Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ phòng bệnh Cao Giảng Lăng quay về, tâm trạng Nghiêm Âu Thần thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn biểu cảm u sầu ảm đạm của cô, Cao Giảng Lăng liền đoán được nguyên nhân cớ sự.

Mười năm trước, vào thời điểm phân đội Nanh Bạc còn phục vụ trong Lữ Đoàn đặc công biệt động. Đơn vị của họ chỉ vỏn vẹn mười bốn người, đều toàn là một đám trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn. Nên được chỉ huy ưu tiên lựa chọn cử đến Tây Vĩnh, tham gia tập huấn tác chiến chung với đội đặc công biệt động bên đó sáu tháng.

Rồi một sự kiện thương tâm xảy ra, để lại bóng ma tâm lý trong lòng Nghiêm Âu Thần xuyên suốt cho tới tận bây giờ. Sau mỗi nhiệm vụ, nếu có đồng đội bị thương cô sẽ luôn tự dằn vặt, oán trách bản thân đầu tiên, vì đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người đội trưởng.

Những lúc gặp cô rơi vào tình trạng bế tắc chán nản, Cao Giảng Lăng sẽ giống như một người bạn tri kỷ xuất hiện bên cạnh, nghe cô trút hết bầu tâm sự. Chỉ cần Cao Giảng Lăng ngồi đó im lặng lắng nghe thôi, Nghiêm Âu Thần đã đủ cảm kích đến nhường nào.

Hai người tuy thường xuyên khắc khẩu, tranh cãi, hoặc bất đồng quan điểm, nhưng không thể phủ nhận cả hai hiểu đối phương như chính bản thân họ. Mặc dù. . . đôi khi sự thấu hiểu này hơi— ô dề chút.

Buổi tối Ân Cẩn Hàm đến giúp cô thay băng như đã hẹn, lại thấy Nghiêm Âu Thần nửa ngồi nửa nằm dựa lưng trên đầu giường, hai mắt lim dim, đầu gục gà gục gật, quyển sách lật úp rớt bên cạnh, chắc đang đọc dang dở thì buồn ngủ.

Lúc Nghiêm Âu Thần sắp sửa chìm sâu vào mộng đẹp, thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Đầu ngẩng phắt lên ngơ ngác nhìn ngó quanh quất một vòng, trong mắt Ân Cẩn Hàm hành động này đần không chịu được, chọc nàng mím môi phì cười.

Tiếng cười khúc khích dễ nghe ấy— dập dờn theo làn gió tươi mát len lỏi vào thính giác Nghiêm Âu Thần, nó không phải kiểu cười chế giễu bỡn cợt giống thường ngày, mà chỉ đơn giản là người phụ nữ này chợt thấy buồn cười thôi.

Chà! hiếm hoi lắm mới thấy một mặt khác hoàn toàn trái tính trái nết của cô ta, hãy nhìn xem biểu cảm tủm tỉm cười một cách 'e thẹn' này đi— cũng dịu cũng keo chứ bộ. Trông giống con người hơn rồi đó, chứ hổm rày nhìn cô ta cứ tưởng robot đến từ tương lai không.

Mà mỗi lần cô ta xuất hiện là y như rằng mùi hương mật ong xen lẫn việt quất thoang thoảng phảng phất, ban đầu khi ngửi mùi này thú thật tôi thấy hơi lờm lợm nơi cuống họng vì nó quá nồng và gắt. Phải chăng do tâm trạng của cô ta gần đây dần chuyển biến tốt hơn, nên mùi hương thay đổi? Vì rõ ràng bây giờ tin tức tố của cô ta không bộc lộ sát khí, công kích như lần gặp đầu tiên nữa.

Mùi hương man mát vấn vít bên cánh mũi, nụ cười hút hồn vô tình hút luôn tâm trí Nghiêm Âu Thần. Trái tim cô không một lời báo trước thình lình nẩy đập rộn ràng, Nghiêm Âu Thần theo bản năng ôm chặt lồng ngực, muốn tự vả vào mặt mấy cái cho tỉnh táo:

Nghiêm Âu Thần! Mày điên rồi sao? thế nào lại đi rung động với người phụ nữ thích hành xử thô bạo này. Bộ mày mất trí à— có phải máu M đâu chứ, bình tĩnh lại— tìm nguyên nhân lý giải cho hiện tượng vớ vẩn này. . . Đúng rồi, chắc chắn đây chỉ là phản ứng sinh lý do tiếp xúc tin tức tố giữa Alpha và Omega mà thôi.

