Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tôi là Con Sói của Quỷ Dữ


Hai con người kia đang ôm nhau thắm thiết thì có tiếng chuông cửa.

Thư ký Sang nhấn chuông tới lần thứ 2 mới có người mở cửa. Y hơi sửng người vì vị chủ tịch nhà mình trước giờ luôn sạch sẽ, gọn gàng quần áo phẳng tươm tất, nay lại mặc áo nhăn nhúm còn ướt nguyên bả vai xuống tới ngực, trán có chút mồ hôi nhưng quan trọng nhất là khuôn mặt chủ tịch đang ửng hồng, hai bên tai thì đỏ chót như muốn nhỏ máu.

"Chủ tịch vừa mới làm gì hả ta? Sao mặt lại đỏ như vậy?"

- Cậu tính đứng ngoài này bao lâu nữa vậy, thư ký Sang .

Dương Châu mở cửa mời y vào tự dưng bị y nhìn chằm chằm rồi còn thẩn thờ chuyện chi chỉ có y biết.

- A, chào chủ tịch, xin lỗi chủ tịch, tôi mang đồ cho ngài rồi đây ạ.
  ' Vừa bị nhắc, y liền chột dạ, thu hết lại những suy nghĩ ban nãy rồi cười ngốc nhìn Dương Châu đáp.'

- Chào cậu, vào nhà thôi.

-A... vâng, xin phép ạ.

Thư ký Sang liền vào trong, theo sau Dương Châu, trên tay còn mang theo đồ đã mua sắm.

"Ai đó cứu tôi với, bên ngoài biệt thự đã hoành tráng rồi, vào trong lại càng hoành tráng hơn, muốn ngất quá, nhà rộng như này có khi nào bị lạc đường hông ta, sợ quá."

- Nào, cậu ngồi đi, đồ cứ đặt trên bàn là được.

- Vâng, chủ tịch.

- Cà phê nhé.

- Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch.

- Tôi nói rồi mà, không phải ở công ty thì cậu không cần phải gọi chủ tịch.

- Vâng, chủ tịch...A...xin lỗi ngài, tôi không quen.
 
- Vậy ráng làm quen đi ha. Gọi chủ tịch ở công ty là được rồi, tôi muốn ở nhà được thoải mái. Chúng ta cũng không phải quen biết ngày một ngày hai nên không cần khách khí quá đâu.
   ' Vừa nói Dương Châu vừa đứng cạnh gian tủ đựng đủ loại thức uống pha cà phê cho thư ký Sang.'

- Vâng ạ.

- À, toàn bộ đồ để trong này hết phải không?
  ' Dương Châu vừa đặt ly cà phê đá xuống bàn vừa hỏi thư ký Sang.'

Thư ký Sang vừa nhận ly cà phê vừa đáp:

- Cảm ơn ngài, đồ đều đặt trong các túi này ạ, nếu cần mua thêm thứ gì, ngài cứ nói với tôi.

- Cảm ơn cậu.
'Dương Châu vừa cười nhẹ với thư ký Sang vừa cảm ơn y.

- Không có gì thưa ngài, đây là trách nhiệm của tôi.

-  À, thư ký Sang Tôi có chút chuyện muốn n...

Chưa nói hết câu thì nghe tiếng hét trên phòng, Dương Châu liền không chậm nhanh chóng chạy lên lầu, mặc thư ký Sang đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mở cửa phòng thì thấy Lạc Nhi ngồi co ro một góc cạnh tủ đồ, em hai tay ôm đầu gối đầu thì gục xuống, cả thân người run rẩy không ngừng.

Dương Châu liền bước vào phòng.

- Lạc Nhi làm sao, có chuyện gì vậy? Dương Châu đây, Dương Châu đang ở cạnh em đây, đừng sợ... đừng sợ.

Vừa nói vừa ngồi khụy xuống trước mặt em.

Em không hề khóc chỉ đang sợ hãi mà thôi nhưng khi nghe được tiếng của Dương Châu, em như yếu lòng  ngước lên nhìn người, ủy khuất mà nước mắt chảy thành dòng òa khóc.

- Oa oa... Con sợ quá...huhu...

- Ngoan nào, nói tôi nghe có chuyện gì?

Nghe người kia hỏi, em liền chỉ tay vào cái tivi đang phát, trên màn hình đang chiếu bộ phim ma kinh dị của Mĩ.

