Chap 35: Giấu
Sau khi Đinh Nhật Phong đi công tác, văn phòng của thư ký Sang trở nên yên ắng hẳn. Không còn ai suốt ngày ríu rít bên tai đòi hôn, đòi cắn, không còn ai dành mọi thời gian rảnh của mình chăm sóc y. Chỉ có vài bảo tiêu của anh luôn âm thầm dõi theo y.
Thư ký Sang ban đầu khi nghe Đinh Nhật Phong nói đi công tác xa một tháng y vậy mà có chút vui vì anh sẽ không làm phiền y được nữa. Nhưng rồi những ngày sau không có anh bên cạnh, y vậy mà cảm thấy trống vắng, còn có một chút nhớ nhung.
Phải làm sao?
Y mặc dù từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh nhưng được các cô chú trong cô nhi viện chăm sóc và yêu thương nên y cảm thấy rất hạnh phúc, từ trước giờ y chỉ cảm nhận được sự tôn trọng và tình thương của họ và một mình Trấn Dương Châu, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Cho đến khi Đinh Nhật Phong xuất hiện y lại có cảm xúc rất khó tả, nói là được tôn trọng thì không hẳn, mà nói là được yêu thương có lẻ chính xác nhất. Đinh Nhật Phong thật không phải đối xử tốt hay tử tế với y như mọi người trong cô nhi viện hay là ngẫu hứng mà là cách anh ấy thể hiện như xem y là vật mỏng gần như đem y bỏ vào trong bọc để yêu thương vậy, rất ấm áp lại pha chút mãnh liệt. Việc anh ấy cưỡng hôn y điều này đúng ra là rất sai nhưng y ban đầu thấy vậy dần dà y lại không nghĩ vậy, nụ hôn của anh chứa đựng sự mãnh liệt, say mê và yêu chiều dành cho y. Và cả anh ấy nhiều lần còn dùng ánh mắt thâm tình, ôn nhu mỗi khi nhìn y, cảm giác như trong tâm trí anh chỉ có y vậy.
Nhưng thư ký Sang 27 tuổi nào có một mối tình, cũng có những cô gái beta ưa nhìn đến muốn làm quen nhưng đều bị y từ chối khéo. Một người mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc để kiếm sống thì làm sao có thời gian dành cho việc yêu đương. Thư ký Sang trong lòng đều luôn nghĩ bản thân sẽ không xứng với ai cả vì y nghĩ y chẳng có gì nổi bật hay xuất chúng, bản thân lại là cô nhi thì ai có thể chấp nhận được chứ, y sợ lắm, lại không muốn bị người khác dè biểu mình không có cha mẹ. Y luôn thể hiện mình rất mạnh mẽ, lạc quan nhưng sâu trong lòng là một sự cô đơn, lạnh lẽo. Thật sự ban đầu khi bị Đinh Nhật Phong làm khó, y rất sợ, sợ dính phải người cao quý sau này chẳng sống suôn sẽ được, y mỗi lần nghĩ đến đều một mình chui vào trong chăn khóc, có lẽ y khóc rất đau lòng, y nào muốn cuộc đời mình gặp điều tồi tệ đâu, y tự vượt qua mọi chuyện đến tận bây giờ là rất giỏi rồi. Nhưng Đinh Nhật Phong lại không như y nghĩ, anh rất quan tâm y, luôn bảo vệ và chăm sóc y mặc dù cách anh thể hiện hơi kì lạ nhưng lại khiến y cảm thấy ấm áp và được an ủi rất nhiều.
Anh khiến y cũng có một chút cảm tình, rồi ngày qua ngày y tự dưng lại muốn được anh yêu thương, còn muốn được anh hôn nữa, lỡ nghĩ như vậy y tự mắng bản thân không biết xấu hổ nhưng môi vẫn cười khi nghĩ đến anh.
