Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Cô" Hai năm nay hình ảnh cá nhân tràn lan khắp mạng xã hội, bị người xa lạ nhận diện cũng không có gì kỳ quái. Nhậm Trạch Doanh bận tập trung chăm chú đánh giá đôi bông tai lắc lư trước mắt mình, chợt nhận ra điểm quen thuộc nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực. Bèn thử thăm dò đối thủ: "Đôi bông tai cô đang đeo có thiết kế rất tinh xảo, không biết cô mua nó ở đâu".

Ân Cẩn Hàm vén một bên lọn tóc xõa xượi, khoe đôi bông tai pha lê phát ánh sáng xanh lấp lánh. Chẳng cần giấu giếm mà nói thẳng: "Chắc cô Nhậm thấy đôi bông tai này quen mắt nhỉ? Cũng phải thôi bởi vì trong cuộc đấu giá từ thiện, tôi đã mua nó từ cô mà".

Nhậm Trạch Doanh bất ngờ đan xen hoài nghi: "C– cô chính là người chốt giá một trăm ngàn đô thông qua điện thoại?".

Vì ở ngoài trời quá lâu, các đầu ngón tay của Ân Cẩn Hàm dần tê cóng chuyển sang màu đỏ. Nàng vội đút tay trở lại túi áo khoác để giữ ấm, cố gắng chấm dứt nhanh cuộc đối thoại: "Tôi nghe cô lên bục trình bày rất mỹ miều về nguồn gốc của đôi bông tai, một câu chuyện tình yêu cổ tích lãng mạn với kết thúc đầy tiếc nuối".

Tiếng cười mỉa mai bén nhọn xuyên thủng màng nhĩ, và câu nói tiếp theo của nàng giống như tiếng sấm rền giữa trời quang:

"Làm tôi cứ tưởng món quà là do Âu Thần tặng cho cô, nên cố ý mua lại. Nhưng lúc tôi đeo nó đứng trước mặt Âu Thần muốn thử xem em ấy có còn nhớ thương người cũ hay không, nhưng em ấy chẳng thèm đoái hoài hay liếc mắt một lần nhìn đôi bông tai. Chà. . . đoán xem 'chàng hoàng tử' tặng đôi bông tai như vật định tình trong câu chuyện tình lâm li bi đát mà cô kể là ai đây nhỉ?"

Nàng than thở tiếc rẻ: "Bỏ ra một đống tiền mua thứ vô giá trị không mang lại lợi ích thực dụng cho mình, haizz thật phung phí".

Phía nàng chỉ điều tra ra chút manh mối về mối quan hệ yêu đương mập mờ giữa Nghiêm Âu Thần và nữ minh tinh màn bạc Nhậm Trạch Doanh, bắt gặp vài lần hai người họ lén lút gặp gỡ tại nhà riêng ngoài ngoại ô giữa đêm hôm khuya khoắt, kể cả chuyện hai người họ chia tay cũng thu thập từ một vài tin đồn phong phanh trong đơn vị, chứ chẳng biết mô tê gì về thỏa thuận giữa cả hai.

Lần chạm mặt nhau trên ban công, Ân Cẩn Hàm từng cố tình khoe đôi bông tai để thử xem phản ứng của Nghiêm Âu Thần, nàng muốn xác nhận rõ hai người có phải người yêu thật sự hay không. Tuy nhiên thái độ thờ ơ của Nghiêm Âu Thần đối với sự tồn tại của đôi bông tai, chỉ đủ chứng minh đôi bông tai không phải do cô tặng Nhậm Trạch Doanh. Chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì.

"Cô. . . Làm sao biết chuyện giữa tôi và Âu Thần? Cô là ai?" Nhậm Trạch Doanh gằn giọng chất vấn và lỡ miệng không đánh tự khai, nàng ta bắt đầu di dời sự chú ý đặc biệt lên chiếc áo măng tô của Ân Cẩn Hàm.

Nó không phải loại áo khoác bình thường mặc cho ấm, mà nó là áo măng tô sĩ quan. Nhậm Trạch Doanh không quá rành rọt về hệ thống cấp bậc quân hàm trong quân đội, nhưng nàng ta vẫn phân biệt được quân hàm trên cầu vai của chiếc áo có cấp bậc Đại Úy. Vì mấy lần trước đây khi hai người gặp nhau trao đổi, Nghiêm Âu Thần luôn mặc quân phục, khoác thêm chiếc áo măng tô sĩ quan bên ngoài giữ ấm.

