Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ủ Ấm

- Thôi nào, lại đây tôi cho em xem cái này.

Nói rồi dắt tay em đi đến chiếc giường bự chảng của mình. Từ trong túi xách lớn hạng sang lấy ra bộ quần áo thun và đồ lót cao cấp đặt vào tay em, thật ra cầm trên tay có chút ngại nhưng mà Lạc Nhi ngốc nên không sao.

- Giờ thì ở trong này thay đồ đi nhé, tôi ra ngoài đợi.

-Dạ

Mặt em buồn lắm nhưng không thể để Dương Châu phải lo lắng mãi được, em nghĩ mình phải vui vẻ nên nhìn Dương Châu tỏ vẻ khuôn mặt tươi tắn dạ một tiếng.

Dương Châu cảm giác được em đang cố gượng cười với mình, nhẹ giọng an ủi em.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo họ chăm sóc mèo con thật tốt rồi sẽ mang mèo con về cho em, em phải vui vẻ đợi mèo con trở về chứ, phải không?
Hửm...

Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa má phải của em. Mọi cử chỉ lời nói của Dương Châu luôn ân cần trân quý, lần này là dỗ dành bé đào non vừa mới xa cách bạn, cố gắng để em không chìm trong cảm xúc buồn bã đó nữa.

"Tay ngài ấy mềm quá, lại còn ấm áp nữa, giọng nói cũng vậy, mình muốn nhiều hơn, muốn ngài ấy chạm vào mình nhiều hơn. Được ngài chạm mình có cảm giác an toàn đến lạ thường, cảm giác bình yên ấm áp đến vô tận, như được bảo vệ trong bọc vậy. Thật thoải mái."

Dương Châu nuối tiếc rời chiếc má mềm mềm của em mà ra ngoài phòng đợi.

...

Đã qua 10 phút chưa thấy em có động tĩnh gì.

"Thôi cứ đợi đi, hay gõ cửa, mà...kì lắm, người ta con gái đang thay đồ mình đứng đây thấp thỏm cái gì không biết."

- Lạc Nhi ơi, em ổn không?

Dương Châu xưa giờ rất ít khi lo mà từ khi gặp em người ta hay lo lắm, em làm cái chi cũng để ý xem xem em có ổn không, đợi lâu quá không thấy em ra ngoài nên đành gõ cửa, nhẹ giọng hỏi em.

Vừa hỏi thì em cũng đẩy cửa ra, cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa nhìn người bên ngoài, Dương Châu tự dưng thấy em rất đáng yêu. Thử nghĩ xem cặp mắt long lanh óng nước nhìn vào mình như vậy, bảo sao không mê mẫn được chứ. Cái môi nữa, chúm chím đỏ mọng như quả cherry vậy, mới hôm qua còn nhợt nhạt đến đáng thương, mà sáng nay chăm có tí đã hồng hào lên trông thấy, nếu chăm thêm vài ngày nữa chắc...ờm...mà, môi xinh cắn vào sẽ có vị gì nhỉ? Vị ngọt chăng.

Lạc Nhi bị nhìn đến ngại, đầu cúi xuống mở hẳn cửa bước ra ngoài đối diện Dương Châu. Em mặc một bộ đồ thun dầy dặn màu hồng nhạt, tay áo chân quần đều dài cả, bộ đồ có phần hơi lớn hơn so với em nhưng cũng được, như vậy sẽ thoải mái hơn. Mặt trước của áo được thêu hình quả dâu bé bé trông rất đáng yêu nhưng  người mặc đáng yêu hơn gấp bội lần.

- Ngài ơi, cái này là gì ạ? Mặc vào như nào ạ?... ưm...Con ở bên trong không biết phải làm sao nên đã khiến ngài đợi rồi ạ...Con xin lỗi ngài.

Dương Châu mãi ngắm em đến thơ thẫn, đến khi nghe em xin lỗi thì mới bừng tỉnh lại." Sao mình có thể ngắm em ấy lộ liễu vậy chứ."

- Aa, sao cơ?...Không có, không phải lỗi của em là lỗi của tôi...ash... bỏ đi, mà ban nãy em hỏi gì thế nói lại cho tôi nghe.

- Dạ, con không biết cái này mặc như nào ạ?...ưm muốn ngài giúp con.

Vừa nói, em vừa thản nhiên giơ nội y lên trước mặt ai kia.

"Ash, em có hồn nhiên quá không vậy, tôi, tôi cầm thôi cũng ngại rồi, giờ muốn tôi giúp em mặc nó có hơi...".
 