Ngày Đinh Nhật Phong mang vẻ mặt giận dỗi rời đi rồi không liên lạc nữa, làm y cảm thấy bản thân thật có lỗi, đêm đến lại nhớ anh mất rồi. Thư ký Sang muốn gọi cho anh để hỏi thăm nhưng y không dám, y sợ sẽ làm phiền anh đang làm việc, y nghĩ y làm gì có tư cách để làm vậy chứ, vẫn là không nên gọi thì hơn, đành buồn bã ngắm nhìn sao trên trời.
Thư ký Sang nào biết Đinh Nhật Phong bên bển không ổn chút nào, anh nhớ y muốn phát điên, gần như chẳng chịu nổi nữa nhưng anh vẫn ráng nhịn lại, anh phải làm việc, cố gắng làm cho xong càng sớm càng tốt rồi trở về ôm y, hôn y, cắn y, y có giận anh có đánh anh, anh cũng không buông, anh trong đầu ngày ngày đều nghĩ vậy. Nhìn hình y trong điện thoại anh chỉ biết thở dài tự trách lúc đi sao không nói chuyện nhẹ nhàng với y, nhắn nhủ y đàng hoàng rồi sẽ giữ liên lạc, nào ngờ bản thân ghiền quá hóa giận, có lẽ đã khiến y khó xử rồi, anh thật có lỗi lại ngu ngốc. Giờ anh làm sao gọi cho y được, vì anh nghĩ y đang giận anh lắm, nên đành thôi gọi.
Thành ra hơn hai tuần anh đi công tác, anh và y đều không có lấy một cuộc gọi cho nhau. Cả hai đều nghĩ đối phương giận mình nên đều không liên lạc.
"Tên Nhật Phong này bình thường mặt dày dính người lắm mà, thư ký Sang không có bên cạnh liền gọi hỏi tung tích nào thấy bơ thư ký Sang như vậy,...đúng là ngu ngốc khiến Tư Vân dạo này lại u buồn như vậy, chậc chậc". Trấn Dương Châu khi xuống căn tin của công ty lấy ít đồ thì thấy thư ký Sang ăn cơm như mất hồn vậy, cứ nhìn điện thoại suốt mà chẳng làm gì. Alpha ngày nào chẳng thấy Đinh Nhật Phong sang công ty mình rồi kéo y trốn đi hôn hít, giờ không có tên Nhật Phong thành ra thấy y như vậy alpha liền biết hai người có chuyện gì đó. Có lẽ nên giúp tên Đần tổng này rồi, coi như mình không muốn thư ký Sang phải buồn đi.
...
- Này!! Đần tổng, cậu lo mà làm gì đó đi, tôi không muốn thư ký của mình bị tuột dốc chỉ vì tên cẩu nhà cậu đâu.
Trấn Dương Châu ghét bỏ mắng Đinh Nhật Phong qua điện thoại, làm anh đang xem tài liệu liền khó hiểu nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì sao? Thư ký Sang bị tuột dốc? Cậu nói rõ xem nào.
- Cậu những cái khác rất nhanh hiểu mà sao đến chuyện bé tí này lại đần ra vậy?
- Vâng ngài Trấn thứ lỗi, mau nói đi, Tiểu Vân làm sao?
- Tôi không biết, chỉ là thấy từ ngày cậu đi Canada Tư Vân không được vui, mỗi ngày đều nhìn điện thoại chẳng biết đang nghĩ gì? Tôi còn nghi chính cậu đã khiến Tư Vân như vậy...cậu liệu mà giải quyết, bye!
Tút tút.
Trấn Dương Châu không đợi Đinh Nhật Phong kịp nghĩ liền cúp máy, đặt điện thoại trên bàn rồi nhìn vào laptop cười ôn nhu vì trong đó có bảo bối nhỏ đang ngồi tập viết chữ, " Muốn về quá, nhưng còn 1 tiếng nữa lận, chán quá...hic". Dương Châu mệt mỏi gục đầu xuống bàn vì nhớ omega nhỏ, chỉ muốn quay về ôm chầm lấy em.
Cốc cốc.
- Thưa chủ tịch, ngài chuẩn bị 10 phút nữa vào họp ạ.
