Chương 14
Chiếc xe dừng trước cổng Đại học Y.
Một người phụ nữ đứng dưới ánh mặt trời, thân váy dài màu đỏ rượu, khuôn mặt bị mũ che nắng che khuất, tay xách một chiếc túi xách hàng hiệu.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết tuyệt đối là một đại mỹ nhân.
Tâm trạng Yến Thu càng tệ hơn mấy phần: "Cô ấy là người em quen hôm qua ở buổi hoạt động à?"
Lâm Vãn Tình: "Vâng."
Nàng cẩn thận liếc nhìn Yến Thu: "Chị không muốn em gặp cô Cố sao?"
Yến Thu: "..."
Du Phỉ như tri kỷ của sếp, vội vàng thêm vào một câu: "Hôm qua nếu không phải sếp chạy đến, e rằng cô đã say bí tỉ trước mặt cô Cố xa lạ kia rồi."
Du Phỉ lại bổ sung: "Sau khi say rượu, cô Lâm mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm."
Yến Thu: "..."
Lâm Vãn Tình: "Chị Thu Thu cũng vậy với em sao?"
Yến Thu ho khan một tiếng: "Về sớm một chút, ngày mai chị đón em về nhà ngoại ăn cơm."
Lâm Vãn Tình kỳ lạ nhìn Yến Thu một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô thư ký.
Cô thư ký im lặng gật đầu: "Có."
Lâm Vãn Tình: "Sắp đặt bao lâu rồi?"
Cô thư ký: "Lâu lắm rồi."
(Khuôn mặt đầy vẻ khó xử.jpg)
Yến Thu không thể nhịn nổi nữa: "Hai người coi tôi là đồ mù à?"
Du Phỉ vội vàng rụt đầu lại, Lâm Vãn Tình không ngừng vội vàng cầm lấy túi, vẫy tay về phía đối tác cách đó không xa, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Trong xe, bầu không khí ngưng trệ đến cực điểm.
Yến Thu dùng gậy gõ vào ghế lái: "Hôm qua tôi và Lâm Vãn Tình tiếp xúc chừng mực, không hề làm gì quá đáng."
Du Phỉ đáp: "Em biết, ngài không hề giở trò với cô Lâm Vãn Tình."
Cô ấy có linh cảm, ngày mai mình lại bị sa thải chỉ vì bước chân trái vào cửa phòng làm việc trước.
Yến Thu vừa vào văn phòng, điện thoại rung lên ong ong, tiếng âm báo đặc biệt khi Lâm Vãn Tình gửi tin nhắn.
Tiểu thư thỏ con: Chị Thu Thu, rất mạo muội làm phiền chị giờ này, không biết chị có thể cho phép em tiếp tục công việc sau khi kết hôn không, trong hợp đồng không ghi rõ, em rất muốn tự lực cánh sinh sau khi kết hôn, không biết chị có cho phép không.
Tiểu thư thỏ con: Gió mạnh nức nở.jpg
Yến Thu nhíu mày, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc để Lâm Vãn Tình làm phú thái thái theo đúng nghĩa truyền thống, mỗi ngày trải qua cuộc sống xa hoa, trống rỗng và buồn tẻ. Đồng thời cô cũng không hy vọng Lâm Vãn Tình gặp mưa gió bị bắt nạt bên ngoài...
Yến Thu: Nếu em muốn, chị sẽ không phản đối.
Tiểu thư thỏ: Cảm ơn chị Thu Thu.
Lướt qua chữ, Yến Thu cảm nhận được niềm vui của cô vợ nhỏ đằng sau màn hình.
Tiểu thư thỏ con của cô rất dễ bị làm hài lòng.
Yến Thu: Không được uống rượu bên ngoài, buổi tối về sớm.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Du Phỉ cùng một nhóm phục hồi chức năng gõ cửa văn phòng.
"Sếp, đội phục hồi chức năng mới đã đến rồi, thiết bị phòng gym trong biệt thự đã được lắp đặt xong."
