Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đợi cơ thể hồi phục sau đợt cao triều, Ân Cẩn Hàm nhổm dậy khỏi người Nghiêm Âu Thần. Nàng cầm theo chiếc váy đi vào nhà tắm, lau chùi sạch sẽ phần hạ thể ướt đẫm.

Trong lúc đang sửa sang lại quần áo, nàng nhìn qua gương nhà tắm, trông thấy trước ngực mình chồng chất vết gặm cắn, xung quanh dấu răng đã ửng đỏ hết lên.

Ân Cẩn Hàm chẹp miệng phán một câu: "Chó đầu thai hay sao mà cắn nhiều vậy".

Trở ra vẫn thấy Nghiêm Âu Thần còn nằm trên giường giữ nguyên tư thế, quần áo xốc xếch đã được chỉnh đốn đàng hoàng. Cánh tay vắt ngang trán che khuất nửa khuôn mặt, không biết đang suy tư trăn trở điều gì.

Thật ra thì do vết thương trên thái dương đang bưng bưng nhức nhối, vừa mới trải qua thập tử nhất sinh, tỉnh dậy chưa được bao lâu đã bị ép làm tình, bị người phụ nữ dâm đãng kia vắt kiệt tinh lực, may chưa bất tỉnh nhân sự đấy.

"Sao vậy xấu hổ hả?" Ân Cẩn Hàm tận dụng cơ hội trêu tức: "Ai không biết nhìn vào còn tưởng cô mới là Omega vừa bị tôi bắt nạt đấy, trông thảm hại thật".

"Im đi đồ dâm nữ" rút kinh nghiệm cô không dám bật dậy đột ngột, mà đợi nghỉ ngơi đủ mới chậm rãi chống tay phải nâng cơ thể rã rời ngồi dậy. Hậm hực lên án: "Tại cô mà đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, chóng mặt choáng váng xoay mòng mòng, khắp người chỗ nào cũng đau nhức không chịu nổi".

"Ồ vậy sao, có lỗi quá" miệng thì bảo có lỗi, nhưng thái độ vô cảm dửng dưng: "Thế để tôi kiểm tra vết thương cho cô".

Nàng tiến lại gần ngồi xuống mép giường, bàn tay vươn tới định chạm lên miếng băng gạc trên trán cô, nhưng nửa chừng bị Nghiêm Âu Thần uyển chuyển né tránh:

"Thôi khỏi đi" cô bước xuống giường vớ lấy cây nạng chống, tuy chân phải bị thương nhưng không nghiêm trọng tới mức không thể di chuyển, vẫn có thể đi khập khiễng chỉ hơi chậm chạp xíu thôi.

Ân Cẩn Hàm ngồi bắt chéo chân, khuỷu tay chống trên đầu gối còn lòng bàn tay thì chống cằm, từ đằng sau dõi theo bóng lưng như đang chạy trốn trối chết của ai đó.

Trong phòng tắm Nghiêm Âu Thần đang loay hoay cởi quần áo bẩn, cô rửa ráy qua loa rồi thay bộ bệnh nhân mới. Chỉ có một tay nên mọi hành động hằng ngày vốn dễ dàng giờ trở nên loằn ngoằn bất tiện và tốn nhiều thời gian.

Mất đâu đó khoảng ba mươi phút mới xong, cứ tưởng Ân Cẩn Hàm rời đi từ lâu rồi nào ngờ nàng vẫn ở trong phòng bệnh. Còn giúp cô thay ga giường bẩn, bật máy hút mùi nhằm xua tan mùi hương giao hợp của hai người.

Hồi nãy mùi tin tức tố của hai người bay ngập ngụa trong không khí rất nồng nặc, giờ nhạt đi nhiều không còn ngửi thấy rõ ràng lắm. Chứ nhở ai đó đột ngột xông vào mà ngửi thấy cái mùi ám muội, có nhảy xuống sông hoàng hà tỷ lần chưa chắc rửa sạch hàm oan.

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao, ngài Đại Úy ở trỏng lâu quá tôi tưởng cô mất thân bằng ngã đập đầu xuống sàn gạch ngất rồi chứ, đang định phá cửa xông vào cứu"

Con mụ này đam mê khịa kháy ghê.

Cô lồm cồm leo lên giường, lót gối sau lưng nửa nằm nửa ngồi, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động người phụ nữ bên kia chiếc ghế sofa. Hắng giọng cố làm ra vẻ thản nhiên:

"Sao cô chưa chịu đi nữa? Cán bộ y tế nào cũng rảnh rỗi đi thăm hỏi bệnh nhân cả ngày thế này à?"

