Chương 9
Đại Úy Nghiêm Âu Thần xác định đêm nay không thể ngủ một giấc trọn vẹn, khi cô vừa mới chợp mắt, tiếng gõ cửa đột ngột đã phá vỡ giấc mơ về cánh đồng xanh bất tận, bầu trời cao chót vót, đôi cánh dài sải rộng trên lưng đang nhẹ bẫng nâng cơ thể cô lên, thỏa thích tung bay xuyên thủng những tầng mây trắng.
Nếu có thể tôi chấp nhận trở thành Icarus, mang vọng tưởng chinh phục bầu trời, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng cam tâm tình nguyện. Dẫu cho hậu quả bay quá gần mặt trời để rồi bị hung nóng rơi thẳng xuống biển xanh.
Niềm khát khao tự do mãnh liệt trong phút chốc vỡ nát tan tành, có chút tiếc nuối nhưng nhiều hơn là chán nản. Giống như cơn mộng mị phù du phi thực tế.
Nghiêm Âu Thần than thở nơi đáy lòng, cố gắng tỉnh táo nói chuyện với Cố Như Tình.
"Dì xin lỗi, đến thăm con vào giờ muộn thế này, chắc con mệt lắm" Cố Như Tình nhìn đôi mắt hơi trũng sâu do thiếu ngủ lâu ngày gây nên của Nghiêm Âu Thần, bà lo lắng khuyên nhủ: "Dì biết con vừa phải quản lý cả Đại Đội hai trăm người, vừa canh phòng biên giới hẳn rất mệt mỏi. Nhưng đừng ôm đồm nhiều việc quá, con nên chia sẻ bớt gánh nặng với các trung đội trưởng".
Từ Lữ Đoàn đặc công, chỉ huy một đội mười hai người chuyển sang Sư Đoàn bộ binh, được giao chức vụ đại đội trưởng chỉ huy một Đại Đội hai trăm quân nhân. Nói không gánh nặng thì chắc chắn là nói phét, bởi vì Sư Đoàn 51 còn giữ trọng trách trấn thủ vùng biên giới, đồng nghĩa nếu xảy ra chiến tranh với Bắc Thuỵ, Đại Đội của cô sẽ thuộc trong số quân tiên phong, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.
"Vâng"
Cố Như Tình chần chừ, lựa lời thăm dò: "Tiểu Âu này, con có muốn chuyển đến đơn vị ở gần trung tâm thủ đô không? Nơi đó rất an toàn".
Nghiêm Âu Thần không trả lời, mà xoáy sâu vào trọng điểm: "Đã điều tra ra kẻ chủ mưu vụ khủng bố rồi ạ?".
"Ừm" Cố Như Tình bất lực trước thái độ dửng dưng không quan tâm sống chết của đứa cháu, bà nẫu ruột thở dài: "Có chút manh mối nhưng không đáng kể, không đủ cấu thành bằng chứng buộc tội bọn chúng. Con biết điều này chứng minh gì không?".
Nghiêm Âu Thần không cần suy đoán, gần như có thể khẳng định: "Vụ khủng bố chỉ là mồi nhử, bọn chúng cố ý thả manh mối việc mình có liên quan, để khiêu khích chúng ta vi phạm hiệp ước hòa bình trước, từ đó mượn cớ phòng vệ chính đáng, phát động chiến tranh mà không bị hai quốc gia khác cản trở".
"Chà! tư duy của con nhạy bén thật đấy" Cố Như Tình gật gù tán thưởng.
"Dì đừng đánh giá con cao quá, con chỉ đang đặt tình huống giả định thôi"
"Con nhận ra từ bao giờ?"
"Sau đợt đột kích, đám người khủng bố ấy không có kinh nghiệm chiến đấu, khí tài thì nghèo nàn. Bọn họ không được trang bị kính nhìn đêm, thậm chí chỉ có vài người sử dụng súng lục, số còn lại đều dùng vũ khí cận chiến. Rõ ràng chưa từng được huấn luyện bài bản, thay vì gọi khủng bố thì giống một lũ ô hợp đầu đường xó chợ hơn"
Cố Như Tình kể sơ lược báo cáo trong cuộc họp, Nghiêm Âu Thần nghe xong nhíu mày bất bình: "Bọn họ bị ép buộc và lợi dụng trở thành những công cụ nhằm đạt mục đích của Bắc Thuỵ".
Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những vết chai sần lẫn sẹo mới và cũ chồng chất minh chứng cho những trận chiến khốc liệt vào sinh ra tử. Kể cả trong đám người kia có bao nhiêu kẻ tay nhuốm máu tươi, vẫn không thể phủ định hay tránh khỏi sự thật rằng cô đã giết một số người dân vô tội.
Có người từng chê trách tôi cảm tính và uỷ mị, trong một cuộc đối đầu sinh tử thì nào phân biệt bạn hay thù, đúng hay sai, chỉ có sống hoặc chết. Tôi đương nhiên hiểu đạo lý đó chứ, còn hiểu rõ hơn ai hết. . . năm đó chính vì sự hèn nhát và phút yếu lòng, tôi đã đẩy người đội trưởng mà mình hết mực kính trọng vào con đường chết. Bao nhiêu năm trôi qua, sự vật sự việc đều thay đổi nhưng nỗi hổ thẹn áy náy vẫn không cách nào nguôi ngoai, cứ mãi dằn vặt lương tri, trong hằng hà sa số cơn ác mộng tôi thấy bản thân đang bị bóng tối nuốt chửng.
Chà! Tôi tự hỏi liệu rằng mình sẽ chết vì súng đạn bom mìn, hy sinh như một vị anh hùng được ca tụng trước. Hay sẽ phát điên rồi tự kết liễu như một vết nhơ thảm hại trước đây.
Trở thành nỗi hổ thẹn to lớn của nhà họ Nghiêm.
Vẻ mặt lão già ấy chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Trong thoáng giây niềm thỏa mãn trỗi dậy, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô lắc nhẹ, kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối đang dần gặm nhấm sự tỉnh táo cuối cùng.
"Tiểu Âu, đừng suy nghĩ nhiều quá"
"Vâng, dì yên tâm, con không suy nghĩ gì dại dột đâu. Con còn yêu đời chán" cô cười pha lẫn chút gượng gạo.
Cuộc trò chuyện lại quay về vấn đề Cố Như Tình tiếp tục thuyết phục Nghiêm Âu Thần chuyển đơn vị:
"Không khí giữa hai nước đang rất căng thẳng, chiến tranh không còn xa nữa. Tiểu Âu, nghe lời dì một lần được không, đừng để dì trải qua cảm giác mất người thân lần nữa"
"Dì à, dì biết rõ câu trả lời của con mà. Bắt con chuyển đơn vị khác nào hành động hèn nhát, con đã xác định gắn bó cuộc đời mình cùng với các đồng đội trấn thủ tiền tuyến. Huống hồ con không tin tưởng bất kỳ ai thay thế vị trí của mình"
"Có rất nhiều sĩ quan tiềm năng có thể đảm nhiệm vị trí của con, đừng cứng đầu"
Nghiêm Âu Thần nhắc nhở: "Ngoài Sư Đoàn 51 của chúng ta ra, thì vẫn còn Sư Đoàn 46 trực thuộc Quân Khu 8 đang trấn giữ phân nửa biên giới phía đông bắc. Theo lời khai của bọn khủng bố, chúng đã giao dịch nhiều vụ làm ăn phi pháp qua biên giới, có điều đây là lần đầu tiên con giáp mặt với tổ chức này, vậy những lần trước chúng vận chuyển qua con đường nào? Hẳn dì thừa biết đáp án rồi. Đương nhiên con không ám chỉ lão già ấy chủ mưu, nhưng rất đáng ngờ".
Cố Như Tình ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng đằng sau xác nhận đã được đóng cẩn thận, đồng thời nhìn ngoài phía cửa sổ để chắc ăn như sợ bị ai nghe lén. Bà hạ thấp giọng thì thào: "Nghiêm Trầm Nguy, Sư đoàn trưởng của Sư Đoàn 46 đang bị điều tra liên quan tiếp tay cho bọn khủng bố".