Đại Úy Nghiêm lừa người dối mình, thành công tự trấn an bản thân.

Ân Cẩn Hàm nhận ra mình vừa bất giác mỉm cười liền nhanh chóng thu liễm, nàng nhướng lông mày lạnh giọng hỏi:

"Đại Úy, bộ trên mặt tôi dính gì hay sao mà ngài nhìn chằm chằm không chớp mắt thế?"

Bị vạch trần, Đại Úy Nghiêm có tật giật mình, luống cuống mất tự nhiên, tìm cớ lấp liếm bịa chuyện:

"Ai— ai nhìn cô, tôi đang nhìn thứ khác"

"Thứ khác?" Nàng làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngó xuống vòng một đồ sộ của mình, ồ lên một tiếng ra chiều đồng cảm thấu hiểu: "Ra vậy, khó trách Đại Uý ngắm nghía không rời mắt. Hẳn nó để lại ấn tượng sâu sắc lắm".

"Cô bị ảo tưởng hả? Ai thèm nhìn chỗ đó. Thứ tôi đang nhìn là quần áo trên người cô kia kìa, quân y thì cũng là một người lính, đáng lẽ ra phải mặc quân phục đàng hoàng chớ"

Tự nhiên nhắc mới để ý, trong bệnh viện có mỗi cô ta bận áo sơ mi và váy ngắn, khoác áo blouse bên ngoài. Nếu cô ta là bác sĩ thông thường thì vấn đề chẳng mấy nghiêm trọng, nhưng với tư cách đội trưởng quân y thì loại tác phong thiếu chuyên nghiệp này không thể chấp nhận nổi.

Biết tổng Nghiêm Âu Thần đang tìm cớ bóc mẽ nhằm di dời chủ đề, nhưng Ân Cẩn Hàm vẫn mượn nước đẩy thuyền, xóa nhòa đi ký ức vừa rồi.

Chắc mình bị trúng tà mới thấy tên vừa đần vừa láo xược này đáng yêu, lần sau tuyệt đối không để cảm xúc chi phối nữa.

Nàng thành thật trả lời trong khi bận rộn xử lý vết thương: "Haizz— tôi nói rồi, tôi chỉ ăn bận hợp gu thời trang mình thôi, vả lại mang đôi giày ghệt suốt cả ngày khiến da chân tôi bị dị ứng".

"Chẳng phải cô suốt ngày than lạnh hay sao? Vậy mà lại đi ăn bận thiếu vải, hành động với lời nói của cô vả nhau bôm bốp" Nghiêm Âu Thần vui vẻ như đứa trẻ, mỗi khi tìm thấy sơ hở khịa kháy đối thủ không đội trời chung.

Ngược lại Thiếu Tá Ân phát huy tinh thần bao dung rộng lượng, không thèm so đo chấp nhất với con nít con nôi, nàng thở dài thườn thượt: "Biết sao giờ, tôi sợ bản thân quê mùa xấu xí hơn sợ chết cóng".

"Cô đúng là thần kinh, muốn đẹp không muốn mạng"

Sắc mặt nàng đột ngột thay đổi, linh tính Đại Úy Nghiêm mách bảo có điềm chẳng lành, bèn nghiêng người giữ khoảng cách. Nhưng vết thương ngay trong tầm tay nàng, đương nhiên cô không thoát được còn bị giáo huấn:

"Đừng động đậy, nhỡ tôi lỡ tay làm cho vết thương rách ra nhiễm trùng, thì cái chân này của cô không đảm bảo lành lặn đâu nhé!"

Quá quen với trò hù dọa cũ rích của nàng, dĩ nhiên cô sức mấy mà thèm sợ, có điều với cương vị là một quân nhân tuân thủ kỷ cương phép tắc, cô vẫn thức thời chấp hành mệnh lệnh. . . gồng cứng người, lưng thẳng tắp— trông như một chiến binh quả cảm sẵn sàng lao ra chiến trường hy sinh oanh liệt.

Ân Cẩn Hàm đang thưởng thức dáng vẻ giả đứng đắn của Nghiêm Âu Thần, bỗng nghe cô hỏi:

"Bệnh viện xảy ra sự cố gì hả? Hồi chiều tôi thấy có đoàn xe chở một tốp quân y"

"Cái này còn không phải đa tạ đặc ân của Đại Úy Nghiêm sao"

"Đặc ân?"