"Đương nhiên tôi đâu có rảnh, sở dĩ tôi kiên nhẫn ngồi đây chờ cô là để thực hiện nghĩa vụ của bác sĩ điều trị"

"Nghĩa vụ?"

Ân Cẩn Hàm thong thả từ sofa tiếp cận đến bên cạnh giường, một chân gập lại đặt lên trên nệm, nửa thân trên chồm tới phía trước. Tay trái chống cạnh hông Nghiêm Âu Thần làm điểm tựa lực, tay phải muốn vạch áo bệnh nhân của cô lên. Hăng hái thúc giục:

"Nào, cởi áo ra nhanh lên để tôi kiểm tra vết bỏng trên lưng"

"Làm gì vậy tránh ra, tôi đã bảo là không cần mà" Nghiêm Âu Thần cảnh giác trốn tránh, hai bên giằng co qua lại rốt cuộc vẫn bị Ân Cẩn Hàm khóa chặt cổ tay khống chế.

"Tôi rất bận rộn không có thời gian chơi đùa với cô đâu, còn cả núi công việc cần tôi giải quyết kia kìa. Muốn tôi rời khỏi đây thì liệu hồn hợp tác đi đồ ngang ngạnh ương bướng" nàng vừa nói vừa răn đe bằng cách siết chặt cổ tay cô, chỉ cần cô dám hăm he chống đối sẽ không hề khoan nhượng mà bẻ gãy ngay lập tức.

"Ái— đau- đau, biết rồi buông ra trước đã" cổ tay được nới lỏng, Nghiêm Âu Thần nhanh chóng giãy thoát khỏi khống chế. Cô lắc lắc cái tay tê rần, chỗ bị siết bắt đầu nổi vết ửng đỏ nóng rát. Nghiêm Âu Thần cảm thấy muộn phiền, bèn càm ràm: "Má nó! Cô ăn gì mà khỏe như trâu thế?".

Ân Cẩn Hàm ngồi lại ngay ngắn, kéo xe đẩy đựng dụng cụ y tế tới chỗ mình. Vừa sắp xếp băng gạc, dung dịch sát khuẩn, thuốc bôi các thứ vừa thuận miệng trả lời: "Do thân thủ ngài Đại Úy yếu kém quá thôi, cần rèn luyện thêm".

Đương nhiên với tinh thần tự tôn cao ngất trời xanh, Đại Úy Nghiêm không hài lòng nàng đánh giá năng lực của mình theo cách nhìn nhận phiến diện, liền phản biện gắt gao: "Hừ! cô cứ vênh váo đắc ý đi, do tôi đang bị thương thôi, chờ cơ thể khôi phục khỏe mạnh tôi sẽ đấm nát mặt cô".

"Haha. . . tôi đây mỏi mắt chờ mong"

Cuộc đối thoại giữa hai người lúc này không còn quá gay gắt nặng nề, hòa thuận đến nỗi Nghiêm Âu Thần có ảo giác mình và người phụ nữ này giống như thân bằng cố hữu xa cách lâu năm vừa tái ngộ. Bầu không khí dễ chịu gần gũi vô cùng.

Tâm trạng Nghiêm Âu Thần khá sảng khoái, hiếm hoi lắm mới không cùng nàng đối nghịch, thậm chí còn rất tự giác vén vạt áo mình lên đưa lưng về phía nàng. Đằng sau một cặp mắt hổ phách đang nhìn chăm chú người trước mặt, như muốn thấu thị tâm can người nọ.

Ân Cẩn Hàm chưa thể hoàn toàn xác định con người này cố ý giả vờ ngây thơ, hay thật sự bản tính ngu ngốc sẵn. Dễ dàng thỏa mãn chỉ vì mình nhượng bộ thôi sao? Hoặc từ lần gặp đầu tiên tới giờ, những gì cô ta thể hiện bên ngoài tất cả chỉ là một màn trình diễn hoàn hảo, nhằm che giấu bản chất thật bên trong. Nếu trường hợp nghiêng về vế cuối vậy thì con người này lòng dạ rất thâm sâu khó lường.

Ân Cẩn Hàm tỉ mỉ giúp cô xử lý các vết thương trên lưng, đùi và thái dương. Sau khi hoàn tất dán miếng băng gạc lên thái dương Nghiêm Âu Thần, nàng tháo găng tay y tế ném vào thùng rác chung với mớ hỗn độn dính máu và thuốc bôi.

Rồi quay lại vỗ vỗ bả vai cô như một lời khích lệ động viên dành cho đứa trẻ hiểu chuyện, có điều chẳng biết vô tình hay cố ý mà nàng lại vỗ ngay chỗ bả vai trái bị rạn xương.

