Chap 40: Ở Bên Cạnh Em
Nữa đêm Lạc Nhi giật mình tỉnh dậy, vì căn phòng chỉ bật đèn ngủ nên có chút mờ mịt, em mơ màng ngồi dậy rồi vô thức sợ hãi mà nhìn quanh, em không thấy ai bên cạnh mình liền nức nỡ oà khóc theo thói quen miệng gọi "ngài ơi" , Dương Châu nghe thấy tiếng khóc omega nhỏ liền từ phòng vệ sinh chạy vào, trên tay còn đang cầm chiếc khăn ấm.
- Ơi! Tôi đây, không sao không sao, đừng sợ.
Dương Châu ngồi xuống ôm omega nhỏ vào lòng vỗ về, tay không ngừng xoa lưng em trấn an. Mất vài phút sau em mới bình tĩnh.
- Ngài...ưm..đừng đi nữa mà...hức...đừng có đi...hức ưm...em sợ...em sợ..hiccc
Lạc Nhi mếu máo nhìn alpha mà lắc đầu không muốn alpha rời khỏi mình, em những ngày qua đã rất sợ, giờ đây chỉ muốn được alpha ôm vào lòng.
Dương Châu đau lòng khi nhìn khuôn mặt ướt đẫm của omega nhỏ trước mắt, ôn nhu thơm vào mí mắt em rồi dịu dàng nói:
- Không đi, không đi nữa, Tiểu Nhi đừng sợ, có tôi ở đây không có ai có thể làm hại em...
Cầm khăn ấm trên tay lau mặt cho em rồi cất trên bàn.
Vì khi nãy Dương Châu đang ngủ nhưng lại giật mình dậy vì omega nhỏ nói mớ, em trong miệng cứ lẩm bẩm gọi cha mẹ, rồi khóc thút thít, trán còn đổ mồ hôi nữa. Như vậy làm sao Dương Châu yên tâm ngủ được, chỉ có thể an ủi em, toả tin tức tố ấm áp của mình cho em, sau đó omega nhỏ dần nín rồi chìm vào giấc ngủ, alpha thấy em đã an ổn liền xuống giường lấy khăn tráng nước nóng để ấm rồi định về lại giường, nào ngờ omega nhỏ thiếu hơi mà khóc nức nỡ khiến alpha lo lắng không thôi.
" Nuôi omega lặn không hề đơn giản như tôi nghĩ, bác ấy nói quả thật là rất đúng, có hơi cực một tí nhưng không sao, chỉ cần là em dù có như thế nào đi nữa tôi vẫn trọn đời yêu thương chăm sóc."
Chưa ai nói với Dương Châu rằng omega lặn khi được hưởng thụ tin tức tố của alpha trội thì sẽ khiến họ được kích thích bản năng kết đôi vốn có của mình, thậm chí có thể được kích thích một cách mãnh liệt và sẽ nhu thuận mà dựa dẫm vào alpha, Vậy nên một khi đã tương thích tin tức tố với alpha rồi thì sẽ khó mà tách ra, gần như dính người như sam vậy. Chả trách Lạc Nhi lại dính Dương Châu như vậy, tất cả đều có lí do hết. Giờ đây alpha hiểu rồi, hiểu tại sao ban đầu bác sĩ lại cau mày khi nhìn mình rồi còn dặn dò rất nhiều thứ đến nổi nghe nhức hết cả đầu.
- Tiểu Nhi ngoan, tôi ở đây với em, không đi đâu hết được chứ, nín nha.
Alpha nói rồi thơm vào má hồng nhuận rồi thơm vào môi nhỏ của em, vươn tay lấy nước ấm cho em uống, xong cùng dìu em nằm xuống giường ru em ngủ. Omega nhỏ được nằm gọn trong lòng alpha liền an ổn rồi dần nhắm đôi mắt xinh thiếp đi.
" Cũng tại tôi mà bảo bối mới thành ra như vậy, tại tôi bất cẩn không để ý đến em, tại tôi vô tâm không lắng nghe em nói. Dục cầu bất mãn mà xa cách em, khiến em đau khổ, tất cả đều tại tôi."
Tự trách tự kiểm điểm cũng chỉ có chính bản thân mình, Dương Châu không xem omega nhỏ có bất kì lỗi nào trong chuyện này, chính alpha đã quyết định mang em về chăm sóc vậy mà toàn khiến em bất an, lo lắng. Đây chính xác là lí do khiến alpha tự trách mình.
...
