Chap 17: Ác Mộng
Về đến biệt thự cũng đã là giờ trưa, Dương Châu liền đặt cơm giao tận nhà tại một nhà hàng cao cấp. Lúc này Lạc Nhi đã ngủ cũng được 2 tiếng, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh ngủ, người kia sốt ruột em sẽ đói bụng liền nhẹ giọng gọi dậy.
- Lạc Nhi ơi! Dậy ăn trưa thôi nào, không ăn sẽ đau bụng đó.
Vừa gọi em tay vừa xoa trán em. Em mơ màng tỉnh dậy khi bị đánh thức, mắt hơi nhíu lại nhìn xung quanh rồi ngồi dậy. Được ngủ trên chiếc giường nệm êm ấm áp khiến em hạnh phúc vô cùng, một chút sợ hãi nơi này đều dần dần biến mất.
Omega nhỏ đầu bù tóc rối mỉm cười với Dương Châu, mắt còn híp lại hết cả lên, trông đáng yêu vô cùng khiến ai kia mềm lòng mà vuốt lại tóc cho em.
- Ăn trưa một lát rồi ngủ tiếp nhé, không được để bụng đói.
Nhìn cục bông nhỏ trên giường thật đáng yêu, chắc vẫn còn muốn ngủ nên dỗ dành một lát.
Nghe người kia nói câu em liền một tiếng đáp.
- Dạ
Tiếng dạ của omega nhỏ vừa mới ngáy ngủ nghe ngọt xớt, lọt vào tai ai kia lại khiến tâm như mê mụi mỉm cười ôn nhu. Ai có thể khiến cái cục băng lạnh lùng trở nên mềm dịu, yên ả như dòng suối mùa xuân chắc chỉ có thể là Lạc Nhi.
Hai con người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau ở phòng bếp rộng lớn ăn trưa. Trên bàn bày đầy đủ các loại món ngon nhìn là biết rất đắt đỏ nhưng lại mang vị thanh đạm, hài hòa, không dầu mỡ không mặn chát. Nào là: chân giò hầm thuốc bắc, cháo yến mạch thịt bò, súp bào ngư, gà hầm, cá chép hấp, bò hầm nấm, yến chưng, chè nhân sâm. Những món ăn này đều rất dễ ăn, dễ tiêu hóa, giàu chất dinh dưỡng , giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả và quan trọng chúng đều dành cho omega nhỏ, bản thân Alpha lớn chỉ ăn ké mà thôi. Những món mà nhà hàng đưa tới khiến người thường đau ví nhưng với Chủ tịch Trấn thì chúng chả là gì, như con bò rụng lông cây me rụng lá.
Dương Châu theo lời bác sĩ dặn rằng Lạc Nhi chưa khỏe bệnh nên ăn thanh đạm dễ tiêu hóa. Nhìn em trông có vẻ khỏe mạnh chẳng bị làm sao nhưng đâu ai biết, sau lớp quần áo dày cộm kia trên người em ngoài da toàn những vết bầm tím chi chít vì cái gió rét mưa lạnh, đâu ai biết trong cơ thể em mọi thứ đều không hoạt động tốt, sức đề kháng kém, dạ dày bị tổn thương vì ăn uống không điều độ, không một ai biết, mọi thứ chỉ có Dương Châu biết nên alpha luôn nhẹ nhàng, cẩn thận chăm sóc cho em.
Omega nhỏ ngạc nhiên mắt tròn xoe, lấp lánh khi nhìn đồ ăn được bày hàng dài trên bàn. Dương Châu không nhịn được bật cười khi em bày ra biểu cảm này. Nhẹ giọng nói:
- Nhìn chúng mãi sẽ không làm em no bụng đâu. Nào! Ăn thôi, để tôi giúp em lấp đầy chỗ này nhé. ' Vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào bụng nhỏ của em. Xong thì lấy bát nhỏ múc cháo vào thêm cả thịt nữa. Rồi lại múc canh hầm, củ quả cho vào bát khác đặt gần em. Cứ như thế bồi em ăn cả 1 buổi.
Kỳ thật từ tối qua Dương Châu không ăn gì nhưng cũng không thấy đói, chăm cho omega nhỏ ăn còn mình thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn em, cứ như thể chỉ cần thấy em ăn ngon miệng thì Dương Châu đã thấy no rồi vậy.
