Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khương Di Quang lao ra khỏi cửa, trong lòng chợt dâng lên một chút hối hận.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của Phó Quyến, tim cô lại đập loạn xạ. Cô thầm mắng bản thân sao lại vô dụng đến thế. Cô cố gắng nhớ lại ngày xưa mình đối xử với Phó Quyến ra sao, nhưng mọi thứ cứ mờ ảo, không thể nắm bắt được.

Đầu tháng ba, gió thổi vào mặt se se lạnh. Chiếc áo len mỏng manh không đủ để chống lại cái lạnh buốt.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời một lúc, cô mới chán nản quay trở lại phòng. Không thấy Phó Quyến trong phòng khách, nhưng trong bếp lại vọng ra những tiếng động lách tách nho nhỏ. Trong đầu Khương Di Quang thoáng lên một suy nghĩ không thể tin được, nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ hoang đường ấy và lén lút trở về phòng ngủ.

Giao diện trước mặt Khương Di Quang thay đổi. Con số "67" phù hợp với một giá trị nào đó. Khương Di Quang không hiểu đây là phép biến hóa gì, nên tập trung vào "Giá trị Đạo thuật". "Trời sinh trứng vịt" biến thành "Lâm thời nước đến chân mới nhảy không thành ôm một ngón chân cũng được¹", và số "0" cũng đã trở thành "1" nhờ hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Di Quang hỏi: "Hệ thống, cái này dùng để làm gì?"

"Dùng để đổi quyền sử dụng không gian vĩnh hằng, 1 điểm tương đương với 10 phút bên ngoài, còn trong không gian thì là 100 phút. Kí chủ có muốn sử dụng không?"

"Đúng vậy. Linh khí trong không gian vĩnh hằng dồi dào hơn thời đại Mạt Pháp này nhiều. Ở trong đó lâu ngày, dù có là một con heo cũng có thể ngộ đạo. Kí chủ, ngươi phải cố gắng lên nhé."

Khương Di Quang tức tối: "...Sớm muộn gì ta cũng đè chết cái hệ thống này vì cái giọng điệu khinh khỉnh của nó."

Khương Di Quang không nghĩ chỉ hơn một giờ mà có thể học được gì, nhưng vì tò mò về hệ thống và không gian vĩnh hằng, cô quyết định đổi điểm. Một vệt sáng vàng lướt qua trước mắt, chưa kịp chớp mắt, ý thức của cô đã lạc vào một không gian giống hệt lớp học. Bục giảng không có thầy cô, chỉ có một màn hình lớn đang chiếu video. Bàn học trước mặt cô bày sẵn bùa, bút lông và chu sa.

Dù chưa mở được linh khiếu và chưa tu luyện đạo thuật, nhưng sinh ra trong gia đình huyền môn nên Khương Di Quang vẫn có chút kiến thức cơ bản. Video đang chiếu chính là cách vẽ "Ngũ Nhạc chân hình đồ²". Tương truyền, Hán Vũ Đế gặp Tây Vương Mẫu, được bà ban tặng bản đồ này. Phàm là người mang "Ngũ Nhạc chân hình đồ" vào rừng, hổ dữ, yêu quái và mọi thứ độc hại đều không thể đến gần. Khương Di Quang không hề ghét việc vẽ bùa, bí quyết gia truyền này không phải cô không muốn học, chỉ là cô cảm thấy có một lớp sương mù che phủ trước mắt, không thể nào tan đi được. Các chú bác trong gia đình và những người đứng đầu Đạo Đình đều nhận xét cô là người "hỗn độn", chậm chạp, chỉ có thể sống như người phàm.

Một giờ hơn trong không gian vĩnh hằng, ngoài đời thực chỉ là mười phút. Khi ý thức trở về, Khương Di Quang toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cứ như vừa ngụp lặn dưới nước lên. Cô liếc nhìn màn hình, số "1" sau chữ đạo thuật đã biến mất, thay vào đó là năm chữ Hán cổ: "Ngũ Nhạc chân hình đồ". Trong đầu Khương Di Quang vẫn còn đọng lại cảm giác vẽ bùa. Cô không chần chừ mà chạy thẳng đến phòng sách, vì cô nhớ mẹ đã cất bùa ở đâu.

Lúc này, đầu óc Khương Di Quang chỉ nghĩ đến việc vẽ bùa, không hề hay biết Phó Quyến đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đến phòng sách, cô lục lọi một hồi rồi lấy ra những thứ cần thiết. Cô dồn hết sức lực, cẩn thận vẽ từng nét bùa, cho đến khi đầu bút lóe lên một vệt sáng vàng, cô mới thở phào, thả lỏng toàn thân, ngồi bệt xuống ghế. Khương Di Quang thở dốc từng hơi, mệt rã rời như một con cá mất nước. Cô đã vẽ xong Ngũ Nhạc chân hình đồ, nếu mẹ biết chuyện này... Khương Di Quang vừa lo vừa vui, cô định cầm bút lên vẽ tiếp. Nhưng chưa kịp đặt bút xuống, một bàn tay trắng trẻo, thon dài từ đâu thò tới, cướp lấy cây bút.

