Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Huyền Chân Đạo Đình.

Đào Quân Nhiên ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh mắt ôn hòa, trầm tĩnh không rời nhìn Phó Quyến. Một lúc sau, hắn mỉm cười, giọng mang theo ba phần cảm khái: "Cha mẹ con vẫn luôn lấy con làm vinh. Nếu họ biết hai chân của con đã hồi phục, chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Phó Quyến rũ mi mắt, khẽ mím môi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Chuyện ở Quỷ vương lăng bắt nguồn từ Từ Hằng. Hắn đã thúc đẩy Bát Kỳ đại xà âm thầm nuốt chửng tàn hồn Ba Xà, thay thế khái niệm thần thoại của Ba Xà, và mượn cơ hội đó để tiến vào Sơn Hải Giới, lấy đi một luồng khí của Nữ Bạt... Sau đó còn thuyết phục những người như Trương Tố Chi, Triệu Càn Đức... Nói tóm lại, chuyện này liên quan đến quan hệ giữa Thần Châu và Đông Doanh, không hề nhỏ."

Phó Quyến khẽ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Đào Quân Nhiên. Nàng cười rất nhanh rồi hỏi: "Luyện sư sợ con hành sự lỗ mãng sao?"

Đào Quân Nhiên vuốt râu, cười gượng. Nếu Trương Tuyền Cơ còn sống, khi gặp chuyện này, bà ấy sẽ chẳng bận tâm đến lời khuyên của người khác mà trực tiếp đến Đông Doanh dùng kiếm trảm thần. Là con gái của Tuyền Cơ, trong bản chất của Phó Quyến có lẽ cũng có sự kiêu ngạo và thẳng thắn tương tự. Trước đây, sau khi biết được sự thật, chẳng phải nàng đã trực tiếp xông vào Trương gia sao?

Không tiếp tục truy vấn, ánh mắt Đào Quân Nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Hắn quan sát Phó Quyến một hồi lâu rồi lại nói: "Con không nhận những thứ mà họ để lại cho con sao?"

Phó Quyến lắc đầu.

"Cũng tốt." Đào Quân Nhiên gật đầu, "Nếu con có thể dựa vào bản thân từng bước đi lên, nền tảng sẽ càng thêm vững chắc. Vật mượn từ người khác suy cho cùng không phải của mình." Dừng lại một lúc, hắn lại hỏi: "Chân của con ...?" Phải biết rằng, ngay cả Khương Lý đã tìm vô số bảo vật, vẫn không thể giải quyết được "Quỷ Sát", khả năng chỉ có Côn Luân Chi Hoa của Sơn Hải Giới mới có thể chữa trị. Nhưng chỉ sau vài tháng không gặp, vấn đề đã làm mọi người đau đầu đã được giải quyết.

Đã đến nước này, Phó Quyến không còn giấu giếm, nói thẳng: "Đã đi một chuyến Thanh Khâu, nhưng chỉ là có thể đứng lên, chưa thể chữa trị tận gốc."

"Hả?" Đào Quân Nhiên mắt lập tức trợn tròn, nhưng vẻ thất thố chỉ tồn tại trong chốc lát. Hắn ân cần hỏi: "Vậy bây giờ con cảm thấy thế nào?"

Phó Quyến nói: "Tốt hơn nhiều so với trước đây."

"Vậy à..." Đào Quân Nhiên nhìn Phó Quyến, lại cười tủm tỉm nói: "Vậy chuyện ta nhờ con suy tính trước đó, con nghĩ thế nào rồi? Để đối phó với đại kiếp của Thần Châu, Đạo Đình sẽ thúc đẩy 'Kế hoạch Khải Minh', biên soạn công pháp tu hành cơ bản, phổ biến rộng rãi khắp Thần Châu, để tăng cường lực lượng chống lại tai kiếp. Chuyện tài liệu giảng dạy, đám cổ vật như chúng ta sẽ giải quyết, nhưng 'Kế hoạch Khải Minh' thì vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi như các con. Phía Thanh Khâu đã đưa ra câu trả lời, nếu đạt đến tiêu chuẩn của họ, sẽ cho phép người trẻ tuổi tiến vào Sơn Hải để thám hiểm."