Nhìn xem, làn da trắng mướt, lông mi dài cong vuốt, đôi mắt to tròn óng ánh, cái mũi cao gọn cùng đôi môi đỏ chúm chím đang nhai thức ăn một cách từ tốn, còn cả hai bên má phồng phồng lên kia nữa...Ư... này mà là người sao? Nói em là thiên thần nhỏ thì còn tin được.
"Ăn ngoan quá đi mất." Hì hì, ngắm em rồi lại cười ngơ một mình." Trong lòng cứ có cảm giác thõa mãn là sao nhỉ? Chỉ nhìn em thôi mà khiến mình vui như vậy. Chắc điên mất."
Quay sang thấy Dương Châu đang nhìn mình cười thì giật mình xong cúi đầu xuống, em lúc đó tim như ngừng đập, " ngài ấy đẹp quá" nghĩ rồi cười nhẹ thẹn thùng. Chợt nhớ ra ngài ấy chưa ăn gì chỉ có mỗi mình ăn liền quay sang nhỏ nhẹ nói:
- Ngài ơi! Ngài ăn cùng con đi ạ, lúc sáng ngài vẫn chưa ăn gì nữa ạ.
- A, vậy sao, có lẽ nhờ em mà tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn, cảm ơn em nhé.
Nói rồi cười với em, hàng răng trắng tinh thẳng tắp như tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa trời đông lạnh giá, sưởi ấm trái tim cô quạnh bao năm của omega nhỏ trước mắt.
Đã rất lâu Dương Châu không ngồi ăn chung với ai, huống chi bồi người khác ăn, thời gian dành cho công việc nhiều đáng kể, ăn uống thì chẳng màng tới. Nay lại được cùng omega nhỏ ăn trưa, Dương Châu có chút lạ lẫm, khác thường, cảm thấy chuyện này không tệ đổi lại rất vui.
Xong thì, lại dỗ em uống thuốc hạ sốt, loại thuốc này khác với hồi sáng, nó là dạng chất lỏng có vị ngọt ngọt chua chua của quả cam, sợ em sẽ lại chạy loạn không muốn uống liền trước mặt em nếm vị, đảm bảo không đắng liền đưa cho em, em nghe lời một chốc uống sạch nửa ly nhỏ. Lại còn chép chép miệng khen ngon. Có khác nào em bé không cơ chứ.
...
Tối đến Dương Châu bôi thuốc mỡ với thuốc làm dịu cho cơ thể bầm tím của em, tay lớn nhẹ nhàng mát xa cho thân thể nhỏ bé ấy, mọi nơi em đau nhức đều được Dương Châu nắn bóp qua. Em trên giường lớn của phòng ngủ dành cho khách ngồi ngoan cho người kia làm việc, chân cũng đều được người kia xoa bóp còn dán thêm băng cá nhân hình cá heo lên vết thương nhỏ trên chân em. Với cả được người kia thay cho đôi tất mới sạch sẽ tươm tất.
- Xong rồi này, giờ thì nằm xuống nhắm mắt ngủ nhé. Mai tôi gọi em dậy ăn sáng.
Nói rồi dìu em nằm xuống giường, dùng chăn lớn bao phủ thân thể nhỏ bé ấy, ém lại góc chăn cho kín người em, điều chỉnh điều hòa ở mức ổn định dễ chịu nhất để em ngủ, tắt đèn lớn chỉ bật mỗi đèn ngủ bên cạnh đầu giường. Dương Châu làm xong thì khựng lại nhìn em, cái chăn che đi một nữa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Dương Châu.
- Làm sao vẫn chưa ngủ, hửm?...Không thoải mái?
'Nhẹ nhàng từ tốn hỏi em, giọng nói ấm áp như có hơi nóng truyền đến tai nhỏ của em khiến nó ửng đỏ.
Em lắc đầu, biểu tình rằng không sao, nhưng sâu trong tiềm thức là nỗi lo lắng không dám bộc lộ. Ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ vẫn nhìn Dương Châu không rời. Em bé ngây thơ không biết rằng, đôi mắt là nơi bộc lộ tâm tư của con người có thể hiểu như "đôi mắt biết nói", nếu là người có sự thấu hiểu sẽ nhìn ra được người đối diện đang mang sự tình gì hiển nhiên Dương Châu lại là người như vậy. Alpha nhìn ra được nỗi lo lắng sâu trong đôi mắt bồ câu của em.
" Lo lắng đến vậy sao? Sẽ không bỏ rơi em đâu mà, làm ơn đừng khóc."