Trời sáng, mặc dù đêm qua alpha đã thức cả đêm chỉ ngủ được rất ít, nhưng vẫn dậy sớm để chăm omega nhỏ, cuộc họp quan trọng của hôm nay cũng vứt hết sang một bên, bản thân chỉ chăm chú đến việc làm sao để khiến omega nhỏ khoẻ mạnh.
Sang Tư Vân biết rất rõ, chủ tịch mình là một người nghiện công việc, nhưng nếu không thấy hình bóng chủ tịch ở công ty thì chắc chắn một điều rằng là đang bận chăm sóc bảo bối. Y biết vậy nên không gọi làm phiền, mà sẽ tự mình giải quyết, vì y được sự cho phép của Dương Châu mà, vậy phải càng tích cực làm việc hơn.
- Đinh tổng à~...anh đừng nháo nữa, để em lấy tài liệu.
' Sang Tư Vân hờn dỗi mắng Đinh Nhật Phong.
- Không muốn đâu, em làm thư ký của anh đi, đừng làm cho tên alpha ngốc kia nữa... nha Tiểu Vân.
- Không cho anh nói sếp em như vậy,anh đó... anh mới chính là tên alpha ngốc...
- Hứ, nhưng mà tên alpha ngốc này yêu thư ký Sang số hai không ai số một, hehe...
Đinh Nhật Phong nhe răng cười còn dụi dụi đầu vào cổ Sang Tư Vân làm nũng, ý muốn lấy lòng y để y ở nhà với mình, nhưng tiếc thay y lại lạnh lùng mắng anh.
Anh tựa người vào lòng Sang Tư Vân mếu máo, tay ôm chặt cứng eo của y. Y bất lực, sắp trễ giờ họp rồi mà còn bị con gấu lớn Nhật Phong chặn đường.
- Trễ giờ của em rồi đó Đinh Tổng, em mà không đi được là hôm nay anh nhịn cơm.
Anh vẫn dúi đầu vào lòng y trả lời:
- Anh nhịn một tuần luôn cũng được, Tiểu Vân đừng đi mà.
Y thấy mình dùng cách này không được liền dùng chiêu cuối.
- Vậy thì, nhịn hôn, nhịn ôm, nhịn sờ ,ra sofa ngủ một tuần cũng được luôn nhỉ.
Đinh Nhật Phong nghe xong liền giật mình sửng sốt, kịch liệt phản bác:
- Không, không được, Tiểu Vân...1 ngày còn không chịu được đằng này lại 1 tuần.
- Vậy buông em ra...lẹ lên.
Anh buông y ra, mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn y.
" Lại nữa rồi, anh là con nít sao?"
Y thầm nghĩ trong lòng.
Bản thân y thật sự không thể cứng rắn trước biểu cảm rưng rưng này của Đinh Nhật Phong mà, hễ nghe đến y không cho ôm hôn là anh bắt đầu dở chứng mếu máo như vậy, ban đầu y còn tưởng anh chỉ đùa thôi, nào ngờ vài phút sau là khóc thút thít như đứa trẻ vậy. Y lúc đó sửng sốt tới cỡ nào, thấp thỏm dỗ dành gấu bự Nhật Phong nín khóc.
- Thôi nào, em xin lỗi, nín đi...em đi làm một tí thôi rồi sẽ về, ngài Trấn vất vả lắm đó và đây là trách nhiệm của em nữa nên em phải đi...chút xíu rồi về với anh nha...không được khóc như lần trước nữa.
Sang Tư Vân dịu dàng xoa má rồi thơm vào môi anh, anh liền được đà mà lấn tới hôn y thật sâu.
Phải vậy anh mới tha cho y đi làm. Lúc chưa tán được người toàn hung hăng cưỡng chế ôm hôn người ta, giờ tán được người sợ người chạy mất nên toàn dùng nước mắt giữ người.
Đinh Nhật Phong nổi tiếng điển trai với nụ cười quyến rũ, nay lại mếu máo đòi người yêu ở nhà với mình, ai có thể tin được chứ.
Từ lúc anh tỏ tình với Sang Tư Vân là liền ngỏ ý muốn y chuyển sang sống với mình ở biệt thự, nhưng y vẫn chưa sẵn sàng và cả y cũng lo lắng nữa, vẫn không dám chắc nếu bị gia đình anh phát hiện thì họ sẽ chấp nhận y hay không, nên y từ chối chỉ nói rằng y quen sống ở đây rồi với cả hai người vẫn chưa hẹn hò để hiểu nhau nữa nên chưa thể được. Anh có nói thế nào y cũng chỉ lắc đầu, vì không muốn xa y nên anh liền chủ động dọn đồ của mình qua sống với y, thuyết phục y rằng sống chung dễ hẹn hò rồi còn dễ chăm sóc nhau nữa. Y được một phen bất ngờ, bảo anh quay về, nhà y bé tý lại không có tiện nghi làm sao anh có thể thoải mái được, làm sao anh có thể quen với cuộc sống giống như y chứ. Và vẫn như cũ, anh không để y nói hết, không cho y một giây từ chối mình liền tiến tới bế y vào phòng hành sự. Mọi chuyện xung đột đều được giải quyết xong xuôi trên giường.