"Con vốn là một phần tử của Huyền Chân Đạo Đình ta, trước đây cũng không nhận không ít nhiệm vụ trảm yêu trừ ma sao? Ta thấy trong sổ công hạnh của con vẫn còn không ít."

"Đúng vậy, còn có cô bé nhà họ Khương nữa. Hiện tại con bé cũng đã trưởng thành rồi. Ban đầu là chúng ta, đám lão già này, đã nhìn lầm. Con gái của Khương Lý, làm sao có thể tầm thường được chứ. Ha ha." Đào Quân Nhiên sảng khoái cười một tiếng.

"Con..."

Phó Quyến vừa mở miệng, lời nói đã bị Đào Quân Nhiên cắt ngang.

Đào Quân Nhiên cười nói: "Không cần trả lời ngay, con cứ suy nghĩ kỹ lưỡng. Năm đó mọi người đều cảm thấy con có thể trở thành chủ nhân của tiểu đạo chúng ta... Nhưng ai biết, tạo hóa trêu người." Nói đến cuối, giọng Đào Quân Nhiên mang thêm vài phần xúc động phiền muộn. Sự tồn tại của "khí Quỷ Sát" không chỉ khiến Phó Quyến phải ngồi xe lăn suốt tám năm, mà còn kìm hãm sự trưởng thành của đạo thể và đạo cốt của nàng. Nếu không, với ơn trời ban, Phó Quyến e rằng đã sớm có thể sánh vai với những người tu hành mười mấy năm như họ.

Tâm tư Phó Quyến chuyển hướng, đột ngột hỏi: "Trước đó Triệu Càn Đức có nhắc đến tình trạng bên trong long mạch. Dì Khương... có thật ở trong đó không?"

Vừa nghe câu này, không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Thần sắc Đào Quân Nhiên càng nghiêm nghị: "Không thể suy diễn, không thể lường được. Chúng ta đã đi qua long mạch mấy lần, không còn nhìn thấy ảo ảnh kia, nhưng lại giám sát được bên trong long mạch quả thực có một luồng lực lượng kỳ lạ tồn tại. Luồng lực lượng ấy đang trấn áp, chải chuốt khí vận long mạch. Nếu không, ngay từ lần Thái Đao cắt long trước đó, long mạch đã hoàn toàn bạo động, dẫn đến sự chồng lấn giữa Sơn Hải và nhân gian." Giọng hắn dần trầm xuống: "Nếu Khương Lý thật sự ở bên trong, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào tìm thấy bà ấy. Tuy nhiên, Đạo Đình sẽ cố gắng hết sức để tìm tung tích của bà ấy, cũng là vì chuyện của Thần Châu chúng ta."

Phó Quyến gật đầu, thần sắc bình tĩnh, như một mặt nước ao tĩnh lặng trong rừng sâu, không dậy lên một chút gợn sóng.

Đào Quân Nhiên nói tiếp: "Cửu Anh bị Huyền Binh làm bị thương, linh khí Thần Châu bất lợi cho nàng ta dưỡng thương, nàng ta sẽ trở về Sơn Hải Giới. Chúng ta sẽ theo dõi hành tung của nàng ta và sau đó sẽ lập trận pháp để phong ấn khe nứt đó lại. Khoảng thời gian này chắc là vô sự, con hãy nghỉ ngơi một ngày thật tốt."

Rời khỏi Huyền Chân Đạo Đình, nàng trở về thẳng nhà. Mặc dù cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi cùng cực, nhưng nàng lại không có chút buồn ngủ nào. Nàng chỉ nửa người lún sâu vào chiếc ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt có chút tan rã.

