Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trăng khuyết và trâm bạc

Lâm Anh đứng phía sau bình phong, ánh đèn mờ hắt lên bóng dáng Cẩm Yến đang thay y phục. Dáng người ấy, thon thả, dịu dàng, đã từng bao lần che chở cho em, nói chuyện với em như một người tri kỷ chứ chẳng phải chủ tớ. Lâm Anh lặng lẽ nhìn, lòng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ.

Sắp phải rời đi rồi.

Một cảm giác trống vắng cuộn trào trong ngực. Bao tháng ngày cùng nhau đồng hành nay sẽ trở thành ký ức. Lâm Anh siết nhẹ gấu áo, trong người em là huyết thống hoàng gia, là dòng máu cai trị thiên hạ. Dù có quên đi thân phận bao lâu, thì đến một lúc nào đó, cũng phải đối diện với vận mệnh. Em không thể sống mãi dưới vỏ bọc một người hầu.

Đã đến lúc trở về.

Sau bình phong, Cẩm Yến thay quần áo xong, vừa buộc lại dây áo vừa khe khẽ chỉnh lại mái tóc. Khi quay người ra, nàng khựng lại một thoáng. Lâm Anh đang đứng bên cửa sổ, không động đậy, gương mặt chìm trong ánh đèn lờ mờ. Đôi mắt em như đang nhìn về một nơi xa xôi lắm, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, chất chứa một nỗi u hoài khó gọi thành tên.

Cẩm Yến hơi nhíu mày, bước lại gần, nhẹ giọng hỏi “Em sao vậy? Không khỏe à?”

Lâm Anh khẽ lắc đầu, không lời nào thốt ra, chỉ có cái lắc ấy nhẹ như gió, nhưng nặng như mây chiều trước cơn giông. Cẩm Yến mỉm cười, không gặng thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay em. Bàn tay nhỏ gầy, lạnh như nước giếng sâu, khiến nàng thoáng giật mình “Vậy thì đi thôi” Nàng cười, giọng thật tự nhiên, thật ấm áp.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng. Gió tối mơn man mái tóc, đèn lồng treo cao, ánh sáng như mật ong hạ xuống mặt sân lát đá. Cẩm Yến đi trước, tay vẫn nắm tay Lâm Anh dắt theo, bước chân thong thả mà vững vàng. Tâm trạng nàng dường như đang khá hơn mọi hôm, khóe môi luôn thấp thoáng ý cười. Dọc đường, nàng vừa đi vừa nói chuyện.

“Mấy người trong họ nhà ta ấy à, cứ mỗi lần tết nhất hay có dịp tụ họp là lại rủ nhau làm mai làm mối. Hết đòi gả ta cháu trai của bác, rồi lại bàn chuyện nhờ Văn Kỳ tìm cho ta một vị hôn phu sớm sớm, không khéo đến cái độ quá lứa lỡ thời, người ta cười cho. Cứ như chuyện đó là số mệnh không thể cưỡng vậy.”

Cẩm Yến bật cười khẽ, tiếng cười như cánh chuông đồng gõ nhẹ vào đêm. Rồi đột nhiên, nàng dừng chân, quay đầu lại nhìn em. Đôi mắt đen tuyền ánh lên chút gì đó như ánh lửa trong đêm đông, vừa dịu dàng, vừa nén giấu một điều khó thốt.

“Giá mà ta là con trai thì tốt rồi” Lời nói thật khẽ, thật nhẹ nhàng như một lời ước không đầu không đuôi.

Lâm Anh ngẩn người, em không hiểu hết những gì ẩn giấu trong câu nói ấy. Trong phút chốc, ánh mắt hai người giao nhau, rồi Lâm Anh khẽ cười, một nụ cười mộc mạc, yên tĩnh như sương sớm trên lá “Nhưng mà cô ba làm phụ nữ vẫn tốt hơn. Trên đời này hiếm có ai đẹp được như cô.”

Nói xong, Lâm Anh cụp mắt xuống. Ánh đèn lồng phía trên chao nhẹ, phản chiếu lên gương mặt em một nét gì đó dịu dàng như nắng thu và buồn như trăng mười sáu đã bắt đầu khuyết.