Tay Yến Thu đặt trên đôi chân đau đớn không chịu nổi: "Được."
Cô phải nhanh chóng đứng lên.
Cố Song: "Đi với tớ mà còn thất thần được, người theo đuổi tớ xếp hàng từ sông Hoàng Phố đến Paris đấy."
Lâm Vãn Tình: "Tớ đang nói chuyện phiếm với một người bạn, chúng ta tiếp tục trò chuyện về sản phẩm mới đi."
Cố Song cảm nhận được điều gì đó không đúng từ trong chi tiết: "Bạn bè ư?"
Lâm Vãn Tình úp điện thoại xuống bàn, đỏ mặt: "Là bạn bè, cô ấy bảo tớ không được uống rượu bên ngoài, buổi tối về ký túc xá sớm, bên ngoài có người xấu."
Cố Song: "Chúng ta bình thường gọi loại bạn bè này là cổ vật thuộc thế hệ mẹ bỉm sữa đó."
Lâm Vãn Tình thầm nghĩ cậu đừng bao giờ để Yến Thu nghe thấy, không thì ngày mai e rằng cậu sẽ xuất hiện trên bản tin tức đấy.
Hai người nhanh chóng định ra phong cách cho vài sản phẩm mới sẽ ra mắt tháng sau. Cố Song phụ trách mang bản vẽ đi tìm nhà cung ứng thương mại để chế tác lọ nước hoa, và liên hệ quy trình chiết rót cuối cùng. Lâm Vãn Tình phụ trách điều chỉnh chi tiết mùi hương, và thiết kế bao bì bên ngoài.
Trong phòng làm việc không lớn, phân công rõ ràng, hiệu suất rất cao.
Trước khi đi, Cố Song: "Hôm nay cậu không đi ra khỏi ký túc xá hả?"
Lâm Vãn Tình: "Không, tớ ở nhà bạn."
Cố Song trầm mặc một lát: "Được rồi, đừng uống rượu với bạn bè không quen, dáng vẻ cậu say rượu hôm qua..."
Cô ấy cảm thấy nóng, kéo cổ áo: "Cái bánh ngọt nhỏ tinh xảo xinh đẹp nhất đặt trong tủ kính này, tớ thật sự sợ có người đói quá sẽ nuốt chửng cả xương lẫn thịt của cậu."
Lâm Vãn Tình ngồi trong xe của đối tác đỗ ở cổng trường học. Bây giờ không có nhiều tiết học, nàng buổi chiều chỉ có một tiết là xong.
Lâm Vãn Tình cầm chiếc gương nhỏ, lén lút nhìn những vết tích trên cổ và xương quai xanh của mình.
Làn da nàng rất trắng, rất dễ để lại dấu vết, bây giờ loang lổ như bị ngược đãi tàn nhẫn.
Đầu óc Lâm Vãn Tình lơ mơ khi say rượu, căn bản không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết không gian trong chiếc xe đó rất nhỏ.
Côn trùng cắn người rất đau.
Nàng cài lại cổ áo, đón xe đi đến biệt thự của Yến Thu.
Lâm Vãn Tình có một bản vẽ thiết kế quần áo đã quên lấy, nếu không ngày mai không có cách nào nộp bài tập.
Lâm Vãn Tình còn chưa đi vào biệt thự, cánh cổng đồng thau vừa dày vừa nặng đã trượt mở.
Quản gia cười hiền từ: "Cô Lâm."
Lâm Vãn Tình ngượng ngùng: "Tôi có đồ để quên ở đây, lấy rồi đi ngay."
Quản gia: "Đây là nhà của cô Lâm, cô Lâm không cần câu nệ."
Lâm Vãn Tình nhìn vị quản gia đã từng tu nghiệp ở đại học London, nụ cười vừa vặn, trong đôi mắt hơi già nua là sự hiền từ và thân thiết.