"Bệnh viện đang thiếu hụt bác sĩ phẫu thuật, nếu tối qua không có tôi kịp thời ứng cứu, chắc giờ Đại Úy lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi không biết chừng. Lần này cô may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng ai biết còn có lần sau hay không. Hẳn Tư Lệnh Nghiêm cũng trăn trở vấn đề này, nên đã điều động lượng lớn quân y từ đơn vị khác tới hỗ trợ. Chà! nếu không nhờ đặc ân của Đại Úy Nghiêm nói không chừng nửa tháng sau bệnh viện mới trám đủ số nhân lực bị thiếu, thay mặt bệnh viện chân thành cảm ơn Đại Úy nhé"

"Lần đầu tiên thấy cô nói nhiều vậy đấy"

"Do tôi xúc động quá thôi, vì từ giờ không cần nai lưng ra gánh vác mấy thứ vặt vãnh nữa. Ngày mai tôi có thể thư giãn dưỡng sức rồi"

". . . Ừm— mừng cho cô"

". . ."

Cuộc đối thoại sau đó kết thúc đoản hậu, nàng chuyên tâm làm việc của mình, không nói thêm lời nào. Mà Nghiêm Âu Thần càng không muốn chủ động bắt chuyện, bầu không khí im phăng phắc, chỉ có âm thanh vải vóc ma sát loạt xoạt.

Tâm tư Nghiêm Âu Thần dần phiêu dạt: Cô ta vừa bảo lão già chết tiệt kia lo lắng cho tôi? Haa— nực cười, tưởng đâu đang nghe kể chuyện tiếu lâm. Lão ta còn đang bận móc nối các mối quan hệ nhằm trục lợi cho bản thân, làm gì dư thừa thời gian bận tâm nghịch tử bất hiếu này.

10h tối, hoàn tất sắp xếp công việc cho những người mới đến, Ân Cẩn Hàm rời khỏi bệnh viện, bước vào trong chiếc xe đậu bên ngoài bãi đỗ, chờ đón mình. Đó là hai thân tín của nàng, người phụ nữ trạc ba mươi ngồi ghế lái tên Lâm Hỷ, người đàn ông lớn hơn một chút ngồi ghế phụ tên Lâm Thịnh.

Cả hai là anh em và đều là Beta, thể chất tuy kém hơn Alpha-Omega cấp S-A, nhưng trạng thái được cái luôn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ nhiệt. Thuận lợi hoạt động trong mọi nhiệm vụ, mọi tình huống, đặc biệt là theo sát bảo vệ chủ nhân của mình.

"Tiểu thư, chúng ta đi ăn tối luôn ạ?" Lâm Hỷ quay xuống hỏi ý kiến.

Ân Cẩn Hàm nhắm mắt dưỡng thần, giọng rệu rã mệt mỏi: "Không, chở tôi về nhà trước, sau đó hai người đi ăn đi".

"Vâng" Lâm Hỷ vừa định gạt cần số, thì có một chiếc xe sang trọng chạy vụt qua đỗ ở bãi đối diện. Lâm Hỷ chưa kịp mở miệng mắng tên tài xế kia chạy ẩu, thì cửa sau chiếc xe sang bật mở, một nữ sĩ quan trung niên bước ra ngoài.

"Ơ, đó là!" Lâm Thịnh bên cạnh kêu lên một tiếng thảng thốt nhỏ, đủ để hấp dẫn sự chú ý của Ân Cẩn Hàm.

Nàng nhướng mày nhìn theo bóng lưng nữ sĩ quan, dáng người cao, tóc búi gọn gàng, bước chân vững vàng dứt khoát đi vào trong bệnh viện. Tuy nhìn không rõ diện mạo, nhưng thoạt trông có vẻ là một sĩ quan cấp cao.

Sao một sĩ quan cấp cao lại ghé bệnh viện vào thời điểm khuya khoắt thế này? Không giống bị thương hay đến khám bệnh, mà giống đến thăm người thân quan trọng. Thanh thiên bạch nhật không đến, lại chọn đến giờ âm, lén la lén lút kiểu này thì khả năng cao là đi thăm nhân tình bí mật.

Rốt cuộc là nhân vật máu mặt cỡ nào đủ khiến một sĩ quan cấp cao quan tâm, đêm hôm còn chạy đến thăm?. Nàng rà soát danh sách bệnh nhân đang nhập viện điều trị, lập tức một cái tên xuất hiện.

