Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khương Di Quang tự mình đánh giá "thành quả" của mình một lúc, rồi hài lòng quay đi.

Nhưng cô không biết, sau khi cô rời khỏi, ba con người giấy nhỏ từ khe cửa bay ra, dán chặt vào tờ giấy trên cửa phòng và quan sát kỹ lưỡng. Những người giấy này do mẹ Phó Quyến làm, ban đầu chỉ để bầu bạn với Phó Quyến lúc nhỏ. Lực lượng linh tính trên chúng đã sớm tan biến, giờ chúng có thể bay nhảy được là nhờ Phó Quyến dùng chính khí vận của mình để nuôi dưỡng. Chúng rất thân thiết với Phó Quyến, và khi thấy Khương Di Quang, chúng chỉ muốn đánh cho cô một trận, nhưng trên người Khương Di Quang lại có pháp khí của Khương Lý để lại, nên chúng không dám manh động.

"Trời còn chưa sáng hẳn, cô ta lén lút ngồi xổm ở cửa chắc chắn là có ý đồ xấu. Hồi nãy còn rình trộm Tiểu Quyến như kẻ biến thái nữa."

"Cô ta đi rồi, để lại tờ giấy này là có ý gì? Không lẽ là đang uy hiếp Tiểu Quyến sao?"

"Nhưng ta thấy đây không phải bùa, hình như chỉ là giấy bình thường? Hơn nữa linh khiếu cô ta chưa mở, không biết thuật pháp, chắc không có gì đâu?"

Những con người giấy tiếp tục bàn luận:

"Đừng quên cô ta là con gái của ai. Vị đại nhân kia đi công tác, chắc chắn để lại pháp khí cho cô ta. Lần trước chẳng phải cũng nhờ pháp khí của đại nhân kia mà Tiểu Quyến bị nhốt lại sao? Mặc dù nhìn không có vấn đề gì, nhưng cứ phải cẩn thận."

Một trong số chúng thận trọng dán sát vào tờ giấy. Đột nhiên, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi tờ giấy thành tro tàn.

"Phó Nhất, điên rồi hả? Lỡ cậu bị cháy thì sao?" Hai con người giấy khác giật mình, vội vàng kêu lên.

Con người giấy tên Phó Nhất cười khúc khích đáp: "Dù sao nếu có chuyện gì, Tiểu Quyến cũng có thể cắt giấy và vẽ bùa lại để triệu hồi tớ mà."

...

7 giờ sáng

Vừa lúc nửa tỉnh nửa mê, Khương Di Quang bị tiếng chuông báo thức đánh thức hoàn toàn.

Thời tiết không mấy sáng sủa, vầng mặt trời màu vỏ quýt như được cắt từ giấy mỏng, buồn thảm treo trên bầu trời. Khương Di Quang đưa tay ấn nhẹ lên vết thương trên trán, đau đến mức nước mắt lưng tròng, chút mơ màng vừa tỉnh ngủ cũng vì cơn đau mà tan biến.

Cô với tay lấy điện thoại, liếc nhìn thấy gần chục tin nhắn, tất cả đều từ một người.

Tên của Phó Quyến trong danh bạ đã bị tin nhắn mới đẩy xuống. Khương Di Quang, với suy nghĩ nhắm mắt làm ngơ, đã xóa hết khung chat. Đến khi không còn thấy cái tên Phó Quyến nữa, cô mới tựa vào đầu giường, từ từ mở tin nhắn ra xem. Trong một loạt tin nhắn spam, chỉ có hai, ba tin là có nội dung rõ ràng:

Lục Yểu Điệu: [Khương Khương ơi, Nam Sơn có một miếu Hồ Tiên, nghe nói cầu duyên linh lắm hả? Cậu có muốn đi không?]

Lục Yểu Điệu: [Nghe đồn có một chị khóa trên sau khi đi miếu Hồ Tiên về, người trong mộng đã đến tỏ tình. Có thật là Hồ Tiên phù hộ chuyện tình duyên không nhỉ?]

Khương Di Quang quen Lục Yểu Điệu từ thời cấp ba. Cô gái nhà họ Lục này là người thích vui chơi, hợp tính với Khương Di Quang, nên ba năm cấp ba rất thân nhau. Tình cảm của họ không bị mai một dù học khác trường đại học, mà ngược lại còn thân thiết hơn sau khi tốt nghiệp. Lục Yểu Điệu biết lai lịch của nhà họ Khương. Gia đình cô làm kinh doanh, dù tin hay không thì vẫn mời người về xem phong thủy. Biệt thự nhà họ Lục do chính tay Khương Lý bố trí.