Lời khen ấy thốt ra khỏi miệng khiến chính Lâm Anh cũng ngẩn ngơ. Em không hiểu vì sao lại buột miệng nói như thế. Cẩm Yến thì thoáng sững người, rồi đôi má như ửng lên một làn hồng nhàn nhạt. Nàng vờ như không để tâm, đưa tay khẽ gõ lên trán em một cái nhẹ tênh, giọng vờ trách “Ngốc. Làm như em xấu lắm không bằng.”

Nói xong, nàng vẫn chưa vội bước đi. Thay vào đó, nàng bỗng hơi nghiêng người sang, một tay nâng nhẹ cằm Lâm Anh bằng đầu ngón tay thon thả, động tác mềm mại, dịu dàng đến mức khiến Lâm Anh không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chừng gang tay. Hơi thở của Cẩm Yến phả lên má em, ấm áp như làn gió mùa xuân vừa lướt qua mặt nước tĩnh lặng.

“Nhìn coi” Nàng nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt em, giọng thấp xuống, mang theo chút gì đó nửa đùa nửa thật “Làm gì có người hầu nào mà đẹp như em không?”

Một câu nói bâng quơ, nhẹ nhàng như mây trôi, nhưng lại khiến tim Lâm Anh bất giác khựng lại. Không gian bỗng trở nên im ắng, chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp đập rối loạn nơi lồng ngực mình. Ánh mắt Cẩm Yến gần quá, hơi ấm nàng ấy gần quá, gần đến mức khiến lòng Lâm Anh như nổi lên những đợt sóng lặng lẽ.

Thế nhưng, trước khi em kịp nói gì, Cẩm Yến đã rút tay về, khẽ bật cười, quay lưng tiếp tục bước đi, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một trò trêu đùa vu vơ. Nàng vẫn nắm tay em, bước chậm rãi trên lối đi lát đá, dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Lâm Anh, bước sau lưng nàng, mặt vẫn đỏ bừng, tai nóng ran, trái tim trong ngực như còn đang bối rối vì dư âm phút gần gũi ngắn ngủi ấy. Cẩm Yến hôm nay, hình như có gì đó rất khác.

Không phải là sự nhã nhặn quen thuộc, cũng không hoàn toàn là nét dịu dàng thường thấy. Trong ánh mắt, trong nụ cười, trong từng cái chạm nhẹ đều như ẩn chứa một điều gì sâu kín, thứ tình cảm chưa rõ hình hài, nhưng đủ khiến một trái tim đang giả vờ ngủ yên phải thảng thốt giật mình.

Tới nơi, Cẩm Yến chỉnh lại tà áo, rồi khẽ cúi đầu thưa với cha mẹ và các vị họ hàng đã ngồi sẵn nơi sảnh nhà trên. Lâm Anh đứng lặng lẽ phía sau, không một lời, hai tay chắp trước bụng, dáng vẻ kính cẩn nhưng nhạt nhòa như chiếc bóng, chỉ duy có ánh mắt là vẫn luôn hướng về Cẩm Yến, không rời.

Không ngoài dự liệu, sau vài lời hỏi thăm đầu đuôi, các vị họ hàng nhanh chóng lái câu chuyện sang đề tài mà Cẩm Yến ngán nhất, chuyện cưới hỏi. Người thì tỏ vẻ tình cờ nhắc đến cháu họ bên nhà đang tuổi lập gia đình, người lại cười nói nửa đùa nửa thật rằng “Gái lớn không chồng, để qua năm là khó coi lắm đó nha”

Một bà cô răng đen nhánh ngồi mép chiếu, tay cầm quạt phe phẩy, nghiêng đầu liếc nhìn Cẩm Yến rồi nói như trách yêu “Con gái họ Trịnh nổi tiếng đoan trang, xinh đẹp, nết na, vậy mà mấy ông bà còn chưa chịu gả cho xong, thiên hạ coi lại người ta nói thì xấu mặt cả họ nha.”

Không khí trong nhà bỗng chốc như đặc quánh lại. Bà Trịnh thì cười trừ cho qua, còn Cẩm Yến chỉ im lặng cúi đầu rót trà, khuôn mặt giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay nơi chuôi ấm lại siết chặt hơn một nhịp.

Trịnh Văn Kỳ vẫn ngồi vững như núi, tay vuốt chòm râu ngắn, mắt khẽ nheo lại như đang nghe gió thổi qua khe lá. Ông không lên tiếng, cũng chẳng tỏ thái độ phản đối hay tán thành, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu như thể đang nghe kể một câu chuyện xa lạ, chẳng liên quan gì đến mình.

