưng rộng cùng xương bướm đối xứng hoàn hảo.

Mộ Linh áp chặt hai tay vào bụng dưới của Alpha, lòng bàn tay ghì chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ bắp cường tráng truyền qua lớp áo mỏng.

Phần lớn gió và cái lạnh đều được Thiệu Vanh che chắn.

Để lại cho nàng, là sự tự do vô bờ bến và niềm hân hoan tột độ, là cảm giác sống sót sau khi thoát khỏi nhà tù.

Hiện tại, cả hai người họ,

Giống như đôi tình nhân bỏ trốn, không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng lại vô cùng chắc chắn về tình cảm dành cho nhau.

Mộ Linh đột nhiên nảy ra ý nghĩ ngây thơ ấy, vừa buồn cười vừa lãng mạn. Nàng rúc mặt vào vị trí trái tim của Alpha, tự cho phép bản thân vào khoảnh khắc đặc biệt này, quên đi mọi phiền não đang quấy rầy.

"Thiệu Vanh, dừng ở đây một chút được không?" Chính là ở đây.

Nàng kéo vạt áo của Alpha. Cảm giác nóng ran đã bắt đầu bốc lên từ bụng dưới.

Trên quãng đường đi đến đích,

Có một đoạn đường, xung quanh hoàn toàn là đất hoang vắng, buổi tối hầu như không có xe cộ qua lại.

"Được."

Thiệu Vanh không có suy nghĩ gì khác, vững vàng dừng xe. Hai chân nàng chống xuống đất, vững chãi giữ trọng tâm.

Nàng mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm, hơi lo lắng hỏi Omega vừa xuống xe: "Làm sao vậy? Ngồi không thoải mái sao? Hay là...?"

Quốc lộ hoang vắng, vì không có nhà dân xung quanh, chỉ dựa vào ánh đèn đường chiếu sáng nên vẫn còn rất tối tăm.

Ánh đèn đường trên cao thưa thớt rọi xuống.

Mộ Linh nhìn Alpha đang chờ đợi câu trả lời của mình.

Đôi chân dài của nàng ấy chống xuống đất, chiếc áo bó sát dáng người hoàn hảo, phô bày đường cong quyến rũ. Thiệu Vanh ngồi trên mô tô với tư thế nhẹ nhàng đợi nàng, phong thái quân nhân không thể bỏ qua ẩn sâu trong xương cốt càng tôn lên vóc dáng ưu việt của nàng.

Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự quan tâm, hình dáng mắt hẹp dài sắc sảo kết hợp với hàng lông mày rậm đầy anh khí,

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt sáng ngời có thần ấy lại quyến rũ đến lạ. Cả người Alpha toát lên một vẻ thần bí và hoang dã.

Đột nhiên,

Mộ Linh cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cảm giác xao xuyến đã lâu làm nàng nhớ lại lần đầu tiên đứng bên bờ biển, khi những làn gió biển se lạnh thổi vào mặt, cả người đắm chìm trong gió biển, và nàng mừng rỡ như điên vì cảm giác lần đầu tiên ấy.

Nàng đã không nhớ nổi cảm giác rung động là từ khi nào, nhưng giờ đây, nàng lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng. Mộ Linh không khỏi vô cùng ảo não.

Lúc ấy, vì sao nàng lại so sánh Thiệu Vanh với loại cặn bã như Lưu Hi chứ?

Căn bản... căn bản là hoàn toàn không thể so sánh được! Nàng không trả lời câu hỏi của Thiệu Vanh.

Nàng tiến một bước về phía trước, e lệ và ngượng ngùng áp sát vào người Alpha, bàn tay đặt lên hạ bộ của đối phương, xuyên qua lớp quần jean cứng cáp cảm nhận sự tồn tại của vật mềm mại bên trong.

"Mộ... Nữ sĩ?"

Hành động đột ngột như vậy khiến Thiệu Vanh có chút không hiểu, cảm thấy lúng túng.

Sau một thoáng do dự, Omega đã kéo khóa quần của nàng.