Nếu chuyện đó không xảy ra tám năm trước, tương lai của nàng sẽ thế nào? Nàng sẽ từ con gái của Trương Tuyền Cơ và Phó Hằng trở thành một Phó Quyến khác. Nàng sẽ gánh vác trách nhiệm hưng vong của Thần Châu như cha mẹ đã kỳ vọng... Nàng không biết liệu sự suy tính đó có đáng giá hay không, nhưng nàng sẽ như cây trúc xanh biếc, khí chất nghiêm nghị, phẩm hạnh cao đẹp.

Nhưng giờ đây, trong lòng nàng đã có oán hận.

Thế nhưng, tình người vốn dĩ ấm lạnh, mới là trạng thái bình thường của thế gian, nàng có gì để bất bình đây?

Nỗi lòng hỗn loạn, sóng gió trong lòng mãi đến nửa đêm vẫn chưa thể lắng lại. Phó Quyến buộc mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, bận rộn mấy tiếng đồng hồ, rồi mang theo nồi canh xương đã nấu xong đến bệnh viện thăm Khương Di Quang.

Triệu Tố Tiết không có ở đó.

Bên cạnh tủ đầu giường là một hộp đồ ăn chưa được mở.

Giường bệnh được nâng cao, Khương Di Quang đang dựa vào, hai tay cầm điện thoại chơi game. Nhưng động tác tay lại ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức tê liệt, các động tác cũng trở nên chậm chạp. Cuối cùng, cô đành bất lực đón nhận kết cục thất bại.

"Sao cô lại đến?" Khương Di Quang ngước mắt lên. Trong lòng vẫn còn bực bội vì thua game, giọng cô không hề che giấu sự khó chịu, những cảm xúc hỗn loạn cũng theo đó mà bộc lộ.

"Ừm." Phó Quyến giao mắt với Khương Di Quang một lát, rồi cụp xuống. Nàng vừa từ từ mở hộp cơm giữ nhiệt, vừa lạnh nhạt hỏi: "Ăn không?"

Khương Di Quang liếc nhìn hộp đồ ăn chưa mở, lắc đầu: "Không ăn." Đồ ăn giao đến hoặc là vô vị, hoặc là quá mặn... cô không có chút khẩu vị nào.

Phó Quyến không hỏi thêm, chỉ múc canh và đưa cho Khương Di Quang.

Khi Khương Di Quang từ từ ăn canh, nàng yên lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, các ngón tay lên xuống nhịp nhàng.

Khương Di Quang lén nhìn Phó Quyến đang trầm tư. Cô nhìn bát canh thơm ngon, không khỏi nhíu mày. Cô đã nói sẽ tự chủ vận mệnh và rời xa Phó Quyến, nhưng dường như họ lại dần trở về trạng thái khi còn bé. Trên mặt Phó Quyến luôn lạnh nhạt, không biểu lộ gì, nhưng sự chăm sóc của nàng thì lại ở khắp mọi nơi.

Đây không phải là ham đồ ăn của Phó Quyến.

Đây là để sớm ngày hồi phục, tiếp tục sự nghiệp còn dang dở, chứ không phải trái tim làm cẩu của cô đã hồi sinh.

Khương Di Quang thầm lẩm bẩm.

"Cái gì cẩu?" Giọng Phó Quyến chợt vang lên.

Khương Di Quang "..."

Khương Di Quang ho nhẹ một tiếng, nhanh trí đáp: "Tôi nói là Thiên Cẩu ăn mặt trời... Chẳng lẽ là Thái Dương Thần của Đông Doanh đang xâm chiếm quyền năng của Đại Nhật?"

"Có thể." Phó Quyến cau mày, nhận lấy chiếc bát rỗng từ tay Khương Di Quang rồi nói: "Chờ cô xuất viện, Đào luyện sư hẳn sẽ lại mời cô gia nhập Huyền Chân Đạo Đình. Cô định thế nào?"

Gia nhập Đạo Đình? Khương Di Quang có vẻ mặt quái lạ. Cô ngước mắt nhìn Phó Quyến, nhíu mày cười, không trả lời mà hỏi lại: "Họ có mời cô không?"

