Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lo lắng

Trong suốt quá trình di chuyển. Lạc Nhi được Dương Châu ôm vào lòng kiểu công chúa, tay em siết chặt vòng quanh cổ Dương Châu ôm không rời.

Đột nhiên em thở gấp, cả cơ thể run bần bật, đổ mồ hôi liên tục như mưa thấm ướt hết cả áo thun đang mặc đến áo thun của Dương Châu.

Dương Châu lúc này nhìn em lo lắng tột độ, bàn tay lớn đặt dưới lưng em xoa xoa, tay còn lại dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán trên khuôn mặt đỏ ửng của em.

Lau xong, rồi vứt khăn xuống ghế xe bên cạnh, tay Dương Châu ban đầu hơi lạnh, nhưng khi chạm vào mặt em nó trở nên nóng rát.

Dương Châu quay sang nhìn bác sĩ Tiển nói:

- Người này thật sự không ổn rồi bác sĩ, còn bao lâu mới đến nơi đây, tôi sợ đứa nhỏ này chịu không nổi nữa.
' Vừa nói tay Dương Châu vừa xoa đầu trấn an Lạc Nhi, vì sốt cao nên em chẳng cảm nhận được gì, chỉ có thể gằng giọng be bé trong cổ họng.'

- Cố lên nào, sắp đến nơi rồi, còn 5 phút nữa thôi.
' Bác sĩ nhìn Lạc Nhi đang nằm trong lòng Dương Châu run bần bật qua kính chiếu hậu trên trần xe mà động viên.'

Lạc Nhi buông cổ Dương Châu nắm tay thành nắm đấm chặt đến lòng bàn tay em ứa máu. Môi em bị cắn cũng trở nên đỏ ửng đến bật máu.

Dương Châu chứng kiên chuyện này, tay chân luống cuống nghĩ cách liền nghe bác sĩ Tiển nói.

- Ngài Trấn, mau tách môi của con bé ra, không là sẽ bị cắn đến rách mất.

Nghe vậy, Dương Châu liền dùng tay tách ra, môi em bị rách một khoảng nhỏ dẫn đến chảy máu.

Dùng giấy ướt lau sạch đi vết máu trên môi em.

...

Đến nơi Lạc Nhi được đưa vào phòng cấp cứu của trung tâm.

Dương Châu bế Lạc Nhi đặt trên giường bệnh, sau đó có 3 hộ lý bước vào với áo blouse trắng trên tay là quần áo bệnh nhân, khăn, nước ấm và thuốc.

Lúc này Lạc Nhi trên giường vẫn đang run bần bật, không còn ai ôm vào lòng có cảm giác sợ hãi, liền mở miệng kêu:

- Hức... Hức .... mẹ mẹ đừng bỏ con ... đừng bỏ con lại mà... làm ơn...hức.

Dương Châu đứng cạnh hộ lý thấy em nói sảng liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay em, xoa mái tóc ướt, nhẹ giọng giỗ dành:

- Ngoan nào, tôi ở ngay cạnh em này, không đi đâu cả , sẽ ở lại cùng em.

- Đừng khóc nữa nhé, ngoan sẽ mau khỏi bệnh.
' Dương Châu vừa xoa vừa trấn an Lạc Nhi'

Lo lắng đến mức khiến Dương Châu không nhận thức được sự dịu dàng mà mình dành cho em.

Trong cơn sốt em như nghe thoáng được lời của Dương Châu, một lúc sau, em đã ngừng khóc, sụt sịt nằm im.'

Thấy em nằm ngoan, Dương Châu liền nhường chỗ cho bác sĩ và hộ lý làm việc. Tay vẫn nắm chặt tay em không rời.

Lạc Nhi được vệ sinh và thay đồ mới. Bác sĩ Tiển liền tiêm vào cơ thể em một loại thuốc hạ sốt, ức chế sự phát triển của virut gây bệnh.

Sau 25 phút tiêm thuốc, cơ thể em dần bình ổn trở lại, không còn run rẩy hay đổ nhiều mồ hôi như lúc nãy.
Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống từ 40°C còn 37,8°C.

