Chap 10: Nàng công chúa ngủ say liệu có muốn được đánh thức.
Gió trong vườn thổi hiu hiu, làm rối tóc mái của Rena. Nàng ngồi ở ghế gỗ gần hồ nước, đưa tay xoa bụng. Khuôn mặt có chút khổ sở, khi nãy nàng ăn chưa có no.
Nàng thầm trách Jurina, làm nhiều đồ ăn như vậy, ngon như vậy, cuối cùng cũng vì em ấy mà nàng mới ăn được mấy đũa đã phải bỏ đi.
Jurina ngốc, em mà ở đây tôi đánh chết em.
"Cho Matsui-san này". Jurina giống như biết nàng đang nhắc đến mình, từ đâu xuất hiện tay cầm mấy cái bánh dưa đưa trước mặt nàng.
"Matsui-san chưa ăn no đúng không?"
Nàng sao dám thừa nhận là nàng rất đói, tại nàng tự ý bỏ đi mà. Nhận bánh từ tay Jurina, nàng không thể đánh chết em ấy được nữa.
"Matsui-san vẫn thích ăn bánh dưa nhỉ?"
Tất nhiên, món khoái khẩu của nàng mà. Nhưng mà không phải nhiều người biết sở thích này của nàng, trừ Kyoko và Yuki. Ngay cả chuyện này mà Jurina cũng biết, em ấy rõ ràng rất quan tâm nàng.
"Nước đây".
Nàng tự hỏi Jurina có túi thần kì của Doreamon ah, cùng 1 lúc đưa ra cho nàng rất nhiều thứ. Nhận lon nước trái cây đã được mở sẵn từ Jurina, nàng đưa lên miệng uống 1 hơi.
"Mát không?"
Nàng gật đầu. Jurina đang nhìn nàng, gương mặt vô cùng hài lòng, lại ngây thơ như 1 đứa trẻ.
Rena cúi mặt, vân vê lon nước trong tay hỏi: "Jurina rất thích những người đó?". Ý nàng là những người Jurina hẹn hò ở Mỹ.
"Ah, cũng không phải là thích lắm, đều là họ chủ động mở lời với em".
Jurina từ lúc nào lại thu hút người khác đến như vậy, chuyện ấy thật sự làm nàng bất ngờ. Lập tức nhớ lại dáng vẻ của em ấy lúc vào bếp,ah, hóa ra là như vậy. Đứa trẻ này trước giờ luôn ân cần với người khác, em ấy cũng giống Yuki, làm người ta có cảm giác thân quen, thoải mái lúc bên cạnh. Nhìn cách em ấy chăm sóc Mayu là biết. Có lẽ trước lúc nàng nhận ra những điều đó, Jurina vốn đã đặc biệt theo cách của em ấy rồi.
"Em chỉ hẹn hò với con gái?"
"Vâng, em thích sự dịu dàng của con gái, cả cơ thể mềm mại của họ nữa".
"Đồ háo sắc".
"Em không như Kashiwagi-san đâu, ít ra em cũng biết tên người cùng mình qua lại, biết cô ấy là người thế nào. Bọn họ nói chung đều rất tốt, quen nhau 1 thời gian thấy không hợp đều thẳng thắng nói lời chia tay, lúc sau cũng không làm phiền nhau nữa".
Jurina chân thành giải thích với nàng, chính là không muốn nàng mất lòng tin ở mình. Jurina không nói, đều là em ấy chủ động chia tay, lí do là dù bình thường với họ rất thân mật, ở chốn đông người không ngại ôm hôn nhưng lại không có cảm giác đặc biệt, tiếp tục chắc chắn không có kết quả.
Rena nghe vậy thì lòng cũng dịu xuống, cộng thêm không biết từ lúc nào nàng đã ăn hết 3 cái bánh dưa, uống hết 1 lon nước trái cây, tâm trạng cũng khá hơn.
"Này, cho Matsui-san nghe đấy". Em ấy nói rồi nhét 1 bên tai nghe vào tai trái nàng, còn chiếc bên kia đặt vào tai phải của mình. Máy phát nhạc đang chạy cái bài hồi chiều Jurina hát cho nàng nghe.
Ăn no mí mắt tự động cụp xuống, lại cộng thêm tiếng nhạc du dương bên tai, nàng cũng không biết từ khi nào đã dựa vào vai Jurina ngủ ngon lành. Jurina để nàng mượn vai 1 lúc, nhưng nghĩ nếu duy trì tư thế này lâu, nàng dễ đau cổ. Lúc sau nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, gác đầu lên đùi mình. Jurina cũng tháo luôn tai nghe bên tai nàng ra, sợ nàng bị tỉnh giấc.
