Chương 30
Trong văn phòng đóng kín, Lâm Vãn Tình đặt thước dây mềm lạnh lẽo lên người Yến Thu.
Từng chút một, nàng đo đạc chính xác từng bộ phận.
Thước dây lạnh lẽo dán vào làn da nóng bỏng, hơi thở Yến Thu dồn dập, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Lâm Vãn Tình: "Chị Thu Thu kiên nhẫn một chút, sẽ xong rất nhanh thôi ạ."
Mắt Yến Thu đỏ hoe, toàn thân cô đang rất cố gắng nhịn.
"Không sao, không vội."
Ngón tay Lâm Vãn Tình chạm vào da thịt ngay bụng cô, vừa chạm vào đã tách ra, giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể.
Suốt quá trình Lâm Vãn Tình đỏ mặt không dám ngẩng đầu, ánh mắt chỉ dám tập trung vào thước dây, sợ nhìn nhiều vào cơ thể Yến Thu.
Áo sơ mi đen ôm lấy thân thể trắng ngần, làn da mềm mại vô cùng, khiến Lâm Vãn Tình vô tình nghĩ đến đôi môi của Yến Thu.
Người này nhìn dữ dằn như vậy, lại yếu ớt đến thế.
Lâm Vãn Tình ghi lại số đo vóc dáng vào sổ, "Đây là bản phác thảo, em mấy ngày nữa sẽ dành thời gian làm mẫu thử."
Lâm Vãn Tình đặt bản phác thảo trước mặt Yến Thu, giống như một học sinh căng thẳng nộp bài tập cho giáo viên chủ nhiệm.
"Ngài xem có vấn đề gì đều có thể đổi ạ."
Yến Thu là một bên A rất tốt, "Không cần đổi, thiết kế của Ngọt Ngào rất tốt, chị rất thích."
Lâm Vãn Tình mừng thầm trong bụng, không dám biểu hiện quá kích động.
"Có thể khiến chị Thu Thu thích, em rất vui ạ."
Cánh cửa lớn bị nhân viên gõ vang.
Lâm Vãn Tình vội vàng đứng thẳng người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
"Yến tổng, mọi chi tiết cho show lớn quý tới đã chuẩn bị xong, mời ngài ký tên."
Nhân viên bước vào văn phòng sếp, Lâm Vãn Tình đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Dây rua dài trên áo nàng móc vào tay vịn xe lăn của Yến Thu——
Lâm Vãn Tình mất thăng bằng, đột nhiên trọng tâm ngả về sau, cả người ngã vào xe lăn của Yến Thu.
Tay Yến Thu vòng qua eo Lâm Vãn Tình: "Cẩn thận một chút."
Nhân viên: "!!!!"
Đây là thứ anh ta có thể nhìn sao?
Nhân viên run rẩy sợ hãi, không biết nên đặt ánh mắt xuống đâu, như một khúc gỗ cúi đầu, đứng tại chỗ.
Anh ta ngày mai sẽ bị sa thải mất.
Váy Lâm Vãn Tình tung bay, áo khoác màu trắng sữa lỏng lẻo trễ vai, tóc dài buông xõa.
Là một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi.
Yến Thu: "Cẩn thận, em sợ sao?"
Lâm Vãn Tình che mặt, xấu hổ không dám gặp người: "Em về trước đây ạ, không làm phiền chị Thu Thu làm việc."
Lâm Vãn Tình vừa định đứng dậy, lại bị xe lăn vướng lại một chút.
Lần nữa ngã vào đùi Yến Thu.
Lâm Vãn Tình sắp sợ đến phát khóc: "Em gọi bác sĩ đến, cẩn thận chân của chị."
Yến Thu đỡ eo nàng, một tay dễ dàng cởi bỏ mấy sợi dây buộc vướng vào Lâm Vãn Tình.
"Chân không sao, Ngọt Ngào đi đường cẩn thận một chút." Yến Thu đưa cuốn sổ của nàng lên: "Đừng ngã vào đùi người khác, vậy sẽ bị hiểu lầm lớn đấy."
Lâm Vãn Tình ấp úng: "...Dạ được ạ."
