Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Omega nhỏ phát tình (2)


Trấn Dương Châu ôm đứa nhỏ cứ khóc thút thít trong lòng, tay lớn cứ xoa xoa đầu nhỏ của em. " Omega nhỏ vậy mà đòi đánh dấu mình, ha, còn bé lắm, lớn tí nữa rồi tôi sẽ cho em cắn đồng thời cho cả thế giới biết tôi đã thuộc quyền sỡ hữu của em", Trấn Dương Châu nghĩ nghĩ trong lòng.

- Bảo bối ngoan, không cắn được thì mình làm cái khác nhé.

- Ức...hức...làm gì ạ.
' Lạc Nhi nghe Dương Châu nói liền ngưỡng đầu dậy, môi nhỏ nấc lên không ngừng, mắt đỏ hoe hỏi người.

Trấn Dương Châu nhìn cảnh tượng trước mặt thật sự mềm lòng với chiếc omega nhỏ này rồi, giờ chỉ có thể làm cách này để em bớt khó chịu khóc lóc thôi.

Alpha không trả lời, mà nâng hẳn cằm omega nhỏ hôn xuống, môi nhỏ căng mọng đỏ hỏn do kì phát tình càng khiến nó nóng bỏng hơn.

Chụt chụt.

- Ưm...a...ha...ha~...

Lạc Nhi bị nụ hôn của alpha làm cho ngừng khóc, đầu óc mơ hồ, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên ngọt lịm.

Alpha vậy mà không ngờ, omega nhỏ không những nín khóc mà còn hôn rất nhiệt tình. Nút lưỡi cũng hơn mười phút, omega nhỏ không chịu tách ra mà ngày càng đòi hỏi hơn. Đang trong nụ hôn lôi cuốn ngọt ngào thì cảm giác được alpha hôn lúc càng nhẹ dần còn tách ra nữa omega nhỏ giận dỗi tay vòng quanh cổ alpha, cơ thể mảnh khảnh dí sát vào người alpha hơn, môi nhỏ không ngừng mấp máy chu ra đòi alpha hôn mình.

Trấn Dương Châu lúc này nhận ra mình chơi ngu rồi, ban đầu chỉ muốn hôn em để em giảm bớt khó chịu mà thôi, nào ngờ omega nhỏ lại đòi hỏi nhiều hơn như vậy, bản thân Dương Châu cũng say mê sự thơm ngọt của omega nhỏ mà quên bén mất là hôn sâu sẽ khiến dục vọng khi phát tình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trấn Dương Châu cứng đơ bần thần một lúc, omega nhỏ cứ chu môi nhưng không được đáp lại liền giận dỗi khóc lớn, mông đào còn cọ cọ vật to lớn kia. Tiểu đệ của Dương Châu vừa mới ỉu xìu không lâu giờ lại bị omega nhỏ đánh thức lần nữa. Trấn Dương Châu lúc này thống khổ không nói nên lời, dùng tay giữ lại hông omega nhỏ để em ngồi yên.

- Giờ tôi phải làm sao đây omega nhỏ... hicc hiccc...tôi...tôi sợ làm em đau.

Trấn Dương Châu sụt sịt, lệ rơi gò má nhìn em.

Lạc Nhi vừa mới quấy khóc làm loạn đòi alpha hôn mình, nhưng khi thấy alpha vừa nhìn em với ánh mắt long lanh, hỏi em rồi bật khóc. Omega nhỏ lúc này dừng động tác, như lấy lại được nhận thức mà áp tay vào hai bên má của Dương Châu dỗ dành.

- Ngài ngoan đừng khóc mà...em không quậy phá nữa...em hết khó chịu rồi nè...hic..ngài đừng khóc nha...đừng khóc...em thương mà.

Omega nhỏ vừa nhẹ giọng dỗ dành mặc cho mũi cứ sụt sịt vừa ôm alpha an ủi rồi xoa lưng. Em không biết phải nói điều gì hay làm như thế nào để dỗ alpha, em là bé ngoan nên chỉ có thể học như cách mà Dương Châu luôn dỗ dành em, dùng lời nói cử chỉ nhẹ nhàng mà alpha luôn dành cho em để đối với alpha.

Trấn Dương Châu đây là khóc thật, chỉ vì sợ bản thân sẽ mất kiểm soát sợ bản thân sẽ bùng nổ mà đè em xuống giường hung hăng làm nên Dương Châu đã rơi lệ khi nghĩ đến điều tồi tệ đó.

Trấn Dương Châu thương omega nhỏ lắm, thay vì hùng hổ áp chế omega nhỏ, gằn giọng ra lệnh hay bỏ mặc thì Trấn Dương Châu lại dùng thứ mềm yếu hơn, thứ mà không làm tổn thương đến omega nhỏ để khiến em bình tĩnh lại.