Chẳng lẽ lý do Nghiêm Âu Thần cương quyết từ chối mình tiếp cận. . . là vì cô ta đang lén lút yêu đương với cấp trên của mình?. Không những vậy đối tượng còn cách rất nhiều tuổi, nên khó mở lời thừa nhận? Chắc sợ bị thiên hạ gièm pha. Dẫu sao nếu muốn thuận lợi thăng chức, thì tốt hơn không nên tạo scandal nào trong quân đội.

Mập mờ yêu đương với nữ sĩ quan trung niên cấp cao. . . Khẩu vị của Nghiêm Âu Thần thật. . . 'thượng hạng'.

Trí tưởng tượng của Thiếu Tá Ân bay cao bay xa, khi sắp sửa cưỡi tên lửa bay lên tận thiên hà vũ trụ, thì may thay được Lâm Thịnh nắm giò kéo xuống:

"Tiểu thư, người đó là Cố Như Tình, Tư Lệnh Quân Khu 9" Nhằm tránh nàng suy diễn sâu xa phức tạp, anh ta bổ sung thêm: "Bà ấy là chị gái của mẹ ruột Đại Úy Nghiêm".

Sở dĩ Lâm Thịnh phải giải thích, bởi vì trước đây khi báo cáo điều tra, Ân Cẩn Hàm tỏ rõ thái độ chẳng mấy bận tâm, nàng cho rằng các thông tin này đều không cần thiết, nên anh chàng cũng đành thôi.

"Ồ! Lần đầu tiên tôi nghe đấy"

Đương nhiên rồi, do lúc trước ngài phất tay cho qua luôn mà.

Lâm Thịnh nghẹn một bụng uất ức, hắng giọng hỏi: "Vậy tiểu thư có muốn nghe thông tin chi tiết không ạ?".

"Cũng đang rảnh" Người vừa mới than mệt, giờ lại nảy sinh hiếu kỳ: "Sẵn tiện báo cáo tất cả những gì anh điều tra được về Nghiêm Âu Thần cho tôi nghe đi".

"Vâng"

Lâm Thịnh rút quyển sổ tay nhỏ giấu trong túi áo, dùng để ghi chép những thông tin anh ta thu thập trong quá trình điều tra. Kiểu lưu trữ truyền thống này thường xuyên bị Lâm Hỷ lên án, vì cho rằng thiếu tính bảo mật, nhỡ quyển sổ bị cướp mất thì sao đây?.

Lâm Thịnh vẫn giữ vững nguyên tắc, không lung lay suy suyển. Anh nói chỉ khi nắm giữ thứ quan trọng trong tầm tay thì mới an tâm ngủ ngon, Lâm Hỷ cảm thấy anh trai mình cổ hủ giống như người sinh ra ở thế hệ trước, từ chối tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, cũng chỉ đành bất lực mắng anh ta bảo thủ.

"Đại Úy Nghiêm nằm viện được một ngày rồi, nhà họ Nghiêm không ai xuất hiện còn hiểu lý do. Nhưng tại sao bên ngoại của cô ấy giờ này mới đến, liệu có uẩn khúc gì chăng?"

Câu hỏi của Lâm Hỷ cũng là điều mà Ân Cẩn Hàm đang tò mò, một người vừa là con cả của Tư Lệnh Nghiêm, vừa là cháu ruột của Tư Lệnh Cố. Gia thế khủng bố cỡ đó, đáng lẽ tin tức phải lan truyền khắp Quân Khu 9 rồi chứ, ấy vậy mà từ khi nàng chuyển công tác đến đây, nhân viên trong bệnh viện chỉ toàn bàn tán về Nghiêm Âu Thần với tư cách là con của Tư Lệnh Nghiêm Thiên Vỹ.