Nhân viên ở tại chỗ cúi đầu điên cuồng hóng chuyện, trăm nghe không bằng một thấy, Yến tổng cùng vô vợ nhỏ tình cảm thật tốt, xe lăn còn có thể chơi như vậy.
"Thất thần làm gì, đưa tài liệu cho tôi."
Yến Thu dùng tay cầm cuốn sổ nặng trịch gõ gõ bàn.
Nhân viên giật mình thon thót, bước chân loạng choạng đưa tài liệu lên.
Yến Thu vẫn còn dư vị khoảnh khắc ôm eo nhỏ của Lâm Vãn Tình vừa rồi, thỏ con của cô quá gầy.
Eo rất mềm, có một hõm eo nhỏ nhắn.
Rất dẻo dai, cô rất thích.
Kết quả vòng loại đã có, trước đây Lâm Vãn Tình bị phán đạo nhái và tước quyền thi đấu.
Sau khi bị vạch trần đạo nhái, Lâm Vãn Tình được mọi người ủng hộ giành được giải nhất.
Sau đó, vị viện trưởng kia bị đưa đi điều tra, quy tắc cuộc thi đã được chấn chỉnh rất nhiều.
Ban giám khảo hai tay trao một chiếc cúp nhỏ cho Lâm Vãn Tình: "Chúc mừng em."
Chiếc váy lụa thành phẩm được tạo nên từ sự chuyển màu dần của ba sắc xanh đậm, xanh nhạt và xanh lam, lớp ngoài cùng là vải tuyn mỏng, khiến độ bão hòa sáng tối của toàn bộ trang phục giảm xuống, đồng thời cảm giác tầng lớp càng nổi bật.
Trên váy đính những viên thủy tinh vỡ, mỗi bước đi như những gợn sóng lấp lánh.
Là sóng biển được ánh trăng và sao chiếu sáng vào ban đêm.
Bị đèn chiếu rọi, dù là Lâm Vãn Tình với cảm xúc bình thản cũng không khỏi đỏ hoe mắt.
Ban giám khảo vỗ vai nàng: "Phía sau còn mấy vòng nữa, cố lên nhé."
Vòng loại chỉ để loại bỏ phần lớn, phía sau còn ba vòng thi nữa.
Du Phỉ từ xa vẫy tay với nàng: "Lâm tiểu thư thật tuyệt vời!"
Lâm Vãn Tình chạy khỏi đám đông, cùng Du Phỉ đi trên con đường nhỏ phía sau cổng, có thể đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Lâm Vãn Tình vỗ vỗ ngực nhỏ: "May mà không làm Yến tổng mất mặt."
Du Phỉ: "Đúng vậy, thân phận Lâm tiểu thư không tầm thường, nếu không giành được giải nhất, sếp nhất định sẽ rất tức giận đó."
Áp lực của Lâm Vãn Tình tăng gấp bội: "Sẽ... đánh em sao?"
Nụ cười Du Phỉ càng thêm hiền lành: "Nếu không giành được giải nhất, sếp nói không chừng sẽ cho rằng Lâm tiểu thư cố ý bôi nhọ danh tiếng công ty, nhốt Lâm tiểu thư vào tầng hầm không cho gặp người chứ."
Lâm Vãn Tình cười mà như khóc.
Đó đúng là chuyện Yến Thu có thể làm.
Du Phỉ vỗ vai nàng: "Không sao, bất quá chỉ là bị nhốt không cho ăn cơm, hoàn thành nhiệm vụ tiền hiệp định thôi."
Du Phỉ: "Cho nên mời Lâm tiểu thư suy nghĩ thêm về việc thỏa hiệp với sếp."
Lâm Vãn Tình biểu thị hoàn toàn không được an ủi, và cũng từ chối gian lận.
Tuy nhiên, cầm chiếc cúp nhỏ nặng trịch trong tay, trong lòng nàng vẫn rất vui.
Từ lối đi phía sau ra, thư ký đã mở xe.
Bên ngoài nắng đẹp hiếm thấy, nàng tháo chiếc khăn quàng đỏ hồng trên cổ ra.
Tránh đám đông ở cổng chính, bãi đỗ xe bên này ít người biết, cực kỳ yên tĩnh.
"Lâm Vãn Tình."