Nghiêm Trầm Nguy em trai của Nghiêm Thiên Vỹ, chú ruột của Nghiêm Âu Thần. Về người chú này, cô không mấy thiện cảm cũng chẳng quá thân thiết, nghe nhiều nguồn đáng tin cậy thì ông ta là một kẻ bất tài, từng bị vướng vào lùm xùm vụ quân trang kém chất lượng, nhưng sau đó được dàn xếp ổn thỏa. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày càng nhiều kẻ bất tài dựa dẫm vào mối quan hệ để thăng tiến, và chuộc lợi cho bản thân.
Nghiêm Âu Thần nổi hứng chọc ghẹo: "Là dì Nguyên tiết lộ đúng không?".
Cố Như Tình đưa ngón trỏ chặn lên môi mình "Suỵt!" một tiếng: "Đây là thông tin tuyệt mật, con giữ mồm giữ miệng đi".
"Thông tin tuyệt mật mà ngài Tổng tham mưu trưởng có thể đi tiết lộ với người tình của mình vậy sao" Nghiêm Âu Thần ranh mãnh châm thêm dầu vào lửa: "Chà! phải tin tưởng đến mức nào đây ta, chắc dì ấy đang giục dì rước nàng về dinh lẹ lẹ đấy".
Do biết cách chăm sóc nhan sắc nên Cố Như Tình trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhìn bà chỉ khoảng ngoài bốn mươi chứ không phải năm mươi sáu.
"Sao nào, giờ lớn phổng phao rồi đâm ra láo đúng không?" bà ngắt mũi cô lắc qua lắc lại.
"Ai da dì ơi, gãy mũi con"
Hai dì cháu cười đùa xoa dịu bầu không khí nặng nề, Cố Như Tình không tiếp tục cứng rắn thuyết phục cô chuyển đơn vị nữa. Đại Đội 510 đang giữ vị trí rất trọng yếu ở biên giới, quả thật bà không yên tâm khi giao phó cho người khác chỉ huy. Bà tự trấn an bản thân chỉ cần điều động thêm người bảo vệ cô, sẽ ổn thôi.
"Dì nghe báo cáo đợt phẫu thuật lần này thành công đều nhờ vị Thiếu Tá quân y vừa chuyển tới, không thì tính mạng của con khó bảo toàn. Lẽ ra dì nên chú tâm bổ sung thêm nhân lực vào bệnh viện sớm hơn, suýt thì hại con"
Khi nghe Ân Cẩn Hàm bảo bệnh viện được bổ sung thêm quân y, cô đã biết là do dì mình nhúng tay rồi. Chứ lão già khọm kia làm gì có quyền hạn ở Quân Khu 9.
Vừa nghĩ tới Ân Cẩn Hàm, cảnh tượng bị bắt nạt đáng xấu hổ đồng thời cũng xuất hiện. Hiện tại thế lực khiến cô khiếp sợ nhất không ai khác ngoài người phụ nữ điên khùng kia, mỗi giây mỗi phút nán lại cái bệnh viện này đối với cô chính là cơn ác mộng, mặt đối mặt với cô ta hằng ngày đủ tra tấn tinh thần Nghiêm Âu Thần rồi.
"Dì à, giúp con một chuyện với"
Nghiêm Âu Thần đột ngột chồm tới hét lớn, dọa Cố Như Tình hết hồn giật ngược ra sau suýt bật ngửa.
"Con làm gì quát to thế, có gì từ từ bình tĩnh nói chứ"
"Dì giúp con xuất viện đi"
"Hả? xuất viện? con vừa phẫu thuật, tỉnh dậy chưa bao lâu, nên ở lại bệnh viện để được nhận điều trị tốt nhất, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn chứ"
"Ở đơn vị cũng có quân y mà, vả lại vết thương của con chỉ cần bôi thuốc và thay băng thường xuyên thôi, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ không thành vấn đề. Con muốn được điều trị ở đơn vị, nơi quen thuộc mới giúp con nhanh hồi phục"
Mồm miệng Nghiêm Âu Thần hùng hồn lý lẽ, có sức thuyết phục. Đặc biệt đánh vào tâm lý thương cháu vô bờ bến của Cố Như Tình, bà nhìn vẻ mặt đáng thương nài nỉ của cô cháu gái, không đành lòng từ chối.