Thư ký Sang đứng ngoài cửa gõ rồi báo với Trấn Dương Châu. Alpha nghe liền trả lời y rồi gập lại laptop, buộc gọn lại tóc nghiêm chỉnh, rồi đứng dậy đi đến phòng họp.
Dáng vẻ nghiêm nghị này của alpha không lẫn vào đâu được, phải gọi là đẹp xuất sắc đẹp toàn diện, từng bước đi cử chỉ đều toát lên phong thái quyền lực cùng tin tức tố quyến rũ. Mở cửa bước vào phòng họp, không ai là không hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trấn Dương Châu, trong đầu họ không ngừng cảm thán " Chủ tịch quá mức tài giỏi rồi, lại còn đẹp nữa, hoàn hảo quá hoàn hảo ".
Mọi người đã đến đông đủ chỉ đợi alpha đến để tiến hành cuộc họp.
- Đừng nhìn tôi nữa, mà bắt đầu họp đi.
Chỉ một lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến toàn bộ quan chức, tổ trưởng trong phòng họp phải dè chừng mà phấn chấn lại tinh thần làm việc.
Cuộc họp bắt đầu diễn ra.
Bên này Đinh Nhật Phong sau khi Dương Châu tắt máy thì đều một bụng hoang mang, hễ nghe thư ký Sang có chuyện gì là anh nào còn tâm trạng làm việc nữa, huống chi Dương Châu nói y đang không vui, " Em ấy buồn sao? Tên alpha thúi kia nói giữa chừng thì ngắt đáng ghét chết đi được...hmm". Công với chả việc anh vứt hết đống tài liệu sang một bên mà nhấc máy gọi cho thư ký Sang, bị y lạnh nhạt anh chẳng sợ anh chỉ sợ y xảy ra chuyện thôi, anh giờ đang sốt ruột lắm đây. Đã gọi gần 10 cuộc mà thư ký Sang vẫn không bắt máy, anh nghĩ có lẽ y đang làm việc nhưng không ngừng lo lắng nên gọi bảo tiêu của mình để biết tình hình, nhận được tin thư ký Sang đang họp, với cả thời gian qua không xảy ra chuyện gì nên anh cũng yên tâm phần nào. Trầm tư suy nghĩ " chắc chắn vấn đề là phía mình, em ấy giận mình nên mới vậy, ash...".
...
Buổi chiều sau khi trở về nhà, Trấn Dương Châu nhận được cuộc gọi từ Trấn phu nhân. Bà nói sẽ đến biệt thự để thăm alpha. Dương Châu ngoài mặt vẫn vui vẻ nói sẽ tiếp đón bà nhưng trong lòng thì bấn loạn liên hồi, có trời mới biết Dương Châu hiện tại bất an vô cùng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để phu nhân biết alpha đang nuôi nấng một omega trong nhà.
Dương Châu bồng Lạc Nhi lên phòng. Để em ngồi lên đùi mình. Omega nhỏ mắt tròn xoe nhìn Dương Châu, alpha xoa má em dịu dàng nói:
- Bảo bối ở ngoan trong này nhé, không được ra ngoài vì lát nữa sẽ có một người rất đáng sợ đến đây, em mà ra ngoài sẽ bị bắt đó.
" Hicc...con xin lỗi mẹ, con bất đắc dĩ lắm mong mẹ tha lỗi cho con...hicc...xin lỗi bảo bối nhiều lắm." alpha cảm giác tội lỗi khi đã gạt omega nhỏ lại còn nói phu nhân là một người đáng sợ nữa.
- Đáng sợ ạ? Vậy ngài cũng ở trong này với em nha, ngài ra ngoài cũng bị bắt đó...
Omega nhỏ ngây thơ tin lời alpha rồi còn ôm chặt bảo alpha cũng ở lại với mình.
- Không được rồi bảo bối à, tôi phải ở ngoài để bảo vệ em, giống như hoàng tử bảo vệ công chúa trong truyện cổ tích đó, em là công chúa của tôi, tôi phải che chở cho em, vậy nên ngoan ở đây nhé.