Cộng thêm chi tiết Ân Cẩn Hàm nói đã mua lại đôi bông tai để thử phản ứng Nghiêm Âu Thần. Càng củng cố nghi vấn đang quấy nhiễu tâm trí lẫn phán đoán của Nhậm Trạch Doanh, giọng điệu cô nàng bất chợt trở nên gay gắt:

"Đây có phải áo khoác của Âu Thần không, tại sao cô lại mặc nó? Rốt cuộc cô và chị ấy có quan hệ gì? Chẳng lẽ hai người lén lút ngoại tình sau lưng tôi?"

Hàng loạt câu hỏi chất vấn, nhưng Ân Cẩn Hàm nghiễm nhiên không trả lời. Nàng ậm ờ bâng quơ hòng khiêu khích đối thủ: "Chúng tôi tham gia chung một bữa tiệc, tối đó trên ban công trời khá lạnh nên Âu Thần khoác cho tôi. Còn về mối quan hệ giữa chúng tôi, thiết nghĩ cô Nhậm nên đi hỏi Âu Thần sẽ có câu trả lời thuyết phục hơn lời một phía từ tôi".

Nhậm Trạch Doanh mím môi đắn đo, muốn quay vào trong ba mặt một lời với Nghiêm Âu Thần cho ra lẽ, nhưng khi nãy mình là người to tiếng trước, xem xét giữa lợi và hại nếu tiếp tục làm tình hình căng thẳng không khéo mất cả chì lẫn chài: Nghiêm Âu Thần không phải loại người hòa đồng dễ dãi như vẻ bề ngoài, nhỡ chọc giận chị ta thì mình chỉ có thiệt.

Nghĩ đến nguồn tài nguyên và dự án mà Nghiêm Âu Thần giúp mình cướp đoạt, Nhậm Trạch Doanh tự trấn an bản thân rằng 'thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng' không cần hấp tấp nóng vội, rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đầu tiên nên điều tra thân phận của người phụ nữ này.

Cô nàng cười gượng gạo: "Phải, Âu Thần rất tử tế, đối với ai cũng đều tốt hết. Tôi tin tưởng chị ấy là người chung thủy nên không cần xác nhận, chắc hẳn hai người là bạn nhỉ?". Rồi thản nhiên vương tay ra như một lời chào hỏi: "Rất vui được gặp cô, không biết cô xưng hô thế nào? Bạn của Âu Thần đương nhiên cũng là bạn của tôi".

Ân Cẩn Hàm phải dành lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của nàng ta, không lộ ra bất kỳ sơ hở cảm xúc thật sự nào trên nét mặt biến hóa khôn lường.

Nàng đi lướt ngang qua Nhậm Trạch Doanh, bỏ qua bàn tay thân thiện đang treo lơ lửng giữa không trung, thầm thì bên tai nàng ta: "Âu Thần vừa ấm áp, mà còn biết cách săn sóc nữa. Đúng là mẫu người yêu lý tưởng". Ngoài miệng khen lấy khen để, thâm tâm thì chê vội: Có chó nó thèm.

Nắm tay Nhậm Trạch Doanh siết chặt, xuất phát từ niềm kiêu hãnh và hiếu thắng do đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu, khiến nàng ta nảy sinh ham muốn hơn thua, khẳng định chủ quyền. Nhưng miệng vừa há ra thì điện thoại lại reo lên, là quản lý gọi thúc giục.

Ân Cẩn Hàm lười nán lại dây dưa lãng phí thời gian, máu trong cơ thể nàng sắp đông cứng rồi, cần tìm kiếm nơi ấm áp sưởi ấm nó. Dõi theo bóng lưng nàng đi xa, Nhậm Trạch Doanh đành từ bỏ, trước khi những kẻ tò mò xung quanh tập trung ánh mắt lại đây săm soi, Nhậm Trạch Doanh kéo khẩu trang lên, hạ mũ lưỡi trai xuống thấp, xoay gót giày rời đi nhanh chóng.