Như thể nàng và Yến Thu căn bản không phải là kết hôn theo thỏa thuận, nàng là Lâm Vãn Tình của trang viên này.
Lâm Vãn Tình lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo bước vào nhà Yến Thu. Nơi đây có rất ít cầu thang, không có ngưỡng cửa, tất cả các phòng đều có thể dễ dàng đi qua bằng xe lăn.
Ngôi nhà tinh xảo và lộng lẫy như một bảo tàng. Lần gần đây nhất Lâm Vãn Tình nhìn thấy một nơi tương tự là cung điện Versailles, cũng xa hoa lộng lẫy nhưng lại thiếu đi hơi thở của con người.
Quản gia: "Yến Tổng đã về nửa tiếng trước, hiện tại đang ở phòng tập thể thao."
Lâm Vãn Tình vốn định lẳng lặng lấy bài tập rồi đi, không làm phiền ai. Nhưng bây giờ Yến Thu đang ở nhà, nàng không thể làm như không thấy.
Quản gia đưa mắt nhìn Lâm Vãn Tình đi vào: "Tôi đã hơn mười mấy năm không thấy Yến Tổng cười, có cô Lâm ở đây, Yến Tổng đã thư thái hơn rất nhiều."
Lâm Vãn Tình cảm thấy câu nói này là lạ: "À?"
Dường như những người bên cạnh Yến Thu cũng không bình thường lắm.
Quản gia hiền từ phất tay, bảo Lâm Vãn Tình nhanh đi.
Đợi đến khi Lâm Vãn Tình rời đi, quản gia đối diện di ảnh của ông bà chủ cũ vui mừng nói:
"Bên cạnh Yến Tổng cuối cùng cũng có người bầu bạn rồi, hai vị cũng nên an tâm rồi."
Lâm Vãn Tình lần đầu tiên đến, không rõ phòng tập thể thao ở đâu, mất một lúc lâu mới tìm được.
Nàng lúc này mới hiểu ra, người giàu có thật sự sẽ lạc đường trong chính ngôi nhà của mình.
Cửa phòng tập thể thao mở hé, Yến Thu hai tay chống vào hai thanh xà ngang, cố gắng đứng dậy, tập luyện sức mạnh đôi chân để phòng ngừa cơ bắp bị teo.
Trên người cô mặc bộ đồ tập ôm sát, đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống đất, cả người tiều tụy như vừa từ dưới nước lên.
Đôi chân cô có thể miễn cưỡng đi được mấy bước, không hoàn toàn mất đi chức năng, nhưng muốn bước thêm hai bước về phía trước, cô phải trả giá bằng một cơn đau dữ dội.
Lâm Vãn Tình đứng ở cạnh cửa nhìn mà kinh tâm động phách, dường như chân của nàng cũng bắt đầu đau đớn dữ dội theo.
Yến Thu phát giác có gì đó không ổn, khẽ quát: "Ai ở đó?!"
Cô vừa hoàn thành đoạn đường dài hai mét, đôi chân mất lực, một tiếng "ầm" vang, ngã xuống đất.
Yến Thu luôn xinh đẹp và cao quý, chưa bao giờ tiều tụy đến thế trước mặt người khác, huống hồ là trước mặt nàng.
Lâm Vãn Tình vội vàng xông vào, nâng cô lên xe lăn: "Chân có bị thương không? Em xem thử."
Ngón tay Yến Thu dùng sức nắm chặt xe lăn, khàn khàn nói: "Chị không sao, em ra ngoài đi."
Lâm Vãn Tình kiên trì: "Vừa rồi ngã xuống tiếng lớn như vậy, sao lại không sao được, em lấy thuốc rượu xoa cho chị nhé."
Yến Thu dùng sức đẩy tay nàng ra, cơ thể không biết là tức giận, hay vì đau đớn mà run rẩy, nghiêm khắc quát:
"Lâm Vãn Tình, đừng để chị lặp lại một lần nữa, ra ngoài —!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com