Phó Quyến chỉ im lặng nhìn Khương Di Quang mà không nói lời nào.

Nhìn thấy thái độ đó, Khương Di Quang đành chịu thua và trả lời trước: "Tôi sẽ không gia nhập."

Phó Quyến nói: "Đạo Đình sẽ giúp tìm dì Khương."

Khương Di Quang cười một tiếng: "Lẽ nào tôi không gia nhập, họ sẽ không giúp tìm người sao? Tôi là người bụng dạ hẹp hòi và thù dai... Những người kia không thể nói là xấu, nhiều lắm chỉ là thực tế, nhưng tôi vẫn không thích họ. Còn cô..." Khương Di Quang dừng lại một lát, nói: "Cô vốn là một thành viên của Đạo Đình, tham gia kế hoạch đó là lẽ đương nhiên. Lúc trước bị Đạo Đình cô lập, cô cũng không ngừng tìm cơ hội để kiếm công số, tăng cường bản lĩnh đấy thôi."

"Thân mang đạo cốt, cô chính là đạo chủ tương lai."

Phó Quyến trầm mặc một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Cô cũng cảm thấy như vậy sao?"

Khương Di Quang sững sờ. Thực ra cô cũng không biết mình nghĩ gì. Đôi khi cô cảm thấy Phó Quyến nên đi đến đỉnh cao thuộc về nàng ấy, nhưng có lúc lại cho rằng con đường đó quá cô độc... Cô không chắc về tương lai của Phó Quyến, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đôi mắt tĩnh mịch kia, nơi cảm xúc sinh rồi diệt, mà đại đạo vĩnh hằng còn tình cảm thì chẳng còn lại chút nào. Nhưng đây là tương lai của Phó Quyến, có liên quan gì đến cô đâu? Khương Di Quang cười hiền: "Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng."

Phó Quyến bỗng dùng ngón tay gõ nhẹ lên đùi, vẻ mặt trầm tư.

Khi nàng định hỏi tiếp, một tiếng gõ cửa chân thành vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa bị đẩy két mở.

Triệu Tố Tiết chưa kịp vào phòng, giọng nói đã đi trước: "Tôi đến thăm cô đây, cố ý đi nhà hàng..." Chỉ là, nửa câu còn lại nghẹn lại trong ánh mắt lạnh lẽo của Phó Quyến. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Triệu Tố Tiết giật mình. Cô ta bất động thanh sắc tránh xa Phó Quyến, thầm nghĩ có lẽ khí trường của mình và vị đạo cốt này không hợp nhau. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta liếc thấy chiếc hộp giữ nhiệt chưa được dọn đi, không nhịn được mang theo ba phần thất vọng nói: "Cô ăn rồi à? Quán này ngon lắm đấy, tôi hay tới, nhất là món canh hầm, có thể nói là tuyệt hảo..."

Phó Quyến cụp mắt, lãnh đạm nói: "Lần sau các cô có cơ hội có thể đi thử."

Triệu Tố Tiết đầy mong đợi nhìn Khương Di Quang.

Khương Di Quang: "..." Cô khéo léo từ chối: "Thật ra tôi không thích ăn ngoài cho lắm." Dừng lại vài giây, cô cảm thấy lý do này không thuyết phục, liền nhanh nhảu nói thêm: "Người tu đạo như chúng ta không nên ham muốn ăn uống để làm loạn đạo hạnh, cũng không nên dùng ngũ cốc làm hư thân thể."

Triệu Tố Tiết vẫn còn vẻ mặt hoang mang.

Khương Di Quang không giải thích gì thêm, nói một tiếng "Ngọ An¹" rồi nhắm mắt lại.

Dù có người đến thăm khá náo nhiệt, nhưng cô vẫn muốn xuất viện về nhà, rời xa mùi nước khử trùng và tiếng ồn ào.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một tuần sau, Khương Di Quang cuối cùng cũng được xuất viện như ý. Cô từ chối lời đề nghị nhiệt tình của Triệu Tố Tiết và cũng không đợi Phó Quyến, mà gọi điện thoại cho người bạn chí cốt không biết đang tiêu dao ở nơi nào là Lục Yểu Điệu.