Vừa đóng cửa xe, người quản lý ngồi trên ghế lái ngoảnh xuống hỏi: "Giải quyết suôn sẻ chứ?".

Nhậm Trạch Doanh lắc đầu bực bội: "Không như mong đợi, có chút trục trặc ngoài dự tính xảy ra".

"Doanh Doanh, chị làm quản lý cho em hơn một năm nay rồi, chúng ta thân thiết như chị em ruột thịt, chẳng lẽ em chưa đủ tin tưởng để giãi bày những điều trăn trở khúc mắc với chị hay sao? Rốt cuộc giữa em và vị Đại Úy đó có quan hệ phức tạp như nào vậy, chỉ cần em nói rõ vấn đề cho chị nghe, chị có thể giúp em tư vấn cách xử lý"

"Chị Ngô, em biết chị rất quan tâm lo lắng cho em, nhưng thật sự không có vấn đề gì to tát phức tạp đâu. Chẳng qua do vụ scandal gần đây khiến Âu Thần hiểu lầm, chị ấy giận em cứ đòi chia tay mãi" Nhậm Trạch Doanh khụt khịt cánh mũi, khóe mắt đỏ hoe. Từ trong túi rút ra chiếc khăn tay, vừa chấm khóe mắt vừa rấm rứt khóc đầy bi thương ấm ức.

Màn nhập vai cô bạn gái đáng thương bị người yêu bội bạc, thành công chạm tới lòng trắc ẩn của người quản lý. Quản lý Ngô nghe xong liền bất bình thay gà cưng nhà mình: "Lý nào lại vậy, drama lần này có phải lỗi tại em đâu, rõ ràng em bị kẻ tiểu nhân hãm hại, còn phải năm lần bảy lượt đến tận nơi xuống nước giải thích với tên Đại Úy kia, thế mà cô ta không thèm nể mặt, sai tên lính quèn ra đuổi chúng ta đi. Con người đó có đầu óc không vậy? Không biết cảm thông cho người yêu gì cả".

"Chị Ngô bớt giận" Nhậm Trạch Doanh hạ giọng xoa dịu tâm trạng của quản lý Ngô, rồi nghiến răng nghiến lợi chỉ điểm kẻ chủ mưu: "Chị đừng trách Âu Thần, em nghi ngờ Âu Thần đang bị một ả tiện nhân vô liêm sỉ mê hoặc dụ dỗ. Chắc chắn ả ta đã dùng vẻ ngoài lẳng lơ dâm đãng của mình để thao túng xúi giục Âu Thần, hòng phá hoại tình cảm giữa em và chị ấy".

"Thế á? Họ tên cô ta là gì? Cô ta cũng là quân nhân trong đơn vị này sao?"

"Em không biết tên họ của cô ta, trông cách ăn mặc của cô ta càng không giống quân nhân" Nhậm Trạch Doanh chợt nhớ ra một chi tiết: "Cô ta đi cùng đoàn quân y. Chị Ngô, chị tra giúp em danh tính của cô ta được không?".

"Em đánh đố chị hả? Với ngần ấy thông tin ít ỏi sao mà tra được, chí ít cũng cần tên họ tuổi tác nhân diện đầy đủ chứ"

Nhậm Trạch Doanh xoa cằm nghiền ngẫm giây lát, nảy ra một ý tưởng, lập tức rút điện thoại lướt lướt bấm bấm: "Trong đơn vị của Âu Thần có Fan hâm mộ của em. Để em hỏi thăm cậu ta".

Cô nàng lo tập trung bấm những con chữ trên phím ảo màn hình, lơ là bỏ qua biểu cảm dần biến hóa quỷ dị trên gương mặt người quản lý.

. . .

Trong hốc hẻm nào đó của doanh trại, tổ đội hóng hớt đang chăm chú theo dõi mọi diễn biến ngoài sân. Nhìn hai người phụ nữ mặt đối mặt hừng hực sát khí, tuy khoảng cách quá xa không thể nghe thấy rõ cuộc đối thoại, nhưng vẫn đoán được nội dung rất căng thẳng.

Một người nuốt nước bọt hỏi: "Chúng ta cần ra ngăn cản không?".

Hạ sĩ Tự Vân lau mồ hôi trán: "Chưa phải thời điểm thích hợp, đợi hai người họ lao vào combat nhau rồi hẳn ra can cũng chưa muộn".