"Không được," Thiệu Vanh lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay Mộ Linh, "Mộ nữ sĩ, không thể."

Mộ Nguyệt hôm nay mới nói chuyện thẳng thắn với nàng, và nàng không nghĩ rằng trong "3P" mà thiếu nữ nhắc đến lại có thể tính cả Mộ Linh.

Nàng không thể làm như vậy, làm sao có thể cùng lúc với cả con gái và mẹ của nhà họ Mộ...

Nhưng Mộ Linh lại mặc kệ lời từ chối của nàng,

Với vẻ mặt tràn ngập dục vọng, nàng kèm theo tiếng khóc nức nở hỏi ngược lại:

"Ngay cả cô cũng thấy tôi là một bà già lớn tuổi, không muốn gần gũi với tôi sao?"

"Không, không phải," nghe được lời như vậy, Thiệu Vanh có chút hoảng loạn nhưng vẫn lễ phép giải thích, "Mộ nữ sĩ rất xinh đẹp, đừng nghe lời tên khốn đó nói bậy."

"Chị thật sự... là một mỹ nhân rất có khí chất."

Khác với khí chất thiếu nữ mới lớn của Mộ Nguyệt,

Mộ Linh đã hoàn toàn ở trạng thái trưởng thành, không chỉ về cơ thể mà cả khí chất, tràn đầy vẻ thâm trầm của người phụ nữ từng trải.

Lớp trang điểm tỉ mỉ cho buổi hẹn hò vì nước mắt mà hơi nhòe đi, đôi mắt đỏ hoe cùng mái tóc rối bời sau sự giằng co, ngược lại khiến nàng mất đi vẻ tinh anh khó tiếp cận, thêm vài phần mong manh yếu ớt, khiến người ta mềm lòng.

Nét ngũ quan không khác biệt nhiều so với Mộ Nguyệt, nhưng có chút khác biệt. Thiếu nữ đã thoát khỏi vẻ ngây thơ, dần trưởng thành, trở nên thanh tú.

Còn người mẹ Mộ Linh lại tương phản, một khuôn mặt "baby face",

Đường nét khuôn mặt mềm mại, dù đã có tuổi nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ trẻ con mà khuôn mặt mang lại. Khi gò má phồng lên, vẻ ngây thơ vô cùng rõ rệt.

Điều này khiến Thiệu Vanh không đành lòng nói ra những lời từ chối quá thẳng thừng, nàng nhíu mày tỏ vẻ khó xử.

"Mộ nữ sĩ."

"Cứ gọi tôi là Mộ Linh."

Nàng không chịu nổi vẻ xa cách của Thiệu Vanh như vậy, lập tức vô cùng dày vò đến nỗi nước mắt cũng tràn ra.

Khoảnh khắc do dự nhỏ bé trong lòng khi xuống xe ban nãy, vì sự từ chối của Alpha mà không còn sót lại chút nào, ngược lại nảy sinh cảm giác cấp bách không muốn bị bỏ rơi.

Mộ Linh trở tay nắm lấy Thiệu Vanh, vén váy lên để nàng ấy chạm vào.

"Xem đi, đều ướt như vậy rồi, đã ướt sũng rồi, cô không thể tàn nhẫn với tôi như thế chứ."

Lòng bàn tay đột nhiên chạm vào da thịt mềm mại ở hạ bộ, chất dịch dính nhớp kết nối giữa các kẽ ngón tay.

Sự ám chỉ mãnh liệt về tình dục khiến Thiệu Vanh toàn thân căng cứng. Tia lý trí cuối cùng khiến nàng há miệng: "Mộ Linh... chúng ta không thể. Không thể."

Nàng không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh của Mộ Nguyệt trong đầu để cảnh cáo bản thân chống lại cám dỗ.

Nhưng dưới ánh đèn đường mờ nhạt,

Khuôn mặt tương tự ấy dần dần hòa quyện... đang từ từ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nàng.