Omega nhỏ xụ mặt rưng rưng nói:
- Em cũng muốn bảo vệ hoàng tử của em mò~...ngài cho em ở cùng ngài nha.
Nhìn biểu cảm mềm mại cùng giọng nói ngọt ngào của omega nhỏ alpha đời nào chịu nổi mà phì cười, đặt em nằm lên giường mà dịu dàng hôn xuống, omega nhỏ đã quá quen với việc này liền choàng tay lên cổ alpha mà tiếp nhận. Dương Châu ân cần thơm rồi lại hít hà từng nơi trên khuôn mặt khả ái của em, mút lấy chiếc môi xinh hồng nộn mè nheo với mình mỗi ngày, cắn yêu nó khiến omega nhỏ rưng rưng mới chịu tha. Alpha mỉm cười tách ra mà nhìn omega nhỏ say đắm, tay thì vuốt ve lọn tóc của em, véo yêu chiếc má bị mình chăm đến đầy thịt.
- Tôi phải ở ngoài bảo vệ em nên là ngoan ngoãn đợi tôi nhé, xong chuyện tôi vào với em được không bảo bối?
- Dạ, em sẽ ngoan mà, ngài đừng lo...ư...ưm...ha ức haa...
Chụt...chóp chép....
- Ngoan quá.
Chụt chụt.
Thơm chục cái cho đã rồi alpha bước ra ngoài khóa trái cửa lại. Trong phòng alpha để sẵn đồ ăn vặt, trái cây và sữa ấm cho omega nhỏ rồi nên mới yên tâm xuống lầu. Em sau khi alpha ra ngoài thì liền chui vào chăn lăn lộn rồi cười tủm tỉm vì được alpha thơm thơm. Dương Châu biết tỏng omega nhỏ siêu thích hôn rồi âu yếm nên mọi lúc alpha luôn thõa mãn em cũng thõa mãn cho chính mình.
Dương Châu vừa xuống lầu liền nghe thông báo có chuông cửa, biết đó là phu nhân liền đi xuống đón bà.
Cả Dương Châu và bà Nhã đều đồng thanh chào Trấn phu nhân.
Phu nhân vui vẻ ôm lấy alpha rồi cùng bước vào nhà.
Ngồi xuống sofa Trấn phu nhân ngạc nhiên vì thấy có một con gấu bông bé bằng bàn tay của người lớn, màu hồng nhạt xinh xắn đang đặt trong góc sofa cạnh bà. Trấn phu nhân đa nghi mà nhìn xung quanh còn có gì khả nghi nữa không, làm sao mà một alpha nam tính như Dương Châu lại có thứ này chứ, bà cầm gấu bông lên ngắm một hồi, đưa lên mũi ngửi nhưng không thấy có mùi của omega liền đặt về lại vị trí cũ. Bà thừa dịp alpha đang pha trà mà đi dạo quanh phòng khách rồi đi vào phòng bếp, phu nhân thấy bà Nhã đang chuẩn bị cơm chiều liền cười với bà Nhã mà bước đến cạnh nơi để chén đĩa, " chà, Tiểu Châu từ khi nào mà dùng loại bát cho con nít thế này, lại còn in hình cá heo, muỗng cũng vậy", phu nhân ngắm nghía một hồi rồi đi đến chiếc tủ bên cạnh, "gì đây, cái ly cũng quá mức đáng yêu rồi", mọi vật dụng có phần đáng yêu của trẻ con được sắp xếp một nơi riêng biệt với vật dụng khác, trông chúng rất ngăn nắp lại sạch sẽ. Phu nhân một tràng nghi vấn trong lòng, Tiểu Châu không thích dâu tây và đồ ngọt, nhưng omega lại thích chúng, nếu trong tủ lạnh có những thứ đó thì kết quả không ngoài dự đoán. Phu nhân nghĩ rồi liền đi đến mở tủ lạnh ra, quả là không sai, trong tủ lạnh, ngăn nào ngăn nấy đầy ắp bánh ngọt, dâu tây, sữa tươi và nhiều thứ bổ dưỡng khác dành cho omega.
Nhưng từ khi bà bước vào biệt thự lại không thấy có người nào khác ngoài Dương Châu và bà Nhã, " Còn có ý giấu ta sao? Tiểu Châu con lớn gan quá rồi, không thèm nói với ta một tiếng, cư nhiên mang người dấu đi, nhưng lại vụng về tới mức khiến ai nhìn vào cũng biết trong nhà đang có một đứa trẻ chưa lớn đang được nuôi dưỡng", phu nhân nhận ra rồi, nhưng bà không có ý vạch trần ngay bây giờ, alpha muốn giấu thì cứ giấu lần sau bà sẽ cho alpha biết tay. " Haiz, đứa nhóc này mang em bé của nhà nào về nuôi vậy, nhỡ bị cha mẹ đứa bé túm cổ lôi đầu ra đánh thì ta đây không chịu trách nhiệm đâu, thật chẳng thể hiểu nổi mà". Phu nhân trở về ngồi lại trên ghế sofa trầm tư, còn xoa xoa huyệt thái dương nữa, alpha bước đến đặt trà trên bàn rồi hỏi:
- Mẹ có chuyện gì sao? Hay trong người không khỏe ạ?
- Ta không sao.
- Vâng ạ.
- Tiểu Châu.
- Vâng, con nghe.
- Nói cho ta biết thứ này là gì?
Phu nhân nói rồi lấy chiếc gấu bông nhỏ đặt lên bàn trước mặt alpha.
Dương Châu thấy vậy thì giật thót mà, cười trừ nói:
- A haa, cái này là của...của cửa hàng tiện lợi gần công ty cho con ạ.
Alpha như muốn đứng tim vậy, " rõ ràng mình đã dẹp hết tất cả gấu bông rồi mà sao lại sót một con ở đây chứ..ash".
Phu nhân nhìn biểu cảm khó hiểu của alpha lại hỏi:
- Ồ, là vậy sao? Ta lại không biết con cũng thích thứ đáng yêu như vậy đấy.
- Haa, là họ tặng cho khách hàng thôi ạ, trông nó cũng không tệ.
- Ta hiểu rồi.
Trấn phu nhân cười ôn nhu khi thấy alpha trước mắt cứ lóng ngóng tìm cách trả lời, bà còn nhớ Dương Châu cao lãnh chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ mặt như thế này, có lẽ đã có tình yêu bên cạnh nên dần thay đổi chăng. Chẳng biết giấu bà với lão gia bao lâu rồi, còn muốn giấu tới khi nào nữa đây. Giờ cứ thuận theo cái đã, chừng nào bà muốn gặp quá bà sẽ tự thân vận động vậy.
Suy nghĩ muốn tra hỏi alpha cho ra lẽ trước khi đến cũng đã biến mất khi bà thấy mớ dụng cụ đáng yêu kia rồi, dù sao bà cũng biết đáp án là gì rồi nên cũng mong Dương Châu sẽ cảm thấy hạnh phúc.
" kì phát tình còn không cùng người kia mà lại tự chịu đựng đến lúc tới trạm, có lẽ đứa nhóc này đã tận tâm lắm đây khiến ta một chút cũng không muốn hủy hoại". Phu nhân ấm lòng khi thấy alpha thật sự là dụng tâm chăm sóc người mình thương.
Dùng bữa rồi cùng hàn huyên với Dương Châu một lúc, sau đó bà cũng tạm biệt alpha mà theo tài xế trở về.
_____________
Chừi ưi mấy cục dàng của tui chắc giận tui dữ lắm. Tui mới nhập học nên là bài vở bài ơ đồ nhiều lắm, chắc không ra chap thường xuyên được nên mấy bà đừng giận tuii nhaa, hiuhiu. Thật sự xin lỗi nhiều nhắmm.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com