Chap 11: Câu chuyện "Bò sữa"
Tâm trạng Lạc Nhi bây giờ đã ổn định trở lại, đều nhờ ai kia dốc sức dỗ dành mà ra.
Có nên phong cho Dương Châu một danh hiệu " dỗ bé ngoan thành công" không nhỉ. Chớ, cái đà này quá xuất sắc rồi, không thể nào mà một người lạ có thể an ủi một người lạ thành công trong một thời gian ngắn như vậy được. Chúng ta nên nhìn Dương Châu với một ánh mắt khác thì hơn.
Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, còn nhiều chuyện chờ Dương Châu phải gánh vác lắm nên cứ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó mới được.
...
Tí nữa thì quên, phải vén lên lại cái cổ áo cho em mới được, nhìn xót quá.
Lạc Nhi khóc quá nhiều rồi, cơ thể em cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi, nên việc tiếp theo làm gì thì ai kia đều tự biết.
Nhưng trước tiên dỗ ngọt cái đã rồi mang em đi tắm.
- Tôi không cố ý làm em khó xử đâu, lúc nãy xin lỗi nhé. Nếu em không thích thì không cần trả lời tôi cũng được, tôi không giận.
Nghe người kia xin lỗi mình, em bé liền đáp lại:
- Không... không phải mà...là lỗi của con...con không được khóc như vậy với ngài.
Lạc Nhi đáp lại khiến Dương Châu rất vui. Khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Ai có thể tưởng tượng được một người lạnh lùng như Dương Châu lại vì lời nói của một chiếc omega mà cười tươi như vậy chứ...Chậc chậc
Em bé biết đây không phải lỗi của Dương Châu, mà là ở em, em tự dựng khóc lóc rồi còn để người ta bế như này nữa...ưm...thật sự kì quái.
Nói rồi bàn tay lớn của ai kia nâng lên dịu dàng áp vào một bên má em xoa xoa, cử chỉ rất nhẹ nhàng tựa như chạm vào vật quý giá vậy. Em cũng không phản kháng mà theo đó nghiêng đầu dụi mặt vào tay Dương Châu.
Ài, nhìn xem nói em là mèo nhỏ không sai mà, rất ngoan rất mềm, rất đáng yêu lại còn thích dụi vào người ai kia nữa, làm trái tim đóng mạng nhện chưa từng rung động bởi bất kì ai của Dương Châu như từng bước bị em gỡ ra vậy.
- Bé ngoan, tên em là gì nào?
- Nhi... con tên Ân...Lạc Nhi ạ
- Hửm, Ân Lạc Nhi, tên rất đẹp....Vậy tôi gọi em là Lạc Nhi nhé.
Em bé gật đầu đồng ý.
- Tôi tên Trấn Dương Châu, là alpha.
Không đợi em phải hỏi, tự thân giới thiệu luôn cho gọn.
- Alpha sao ạ? ... ưm... lúc mẹ còn sống với con... mẹ nói...có những alpha ở đô thị rất đáng sợ.
Em bé vừa nói, hai bàn tay vừa day day vào nhau như lo lắng. Sợ lời mình vừa nói ra sẽ là alpha trước mắt nổi giận liền nói thêm:
- Mẹ nói vậy...Con...con thấy ngài không đáng sợ...ngài còn cho con ăn nữa...con không biết cái nước này là gì. 'Vừa nói vừa chỉ vào ly sữa trống trên bàn cạnh giường'
...con thấy nó rất ngon.
Haizz, em nói ra còn sợ người khác tức giận nữa chứ. Thật là em bé ngốc hiểu chuyện.
"Trong lời nói vừa rồi của em có nhắc đến "mẹ" nhưng từ "lúc còn sống"... haiz..chắc em phải buồn lắm, còn nhỏ mà phải chịu cảnh mất mẹ thì thật sự rất đau đớn. Trong thời gian này, mình không nên hỏi gì về gia cảnh của em thì tốt hơn" Dương Châu lắng nghe rất kĩ từng lời nói của em vì khó khăn lắm em mới chịu mở lòng nói cho Dương Châu biết mà.
- Hửm, nước đó sao?...nó được gọi là sữa.
- Ưm...sữa. ' Em nhẹ giọng nhắc lại lời Dương Châu.'
- Đúng rồi, sữa của bò sữa.
- Là sao ạ?... khó hiểu quá... sao lại là...sữa của bò sữa.
Lạc Nhi ngốc không biết bò sữa là gì, sống nơi rừng rậm làm sao em có thể thấy được chúng cơ chứ nên liền hỏi Dương Châu.
Được em hỏi lại thì Dương Châu không hề thấy phiền mà ngược lại thấy vui, vả lại còn thấy bé đào non này rất đáng yêu.
- Haa, Là sữa được lấy từ con bò nên được gọi là sữa bò.
Con bò đó còn có màu trắng đen trên thân nữa.
Sự tò mò và tính ham học của em đã trỗi dậy, em không còn sợ nữa mà mạnh dạng hỏi người kia 7749 câu hỏi:
- Con bò... có hai màu như vậy có đáng sợ không ạ?