Lục Yểu Điệu hành động cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lái xe đến cổng bệnh viện. Một tay đỡ Khương Di Quang, một tay thì thầm trách móc. Đến khi Khương Di Quang xuất viện, cô nàng mới biết chuyện này, làm bạn thân thật sự có chút thất trách.

"Chủ yếu là có liên quan đến thế giới siêu phàm, tớ cũng không tiện nói với cậu." Khương Di Quang che miệng, đánh một tiếng ngáp.

"Đi thôi." Lục Yểu Điệu không truy hỏi thêm. Hệ số tìm đường chết trong người cô nàng đã mất đi hơn nửa sau chuyện kinh hoàng ở Nam Sơn, biết quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt, rất có khả năng sẽ bị những tồn tại vô hình kia biết được.

Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Lục Yểu Điệu nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua kính chiếu hậu. Cô nàng "a" một tiếng, quay đầu hỏi Khương Di Quang: "Kia chẳng phải là Phó Quyến sao? Nàng có thể đứng lên rồi à?" Nhíu mày, Lục Yểu Điệu nghĩ đến điều gì, lại hỏi: "Trùng hợp quá, nàng có phải là đến tìm cậu không?"

Khương Di Quang cười nhẹ nhàng. Cô chỉ chọn trả lời một vấn đề: "Đúng vậy, nàng có thể đứng lên." Phó Quyến nhận ra xe của Lục Yểu Điệu, nàng có lẽ cũng đoán được tung tích của Khương Di Quang. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Khương Di Quang vẫn lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gửi một tin nhắn.

Khương Di Quang: 【tôi cùng Yểu Điệu trở về đây.】

Phó Quyến: 【ừm.】

Khương Di Quang cúi đầu nhìn dòng chữ ngắn gọn quen thuộc của Phó Quyến. Chỉ với một chữ này, cô dường như cũng có thể phác họa ra gương mặt lạnh lùng của Phó Quyến. Ngón tay vô thức chọc chọc vào màn hình điện thoại, giữ cho nó không tắt. Một lát sau, Khương Di Quang thở ra một hơi, nhanh chóng úp điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế xe, đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cô bất giác chìm vào giấc ngủ, cho đến khi Lục Yểu Điệu nhẹ nhàng vỗ vai, đánh thức cô dậy.

"Một chút thời gian này cũng có thể ngủ?"

Khương Di Quang vươn vai, hùng hồn nói: "Đoạn thời gian trước quá mệt mỏi." Sau đợt huấn luyện cường độ cao ở Thanh Khâu, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã đến Ba Lăng, rồi lại bị Cửu Anh đánh cho nội thương. Cô không chết đã là mệnh lớn rồi.

Lục Yểu Điệu lại hỏi: "Nằm mơ thấy gì thế?"

Khương Di Quang liếc Lục Yểu Điệu một cái, khó hiểu nói: "Sao cái này cậu cũng tò mò?"

Lục Yểu Điệu nghe vậy lộ ra một nụ cười kỳ quái. Trước khi Khương Di Quang kịp mất kiên nhẫn, cô nàng rốt cuộc mở miệng: "Tớ nghe thấy cậu gọi tên Phó Quyến."

Khương Di Quang: "..."

Giấc mơ ngắn ngủi không hề kỳ quái hay kinh tâm động phách. Nó chỉ là những tháng năm đã lắng đọng trong ký ức được diễn lại. Cô thời thơ ấu như một cái đuôi nhỏ, chạy theo sau lưng Phó Quyến hết vòng này đến vòng khác. Mặc kệ cô đuổi theo thế nào, gọi tên ra sao, Phó Quyến cũng không hề dừng lại, mà cứ bước vào màn sương mịt mờ, không rõ ràng, một đi không trở lại.