Khương Di Quang quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Phó Quyến đang đứng trước mặt từ lúc nào. Đôi mắt cô trong veo, ngây thơ như một chú nai con.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Phó Quyến, nhưng nàng không kịp bắt lấy, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi những chuyện vẩn vơ ấy. Nàng lạnh lùng nhìn Khương Di Quang, người bỗng trở nên lạ lẫm, và nói: "Vẽ bùa cần âm dương phù hợp, dùng tinh khí của mình hợp với tinh khí của trời đất, dùng thần khí của mình hợp với thần khí của vạn vật.* Cô đã tiêu hao quá nhiều tinh khí rồi, không thể tiếp tục được nữa."

Trong mắt Phó Quyến, Khương Di Quang vốn dốt đặc cán mai về huyền học, đạo pháp. Ngay cả khi Phó Quyến nàng tận tình chỉ dạy từng li từng tí, cô ấy cũng chưa bao giờ vẽ ra được một tấm bùa nào. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại có thể cầm bút vẽ được cả Ngũ Nhạc chân hình đồ? Chẳng lẽ cô ấy đã tu luyện tà đạo? Phó Quyến thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Khương Di Quang trở nên sắc sảo, đầy vẻ dò xét.

Khương Di Quang không để ý đến ánh mắt của Phó Quyến. Cô chỉ dán mắt vào bàn tay trắng trẻo, lạnh lẽo với những khớp xương rõ ràng kia. Ánh mắt cô lần theo từng ngón tay lên trên, cho đến khi phần da thịt trắng như ngọc được che lại bởi ống tay áo. Cô bỗng nảy ra một ý muốn xé toạc ống tay áo ấy ra, nhưng cơ thể yếu ớt lúc này khiến cô không thể làm gì được.

"Khương Di Quang." Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên mâm chợt cất lên.

Nghe thấy Phó Quyến gọi tên mình, tim Khương Di Quang đập mạnh, cái đầu óc si tình còn sót lại lại trỗi dậy. Nhưng chưa kịp mở lời, một gáo nước lạnh đã dội thẳng vào mặt.

"Danh tiếng của Khương di, không thể hủy hoại trong tay cô, cô hiểu chưa?"

Khương Di Quang sững sờ. Trong mắt Phó Quyến, hình ảnh của cô tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Giọng điệu của Phó Quyến đầy vẻ mỉa mai và khinh thường, chẳng hề che giấu. Khương Di Quang ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Quyến, lạnh như băng, giống như ác quỷ dưới địa ngục chui lên. Sự bực tức trong lòng cô lập tức tan biến. Là nữ chính, dù vận khí đã xuống dốc, nhưng cái khí chất nhìn xuống chúng sinh kia có lẽ sẽ theo nàng đến khi chết.

Phó Quyến nói xong câu đó liền lăn xe rời đi.

Khương Di Quang gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thầm nhủ: "Với cái khí chất này, sao Phó Quyến có thể bị đè bẹp được? Mình đã không còn nhớ nổi ngày xưa hai người đối xử với nhau ra sao nữa."

Hệ thống: "Chúc mừng kí chủ, đây là điều tốt. Cảm nhận được nguy hiểm, thì sẽ không làm những chuyện tự hại bản thân nữa."

Khương Di Quang hỏi: "Nhiệm vụ được kích hoạt như thế nào?"

"Nhiệm vụ chính tuyến là bắt buộc, chưa đến lúc mở. Còn nhiệm vụ nhánh, chính là những lựa chọn nhỏ vài lần trước, sẽ được kích hoạt dựa trên cốt truyện. Mỗi lần chọn lựa là một lần thay đổi mức độ thiện cảm của nữ chính."

Khương Di Quang chẳng thèm để tâm đến ba chữ "độ thiện cảm". Những lựa chọn tối ưu mà hệ thống đưa ra đều là những cách làm phật lòng người khác. Muốn tăng hảo cảm thì trừ khi Phó Quyến có vấn đề. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu đây là một cuốn sách, thì cốt truyện có phải là những tình tiết đã được viết sẵn không? Nhưng nếu ta có những lựa chọn khác so với cốt truyện gốc, có phải sẽ khiến tình tiết đi chệch hướng không? Lúc đó, nếu không còn liên quan đến cốt truyện nữa thì sẽ có nhiệm vụ gì đây?"

"Cốt truyện, hay còn gọi là ý chí của thế giới trong sách, sẽ tự động điều chỉnh những nội dung đi chệch hướng, cho đến khi ngươi hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc. Đến lúc đó, hệ thống chỉ là một vật linh hồn."

Khương Di Quang lại hỏi: "Nhưng ta không cảm thấy có sự giằng co giữa ý chí thế giới và bản năng của mình."

"Kì tân thủ bảo vệ, à không, là vì ngươi vẫn chưa bước vào những điểm cốt truyện quan trọng. Ý chí thế giới sẽ không để ý đến ngươi."

Khương Di Quang không nói gì.

Việc vẽ bùa đã làm cô mất một ít tinh khí, khiến cô uể oải hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến khi gặp Lục Yểu Điệu ở quán cà phê, cô vẫn còn mang vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống.

"Ê, cậu ăn chơi quá độ đến mức này rồi hả? Trán bị làm sao thế kia? Đừng bảo là chơi 'mạnh' quá nhé?" Lục Yểu Điệu nhìn Khương Di Quang, cười gian, giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Nói linh tinh. Chỉ là vô tình bị va vào thôi." Khương Di Quang lườm Lục Yểu Điệu một cái, cau mày đáp.

"Chậc, chẳng lẽ cậu rước Phó Quyến về để thờ rồi à?" Lục Yểu Điệu cười nói.

Ban đầu, mục đích của Khương Di Quang đúng là không đơn thuần, nhưng giờ thì cô chỉ muốn "thờ" Phó Quyến trong từ đường, theo kiểu "nước giếng không phạm nước sông". Đẩy Phó Quyến ra khỏi đầu, Khương Di Quang tò mò hỏi: "Sao cậu lại muốn đến miếu Hồ Tiên? Không sợ có 'vật bẩn' trong đó à?"

Lục Yểu Điệu im lặng nhìn Khương Di Quang, rồi đột nhiên hạ giọng: "Sợ chứ, nên tớ mới rủ cậu đi cùng đấy thôi."

Khương Di Quang: "...Tớ như thế nào, cậu không biết à?"

Nghe vậy, Lục Yểu Điệu cười rộ lên, càng lúc càng duyên dáng. Cô nàng ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, thở dài nói: "Ngoài cậu ra, không ai chịu đi làm mấy chuyện này với tớ đâu."

Khương Di Quang: "Tớ nên cảm ơn cậu vì đã coi trọng tớ, hay mắng cậu thẳng mặt đây?"

"Thôi nào, bạn tốt mà." Lục Yểu Điệu đứng dậy đi vòng ra sau Khương Di Quang, vòng tay qua cổ cô nũng nịu. Nhưng Khương Di Quang, với bản tính lạnh lùng, vô tình, chẳng mảy may động lòng. Cô nhanh như chớp gỡ tay Lục Yểu Điệu ra và cảnh giác nhìn cô bạn có khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào.

Thấy Khương Di Quang cảnh giác như đề phòng trộm cướp, Lục Yểu Điệu bật cười lớn.

Khương Di Quang, với vẻ mặt vô cảm, nhìn Lục Yểu Điệu: "Chị ơi, đây là nơi công cộng, chú ý chút đi."

Nghe Khương Di Quang nói, Lục Yểu Điệu vội vàng che miệng, giả vờ ho một tiếng để giấu nụ cười. Mắt cô nàng nhìn xuyên qua lớp kính, hướng ra con phố bên ngoài. Đứng người một lát, cô nàng cúi đầu ghé vào điện thoại Khương Di Quang, thì thầm: "Khương Khương, cậu nhìn ra ngoài xem, có phải là Phó Quyến mà cậu hằng đêm nhung nhớ không? Sao cô ấy lại ra ngoài rồi?"

Phó Quyến hành động thoải mái rồi, còn ở nhà Khương Di làm gì? Nàng ấy đi đâu cũng chẳng liên quan đến mình. Khương Di Quang nghĩ thầm, nhưng mắt vẫn rất thành thật nhìn ra phía ngoài. Người ngồi trên xe lăn đúng là Phó Quyến. Nàng đang bị một nhóm người vây quanh, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khương Di Quang không định can thiệp, đang chuẩn bị rút ánh mắt về thì bất ngờ nhìn thấy một gương mặt cau có, khó coi. Người đó cô đã gặp rồi, là một cộng tác viên của Huyền Chân Đạo Đình. Sao hắn ta dám ức hiếp Phó Quyến? Khương Di Quang vô thức đứng dậy, nhưng một suy nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu, khiến cô từ từ ngồi xuống.

Ngay lập tức, một tiếng "Đinh" vang lên, giọng nói máy móc trong đầu Khương Di Quang lại cất lên.

"Phát hiện nữ chính đang gặp nguy hiểm, kí chủ có ba lựa chọn sau:"

A. Chờ đợi đám người đó sỉ nhục Phó Quyến một trận rồi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. (Thưởng: "lãng mạn từ trên trời rơi xuống, khó lòng phòng bị")

B. Trực tiếp tiến lên giúp Phó Quyến thoát khỏi tình thế khó khăn. (Thưởng: điểm anh hùng +1)

C. Dửng dưng, thờ ơ. (Thưởng: thể lực +1)

Đây là lần thứ ba Khương Di Quang phải đưa ra lựa chọn.

Cô đã lờ mờ nhận ra một quy luật: lựa chọn tệ nhất trong số các "phần thưởng" lại là điều mà "cốt truyện" mong muốn cô làm nhất.

Khương Di Quang không chút do dự mà chọn "C". Thể lực ít nhất có thể giúp tăng cường sức khỏe của cô, còn điểm anh hùng thì ngoài danh tiếng ra, có thể đổi lấy cái gì chứ?

Chú thích

[1] Câu này là một cách nói biến tấu hài hước của thành ngữ "Nước đến chân mới nhảy".

Thành ngữ gốc có nghĩa là chỉ khi việc đã gấp gáp, cận kề, thì mới bắt tay vào làm. Nó thường dùng để chỉ trích thói quen trì hoãn, lười biếng, không chịu chuẩn bị trước.

Còn câu "Lâm thời nước đến chân mới nhảy không thành ôm một ngón chân cũng được" mang ý nghĩa: dù có "nước đến chân" thì cũng không thể nhảy được, hoặc dù có cố gắng làm gấp gáp thì kết quả cũng không ra gì, thậm chí tệ hơn là chỉ cố gắng một chút ít, không đủ để giải quyết vấn đề. Nó thể hiện sự bất lực, thiếu năng lực hoặc tình trạng quá khó khăn để có thể xoay sở kịp thời.

Trong ngữ cảnh văn bản gốc, cụm từ này dùng để nói về việc nhân vật chính không có kiến thức, năng lực về đạo thuật (như một người sinh ra đã "trứng vịt lộn" - không có tài năng), nên dù có cố gắng học hỏi gấp rút thì cũng không thể đạt được kết quả như mong muốn.

[2] Ngũ Nhạc chân hình đồ là một thuật ngữ trong Đạo giáo, mang ý nghĩa là "hình dáng thật sự của năm ngọn núi linh thiêng". Đây được coi là một loại bùa chú, một bản đồ bí ẩn chứa đựng sức mạnh tâm linh của Ngũ Nhạc (năm ngọn núi lớn ở Trung Quốc): Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn.

Theo truyền thuyết, bản đồ này được Tây Vương Mẫu ban cho Hán Vũ Đế. Công dụng chính của nó là để bảo vệ người mang theo khi đi vào rừng núi, giúp họ tránh được các mối nguy hiểm từ yêu ma, hổ báo hay các loại độc tố.

Ngoài ra, trong dân gian, người ta còn dùng Ngũ Nhạc chân hình đồ để trấn trạch, xua đuổi tà ma, tai họa; cầu mong bình an, may mắn; trẻ nhỏ hay khóc đêm, người thường gặp ác mộng cũng có thể mang theo để được bảo vệ.

Trong văn học, đặc biệt là trong các tác phẩm huyền huyễn và kiếm hiệp, "Ngũ Nhạc chân hình đồ" thường được nhắc đến như một bảo vật quý giá, chứa đựng bí thuật hoặc sức mạnh thần bí.

--------------------

Lời của tác giả

Tác giả muốn giải thích câu nói "Vẽ bùa cần âm dương phù hợp, dùng tinh khí của mình hợp với tinh khí của trời đất, dùng thần khí của mình hợp với thần khí của vạn vật (Vẽ bùa âm dương phù hợp, bằng vào ta chi tinh hợp thiên địa vạn vật chi tinh, bằng vào ta chi thần hợp thiên địa vạn vật chi thần)" trong đoạn văn trên, được trích từ "Đạo pháp hội nguyên".

Đây là một cuốn sách lớn về Đạo giáo, tổng hợp nhiều phép thuật và nguyên lý tu luyện của các đạo sĩ thời xưa. Câu này giải thích nguyên lý cơ bản của việc vẽ bùa: người vẽ bùa phải dùng tinh khí và thần khí của bản thân mình hòa hợp với tinh khí, thần khí của trời đất và vạn vật. Hay nói một cách dễ hiểu, người vẽ phải dùng chính sức lực và tinh thần của mình để "kết nối" với năng lượng của vũ trụ, từ đó mới có thể tạo ra một lá bùa có hiệu quả.

Lời giải thích này cho thấy việc vẽ bùa không chỉ là một hành động đơn giản, mà là một quá trình tốn nhiều năng lượng, đòi hỏi người thực hiện phải có đủ tinh thần và sức lực, giống như Khương Di Quang đã kiệt sức sau khi vẽ bùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com