Lúc đó Sang Tư Vân vừa trằn trọc vừa giận dỗi nhìn người đang ôm mình. Anh vẫn rất cao hứng, vẻ mặt cười tươi như hoa vuốt ve rồi hôn y, mặc cho y cằn nhằn mình đủ điều, càng nghe y anh càng thấy hạnh phúc, tựa như bị vợ mắng yêu vậy, thích không hết ấy chứ.
...
Lạc Nhi dần ổn định rồi cùng Dương Châu trở về.
Bà Nhã liền vui mừng ra cổng đón hai người. Bà còn chuẩn bị nhiều đồ ăn bồi bổ và cả món omega nhỏ thích để em vui.
Alpha thuê cho mình một tài xế riêng, bớt việc cho thư ký Sang, tiện cho việc cần người lái khi bản thân quá mệt và cả alpha sẽ giành thời gian dắt omega nhỏ đi chơi để tâm trạng thoải mái. Alpha còn nghĩ, một mình bà Nhã vừa chăm omega nhỏ vừa dọn dẹp nhà cửa có lẽ là quá nhiều việc, thế là thuê thêm một người giúp việc mới.
Và quy định chỉ có Bà Nhã mới được phép lại gần Lạc Nhi và cận kề chăm sóc em, người còn lại thì không, việc của người này thì dọn dẹp và bếp núc là đủ .
...
Trong thư phòng của Trấn Dương Châu.
Alpha đang làm việc cùng một xấp văn kiện trên bàn. Alpha ở nhà mặc đồ rất đơn giản, áo thun xám làm hơi nổi lên từng thớ múi trên cơ bụng sau lớp áo cùng chiếc quần rộng che đi đôi chân thon dài săn chắc, dáng alpha ngồi toát lên vẻ quyền lực sang trọng, ánh mắt chuyên chú xem sổ sách, đôi tay rắn rỏi đường gân lật từng trang giấy rồi chuyển động trên bàn phím của máy tính, vì công việc khá nhiều nên alpha đeo kính lên để giảm bớt mỏi mắt, sóng mũi cao thẳng nâng đỡ gọng kính một cách tinh tế, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo đường cong hài hoà, khí chất ngút ngàn trên khuôn mặt, tổng thể kết hợp thật sự câu hồn người đến ngất mà, đẹp đến không tả nổi.
Bổng tiếng vặn cửa kêu lên lách cách.
Alpha ngước mắt lên nhìn, liền thấy bảo bối nhỏ dè dặt bước vào trên tay còn đang ôm một chú gấu bông thỏ.
Omega nhỏ mắt còn hơi mơ hồ, có lẽ là mới ngủ dậy. Dương Châu tầm mắt đều hướng về em, đặt văn kiện dạt sang hết một bên, khuôn mặt ôn nhu, cưng chiều đợi omega nhỏ đến bên cạnh mình.
Em với chiếc má sữa phụng phịu đến gần alpha.
- Bảo bối không ngủ nữa hửm?
Trấn Dương Châu dịu dàng xoa lưng omega nhỏ rồi dìu em ngồi lên đùi mình, mặt em đối diện alpha. Em nghe alpha hỏi liền lắc đầu rồi trưng đôi mắt long lanh nhìn alpha, Trấn Dương Châu nhìn cục bông trắng hồng trước mắt kiều diễm làm sao khiến alpha tan chảy, không nhịn được nhẹ nhàng thơm mấy cái lên má sữa của em trước rồi đến hôn môi.
Trấn Dương Châu yêu chiều đỡ lấy gáy của omega nhỏ, môi cả hai vẫn đang va chạm cắn mút nhịp nhàng, tay alpha không đứng đắn mà luồn vào trong áo omega nhỏ, ân cần bao lấy một bên eo mềm mại ấm áp của em mà vuốt nhẹ. Vì bị đôi tay lớn có phần hơi lạnh của alpha chạm vào em liền vặn vẹo miệng nhỏ khẽ "ưm" , cảm nhận được em như vậy, alpha khoé môi nhếch lên cười tà rồi từ chiếc eo của em xà xuống mông đào nâng lên để người em nhích sát vào mình hơn, xong lại vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn ấy.
