Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm thu khí trời trở lạnh, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ rét buốt từ đầu đến chân, cho nên chẳng có ai khùng ra ngoài ban công hóng gió như Nghiêm Âu Thần, đơn giản vì cô không sợ lạnh thôi.

Điếu thuốc kẹp giữa kẽ ngón tay, bờ môi thổi làn khói trắng phiêu diêu theo cơn gió trôi dạt về nơi vô định.

Điện thoại *Ting ting* hiện tin nhắn gửi từ 'Lão già chết tiệt':【Chừng nào mới chịu vác xác về nhà đây? Bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như đứa con nít lên ba vậy hả? Mày định khiến nhà họ Nghiêm đoạn tử tuyệt tôn sao?】

Cái lão già mắc toi này sao mà dai như đỉa đói thế, cả tháng nay cứ làm phiền mình, nhai đi nhai lại mỗi một điệp khúc. Mình sắp phát điên tới nơi rồi.

Nghiêm Âu Thần vuốt ngược mái tóc mullet khí chất ngời ngời của mình, *lạch cạch* gõ chữ trả lời với câu từ đậm chất khịa kháy ăn miếng trả miếng:【Vì ông già khú đế sắp xuống lỗ thành ra mắt mờ tai điếc không nhìn thấy rõ, nên để tôi nhân từ nhắc lại lần cuối. Tôi - Nghiêm Âu Thần đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nghiêm lâu rồi, ông muốn tìm người thừa kế thì tìm trong đám con rơi con rớt của ông cùng với mấy mụ vợ bé vợ lẽ ấy. À mà quên mất. . . Cái đám ăn chơi trác táng do dòng tiện nhân sinh ra thì sao đủ tiêu chuẩn thừa kế gia tộc họ Nghiêm hiển hách của ngài, đúng không ngài Trung Tướng anh hùng dân tộc】

Lão già cố chấp đó chỉ nghĩ cho thể diện của bản thân thôi, giả sử nếu tôi sinh ra chỉ là Alpha cấp A trở xuống hoặc tệ hơn là Omega hay Beta thì lão ta chắc chắn sẽ không ngần ngại vứt tôi đi như một thứ rác rưởi không có giá trị sử dụng.

Nói sao nhỉ. . . lão ta quan niệm rằng Alpha cấp S mới là những cá thể xuất chúng vượt trội mang gen thuần chủng, là giống loài thượng đẳng đứng đầu thống trị trên tất cả. Và kỳ thị toàn bộ những chủng loài khác, xem họ giống như thứ sản phẩm lỗi chất lượng thấp kém. Cái tư tưởng chết tiệt y chang đám Bắc Thuỵ ấy.

*Cạch* âm thanh đóng mở cửa bất thình lình vang lên từ đằng sau, Nghiêm Âu Thần bừng tỉnh cảnh giác quay ngoắt đầu lại.

Không ngờ là người phụ nữ đó, cô ta theo mình ra đây sao? Hay cũng muốn hóng gió?.

"Đại Úy" Ân Cẩn Hàm thân thiện chào hỏi nhưng qua lăng kính nhiệm màu của Nghiêm Âu Thần lại mang một tần ý nghĩa hoàn toàn khác:

Giọng cô ta dịu êm nhẹ bẫng nghe như âm thanh sóng vỗ rì rào tạo cảm giác yên bình thân mật, tuy nhiên ánh mắt cô ta khi nhìn tôi lại không thèm che giấu sự coi thường rõ rệt, hoặc đó là ánh mắt đang nhìn một thứ khiến bản thân cô ta thấy kinh tởm.

Về ngoại hình thì. . . người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, không có điểm nào để chê. Nhưng tôi vẫn không thể dễ dãi mà đánh giá cô ta một cách khách quan được, trông cái thái độ kênh kiệu của cô ta rất khó ưa.

"Hẳn là bữa tiệc chán lắm nhỉ?" Ngón tay trắng muốt với các đốt khớp xanh xao trông hơi yếu ớt nâng lên vén lọn tóc xõa xượi bên thái dương, vô tình hữu ý khoe ra chiếc bông tai pha lê xanh biếc lắc lư tỏa ánh sáng bắt mắt.