Có lẽ điều Dương Châu muốn làm nhất bây giờ là chúc em ngủ ngon bằng một nụ hôn ấm áp, vẫn còn rất do dự, nhưng khi thấy ánh mắt ấy Dương Châu không kiềm lòng được mà ngồi lên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhỏ của em, hơi tách ra rồi lại dùng tay xoa nhẹ mái tóc ấy mỉm cười. Nụ cười alpha dưới ánh đèn mờ khiến nó trở nên ấm áp nhu hòa, làm người ta cảm thấy an tâm như được che chở.
- Đừng lo lắng nhé! Tôi ở ngay phòng bên cạnh, giờ hãy ngủ một giấc thật ngon thật khỏe, để sáng mai cùng tôi trở về nhà.
" Về nhà? Ngài sẽ mang con về lại rừng ? Không, con không muốn, cả ngài cũng muốn bỏ rơi con sao?"
...
- Lạc Nhi ơi! Con ổn chứ, cha mẹ ở đây vui lắm khi thấy con được vị Alpha này che chở như vậy.
'Cha Mẹ Lạc Nhi nhìn em rồi cười một cách hiền dịu.
- Mẹ ơi! Cha ơi! Ở lại với con.
- Chúng ta không ở cạnh con nhưng luôn dõi theo con biết không con gái yêu của mẹ...giờ chúng ta phải đi rồi tạm biệt con nhé.
- Đúng vậy, cha và mẹ sẽ mãi dõi theo con. Nhớ sống hạnh phúc nhé con gái của cha.
- Đừng mà ở lại với con...làm ơn ở lại với con...ức...con nhớ hai người...làm ơn đi mà..hức hức.
Mảnh khác :
- Cha nó ơi! Chạy đi đừng để bị ngã.
- Không được, sao có thể để bà lại được, tôi sẽ nhấc tảng đá này ra, bà ráng lên.
' Cha Lạc Nhi vừa thét lớn giữa trời mưa vừa cắn răng chịu đựng cơn đau từ cổ chân để nhấc tảng đá lớn cứu mẹ Lạc Nhi. Máu chảy đầm đìa cũng không màng.
- Đi đi mà...ức... con bé ở nhà sẽ...sẽ sợ lắm.
' Mẹ Lạc Nhi sợ hãi khi nhớ đến đứa con bé bỏng của mình.
- Làm sao có thể như vậy, có chết cùng chết có sống cùng sống, bà nghĩ cũng đừng nghĩ.
'Ông không kìm được nước mắt, lệ rơi cùng với cơn mưa lớn hòa trộn chỉ thấy mỗi đôi mắt đỏ ngầu thấm nước.
Cơn mưa không tạnh mà ngày một to hơn, dữ tợn đến nỗi khiến thác nước trong xanh yên ả trở nên đục ngầu chảy xiết, những tảng đá ven thác không chịu đựng nổi lực nước chảy mạnh đã đổ xô tạo nên một trận động lớn.
Tiếc thay cha mẹ Lạc Nhi lại ở phía dưới dòng thác đó, dòng nước mạnh cuốn lấy hai người đi chẳng còn lại gì. Lúc ấy hai người họ đã nắm chặt tay nhau không rời .
Cho đến khi cơn mưa tạnh, họ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Em bật dậy mồ hôi chảy đầm đìa mặc dù trời bên ngoài rất lạnh, nước mắt thấm ướt đẫm má em cùng chiếc gối, những mảnh giấc mơ vui buồn xen lẫn khiến em chẳng thể nào ngủ được, đó có được gọi là ác mộng không? Có lẽ ngày chứng kiến cha mẹ không còn thở , không còn cười vui với em, chỉ có khuôn mặt tái mép, cơ thể trắng bệt không có huyết hồng đã là nỗi ác mộng trong tâm trí em rồi.
Giờ đang là nửa đêm, khoảng 2 giờ sáng, chẳng thể ngủ được, em nhìn xung quanh chỉ thấy một mãnh mờ mịt, muốn nhìn ra vị alpha kia nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Đành lặng thinh rơi nước mắt.
Muốn ở cạnh ngài.
Em ôm chăn ra khỏi phòng đứng trước cửa phòng Dương Châu, em biết alpha đã ngủ cũng không dám làm ồn chỉ nhẹ nhàng nằm trước phòng, nép sát vào cửa để cảm nhận hơi ấm của alpha, mặc dù chẳng cảm được gì, nhưng em biết bên trong đó có người đã che chở em nên yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com