"Tớ không muốn làm những việc vô nghĩa nữa." Khương Di Quang mím môi nói.

Lục Yểu Điệu cười hỏi: "Ví dụ như?" Không đợi Khương Di Quang lên tiếng, cô nàng đã tự trả lời: "Ví dụ như đuổi theo Phó Quyến?"

Khương Di Quang lườm Lục Yểu Điệu, bất mãn nói: "Chỉ có cậu nói nhiều!"

Được Lục Yểu Điệu đỡ, cô từ từ trở về nhà. Sau khi ngả mình lên ghế sofa, cô mới thở dài thỏa mãn. Sau đó, cô đánh thức Bá Kỳ đang ngủ say như chết, sai nó đi chiêu đãi khách. Bản thân cô thì lim dim mắt nói: "Thật ra mà nói, nghĩ kỹ lại thì tớ cũng không thích Phó Quyến như vậy nữa đâu."

Bạn thân thoát khỏi bể khổ, Lục Yểu Điệu đương nhiên thấy mừng cho cô. Nhưng cô nàng luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như Khương Di Quang nói. Cô nàng vuốt cằm, suy nghĩ: "Vậy trước đây là chuyện gì? Vì Phó Quyến là thanh mai trúc mã của cậu, cậu không chấp nhận nàng bị người khác dòm ngó? Là tính chiếm hữu đang quấy phá?"

Khương Di Quang hỏi lại: "Cậu sẽ muốn giam cầm thanh mai trúc mã của cậu sao?" cô đan hai tay vào nhau, vẻ mặt thận trọng một cách lạ thường: "Là trúng tà!"

Lục Yểu Điệu "phốc" một tiếng bật cười. Dưới ánh mắt xấu hổ của Khương Di Quang, cô nàng ngừng tiếng cười sảng khoái, thẳng lưng gật đầu: "Được, là trúng tà." Cô nàng nhìn thẳng Khương Di Quang, nghiêm túc hỏi: "Vậy hiện tại, cậu có suy nghĩ gì về Phó Quyến?"

"Bạn... bè?" Khương Di Quang ngập ngừng, âm cuối kéo dài, rõ ràng ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn.

Phản ứng này nằm trong dự liệu của Lục Yểu Điệu.

Lục Yểu Điệu liếc cô, rồi lại hỏi: "Nếu tớ và Phó Quyến cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước?"

Khương Di Quang không chút do dự: "Phó Quyến."

Lục Yểu Điệu bất mãn hừ một tiếng: "Không thể nào dứt khoát như vậy sao?"

Khương Di Quang cười: "Nếu ở nhân gian, Phó Quyến không thể nào rơi xuống nước được nữa. Còn cậu biết bơi, cứu cái gì mà cứu? Nếu ở phương diện siêu phàm, hai người các cậu cùng rơi xuống nước... à, vớt Phó Quyến lên, thì tỷ lệ cứu sống cậu sẽ cao hơn. Lựa chọn của tớ, thật ra đều là nghĩ cho cậu đấy."

"Tạm chấp nhận lý lẽ của cậu." Lục Yểu Điệu nói, đưa ngón tay hư không chỉ vào vị trí tim của Khương Di Quang. "Thật ra muốn phân rõ tình cảm rất đơn giản, cậu hãy tự hỏi bản thân, cậu có muốn ở bên cạnh Phó Quyến không?"

Khương Di Quang nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau mới nói: "Không hẳn."

Lục Yểu Điệu: "Vậy cậu có muốn thấy nàng ở bên cạnh người khác không?"

Trước mặt Lục Yểu Điệu, Khương Di Quang không muốn che giấu lòng mình, thành thật nói: "Hoàn toàn không muốn." Vương Huyền Minh? Hay những người khác? Vừa nghĩ đến việc Phó Quyến có người thân cận bên cạnh, cô tuy sẽ không bị cảm xúc vô hình làm choáng váng đầu óc, nhưng hai chữ khoái hoạt rõ ràng đã xa cách cô rồi.