Đúng lúc không khí đang ngột ngạt, từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại trong đêm hè yên tĩnh. Một người hầu trẻ tuổi chạy hớt hải vào trong, cúi đầu thưa “Cậu cả đã về đến cổng, thưa ông!”

Nghe tin, toàn bộ người trong nhà đều đứng cả dậy. Mắt ai nấy đều ánh lên vẻ mừng rỡ khó giấu. Tiếng nói chuyện lập tức đổi hướng, trở nên rôm rả, hân hoan. Trịnh Văn Kỳ chống tay đứng dậy, giọng rắn rỏi “Đi, ra đón Văn Du!”

Cẩm Yến cũng khẽ thở ra một hơi, nhân cơ hội thoát khỏi cuộc vây bủa chuyện chồng con, lặng lẽ dắt Lâm Anh bước theo sau đoàn người ra ngoài sân lớn.

Dưới ánh trăng sáng ngà, cổng lớn Trịnh Gia Trang hiện ra trong tầm mắt. Vó ngựa dừng lại bên ngoài, một thanh niên cao lớn khoác áo vải xanh đậm, thắt đai lưng đơn giản, từ trên lưng ngựa ung dung nhảy xuống. Khuôn mặt hắn sắc nét, trán cao, mắt sáng, không quá tuấn tú kiểu trau chuốt, nhưng lại mang khí chất vững chãi của người từng trải gió sương.

Hắn không có dáng vẻ văn nhược của kẻ chỉ biết đọc sách, cũng không là loại thô kệch như đám võ biền ngoài chiến trường. Toàn thân toát ra phong thái trầm ổn, khiến người đứng gần bất giác có cảm giác an tâm. Vừa chạm đất, Trịnh Văn Du lập tức bước tới trước, cúi đầu thưa, giọng rắn rỏi “Thưa cha mẹ, con trai mới về.”

Trịnh Văn Kỳ sải bước đến gần, vỗ mạnh lên vai con trai, tiếng cười vang dội cả sân. Mấy người họ hàng cũng rối rít tiến đến hỏi han, ai nấy đều khen ngợi vẻ trưởng thành của Văn Du sau đợt bình định phản loạn.

Lúc ấy, Lâm Anh liếc nhìn Cẩm Yến một chút. Nàng chẳng nói gì, nhưng trong mắt hiện rõ một tia sáng khó giấu. Họ hàng kéo đến chào hỏi rôm rả, ai nấy đều tranh nhau nói lời khen tán, nào là phong độ hơn xưa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử… Trịnh Văn Du chỉ cười nhẹ, đáp lễ có chừng mực, không quá thân thiện cũng chẳng xa cách.

Ánh mắt hắn đảo qua một lượt các gương mặt trong sân, như chỉ quan sát thoáng qua cho đến khi dừng lại nơi một thiếu nữ đứng sau lưng muội muội mình. Gương mặt ấy có nét gì đó rất quen, không phải kiểu quen do gặp nhau nhiều lần, mà là kiểu quen khiến người ta giật mình. Hắn nhíu mày khẽ, lòng thoáng nghi hoặc.

Dẫu vậy, hắn không hỏi han gì thêm, chỉ tiến lên, đưa tay xoa nhẹ đầu Cẩm Yến, Cẩm Yến cúi người đáp lại, khóe môi nở nụ cười “Anh, anh về rồi.”

Trịnh Văn Du cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Anh. Bà Trịnh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn “Văn Du, con vào thay quần áo, tắm rửa một chút rồi ra ăn tiệc cùng mọi người.”

Hắn gật đầu, theo gia nhân bước vào trong. Dù trong lòng còn chưa nguôi nghi vấn về thân phận thiếu nữ kia, nhưng tạm thời hắn chưa nói ra.

Trong bữa tiệc, Cẩm Yến ngồi cùng một dãy với các chị em họ. Ánh đèn lồng rọi xuống làn váy màu nhạt, tiếng nói cười lan qua khoảng sân rộng, rộn ràng những câu chuyện con gái, áo mới đặt thợ nào, vải lĩnh năm nay lên giá ra sao, ai vừa được người nhà chấm mối, hay khóm mẫu đơn sau vườn nở rộ thế nào.

