Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đứng xớ rớ nhìn cánh cửa phòng nửa ngày, Kỳ Vũ Hiên giật mình bởi tiếng chim ríu rít mổ lách cách trên tấm kính thuỷ tinh ngoài ban công. Cô thu hồi bộ dạng mê gái của mình lại, kéo vạt áo ngủ lên mũi hít hít ngửi ngửi, ngoài mùi tinh khí nồng nặc ra còn xen lẫn mùi mồ hôi xú uế phát tởm.

Do bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng nên sạch sẽ là một trong những tiêu chí hàng đầu của những người làm bác sĩ, sơ hở tí là chạy đi rửa tay ngay. Lúc Kỳ Vũ Hiên làm trong bệnh viện sau mỗi đợt ca phẫu thuật hoặc khám chữa bệnh, tới giờ nghĩ thì cứ nhất định tắm rửa trước rồi tính gì tính.

Chỉ cần mường tượng cảnh một đống mồ hôi ẩm ướt nhơm nhớp như lớp mỡ heo dính trên người mình cả đêm đã đủ khiến bác sĩ Kỳ buồn nôn rồi.

Cô vội vàng mở tủ quần áo tìm một bộ sơ mi trắng và quần bò rồi chạy ào đến phòng tắm ở cuối dãy hành lang, rửa ráy tẩy uế cả tiếng đồng hồ mới hài lòng.

Không biết người ta sửa điện xong từ bao giờ, nhưng điện thoại cô cắm sạc đặt trên đầu giường đã đầy 100%. Nhìn đồng hồ sắp sửa mười một giờ trưa, cô nhẩm tính trừ thời gian nói chuyện phiếm với bà già khó ở kia và thời gian tắm rửa thì cô ngủ sương sương đâu đó chừng mười mấy tiếng.

Chắc tại hai hôm nay đường dài tàu xe mệt nhọc cộng thêm bị Vệ Triều Khanh quấy rối giấc ngủ, thành ra mới dậy trễ. Cô đứng trước gương trang điểm chỉnh chu bản thân tươm tất, cảm thấy hài lòng rồi mới mở cửa đi xuống dưới lầu.

Bắt gặp dì Trịnh vừa đi tới, bà áy náy hỏi thăm cô đêm qua cúp điện có ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô hay không. Kỳ Vũ Hiên không dám kể chuyện Vệ Triều Khanh hiện hồn, chỉ thoáng xấu hổ bảo mình ngủ say như chết nên dậy quá trễ.

Dì Trịnh nhận ra cô lúng túng bèn khéo léo giải vây: "Là do sáng nay lão gia căn dặn để bác sĩ nghỉ ngơi, à mời bác sĩ vào phòng ăn, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ".

"Dạ? ăn trưa sớm thế" Cô nhớ hôm qua bữa trưa gần mười hai giờ.

Dì Trịnh mỉm cười hiền từ: "Lão gia biết hôm nay bác sĩ có ca trực buổi trưa tại bệnh xá nên đặc biệt kêu nhà bếp chuẩn bị bữa ăn sớm hơn".

"Vệ lão gia chu đáo quá"

"Vâng, ngài ấy rất mến những vị khách tri thức học rộng tài cao giống bác sĩ Kỳ"

"Dì khen quá lời rồi" Trong lúc hai bên đưa đẩy mấy câu vô thưởng vô phạt, cô uyển chuyển đổi chủ đề: "Ờm buổi tối cúp điện hơi nóng, tôi ngủ đổ mồ hôi khá nhiều, thật ngại quá không biết có thể nhờ dì Trịnh giúp thay ga giường mới không ạ?".

Thật ra cô chỉ định nhờ dì Trịnh thay giúp mình ga giường mới, còn ga giường cũ mình sẽ tự giặt. Nhưng hình như nhà này không có xài máy giặt thì phải, mà tự giặt tay thì vừa lười vừa mệt, nên thôi đành cắn răng chịu hèn một lần vậy.

Cô nhớ tối qua dì Trịnh đề cập chuyện bà cùng chồng mình và bốn cô hầu gái đều là Beta nên chắc họ không phát hiện ra mùi tin tức tố của mình trên ga giường đâu nhỉ.

Dì Trịnh chẳng những không tỏ thái độ khinh khi, còn niềm nở gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên đương nhiên, bác sĩ chớ khách sáo xin hãy cứ xem ở đây như ở nhà, có bất cứ gì cần sai bảo bác sĩ chỉ việc hô một tiếng, đừng ngại ạ".