Hôn chán chê omega nhỏ liền tách ra, khuôn mặt như được thoã mãn liền mỉm cười với alpha.
Omega nhỏ ngồi lên đùi alpha nhưng lại ngoảnh đầu ra sau nhìn máy tính trên bàn, rồi nhìn đống văn kiện. Trấn Dương Châu thấy hành động này của omega nhỏ liền nhếch môi cười nghĩ " Bảo bối đang suy tính chuyện gì đây?"
Em nhìn một lượt rồi quay lại hỏi alpha:
- Ngài đang làm việc ạ?
- Ừm...
- ...Vậy, đã xong chưa ạ?
- Vẫn chưa.
' Giọng điệu trầm ấm ôn nhu đáp lại omega nhỏ.
Em cúi xuống nghĩ một hồi rồi lại hỏi:
- Khi nào xong ạ?
- Một tí nữa là xong rồi,...Bảo bối có chuyện gì hửm?
- Ưm...
' Em lắc đầu, rồi nghịch chiếc tai của thỏ bông, đáy mắt như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
Trấn Dương Châu từ lúc em bước vào một chút cũng không rời mắt khỏi em, hiện tại thấy em như vậy alpha biết chắc em đang muốn nói gì đó." Omega là như vậy nhỉ, thức dậy xong sẽ thật dính người, đáng yêu quá mức như vậy."
- Nói tôi nghe, ngủ dậy không vui ở đâu hửm, ai khiến Nhi Nhi của chúng ta buồn như vậy.
Trấn Dương Châu nói rồi xoa mái tóc mềm của em, sau đó cụng trán mình với em, nhẹ giọng nói:
- Có bất kì chuyện gì khiến em không vui cứ nói với tôi, dù là chuyện bé tí cũng nói, nhé, chúng ta cùng nhau giải quyết được không bảo bối nhỏ?
Alpha tách ra xoa má omega nhỏ trấn an em, alpha biết em như vậy là đang buồn, biết em đang cần alpha vô về an ủi.
Em rưng rưng nói với Trấn Dương Châu rằng em nhớ ba mẹ, nhớ ba mẹ của em nhiều lắm, nhưng họ không còn nữa rồi. Alpha nhìn em như vậy lòng đau như cắt, ôm chặt em vào lòng vỗ về, an ủi em rằng alpha sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ yêu em như cha mẹ đã yêu em, bù đắp mọi tổn thương em đã phải chịu, sẽ làm mọi thứ vì em.
Alpha đối diện khuôn mặt đẫm nước mà đau lòng khôn siết:
- Nhi Nhi ngoan quá, em phải như vậy, buồn phải nói với tôi, khóc với tôi được chứ?
Vừa hỏi vừa lau đi nước mắt lăn dài trên mặt em, alpha hỏi rồi gật đầu với em, omega nhỏ sụt sịt cũng gật đầu đáp lại alpha.
Tấm lưng nhỏ ban nãy run lên bần bật vì khóc, khi được vỗ về liền được xoa dịu mà dần bình ổn trở lại.
Alpha nhéo yêu chiếc mũi nhỏ của em, thơm lên mí mắt đỏ hoe vì nỗi buồn vừa được giải toả.
Bà Nhã khi nãy lên lầu để mang trà cho Trấn Dương Châu, vì cửa không khoá nên bà đã thấy khoảnh khắc omega nhỏ khóc nấc được alpha vỗ về yêu thương. Bà có lẽ không nên vào bây giờ, sẽ làm phiền chủ tịch dỗ dành bảo bối. " Đứa nhỏ này thật đáng thương, điều gì đã khiến con bé khóc đau lòng như vậy chứ, chỉ đứng nhìn từ xa đã cảm thấy xót rồi, Ngài Trấn có lẽ rất lo lắng đây."
Bà bước xuống lầu mà mặt ủ rũ khiến người giúp việc kia lo lắng không nhịn được mà dè dặt hỏi:
- Cô có chuyện gì sao ạ?
Bà chỉ lắc đầu rồi nói:
- Tâm trạng tiểu thư không được tốt, ta đang lo lắng cho tiểu thư thôi.
-Tiểu thư bị làm sao vậy ạ, có ổn không cô?
- Ừm, có ngài Trấn bên cạnh sẽ không sao, thôi chúng ta chuẩn bị cơm chiều thôi, kẻo tiểu thư với ngài Trấn đói bụng.
- Vâng ạ.
______________________
Các bạn đọc truyện vui vẻ và chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com