- Tôi,... cái này là đồ lót mặc bên trong còn quần áo sẽ mặc bên ngoài, em rõ chưa?

- Đồ lót? Con chưa mặc cái này bao giờ.

Em nói tới đây thì Dương Châu mặt có chút gượng gạo, hai bên tai đỏ ửng nhớ tới đêm qua. " Em ấy sốt cao nên buộc phải lột đồ ra để chăm sóc, em trên người mặc một bộ đồ rất cũ kỉ, sạm màu. Lúc mình cởi chúng ra quả thật em không mặc đồ lót". Nhớ tới đây Dương dần đỏ mặt như trái cà chua chín sắp rụng. " Cơ thể em rất trắng, rất đẹp, mọi nơi tuy bị bầm tím nhưng có những nơi rất hồng hào rất đáng yêu, nơi đó khiến máu nóng của alpha nổi lên một cách chớp nhoáng, may quá mình lúc đó tỉnh táo".

Sự thật là Dương Châu khi thấy omega đều giữ khoảng cách, ngửi thấy tin tức tố thì chạy mất dép luôn, vì trước giờ rất ít omega có tin tức tố phù hợp với Dương Châu, tính ra chỉ có Thuệ Quyên cùng trường đại học là omega có tin tức tố hợp với Dương Châu còn những bạn học khác thì không có ai.  Vậy nên Dương Châu luôn bài xích chúng, nhưng đối với bé omega này thì lạ lắm, mùi đào non thoang thoảng, cảm giác rất dễ chịu, mùi hương này khiến Dương Châu mềm lòng muốn gần gũi, có lẽ tin tức tố Lạc Nhi có độ phù hợp cao với Dương Châu chăng.

- Ngài ơi! Giúp con được không ạ?

- Ờm...được.

Vào trong Dương Châu chỉ hướng dẫn rồi lại ra ngoài đợi, Lạc Nhi tiếp thu cũng rất nhanh khi được Dương Châu hướng dẫn giải thích về việc phải mặc đồ lót để bảo vệ những bộ phận nào trong cơ thể. Em nghe xong mặt cũng tự dưng đỏ lên.

Chưa bao giờ Dương Châu thấy mình hiền dịu và kiên nhẫn đến vậy, đang yên đang lành tự dưng biến thành bảo mẫu trông nom một bé đào 16 tuổi nhưng vẫn như em bé hiếu kì về mọi thứ trong tầm mắt. Cảm giác được chăm sóc bé đào này cũng không tệ lắm.

Lạc Nhi ra khỏi phòng.

- Ngài ơi! Con mặc đúng chưa ạ?

Em ngây thơ mở đôi mắt tròn xoe hiếu kì nhìn Dương Châu. Dương Châu chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, nâng tay vén lại tóc con ra sau tai giúp em.
Mọi nơi Alpha chạm vào đều khiến da bé đào non đỏ ửng lên, điển hình như chiếc tai bị alpha chạm vào này.

- Giờ em vào phòng ngồi một lát nhé, tôi xuống pha sữa ấm cho em. Ở ngoài này lạnh sẽ không tốt cho thân thể em.

Trong căn biệt thư lớn như thế này làm gì có miếng gió nào lọt vào được chứ, chỉ tại Alpha kia lo lắng quá mức thôi. Nhưng cũng không trách được, vì khi học cấp hai alpha đã được giáo dục rằng thân thể omega rất yếu và mẫn cảm khi ở tuổi phân hóa, không những thế omega rất sợ lạnh, cơ thể dễ sinh bệnh có khi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản nếu tiếp xúc với cái lạnh quá lâu. Vậy nên omega phải luôn được giữ ấm, chăm sóc cẩn thận nói trắng ra là phải được nâng niu bảo bọc chu toàn.

Dương Châu tuy luôn lãnh đạm với người khác nhưng với người mình thương sẽ rất an cần, che chở. Không có gì lạ khi Dương Châu luôn sợ bé omega được mình mang về bị nhiễm lạnh.