Lâm Thịnh đang định nói về vấn đề này, anh chàng đọc vanh vách như trả bài: "Sau một năm mẹ ruột của cô ấy qua đời vì bệnh, Nghiêm Thiên Vỹ tái hôn và quang minh chính đại rước tình nhân cùng đứa con gái riêng chỉ nhỏ hơn Nghiêm Âu Thần một tuổi về nhà. Vào năm Nghiêm Âu Thần mười tám tuổi không biết xảy ra sự kiện gì, mà cô được người nhà họ Cố đón về Cố gia, rồi suýt chút nữa cô bị bắt cóc vì dính dáng đến người đứng đầu nhà họ Cố tức Cố lão tiên sinh, ông ngoại của cô. Ông ấy là một nhà tài phiệt có tiếng nói và sức ảnh hưởng quan trọng tới các chính trị viên, năm đó ông ấy công khai ủng hộ một chính trị viên trong cuộc bầu cử. Bên phe đối lập muốn ông ấy rút lui, nên lên kế hoạch bắt cóc cháu ngoại cưng của ông nhằm uy hiếp, hên là vệ sĩ kịp thời ứng cứu. Nhận thấy nguy hiểm tiềm tàng, Cố gia quyết che giấu thân phận của Nghiêm Âu Thần, không để cô có bất kỳ mối liên hệ nào với Cố gia, họ cho cô ấy nhập ngũ dưới sự giám sát chặt chẽ của Tư Lệnh Cố Như Tình".

Lâm Thịnh tuôn một tràng dài khô cả họng, nhưng Ân Cẩn Hàm chỉ quan tâm tới một chi tiết: "Nếu nhà họ Cố đã quyết che giấu, vậy sao anh điều tra ra được chuyện này?".

Anh ta nao núng gãi đầu: "Thật ra tôi không điều tra được, mấy lần tiếp cận đều bị phát giác, nhà họ Cố rất cảnh giác và đánh hơi đám 'chó săn' cực kỳ thính. Lão gia đã ngăn không cho tôi tiếp tục điều tra, đây là thông tin do ngài ấy cung cấp".

Lão gia trong miệng Lâm Thịnh nhắc đến đương nhiên là Đại Tướng Ân Cảnh Huy.

Tôi chẳng thấy lạ gì khi ông ngoại bận tâm cái nhà họ Cố đó, ông từng nhấn mạnh quan điểm của mình rất rõ ràng, tất cả những kẻ từng trợ giúp gã đàn ông đó đều là kẻ thù không đội trời chung. Tôi thì ngược lại với ông, tôi lười tổn hao nơron cho những vấn đề vụn vặt, trong mắt tôi Cố gia thật đáng thương và ngu si khi giúp đỡ một kẻ tiểu nhân và vô ơn, họ không xứng đáng trở thành mối bận tâm của tôi.

Giọng Lâm Thịnh tiếp tục vang lên: "Năm mười chín, cô ta thi vào học viện quân sự, tham gia khóa đào tạo khắc nghiệt dành cho lực lượng đặc công biệt động, sau đó được phân vào đơn vị đặc công tác chiến Nanh Bạc".

"Đặc công biệt động? Lực lượng tinh nhuệ ưu tú nhất quân đội" Ân Cẩn Hàm khá bất ngờ trước lý lịch của Nghiêm Âu Thần, ban đầu nàng cứ ngỡ tên đần kia chỉ là lính bộ binh tầm thường thôi chứ. Nàng hơi cân nhắc: "Xuất thân từ đặc công biệt động lại bị một quân y hành lên bờ xuống ruộng, chắc bình thường mà nhỉ".

"Không bình thường chút nào đâu thưa tiểu thư" Lâm Thịnh chấn chỉnh, cố gắng nhắc nhở: "Trước khi đi lão gia căn dặn tiểu thư luôn phải đề phòng cảnh giác, đừng thể hiện năng lực quá rõ ràng. Hành động lỗ mãng mấy ngày nay của tiểu thư có thể đã khiến Nghiêm Âu Thần nảy sinh nghi ngờ, nhỡ cô ta phát giác sẽ rất nguy hiểm".

"Hahaha" Ân Cẩn Hàm cười nhếch mép, trấn an Lâm Thịnh: "Anh yên tâm, thứ duy nhất cô ta nghĩ đến là làm thế nào trả thù tôi thôi". Theo đánh giá 'khách quan' của Thiếu Tá Ân thì Đại Úy Nghiêm không hơn không kém một tên ngốc nghếch, EQ thấp.

Thật ra nàng nói cũng không sai, vì sau hai tuần dưỡng thương, Đại Úy Nghiêm trong phòng tập gym của đơn vị, tay đấm chân đá túi bụi lên bao cát như đang trút hết nỗi cay cú dồn nén trong lòng.

Mỗi một đấm một đá đều nhắm thẳng bức ảnh chụp của Ân Cẩn Hàm dán trên bao cát, không phải vì nàng là Omega hay cấp trên mà Nghiêm Âu Thần đối xử với nàng khác biệt hơn những người xung quanh, cô đơn giản chỉ xem nàng giống như đối thủ không đội trời chung.