Bước chân vào phòng ăn Kỳ Vũ Hiên bất ngờ sững sờ tại chỗ, chuyện là hôm nay trên bàn ăn xuất hiện thêm một nhân vật quen thuộc. Vệ Triều Khanh ngồi đối diện Vệ lão gia, cả hai không ai đụng đũa đều đang đợi cô.

Nghe thấy động tĩnh cả hai đồng loạt ngước đầu qua, Vệ Triều Khanh ngay lập tức bị thần thái xán lạn của cô hấp dẫn. Áo sơ mi và quần bò kiểu cách tuy đơn điệu nhưng phối với nhau lại giúp cô tôn dáng, đôi chân dài, nước da trắng nõn, suối tóc ngả vàng kim bồng bềnh được buộc nửa đầu gọn gàng, phần mái loã xoã trước trán che đi vài khuyết điểm nhỏ nhặt trên gương mặt con lai anh khí ngút trời.

Mọi chi tiết trên người cô đều hoàn hảo tuyệt đối trong mắt của nàng, Vệ Triều Khanh ngắm nghía như si như say mãi không dứt ra được. Phải đến khi Vệ lão gia tằng hắng mấy tiếng nàng mới hoàn hồn sực tỉnh, luống cuống nhặt liêm sỉ lên.

Kỳ Vũ Hiên cũng bị tiếng ho khan của ông làm giật mình, vội giả bộ không thấy gì hết mà nhấc đôi chân nặng như chì rảo bước tới ngồi xuống vị trí gần nàng.

Trong lúc ăn cơm trò chuyện câu được câu mất với Vệ lão gia, Kỳ Vũ Hiên không nén nổi tò mò bèn len lén quan sát Vệ Triều Khanh bên cạnh. Một tay nàng nâng chén, tay kia cầm đũa nhàn nhã gắp thức ăn như người bình thường.

Cô tự hỏi phải chăng hôm qua bữa trưa với bữa tối nàng cũng ngồi ăn chung bàn với cô và Vệ lão gia, chỉ có điều không nhìn thấy mà thôi. Cô muốn hỏi thăm Vệ lão gia xem ông có nhìn thấy con gái mình hay không, nhưng nhỡ đâu ông không thấy mà mình gợi nhắc người con gái quá cố thì thành ra vô duyên bất lịch sự.

Giờ mới sực nhớ bữa trưa với bữa tối hôm qua trên bàn ăn cũng bày một bộ chén đũa tại vị trí nàng ngồi, lúc ấy cô không liên hệ sâu xa chuyện tâm linh lắm nên không thắc mắc.

Khả năng đây là tục lệ ăn cơm chung với người chết của nhà họ Vệ. Kỳ Vũ Hiên rùng mình ớn lạnh, miếng thịt cá thơm ngon béo ngậy nhai trong miệng bỗng hóa nhạt nhẽo đến khó nuốt, cô oán thầm: Trên dưới cái nhà họ Vệ này từ chủ tới tớ hành xử cứ quái đản khó hiểu.

Vệ lão gia như thường lệ ăn qua loa vài miếng, húp non nửa chén súp nhỏ rồi viện cớ có việc rời đi trước, bỏ lại một bàn toàn mỹ thực. Căn phòng rộng rãi thế chỉ còn lại mỗi cô và nàng, tính ra Kỳ Vũ Hiên thích ứng tình huống rất nhanh vậy mà không còn thấy sợ nàng ma nữ xinh đẹp này nữa.

Ngược lại nhìn kỹ thấy cũng dễ thương, đáng yêu. . . chỉ cần nàng đừng dọa cô là được.

Cô hắng giọng bắt chuyện: "Vệ lão gia hình như đối xử với em hơi tốt quá mức thì phải, chừa hết cho em cả một bàn thức ăn như này".

Cử chỉ giơ tay nhấc chân lúc dùng bữa của Vệ Triều Khanh toát lên nét cao quý thanh lãnh chỉ thuộc về tiểu thư khuê các thời xưa, nàng lạnh nhạt lườm cô một cái nói điều hiển nhiên: "Cha vợ đối xử tốt với con rể tương lai thì có gì lạ".

"Khụ khụ" Vừa bưng chén canh đưa lên môi nhấp một ngụm đã bị câu phán xanh rờn của nàng làm cho phun ra, đồng thời gập người ho sặc sụa dữ dội.

Vệ Triều Khanh duỗi tay tốt bụng giúp cô vỗ lưng, đẩy ly nước tới trước mặt cô trong khi giọng điệu không thèm che giấu ý cười trêu ghẹo: "Em ăn chậm chút, có ai giành đâu".