Dương Châu cũng nhìn về hướng đó, trên màn hình chỉ toàn là máu me, xác chết. "Dị quá, thế này bảo sao em không sợ cho được."
Liền đứng dậy tiến đến tắt đi cái tivi chết dẫm khiến bé con sợ hãi kia.

Quay lại chỗ em an ủi.

- Tôi tắt nó đi rồi, đứng dậy nhé, sàn nhà lạnh lắm, ngồi đây không tốt.

Dương Châu vừa nói vừa xoa đầu trấn an em, em nhìn người đối diện rồi dang hai tay ra muốn được bế.
Ai kia không chần chờ mà nhanh chóng bế bổng em lên, thao tác rất nhanh gọn, một tay đặt dưới mông đào mềm mịn của em, một tay đặt sau lưng em, đầu em lọt thỏm vào hõm vai người kia.

Đứa nhỏ này ban sáng thấy mình đã sợ xanh mặt, rụt rè không dám nói lời nào, đến khóc cũng nín lặng thin thít một mình. Giờ đây òa khóc dữ dội trước mặt tôi, biểu hiện như vừa nãy đang rất ủy khuất còn chủ động muốn tôi bế, những điều này cũng chứng minh phần nào rằng em đang tin tưởng tôi. Thật là...em rất ngoan rất đáng yêu nhưng quá dễ tin người.

Tôi có thể không tốt như em nghĩ, có thể tàn nhẫn như em không tưởng tượng được. Nếu em tin tưởng tôi, đến một ngày chính tay tôi mang em rời đi, để em lại nơi em nên trở về, từ đó em không còn liên quan gì đến tôi, liệu em có buồn không? Có căm hận tôi không?...

Tôi chỉ đang làm việc mà một người tốt nên làm, biểu hiện như một người tốt nên biểu hiện, nói những lời an ủi như một người tốt nên nói.

Liệu tôi có đang làm đúng không?

Hay tôi chỉ đang làm điều độc ác, hủy hoại đi một đứa bé yếu đuối vì đã đối xử rất tốt với em, gieo cho em hi vọng rồi một chốc vụt tắt hết tất cả, trở nên lãnh đạm, lời nói khô khốc, trống rỗng với em.

Em biết không? Người như tôi đôi khi dã tâm không tốt lành, lời nói rất cứng nhắc, sâu trong ánh mắt lại chất chứa sự đe dọa khiến người khác phải rợn người mà dè chừng, tôi cũng rất dễ nổi nóng khi bị chạm vào giới hạn. Con người tôi chẳng khác nào tảng băng lạnh đơn độc giữa băng hà rộng lớn. Tôi chán ghét những thứ mang lại cho tôi rắc rối hay phiền toái, làm mất thời gian của tôi. Tôi ghét việc phải phục tùng người khác, nói lời đường mật để lấy lòng người khác lại càng không. Tôi sẽ vô thức tỏa khí tức áp chế ghê rợn trong con người tôi khi tôi có cảm giác như bị tấn công hay ai làm điều gì khiến tôi bực tức.

Tôi là một alpha cấp cao đáng sợ, là một alpha ghê rợn nhất mà em đã gặp phải.
Sâu trong con người tôi là một quỷ dữ, một con chó sói thèm khát được phục tùng và phục tùng, chiếm đoạt tất cả quyền lực giúp tôi đứng đầu mọi thứ.

Chính vì tôi biết con chó sói quỷ dữ trong tâm tôi, nên tôi luôn cố gắng thay đổi, sống luôn dựa theo lý trí mà không theo trái tim. Tôi luôn nổ lực làm việc ngày đêm dù có mệt lã để kiềm hãm hoặc có thể tiêu diệt luôn con sói quỷ dữ trong chính bản thân mình. Lý trí tôi không muốn tôi sống theo cảm xúc và suy nghĩ nông cạn hay nông nổi. Tôi thầm cảm ơn chính bản thân mình vì đã đặt lý trí lên hàng đầu, tôi thầm cảm ơn tôi vì đã chọn cách sống như một người lương thiện.