Mộ Linh nhận ra sự bất thường này trong không khí vi diệu, nàng thầm mừng rỡ, vội vàng kẹp đùi lấy tay Thiệu Vanh, giọng nói đầy quyến rũ cũng trở nên mềm mại hơn ba phần: "Thiệu Vanh ~~ Lần cuối cùng, chúng ta làm một lần cuối cùng, được không?"

Chủ động quyến rũ nói: "Chỉ làm lần này thôi."

Đối phương vẫn giữ im lặng, cau mày nhìn nàng bối rối, không biết đang suy nghĩ gì.

Nhưng đối với Mộ Linh, không từ chối chính là không từ chối. Nàng thăm dò vuốt ve dương vật của Alpha qua lớp quần một lần nữa.

Bàn tay đang kẹp giữa đùi cố gắng rút ra nhưng không thành nàngng.

Lực kẹp tay của nàng cũng không quá mạnh, nàng chắc chắn rằng Thiệu Vanh đã bắt đầu do dự.

Phản ứng nửa vời này khiến Mộ Linh mừng rỡ khôn xiết, đè nén niềm sung sướng trong lòng, nhanh nhẹn đẩy cúc quần jean và kéo khóa quần.

Động tác nhanh như thể sợ Thiệu Vanh đổi ý vậy.

Khi thân mềm mại nặng nề đặt vào lòng bàn tay, Mộ Linh mới bắt đầu thả lỏng.

Nàng vuốt ve thân dương vật, cúi đầu ngửi thấy một mùi hương.

Dương vật của Alpha vẫn chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng từ một khoảng cách nhất định đã có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát.

Trong lòng nàng hiểu rõ, mùi sữa bò quen thuộc này chính là sữa tắm được đặt trong phòng vệ sinh cạnh phòng Tiểu Nguyệt.

Sau khi làm xong với con gái rồi rời đi, vừa lúc có thể gặp nàng ấy ở đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Linh có chút chua xót.

Không thể nói là ghen tị hay... ngưỡng mộ, vì Mộ Nguyệt có thể đứng bên cạnh Thiệu Vanh một cách đường đường chính chính.

Ban ngày, những hình ảnh từ camera giám sát một lần nữa hiện lên trong đầu. Tiểu Nguyệt đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, đặt tất cả mọi thứ rành mạch trước mặt Alpha.

Nhưng nàng lại không thể.

Tình cảm cũ kỹ phức tạp một lần nữa trào dâng, đối kháng với sự dũng cảm và bốc đồng của nàng, nuốt chửng và hòa quyện lẫn nhau, cuối cùng hóa thành sự thỏa hiệp—

Đó là sự thỏa hiệp của Mộ Linh với chính mình.

Nàng âm thầm xin lỗi con gái trong lòng. "Thực xin lỗi bảo bối, mẹ lại ích kỷ một lần nữa đi."

Da đầu Thiệu Vanh tê dại, dương vật bị vuốt ve đến mức bắt đầu cương cứng và trướng lên. Lý trí và dục vọng đang giao chiến.

Nàng cắn răng, lý trí bảo nàng đừng xuống xe và làm tình với Mộ Linh bên vệ đường vắng người,

Nhưng dục vọng lại... hóa thành ngọn lửa hừng hực chảy từ bụng dưới về phía dương vật.

Có lẽ do ảnh hưởng của độ phù hợp tin tức tố cao với Mộ Nguyệt, cơ thể vẫn duy trì trạng thái hưng phấn cao độ. Hơn nữa, là mẹ ruột của Mộ Nguyệt, Mộ Linh và nàng ấy chắc hẳn cũng có độ phù hợp tương đối cao.

Thiệu Vanh hiểu rõ, vì tin tức tố đang rục rịch, điều động dục vọng của cơ thể nàng để đánh dấu Omega trước mắt.

Không được... thật sự không được...

Nàng nín thở, quyết định trung thành với Mộ Nguyệt, hai chân vững vàng đứng yên tại chỗ.

"Mộ Linh..." Thở phào một hơi, Thiệu Vanh nói, "Vẫn nên lên xe đi, tôi..."

"Tôi nghĩ vẫn nên... đưa chị về."