Kỳ Vũ Hiên mặt đỏ bừng như gấc chín vì ho không ngừng, cô với lấy ly nước uống liền tù tì mấy hớp, chờ cho cổ họng thông thoáng rồi mới ngẩng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt dạt dào đắc ý của nàng.

Rõ ràng nàng biết cô đâu phải ăn nhanh mà bị sặc, đây chắc chắn là chọc mình, chủ yếu muốn thấy mình thất thố chật vật thôi.

Sâu trong thâm tâm cô tự trấn an rằng nàng chỉ đùa mình vụ cha vợ con rể gì đó thôi, bởi pháp luật làm gì cho phép người sống và người chết kết hôn với nhau.

"Haha" Cô cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc: "Chị khéo đùa".

Vệ Triều Khanh buông đũa dùng giấy ăn chấm khoé môi, hờ hững đặt câu hỏi: "Nhìn chị giống đùa không?".

Con tim thôi thúc Kỳ Vũ Hiên nói "Giống", nhưng lý trí thì lại ngăn cản bảo "Không". Nhất thời chẳng biết trả lời sao cho vừa lòng bà ma nữ khó ở kia, lạng quạng trả lời phật ý là cái bàn ăn lật như chơi.

Thốt nhớ tới tràng cảnh Đồng Tử Yến bị hành te tua tơi tả, chợt cô cảm giác tuyến thể sau gáy mình hơi nhưng nhức. Nhỡ đâu bị thẻo rớt tuyến thể giống bà họ Quý nào đó thì toan.

Nhìn thấy cô bắt đầu bồn chồn lo lắng, Vệ Triều Khanh vui vẻ phì cười: "Chắc em chưa biết hủ tục của làng này rồi".

"Hả? Hủ tục gì cơ?" Trái tim bé bỏng của Kỳ Vũ Hiên đập rộn ràng, cô ngẩng phắt đầu lên hỏi, vừa căng thẳng vừa bất an.

"Muốn biết?" Nàng chớp đôi mắt đầy mờ ám, giọng nũng nịu ẩn chứa lời mời gọi cám dỗ.

Kỳ Vũ Hiên nuốt nước bọt, gian nan gật đầu.

"Ha! không nói cho em" Nàng che miệng cười khanh khách trông khoái trá như vừa thành công khi dễ cô lần thứ N.

Kỳ Vũ Hiên bị nàng xoay như chong chóng trở tay không kịp, cô còn đang đinh ninh nàng sẽ bảo "Vậy hôn chị một cái", nếu lần này nàng dám thách cô nhất định sẽ thực hiện ngay và luôn.

Haizz, bà già phúc hắc. Không hổ danh gừng càng già càng cay.

Tuy nhiên nhờ vậy cô càng củng cố suy nghĩ nàng đùa mình chuyện con rể tương lai, từ đó an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Ăn có bữa cơm mà tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ. Nhìn đồng hồ mười một giờ hai mươi, cô ước tính thời gian từ tư phủ Vệ gia cuốc bộ đến bệnh xá mất đâu đó chừng mười lăm - hai chục phút, dư khoảng nửa tiếng còn sớm chán.

Trang bị thêm chiếc áo khoác có mũ trùm đầu chống tia nắng gay gắt độc hại thiêu cháy tóc, Kỳ Vũ Hiên đeo túi bác sĩ đựng đồ dùng cá nhân đi tìm A Phúc và dì Trịnh thông báo một tiếng rồi ra ngoài.

Vệ Triều Khanh vẫn luôn bám dính lấy cô, đi đâu nàng cũng lẽo đẽo theo sau hệt như chiếc mèo con. Ban đầu Kỳ Vũ Hiên còn tỏ thái độ tránh né e dè, nhưng chắc do Fa lâu quá giờ tự dưng được gái theo đuổi nên nảy sinh chút cảm giác hưởng thụ. Vả lại nàng cũng đáng yêu cute đấy chứ.

Cuối cùng Kỳ Vũ Hiên rộng lượng chấp nhận châm chước cho nàng lần này.

Cửa thư phòng lặng lẽ hé mở, Vệ lão gia chống quải trượng đứng bên cánh cửa đưa ánh mắt mờ đục lấp lóe tia thâm sâu khó lường dõi theo bóng lưng một cao một thấp của hai người phía trước. Bất chợt ông mỉm cười.

Trông con bé có vẻ rất vui. . . sắp rồi, thời điểm đó sắp đến rồi, không bao lâu nữa. . . con bé sẽ có một cuộc sống viên mãn thực thụ.

______________

TG: Xin phép mọi người cho tôi đổi tên truyện thành "Chị ấy lại trêu chọc tôi" nhé XD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com