"Tôi thỉnh thoảng để ý thấy cô luôn cau có khó chịu, xin lỗi nhé. . . chắc cô bị ép đến đây tham gia bữa tiệc nhàm chán này"

"Chẳng phải chính cô cũng vậy sao, rõ ràng đâu thích thú bữa tiệc này nhưng vẫn làm bộ ra vẻ thảo mai vồn vã với đám sĩ quan cấp cao ấy"

Lời lẽ thẳng tuột đến mức thô thiển, gặp người tự trọng cao thì xác định tặng cho Nghiêm Âu Thần vài bạt tai yêu thương rồi.

Tay trái nàng kê dưới khuỷu tay phải, bàn tay phải thì xoa cằm dường như đang rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân, chốc lát sau nàng đổi tư thế xoa cằm thành chống gò má. Vẻ mặt dương dương tự đắc trong khi đang than thở với giọng điệu nồng nặc mùi châm biếm:

"Đừng mỉa mai tôi thế chứ, mọi chuyện đều tại cái gã chỉ huy Tiểu Đoàn đần độn nhiệt tình, tự ý tổ chức bữa tiệc tiếp đón khi chưa có sự chấp thuận của tôi. Haizzz tối nay tôi đại giá quang lâm đến đây là đã nể mặt mũi hắn lắm rồi, phần còn lại bởi vì tôi là chủ nhân bữa tiệc dù muốn dù không cũng nên tiếp đãi khách khứa cho đàng hoàng chứ"

Đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn Nghiêm Âu Thần chòng chọc như con mồi rơi vào tầm ngắm: "Lời giải thích này liệu đủ làm ngài hài lòng chưa Đại Úy?".

Sắc mặt Nghiêm Âu Thần hơi sa sầm, cô bắt đầu thấy bực bội trước thái độ đại tiểu thư ngạo kiều khinh khi người khác của người phụ nữ khó ưa này. Hàm răng ngứa ngáy chỉ muốn mắng cô ta té tát.

Có điều ý nghĩ này chưa kịp thực hiện thì đã bị ngăn chặn bởi câu hỏi tiếp theo của Ân Cẩn Hàm:

"Đại Úy Nghiêm này. . . ngài rất ghét tôi thì phải?" Mặc dù là câu hỏi nhưng rõ ràng là lời khẳng định chắc nịch.

Nghiêm Âu Thần cũng chẳng thèm vòng vo tam quốc mà thẳng thắn gật đầu.

"Cho tôi biết lý do được không?"

Lý do chính là cái thái độ xấc xược của cô đấy.

Rất muốn thốt ra nỗi lòng, tuy nhiên Nghiêm Âu Thần vẫn tận lực kìm nén xuống.

Cô ta đúng là đáng ghét thật. . . Nhưng mắng người ta xấc xược thì hơi khiếm nhã. Huống hồ quân hàm của người phụ nữ đỏng đảnh này cao hơn mình một bậc, không khéo bị cô ta cắn ngược thì chết, thôi thì một điều nhịn chín điều lành.

Nghiêm Âu Thần hắng giọng chất vấn: "Cô xem lại tác phong của mình đi, ở đây ai cũng ăn mặc chỉnh tề tươm tất có mỗi cô diện loại trang phục chẳng giống ai. Dẫu sao cũng là tiệc chào mừng trong quân đội, khách mời toàn sĩ quan, cô mặc váy dạ hội định tham gia party giới thượng lưu à?".

"Hahaha hoá ra đây là nguyên nhân Đại Úy Nghiêm có thái độ thiếu thiện cảm với tôi" Nàng che miệng cười khúc khích: "Ngài Đại Úy khô khan quá đi mất, theo ngài nói đây là tiệc chào mừng dành cho tôi, tôi là tâm điểm chú ý trong đêm nay nên tôi muốn bản thân phải thật lộng lẫy bắt mắt. Vả lại. . . Đồng phục sĩ quan trông nghiêm chỉnh đứng đắn quá không phù hợp gu thẩm mỹ của tôi. Tôi yêu thích những bộ cánh gợi cảm và nóng bỏng hơn".

Nói đến đây chợt nàng đưa mắt trắng trợn đánh giá người đối diện, quét từ trên xuống dưới.

Nghiêm Âu Thần khá cao, dáng người cân đối săn chắc, chỗ nào cần cơ bắp thì có cơ bắp, chỗ nào cần mềm mại thì có mềm mại. Nhờ ưu điểm lợi thế về mọi phương diện giúp cô khi mặc lên người bộ sĩ quan quân đội sẽ vừa đẹp xuất sắc vừa anh khí ngút trời, thêm diện mạo mười phân vẹn mười nữa thì đúng là hết nước chấm không tìm ra điểm để chê.