Em biết không? Alpha Cấp SSS và cũng là cấp cao nhất không hề tốt đẹp một chút nào, không hề lương thiện như em nghĩ...Cấp bậc đáng sợ này tài giỏi là thật, thông minh là thật nhưng có một trái tim lạnh ngắt, đầu óc toan tính, chứa đầy rất nhiều sự nguy hiểm, độc ác, độc tài nó có thể hủy hoại người khác chỉ bằng tỏa khí tức áp chế cường độ cao đến phun máu, tàn phá nội tạng lẫn tâm trí con người. Mạnh mẽ chiếm lĩnh tất cả mọi thứ mà nó muốn.

Đó là lý do con người luôn tôn sùng và gần như phục tùng mọi điều hạn mà cấp bậc SSS muốn.

Quá đáng sợ!

Tôi không muốn!

Em biết không? Tôi không muốn bản năng khủng khiếp này hãm hại mọi người hay người tôi thương yêu, tôi không muốn trở thành kẻ độc ác tàn nhẫn như vậy nên năm 16 tuổi tôi đã chọn cách rời bỏ chức vị thống trị hoàng tộc để sống thoải mái và sống một cách lương thiện.

Em biết không, bé con? Tôi sợ tôi đối tốt với em khiến em toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi. Tôi sợ tôi chỉ nhất thời thương em rồi khi một ngày tôi không kiềm chế được, tôi sợ tôi sinh nông nổi với em, con sói quỷ dữ trong tôi sẽ thoát ra, tôi sợ tôi sẽ làm hại em, sẽ tổn thương em.

Sợ sẽ làm vấy bẩn một thiên thần tôi trót lòng yêu quý.

    Trái tim khô cằn của tôi đã rất lâu không cảm nhận được tình yêu nay tình cờ gặp được em, chăm sóc em, lại được em đáp lại bằng những nụ cười ngây ngô, bằng những giọt nước mắt cầu âu yếm, bằng đôi mắt bồ câu long lanh nhìn tôi đầy ngọt ngào mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy được hay cảm nhận được từ ai , bằng những cử chỉ và lời nói vụng về chất chứa đầy sự ngốc nghếch, lời em nói người khác nghe sẽ thấy em thật ngu ngốc nhưng tôi lại thấy ngọt, thấy đáng yêu. Không ai nói chuyện với tôi một cách hồn nhiên, không toan tính như em cả, không một ai. Em chủ động muốn được tôi ôm muốn được tôi bế vào lòng, em thoải mái say giấc mặc mọi thứ xung quanh giống như chỉ cần người ôm em là tôi thì em sẽ an ổn mà nhắm đôi mắt xinh ngủ thiếp đi vậy.

Tôi biết em luôn lén hít hà mùi hương của tôi tựa như em đã nghiện nó vậy, tôi thích điều đó. Em mở lời quan tâm tôi, luôn để ý sắc mặt của tôi mà nói chuyện, luôn sợ tôi sẽ giận em, tôi thấy đau lòng. Bé con à, em làm bất kì điều gì hay nói bất kì điều chi đều được tôi thu vào tầm mắt rồi nghiền ngẫm.

Lần đầu tiên tôi gặp một người hồn nhiên như em  khiến tôi nhiều lúc hoang mang lắm, còn bối rối nữa bé con à.

Có lẽ tôi đã thương em, rất thương em.
...

  " Em biết không?" được Dương Châu nhắc lại trong suy nghĩ rất nhiều lần, như muốn nói cho em biết mọi chuyện thật hư ra sao, hay ẩn khúc đáng sợ như thế nào, cũng muốn em hiểu rằng Dương Châu thương em  nhưng Dương Châu không đủ dũng khí để chắc chắn rằng sau này không làm tổn thương em. Tiếc quá bé con ngốc bò sữa còn không biết làm sao hiểu được hết những điều sâu xa đáng sợ này, có khi nghe từ "quỷ dữ" thôi nước mắt đã lưng tròng lả chả rớt xuống rồi khóc nấc chui vào lòng Dương Châu tìm sự an ủi.

____________

Mặc dù thời gian ở cùng nhau rất ngắn, nhưng sự ngây thơ, hồn nhiên của Ân Lạc Nhi đã khiến Trấn Dương Châu động lòng.

______________
  
Đọc truyện thì cho Nhân Nhân đáng thương ít viu xin cái bình chọn kèm bình luận nêu cảm nghĩ ạ. Hãy tiếp động lực cho Nhân Nhân ra chap nhìu nhìu nào các bạn.

Nhân Nhân ngồi chờ bình luận_ing (~.~).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com