Lục Yểu Điệu trợn tròn mắt: "... Khương Khương, cậu vẫn là một tra nữ à!"

Khương Di Quang cười ha hả: "Phán đoán của cậu có vấn đề." Dưới ánh mắt không phục của Lục Yểu Điệu, Khương Di Quang thong dong cười: "Chuyện ở Nam Sơn, nghe nói đàn chị có bạn gái, cậu cũng chẳng có phản ứng gì đấy thôi."

Nụ cười của Lục Yểu Điệu cứng đờ, chợt nguỵ biện: "Tớ không phải đã phàn nàn vài câu sao?"

Khương Di Quang cười khẽ: "Phàn nàn thì ai cũng có thôi." Nhìn Lục Yểu Điệu không nói nên lời, Khương Di Quang làm động tác chiến thắng rồi nói: "Chuyện đó không quan trọng. Yểu Điệu, sau này chúng ta có lẽ sẽ ít gặp mặt rồi."

Lục Yểu Điệu nghe vậy không còn tâm trạng đùa giỡn, thần sắc nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt: "Hả?"

Khương Di Quang cảm thán: "Tớ vốn nghĩ sau khi giải quyết chuyện này, tớ có thể khôi phục cuộc sống ăn uống, chơi bời, làm cá mặn, nhưng thân bất do kỷ rồi."

Lục Yểu Điệu nghe rõ, cô nàng chớp chớp mắt hỏi: "Muốn tiếp tục đi theo con đường đó sao?"

Khương Di Quang gật đầu mạnh mẽ, một chữ "Phải" đầy khí phách.

"Làm bạn bè, tớ ủng hộ cậu. Cậu nhất định sẽ mọi sự thuận lợi." Lục Yểu Điệu giơ chén trà lên, "À, còn có một câu nhất định phải nói, Cẩu phú quý, vật tương vong²."

Khương Di Quang mỉm cười, giọng cô dần trầm xuống: "Nếu tớ không trở về được, cậu nhất định phải nhớ kỹ đến thăm tớ." Chờ đến khi tên một người biến mất khỏi trái tim của người cuối cùng còn nhớ đến cô, thì cô sẽ hoàn toàn không còn dấu vết trên thế gian, giống như nguyên thân dưới sự điều khiển của vận mệnh ban đầu. Cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh, cô giơ chén lên cụng với Lục Yểu Điệu, cười lớn nói: "Đương nhiên, tớ tất nhiên không thể chết được. Giai đoạn đầu tầm thường vô vị, bị người chế giễu, sau đó một ngày vùng dậy, như đại bàng cùng gió vút bay lên, đây chẳng phải là kịch bản của nhân vật chính sao?"

"Theo diễn biến tiểu thuyết, Phó Quyến càng giống nhân vật chính hơn." Lục Yểu Điệu lẩm bẩm một tiếng, lại nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên, Khương Khương, cậu cũng là nhân vật chính. Mỗi người đều là một sự tồn tại độc nhất, đều là nhân vật chính trong kịch bản cuộc đời mình."

Nụ cười của Khương Di Quang trong suốt. Mơ hồ, cô dường như nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, phảng phất như một thứ ràng buộc vô hình, không thể chạm vào, đang được nới lỏng.

-

Bên Trong Long Mạch.

Gió nhẹ nhàng lay động vầng hào quang linh tính bên trong long mạch. Ánh sáng vàng lấp lánh như quần tinh di chuyển, rực rỡ và chói lọi.

Khương Lý ngồi xếp bằng giữa long mạch, cong ngón tay gõ nhẹ lên Hà Đồ Lạc Thư, hỏi: "Có phải sợi dây ràng buộc vận mệnh cuối cùng đã biến mất?"