Trấn Dương Châu chẳng bao giờ khóc vì bất kì điều gì trừ ngày hắn được sinh ra còn đến lúc trưởng thành đến nay đều không có. Có thể thấy được Trấn Dương Châu rất thương đứa nhỏ của mình.

Lạc Nhi cũng chẳng biết được một điều, rằng khi omega trót yêu một alpha và alpha cũng đem lòng yêu omega thì cả hai dường như đều sẽ có mối liên kết tương thông trong trái tim, cả hai sẽ cảm nhận được tâm tình của đối phương. Đó là lí do mà Lạc Nhi nhận thức rất mơ hồ vì kì phát tình, nhưng khi thấy alpha mà em yêu thương rơi lệ thì em như tỉnh dậy khỏi sự mơ hồ đó là dỗ dành an ủi người mình yêu.

Cũng như Trấn Dương Châu yêu em, em khóc là Dương Châu không thể chịu được, nó khiến Dương Châu đau đớn.

Một sự kết hợp rất tuyệt vời. Một mối liên kết thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho loài người và đặc biệt dành cho giữa cá thể alpha và omega.

Dương Châu rất bất ngờ vì hành động và lời dỗ ngọt đáng yêu của Lạc Nhi. Omega nhỏ đang phát tình nhưng vẫn còn tâm trí quan tâm đến mình, quả thật là một điều rất hạnh phúc.

Lạc Nhi tách ra, tay lại xoa xoa hai bên má của Dương Châu nói:

- Ngài đừng khóc nữa nha...đừng giận em...em cho ngài cục đá màu xanh kia, ngài thích mà...hihi em sẽ cho ngài.

- Ừm...mà đá ngọc kia cha cho em, em không nên cho người khác đâu ngốc ạ.

- Không sao ạ, cha nói cha thương em nên mới cho em, em cũng thương ngài nên em cho ngài...ưm...em còn nhiều lắm nên không sao đâu ạ.

Em nói rồi lại mỉm cười ngây ngô với Dương Châu. Alpha thật sự không thể kháng cự nổi sự đáng yêu kèm ngây thơ của omega nhỏ, bèn chấp nhận rồi dịu dàng hôn em một cái.

...

Kì thật, kì phân hóa của omega nhỏ trôi qua rất êm đềm, không có chuyện đáng ngờ nào xảy ra. Một phần là nhờ sự chăm sóc ân cần của Dương Châu một phần là vì Lạc Nhi là omega lặn nên kì phát tình cũng không mãnh liệt lắm, nó chỉ khiến em khó chịu và ham muốn vào hai ngày đầu còn những ngày sau thì cơn phát tình dịu đi rất nhiều, không làm cho Lạc Nhi phải khóc lóc hay mất ý thức. Trấn Dương Châu cũng thấy bất ngờ về chuyện này, nên cũng tra xem trên mạng cơ chế hoạt động của gen lặn, mặc dù cũng có thông tin đã được nghiên cứu về gen lặn nhưng cũng không rộng rãi lắm, Dương Châu chỉ có thể biết xơ về chúng mà thôi, cũng an tâm phần nào vì mình nắm được điều mấu chốt để còn chăm omega nhỏ.

Điều đó cũng nói lên rằng, kì phát tình của omega càng mãnh liệt dữ dội, hormone càng mạnh mẽ thì chất lượng gen càng cao, việc thụ tinh và sinh sản càng tốt. Ngược lại với omega có kì phát tình dịu êm, thoạt trôi qua nhẹ nhàng thì chất lượng gen rất thấp, việc thụ tinh và sinh sản càng khó.

Một tuần kì phát tình của Lạc Nhi cũng trôi qua.

---------

Ding Dong.

Chuông cửa vang lên kèm theo đó trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt điển trai của một người đàn ông.

- Nè, Tiểu Châu, cậu bắt tôi đứng đây tới bao giờ.
' Người đàn ông giận dỗi quát vào camera ngoài cổng biệt thự Dương Châu.

Trấn Dương Châu khuôn mặt không cảm xúc bước xuống mở cửa.

- Làm sao lại đến, có việc gì nhắn qua điện thoại là được, hà cớ gì vậy chứ.
' Trấn Dương Châu nheo mắt nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông kia nghe vậy, mặt liền ủ dột, rầu rĩ nhìn Dương Châu phàn nàn:

- Ai za, cậu thật là, tôi lặn lội đường xa giá lạnh đến thăm cậu, lo lắng cho cậu, cậu lại không tử tế mời tôi vào nhà, tôi đau lòng lắm đó.