Chỉ thấy Omega nhón mũi chân, nhanh chóng bước một bước, ngồi đối mặt với nàng ở phía trước.

Thiệu Vanh hơi mở to đôi mắt kinh ngạc, khó hiểu nói: "Sao chị lại, ngồi nhầm chỗ vậy?"

"Không sai, chính là chỗ này."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Alpha, Mộ Linh đạp vững chân vào chỗ gác chân dưới mô tô, đứng cao lên rồi áp lòng bàn tay lên vai Alpha, đầu gối đặt lên đùi đối phương rồi ngồi xuống.

Khoảnh khắc thay đổi tư thế cơ thể một lần nữa, quy đầu đã lọt vào một vòng mềm mại, ấm áp và ẩm ướt. "Ui... Mộ Linh chị!"

Thiệu Vanh đột nhiên không kịp phòng bị, đã bị Mộ Linh ngồi xuống. Nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Không ngờ rằng Mộ Linh lại tính toán ở đây... làm tình với nàng ở nơi hoang dã lộ thiên giữa đất trời như thế này.

Thiệu Vanh hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả sự chấn động của mình.

Mộ Linh luôn để lại cho nàng ấn tượng là người đoan trang, giữ mình, bảo thủ và nội tâm. Tình huống làm tình này thật sự đã đảo lộn nhận thức của nàng.

"Làm sao vậy?" Omega chớp đôi mắt vô tội, khuôn mặt ửng hồng, cắn môi dưới nói, "Tôi quả thật là 'lên' xe, 'ngồi' lên rồi mà."

Nữ Thượng Vị: Sự Quyến Rũ Của Người Phụ Nữ Trưởng Thành

Xung quanh vẫn là một mảng tĩnh lặng,

Đúng như Mộ Linh nói, yên tĩnh đến mức ngay cả một con chim bay qua cũng không có.

Những ánh đèn vàng nhạt, ấm áp thưa thớt bao phủ xung quanh hai người ăn mặc chỉnh tề, lấy họ làm trung tâm xua tan bóng tối. Nhìn sang hai bên, không gian gần như được bao bọc bởi một màn sân khấu đen tuyền, chẳng nhìn thấy gì cả.

Lúc này, trong mắt Mộ Linh chỉ có Thiệu Vanh.

Ngồi trên eo Alpha, nàng khẽ cọ xát thân thể với biên độ nhỏ. "Ưm..."

Nàng đẩy quần lót xuống, để tiểu huyệt nuốt trọn nửa quy đầu.

Âm hộ mẫn cảm lập tức phản ứng, bên trong bắt đầu co rút mãnh liệt.

Quả nhiên... Chỉ đối với Thiệu Vanh mới có phản ứng đặc biệt như vậy. Âm hộ không tự chủ mà bắt đầu động tình.

Mới chỉ nuốt vào một chút đã như vậy, nàng không dám quá nhanh ngồi hẳn xuống. Cảm giác mẫn cảm cuồn cuộn không ngừng truyền đến sự ngứa ngáy khó chịu về mặt sinh lý. Nàng sợ nếu ngồi xuống hoàn toàn, sẽ xuất hiện cảnh tượng mất mặt hoàn toàn trước mặt Alpha.

Đôi mắt mơ màng khẽ nâng lên, đối diện với ánh mắt Thiệu Vanh.

Alpha vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi con ngươi đen láy. Không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ có thể quan sát từ trong ánh mắt.

Đôi mắt hơi mở to ấy thẳng thắn đối diện với nàng, cực kỳ xâm phạm.

Dục vọng nóng bỏng như hóa thành thực chất.

Mộ Linh bị nhìn đến bụng dưới mềm nhũn.

Cảm giác xấu hổ dày đặc trào dâng từ bên dưới.

Đôi mắt hạnh tròn xoe tương tự Mộ Nguyệt khẽ run rẩy. Nàng muốn dời đi ánh mắt, nhưng lại không tự chủ bị đối phương hấp dẫn.