Bình thường Khương Di Quang rất thích đi chơi cùng Lục Yểu Điệu. Nhưng kể từ hôm qua, lý trí của cô đã trở lại. Cô nhíu mày nghĩ, có cầu duyên thì cũng phải đến cầu Nguyệt lão chứ, liên quan gì đến Hồ Tiên?

Khương Di Quang trả lời: "Cậu còn chưa có crush, chẳng lẽ đi miếu Hồ Tiên cầu là để có người để mà crush à?"

Lục Yểu Điệu vừa tỉnh ngủ, thấy tin nhắn của Khương Di Quang thì lập tức đáp lại: "Lỡ mà được thì sao? Ngay cả cây vạn tuế cũng có thể nở hoa mà."

Khương Di Quang suy nghĩ một lúc, người mà Lục Yểu Điệu gọi là cây vạn tuế chỉ có một người: "Cây vạn tuế? Chẳng lẽ là Tạ Thanh Đô?"

Tạ Thanh Đô hơn các cô một khóa, sở hữu một khuôn mặt mối tình đầu và là nữ thần nổi tiếng khắp trường. Lục Yểu Điệu thường xuyên kể về hình ảnh Tạ Thanh Đô mặc áo sơ mi trắng, vén tóc và mỉm cười với cô. Nhưng Khương Di Quang lại không thể nhớ rõ, chỉ có thể mường tượng một cái bóng mờ nhạt.

Trong lòng cô, dù người khác có tốt đến đâu, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc Phó Quyến e ấp như đóa sen tinh khiết không chịu nổi gió lạnh.

Lục Yểu Điệu: "Đúng vậy! Tớ không hiểu! Cậu ấy có crush thì ấu trĩ, thiếu tự chủ, cảm xúc bất ổn... Ôi trời ơi, tại sao lại là người đó chứ?"

Khương Di Quang: "Tạ Thanh Đô có quen ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cậu mà?"

Lục Yểu Điệu: "Đương nhiên là không rồi. Thôi, kéo chủ đề lại đi. Tớ chỉ tò mò về miếu Hồ Tiên thôi. Một câu, đi hay không?"

Khương Di Quang định từ chối, nhưng không kịp phản ứng thì tay đã tự động gõ chữ "đi" rồi gửi cho Lục Yểu Điệu. Khương Di Quang bừng tỉnh, cho rằng mình lại mất kiểm soát. Cô khoanh tay trước ngực, trầm ngâm một lúc rồi tự hỏi: "Mình nhất định phải xuất hiện ở đó? Đây là một nút thắt cốt truyện đúng không?"

"Đúng vậy, ký chủ. Trong nguyên tác, sự xuất hiện của ngươi đã làm hỏng việc."

Khương Di Quang truy vấn: "Làm hỏng việc như thế nào?"

Hệ thống đáng tin cậy lại im lặng, như thể chưa từng xuất hiện.

Khương Di Quang cũng không quá kỳ vọng vào hệ thống nữa. Cô chầm chậm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Ban đầu, cô nghĩ Phó Quyến đã rời đi từ sớm, nhưng khi liếc nhìn phòng ăn, cô thấy một người phụ nữ đắm mình trong ánh nắng. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai má nhợt nhạt, nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi hay tiều tụy. Nàng lạnh lùng, tựa như một đóa sen tuyết không thể chạm tới. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, ít khi để lộ cảm xúc thật. Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt, Khương Di Quang cảm thấy trái tim mình như bị đánh trúng. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ còn hình bóng mỹ nhân thanh lãnh, quyến rũ dưới ánh nắng.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Di Quang lại dâng lên cảm xúc muốn vây quanh Phó Quyến, cảm giác rằng giờ phút này, Phó Quyến chỉ thuộc về một mình cô.

Đúng lúc này, giọng nói máy móc, lạnh lùng của hệ thống vang lên, kéo Khương Di Quang ra khỏi cơn say nắng:

"Tích, phát hiện ký chủ có ý niệm không tốt. Ký chủ có các lựa chọn sau:

A. Nhanh chóng đến trước mặt Phó Quyến, dịu dàng nói 'Chào buổi sáng'. (Thưởng: Ăn mì gói không có gói gia vị)

B. Tiến lên chất vấn: 'Tại sao cô vẫn còn ở nhà tôi?'. (Thưởng: Giá trị mị lực +1)

C. Đến phòng ăn và lớn tiếng nói với Phó Quyến: 'Không ăn đồ bố thí'. (Thưởng: Giá trị đạo thuật +1)"

Khương Di Quang nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ mình cô thấy được, không kịp cảm thán về nhiệm vụ kỳ lạ này. Cô nhanh chóng quyết định chọn C, mặc dù không hiểu "đồ bố thí" là gì.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Khương Di Quang. Cô thầm hỏi: "Nếu tôi không làm được thì sao?"

