Chap 10: "Ngại ngùng" đến phát khóc
Bé đào non ăn ngoan nên cái bụng trống rỗng mấy ngày nay đã được lấp đầy bởi đồ ăn dinh dưỡng mà ai kia cất công dậy sớm chuẩn bị, nhưng điều quan trọng ở đây là ai kia làm gì chăm người bệnh bao giờ. Một người cứng nhắc như Dương Châu đây không thể tự mình gánh vác một trọng trách lớn lao này mà không tìm hiểu kĩ được.
Tại sao phải gọi "nấu ăn" lại là "trọng trách lớn lao"?
Thử nghĩ xem, nếu mà không cẩn thận bữa cơm ngon không thấy đâu có mà thấy cháy nhà. Vậy nên ai kia không thể biến cái nhà thành cái lò được đành phải nhờ sự giúp đỡ của chị gái xinh đẹp trên youtube và chị google máy móc chỉ dẫn ." Món ăn dinh dưỡng cho người sốt cao", ài, từ khóa tìm kiếm cũng cứng nhắc giống y cái con người gõ phím vậy nhưng mà chứa đựng rất nhiều sự quan tâm của ai kia dành cho em .
...
Bé đào non uống xong ly sữa, còn được người kia lau giúp môi xinh, em nhìn Dương Châu. Lúc này em tự dưng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Em nào biết cảm giác đó gọi là "ngại" khi một cá thể omega tiếp xúc trực tiếp với cá thể alpha trong khi hai cá thể chưa giao hợp sẽ có loại cảm giác ngại ngùng với đối phương. Cái cảm giác này xuất hiện đặc biệt ở omega đang ở thời kì phân hóa và đang lớn, nó khiến các bé omega cực kì nhảy cảm với alpha.
* Kiểu cảm giác này nó hơn cả từ ngại, không có phải ngại bình thường đâu. Có những cái tui viết kiểu hư cấu ấy, mấy bạn đọc đừng đặt nặng vấn đề qua nha.
Lạc Nhi chỉ biết rằng lúc này cơ thể em vừa muốn giữ khoảng cách với Dương Châu vừa muốn được ở cạnh Dương Châu.
Bé ngốc ngồi thinh thích trên ghế, cúi đầu xuống vì cảm giác ngại ngùng đó.
Dương Châu ban nãy lau môi xinh cho em xong cũng thu dọn lại khăn giấy bẩn đem vứt sọt rác mini bên dưới chân bàn.
Quay qua thấy em ngồi im không nói gì thì tiến đến ngồi cạnh em, vì cơ thể cường tráng nhờ tập gym đều đặn nên so với em Dương Châu thật sự rất cao lớn. Nhìn đôi vai nhỏ bé gầy gò đến đáng thương Dương Châu liền hạ thấp đầu xuống xoay qua hướng nhìn em.
- Bé con, em sao thế, có chuyện gì sao, cảm thấy không ổn chỗ nào hửm?
Giọng nói Dương Châu nhẹ nhàng hỏi em, nếu là người khác nghe được chắc đã xỉu ngang xỉu dọc rồi ấy chứ.
Lạc Nhi hơi giật mình, không dám nhìn thẳng Dương Châu, vẫn cúi xuống lắc đầu đáp:
- Không...không sao ạ.
Ngập ngừng rồi lại nói:
- Ngài...con...ưm...con cảm ơn ạ.
"Hửm? Biết cảm ơn này, ngoan thế chứ lị" nghĩ thầm rồi mỉm cười nói:
- Ừm, vậy giờ em nhìn tôi này, em nhìn tôi, tôi mới nói cho em nghe được.
* Không nhìn vẫn nói được mà nhỉ??
- Em thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không, cứ nói thật với tôi, tôi giúp em được chứ?
Lạc Nhi nhìn người đang hỏi mình thì trả lời:
- Con không sao ạ...ưm...con chỉ thấy ...lạ lắm... con không biết nó là ...gì nữa... hức hức...
Lạc Nhi trả lời nhưng em không thể nói điều đó ra vì em cũng chẳng biết cảm giác khó chịu trong cơ thể đó là gì nữa. Lại còn sợ đối phương sẽ khó chịu vì đã bảo rằng em phải nói thật, nhưng em lại không trả lời đàng hoàng, rành mạch cho người kia hiểu nên không kìm được nước mắt mà bật khóc.
- Hức...hức...
Thấy em tự dưng nước mắt dàn giụa, khóc nấc lên liền nhẹ giọng an ủi:
- Nào đừng khóc, đừng khóc được chứ?... ưm... tôi xin lỗi, em không nói cũng không sao... đừng khóc. Tôi không hỏi nữa đâu, ngoan nào.
Đối diện với chiếc omega xinh đẹp đang nức nở khiến gương mặt ửng hồng, Dương Châu tim như trật một nhịp, theo phản xả không có điều kiện vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa dùng tay gạt nước mắt cho em.
Em nước mắt như suối chảy thành dòng ngước nhìn Dương Châu, không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa. Tại sao lại bất an đến vậy? một đống cảm xúc ập vào một lúc trong cơ thể lẫn tâm trí khiến em không thể nào giữ bình tĩnh được.