Khuôn mặt sâu thẳm ấy nhìn khiến mắt âm hộ càng thêm chua xót, ngứa ngáy. Dâm dịch từng đợt trào ra từ sâu bên trong, khắp cơ thể đều trở nên căng chặt và mẫn cảm.

"Không! Không được nhìn!"

Mộ Linh thở hổn hển với tần suất cực nhanh.

Nàng ôm mũ bảo hiểm, vội vàng đóng kính chắn gió linh hoạt lại.

Lớp kính đen thẫm khiến nàng không thể nhìn thấy ánh mắt Thiệu Vanh từ bên ngoài, làm nàng thở phào một hơi dài, làm dịu đi cảm giác căng thẳng do bị nhìn chằm chằm.

Hành động chủ động quyến rũ ban nãy gần như đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của nàng. Sau khi đã tiêu hết, Mộ Linh không thể nhìn thẳng Thiệu Vanh.

Trực giác mách bảo nàng, nếu bị nhìn chằm chằm vào mông khi làm tình, nhất định... nhất định sẽ lên đỉnh ngay lập tức vì cảm giác xấu hổ kỳ lạ.

Như vậy thì tốt rồi.

Mộ Linh ôm Thiệu Vanh đang đội mũ bảo hiểm. Giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy mặt đối phương, điều này khiến nàng vô cùng yên tâm.

Nàng chủ động đẩy vai Alpha, để đối phương chống tay về phía sau và ngả ra.

Sau đó, nàng hạ thấp mông, tiểu huyệt từng chút một nuốt vào nhiều dương vật hơn. "A... Ưm ~~ To quá, ôi... To quá à ~~"

"To như vậy, lần trước... Hô... Lần trước làm sao mà vào được?"

"A ~~~"

"Chi, chị thích tư thế này sao? Hay là... đổi kiểu khác thì hơn."

Đã từ lâu, số lần Mộ Linh tiếp xúc thân mật với người khác có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ là vài lần khi còn trẻ với người vợ trong quân ngũ, nhưng vì chiến loạn lúc đó mà thời gian ở bên nhau ít ỏi.

Động tác xoay eo của nàng không được linh hoạt cho lắm.

So với kinh nghiệm hay kỹ thuật, Mộ Linh đều không có, chỉ có thể vụng về lấy lòng Thiệu Vanh.

Trông thì là một phụ nhân trưởng thành, nhưng động tác lại còn lúng túng hơn cả thiếu nữ mới nếm trải tình ái.

Thiệu Vanh im lặng nhìn sự tương phản cực đoan ấy. Dương vật bị nuốt vào hơn nửa bỗng nhiên sung huyết và trương lớn.

"Ưm! Hình như... hình như lại lớn hơn rồi!"

Cửa nhỏ phía dưới nhanh chóng bắt được phản ứng của Alpha. Điều này mang lại cho Mộ Linh một chút tự tin.

Khuôn mặt đoan trang cuối cùng cũng ngẩng lên, mỉm cười, đơn giản cảm nhận được niềm vui — nàng cảm thấy mình không phải đơn phương, Thiệu Vanh cũng thực sự có cảm giác với nàng.

Mộ Linh tích cực vén váy mình lên, cho Thiệu Vanh xem.

Sắc đỏ bẽn lẽn chồng chất trên má, gần như nuốt chửng nàng trong cảm giác xấu hổ.

Quần lót của Omega là loại ren đen mà phụ nữ trưởng thành thường mặc, vải được dệt thành hoa văn phức tạp, trông có vẻ hơi lỗi thời, nhưng kết hợp với khuôn mặt kiều diễm ướt át của Mộ Linh, lại tôn lên vẻ dâm đãng của chiếc quần lót này.

"Hừ... Ăn... Ăn vào rồi sướng hơn nhiều ~~ Ưm ~~ Tiểu huyệt, ha ~~"

Dương vật bị đè chặt, từng tấc kéo căng ra bức tường bên trong ẩm ướt và săn chắc. Những vành thịt mềm xốp bao lấy thân dương vật, mang đến cho Thiệu Vanh một khoái cảm thoải mái khác lạ.