"Nè nè nè! Sao tự nhiên chị dâu mới đứng sát chị dâu cũ quá vậy, trông như sắp nắm đầu giật tóc, tác động vật lý rồi đấy"

"Chắc đang răn đe cảnh cáo 'tránh xa người yêu tao ra' các kiểu"

"Nghe thô thiển thế"

"Ê, có ai cảm thấy nhìn từ góc độ này trông hai người họ cũng dễ thương đẹp đôi không?"

"Má! Ship tà đạo quá vậy. Thuyền này mà ra khơi là trôi đến tam giác quỷ luôn, chứ không cập bến nổi đâu"

"Há há há, chuyện đó mà xảy ra thật chắc Đội trưởng khóc thét"

"E hèm!" Tiếng hắng giọng uy lực từ đằng sau lưng vang lên, tổ đội báo đời báo đốm tức khắc điếng người tắt nụ cười. Lưng thẳng tắp cứng ngắc quay ngoắt một trăm tám chục độ, đồng thanh hô hào:

"Chào buổi trưa! Phó đội"

Cao Giảng Lăng hai tay chắp sau lưng, quét mắt từng người: "Không vào chuẩn bị hiến máu, mà đứng đây chơi bời lêu lổng gì đấy?".

Cao Giảng Lăng đang là Trung đội trưởng của Trung Đội 1, kiêm luôn vị trí Phó đội trưởng của Đại Đội, chuyên đi theo hỗ trợ cho Nghiêm Âu Thần, hai người nổi tiếng là cặp đôi song sát phối hợp rất ăn ý trên chiến trường, là niềm tự hào của cả Đại Đội 510.

Thành ra Cao Giảng Lăng vừa được đồng đội yêu mến, vừa được họ đối xử rất kính trọng. Khác xa một trời một vực với vị Trung đội trưởng Trung Đội 3 Võ Trí Hạo.

"Báo cáo Phó đội, chúng tôi đang theo dõi hai đối tượng tình nghi có hành vi sắp ẩu đả, gây mất trật tự trị an trong doanh trại của chúng ta. Báo cáo hết" Hạ sĩ Tự Vân chủ động bước lên khỏi hàng giúp cả đám giải vây, dõng dạc rành mạch không cắn trúng lưỡi.

"Hai đối tượng tình nghi?" Cô phóng tầm mắt qua bả vai cậu ta nhìn về phía giữa sân.

Lúc này Nhậm Trạch Doanh đã rời đi, còn Ân Cẩn Hàm bước vào trong tòa nhà, trùng hợp đụng trúng Nghiêm Âu Thần đang đi ngược ra ngoài. Bản thân Đại Úy Nghiêm không thể lý giải hành động gấp gáp chạy ra đây, vốn dĩ sau khi nghe Thiếu Úy Võ báo cáo tình hình, cô cũng chỉ ậm ờ cho có chuyện.

Cô ta muốn đến thì đến thôi, liên quan quái gì tôi mà quan tâm.

Võ Trí Hạo sau khi thấm nhuần tư tưởng 'chị dâu' của đám báo con, đã hết lòng khuyên nhủ Đội trưởng mình khi trông thấy cô thờ ơ lạnh nhạt: "Đội trưởng à, tin đồn giữa cậu với vị sĩ quan quân y kia lan truyền khắp đơn vị rồi, cô minh tinh họ Nhậm ấy khẳng định có tai mắt trong quân của chúng ta, không thể không biết được. Nhỡ đâu hai người họ gặp nhau bên ngoài rồi nảy sinh mâu thuẫn thì sao đây?".

Nghiêm Âu Thần buông bản tường trình xuống, ngẩng đầu đính chính: "Tôi với cô quân y kia chả có quan hệ quan hiếc gì hết, chỉ là tin đồn nhảm thôi. Vài bữa nữa tự động lắng xuống liền ấy mà".

Tuy hợp đồng giữa cô và Nhậm Trạch Doanh đã chấm dứt, nhưng cô ta vẫn được hỗ trợ tài nguyên, tiềm lực phát triển sự nghiệp rộng mở. Cô ta không việc gì đi gây rối kiếm chuyện với người khác để tự lấy đá đập vào chân mình, còn chuốc thêm phiền phức. Giả sử có đi chăng nữa thì con mụ điên kia thèm để vào mắt.