Một người đàn ông trung niên từ phía sau xe đi tới: "Tôi vẫn luôn cảm thấy cô không giống con gái tôi, không ngờ quả thật như vậy."
Lâm Huy nhìn nàng bằng đôi mắt oán độc, hoàn toàn không có vẻ hiền lành và không nỡ của một người cha.
Du Phỉ ở ghế lái quát lớn hắn cút xa một chút, nói khẽ với Lâm Vãn Tình: "Sếp bây giờ đang bận, lát nữa sẽ đến đón Lâm tiểu thư."
Cô ấy không ngờ Lâm Huy và Kiều Lệ Hoa lại đến, chó cùng đường giứt giậu.
Hai người trông có vẻ điên điên khùng khùng.
Kiều Lệ Hoa đứng phía sau nhìn Lâm Vãn Tình với ánh mắt oán hận, trên mặt bà ta xanh tím, không có một chỗ nào lành lặn.
Không nghi ngờ gì là bị bạo lực gia đình.
Trong ấn tượng của Lâm Vãn Tình, quan hệ của ba mẹ luôn rất tốt, lý do bị bạo lực gia đình chỉ có một...
Lâm Huy như phát điên, từ trong túi rút ra một con dao nhỏ, dùng sức gõ vào kính xe: "Tao đã không thể hiểu tại sao mày không giúp nhà máy, hóa ra cái đồ không biết xấu hổ này mày căn bản không phải con của lão tử!"
Qua cửa kính xe, Lâm Vãn Tình nghe rõ mồn một tiếng chửi bới khó nghe của người cha này.
Nước bọt bắn cả vào cửa kính xe.
Lâm Vãn Tình nhàn nhạt nhìn hắn ta, ngón tay nắm chặt chiếc cúp trên đầu gối.
Trước đây khi nàng giành giải nhất, sẽ cầm ra khoe trước mặt ba để được khen ngợi, dù không phải lần nào cũng được khen, nhưng có mấy lần đó khiến lòng nàng rất vui.
Trong ấn tượng của Lâm Vãn Tình, ba luôn dễ chịu hơn mẹ một chút.
Lúc nhỏ nàng từng nghĩ, có phải là không đủ ưu tú nên không được ba mẹ thích?
Lâm Huy như phát điên, từ trong túi lấy ra một cây bút kim loại nhỏ, dùng sức gõ vào kính xe: "Tao đã không thể hiểu tại sao mày không giúp nhà máy, hóa ra cái đồ không biết xấu hổ này mày căn bản không phải con của lão tử!"
Kiều Lệ Hoa sợ hãi đứng ở đằng xa, cũng không biết ai đã đặt tờ giấy giám định trước mặt chồng, mấy ngày nay bà ta ngày nào cũng bị hành hung.
Tai Lâm Vãn Tình tràn ngập những lời thô tục khó lọt tai như "tạp chủng của thằng đàn ông dã man" hay "cùng mẹ mày giống nhau bán xuân lừa tiền."
Du Phỉ: "Lâm tiểu thư đừng để trong lòng, không cần quản hai tên điên này."
Lâm Vãn Tình vừa đoạt giải, còn chưa kịp tìm người chia sẻ niềm vui trong lòng, đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội xuống.
Từ những lời mắng chửi của Lâm Huy, Lâm Vãn Tình biết được khoảng thời gian này hai người họ sống vô cùng thảm.
Cửa nhà máy bị phá. Những người thân của các công nhân bị giam giữ, bị đánh gãy chân đã cầm dao phay và búa xông thẳng vào văn phòng Lâm Huy.
Họ đánh hắn ta một trận rồi bỏ đi.
Kiều Lệ Hoa lăn lộn trong giới phú thái thái không nổi, bị người xa lánh, tất cả những hợp tác đã nói trước đây đều không giữ lời, con gái út Lâm Trân Hi bị trường khuyên thôi học.
Hiện tại luân lạc đến mức phải thế chấp toàn bộ tòa nhà mới có thể trả được một phần nhỏ nợ nần.
Trang sức, nhà cửa, xe cộ, trong một đêm mất sạch, chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án.