Càng ăn sâu, Mộ Linh càng lộ ra vẻ thất thần.

Nàng dường như không chịu nổi mà tựa vào người Alpha, bám vào vai đối phương, mông thịt run rẩy không ngừng.

"Thiệu Vanh ~~ Thiệu Vanh ~~ Ưm ~~ Đầy quá... Ngồi, ngồi không xuống, ưm..."

Nàng thầm mắng mình vô dụng.

Khi không có cơ hội thân mật, tiểu huyệt khao khát như thể cả đời chưa từng lên đỉnh, nước chảy ào ào ra ngoài.

Khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội, lại sợ không chịu nổi quá nhiều khoái cảm, cứ do dự không dám quá mãnh liệt.

Dường như không chịu nổi động tác ôn tồn như vậy của Omega,

Thiệu Vanh vẫn luôn im lặng không nói gì sau khi đóng kính chắn gió, đột nhiên vươn tay, các ngón tay xòe rộng nắm lấy phần thịt mông mềm mại của Mộ Linh, hung hăng ấn xuống.

Nửa đoạn sau mẫn cảm hơn trong đường đạo, trong nháy mắt đã được lấp đầy.

Những viên thịt ẩm ướt, lồi lõm trên vách thịt bị dương vật thô to kéo căng, nghiền ép. Da thịt mềm mại, mẫn cảm, non nớt bị nghiền nát tạo ra khoái cảm tinh tế. Một ít dịch dâm đãng bị đẩy ra bắn tung tóe, làm ướt đẫm một mảng lớn quần jean xanh nhạt.

"Quá... kích thích... A... A..."

Bị bất ngờ thọc vào khoang sinh sản, ngay lập tức, tiểu huyệt khao khát bấy lâu đã đón chào cơn cực khoái.

Mộ Linh vô thức ưỡn thẳng lưng, ngửa cổ trắng nõn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra từng chút một.

Đôi mắt nhìn thẳng vào ánh đèn bị chói đến mờ ảo. Đường đạo co rút lặp đi lặp lại do cực khoái, kẹp chặt lấy dương vật đang bị bao bọc. Đại não chưa kịp hoàn hồn, tràn ngập cảm giác sung sướng.

Cả cây đều đã vào được... Bị dương vật đỉnh đến sướng chết mất... Xấu hổ quá... Mới vậy đã lên đỉnh rồi, nàng biết mình sẽ thảm hại như vậy mà...

Mũ bảo hiểm đen tuyền trước mặt cắt đứt mọi giao tiếp giữa nàng và Thiệu Vanh. Mộ Linh không nhìn thấy biểu cảm của Alpha, không biết đối phương có thích hay không, liệu có ghét nàng vì vẻ si mê kỳ lạ này không.

Nàng vuốt ve mũ bảo hiểm lạnh lẽo. Lớp vỏ ngoài đen thẫm hòa quyện hoàn hảo với màn đêm, nhưng lại có những hoa văn màu đỏ tươi sáng, trông đầy sức sống và nhiệt huyết.

Không nên đội... Nàng cũng không biết Thiệu Vanh bây giờ cảm thấy thế nào.

Muốn nhìn thấy vẻ mặt động tình của đối phương quá!

Mộ Linh lấy lại tinh thần, vừa định tháo bỏ lớp chắn khó chịu này của Thiệu Vanh,

Thì đối diện có ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, khiến nàng không mở nổi mắt, theo bản năng nép vào lòng Alpha.

"Tin tin tin tin!!"

Tiếng còi xe chói tai đột ngột xé toang sự tĩnh lặng, khiến người ta bực bội.

Một chiếc xe hơi màu trắng đã hơi cũ chạy đến ven đường, phanh gấp rồi dừng lại.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một cái đầu trẻ tuổi, đang trơ tráo đánh giá hai người từ trên xuống dưới.

"Ối giời ơi, làm cái này ở đây à!" Người trẻ tuổi với ánh mắt lộ liễu giơ ngón tay cái lên, "Mấy chị gái, mấy chị đỉnh nóc kịch trần thật đấy!"