Hà Đồ Lạc Thư nói: "Đúng, giống như hình thức lấy khẩu phong, có người đã khẳng định nàng, làm vỡ nát dấu vết vận mệnh cuối cùng bị áp đặt." Người là linh hồn của vạn vật, sau khi tinh quái tu luyện gặp phải nút thắt, chúng sẽ đi tìm người để lấy khẩu phong. Nếu nhận được câu trả lời khẳng định, việc tu luyện sẽ thuận lợi, ngược lại sẽ thất bại. Ít nhất một nửa số chuyện yêu quái quấy phá ở Thần Châu đều bắt nguồn từ việc lấy khẩu phong này.

"Ừm." Khương Lý mỉm cười, bà nheo mắt nhìn Hà Đồ Lạc Thư, lại hỏi: "Tung tích Cửu Đỉnh không thể suy diễn, vậy còn những mảnh vỡ hỗn độn khác thì sao?"

Hà Đồ Lạc Thư tỏa ra một luồng linh quang nhàn nhạt. Một lát sau, nó ủy khuất nói: "Vẫn là đập ta đi."

"Chuyện của Sơn Hải Giới, phần lớn không thể suy diễn được, vậy ngươi có thể suy diễn cái gì?" Khương Lý gõ nhẹ lên Hà Đồ Lạc Thư. Giọng nói mang theo vài phần chán ghét. Hiên Viên Đế và Vũ Vương mà biết bảo điển linh thiêng này đời sau lại biến thành cái đức hạnh này thì sẽ nghĩ sao?

Hà Đồ Lạc Thư: "Có một cái, Bạch Trạch đã ra khỏi Sơn Hải."

Ánh mắt Khương Lý lóe lên, khẽ nói: "Bạch Trạch? Con thú thông minh biết quá khứ và hiểu vạn vật sao."

《Vân Cấp Thất Thiêm · Hiên Viên Bản Kỷ》 ghi chép: "Đế tuần săn, đông đến hải, trèo lên Hoàn Sơn, tại ven biển đến Bạch Trạch Thần thú. Có thể ngôn, đạt đến vạn vật chi tình.³"

-

Cùng lúc đó.

Tại con hẻm cổ kính tên là Hải Đường, một bóng dáng màu trắng đang vội vã chạy, đột nhiên đâm sầm vào một khối tròn màu đen béo ú.

Ngay sau đó, một tiếng mèo kêu thê lương vang vọng khắp con hẻm nhỏ.

Miêu yêu A Hòa, khi đang mang theo bọc hành lý chuẩn bị đi tìm Khương Di Quang theo địa chỉ, đã gặp phải sự tấn công của một đại địch!

Chú thích

[¹] "Ngọ An" là một cụm từ có nghĩa là chúc buổi trưa tốt lành hoặc chúc ngủ trưa ngon giấc. Nó thường được dùng để chào hỏi hoặc tạm biệt vào buổi trưa. Cụm từ này được tạo thành từ hai từ:

Ngọ: Chỉ buổi trưa, từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

An: Có nghĩa là bình an, tốt lành, yên ổn.

[²] "Cẩu phú quý, vật tương vong" (苟富貴,勿相忘). Nếu được giàu có, phú quý, đừng quên nhau.

Câu này dùng để nhắc nhở và cam kết với nhau rằng dù cuộc sống có thay đổi, dù đạt được thành công hay địa vị cao, tình bạn và tình nghĩa vẫn luôn phải được trân trọng và không bao giờ bị lãng quên.

[³] Vân Cấp Thất Thiêm: Tên một bộ sách Đạo giáo nổi tiếng. Hiên Viên Bản Kỷ: Phần ghi chép về Hiên Viên Hoàng Đế.

Đế tuần săn, đông đến hải, trèo lên Hoàn Sơn, tại ven biển đến Bạch Trạch Thần thú, có thể ngôn, đạt đến vạn vật chi tình.

Hoàng Đế đi tuần thú, đến phương Đông, ra biển, leo lên núi Hoàn Sơn.Tại ven biển, gặp được thần thú Bạch Trạch. Nó có thể nói tiếng người và hiểu được tình trạng của vạn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com