"Vài bữa nữa lắng xuống? Cậu đang xem nhẹ chuyện này đó hả?" Võ Trí Hạo vừa ngạc nhiên vừa bất bình trước lời biện hộ của người bạn, nhưng anh chàng nhanh chóng nắm rõ tình thế, và thẳng thắn chất vấn Đội trưởng của mình: "Thế thì cậu càng phải chịu trách nhiệm đối với vị sĩ quan quân y kia, chính cậu là người để mặc cho tin đồn lan rộng mà không có biện pháp xử lý ngăn chặn, cậu gây ảnh hưởng đến danh dự của người ta. Nếu cô ấy bị bạn gái cũ của cậu gây hấn xé to chuyện trong đơn vị, vụ việc đến tai Cục quân cảnh, họ chẳng quy hết trách nhiệm lên đầu cậu à".

Lời lẽ đanh thép, dẫn chứng thuyết phục, khiến Đại Úy Nghiêm cứng họng không phản biện nổi một lời, đành ngậm ngùi chấp hành mệnh lệnh từ cấp dưới.

Nhìn dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của Nghiêm Âu Thần, Ân Cẩn Hàm mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Nổi hứng khịa kháy các kiểu:

"Ôi quý hóa quá! Lâu ngày mới gặp lại, trông sắc mặt Đại Úy Nghiêm hồng hào khoẻ khoắn, xem ra khả năng tự phục hồi sau chấn thương rất tốt, quả không hổ danh Alpha cấp S. Mà chẳng ngờ Đại Úy Nghiêm đích thân ra tận đây đón tiếp tôi, tiếc là tôi đi hơi vội không mang quà cáp gì"

"Ôi giồi, Thiếu Tá Ân đừng khách sáo, đón tiếp đoàn quân y bệnh viện là trách nhiệm của tôi kia mà" Nghiêm Âu Thần giả lả mỉm cười trông không thể nào giả trân hơn: "Nhưng tôi hơi ngạc nhiên, thường trong mấy nhiệm vụ cỏn con kiểu này chỉ cần giao hết cho cấp dưới là được, đâu cần phiền đến Chỉ huy trưởng bệnh viện quân y đích thân đến đây. Thời gian quý báu của Thiếu Tá nên được sử dụng vào nghĩa cử cao cả hơn, các bệnh nhân ở bệnh viện đang thoi thóp cần cô hơn đấy".

"Haha cảm ơn Đại Úy tận tình giúp tôi lo xa, nhưng nhờ ân huệ của Đại Úy mà hiện tại trong bệnh viện không thiếu các y bác sĩ xuất sắc tài giỏi, thay tôi hoàn thành nghĩa cử cao cả. Vả lại hỗ trợ đồng đội lấy máu hiến tặng cũng được coi là nghĩa cử cao cả mà, Đại Úy Nghiêm có đồng tình với quan điểm này không?"

"Ờ— thì— cũng hợp lý" Cô ta lươn lẹo ghê thiệt.

"Vậy tôi xin phép đi xếp hàng hiến máu, không phiền Thiếu Tá hoàn thành nghĩa cử cao cả của mình nữa" Xác nhận người phụ nữ hiểm độc này không mất cọng lông hay cọng tóc nào, Nghiêm Âu Thần liền tính kế tẩu vi thượng sách.

Nào ngờ núi cao thì còn có núi cao hơn, Nghiêm Âu Thần vừa chớm nở ý định thoát thân đã bị nắm đầu chụp lại. Ân Cẩn Hàm 'thân thiện' mỉm cười tủm tỉm:

"Đại Úy xin chớ gấp gáp vội vàng, chẳng qua tôi đến đây còn kèm thêm nhiệm vụ khác nữa"

"Nhiệm vụ gì?" Cô nheo mắt cảnh giác.

"Có một vị thượng cấp trực tiếp gọi điện thoại nhờ vả tôi đến kiểm tra tình trạng vết thương cho cô" Ân Cẩn Hàm thần bí úp mở danh tính người nọ, nhưng Nghiêm Âu Thần khỏi đoán cũng thừa biết chủ mưu là ai. Đương nhiên dì cô sẽ không lộ liễu trực tiếp gọi điện thoại cho Ân Cẩn Hàm, hẳn bà đã nhờ thân tín của mình làm thay.