Omega ăn mặc chỉnh tề, hai đùi đặt trên đùi Alpha, váy che khuất tầm nhìn, che giấu mọi thứ. Nàng gái xấu hổ nép vào lòng Alpha, khiến người trẻ tuổi chỉ nhìn thấy một bóng lưng nghiêng.

Còn Alpha thì lại đội mũ bảo hiểm, đến cả mặt cũng không lộ ra.

Mặc dù vậy, người trẻ tuổi vẫn dám chắc rằng, phần dưới cơ thể của họ nhất định đang gắn chặt vào nhau, đang làm tình ngay giữa nơi hoang vắng này.

Việc không thể nhìn rõ bằng chứng khiến nàng ta ngứa ngáy khó chịu, càng vươn dài cổ để dò xét kỹ lưỡng hơn. Xe dừng quá lâu,

Bị ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm, Thiệu Vanh theo bản năng ôm chặt Mộ Linh trong lòng, che chở những bộ phận quan trọng. May mắn là chiếc áo khoác denim buộc ngang eo cũng phát huy tác dụng che chắn.

Ánh mắt dò xét của người khác khiến Thiệu Vanh, một người có tính chiếm hữu mạnh mẽ, cực kỳ bất mãn.

Nàng vươn tay mở kính chắn gió, đôi đồng tử đen như mực lạnh lùng nhìn chằm chằm người lạ mặt này.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo nghèn nghẹn, khiến người trẻ tuổi nổi hết da gà.

Alpha cao lớn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, những đường gân xanh to khỏe nổi lên trên bắp tay, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật dễ chọc. Người trẻ tuổi hoảng loạn cười gượng một tiếng, lập tức nổ máy xe phóng đi.

"Ui... Mộ Linh, thả lỏng đi, cô ta đi rồi, kẹp chặt quá."

Từ lúc nhìn thấy có người đến gần, toàn bộ đường đạo dường như theo phản xạ mà trở nên cực kỳ chặt chẽ, như một bàn tay siết chặt lấy dương vật của nàng.

Trong lúc căng thẳng, vách thịt bắt đầu run rẩy một cách vi diệu. Dịch cực khoái đọng lại trên từng tầng thịt, ẩm ướt, dày đặc. Vật thể hình vành co giãn, chật chội siết chặt lấy thân dương vật. Khoái cảm chật chội cuồn cuộn dâng lên từ phía dưới, khiến Thiệu Vanh muốn đẩy đưa mạnh bạo, nhưng sự hiện diện của người lạ lại khiến nàng vô cùng bực bội, không thể hành động theo ý muốn.

"Sợ quá... Làm tôi sợ chết mất," Omega nắm lấy ngực nàng, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, "Tôi không ngờ, muộn thế này mà còn có người đi qua."

"Người đó... thật đáng ghét."

Rõ ràng Mộ Linh cũng không thích bị người lạ nhìn thấy hành vi riêng tư của mình.

"Chị xuống trước đi, chúng ta phải đi thôi, lát nữa không chừng lại có người đến."

Thiệu Vanh khẽ nhíu mày, có chút thiếu kiên nhẫn.

Cảm giác dục vọng bị cắt ngang đột ngột tuy khiến nàng rất khó chịu, nhưng việc Mộ Linh bị ánh mắt hạ lưu đó quấy rầy lại càng làm nàng khó chịu hơn!

"Nhưng... chúng ta vừa mới bắt đầu mà."

Hai ánh mắt hạ thấp khiến Mộ Linh nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Alpha. Dưới áp suất thấp vi diệu, nàng không dám nói gì, chỉ có thể im lặng nghĩ trong lòng như vậy.

Nàng cắn môi, ánh mắt lấp lánh nhìn Thiệu Vanh và xung quanh chiếc mô tô. Nghĩ đi nghĩ lại,

Cuối cùng nàng mở miệng nói: "Cô... Cô đừng nhúc nhích vội, đợi tôi chuẩn bị xong, cô mới được lái xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com