Ân Cẩn Hàm liếm môi tấm tắc: Ừm hợp khẩu vị đấy, chuẩn gu mình thích. Thật muốn lột áo người này ra để được chiêm ngưỡng cơ bụng nóng bỏng, chắc phải cỡ sáu hay tám múi ấy nhỉ.

Nghiêm Âu Thần vờ như không phát hiện ánh mắt cháy rực dục vọng của Ân Cẩn Hàm, cô phớt lờ quay mặt sang hướng khác. Rút thêm điếu thuốc thứ hai ngậm lên môi:

"Biện minh kiểu đó thì chịu thôi, xem ra tôi với cô không tồn tại tiếng nói chung"

Vừa châm lửa còn chưa kịp rít ngụm nào đã bị một bàn tay trắng nõn chìa tới cướp đi mất, Nghiêm Âu Thần sửng sốt mấy giây mới ngoảnh đầu qua nhìn Ân Cẩn Hàm đang tỉnh bơ phì phèo điếu thuốc của mình.

Sau khi rít hơi thuốc Ân Cẩn Hàm thở ra một tiếng thỏa mãn, nàng dùng tay trái chà xát cánh tay phải, đôi vai trần lồ lộ ngoài chiếc váy dạ hội run lên bần bật vì gió lạnh. Giọng điệu hờn dỗi nghe như thiếu nữ trách móc người yêu đến trễ buổi hẹn hò:

"Tháng này dưới phía nam thời tiết vẫn còn ấm chán, trên đây lạnh thật đấy"

"Lẽ ra cô nên biết thời tiết ở phía bắc rất khắc nghiệt, vậy lý do gì thúc đẩy cô vượt ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đây làm quân y?" Nghiêm Âu Thần ra chiều thăm dò: "Không phải phía nam mới là địa bàn của cô sao? dưới đó thoải mái dễ chịu hơn chứ".

"Đại Úy hình như ngài không hiểu vấn đề ở đây, việc điều động công tác là chỉ thị từ trụ sở. Một quân y cỏn con như tôi thì làm gì có quyền quyết định"

"Thiếu Tá khiêm tốn quá, cô đâu đơn giản chỉ là một quân y" Nghiêm Âu Thần cười nhạt: "Chẳng qua tôi hơi bất ngờ vì ngài Đại Tướng Ân nỡ để cháu gái cưng nhà mình chịu khổ nơi đất khách quê người thôi".

"Đại Úy, ngài bớt đâm bị thóc chọc bị gạo đi. Ở nhà Trung Tướng Nghiêm không dạy Đại Úy cách cư xử tôn trọng với cấp trên của mình sao?"

Hai bên đối chọi gay gắt không ai chịu nhường nhịn ai, lời lẽ khịa kháy qua lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Người phụ nữ chết tiệt này, chắc cô ta nghe đồn về mối quan hệ rạn nứt giữa mình với lão già kia nên cố tình chọc ngoáy đây mà. Nhức nhức cái đầu, nói chuyện với người phụ nữ này chắc hồi tiền đình, tổ chuốc thêm bực mình. Tốt nhất mình nên tránh xa cô ta thì hơn.

Nghiêm Âu Thần xoa bóp ấn đường đang giần giật nhức nhối, quay đi ngoảnh lại Ân Cẩn Hàm đứng ngay trước mặt lúc nào không hay. Nghiêm Âu Thần suýt mất hình tượng nhảy dựng lên.

Con mẹ nó, cô ta tiếp cận mình bao giờ vậy, sao không nghe thấy tiếng giày cao gót?.

Nhìn biểu cảm thảng thốt mang hơi hướng đần độn trên khuôn mặt quanh năm nghiêm túc của Nghiêm Âu Thần, Ân Cẩn Hàm càng thích thú muốn trêu chọc người này:

"Đại Úy" Ngón tay nàng mân mê trước ngực áo cô, thản nhiên buông lời gạ gẫm: "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, liệu ngài có hứng cùng tôi trải nghiệm một đêm nóng bỏng tuyệt vời khó quên không?".

Đầu ngón tay mang hơi lạnh xuyên qua lớp áo thẩm thấu vào da thịt, Nghiêm Âu Thần theo bản năng rùng mình ớn lạnh hất bàn tay tự ý đụng chạm mình ra, đồng thời lùi lại non nửa bước.