Lâm Huy dùng sức đập cửa xe: "Lão tử nuôi mày bao nhiêu năm nay, nuôi một con chó còn hơn mày, mày lại báo đáp lão tử như thế này!"
Lâm Vãn Tình từ khe cửa sổ xe ném ra một tờ séc trắng: "Đi mà tự điền vào đi."
Trong xe, Lâm Vãn Tình từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang cuồng nộ trong sự bất lực.
Nếu không phải nàng đã tận mắt chứng kiến trước đó, hẳn sẽ không tin rằng người cha độc đoán, từng yêu cầu nàng ấy phải cư xử cẩn trọng, lại có ngày rơi vào tình cảnh này.
Lâm Huy mắng vài câu rồi rút bút từ trong túi ra. Kiều Lệ Hoa xông lên, giật dây hắn ta viết một số tiền lớn hơn.
Trong mắt hắn ta lộ ra ánh mắt tham lam điên cuồng, cố gắng nặn ra một chút nụ cười hiền lành của người cha, cuối cùng thất bại, trở nên dở dở ương ương.
Lâm Vãn Tình nhìn tờ séc cười lạnh: "Tiền sinh hoạt và học phí của tôi từ nhỏ đến lớn cộng lại có ba mươi triệu không?"
Lâm Vãn Tình: "Các người không đáng nhiều tiền như vậy."
Lâm Vãn Tình để Du Phỉ lái xe: "Chị vừa báo cảnh sát, sẽ có cảnh sát đến xử lý."
Lâm Vãn Tình cuối cùng ném xuống một tấm séc hai trăm ba mươi ngàn, kèm theo một phong tài liệu trong túi cùng nhau ném xuống đất.
Nàng vốn định vài ngày nữa sẽ thảo luận kỹ với ông ta, không ngờ hôm nay lại có thể dùng đến.
Chiếc xe ô tô màu đen nghênh ngang rời đi.
Lâm Huy xé mở túi tài liệu, nhìn thấy từng khoản chi tiêu bên trong, ghi nhớ từ khi Lâm Vãn Tình năm tuổi.
Ghi lại tất cả những khoản chi mà nàng có thể nghĩ ra, học phí nhà trẻ, tiền ăn, mua một cây kẹo mút sau giờ học, học phí đồng phục tiểu học, mua một cái túi văn phòng phẩm sau giờ học...
Lâm Huy nắm chặt trang giấy trong tay, làm sao hắn ta không biết Lâm Vãn Tình vô tội.
Hắn ta cần một chỗ để trút giận.
Lâm Huy không thể thừa nhận thất bại của bản thân, chỉ có thể đổ lỗi cho người vợ đã đội nón xanh cho hắn ta và Lâm Vãn Tình.
Mỗi chi tiết rõ ràng đều nói lên rằng Lâm Vãn Tình từ khi bắt đầu nhận thức đã có ý định rời khỏi ngôi nhà này.
Trong tất cả các khoản chi tiêu không có con số lớn, Lâm Vãn Tình không dùng tiền nhà để đi du lịch, không có sở thích xa xỉ phẩm, trên đó ngay cả học phí cấp ba hay đại học cũng không có...
Lâm Huy trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Một tờ séc bay bổng viết hai trăm ba mươi ngàn là tất cả tình cảm của hắn ta dành cho Lâm Vãn Tình.
Niềm vui giải nhất bị xé nát không còn một mảnh, trong xe Du Phỉ rất buồn.
"Em rõ ràng có thể khống chế được hai người đó, không ngờ lại để họ trốn thoát."
Lâm Vãn Tình kéo ra một nụ cười nhạt: "Chị sẽ trách em quá bạc tình sao."
Du Phỉ: "Lâm tiểu thư nói gì vậy, từ khi ngài gả cho sếp thì đã không còn bất cứ quan hệ nào với họ nữa rồi."
Lâm Vãn Tình cười một chút, thầm nghĩ cũng đúng.
Nàng nắm chặt chiếc cúp nhỏ vàng óng, trên sổ ghi chép suy tư để Yến Thu mặc thử váy dạ hội.
Du Phỉ lái xe đến dưới lầu trụ sở Oái Nhạn, quay đầu nói với Lâm Vãn Tình: "Lâm tiểu thư không cần lo lắng, sổ hộ khẩu của ngài vốn dĩ không còn ở nhà họ Lâm nữa rồi."