Tạm thời an toàn, Dương Châu ngồi cạnh em tay vẫn nắm chặt tay em, chứng kiến quá trình từ lúc em ở bờ vực nguy hiểm đến khi cơ thể ở trạng thái an toàn.

Cả phòng bệnh ai nấy đều yên tâm, mà thở phào nhẹ nhõm.

- Đã không còn nguy hiểm, hô hấp đứa nhỏ đã ổn định, huyết áp đã bình thường trở lại, chỉ là nhiệt độ cơ thể còn nóng. Khoảng 2 giờ nữa đứa nhỏ này sẽ hạ sốt hẵn.

- Ngài Trấn vất vả rồi ạ, ngài nên về nghỉ ngơi, ở đây có 2 hộ lý sẽ lưu ý chăm sóc cẩn thận.
' Bác sĩ Tiển vừa nói với Dương Châu vừa chỉ định 2 hộ lý beta kia.'

- Cảm ơn mọi người, Nếu vậy thì làm phiền 2 cô, tôi xin phép về.
' Dương Châu nhìn 4 người rồi cảm ơn.

Trước khi đi còn quay sang nhìn Lạc Nhi một lát rồi ra khỏi phòng.

Trong phòng bệnh của Lạc Nhi còn có hai hộ lý là beta kia. Họ thấy Dương Châu đã rời đi thì bốn mắt nhìn nhau như chứa đựng ý nghĩ nào đó,rồi quay sang nhìn em sau đó thì thầm to nhỏ với nhau:

- Đẹp chết đi được, sao có thể đẹp như vậy chứ, còn giàu có nữa chứ...Muốn cưới làm chồng quá đi....hưmmm.
' Hai hộ lý nhìn nhau nói cười lớn tiếng rồi còn la lối, mặc cho Lạc Nhi trên giường đang nghỉ ngơi.'

Mất hết dáng vẻ thanh tú, duyên dáng lúc ban đầu và nghiêm chỉnh khi làm việc của một hộ lý.

- Mà nè...Ở thành phố lớn như thế này, nhặt đâu ra cái loại omega gớm ghiếc như này vậy trời.
'Hộ lý lớn tuổi hơn lên tiếng'

- Nếu mà nổi tiếng giàu có thì chị em mình đã biết đến rồi phải không.

- Đúng vậy, nhìn nó xem, không giống người nổi tiếng, mặt mày thì rõ đẹp mà trông hạ đẳng làm sao ấy, chả bằng chị em mình mà được ngài Trấn lo lắng như vậy.

- Chị thấy nó đẹp sao, thật đáng ghét.

- Hừ...Không biết dùng thủ đoạn gì mà câu được alpha cao cấp như vậy.
'Vừa nói vừa khoan tay chiễm chệ.'

- Chị nghĩ xem, còn bắt chúng ta chăm sóc nó, nó là cái gì chứ, gớm chết đi được.

- Có khi nào ngài Trấn bị mù rồi hay không, sao có thể để ý được cái thứ như kia cơ chứ.

- Hay mình về nghỉ đi chị, chả phải chăm sóc hay gì gì đó cái con người không có giá trị này đâu.

-Mày điên hả...Ngài Trấn mà biết là 2 đứa chết chắc đó. Nói chuyện này là đã phạm phải lỗi lắm rồi.

- Chị nói bé thôi, nhỡ có người nghe được thì sao.

- Còn ai ngoài chúng ta chứ, Bác sĩ Tiển về phòng từ lâu rồi, ngài Trấn cũng về rồi. Mày lo gì ai nghe chứ.

Hai hộ lý thi nhau bàn tán, người này một câu người kia một câu chê bai Lạc Nhi đủ điều.
Còn dùng ánh mắt ghét bỏ, nhìn chằm chằm vào em.

Hai hộ lý beta kia say xưa lăng mạ em, còn lôi cả Dương Châu vào. Nhưng không ngờ rằng Dương Châu chỉ ra khỏi phòng chứ chưa rời đi.