"Tốt lắm, khả năng hồi phục của cô rất nhanh. Quả không hổ danh Alpha cấp S, chắc cỡ nửa tháng là các vết thương lành rồi"

"Áaa" Nghiêm Âu Thần co quắp vì đau, vội dùng bàn tay phải che chắn bả vai trái, nhe răng trợn mắt xuýt xoa: "Mé! cô cố ý gây sự đúng không?".

"Diễn lố quá nhé, tôi chỉ đụng nhẹ thôi mà" nàng lắc đầu tặc lưỡi: "Haa— nhìn bộ dạng quằn quại của cô kìa, khó coi quá. . . Cẩn thận bị người ta đồn là Alphake thì chết dở".

Nghiêm Âu Thần nghiến răng trèo trẹo, định sổ một tràng đuổi khách, nhưng nghĩ lại người ta vừa giúp mình, giờ đi chửi thì khác nào lấy oán báo ơn, tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi đâu. Dẫu ghét cay ghét đắng nhưng cô vẫn hiểu đạo lý chuyện nào ra chuyện đó.

Hít thở sâu điều hòa khí tức, nhẫn nhịn làm chủ cảm xúc, không được chửi thề, không được hành xử thiếu văn hóa. . . người ta là ân nhân cứu mạng mình.

"Tôi mệt rồi muốn được nghỉ ngơi, mời Thiếu Tá đi cho"

Cô không biết rằng mình càng nhún nhường, Ân Cẩn Hàm càng khoái chí được nước lấn tới. Nàng nghiêng đầu chống gò má, lông mi chớp chớp đầy ngây thơ vô tội, thích thú hỏi:

"Trước khi đi, Đại Úy có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc nho nhỏ được không?"

"Cô rắc rối ghê, chuyện gì?"

"Ờm thì. . . Cái tên Nanh Bạc có nghĩa là chó hả? Đội Nanh Bạc— 'Một Đàn Chó'. . . wow"

Đại Úy Nghiêm như bị giẫm trúng đuôi, tức thì giãy nảy nhấn mạnh đính chính: "Là Sói, Sói".

"Sói?" Thiếu Tá Ân như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tấm tắc: "Sói hoang đại thảo nguyên. . . nghe ngầu ghê".

". . ."

Mình ghét người phụ nữ này.

Ngay trước khoảnh khắc Nghiêm Âu Thần nổi trận lôi đình, Ân Cẩn Hàm đã nhanh hơn một bước đứng dậy. Nàng đút hai tay vào trong túi áo blouse trắng, từ trên cao cúi xuống nhìn cô nhắc nhở:

"Đại Úy nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lát nữa tôi gọi y tá đến đưa cô đi làm kiểm tra xét nghiệm. Buổi tối trước khi hết ca trực, tôi sẽ lại đây thêm lần nữa thay băng cho cô"

Nghiêm Âu Thần còn chưa kịp ú ớ tiếng nào, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở toang ra. Một nhóm người mặc bệnh phục nhao nhao đồng thanh hò hét:

"Đội trưởng, cậu tỉnh rồi hả?"

Ai dè vừa trông thấy bản mặt Ân Cẩn Hàm quay ngoắt sang gườm gườm cảnh cáo, liền thức thời ngậm miệng im thin thít, chẳng dám hó hé thở mạnh.

"Trong bệnh viện cấm gây ồn ào"

Đường đường chiến đội Nanh Bạc oanh liệt, dũng mãnh, xông pha sa trường, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ấy vậy mà hiện giờ cả đám như một bầy chó con khép nép cụp tai, cụp đuôi răm rắp vâng vâng dạ dạ.

"Vâng thưa Thiếu Tá, chúng em thành thật xin lỗi"

"Chúng em tuyệt đối rút kinh nghiệm, không gây ra thêm bất kỳ tiếng ồn nào nữa đâu ạ"

"Chúng em xin ghi lòng tạc dạ lời răn đe dạy bảo của Thiếu Tá, mãi mãi giữ trong trái tim vĩnh viễn không quên"

Nghiêm Âu Thần nhìn tràng cảnh khó coi diễn ra trước mắt, lại liếc sang thấy Ân Cẩn Hàm đang nhướng một bên lông mày, nhếch khóe môi cười cười với mình. Đại Úy Nghiêm thiếu điều đào cái lỗ ngay dưới giường chui xuống cho lẹ.

Một đám chân chó dạt thành hai hàng, nghiêm trang giơ tay ngang trán kính cẩn chào: "Thiếu Tá đi thong thả ạ".