Nàng và Yến Thu là người một nhà thật sự.
Gặp được niềm vui bất ngờ này, nụ cười của Lâm Vãn Tình chân thành hơn mấy phần.
Yến Thu từ trụ sở ra, Lâm Vãn Tình thấy cô lập tức xuống xe, tất cả sự không vui trong lòng hóa thành một cái ôm thật chặt lấy cơ thể nàng.
Thiếu nữ lệ nước mắt lưng tròng, yếu ớt nói: "Chị Thu Thu."
Yến Thu vỗ vỗ vai nàng: "Cuộc thi kết thúc rồi sao?"
Lâm Vãn Tình gật đầu: "Chị Thu Thu đoán xem em đứng thứ mấy?"
Yến Thu chỉ vào chiếc cúp nhỏ trong lòng nàng: "Chúc mừng Ngọt Ngào giải nhất."
Yến Thu không hỏi nàng vì sao khóc, cũng không hỏi cửa kính xe vì sao bẩn thỉu: "Chị đã đặt bánh ngọt, để chúc mừng Ngọt Ngào."
Đôi chân thiếu nữ chuyển động, sụt sịt ngồi vào lòng cô, nước mắt như vỡ đê ào ào trút xuống vai cô.
Tất cả sự uất ức trong lòng đều được giải tỏa.
Yến Thu vuốt ve lưng nàng đang run rẩy: "Xin lỗi, hôm nay cuộc họp hơi dài, không đến đón em đúng giờ được."
Lâm Vãn Tình lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn.
Nàng vừa nãy kìm nén tất cả sự giận dữ và uất ức, vừa gặp Yến Thu trong lòng khó chịu, căn bản không thể kìm lại được.
Khóc hoa lê dính hạt mưa, thở không ra hơi, quá uất ức.
Lâm Vãn Tình lau nước mắt: "Chỉ có tỷ tỷ sẽ xin lỗi em."
Yến Thu để nàng thở thông suốt: "Trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa hẵng khóc tiếp, đừng nghẹn lại."
Lâm Vãn Tình mắt đẫm lệ, không ngừng lại được, bị Yến Thu hôn khóe mắt, nước mắt đọng lại.
Yến Thu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Tiểu kiều kiều."
Cô quay đầu hỏi thư ký: "Trên đường xảy ra chuyện gì?"
Du Phỉ nói thật, thêm mắm thêm muối.
Ánh mắt Yến Thu càng thêm lạnh lẽo: "Tôi không muốn Lâm Huy và Kiều Lệ Hoa gặp lại Lâm Vãn Tình nữa, hôm nay là lần cuối cùng."
Du Phỉ: "Em biết rồi."
Yến Thu: "Để luật sư không cần bận tâm mối quan hệ giữa tôi và Lâm Vãn Tình."
Du Phỉ ra dấu OK, Lâm Vãn Tình ngẩng đầu nhìn cô ấy sắp làm chuyện xấu, động tác háo hức có chút không hiểu.
Dường như Yến Thu và Du Phỉ đang bàn bạc chuyện gì đó rất ghê gớm sau lưng nàng.
Lâm Vãn Tình sụt sịt nuốt tiếng khóc, nghe tiếng lòng người đau lòng lay động: "Tiểu tâm can của chị, đừng khóc."
Yến Thu dùng ngón trỏ chấm một chút bơ, vẽ một vòng tròn trên mũi Lâm Vãn Tình, và ba chòm râu trên mỗi bên má.
Mèo mèo khóc khóc.jpg
Lâm Vãn Tình không bị chọc cười, Yến Thu thì cười thành tiếng.
Lâm Vãn Tình càng uất ức hơn.
Đôi môi thiếu nữ khóc đỏ tươi, Yến Thu thoa bơ lên môi nàng.
Lâm Vãn Tình khóc mơ hồ, lưỡi như mèo con liếm trên ngón tay Yến Thu.
Không bỏ sót một chút bơ nào trên đó.
Yến Thu cầm một quả dâu tây lên, Lâm Vãn Tình liền liếm ngón tay cô, ngậm quả dâu tây vào môi lưỡi.