Không biết tại sao Dương Châu có cảm giác không an tâm khi để Lạc Nhi ở lại, nhưng vẫn xua đi cảm giác đó mà đứng ngoài hành lang bên kia phòng để gọi điện cho thư ký của mình đến đón.

Gọi xong thì định tiến về phòng bệnh xem Lạc Nhi lần nữa rồi sẽ về nhưng lại nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai hộ lý beta kia.

Nghe xong Dương Châu bước vào phòng bệnh với khuôn mặt không cảm xúc nhìn hai hộ lý kia, kèm theo đó là tin tức tố mạnh mẽ của alpha cấp SSS có thể áp chế tất cả các bản chất từ alpha cấp thấp hơn, omega và beta.

Hai hộ lý mắt chữ a mồm chữ ô khi thấy Dương Châu bước vào.

Không đợi họ giải thích liền bị tin tức tố của alpha cấp cao áp chế trong người trở nên nóng hừng hực như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt ứa cả tia đỏ khụy xuống sàn.

Cố gượng bò về hướng Dương Châu xin tha.

Dương Châu không nói một lời liền dùng ánh mắt ghét bỏ, một phát đá phăng bàn tay của hai hộ lý ra khỏi giày da đắt đỏ của mình.

Dương Châu mặc dù sống rất đàng hoàng, chân chính nhưng Dương Châu biết bản thân là một alpha cấp cao vĩ đại hơn tất cả các cấp, thế lực lớn đến cỡ một ánh nhìn có thể giết chết người, nên luôn đặt cho mình giới hạn, và giới hạn đó đừng bất kì kẻ ngu ngốc nào phạm vào .

Trong xã hội này, đã là alpha cấp SSS thì sẽ rất được tôn trọng, quan tâm và có toàn quyền quyết định trong mọi lĩnh vực của đất nước, và Dương Châu chính là alpha cấp SSS trong số ít alpha cấp cao nhất của thế giới và là duy nhất trong đất nước Trung Hoa rộng lớn này.

Nhưng Dương Châu không lấy quyền đó để sống hay để quyết định mọi việc trên đời mà chỉ muốn bản thân sống như một người bình thường, tự lập, tự do không dính líu tới chính trị của hoàng tộc cai quản.

Dương Châu rất tức giận và không bao giờ chấp nhận việc bị người khác chạm vào giới hạn của bản thân, thậm chí còn bị bọn beta thấp kém sỉ nhục, bôi nhọ danh dự càng không thể dung thứ.

Kết cục của những kẻ có cái miệng nhanh hơn não sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

Đang tức giận tột độ, bỗng dưng nghe được tiếng sột soạt trên giường bệnh.

Dương Châu nhìn hướng Lạc Nhi bước tới, thấy em mắt nhắm nhíu mày lại thì nhớ ra mình vừa tỏa tin tức tố áp chế.

Việc phải chịu sự áp chế của alpha SSS sẽ không hề dễ chịu, lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và kể cả thể xác của một người. Dương Châu biết điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến Lạc Nhi nên đã thu lại tin tức tố áp chế và tỏa tin tức tố ấm áp bao vây mỗi em.

Lúc này em mới giãn ra chân mày, khuôn mặt em vì cảm nhận được tin tức tố mùi bạch đàn ấm áp liền trở nên hồng hào hơn.

Dương Châu nhận ra rằng omega lặn này hấp thụ tin tức tố ấm áp của mình thì sắc thái trở nên tốt hơn thì phải.

Khóe miệng Dương Châu tự dưng cong lên không hẵn là cười nhưng có vẻ là đang hài lòng điều gì đó.

Bàn tay nhanh gọn lấy nhiệt kế đo cho em, 37,2°C đã hạ sốt. Trong lòng sinh cảm giác yên tâm.

Điện thoại trong túi quần thun bỗng reo lên, là thư ký Sang. Dương Châu nhấc máy:

- Thưa chủ tịch, tôi đã đến nơi.
' Thư ký Sang liền nói với giọng điệu nghiêm chỉnh khi có người nhấc máy.

- Cậu lái xe vào trung tâm đi.