"Thiếu Tá, thỉnh tự trọng. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, cô biết xấu hổ không vậy?"

"Xấu hổ sao bằng sướng được" Nàng nhả khói thuốc thổi phù nhẹ nhàng lên mặt Nghiêm Âu Thần.

". . ."

Nhìn thái độ sượng trân đơ như phỗng của cô, người nào đó bỗng nhiên ôm bụng che mặt phá lên cười ngặt nghẽo: "Hahaha ôi trời ơi Đại Úy, ngài bao tuổi rồi mà còn ngượng ngùng vấn đề cỏn con này?. Đều là người trưởng thành cả rồi thì thẳng thắn thôi".

Điếu thuốc ném xuống dưới chân dẫm nát, ngón trỏ lần nữa chọt lên giữa ngực cô vẽ vòng tròn, đuôi mắt nhấp nháy trêu tức: "Chẳng phải tất cả Alpha mấy người đều rất thích được Omega chủ động gạ gẫm thế này sao?".

Gân xanh diễu hành ngang dọc khắp thái dương, một nhúm nhăn nhó nhô lên từ ấn đường, sắc mặt Nghiêm Âu Thần trở nên tối tăm và lạnh tanh không cảm xúc. Cô cắn chặt khớp hàm gạt tay nàng:

"Cô biết giọng điệu hiện tại của cô rất hống hách và phân biệt chủng tộc không?. Cô khinh bỉ Alpha bọn tôi giống như một đám cầm thú cả ngày động dục vậy. Ừ thì cho dù tôi có động dục cũng sẽ chỉ động dục với đối tượng hợp gu mình thôi".

Ánh nhìn ngạo nghễ từ trên đâm thẳng xuống: "Thật đáng tiếc nhưng ngài Thiếu Tá đây không phù hợp gu thẩm mỹ của tôi, tôi không hứng thú với cô".

Ân Cẩn Hàm đột ngột sáp tới gần, đôi bầu ngực đầy đặn trắng nõn nà nửa kín nửa hở sau chiếc váy dạ hội dán chặt cứng ngắc như muốn khảm vào thân thể Nghiêm Âu Thần.

"Không hợp gu thẩm mỹ? Không hứng thú?" Nàng gằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ qua kẽ răng: "Vế trước tôi còn chấp nhận chứ cái này cần phải xem xét lại".

Hai tay nàng nhấc lên đặt trên vai cô, những ngón tay tưởng chừng yếu ớt mảnh khảnh ấy chợt dùng sức bấu vào da thịt siết mạnh.

"Ahh đau! cô làm cái đếch gì vậy hả? buông ra" Nghiêm Âu Thần nắm eo nàng muốn tách ra thế nhưng Ân Cẩn Hàm lại chẳng hề xi nhê nhúc nhích chút xíu nào.

Từ ngoài nhìn vào trông cả hai giống như cặp tình nhân đang ôm ấp âu yếm lẫn nhau.

Khốn nạn, sao cô ta khỏe như vâm thế?.

Hai người giằng co đưa đẩy cho đến khi lưng Nghiêm Âu Thần va phải lan can ban công.

Ân Cẩn Hàm dồn ép Nghiêm Âu Thần vào góc chết, nhắm hướng lỗ tai cô mà hà hơi: "Làm gì? đương nhiên làm một bài test kiểm chứng xem liệu Đại Úy có thật sự không hứng thú với tôi như lời ngài vừa khẳng định".

Bàn tay phải mơn trớn lên trên bóp lấy khớp hàm Nghiêm Âu Thần như diều hâu quắp mồi, đầu cô hoàn toàn bị khống chế cố định không cử động được.

Sức mạnh của người phụ nữ này không bình thường chút nào, cảm giác cô ta có thể dễ dàng bẻ gãy cổ mình vậy. Grừ mặc xác cô ta có là cấp trên hay không cứ dùng vũ lực giãy thoát ra trước đã, nếu cần thiết thì quánh nhau với cô ta một trận luôn, kỷ luật tính sau.

Khoan. . . cái mùi này.

Mọi hành động sắp sửa diễn ra ngay lập tức bị đình trệ bởi mùi hương ào ạt ùa tới từ hướng chính diện. Mùi thơm nồng tự nhiên ngọt đậm hơi đắng của loại mật ong Centauri thượng hạng quyện chung với vị ngọt chua của quả việt quất.