Lúc đầu, Cẩm Yến vẫn mỉm cười ứng đáp, tiếng cười dịu nhẹ như gió thoảng. Nhưng sau vài chén rượu, mắt nàng bắt đầu long lanh, gò má ửng hồng, đầu ngả về sau như không còn sức giữ. Nàng chớp mắt vài cái, môi khẽ mấp máy “Lâm…”

Lâm Anh nãy giờ vẫn đứng nép sau cây cột gỗ, nghe gọi liền lập tức bước tới. Em nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, cúi đầu thưa với các tiểu thư trong bàn “Cô ba uống hơi nhiều, em xin phép đưa người về nghỉ.”

Mấy cô gái trẻ cười rúc rích, vài người còn vờ che miệng trêu đùa, nhưng ai cũng hiểu, cô ba nhà họ Trịnh tửu lượng xưa nay không tốt, được đến lúc này là gắng lắm rồi.

Trên đường trở về phòng, Cẩm Yến nghiêng cả người dựa vào Lâm Anh, đầu gối sát vai em. Hơi thở nàng nồng men rượu, giọng nói lơ mơ như trẻ vừa thức giấc “Khó chịu quá…”

Lâm Anh siết nhẹ tay nàng, dìu đi chậm rãi, giọng dịu như nước “Cô ráng chút nữa thôi. Về phòng em nấu nước gừng ấm cho cô uống.”

Về đến nơi, Lâm Anh cẩn thận đặt cô nằm nghiêng trên giường, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người. Em đi nhóm bếp, thái vài lát gừng già, nấu một bát nước nóng rồi để nguội bớt. Gừng cay, nhưng có thể làm tan men, giúp tỉnh táo lại.

Một lát sau, em quay vào, đỡ nàng ngồi dậy, thổi nguội từng ngụm nước rồi đút cho nàng uống. Cẩm Yến uống xong, mắt vẫn khép hờ, tay bất giác lần tìm tay em, ngón tay lạnh lẽo níu lấy tay người hầu như một phản xạ “Lâm…”

Chỉ gọi một tiếng rồi lặng đi, Lâm Anh đắp lại mền, ngồi bên cạnh thật lâu. Ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích vọng về, còn trong phòng, cô chủ vừa ngủ say, vừa đỏ ửng hai gò má. Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng, tim bỗng nhiên rối nhẹ một nhịp.

Sau khi thấy Cẩm Yến ngủ say, Lâm Anh nhẹ tay kéo lại vạt áo cho nàng, rồi khẽ khàng rời khỏi phòng giữa bóng đêm lặng lẽ. Đêm nay, em còn việc chẳng thể chậm trễ thêm.

Trăng sáng như gương, trải một lớp ánh bạc lạnh lên hành lang vắng. Khi tiệc tàn, Trịnh Văn Du đang từ tiền viện trở về phòng, chưa kịp rẽ lối thì một bóng người bước ra, chắn ngay trước mặt. Hắn khựng lại, chau mày “Ngươi biết mình đang làm gì không?” Giữa đêm chặn đường một người đàn ông, nề nếp Trịnh gia dạy ra người hầu như vậy sao?

Nhưng Lâm Anh không cúi đầu, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng sợ. Đêm nay, em không mang thân phận người hầu trong Trịnh gia, mà đứng đó bằng dáng thế của một người mang dòng dõi hoàng gia. Đôi mắt em sáng tỏ trong ánh trăng, giọng bình thản, lời nói cẩn trọng mà vững chãi “Trịnh công tử, xin người bớt giận. Ta có chuyện hệ trọng, mới đánh liều đến gặp.”

Trịnh Văn Du hơi giật mình. Lối xưng hô này, là cung cách của tầng lớp quan quyến, quý tộc. Ngữ điệu ôn hòa nhưng rành mạch, mang theo khí chất không phải người thường. Hắn nhìn kỹ lại, lòng dâng lên nghi hoặc “Ngươi là ai?”

Lâm Anh hít sâu, ánh mắt không hề né tránh “Ta biết ngài từng theo phò Lâm Vương đánh quân phản loạn. Nay hoàng tộc cần ngày giúp một việc nữa.”

Trịnh Văn Du nhíu mày, giọng đanh lại “Cô lấy tư cách gì mà nói chuyện hoàng tộc với ta?”

Lâm Anh lặng đi một thoáng, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng cao vợi, giọng em không lớn, nhưng rành mạch như gõ lên đá “Hoàng tộc từng mất một công chúa, mà ta, chính là người đó” Dứt lời, em quay lại đối diện, ánh mắt thẳng thắn, không chút chùn bước.