Cửa phòng vừa vang lên tiếng đóng cùm cụp, cả lũ túm tụm kích động bàn tán:

"Chu choa mạ ơi! Ngài sĩ quan quân y mới đẹp ngất ngây con gà tây, trời ơi như nữ thần á. . . Ỏooo—"

"Kiểu này tôi chấp nhận đánh đổi bị thương để ngày nào cũng được đến đây"

"Các cậu đúng là cái lũ Alpha tà dâm quỷ theo sau lưng, cứ thấy mỹ nhân Omega là tươm tướp mắt sáng quắc"

"Thôi đi bày đặt quá má, làm như tôi không bắt quả tang cậu lén lút check map người ta"

"Gái gú là phù du, thầy u là tất cả, Omega là bản ngã sa đọa chúng sinh"

"Văn thơ như shịt! cút"

Âm thanh cãi cọ léo nhéo chồng chéo mãi không dứt bên tai, khiến Đại Úy Nghiêm vừa nhức đầu vừa bực mình. Cô xoa xoa ấn đường, sôi máu gắt gỏng: "Mấy người đủ chưa? Kiểm điểm tác phong đi, chẳng ra cái thể thống gì".

Bấy giờ cả đám mới sực nhớ mục đích kéo nhau đến đây, bọn họ ùn ùn nhốn nháo vây xung quanh giường bệnh, ríu rít hỏi han tình hình sức khỏe của cô.

Nghiêm Âu Thần nhìn đám đồng đội loi nhoi của mình, đứa thì băng quấn kín đầu, đứa thì tay bó bột, đứa thì gãy chân. Đều trở thành thương binh hết cả, không ai còn nguyên vẹn.

Tâm can dày xéo giữa tội lỗi và tự trách. Lúc phát hiện chất nổ trong kho, lẽ ra cô nên dứt khoát phát lệnh rút lui khỏi nơi nguy hiểm ấy, thì tất cả bọn họ đã không bị thương oan uổng rồi.

Bàn tay Nghiêm Âu Thần siết chặt nệm chăn, cảm xúc hỗn loạn rối bời: Chính quyết định ngu ngốc của mình đã vô tình hại họ, chỉ tại mình cố chấp bắt họ thực hiện mệnh lệnh nên mới xảy ra cớ sự.

Đội Nanh Bạc có sĩ số mười ba người, trừ đi cô thì còn mười hai nhưng đếm tới đếm lui chỉ có mười một thiếu mỗi Cao Giảng Lăng. Hỏi mới biết thời điểm xảy ra vụ nổ chỉ có cô và Cao Giảng Lăng ở gần nhà kho nhất, còn những người khác đều túa ra xung quanh tìm kiếm manh mối có giá trị. Bọn họ cách khá xa nhà kho, nên chỉ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thôi, sây sát sơ sơ chút chút chứ không nguy hiểm tính mạng.

Cô ở trong phạm vi gần vụ nổ, chịu lực tác động trực tiếp, nên là người bị thương nghiêm trọng nhất đội, thậm chí suýt mất mạng. Riêng về phần Cao Giảng Lăng, lúc vụ nổ xảy ra mặc dù được Nghiêm Âu Thần kịp thời che chắn đằng trước, nhưng sau gáy bị va đập xuống nền đất, còn chấn thương thêm thắt lưng cột sống.

"Vậy cậu ta hiện tại sao rồi?"

"Đầu tên đó cứng lắm không hẹo được đâu, may mà lúc ngã không đập trúng tuyến thể, không thì toang. Mà đội trưởng yên tâm đi, cậu ấy tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ tại chấn thương cột sống nên không tiện theo bọn tôi đến đây"

Nghe bị đập đầu, Nghiêm Âu Thần vẫn thấy hơi bồn chồn bất an cho đứa bạn thân của mình. Cô muốn đến thăm Cao Giảng Lăng trước khi y tá xách đầu cô đi làm kiểm tra xét nghiệm.

Một trong số đám báo thủ không biết lôi chiếc xe lăn từ xó xỉnh nào, lôi kéo cô ngồi xuống, Nghiêm Âu Thần kiên quyết từ chối muốn dùng nạng chống tự đi. Tuy nhiên bị cả đám xúm lại hội đồng, cưỡng chế ép dính chặt trên xe lăn không cho ngọ nguậy.

"Mấy người các cậu to gan thật, công khai chống đối làm phản à? Tội đáng dựa cột"

"Đội trưởng, bọn tôi vì lo cho tấm thân ngọc ngà quý giá của cậu thôi. Sĩ diện làm gì ăn uống được đâu, ta nói cố quá thành quá cố đấy nhé!"