- Quay về đi, có chuyện gì về công ty rồi nói, tôi bận.

Trấn Dương Châu nói rồi định đóng lại cửa thì bị ngăn lại.

- Cậu có cần tuyệt tình đến vậy không, tôi là anh cậu đó Tiểu Châu à.

- Trấn Dương Châu tôi cấm cậu nói hai từ " Tiểu Châu".

Dương Châu nói rồi ấn nút đóng cửa.

Người đàn ông không phục liền dở trò.
- Phía sau cậu có ai kìa Tiểu Châu.

Trấn Dương Châu nghe vậy liền quay ra sau, Người đàn ông kia thuận lợi luồn qua Dương Châu rồi chạy vào , đồng thời cổng cũng đóng lại.

- Đinh Nhật Phong!
' Trấn Dương Châu biết bị lừa liền nhìn người đàn ông lươn lẹo kia gằn giọng trừng mắt.

- Há há, tôi vào rồi, có đuổi cũng không đi.

Đinh Nhật Phong đắc ý mở cửa bước vào nhà như lẻ thường tình mặc cho ai kia nóng đầu tức tối lườm mình ở đằng sau.

Trấn Dương Châu nghĩ " tôi chỉ lo rằng bảo bối của tôi sẽ ra ngoài trời lạnh nên mới quay ra sau nhìn thôi đồ ngốc". Dương Châu sát khí hừng hực cũng đi vào.

Đinh Nhật Phong bước vào phòng khách đang cười vui vẻ định đặt đồ lên bàn thì khựng lại, trước mắt có một bóng dáng nhỏ đang ôm bé mèo nằm trên ghế dựa được lớp lông cỡ lớn, cả hai đang chăm chú xem phim hoạt hình, miệng nhỏ của em còn chép chép nhai trái cây.

" Gì vậy chứ, ai đây."

Trấn Dương Châu cũng bước vào phòng khách, thấy Đinh Nhật Phong cứng đơ liền chạy lại che mắt anh.

- Không cho nhìn.

Đinh Nhật Phòng hùng hổ đẩy tay Dương Châu ra còn nhìn người quát.

- Này tên alpha hèn kia! Cậu ở nhà ôm ấp bảo bối đến sung sướng, bắt tôi phải xử lý một đống công việc cho cậu trong khi cậu...hứ.

- Không phải như cậu nghĩ đâu.
  ' Dương Châu giải thích.

- Không phải thế nào, tôi còn tưởng cậu ngã bệnh nên có lòng, còn đến thăm cậu...cậu vậy mà không cho tôi vào nhà...hức...đồ khốn Tiểu Châu.
' Đinh Nhật Phong giả đò sụt sịt.

- Này, tôi cho cậu 5 giây im lặng hoặc cút khỏi đây.

- Cậu đúng là vô tâm.
' Anh ủy khuất nói.

Trấn Dương Châu đi qua Đinh Nhật Phong rồi tiến đến chỗ omega nhỏ đang tròn mắt ngơ ngác nhìn mình.
Ngồi xuống bên cạnh em, xoa đầu trấn an rồi nói:

- Không sao không sao, bảo bối xem phim đi...tôi với người kia nói chuyện một lát.

- Dạ, người đó là ai ạ?
' Em tò mò nhìn sang Đinh Nhật Phong rồi hỏi alpha.

- Là bạn của tôi, cũng giống như em với Di Di là bạn của nhau đó.
' Dương Châu nói rồi cười ôn nhu với em, nhẹ hôn lên trán em rồi đứng dậy.

Trấn Dương Châu cùng Đinh Nhật Phong ngồi xuống bàn trà.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm Tiểu Châu Châu của tôi, cậu nói xem tôi còn làm gì được nữa.

Đinh Nhật Phong bỡn cợt cười với Trấn Dương Châu. Alpha không nể tình dứt khoát giáng vào vai anh một phát rõ đau.

- Này cậu muốn giết người à, cần gì phải ra tay độc ác như vậy.
' Anh bực bội vừa xoa vai vừa mắng.

- Cậu nếu không nói được lời nào tử tế thì cút về cho tôi, đừng khiến bảo bối của tôi phải nghe thấy những lời vô nghĩa.

- Lại còn bảo bối, này!... Cậu có hay không xem người kia là bảo bối thật sự.

- Tôi giống đại cẩu Đinh Nhật Phong đây chắc, một tay ngàn em.

- Ấy không, tôi làm gì có chứ, cậu nói oan cho tôi rồi Tiểu Châu Châu.

- Tôi cho cậu nói tiếng nữa.
' Dương Châu gằn giọng, ánh mắt sát khí nhìn Đinh Nhật Phong.