Sở dĩ Nghiêm Âu Thần không thắc mắc tại sao nàng phải úp mở danh tính của người nhờ vả, bởi vì cô nghĩ rằng Ân Cẩn Hàm đang ẩn ý mỉa mai mình chỉ là con ông cháu cha, nhờ mối quan hệ với Nghiêm Thiên Vỹ mới được đối xử đặc cách.

"Vậy thì cảm ơn nhưng không cần đâu, cô cứ báo cáo với vị thượng cấp kia rằng tôi hồi phục hoàn toàn rồi" Nghiêm Âu Thần xua tay thẳng thừng từ chối.

Thế nhưng Ân Cẩn Hàm không cho phép cô lựa chọn: "Tôi được dặn dò là phải báo cáo trung thực, bác sĩ không thể khai man tình trạng của bệnh nhân đâu nha".

"Tùy cô, muốn báo gì thì báo. Tôi không kiểm tra" Nghiêm Âu Thần khư khư cố chấp không chịu nhượng bộ.

Ân Cẩn Hàm ra chiều thất vọng thở dài: "Haizz thôi được rồi, tôi không ép buộc nữa. Nhưng hậu quả Đại Úy tự chịu đấy nhé, đừng trách tôi không nhắc nhở".

Nghiêm Âu Thần nhìn theo hướng nàng đi, cười khẩy: "Có gì nghiêm trọng đâu chứ".

Và rồi một đoạn tin nhắn định mệnh được gửi đến, như cú tát trời giáng vào mặt cô:【Gửi đứa cháu thương mến ngỗ ngược của dì, như thỏa thuận nửa tháng trước của chúng ta, hôm nay dì mời đến đơn vị của con một vị bác sĩ giúp con kiểm tra sức khỏe. Nếu quá trình hồi phục không đạt yêu cầu như con hứa mồm ngày hôm đó, thì con hãy chuẩn bị tinh thần quay trở lại bệnh viện để điều trị đàng hoàng. Dì đã dặn vị bác sĩ kia báo cáo lại tình trạng thực tế của con, số phận của con phụ thuộc hết vào báo cáo của bác sĩ, nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn hợp tác đi. Chống đối thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.】

Nghiêm Âu Thần suýt hét toáng lên vì xúc động trước lời nhắn nhủ yêu thương trìu mến từ người dì ruột mẫu mực.

Chết cha! Sao mình quên mất vụ này nhờ.

Đúng là nửa tháng trước dì đã đồng ý giúp cô xuất viện với thỏa thuận cho phép cô quay về đơn vị điều trị, nhưng sau nửa tháng dì sẽ cử bác sĩ đến kiểm tra quá trình hồi phục, nếu thương thế không tiến triển khá hơn, cô buộc phải quay lại bệnh viện.

Cứ tưởng đó chỉ là lời đe dọa suông của dì nên cô sảng khoái đồng ý. Ai mà có dè. . .

Thế quái nào bác sĩ dì cử đến kiểm tra cho mình lại là Ân Cẩn Hàm chứ???.

Khi Thiếu Tá Ân sắp sửa bước vào khu vực bệnh xá đang diễn ra hoạt động hiến máu, thì từ đằng sau một bóng người hùng hục lao vụt tới nắm cổ tay nàng kéo ghì lại. Ân Cẩn Hàm còn đang bất ngờ trợn mắt tròn xoe, bỗng nghe thấy sát bên tai tiếng thở hổn hển:

"Chết tiệt! cô muốn kiểm tra cái quái quỷ gì thì lẹ đi".

Mất vài giây đứng hình vì kinh ngạc, khoé môi Ân Cẩn Hàm bất chợt run rẩy rồi phát ra tiếng cười khúc khích ẩn chứa sự mê hoặc khó cưỡng. Ngón trỏ và ngón cái của nàng giữ lấy cằm cô xoa nhẹ: "Vậy. . . chúng ta tìm nơi nào đó kín đáo để làm kiểm tra toàn thân thôi nào".

——

Tg: Đôi khi có vài chỗ sai chính tả, bạn nào đọc mà phát hiện lỗi nhớ nhắc nhở để mình sửa lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com