Từng ngụm nhỏ nuốt xuống.
Sau đó là một miếng bơ lớn hơn, cho đến khi cổ họng Lâm Vãn Tình không thể nuốt trôi, động tác của Yến Thu cũng không dừng lại.
"Ngoan, để chị đút cho em chút bánh ngọt."
Khóe miệng và bên trong môi lưỡi Lâm Vãn Tình trắng xóa, bơ tan chảy dính như keo.
Yến Thu từng chút từng chút đút cho nàng ăn, chiếc bánh ngọt không lớn đã bị ăn hơn nửa.
"Đừng... bắt nạt em." Lâm Vãn Tình dùng răng cắn vào lòng bàn tay cô.
Yến Thu: "Cắn người là đứa trẻ không ngoan."
Làm trừng phạt, ngón tay giữ chặt lưỡi, nhẹ nhàng kéo đầu lưỡi.
Cổ họng phát ra tiếng "ưm ưm" vô nghĩa.
Lâm Vãn Tình bị Yến Thu thành công chuyển hướng sự chú ý, tất cả nỗi buồn đều biến thành sự xấu hổ khó tả.
Nàng bị đại mỹ nhân sờ lưỡi...
Lâm Vãn Tình không dám nhìn cô, cơ thể vui vẻ lơ lửng chập chờn.
Không chỉ tiểu thư thỏ con không giận, còn lấy khăn giấy thay Yến Thu lau sạch từng ngón tay.
Bị người bán còn thay người đếm tiền nữa chứ.
Lâm Vãn Tình eo mềm mại từ trên người Yến Thu xuống, bụng được cho ăn rất no, bụng dưới hơi nhô lên, ngón tay Yến Thu sờ soạng một cái trên đó.
Cô cầm chiếc cúp của Lâm Vãn Tình, đặt trên giá sách trong suốt bên phòng làm việc.
Trong giá sách đều là những vinh dự mà công ty từng đạt được.
Tầng trên cùng trống rỗng, Yến Thu tựa vào giá sách đứng lên, đặt chiếc cúp ở vị trí đầu tiên của tầng thứ nhất.
Lâm Vãn Tình cảm thấy không thích hợp: "Chỉ là một giải thưởng nhỏ của cuộc thi thôi, không cần long trọng như vậy..."
Những vinh dự đặt ở phía dưới là vinh dự doanh nghiệp cấp tỉnh, huy chương sản xuất bảo vệ môi trường, ảnh chụp chung với các quan chức chính phủ, bản đồ hiệu quả mở rộng của công ty...
Yến Thu: "Em xứng đáng mà."
Lâm Vãn Tình sắp khóc đến nơi, thầm nghĩ tôi không thẳng lắm mà.
Yến Thu đỡ Lâm Vãn Tình lần nữa ngồi trở lại xe lăn: "Cố lên, trận đấu tiếp theo mà giành được cúp, chị sẽ đặt lên nữa."
Áp lực của Lâm Vãn Tình tăng gấp bội: "Nếu không phải là giải đặc biệt..."
Yến Thu mỉm cười: "Không phải giải đặc biệt cũng đặt, lần sau có khách hàng đến, chị sẽ giới thiệu cho họ, vợ của chị dù không có giải đặc biệt nhưng còn lợi hại hơn giải đặc biệt, là do ban giám khảo không có mắt."
Lâm Vãn Tình thầm nghĩ, ngươi quả nhiên không có ý tốt gì.
Yến Thu khóa tủ kính trưng bày lại: "Người trẻ tuổi, phải có chút tự tin vào bản thân."
Lâm Vãn Tình hoàn toàn tự bế.
Buổi tối Yến Thu có cuộc họp phải đi, trở về rất khuya, Lâm Vãn Tình về nhà trước nàng ấy, quản gia đã chuẩn bị đầy đủ tất cả dụng cụ và vải vóc nàng cần.
Lâm Vãn Tình chuyển ma nơ canh vào thư phòng, nghiêm túc tiến hành làm mẫu thử cho chiếc váy dạ hội của Yến Thu.
Yến Thu nhất quán thích mặc màu đen, trông trầm ổn nhưng cũng ngột ngạt, dù là đi xã giao cũng quá bị kìm nén.