Pha sữa xong thì cũng vào phòng bồi em uống, em rất ngoan chốc đã uống cạn ly sữa. Dương Châu cũng đến cạnh tủ lấy đôi tất trắng của mình, ngồi khụy một chân xuống mang tất cho em, em bé hiếu kì nhìn Dương Châu mang tất cho mình. Tay alpha to lớn nâng đôi bàn chân bé xíu gầy guộc của omega lên, giờ Dương Châu mới thấy được, chân em rất nhiều vết trầy xước nhỏ đã kết vẩy, còn có mấy vết sẹo nhỏ đã hằn từ lâu, gót chân còn bị chai sạm nữa. "Omega bé nhỏ này đã trãi qua những gì mà khiến đôi bàn chân trở nên như vậy, tuổi này phải được nâng niu, chăm sóc cần mẫn chứ không phải sốt cao tới mức ngất trên biển không ai hay như vậy. Nhớ đến những omega được gia tộc bảo bọc tới mức một vết trầy xước nhỏ thôi cũng không có." Càng nghĩ Dương Châu càng đau lòng mà xoa đôi chân nhỏ đã được đôi tất bọc kín ấy.

Giờ nhìn xem omega nhỏ đang được bao phủ bởi quần áo chân tất dầy dặn còn được Dương Châu xỏ thêm áo hoodie lông cừu màu trắng của mình.

Chăm chút cho omega nhỏ xong thì có tiếng chuông reo, Dương Châu rời ra để nghe điện thoại.

- Tôi nghe. ' khuôn mặt lãnh đạm cất giọng nói trầm thấp trả lời.

- Thưa chủ tịch, tôi đã xử lý xong hai beta kia như lời ngài rồi ạ.

- Vậy à, tốt quá...không có nhân tính thì không nên làm công việc chữa bệnh cho người khác vẫn tốt hơn nhỉ thư ký Sang?

- Ngài nói phải, ngành Y vẫn cần một đức tính tốt.

Thư Sang vừa nghe chủ tịch quyền quý nói có lý liền đồng tình mà gật đầu trả lời Dương Châu.

- Được rồi, mai chúng ta sẽ trở về, cậu thu xếp trước đi.

- Vâng ạ.

Dương Châu sẽ không tàn nhẫn tới mức sẽ giết người chỉ là cho hai con người không biết thân biết phận kia một bài học nhớ đời để sau này học cách làm người tốt mà thôi. Sa thải khỏi trung tâm của bác sĩ Tiển lẫn bệnh viện đang trực thuộc. Cắt đứt luôn bằng cấp giấy tờ chuyên ngành của hai beta kia và việc làm này đồng nghĩ với việc hai beta này sẽ không thể nộp hồ sơ bằng cấp để xin việc làm bất cứ bệnh viện nào nữa, chấm dứt công việc làm hộ lý cho bác sĩ từ bây giờ trở về sau.

Giờ hai beta kia chỉ biết khóc ròng nước mắt cầu xin bác sĩ Tiển nhưng chẳng giúp ích được gì. Động vào ai đừng động vào Trấn Dương Châu sẽ chẳng có kết cục đẹp đẽ.

Để xây một trung tâm tham khám bệnh nhân cần rất nhiều chi phí để gây dựng, trang bị mọi máy móc hiện đại tiên tiến và cả nhập liên tục các loại dược phẩm chất lượng đắt đỏ. Bác sĩ Tiển là beta phổ thông, tuy có tài nhưng không thể có số tiền khổng lồ để làm chuyện này nên đều nhờ vào gia thế của gia tộc họ Trấn và vài năm trở lại đây còn được Trấn Dương Châu rót vào không ít nên mới có một trung tâm tham khám lớn như vậy.
Dương Châu còn cung cấp rất nhiều trang thiết bị hiện đại cho nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong nước nên uy quyền rất lớn.

Lệnh từ cấp cao truyền xuống chỉ là hai beta nhỏ bé kia liền tích tắc bị đá phăng không thương tiếc.

  ----------------

Thời tiết ở thành phố K trở lạnh vì đã chuyển mùa từ cuối thu sang đông. Nơi đô thị giờ đây trên đường được rãi đầy những lá cây phong sắc đỏ. Lá cây phong có hình tim, với 3 thùy răng cưa nhỏ. Đến mùa đông, lá phong rụng xuống, nhuộm đỏ từng ven đường trông rất đẹp. Trên cây chỉ toàn những cành khô trống rỗng, có lẽ vài ngày nữa tuyết sẽ rơi. Thời tiết cũng sẽ lạnh hơn những ngày đầu mùa đông.

Omega nhỏ bên cạnh cũng cần được giữ ấm.

Chuyến công tác lần này cũng kết thúc hoàn mĩ. Dương Châu sẽ cùng thư ký Sang trở về tập đoàn T ở thành phố C để quản trị công ty của mình.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com