- Gì chứ, Dì Trấn gọi cậu Tiểu Châu sao cậu không hùng hổ như vậy đi...tôi gọi thì lại phát cáu.

- Vì đó là mẹ tôi, còn cậu đừng hòng.

- Ờ... thôi! Nói chuyện khác đi... Há há, kể tôi nghe về bảo bối của cậu đi.

- Không.
' Dương Châu lạnh lùng đáp.

- Vậy giới thiệu...

- Không .

- Em ấy bao nhiêu tuổi?

- Không.

- Gì vậy chứ muốn biết tên tuổi cũng không được sao.
  ' Đinh nhật Phong tụt hứng nói.

Dương Châu nghiêm túc nhìn anh nói.
- Không được, bất kì thứ gì cũng không được.

- Đồ ích kỉ, tôi biết thì làm sao đâu chứ, cũng đâu thể cướp em ấy khỏi tay cậu mà phải giữ kín như vậy... Mà em ấy là beta hả?
  ' Đinh Nhật Phong nói rồi nhướng người nhìn omega nhỏ.

- Ừm.
' Dương Châu đáp.

- Trông không giống beta lắm, mà giống omega hơn nhưng lại không có mùi.
  ' Anh nghi vấn hỏi Dương Châu.

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy, tôi nhức đầu.

- Vậy, dì Trấn đã biết cậu mang người về nhà chưa? Tôi thấy Trương tiểu thư cứ bám dính dì ấy suốt... hứ...nếu là tôi, tôi còn thấy phiền huống chi dì ấy.

Đinh Nhật Phong trở về khuôn mặt nghiêm chỉnh, còn có chút tức tối khi nhắc đến vị tiểu thư kia.

Trấn Dương Châu nghe vậy liền phiền phức nói:

- Mẹ tôi còn thích cô ta, làm sao thấy phiền cho được.

- Ấy ấy, không hề, hai ngày trước tôi qua thăm dì tiện thể tìm cậu, đâu ngờ không gặp được cậu thì lại thấy cô ta...

- Mà cô ta đến gặp mẹ tôi làm gì?

- Còn làm gì nữa, chắc chắn là muốn tâm sự chuyện yêu đương với cậu chứ sao, haha.

Anh nói rồi còn cười khoái chí, mặc cho Dương Châu khó chịu nhăn ra mặt.

- Mà cậu biết không dì Trấn có vẻ như không thích cô ta lắm đâu Tiểu Châu à, chúng tôi cùng nhau nói chuyện ở phòng khách, tôi còn thấy khi cô ta chạm vào tay dì Trấn, dì liền cố ý gạt ra nữa đó.

- Có chuyện đó sao?

- Đương nhiên, với cả lúc đó  cô ta còn điệu đà trước mặt tôi trong khi dì Trấn vắng mặt...thật chẳng ra thể thống gì mà.

- Đinh Nhật Phong, chẳng phải cậu thích con gái điệu đà sao?
  'Dương Châu ý cười khẩy khi nói câu này.

- Cậu bị ấm đầu à, tôi là thích vị thư ký của cậu đó.
' Đinh Nhật Phong giận dỗi phản bác.

- Thì sao chứ, thư ký Sang làm sao ưa nổi con người phóng túng như cậu, lại còn nham hiểm nữa, ha.

- Cậu nói gì có lý chút đi, tôi là cao phú soái lãng mạn, chắc chắn thư ký Sang sẽ rơi vào lưới tình của tôi ngay thôi.

Đinh Nhật Phong nói rồi, cười ngây khi nhắc đến thư ký Sang.

- Vậy sao? Chúc may mắn, mặc dù tôi không thấy có khả năng nào.

- Chủ tịch cấm dục như cậu thì biết cái gì chứ.

- Ẩy, hay cậu giúp tôi đi, thư ký Sang thích cái gì nhất?
' Đinh Nhật Phong sáp lại gần dò hỏi Dương Châu.

- Tôi không biết, tự đi mà hỏi.
' Trấn Dương Châu hết câu rồi đứng dậy tiến đến chỗ ôm omega nhỏ, mặc kệ sự hụt hẫng cầu xin của Đinh Nhật Phong.

- Đồ khốn Trấn Dương Châu nhà cậu.

Đinh Nhật Phong rống một tiếng rõ to rồi bực bội rời đi, thà về nhà tìm cách tán đổ thư ký Sang chứ không chọn ở lại nơi khỉ gió ăn cơm chó tên alpha khốn kia.

_____________

Xin lỗi các bạn vì 2 tuần qua không ra chap.
Nhân Nhân lại bệnh mn ạ, sức khỏe không được tốt hihi.
Nay cố gắng ra chap cho mn đọc nè, mn đọc truyện vui vẻ nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com