Hai mùi hương trong cùng một tin tức tố, đặc trưng nhận dạng Omega cấp S.

Nghiêm Âu Thần bắt lấy cổ tay nàng cố gắng kéo giãn khoảng cách, giận dữ quát lớn: "Cô bị điên sao, dám giải phóng tin tức tố bừa bãi ở nơi công cộng".

"Lo gì chứ, chỗ này trên tầng ba, cửa thông ban công cũng được tôi đóng chặt kỹ càng, đảm bảo không lọt mùi vào đó đâu"

Quả thật đúng như cô ta nói, huống hồ ngoài này có gió sẽ thổi mùi tin tức tố hướng thẳng lên trời, chỉ người đứng gần nhất như cô mới bị ảnh hưởng mà thôi.

Tuyến thể sau gáy Nghiêm Âu Thần bị tin tức tố của Omega tấn công dữ dội, bắt đầu nẩy đập thình thịch. Mặt, tai và cần cổ dần chuyển sang màu rượu vang do phản ứng sinh lý. Hơi thở hổn hển nóng rực, tuyến nước bọt mất kiểm soát chảy ròng rã bên mép môi.

Chết tiệt, cứ cái đà này chắc mình sẽ đến chu kỳ nhiệt mất. Ả đàn bà xấu xa khốn nạn, nhưng chuyện này kỳ lạ thật, trước đây mình đã từng tiếp xúc với kha khá Omega cấp S khác, tuy nhiên tin tức tố của họ dù bộc phát mạnh đến mấy cũng không thể chi phối được mình. Rõ ràng tin tức tố của người phụ nữ này còn mạnh hơn cả cấp S.

Mẹ nó, bên dưới hình như sắp. . .

"Buông tôi ra, con mụ điên dâm đãng"

Trước khoảnh khắc tự rước nhục vào thân, Nghiêm Âu Thần đã kịp thời vận hết sức lực bình sinh thành công trốn thoát khỏi vòng tay giam cầm của Ân Cẩn Hàm, cảnh giác đề phòng đứng cách nàng càng xa càng tốt.

Vừa ho khan vừa xoa cần cổ bị siết đến ửng đỏ, hằn học mắng: "Cô muốn giết người đấy à? đồ thần kinh".

Ân Cẩn Hàm im lặng thổi nhè nhẹ lên mu bàn tay phải bị Nghiêm Âu Thần thô bạo cào rách mấy đường rướm máu. Nghe thấy lời chất vấn nàng bèn ngẩng mặt lên, đôi con ngươi hổ phách co rút lại sắc bén:

"Đại Úy, ngài có biết đôi tay là tài sản vô giá đối với bác sĩ phẫu thuật không? Nhỡ bàn tay này của tôi mà xảy ra chuyện gì thì ngài dùng mạng đền cũng không nổi đâu"

"Hừ, vậy thì cô đừng có làm ba cái trò điên khùng như vừa rồi nữa"

"Chẳng phải chính ngài Đại Úy thách thức tôi trước sao?"

"Ai thách thức cô? toàn tự biên tự diễn"

Cơn rạo rực dâng trào mãnh liệt, Nghiêm Âu Thần chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây. Nếu bây giờ cô hóa cầm thú nhào vào người phụ nữ này, chắc chắn sẽ bị cô ta cười cho thối mũi. Tuyệt đối không thể để cô ta đạt được mục đích.

Vừa đặt lên tay nắm cửa thì một trận gió thình lình vù vù thổi tới, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô tạm dừng động tác mở cửa để ngoái đầu nhìn người đằng sau mình. Ân Cẩn Hàm vẫn đang đưa lưng về phía cô, dáng người thắt đáy lưng ong bị gió thổi lạnh đến co rúm.

"Này"

Ân Cẩn Hàm định bụng trở vào trong sảnh tiệc sưởi ấm, nào ngờ vừa quay mặt qua đã bị một chiếc áo măng tô rộng thùng thình chụp lên đầu trùm kín.

"Coi như đền bù tổn thất cho cô đấy"

Nàng kéo chiếc áo măng tô xuống thì chủ nhân của nó cũng đã biến mất tiêu.

Chạy nhanh dữ. . .

Không ngờ tên kiêu căng ngạo mạn ấy cũng biết ga lăng, đáng kinh ngạc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com