Người đã đến, Dương Châu không chần chừ, cầm lấy thuốc đã được kê cho Lạc Nhi cất vào túi quần, sau đó lấy áo khoác vest khoác lên người em và bế theo kiểu công chúa ra khỏi phòng bệnh.

Đôi chân thon dài, bước đi nhanh chóng.
Ánh mắt chỉ hướng vào em mà không thèm đếm xỉa đến hai hộ lý đang nằm vật vẫn trên sàn kia.

Chỉ nghĩ, ngày mai sẽ tính sổ. Giờ thì lo người đang bồng trên tay trước.

Dương Châu nghĩ:
"Giờ này cũng đã khuya, hai con người được cho là sẽ chăm sóc em chu đáo, nhưng khi vắng mặt lại lộ ra bản chất kinh tởm, nên tốt nhất mang em về, còn hai người kia xác định là biến khỏi thành phố này đi là vừa."

Xe đợi trước sân trung tâm, thư ký Sang bước ra mở cửa xe cho Dương Châu.
Ánh mắt thư ký liền hướng về người đang nằm trên tay chủ tịch của mình nhưng chỉ lẳng lặng nhìn không dám hỏi. Vẫn biểu hiện mình là một thư ký chuyên nghiệp.

Bước vào trong xe, vừa lái xe vừa hoang mang, trong đầu thư ký Sang hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, liền nghĩ:

" Hôm nay là ngày gì vậy? Tự dưng chủ tịch đến trung tâm giờ khuya lại còn bồng một người trên tay, còn để người đó lên xe rồi còn ngồi lên đùi mình, khuôn mặt chủ tịch không có biểu tình gì là khó chịu, mà thoi... không phải chuyện của mình. Bớt nghĩ lại"

Dù thế nào thư ký Sang cũng rất tò, không thể nào không tò mò được.

"Làm việc cho chỉ tịch từ khi ngài mới lập nghiệp cho đến nay cũng 6 năm, mà chưa thấy chủ tịch làm như vậy với ai. Có khi nào...mà khoan người chủ tịch bế có vẻ còn nhỏ thì phải, trông bé xíu vậy mà... ủa là sao ta...là sao vậy. Ashhh, nhức đầu quá không nghĩ nữa."
' Thư ký Sang tự nghĩ tự vò đầu bức tóc trông có đáng cười không cơ chứ.'

...

Đến biệt thự, thư ký Sang sau khi xong nhiệm vụ, chào chủ tịch và lái xe trở về nhà.

Dương Châu bế Lạc Nhi về thẳng phòng mình. Vì nó chứa tin tức tố của Dương Châu nên sẽ giúp Lạc Nhi nghỉ ngơi yên ổn hơn.

Giờ cũng là 1 giờ sáng, thật mệt mỏi.

Đặt em trên giường mình, dùng chăn ấm đắp lên người em, sau đó vuốt gọn tóc con trên trán em, nhìn em chốc lát, tự dưng có cảm xúc rất lạ xẹt qua suy nghĩ của Dương Châu. Nhưng Dương Châu không muốn nghĩ nhiều, chỉ giúp người , người bình phục sẽ trả về, chỉ có thế thôi.

Ra khỏi phòng, khép cửa lại và tiến đến thư phòng của mình.

...

Mọi thứ trong các biệt thự của Dương Châu đều là đắt tiền từ vật nhỏ đến vật lớn, cả những thứ trong thư phòng của biệt thự này cũng vậy, rất nhiều sách, quan trọng đều là sách thuộc hạng đắt đỏ, hiếm có. Vậy nên chúng lúc nào cũng được giữ trong tình trạng sạch sẽ, không bụi bậm.

Hầu như trong thư phòng toàn là sách với những mớ tài liệu chất đống, ngoài ra chả có gì.

Dương Châu chỉ đến thư phòng đọc sách hoặc khi tâm trạng hỗn tạp cần yên tĩnh.

Ngồi trên ghế da, tay cầm cốc cà phê ấm, Dương Châu bình thần lại tâm trạng, nhớ lại những thứ xảy ra khi mình vừa từ nhà cha mẹ ở thành phố C ra biển.