Lâm Vãn Tình thử thay đổi một chút về màu sắc, thêm chút trắng ngà tô điểm, để tổng thể có thêm hơi thở thời thượng.
Yến Thu trở về không tiếng động, qua khe cửa thư phòng nhìn thấy tiểu thư thỉ con đang bận rộn, không quấy rầy nàng.
Một ngày họp khiến Yến Thu tinh thần mệt mỏi, cô dựa vào giường chờ Lâm Vãn Tình về phòng ngủ.
Quản gia gõ cửa: "Yến tổng, tổ yến đã hầm xong."
Yến Thu bảo quản gia vào.
Quản gia: "Lâm tiểu thư vẫn còn bận trong thư phòng, tôi đi nhắc cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút."
Yến Thu trầm mặc: "Em ấy mỗi lần làm việc đều quên thời gian."
Quản gia cố gắng trấn an cảm xúc của sếp: "Chắc Lâm tiểu thư không biết ngài đã về."
Yến Thu gấp sách lại, dùng sức đặt lên gối đầu.
"Bây giờ đã muộn lắm rồi, nếu không biết tôi về cũng nên gọi điện thoại hỏi một chút chứ."
Yến Thu xem như đã nhìn ra, trong lòng Lâm Vãn Tình chỉ có công việc, căn bản không có chuyện kết hôn này, cũng không coi Yến Thu là đối tượng kết hôn.
Quản gia: "Yến tổng, ăn tổ yến đi ạ."
Yến Thu: "."
Quản gia được lệnh của sếp, không đi thư phòng quấy rầy Lâm Vãn Tình đang đắm chìm trong công việc.
Cho đến khi Lâm Vãn Tình làm xong mới giật mình nhận ra mặt trời đã lặn, cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mèo nhà hàng xóm kêu meo meo.
Lâm Vãn Tình thu dọn kim ghim xong, buông kéo xuống, ủ rũ.
"Yến tổng vòng mông... quên đo rồi."
Chỉ đo vòng đùi và vòng eo, Lâm Vãn Tình nhìn mẫu thử chưa hoàn thành mà rầu rĩ.
Cổ nàng treo thước dây, mặt mày ủ dột đi ra khỏi thư phòng để lấy nước uống.
Quản gia: "Lâm tiểu thư."
Lâm Vãn Tình nhìn người đứng trong bóng tối mà giật mình, thấy là quản gia mới bình tĩnh lại.
Gừng càng già càng cay, ánh mắt đó nhìn ra Lâm Vãn Tình đang ưu sầu.
"Yến tổng không nỡ quấy rầy ngài, đã về phòng nghỉ ngơi rồi, giờ này chắc đã ngủ say."
Lâm Vãn Tình hoảng hốt: "Cháu tưởng Yến tổng vẫn còn tăng ca ở công ty..."
Quản gia: "Giờ này tăng ca là vi phạm luật lao động đó ạ."
Lâm Vãn Tình xấu hổ: "..."
Nhà tư bản các người còn nhìn luật lao động à.
Ngón tay Lâm Vãn Tình khuấy động thước dây trên cổ, nàng muốn thể hiện sự chính xác và đáng tin cậy của nghề nghiệp trước mặt Yến Thu, không muốn Yến Thu xem nàng như một đứa trẻ.
Vòng mông chưa đo... là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Lúc đó Lâm Vãn Tình đo cơ thể Yến Thu trần truồng, đầu óc không thể hoạt động bình thường, ngay cả hơi thở cũng sợ làm kinh động đến cơ thể xinh đẹp đó.
Quá đẹp, không một tỳ vết, nhiệt độ cơ thể đặc biệt cao, khiến người ta muốn dùng mặt thử xem da bụng có mềm mại như đôi môi không.
Lâm Vãn Tình như làm trộm mở miệng: "Yến tổng đã ngủ chưa ạ?"
Quản gia: "Đã ngủ rồi ạ."
Lâm Vãn Tình: "Có dễ tỉnh không ạ?"
Quản gia trầm ngâm chốc lát: "Vậy phải xem ngài làm gì, Yến tổng sẽ phán đoán có muốn tỉnh hay không."
