Chương 5: Gần mực thì đen, gần mẹ dễ nuwngs
Tay mẹ cô rất đẹp, mười ngón thon dài mềm mai.
Cô muốn mẹ lấy tay ôm cô, vuốt ve cô, cầm lấy cô - - Lâm Kỳ "Rầm" một tiếng đứng lên chạy như bay ra khỏi cửa, đũa trong tay cũng chưa kịp buông xuống.
Hà Nghiên Nghiên đang gọi cô, nhưng cô không thể dừng lại. Lâm Kỳ hoảng hốt chạy bừa trên đường, thấy một nhà vệ sinh công cộng lập tức chạy vào.
Đũng quần phồng lên lúc bấy giờ cũng đã tiêu tan đi một ít, dần dần xẹp xuống. Lâm Kỳ chảy mồ hôi đầy người, trên mặt, trên tóc, nhỏ giọt như mưa. Lúc trước ở nhà vệ sinh, cô tưởng tượng hương vị của mẹ rồi xuất tinh. Hiện tại cô không chỉ muốn ngửi mùi của mẹ, còn muốn đến gần cô ấy, cùng cô ấy chạm vào... thậm chí, tiến vào trong cơ thể của cô ấy.
Lâm Kỳ cũng không cho rằng bản thân đang đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ, rồi có chút kinh ngạc vì chính cô lại sinh ra suy nghĩ như vậy đối với mẹ.
Nhưng mà suy nghĩ này cùng xuất hiện giống như ngọn lửa đốt cháy khu rừng hừng hực thiêu đốt toàn bộ không chừa một ngóc ngách nào.
Lấy sức lực của Omega chắc chắn không thể đuổi kịp Alpha, Hà Nghiên Nghiên mắt thấy Lâm Kỳ biến mất ở đầu hẻm, sâu sắc cảm nhận được thất bại của người làm mẹ. Tâm thần cô ấy không yên, đi lên lầu bỏ toàn bộ thức ăn vào trong tủ lạnh, một mình cô ấy cũng không có khẩu vị để ăn.
Chờ dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, giống như tâm linh cảm ứng, Hà Nghiên Nghiên lại bước xuống lầu đi ra cửa sau. Lâm Kỳ đang ngồi ở cửa đá, cúi đầu ôm đầu gối của mình.
“Lâm Kỳ. Hà Nghiên Nghiên thân làm mẹ, trong nháy mắt tức giận với đứa nhỏ tùy hứng muốn làm gì thì làm, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc.
Lâm Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu, chán nản nhìn Hà Nghiên Nghiên một cái, lại cúi đầu. Dù sao cũng là ngày đầu tiên làm mẹ con, hai người đều đang lần mò phương thức ở chung với đối phương.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên làm "mẹ con", Hà Nghiên Nghiên chỉ có thể bình tĩnh lại, hỏi: "Con không thèm để ý tới mẹ ư?"
Nước mắt của Lâm Kỳ thoáng cái tràn đầy hốc mắt. Cô lớn đến như vậy rồi, chưa từng có ai dỗ dành cô. Không có người mẹ nào dỗ dành cô cả. Hà Nghiên Nghiên liếc thấy trong tay Lâm Kỳ thế mà còn cầm đôi đũa kia, phì cười, đưa tay xoa lên đỉnh đầu Lâm Kỳ, dịu dàng nói: "Có đói bụng không? Trở về ăn cơm đi."
Lâm Kỳ thuận thế ôm lấy Hà Nghiên Nghiên, vùi mặt vào trong lòng cô ấy, nức nở nói: "Mẹ..."
“Ừm... Hà Nghiên Nghiên vuốt ve tóc Lâm Kỳ, trong lòng mềm nhũn thành một vũng nước.
Lâm Kỳ được Hà Nghiên Nghiên trấn an dần dần bình tĩnh lại, lại áp sát vào ngực của mẹ cô, không muốn rời đi.
“Được rồi." Hà Nghiên Nghiên vỗ vỗ đầu Lâm Kỳ, "Lớn như vậy rồi mà còn."
Lâm Kỳ cẩn thận chậm rãi lau nước mắt, lúc này mới rời khỏi vòng tay mẹ, đứng lên. Hà Nghiên Nghiên liếc xéo đứa nhỏ "từ trên cao nhìn xuống", bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Đi thôi."
Hai người lại ngồi ở trước bàn cơm. Lâm Kỳ vùi đầu bởi cơm, mỗi món ăn đều ăn vào trong bụng một ít. Hà Nghiên Nghiên bình tĩnh nhìn cô, tạm thời vẫn không đi hỏi.
Ngày hôm sau, Trương Tú Anh cầm một đĩa bánh bí đỏ đến nhà Hà Nghiên Nghiên thăm hỏi.
“Mẹ lên lớp rồi." Lâm Kỳ nói.
“Ai nha, thật không khéo." Trên thực tế, Trương Tú Anh biết Hà Nghiên Nghiên bình thường sẽ ra ngoài vào lúc tám giờ sáng, cho nên cô ta mới chuyên chọn lúc này đến. Ngày hôm qua Trương Tú Anh ăn mặc mộc mạc, lần này đặc biệt mặc một chiếc váy dài cổ áo thấp. Cô ta tự hỏi lúc còn trẻ bản thân cũng là một người đẹp, hôm nay tuy rằng khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, nhưng bộ ngực vẫn cao ngất như trước, eo vẫn còn tinh tế.
“Đến nếm thử bánh bí đỏ dì tự tay làm đi con." Trương Tú Anh nói rồi tự mình đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com