Lạc Nhi chỉ vừa an ổn mới đây thôi, khí tức hỗn loạn cũng vừa mới vơi đi không nhiều giờ lại tràn ra nhiều hơn lúc nãy. Có lẽ bé đào non này có cảm giác không an toàn, Dương Châu không thể ngồi im được nữa, liền nhích sang, vòng tay qua bế em ngồi vào lòng mình, để đầu nhỏ của em tựa vào ngực mình.
Lạc Nhi đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn kia nên không hề nhận ra mình hiện tại đang ngồi vào lòng alpha.
Nhìn em khóc, Dương Châu thật sự như bị cứa vào tim , đây là lần đầu tiên trong đời Dương Châu gặp phải cảm giác này, nó cứ nhói nhói từng cơn trong lồng ngực...rất khó tả. Có lẽ chỉ cần người mà bản thân trao đi sự quan tâm rơi nước mắt mà đặc biệt em là omega nữa nên Dương Châu không thể không đau lòng.
Bàn tay to lớn xoa vuốt nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy gò của em, đồng thời tỏa ra tin tức tố trấn an mùi bạch đàn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ khắp gian phòng để em cảm nhận chúng được nhiều hơn.
Em nước mắt nước mũi đều dụi hết vào áo của Dương Châu làm ướt cả một mảng áo lớn, đầu nhỏ rúc sâu vào hỏm vai người kia, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm đến ửng đỏ hiện rõ cả gân xanh.
Sợ rằng em nắm chặt sẽ gây chảy máu nên đã áp bàn tay lớn của mình lên tay em xoa xoa, cứ xoa như vậy cho đến khi em dần thả lòng tay nhỏ ra, không ngoài dự đoán móng tay mặc dù bé tí nhưng vì lực nắm mạnh nên đã khiến lòng bàn tay trầy xước có chỗ có cả gân máu li ti.
Đứa nhỏ này đã trải qua những gì mà thành ra thế này nhỉ,... cha mẹ em đâu, người thân của em đâu?... Sao có thể bỏ mặc em nơi không người, nơi xã hội có tư tưởng độc ác này cơ chứ. Em nhỏ bé đến mức chỉ cần rơi vào chốn này và gặp phải những kẻ tồi tệ, không bao lâu em sẽ bị đày đọa, bị dẫm đạp đến sống chết không một người thương tiếc.
Có địa vị, có quyền lực làm gì cũng tiện, không tiền không quyền không thể làm được gì nói chi đến bất tiện.
"Từ một thiên thần với nụ cười rạng rỡ trở nên tiều tụy như cái xác không hồn. Điều đó thật sự sẽ xảy ra nếu tôi không cứu vớt một con mèo nhỏ như em."
...
Vuốt lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng đan vào tay nhỏ đang run rẩy của em. Thấy em không phản kháng thì mỉm cười.
Bé đào đang mất bình tĩnh, có lẽ phải giữ nguyên tư thế này cho đến em nín khóc mới thôi.
"Yếu ớt thế này làm sao ở một mình được chứ, chỉ mới hỏi vài câu thôi, em đã khóc nấc lên rồi thì làm sao tôi có thể hỏi em về những gì em đã trãi qua đây. Tôi còn chưa biết em tên gì nữa mà." Thật sự đến nước này rồi Dương Châu không thể nào không lo lắng và cả bản thân Dương Châu không thể vứt bỏ em trong tình trạng bất ổn thế này được.
Lạc Nhi đây là lần đầu tiên được cảm nhận tin tức tố mạnh mẽ của alpha là Dương Châu, nhưng em không có dấu hiệu bài xích vậy nên vừa hấp thụ được chúng em dần bình ổn hơn. Tâm trí không còn bị đè nặng như lúc nãy nữa.
Bé đào non đã nín khóc, tay được người kia nắm cũng bớt run rẩy. Chỉ còn vài tiếng " sụt sịt" be bé, chắc tại khóc hăng quá nên nước mũi chảy
hơi nhiều.
Thấy em đã nín khóc liền nói nhỏ:
- Bé ngoan, tôi gở tay ra lấy khăn lau mặt giúp em nhé.
Lạc Nhi gật đầu chủ động tách khỏi người kia, em vẫn ngồi trên đùi Dương Châu. Được người ta lau sạch sẽ nước mắt nước mũi. Cái mặt vừa khóc sướt mướt xong giờ ửng đỏ hết cả lên, rõ nhất là cái mũi nhỏ của em và cái môi xinh chúm chím mọng nước, tựa như cắn vào sẽ tan chảy vậy.
Chà, cảnh tượng mị tình này đã thật sự bức chết Dương Châu rồi. Áo của em đang mặc trên người là áo bự chảng của ai kia tự dưng tuột xuống trễ vai, làm lộ ra cái dáng vai gầy trắng mướt có phần hơi bầm tím của em, vì em phải vác trên thân cái hành trang nặng trĩu một thời gian dài nên nó đã khiến vai nhỏ của em hằn lên những vết bầm tím mờ nhạt.
Nhìn em thế này vừa thấy dụ hoặc vừa thấy thương.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com