- Không đáng sợ, nó rất dễ thương.
- Vậy nó...kêu như thế nào ạ? Nó có kêu "meo meo" giống mèo con không ạ?
' Em vừa hỏi vừa bắt chước tiếng mèo con kêu'.
Lúc nãy Dương Châu đã nhịn cười để trả lời em, giờ không thể nhịn nữa, liền cười phá lên. Không để ý mặt em lúc này hoang mang dữ lắm, "mình nói gì khiến ngài ấy cười như vậy nhỉ?"
- Haha, con bò không thể kêu " meo meo" như mèo con được. Em biết không, bò kêu "bo bo" thôi ngốc ạ.
* Ai tưởng tượng giúp Nhân Nhân, con bò kêu kêu " meo meo" đi ạ, chớ buồn cười vãi chưởng luôn hahahahah.
Dương Châu vừa nói vừa cười, thấy mình hơi thất lễ thì giải thích:
- Xin lỗi, xin lỗi em, tại em đáng yêu quá tôi không nhịn cười được, thứ lỗi cho tôi nhé.
- Con... đáng yêu sao ạ?...ưm...con thấy mèo con mới đáng yêu.
- Hửm? Em rất đáng yêu, rất dễ thương lại ngoan nữa, biết không?
Nói rồi véo nhẹ cái má của em.
Lạc Nhi lúc này hai mắt tròn xoe nhìn Dương Châu, mặc người ta ăn đậu hủ mà không biết.
- Giờ tôi dẫn em đi tắm nhé, tắm rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh, rồi tí chúng ta lại nói tiếp được chứ?
Lạc Nhi gật đầu coi như đồng ý thì nghe người kia nói.
- Nào, bé ngoan khi người lớn nói thì phải dạ. Em có phải bé ngoan không nào?
- Dạ
Lạc Nhi nghe vậy liền đáp, giọng em be bé, ngọt xớt tựa lông vũ gãi vào tai vào tim Dương Châu vậy.
Ngọt chết Dương Châu rồiii.
- Ngoan quá. Giờ thì ngồi dậy nào.
Bị bé đào ngồi trên đùi hơn nữa tiếng, giờ cái giò còn hơi nóng luôn đây này.
Lạc Nhi ngồi dậy, rồi đứng im nhìn Dương Châu chỉnh quần áo. Em giờ mới nhận ra, mình vậy mà khóc ướt cả áo người ta, thật là có lỗi mà.
Dương Châu dắt tay em ra nhà tắm ở trong phòng. Đứng trước cửa dặn em.
- Giờ em vào tắm đi nhé, tôi ở ngoài đợi, nhớ đừng tắm lâu quá không tốt cho cơ thể em, biết không?
- Ngài... không vào tắm với em ạ? Áo ngài ướt rồi nè...
'Em vừa nói vừa chỉ vào chỗ ướt trên áo Dương Châu.'
Em bé không hề biết mình nói điều này thật sự không hề tốt một xíu nào, vẫn ngây thơ trưng đôi mắt tròn xoe óng ánh nhìn người đối diện, vì chiều cao chênh lệch nên em phải ngước đầu lên .
"Ai za, đứa nhỏ này đang nói gì vậy? Còn trưng vẻ mặt như không biết gì nữa chớ. Hưư, Sao tôi có thể vào tắm cùng được, tôi là Alpha đó... là Alpha cấp SSS mới ghê, còn em là omega , ư...lỡ may có chuyện ... à không...không được phải nói rõ cho em hiểu mới được." Dương Châu trong lòng rối rít cả lên. Ngoài mặt vẫn ôn nhu giải thích cho em:
- Ash, ngốc ạ, tôi là alpha còn em là omega, 2 chúng ta không thể ở cùng một chỗ trong một thời gian dài được, huống chi là vào tắm chung thì tuyệt đối càng không được. Nhớ nhé, alpha và omega sẽ hấp dẫn lẫn nhau nếu hợp nhau hoặc bài xích lẫn nhau nếu không hợp nhau, em rõ chưa?
Lạc Nhi nghe xong chẳng hiểu được gì cả, em vẫn đứng trơ ra nhìn người đối diện.
- Là có vào tắm chung không ạ?
"Rồi rồi, đứa nhỏ này không hiểu mình nói rồi, quên mất là em có chút khờ."
- Tóm lại là tôi vào tắm chung sẽ không tốt cho em, rõ chưa? Giờ vào đây tôi chỉ em cách dùng vòi.
Bày em hết cái này rồi tới cái kia xong cũng mất hơn 10 phút. Để em lại một mình trong nhà tắm còn bản thân thì ra khỏi phòng xoa huyệt thái dương.
"Đúng là mèo nhỏ ngốc nghếch làm người khác phải xoắn óc kiềm nén."
*Kiềm nén cái gì thì mn tự hiểu.
________________
Ngây thơ cũng có tội nha, mà tội cho Dương Châu :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com