Giọng máy móc lạnh lùng lập tức đáp: "Hệ thống sẽ cưỡng chế thực hiện."

Khương Di Quang không muốn tỉnh táo để trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát cơ thể. Điều đó còn đáng sợ hơn việc mơ mơ màng màng thức dậy trước cửa phòng Phó Quyến, vì ít nhất khi ấy cô còn vô tri. Sau khi trấn tĩnh, cô lấy lại vẻ dửng dưng thường ngày, sải bước đi thẳng tới chỗ người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú kia.

Nhưng khi ánh mắt trầm tư, chuyên chú của Phó Quyến hướng tới, Khương Di Quang giật mình như bị điện giật, toàn thân run rẩy, không nói được lời nào.

"Ăn sáng đi." Ánh mắt của Phó Quyến chỉ lướt qua Khương Di Quang một khoảnh khắc rồi thu lại. Giọng nàng trong trẻo như ngọc suối, mang theo chút lạnh lùng của gió mát.

Phó Quyến bẩm sinh hiếu thắng. Tất cả những gì nàng có thể làm trong quá khứ, giờ đây nàng đều muốn làm lại, và còn muốn làm tốt hơn. Sau khi đôi chân bị phế, Huyền Chân Đạo Đình đã dần gạt nàng ra rìa. Họ coi trọng cốt cách bẩm sinh của nàng, nhưng sau sự cố kia, căn cơ của nàng bị tổn thương. Dù có thể tiếp tục tu hành, nhưng kết quả cũng không có gì đột phá. Huyền môn cần một lãnh đạo hoàn hảo, chứ không phải một người khiếm khuyết như nàng. Nếu là Khương Di Quang đối mặt với đả kích này, cô sẽ cam chịu. Nhưng Phó Quyến thì khác, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, ẩn chứa một dã tâm còn rực rỡ hơn cả quá khứ.

"Tôi, tôi, tôi không ăn đồ bố thí."

Dưới sự thúc giục của hệ thống, Khương Di Quang hoàn hồn, lắp bắp đọc xong lời thoại của mình.

Mặt Phó Quyến không thay đổi, đương nhiên cũng không trở nên tốt hơn. Nàng vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thèm ngẩng đầu nhìn Khương Di Quang lấy một cái.

Trong phòng ăn yên lặng, nỗi xấu hổ dâng trào như thủy triều nhấn chìm Khương Di Quang. Một người luôn mặt dày như cô bỗng dưng hiểu thế nào là từ xấu hổ. Cô không dám nhìn biểu cảm của Phó Quyến, hoảng loạn chạy thục mạng ra ngoài.

Sau khi Khương Di Quang đi, ba con người giấy nhỏ bay ra, lượn lờ quanh Phó Quyến.

"Tớ bảo này Quyến nhi, người ta là đại tiểu thư, cần gì cậu phải làm điểm tâm cho chứ?"

"Đúng đó, cô ta lòng lang dạ sói, là đồ bại hoại!"

"Cậu chẳng cần phiền phức vậy đâu, tớ nghĩ đáng lẽ phải để cô ta tự sinh tự diệt ngay từ đầu rồi!"

Nghe lời của chúng, Phó Quyến bỗng nở một nụ cười nhạt: "Phiền phức sao? Chẳng phải chính tớ cũng cần ăn à?" Nói rồi, nàng đưa tay kéo đĩa đồ ăn đã chuẩn bị cho Khương Di Quang về phía mình, mặt không cảm xúc dùng nĩa xiên lấy quả trứng chần. Nụ cười hiếm hoi của nàng khiến ba con người giấy nhỏ run rẩy, chúng túm tụm lại thành một cụm mà run bần bật.

Vài phút sau, tiếng điện thoại rung phá vỡ bầu không khí kỳ quái.

Phó Quyến chăm chú nhìn tin nhắn Vương Huyền Minh gửi đến, im lặng một lúc lâu.

"Miếu Hồ Tiên" ban đầu được lan truyền trên diễn đàn trường đại học Z, với lời đồn "kết duyên 100%", thu hút không ít sinh viên đến check-in. Hiện tại, miếu Hồ Tiên chưa gây ra tai họa nào, nhưng việc "kết duyên" một cách kỳ lạ vẫn có chút đáng ngờ. Huyền Chân Đạo Đình đánh giá mức độ nguy hiểm không cao, nên đã xếp nó vào loại nhiệm vụ rèn luyện.

Vương Huyền Minh vừa hay nhận được nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com