Lâm Vãn Tình suy tư "ồ" một tiếng, cảm thấy quản gia rất hiểu ngôn ngữ nghệ thuật.
Sau khi quản gia nghỉ ngơi, Lâm Vãn Tình rón rén mở cửa phòng ngủ.
Chân trần đi trên tấm thảm mềm mại, giống như mèo con hạ cánh không một tiếng động.
Yến Thu nghiêng đầu ngủ rất yên ổn, lông mi rất dài theo ánh đèn ngủ nhỏ hắt vào khuôn mặt, rất dài, rất dày.
Lâm Vãn Tình suy nghĩ miên man, thầm nghĩ lông mi đó có thể đặt mấy que diêm.
Trông rất dễ hôn.
Lâm Vãn Tình cụp mắt không dám tiếp tục tùy tiện thưởng thức vẻ đẹp đang ngủ này.
Nàng lặng lẽ vén chăn lên, đặt thước dây vào lòng bàn tay ủ ấm, từ từ đánh giá vòng mông của Yến Thu...
Bụng dưới theo hơi thở lên xuống phập phồng.
Cô mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, cơ thể tỏa ra mùi hương trưởng thành của phụ nữ.
Bên đùi rất trắng rất mềm, trông rất dễ sờ.
Lâm Vãn Tình không dám nhìn nhiều, nheo mắt quan sát con số trên thước dây.
Mông rất căng và mềm...
Mặt Lâm Vãn Tình nóng bừng, ý thức bay tán loạn.
"Em nhìn mông chị nửa phút rồi, muốn sờ thử không?"
Giọng Yến Thu từ trên đầu nàng truyền đến.
Lâm Vãn Tình lập tức xù lông sợ hãi, buông thước dây tránh sang một bên.
"Chị còn tỉnh sao?!"
Lâm Vãn Tình vẫn chưa hết hồn, hốc mắt lập tức đỏ hoe vì sợ.
Yên tâm đi.
Nửa đêm vén chăn nhìn mông người ta, nàng sẽ bị gậy đánh bay mất.
Lâm Vãn Tình nghĩ đến bộ dạng Yến Thu nổi giận ở công ty, không có tiền đồ mà "anh anh anh" lên tiếng.
Yến Thu liếc nhìn thước dây, lập tức hiểu nàng muốn làm gì: "Em... tại sao không gọi chị dậy?"
Lâm Vãn Tình cúi đầu nói thật: "Chị tỉnh rồi sẽ chê em ngu ngốc."
Yến Thu: "Em đúng là rất ngu ngốc."
Ngón tay Yến Thu ôm lấy thước dây. Thước được chia làm hai phần trên dưới, bụng dưới nàng mềm mại phẳng lì, trong không khí lạnh lẽo khẽ co lại.
Toàn bộ không khí run rẩy cực kỳ.
Yến Thu quấn thước dây vào cổ Lâm Vãn Tình, kéo nàng đến trước mặt,
"Em thật sự đến đo số, hay là muốn nhân lúc chị ngủ trói chị lại?"
Mắt Lâm Vãn Tình kinh ngạc, sau đó lại sợ hãi cụp mắt xuống.
Nàng không dám.
Giọng Yến Thu khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Nhìn chằm chằm mông chị lâu như vậy rồi, sờ thử xem đi, không tính là em bỉ ổi đâu."
Trong lúc ma xui quỷ khiến, Lâm Vãn Tình duỗi tay sờ thử, chạm vào.
Ấn một cái.
Lại vỗ một cái.
Yến Thu thật là một người tốt mà.
Sờ được mèo đen của mỹ nhân, Lâm Vãn Tình lưu luyến không rời rút tay về.
Yến Thu nhìn cô bé đã đờ đẫn: "Cảm giác tốt không?"
Lâm Vãn Tình che mặt: "Tốt ạ."
Nàng căng thẳng hít một hơi thật mạnh, đột nhiên nhận ra đó là cái tay vừa chạm vào Yến Thu.
Lâm Vãn Tình: Nàng có thể chết để tạ tội.
Yến Thu: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Lâm Vãn Tình cầm thước dây, không biết lấy đâu ra dũng khí: "Vẫn chưa... đo xong ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com