Trịnh Văn Du sững người. Thiếu nữ áo vải mộc mạc đứng trước mặt, không có lấy một món đồ trang sức quý giá nào, nhưng phong thái kia đĩnh đạc, bình tĩnh, lời nói đâu ra đó, rõ ràng không phải người thường. Ánh trăng soi rõ gương mặt Lâm Anh, và lúc ấy, hắn chợt nhận ra vài đường nét ấy, sống mũi cao thẳng, ánh mắt trầm tĩnh như nước sâu, rất giống một người.

“Lâm Vương...” Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm hắn giật mình. Bảo sao lần đầu gặp người này, giữa bao người ở trong phủ, hắn đã thấy quen mắt đến lạ. Giờ thì đã rõ, nét hoàng thất ấy, làm sao che giấu được. Tuy vậy, hắn vẫn giữ cảnh giác, giọng trầm xuống “Cô nói mình là công chúa Lâm Anh? Lấy cái gì chứng minh?”

Lâm Anh khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa cương nghị “Không có bằng chứng nào rõ ràng hơn dòng máu đang chảy trong ta. Nhưng nếu cần một vật cụ thể thì ta có thứ này.”

Nói rồi, em lấy ra một chiếc trâm bạc. Trên thân trâm đã mờ đi dấu vết thời gian, nhưng vẫn còn đọc được hàng chữ “Lâm thị chi nữ”

“Đây là trâm phụ hoàng ban cho ta thuở còn bé, hoàng huynh ta hẳn vẫn còn nhớ. Mong công tử trao lại cho Lâm Vương.”

Trịnh Văn Du nhận lấy trâm, tay khẽ siết, mắt trầm mặc. Hắn đã tin phần lớn, nhưng vẫn giữ sự thận trọng vốn có của người từng làm việc lớn. Lát sau, hắn gật đầu “Ta sẽ đưa trâm cho Lâm Vương. Trước khi có lời xác nhận chính thức, chưa thể coi cô là công chúa. Nhưng Trịnh gia ta có thể chiêu đãi cô như khách quý.”

Lâm Anh gật đầu “Cảm ơn công tử, nhưng xin giữ kín chuyện này. Ta muốn tiếp tục ở lại dưới thân phận hiện tại.”

Trịnh Văn Du nhìn Lâm Anh thật lâu, trong mắt thoáng hiện nhiều tầng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn chỉ đáp bằng một cái gật đầu. Lâm Anh xoay người rời đi, dáng em nhỏ nhắn dần khuất dưới hành lang phủ ánh trăng. Gió đêm lặng như tờ, nhưng trong lòng em, sóng đang nổi.

Khi bóng dáng Lâm Anh khuất hẳn dưới hành lang dài phủ ánh trăng, Trịnh Văn Du vẫn đứng yên, tay khẽ siết lấy cây trâm bạc. Hơi lạnh của kim loại lan vào da, mà lòng hắn thì nóng như than tro chưa tắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mây mỏng trôi qua, ánh trăng bị che khuất đôi phần, mờ như chính tâm trí hắn lúc này.

“Cô gái đó thật sự là công chúa sao?”

Tuy thời gian hắn theo Lâm Thế Triết không lâu nhưng quen biết không ít người trong hoàng thất. Vẻ điềm tĩnh ấy, cách nói năng ấy là thứ mà chỉ có những người được nuôi dạy trong nền nếp hoàng cung mới có. Và cả ánh mắt kia, bình lặng như mặt hồ, nhưng càng nhìn càng thấy sâu hun hút, giống rất giống Lâm Vương.

Hắn lẩm nhẩm lời khắc trên trâm “Lâm thị chi nữ”

Trịnh Văn Du thở ra một hơi dài, mắt vẫn dõi về nơi bóng người ấy khuất dạng. Triều cục lớn như núi, chẳng phải một công chúa có thể lay động nổi. Nàng đến, chỉ như một giọt mưa rơi vào giữa trăm ngọn sóng.

Hắn quay người, tay vẫn nắm chặt trâm bạc trong tay áo. Đêm nay, lần đầu tiên Trịnh Văn Du không chỉ nghĩ đến chiến sự, mà còn nghĩ tới một dáng người gầy gò trong áo nâu, bước đi lặng lẽ như sương khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl