Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Bó hoa (2)


* Tình yêu đến đêm khuya đây sao?

- Buông ra...ưm...ai vậy, sao lại tự tiện động vào người khác như vậy?

Sang Tư Vân vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của người đang ôm mình.
Đinh Nhật Phong thấy y như vậy thì buông y ra, bàn tay thô ráp đầy vết trầy xước nhẹ nhàng xoa má y cùng ánh mắt triều mến.
Sang Tư Vân như bừng tỉnh thoát khỏi cơn mơ hồ mà tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Là Đinh tổng...sao ngài lại ở đây vậy ạ?...hay mình chưa tỉnh ngủ ta...?

Y nhanh chóng hỏi anh rồi lẩm bẩm còn không tin vào mắt mình mà tự lấy tay vỗ vỗ mặt mình. Đinh Nhật Phong thấy vậy thì phì cười, lấy tay mình giữ lại tay Sang Tư Vân ngăn không cho y vỗ mặt mình nữa, rồi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay của y nhẹ giọng nói:

- Không phải mơ đâu mà, tôi thật sự là đến gặp em.

Sang Tư Vân hiện tại rất bối rối, y có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Y vội vã nhìn ngón tay mình rồi nhẩm nhẩm đếm đếm gì đó, xong lại nhìn anh.

- Nhưng...nhưng mà còn đến 1 tuần nữa ngài mới xong công tác mà, sao lại về vào giờ này ạ?

Đinh Nhật Phong được một phen bất ngờ, " Tiểu Vân vậy mà biết ngày mình hoàn thành công tác, hoá ra em không phải không quan tâm tôi", anh hạnh phúc nhưng không biểu lộ ra mà chỉ nhẹ cười rồi đáp lời y:

- Tôi nhớ em, rất nhớ...nên không thể đợi được nữa.

Anh nói rồi, chìa bó hoa juliet cỡ lớn mình giấu sau lưng ra trước mặt y.

- Tặng em.

- Cái này...thật sự cho tôi sao ạ?

- Ừm.

Sang Tư Vân nhận lấy rồi ngắm một lúc, y bàng hoàng, tròn mắt ngạc nhiên vì y nhận ra thứ mình đang cầm trên tay đáng giá chục tỷ.

Loài hoa juliet có màu sắc rất đặc biệt, nhất là loài màu cam vàng nhạt, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy thư thái, mê muội và cuốn hút. Chỉ là hoa sao có thể đắt đỏ như vậy?
Thoạt nhìn sẽ nghĩ cách chúng lớn rất đơn giản nhưng sự thật không hề như vậy, quá trình nuôi dưỡng rất khó, điều kiện cần rất phức tạp, phải cần đến 15 năm và số tiền cực khủng mới có thể lai tạo được loài hoa này.

Và Sang Tư Vân là một người rất thích hoa, chỉ cần là hoa y đều thích. Y cũng rất hay tìm hiểu về chúng, hầu như loài hoa nào đặc biệt y đều rõ cả. Vậy nên khi nhận được bó hoa juliet khủng mà Đinh Nhật Phong mang đến, y thật sự rất sốc, lại lo lắng nữa.

Y cầm nó trên tay mà lòng cứ thấp thỏm.

Đinh Nhật Phong thấy y có biểu hiện lạ, tưởng y không vui liền nhẹ giọng hỏi:

- Em...không thích chúng?

- Không...không phải vậy đâu ạ.
' Y lắp bắp trả lời.

- Hay em khó chịu ở đâu sao?

Y lóng ngóng một hồi rồi cũng lên tiếng cùng gương mặt ửng hồng trắng trẻo ngước nhìn Đinh Nhật Phong :

- Đinh tổng, hoa này đắt lắm luôn đó, đắt lắm tôi...không dám nhận.

Anh nghe vậy cũng hiểu ra, y không phải không thích chúng mà là thấy chúng đắt.

- Vậy em có thích không?

- Có ạ.
' Y rất thích nên không kiềm được mà trả lời anh luôn.

- Vậy là được rồi, chỉ cần em thích thì bao nhiêu tôi cũng cho em, không cần phải để ý chuyện khác.

Sang Tư Vân nghe vậy thì bất ngờ lại vui vẻ mà cười đến tít cả mắt cảm ơn anh.

Thấy y yêu thích hoa mình tặng lại còn nở nụ cười rạng rỡ với mình, anh nào kiềm lòng được mà lại gần hôn lấy môi y, sợ y lại giận mình nên tách ra xin phép:

- Tôi hôn em nhé.

Y ngại ngùng gật đầu rồi lẩm bẩm.

- Ngài cũng hôn rồi mà, còn hỏi làm gì chứ.

Anh nghe thấy thì ôn nhu cười rồi tiến sát gần y mà hôn lấy đôi môi xinh đẹp ấy, ân cần dịu dàng mà cắn yêu môi dưới, tay anh đỡ lấy gáy của y mà vuốt ve yêu thương, y cũng buông lỏng mà hoà mình vào nụ hôn say đắm của anh. Đã 3 tuần không gặp nhau có lẽ đã khiến cả hai nhớ đối phương rất nhiều.

Sang Tư Vân khi có Đinh Nhật Phong ở cạnh, y mỗi ngày đều cảm thấy vướng víu kèm bất lực, nhưng khi xa anh thì lại cảm thấy trống vắng cùng nhớ nhung, thấy nhớ liền sẽ phủ nhận không muốn suy nghĩ đó cứ lặp lại trong đầu, cứ tưởng như vậy tâm trạng sẽ bình thường trở lại, sẽ không còn cảm giác gì với anh nữa và rồi giờ đây khi đứng trước mặt anh, được anh vuốt ve ôm lấy, con tim lại không nghe lời mà từng chút rung động.

Có phải đã thích anh?

Hai người cứ triền miên như vậy cho đến khi cạn dưỡng khí mới buông đối phương ra. Ánh mắt y đọng nước mông lung nhìn người trước mắt, hơi thẹn mà cụp mí mắt tránh Đinh Nhật Phong.

Anh nào để y tránh mình, bản thân cũng nương theo mà cúi người hôn vào má y rồi nói:

- Tôi lạnh lắm đó Tiểu Vân, có phải em nên dẫn tôi vào nhà không?

Sang Tư Vân cũng sựt nhớ ra mà nắm lấy tay của Đinh Nhật Phong kéo vào nhà, cửa cũng đóng lại.

Y nắm lấy tay của anh, cũng vì thế mà chạm đến các vết trầy xước trên lòng bàn tay. Y kéo anh ngồi xuống ghế, bản thân cũng đặt bó hoa cẩn thận trên trên bàn.

- Tay của Đinh Tổng làm sao lại như vậy?

Y cầm lấy tay của Đinh Nhật Phong mà lo lắng ra mặt, lông mày cau lại thấp thỏm, tay của anh bị trầy xước rất nhiều, lòng bàn tay, mu bàn tay và từng ngón tay đều bị rách mảng nhỏ, vết xước kéo dài từng đoạn, có chỗ còn đọng chút máu, cũng vì da của Đinh Nhật Phong trắng nên nhìn vào rất rõ còn có chút đáng sợ.

Y hỏi vậy, anh chỉ mỉm cười rồi nói không có gì. Y nào chịu, muốn anh nói ra lí do làm sao lại thành ra như vậy nhưng nghĩ lại thì y chẳng là gì của anh nên câu hỏi vừa thốt ra liền im lặng rồi lại xin lỗi vì đã tra khảo anh.
Đinh Nhật Phong không muốn y suy nghĩ nhiều lại thấy vẻ mặt y buồn nên đành nói ra lí do.

Rằng "anh muốn tặng hoa cho y, muốn chính tay mình cắm từng bông vào bó. Nhưng lịch trình dày đặc nên anh không có thời gian xem hướng dẫn  nên là tự mình suy nghĩ cách cắm rồi tự tỉa cành. Không có kỹ thuật lại không cẩn thận hết lần này đến lần khác bị gai nhọn của cành hoa quẹt trúng, quẹt nhẹ thì trầy một chút nặng thì bị gai ghim hẳn vào da tay dẫn đến rách da chảy máu. Dù vậy, chỉ cần là làm nó cho y, có chảy máu cỡ nào anh cũng không thấy đau một chút nào mà thấy hạnh phúc nhiều hơn."

Y vừa nghe anh nói vừa giúp anh khử trùng dán băng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, y dễ xúc động vậy mà, anh sao lại làm điều đó cho y chứ, khiến cả bàn tay thành ra như vậy. Thấy mình thật có lỗi.

- Tôi xin lỗi Đinh Tổng... cũng cảm ơn ngài vì bó hoa, tôi thật sự...sh..hức...hức hức...

Chưa có ai làm như vậy cho y cả, thật sự chưa có ai.

Đinh Nhật Phong không biết sao y lại khóc nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy y rồi xoa gáy vỗ về, nhìn y như vậy anh thấy lòng mình nhói đến từng cơn, cảm giác đó thật sự rất tệ.

- Không sao, không sao...tôi không thấy đau đâu mà, em đừng lo, tôi là thật sự muốn làm nó cho em nên em chỉ việc nhận nó thôi, đừng quá lo lắng được chứ? Một chút này làm sao khiến tôi đau được.

Anh nói xong thì quẹt nước mắt cho y rồi hôn nhẹ vào đôi môi và đôi mắt thấm ướt đó.
Y đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt.

- Chỉ có một điều có thể khiến tôi thấy đau đớn, em biết là gì không?

Anh nhìn mắt y mà hỏi.

Y không biết đâu, hiện tại y rất buồn lại hạnh phúc lẫn lộn nữa, chẳng nghĩ được gì chỉ có thể lắc đầu đáp anh mà thôi.

Anh nâng lấy cằm của y, bắt y đối diện mình rồi nhẹ giọng:

- Là khi không có em ở bên cạnh, Tiểu Vân à.

Sang Tư Vân lại bị một phen xúc động nữa, liền ôm lấy anh tựa đầu vào vai anh thút thít, anh chỉ biết cười với tình huống này mà thôi, y đáng yêu chết mất, khiến anh từ đầu tới cuối đều say đắm không rời.

Ôm Sang Tư Vân trong tư thế này không đã, anh liền luồng tay xuống mông y nhấc y ngồi lên đùi mình, chân y tách hình chữ M, y bị bất ngờ liền ôm chặt lấy cổ của anh.
Tư thế hiện tại khiến hai người rất gần nhau, rất thân mật.

Anh sung sướng khi thấy Sang Tư Vân không phản đối mình làm như vậy, liền thò tay lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Anh hôn lấy chiếc cổ trắng ngà có mùi thơm dịu nhẹ của Sang Tư Vân, y cũng vì vậy mà tách ra, rồi nhìn anh với cặp mắt long lanh óng nước có chút đỏ.

" Sao lại khóc thành ra như vậy rồi."
Đinh Nhật Phong nhìn người trước mắt.

- Lớn vậy vẫn còn khóc nhè, em là mít ướt sao?

Anh hỏi xong còn nhéo yêu chiếc mũi đỏ hỏn của y rồi cười.

Sang Tư Vân giận lắm, y lắc đầu nguầy nguậy biểu tình rằng mình không phải mít ướt. Bình thường y có như vậy đâu, từ trước đến nay là lần đầu tiên y khóc như vậy trước người khác. Trong lòng xấu hổ muốn chết mà anh còn ghẹo.

Không chọc y nữa, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của y rồi hôn xuống, tiếp đó ân cần đeo vào tay y một chiếc lắc tay bạc nhỏ đính đầy chuỗi kim cương tinh xảo không kém phần tinh tế.

Đinh Nhật Phong thầm cảm thán "quả nhiên, rất hợp với em ấy, haa công sức ngồi chọn 2 tiếng của mình quả là không uổng công mà."

Sang Tư Vân như đứng hình nhìn hành động của Đinh Nhật Phong trên tay mình, một chút cũng không ngờ được tại sao anh lại làm vậy.

- Tiểu Vân.
'Anh gọi y.

- Tiểu Vân.
' Anh lại gọi lần nữa.

- a...dạ...t...tôi nghe thư...thưa Đinh tổng...

Ánh mắt y mơ hồ nhìn vào thứ Đinh Nhật Phong đeo lên tay mình rồi nhìn anh.

Thấy y bối rối nhìn mình, Đinh Nhật Phong nhẹ cười rồi ghé sát vào tai y:

- Tôi thích em.

- Muốn em làm người yêu của tôi.

Nói rồi anh hôn vào môi y.

- Được không, Tiểu Vân?

Anh dè dặt mà nhìn vào mắt y đợi y trả lời, tay không yên phận mà vuốt ve cần cổ của y.

Sang Tư Vân quá bất ngờ rồi, Đinh Nhật Phong đêm nay đem lại cho y quá nhiều điều mà y không tưởng tượng được.
Trước tiên là đêm hôm xuất hiện thình lình trước cửa nhà y trong khi y nghĩ anh đang công tác. Không nói không rằng ôm lấy y, hôn y, tặng bó hoa bự chảng lại đắt tiền, nói lời ngọt ngào với y, tình nguyện làm hoa cho y đến nổi bàn tay đầy vết xước, đeo cho y thứ quý giá đến mức có thể hơn mấy năm tiền lương y đi làm và cuối cùng là nói lời yêu với y. Hiện tại tim của y đập mạnh liên hồi, nó nhanh tới mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực y vậy.

Tất cả điều này khiến y cứng họng đến nổi không thốt ra được lời nào.

Có lẽ buổi đêm khiến người ta trở nên tình cảm và suy nghĩ nhiều hơn.

Đinh Nhật Phong không thấy y trả lời, lo lắng mà hỏi:

- Tiểu Tiểu Vân, là tôi nhanh quá sao? hay là em không thích tôi?

Y nghe vậy thì lắc đầu.

- Không phải...không phải vậy mà...ưm...tôi sao có thể xứng với ngài chứ...tôi không xứng chút nào.

Y cảm thấy mình nói điều này khiến Đinh Nhật Phong không vui liền cúi gằm mặt xuống.

- Ai bảo em không xứng, hửm?

Anh xoa má y mà hỏi, y vẫn cúi mặt lắc đầu.

- Nào ngoan, đừng cúi mặt mà hãy nhìn tôi này, xứng hay không không quan trọng, mà quan trọng là Đinh Nhật Phong tôi yêu em, và em cũng yêu tôi chỉ vậy thôi.

- Sao ngài...có thể nói không quan trọng chứ, tôi chỉ là beta bình thường không có một chút gì đặc biệt, lại không thể sinh con, còn ngài, ngài là con của gia tộc lớn, là alpha mạnh mẽ, chỉ có omega cao quý mới xứng với ngài thôi, omega cao quý sẽ sinh cho ngài những đứa bé hóm hỉnh. Còn tôi không thể... Hức... ức...tôi một chút cũng không xứng...không xứng...

Y mắt đỏ hoe mà phản bác lại anh, nói đến câu cuối lại rơi nước mắt tựa như y đang nuối tiếc điều gì đó vậy.

Đinh Nhật Phong không vội, cũng không giận mà lau đi nước mắt cho y.

- Em nói tôi xứng với omega mà em lại khóc như vậy, em có ý gì đây?

Sang Tư Vân không trả lời, lấy tay lau loạn xạ trên mặt mình.

- Ngài...ngài về đi, trễ rồi ngài về ngủ đi, tôi muốn đi ngủ.

Y tháo chiếc lắc tay rồi đặt vào tay anh, định đi xuống khỏi người của Đinh Nhật Phong nhưng bị anh giữ lại hôn ngấu nghiến, anh cắn lấy môi y, tay giữ chặt eo của y kéo y áp sát vào người mình, không chừa lại một kẻ hở nào để y trốn thoát. Y vùng vẫy, muốn lấy hơi thở thì anh mới buông y ra.

- Ngài đừng như vậy mà, ngài về đi.

Đinh Nhật Phong nào nghe lời, tay nhanh chóng khoá chặt hai tay của Sang Tư Vân ra sau lưng y, khuôn mặt không còn ôn nhu nữa. Sang Tư Vân  sợ hãi mà lắp bắp hỏi:

- Đinh tổng... ngài đây là muốn làm gì? Bỏ ra...

- Chúng ta làm chuyện khác nhé, làm chuyện mà giữa vợ chồng hay làm...ha.

Anh nói rồi một tay vén áo thun Sang Tư Vân lên, cúi đầu hôn lấy bầu ngực của y rồi liếm lấy hạt đậu đỏ hỏn trên ngực.

Sang Tư Vân sợ rồi, y cố vùng vẫy mà không được liền khóc nấc lên cầu xin anh:

- Hức...hức hức ngài dừng... lại đi mà,...cầu xin ngài...huhuu...đừng liếm ở chỗ đó nữa mà...hưm hức hức.

Đinh Nhật Phong nghe vậy thì ngừng lại, nhìn y một hồi rồi nói:

- Tôi sẽ không làm nữa nếu em trả lời thành thật, Tiểu Vân có thích tôi không?

Y vừa mới khóc lớn như vậy, bị anh nhìn chằm chằm còn muốn khóc nữa.
Y giọng mũi sụt sịt nói:

- Tôi...không xứng mà.

Anh nhíu mày nhìn y.

- Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi em có thích tôi không?

Y sụt sịt không dám trả lời, do dự một lúc, cuối cùng cũng không thắng nổi con tim mà gật đầu. Mặc dù ban đầu y không muốn thừa nhận.

Đinh Nhật Phong hài lòng mà hỏi tiếp:

- Vậy là em thích tôi, chúng ta hẹn hò nhé?

Y tròn mắt nhìn anh một hồi lại gật đầu.

- Em đồng ý rồi, từ giờ chúng ta là người yêu của nhau đúng không?
' Anh lại hỏi.

Y nghe đến đây có chút mơ hồ, suy nghĩ chốc lại rồi nhẹ gật đầu.

"Tuyệt", anh nghĩ trong đầu.

Nụ cười nham hiểm dần hiện, anh liếm môi rồi hỏi y:

- Phòng ngủ ở đâu?

Y hoang mang nhưng cũng trả lời anh rằng ở bên cạnh. Y nào biết mình đang tiếp tay chỉ đường cho kẻ xấu lộng hành. Anh không nói không rằng bế y lên sau đó bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Sang Tư Vân tròn mắt, đang hoang mang không biết anh định làm gì mình thì đã bị đè xuống giường, Đinh Nhật Phong hôn lấy hôn để y rồi đứng phắt dậy. Sang Tư Vân có chút luyến tiếc khi thấy anh rời môi mình, ngước lên nhìn thì thấy anh đang cởi bộ vest trên người vứt xuống sàn, rất nhanh chóng hiện tại trên người anh không còn một mảnh vải, tất cả đều phô ra trước mắt Sang Tư Vân. Y há hốc mồm khi nhìn cảnh tượng trước mắt, xấu hổ muốn ngất luôn vậy, " Đinh tổng cao quý sao có thể làm vậy trước mặt mình chứ".

- Đinh...Đinh tổng, ngài ngài làm gì vậy ạ, ừm...tôi tôi...

Anh tiến sát đè lên người y, tay mò mẫm rồi một chốc cởi phăng quần ngủ và quần nhỏ của Sang Tư Vân, thấy y nhìn mình khiến anh cao hứng mà đưa quần lót y lên mũi ngửi, sau đó giơ ra trước mặt y. Y xấu hổ mà dùng tay che lại bộ phận phía dưới của mình, hốt hoảng la lên:

- Ngài làm gì vậy Đinh tổng!! Trả...trả quần lại cho tôi...không tôi tôi báo cảnh sát đó...

Anh nghe vậy thì cười lớn rồi vứt quần y xuống sàn, y nhìn hành động của anh mà run lên.

- Em báo đi, để tôi lấy điện thoại giúp em nhé. Xem xem họ có bắt tôi đi vì tội xơi người yêu của mình hay không?
À, Chắc họ sẽ không đến đâu vì ở đây có ông chủ của họ mà.

Sang Tư Vân ấm ức mắng anh.

- Ngài...ngài cậy quyền, không công bằng một xíu nào hết, huhu, ngài là đồ xấu xa , Đinh tổng đáng ghét..hicccc

Anh không muốn trêu y nữa, lại gần với cơ thể trần như nhộng ôm lấy y nằm trên giường.

- Được được, tôi xấu xa, tôi đáng ghét, là tôi ức hiếp em, lỗi của tôi...

- Tiểu Vân, cho tôi làm nhé, tôi muốn em từ rất lâu rồi, em nỡ lòng nào để tôi trần như nhộng rồi mặc đồ lại sao?

- Ngài mặc đồ lại đi, tôi muốn đi ngủ.

- Tiểu Vân à.
' Đinh Nhật Phong làm bộ buồn hiu, ánh mắt rưng rưng nhìn Sang Tư Vân.

Y là thấy bộ mặt anh như vậy thì xiu lòng mà đỏ mặt, lơ đãng nói:

- Nhưng mà tôi sợ, tôi sợ đau.

- Tôi sẽ dịu dàng mà, hứa không làm em đau, tôi hứa.
' Anh nói rồi, hôn lấy trán của y, ánh mắt chắc chắn đảm bảo.

Y không phản kháng nữa mà đỏ mặt gật đầu, rồi để anh tùy ý dẫn dắt.

________________

Nay Nhân Nhân ráng lếch lên đây 1 xíu nè.
Đọc Chap này xong chắc là các bạn phải đợi nữa đó.🥺🥹

Các bạn nói gì đó cho
Nhân vui ikk. hiuhiu😵‍💫

Ngủ ngon nhé!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com