Chap 9: Tôi không hại em.
Lạc Nhi tĩnh dậy cũng là 6:30, em từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, tay em chống trên giường, cảm nhận đầu tiên là mềm quá, cái này được làm bằng gì nhỉ. Càng sờ càng thích, tiếp theo em nhìn xung quanh.
- Mình đang ở đâu đây, nơi này nhìn lạ quá...mình nhớ là mình nằm trên đất trắng trắng mà nhỉ. Hay mình chết rồi...hưm...mình chết rồi...hiccc...mèo con cũng không có ở đây nữc... hiccc
Em đau lòng rơi nước mắt, cứ nghĩ mình đã chết nên mới được ở trên cái vật mềm mềm này, không hoàn thành được lời cha mẹ dặn là : " phải sống tốt nơi đô thị, thay đổi bản thân và con sẽ gặp được người bảo vệ và yêu thương con", nên em buồn tủi ngồi trên giường thút thít.
Lúc này em không để ý có người đang đứng trước cửa phòng.
Dương Châu có hơi thấp thỏm, nhưng vẫn quyết định gõ cửa, không có động tĩnh thì bước vào, cứ ngỡ em vẫn còn ngủ, chợt sững người lại vì người trên giường đã tỉnh dậy, tay ôm chặt lấy chăn ánh mắt có hơi đỏ đề phòng nhìn chằm chằm vào mình.
Cũng phải, thức dậy nơi lạ lẫm, gặp người không quen biết đương nhiên sẽ đề phòng. Dương Châu biết điều này nên nhẹ nhàng đặt khay lên bàn gần cửa phòng và từng bước lại gần người đang ngồi trên giường.
Dương Châu nhận ra, khóe mắt em có chút đỏ hỏn có lẽ lúc nãy tĩnh dậy em đã khóc vì sợ hãi.
Dương Châu đến gần ngồi bên mép giường, sau đó nhìn em. Lạc Nhi như có dòng điện bắn qua người, sợ cái con người kia sẽ hại mình liền xốc chăn nhảy xuống, đứng cách xa bên kia giường nhìn Dương Châu. Hiện tại đầu tóc của Lạc Nhi rối tinh rối mù vì mới ngủ dậy, em lúc này như mèo con xù lông giương nanh múa vuốt trước kẻ thù vậy, và vì mất bình tỉnh nên đã vô tình tỏa ra tin tức tố hỗn loạn có mùi đào non thoang thoảng trong không khí, em không nhận ra điều này nhưng người kia thì nhận ra.
Mọi giác quan trên cơ thể của Alpha cấp cao luôn luôn tinh tường và nhạy bén hơn các cấp thấp, nên việc tin tức tố dù rất yếu ớt của em tỏa ra vẫn không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của Dương Châu.
Nhận thấy em có phần sợ hãi mình đến mất bình tĩnh như vậy Dương Châu liền nhẹ nở nụ cười cất tiếng:
- Không sao, tôi không làm hại em đâu. Đừng nhìn tôi như thế tôi sợ lắm.
Lời này như dỗ con nít vậy, bản thân cường tráng sao có thể sợ một bé mèo nhỏ đang xù lông cơ chứ. Nhưng rất có tác dụng, Lạc Nhi nghe thấy người kia nói rằng mình như này rất đáng sợ nên có chút thả lỏng nhưng vẫn rất cảnh giác.
Bổng có tiếng "rột rột" phát ra phá tan sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ của hai người. Có lẽ là từ phía Lạc Nhi, em ôm bụng, lông mày hơi nhíu lại như đang khó chịu.
Hiểu được sự tình, Dương Châu liền tỏa ra tin tức tố mùi bạch đàn ấm áp để trấn an tinh thần em và nhẹ nhàng nói:
- Đói rồi phải không, ngồi xuống đi tôi lấy đồ ăn cho em.
Nghe hai chữ đồ ăn, mắt Lạc Nhi như phát sáng, em đã phải chịu đói chịu khát rất lâu nên không thể không chú ý được. Ánh mắt nhìn Dương Châu chằm chằm như mèo con chờ đợi được cho ăn.
Nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống bàn cạnh giường cho em.
- Em tự ăn được chứ, có cần tôi giúp không.
Lạc Nhi vừa gật vừa lắc đầu trông rất buồn cười.
- Em có thể nói chuyện, không sao hết.
Lạc Nhi lại gật đầu lia lịa.
Dương Châu lúc này (T_T")
- Tôi nói nhé, tôi sẽ không hại em, tôi là người đã cứu em lúc em ngất trên biển, còn cứu cả mèo con nữa, có thể nói tôi là người tốt đó.
Dương Châu cố gắng giải thích bằng lời nói nhẹ nhàng nhất để đối phương không sợ hãi mình.
Lóng ngóng một hồi lâu em nhẹ giọng cất tiếng:
- Mèo con...ưm... có thể cho con gặp mèo con...không ạ?
Lạc Nhi dù rất sợ nhưng vì lo cho mèo con nên đành mở miệng cầu xin, tay chân cứ ngọ nguậy, cúi đầu xuống, lòng thấp thỏm không ngừng. Cái dáng vẻ phòng thủ ban nãy cũng không còn nữa.
Thấy em chịu mở lời với mình, Dương Châu vui vẻ đáp:
- Được, nhưng em phải ngoan, ăn xong bữa sáng sẽ cho em gặp mèo con.
Cảm thấy bé con có mùi đào non này rất ngoan, có lẽ rất thương mèo con nên liền đồng ý.
Lát sẽ được gặp mèo con, Lạc Nhi ngẩng đầu vui vẻ mỉm cười với Dương Châu. Một nụ cười tràn ngập hạnh phúc không trộn lẫn với tạp nham của trần đời, đôi mắt em long lanh óng nước đầy ngọt ngào có lẽ đã làm ai kia động lòng đến đứng hình mất 5s.
- Lại đây được không, tôi chải tóc giúp em rồi hẳn ăn sáng. Cơ thể em chưa hồi phục nên đừng vận động nhiều hãy nằm nghỉ ngơi được chứ?
Lạc Nhi mặc dù có cái hiểu cái không lời nói của Dương Châu nhưng vẫn từ từ bước đến gần.
Cùng lúc đó cũng đứng lên.
- Bắt được em rồi này, nào ngồi xuống đây tôi buộc tóc cho em nhé.
Với chiếc lược gỗ trên bàn nhẹ nhàng nâng tóc chải chuốt cho em. Sau đó cột gọn lại tóc có phần hơi cháy nắng của em.
- Tôi giúp em lau mặt nhé.
Lạc Nhi nhẹ gật đầu coi như đồng ý.
Dương Châu dùng tay phải xoay mặt em đối diện mình. Cúi người xuống dùng khăn ướt cạnh bàn nhẹ nhàng lau mặt cho em, lau đi vệt nước mắt lúc nãy em vừa khóc, lau nhẹ chiếc môi xinh hồng nộn đang hơi chu ra.
Cảm giác được quang minh chính đại chạm vào khuôn mặt này rất thích, làn da em trắng hồng hệt da em bé vậy, sóng mũi cao gọn, đôi mắt long lanh ngọt ngào đến khiến người khác nhìn vào đều xiu lòng, 2 má không được phúng phính lắm vì em quá gầy.
Dương Châu vừa lau vừa ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt em đến ngây ngất.
Lúc này em cũng ngước đầu lên, 2 ánh mắt chạm nhau em liền quay đầu nhẹ nhìn sang bên khác lại quay lại nhìn Dương Châu. Alpha có đôi mắt phượng, sóng mũi rất cao, đôi môi mỏng ở cự li này rất quyến rũ cùng khuôn mặt góc cạnh tôn lên sự quý phái của một Alpha cấp SSS.
Đôi mắt em long lanh ngước nhìn từ nãy đến giờ khiến Dương Châu bồi hồi khôn nguội. Không thể như này được nữa nên dời ra.