Thật sự, hoang mang khi mình đây lại dốc tâm trí quan tâm, lo lắng một người xa lạ. Thậm chí còn có một chút suy nghĩ lệch hướng mà từ trước đến nay mình không hề muốn nghĩ đến.

Dường như Dương Châu nhận ra, có lẽ bản năng muốn che chở bảo vệ và muốn có được omega của alpha đang nhen nhóm nổi lên trong tâm trí lẫn cảm xúc của mình.

Từ trước giờ Dương Châu luôn là một người điềm tỉnh, gặp rất nhiều bế tắc nhưng không hề hấp tấp, lo lắng vậy mà từ khi gặp người kia, Dương Châu cư nhiên lộ ra tâm tình như vậy.

Trước tiên còn cảm thấy tức giận khi người kia bị xúc phạm. Trong khi, đó không phải là điều mình nên quan tâm.

- Có lẽ chỉ là cái bản năng chết tiệt đó chi phối thôi. Trên đời này cả gen trội phú quý đã ham muốn sự giàu sang của mình huống chi gen lặn không rõ thân phận như người kia. Thật sự không có niềm tin vào màu hồng của tình yêu mà.

- Họ đến với mình chỉ vì danh phận, tiền bạc còn tình cảm thì không có.
' Dương Châu không vui tự nói với chính mình.'

Lắc đầu ngán ngẫm với tình yêu, tự thuyết phục bản thân rằng chỉ có chính mình mới tạo ra hạnh phúc cho mình, người khác không hiểu mình sao có thể đem lại hạnh phúc cho mình cơ chứ.

Sự thật còn trớ trêu hơn khi lúc còn bé Dương Châu từng phải chứng kiến cảnh tưởng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình, đó là có rất nhiều alpha và omega ăn nằm loạn lạc với nhau tựa lẽ bình thường trong một khuôn viên rộng lớn.

Thật sự họ không thấy xấu hổ khi làm điều đó sao?

Họ không thấy ghê tởm chuyện đó hay sao?

Loại người tù túng dâm loạn, kinh tởm đến phát bệnh, sao có thể nghĩ đến chuyện giữ cho mình sự thanh sạch vốn nên có ở một con người chứ.

Những điều đó khiến cho Dương Châu hình thành nên một nổi ám ảnh đối với con người thời điểm đó.

Một thời gian sau, khi đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình thì nổi ám ảnh đó chỉ còn là quá khứ nhưng nó vẫn còn tồn tại mãi trong tâm trí của Dương Châu đến sau này. Dương Châu luôn tự nhắc nhở mình phải sống thật đàng hoàng, không được dung túng cho bản thân về việc tình dục.

Con người quá phóng túng, loạn lạc đến hoang dã, không có chủ đích hay mục tiêu chí thiện cho chính cuộc đời của bản thân.

Sống một cách tùy tiện, không những thế lại mang trong mình những cảm xúc hỗn loạn, độc ác đến tàn nhẫn đối với gen lặn.

Tại sao?

Chỉ vì là gen lặn mà bị cả xã hội khinh thường, còn muốn triệt tiêu cả nguồn giống.

Dù không xuất sắc như các cấp khác nhưng họ cũng là con người mà.

Họ cũng mong muốn được sống, được làm điều mình muốn, được nhận sự yêu thương và trao đi sự yêu thương đến mọi người.

Chỉ tại sự ít kỷ, đố kỵ, lòng tham vô đáy và cả sự hiếu thắng của con người làm lu mờ đi sự chí thiện, lòng nhân từ, và sự mong muốn cuộc sống hòa nhã.

Có thể nào không, thay đổi mọi thứ?

Nếu giữ vững niềm tin về sự thay đổi trong tương lai và bắt tay hành động, xã hội sẽ giao chuyển nguồn sống mới chứ?...hay chỉ là sự u tối mục nát đến khủng khiếp khiến đày đọa số phận của thành phần ít con người đã chịu cảnh đau khổ lại càng phải đau khổ hơn.

__________________

Chuyện gì sẽ đến đây mọi người uiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com