Và thừa nhận việc mình thua nàng là do thân thủ còn quá kém cỏi, cần rèn luyện trau dồi thêm.

"Chờ đó đi con ả khốn kiếp, tôi sẽ trả đủ cho cô cả vốn lẫn lời"

Đương nhiên đó là chuyện của hai tuần sau, quay trở lại hiện tại Lâm Thịnh sau khi bất lực trước thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Ân Cẩn Hàm, đành tiếp tục báo cáo:

"Năm hai mươi hai tuổi, đơn vị của cô ta nhận nhiệm vụ đến Tây Vĩnh, tham gia tập huấn tác chiến với đội đặc công bên đó, trong thời gian ấy Tây Vĩnh xảy ra một vụ khủng bố, có khoảng hai mươi người bị bắt làm con tin. Nanh Bạc đã hỗ trợ Tây Vĩnh lập kế hoạch giải cứu con tin, nhưng chiến dịch thất bại, hậu quả gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu, bọn khủng bố xả súng giết toàn bộ con tin cùng đội trưởng khi đó của Nanh Bạc".

Lâm Thịnh dừng lại để quan sát hình ảnh đăm chiêu của Ân Cẩn Hàm qua gương chiếu hậu.

Năm Nghiêm Âu Thần hai mươi hai tuổi, thì nàng hai mươi tư tuổi, thời điểm đó nàng đang là du học sinh năm cuối của trường đại học y danh tiếng nhất Tây Vĩnh, từng tận mắt chứng kiến những nạn nhân sau vụ thảm sát.

Hình ảnh quỳ rạp người xuống đất, ôm chặt lấy khối thi thể lạnh băng, gào khóc thống khổ của Nghiêm Âu Thần vẫn còn tồn đọng trong dòng sông ký ức xa xăm.

"Thế còn bọn khủng bố, họ có bắt được chúng không?" Giọng nói thình lình chen ngang của Lâm Hỷ làm Lâm Thịnh giật mình, vội chú tâm vào quyển ghi chép.

"Có một số tên bị bắt hoặc bị tiêu diệt, riêng tên thủ lĩnh thì trốn thoát được. Sau sáu tháng, Nanh Bạc tiếp tục được giao nhiệm vụ đến Đông Điền, phối hợp trấn áp phiến quân nổi loạn ngày càng gia tăng gần biên giới hai nước. Sau vài năm hoạt động trong Lữ Đoàn đặc công, cả đội Nanh Bạc được điều động sang Sư Đoàn bộ binh 51 cho tới bây giờ"

Lâm Thịnh gấp quyển sổ tay nhét trở vào trong túi áo: "Đây là thông tin khai thác sơ lược, nếu tiểu thư muốn đọc bản đầy đủ hơn tôi sẽ đặt lên bàn làm việc cho ngài".

"Ừm" Ân Cẩn Hàm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, chợt quẹo sang vấn đề khác: "Đã có kết quả xét nghiệm ADN chưa?".

Lâm Thịnh không kịp phản ứng, anh chàng lúng túng đáp: "Dạ rồi, tôi định trở về sẽ đưa cho tiểu thư".

"Đưa cho tôi"

Lâm Thịnh mở cặp táp, đưa cho nàng túi đựng tài liệu.

Ân Cẩn Hàm nhận lấy mở ra xem, nhớ đến bóng người thập thò đáng ngờ, bèn thuận miệng hỏi: "Lúc xét nghiệm có xảy ra chuyện gì bất thường không?".

"Dạ không ạ, mọi chuyện đều rất thuận lợi"

Giọng anh ta thấp thoáng ngập ngừng như đang che giấu bí mật mờ ám, Ân Cẩn Hàm dời tầm mắt khỏi giấy kết quả xét nghiệm, ngẩng lên nhìn anh ta qua gương chiếu hậu y hệt cách anh ta làm vừa rồi. Tuy Lâm Thịnh chột dạ nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, anh ta từng được huấn luyện để ứng phó trong những tình huống bị ép cung, nên dễ dàng khống chế cử chỉ nét mặt bình thản đối diện với nàng.

Sau một phen mắt đối mắt, Ân Cẩn Hàm quan sát đối phương không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nên cũng giả vờ không truy cứu nữa. Nàng thu hồi giấy kết quả, ném túi đựng tài liệu sang bên cạnh.

Giấy kết quả này. . . không còn nghĩa lý gì.

Nàng nhắm mắt, hờ hững ra lệnh: "Lái xe đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com