- Xong rồi này, ăn sáng thôi.
Một người uy quyền lớn lao như Dương Châu chưa bao giờ tránh né ánh nhìn của người khác hay đối tác mà thay vào đó đáp lại là ánh mắt sắc bén đầy uy lực nhìn họ. Nhưng mà đối với bé con này thì lạ lắm, cảm giác bồi hồi vừa rồi là sao?...
Dương Châu ngồi bên giường vừa nhìn Lạc Nhi ăn vừa suy nghĩ điều gì đó, em ăn 1 miếng lại xoay qua nhìn Dương Châu, 2 miếng nhìn Dương Châu. Có lẽ em muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời.
- Em nhìn tôi, có chuyện muốn nói sao?
- Ngài...ăn không ạ?
Can đảm lắm mới mở miệng được, câu hỏi dường như là lí nhí trong miệng nhưng đều được thu vào tai của Dương Châu, em hỏi xong liền cúi đầu xuống.
- Tôi ăn nhiều lắm, có thể ăn hết phần của em đó.
...
- Ưm... ngài có thể ăn hết cũng... được ạ.
Cười nhẹ đáp lời em : - Tôi đùa thôi, tôi đã ăn rồi, em cứ ăn tự nhiên đi.
Vừa đáp lời em vừa nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu em trấn an. Bé đào non này có vẻ rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng sao lại bị lạc ở nơi này nhỉ , ai lại bỏ rơi 1 cô bé đáng yêu như này đến đau ốm cơ chứ. Nếu mình không ở đó thì người này sẽ thế nào đây.
Nghe được đối phương từ chối, Lạc Nhi đành ăn một mình vậy. Nhưng vẫn không quên nhìn người bên cạnh. Cái má phồng lên khi cho cả quả trứng lòng đào vào miệng nhai nhai trông đáng yêu chẳng khác nào chú thỏ đang ngậm cà rốt.
Có lẽ tay nghề mới tập tành nấu ăn của Dương Châu cũng không tồi. Sau 15 phút Bé đào non cũng quét sạch hết đống đồ mà Dương Châu cất công nấu. Cuối cùng là uống hết ly sữa do ai kia tự tay pha. Khóe miệng em dính vệt sữa, thấy vậy liền dùng khăn giấy lau cho em.
Cảm nhận được người này rất tốt, hết cứu mình, cho mình ngủ còn cho mình ăn, vả lại cử chỉ rất nhẹ nhàng, dịu dàng nên Lạc Nhi không còn sợ hãi nữa mà dần dần mở lòng.
Sao Lạc Nhi có thể buông lỏng cảnh giác nhanh như vậy là vì...em có suy nghĩ rằng: " người tốt sẽ luôn chia sẻ đồ ăn của mình với mọi người"... nên việc Dương Châu cho em đồ ăn đã nói lên Dương Châu không phải người xấu.
Em bé có tâm hồn ngây thơ, tấm lòng lương thiện nhưng vì sống nơi hoang vu chả biết gì về cuộc sống nơi đô thị, từ ngữ của con người hiện đại có chút làm em khó hiểu và thêm việc em là gen lặn nên trí lực không phát triển bằng gen trội , có thể xem là em có chút khờ khạo nhưng rất ngoan.
Ban đầu em rất mạnh mẽ, sẵn sàng tự vượt qua ranh giới. Nhưng vì cơn sốt cao hôm trước cùng với nỗi nhớ cha mẹ và phải đối diện với người lạ đã khiến em trở nên yếu đuối, tâm lý đôi phần bất ổn, trong đầu chỉ toàn sợ hãi, lo lắng. Gặp được Dương Châu cưu mang là một điều rất may mắn với em, nếu là người khác không biết họ sẽ làm gì hoặc đã mặc kệ em sống chết trên bãi biển rồi.
Em mặc dù không biết Dương Châu là người như thế nào nhưng em biết rằng người này rất tốt với em.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com