"Được, được, được nghe theo ý con. Chiều riết sinh hư" bà chìa ngón tay ấn lên trán cô chọc ngoáy mấy vòng.
"À phải, con đạt được huân chương chiến công từ nhiệm vụ lần này đấy, có muốn nhận không"
Mỗi lần nghe 'huân chương chiến công' là cô nổi da gà khắp mình mẩy rồi. Cô xua tay, chữ chờ ê chê kéo dài: "Thôi xin kiếu, con không cần thứ đó".
Đạt được mục đích, Đại Úy Nghiêm vui vẻ như đứa trẻ ba tuổi. Mất thêm một ngày sắp xếp, qua hôm sau cả đội Nanh Bạc cùng lên xe trở về đơn vị. Điều ngoài dự đoán là sự xuất hiện của Ân Cẩn Hàm trong đoàn người đưa tiễn.
Vẫn bộ dạng cao cao tại thượng, không thèm mặc quân phục, hai tay khoanh trước ngực thái độ bễ nghễ vênh váo, nhìn cô cười nửa miệng. Điệu cười mỉa mai thương hiệu quen thuộc.
Sự xuất hiện của nàng càng củng cố nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Đám đồng đội tọc mạch của Đại Úy Nghiêm tụm năm tụm bảy, bày mưu tính kế.
Nghiêm Âu Thần ngồi trong xe nhìn lướt qua Ân Cẩn Hàm lẫn khuất sau đám đông, và bằng một cách tâm linh tương thông nào đó, cô có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt sâu thăm thẳm của cô ta. Đại loại như: "Trốn chạy hèn nhát".
Ui giời mặc kệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Rồi lại liếc sang mấy tên đồng đội. Không cần quá thông minh cũng thừa biết bọn họ đang định giở trò gì, cô đã cảnh cáo rồi nhưng xem chừng vô tác dụng.
Thôi mặc kệ nốt vậy, tin đồn nhảm vô hại chẳng mất móng chân hay cọng tóc. Qua vài ngày đám này chán chê ngay, chừng một tháng chìm nghỉm ấy mà.
Cô nhìn người bạn chí cốt Cao Giảng Lăng cố sống cố chết cùng đòi về cho bằng được, đang khó chịu mặt mày cau có ngồi ghế bên cạnh.
"Cậu bị va đập sau gáy, còn chấn thương thắt lưng, đêm qua mới ngồi dậy được, sao không ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Nhỡ tình trạng nguy kịch thì ai cứu đây. . . cố chấp, cứng đầu"
Cao Giảng Lăng lườm nguýt kẻ thích xạo sự: "Tôi muốn được điều trị ở đơn vị, nơi quen thuộc mới giúp tôi nhanh hồi phục".
Từng câu từng chữ thốt ra đều giống y xì lời thoại đêm hôm trước cô chém gió với dì mình, Nghiêm Âu Thần cảnh giác nheo mắt nhìn Cao Giảng Lăng, muốn thông qua biểu cảm của cô để đọc được gì đó. Dấy lên nghi ngờ lẽ nào tên oắt này núp trong góc phòng nghe lén?.
Thiếu Úy Cao cực kỳ hài lòng trước phản ứng như gặp quỷ của đứa bạn thân, cô bật cười khà khà khoái trá: "Sao nào nghe quen chứ gì, câu lừa được Tư Lệnh Cố chứ sao qua mặt được tôi".
"Sao dì tôi cái quái gì cũng mách lẻo với cậu vậy? Rốt cuộc ai mới là cháu ruột đây"
"Thôi thôi bớt đánh trống lảng dùm, nè! chuyện gì gây khó dễ cho đại đội trưởng của chúng ta thế. Đừng bảo đám tọc mạch kia nói thật nha, cậu với vị sĩ quan quân y kia âm thầm mập mờ với nhau, và giờ cậu trốn người ta như trốn tà. Bộ lỡ vượt đèn đỏ bị bắt chịu trách nhiệm hả?"