Nghiêm Âu Thần thừa biết với tình trạng thân tàn ma dại hiện tại của mình, thì không đủ sức phản kháng đám lâu nhâu này. Đành nhận mệnh bất hạnh, đợi xuất viện trở về đơn vị rồi lột da lóc xương từng đứa mang đi phơi khô.

Một vài 'hộ tống' Đại Úy Nghiêm đẩy xe lăn phía trước, đám còn lại lửng thửng theo sau, chụm đầu tụm năm tụm ba thảo luận sôi nổi:

"Này! Mấy cậu có thấy gì không?"

"Thấy chứ, dấu hickey trên cổ rõ như ban ngày"

"Tôi dám cá đội trưởng của tụi mình với cô sĩ quan quân y kia có gì đó gian gian díu díu mập mờ, mùi JQ thơm phức"

"Hèn chi hồi sáng tụi mình tính kéo đến phòng đội trưởng thì bị cô ấy ngăn cấm bên ngoài, bảo cần phải để cho đội trưởng nghỉ ngơi, kêu tụi mình giữa trưa hẳn quay lại"

"Ừ, trông đội trưởng giống như tỉnh lâu rồi ý, chắc hai người họ làm gì đó mờ ám trong phòng"

"Có khi nào hai người họ đang bí mật yêu đương chăng? Tính ra gia thế cả hai môn đăng hộ đối đấy chứ. Một người là cháu nội của Phó Tổng Tư Lệnh phía nam, còn người kia là con gái trưởng của Tư Lệnh phía bắc. . . chậc chậc chậc— mối quan hệ đẹp như trong tiểu thuyết lãng mạn"

"Còn tôi thì đồ rằng mối tình của họ gặp rất nhiều chông gai trắc trở, không được gia đình ủng hộ. Bộ mấy cậu chưa coi phim Hàn Quốc hả? Hay có kiểu motif con ông cháu cha sinh ra ở vạch đích, từ nhỏ ngậm thìa vàng các thứ nhưng không được hạnh phúc, gia đình lục đục, anh em tranh giành tài sản. Rồi biên kịch ném thêm quả tình tiết máu chó cho nhân vật bị gia đình ép kết hôn chính trị, cưới người mình không yêu vì lợi ích gia tộc. Khả năng Thiếu Tá Ân cũng thuộc trường hợp tương tự, và nàng đã tình nguyện vứt bỏ tiền đồ sự nghiệp ở phía nam để chạy theo tiếng gọi tình yêu"

"Má nó cậu bị ảo teenfic à?"

"Tôi đang vẽ ra 7749 cái kịch bản cẩu huyết trong đầu đây này"

"Tôi thấy câu chuyện của cậu ta hợp lý đấy chứ, thật ra tôi có anh bạn người quen làm quân y trong bệnh viện này, nghe anh ta kể khuya hôm qua sau khi bệnh viện gọi thông báo cho Thiếu Tá Ân tình trạng nguy kịch của đội trưởng, nàng đã gấp gáp phóng xe lao tới bệnh viện trong vòng năm phút. Điều đó khẳng định chắc nịch hai người này âm thầm bí mật yêu đương"

"Ờ há! đâu phải tự nhiên cả đám tụi mình bị nhồi nhét trong căn phòng bệnh tập thể chật chội như nêm cối, trong khi đội trưởng được đối xử khác biệt, độc chiếm riêng phòng đơn. Còn được người ta tận tình chăm sóc điều trị nữa cơ"

"Mấy cậu cẩn thận, tránh đồn đoán linh tinh trong đơn vị khi chưa có căn cứ xác đáng. Đội trưởng mới vừa bị người yêu cũ cắm sừng tháng trước bộ quên rồi sao? chưa gì mấy cậu đã nhao nhao bàn tính chị dâu kế nhiệm rồi"

"Cái cô minh tinh nổi tiếng thường xuyên ghé đơn vị thăm đội trưởng ấy hả? Đợt vừa rồi drama bao nuôi với quy tắc ngầm của cô ta ồn ào phết"

"Hừ! nhắc cô ta lại bực mình, cô ta không xứng đáng với mảnh tình si mà đội trưởng trao ra. Tôi ủng hộ cặp này, đẩy thuyền mạnh đi tụi bây"

"Đúng đúng đúng— tôi cũng ủng hộ"

"Tôi đề nghị lan truyền tin vui này cho toàn bộ đơn vị biết"

Và từ đó khởi nguồn cho một câu chuyện tình dở khóc dở cười phát sinh, mà nạn nhân chính là Đại Úy Nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com