"Vớ vẩn" Nghiêm Âu Thần giãy nãy phản pháo lại lời buộc tội bằng cách vạch trần ngược: "Đừng tưởng tôi không biết lý do cậu nằng nặc đòi về theo, còn chả phải do sợ ai đó chạy thẳng đến bệnh viện tính sổ".
"Cậu thích var không? Mắc mớ gì nhắc đến chị ấy, hai chúng tôi chia tay lâu rồi chẳng việc gì tôi phải sợ cả"
"Haa— cậu biết tôi đang nhắc đến ai sao? Đúng là có tật giật mình"
Màn cự cãi không hồi kết diễn ra xuyên suốt chuyến xe, mãi cho đến doanh trại vẫn bất phân thắng bại.
Bọn họ trở về trong niềm hân hoan chào đón nồng nhiệt của toàn bộ Đại Đội, bàn tiệc thịnh soạn được bày biện phong phú. Hôm đó mọi người ăn uống liên hoan cực kỳ vui vẻ, không khí sôi động đến mức có người còn hào hứng mang dàn karaoke ra hát hò. Cuối cùng kết thúc bằng màn phát biểu 'cảm động ngây ngất lòng người'.
Nhờ cơ thể Alpha S tráng kiện vượt trội, mà quá trình điều trị và hồi phục của Nghiêm Âu Thần nhanh hơn bình thường. Cô là người bị thương nặng nhất trong vụ nổ, nhưng lại là người hồi phục nhanh nhất. Vỏn vẹn nửa tháng dưỡng thương trị liệu đã có thể vào phòng tập gym tay đấm chân đá bao cát rồi.
Vài ba người đi ngang phòng gym nhìn vào trầm trồ cảm thán: "Wow! đội trưởng của chúng ta sung sức ghê, chắc đang nôn nóng chờ ngày nghỉ về thăm bạn gái".
"Bạn gái á? đội trưởng có bạn gái mới rồi hả?"
"Cậu cập nhật thông tin chậm thế, tin đồn lan truyền nửa tháng trước rồi"
"Ui giời! Chỉ là tin đồn thôi mà, vậy mấy cậu cũng hùa theo"
"Nghe bảo không phải tin đồn đâu, có nhân chứng đàng hoàng nha"
"Hở thật á? Đối tượng là ai vậy?"
"Vị Thiếu Tá quân y vừa được bổ nhiệm vị trí chỉ huy trưởng bệnh viện quân y, nghe đám Nanh Bạc khoe chị dâu mới đẹp xuất sắc"
Một đám nhiều chuyện ríu ra ríu rít bàn tán sau lưng, không thèm kiêng nể ai, thiếu điều oang oang cho cả thế giới biết. Người trong cuộc, Đại Úy Nghiêm nghiến răng ken két: Đám chết tiệt mấy người, tôi nghe thấy hết đấy nhé!.
Cô dồn toàn bộ bực tức và uất nghẹn vào nắm đấm, nhắm tấm ảnh thẻ của Ân Cẩn Hàm dán trên bao cát đấm đá túi bụi.
Tôi mà hẹn hò với cô ta thì tôi là con chó, trăm năm nữa cũng đừng hòng thấy.
Sau nửa giờ rèn luyện đổ mồ hôi, cô đi tắm rồi trở về văn phòng tiếp tục công việc phê duyệt giấy tờ nhàm chán. Cửa phòng không được đóng kín mà mở hé ra một khe rộng, có tiếng gõ lên cánh cửa vài cái.
Nghiêm Âu Thần ngước mắt lên nhìn thấy hạ sĩ Tự Vân đang thò đầu vào, trông biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu ta, Nghiêm Âu Thần hỏi thẳng:
"Sao thế?"
Anh chàng khó xử gãi gãi đầu: "Ừm. . . đội trưởng, bạn gái cũ của cậu xin gặp mặt. Cô ấy đang chờ ở bên ngoài".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com