Jurina ngồi đấy vừa nghe nhạc, vừa trông nàng ngủ.
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh tới. Jurina không muốn nàng bị lạnh nhưng cũng không nỡ gọi nàng dậy, đành bế nàng vào phòng ngủ. Trên đường về phòng, hễ nàng cựa nhẹ 1 cái, Jurina liền vỗ về: "Ngủ đi, ngoan" hệt như vỗ về người yêu, giọng nhẹ như mây. Cẩn thận đặt nàng trên giường, không quên đắp chăn cho nàng.
Rena xem ra vẫn không biết gì, gương mặt say ngủ bình yên như đứa trẻ. Bình thường nàng luôn lãnh đạm, không ngờ khi ngủ lại dễ chịu như vậy, làm Jurina không muốn rời đi. Ngồi xếp bằng dưới nền nhà ngắm nàng. Jurina đưa tay vén mấy lọn tóc trên mặt nàng, làm nàng cựa người, tay thoát ra ổ chăn.
Nàng thật dễ thương, Jurina mỉm cười thích thú. Toan định đứng dậy về phòng thì bỗng Rena ôm tay em ấy lại.
"Tay em không phải gối ôm".
Nói vậy nhưng Jurina tiếp tục ngồi xuống bên giường, để Rena gác đầu lên tay mình ngủ ngon lành.
"Em sẽ ở đây, vậy nên cứ ngủ ngoan...Rena-chan".
Jurina ngồi đó đến tận nữa đêm, đến lúc Rena buông tay em ấy ra.
....
Yuki giật mình khi Mayu mở mắt ngồi dậy, tay nàng vẫn đang nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên Yuki được thấy nàng lúc tỉnh, đôi mắt màu đen đang mở to của nàng xoáy sâu vào tâm can Yuki.
"Kashiwagi Yuki-san". Nàng gọi tên Yuki rõ ràng, rành mạch.
Yuki không bất ngờ nữa, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với nàng: "Vậy là em đã biết?".
"Từ lần trước, em chỉ giả vờ ngủ thôi".
Yuki cười khổ, nàng công chúa này thật không đơn giản, giăng bẫy cả Yuki.
"Thế từ khi nào em nghi ngờ tôi?".
"Em đoán là lần đầu tiên, trên tay em lúc tỉnh dậy vẫn có chút cảm giác, dù rất mơ hồ". Mayu không ngại tiết lộ với nàng.
Yuki mừng lắm, hóa ra nàng có cảm nhận thấy mình thật, khẽ nhìn bàn tay mình, nâng tay nàng lên: "Vậy em có giận tôi không?"
Mayu lắc đầu.
"Sao chị lại ở đây?"
Yuki mỉm cười, thành thật trả lời: "Tôi không rõ, nói là muốn gặp em cũng được".
Gương mặt Mayu ửng đỏ, pha chút bối rối.
"Nếu em không biết, chị định cứ bí mật đến đây mãi?".
Yuki ngẫm một hồi mới gật đầu. Lúc đó Yuki không thừa nhận mình đã thích nàng. Trong lòng Yuki cũng thầm mong có thể được nói chuyện với nàng như thế này.
"Chị sẽ giới thiệu lại, chị là Kashiwagi Yuki, là bạn của Matsui Rena".
"Em là Watanabe Mayu, bạn của Matsui Jurina".
"Mayu này, chuyện tôi gặp em, đừng nói với ai được không, coi như là bí mật giữa 2 chúng ta".
Lưỡng lự 1 lúc Mayu cũng gật đầu. Yuki hài lòng xoa đầu nàng, khiến mặt nàng lại đỏ thêm 1 chút, như vậy thật dễ thương.
"Lần sau có muốn ra ngoài chơi với tôi?". Yuki ngồi ở phòng bệnh mãi chán rồi. Muốn cùng Mayu đến nơi khác đông vui hơn.
"Jurina bảo chị là playgirl, bảo em không nên gặp chị". Mayu nói câu đó, nghe có vẻ không liên quan nhưng thật ra rất liên quan.
Yuki cứng họng, trong 1 giây gương mặt không biết biểu cảm thế nào, cười khổ: "Cũng không đến mức đó". Tên nhóc Jurina này, dám bêu xấu cô với nàng.
"Tôi thật sự muốn cùng em ra ngoài, hứa sẽ chỉ dẫn em đến những nơi lành mạnh". Yuki nhắc lại 1 lần nữa, cố gắng để Mayu có thể tin tưởng mình.
Mayu cũng không hiểu sao lúc ấy lại đồng ý với Yuki, nếu Jurina với Yuko biết được chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng lúc ấy, trước nụ cười mê hoặc của Yuki, nàng không thể cưỡng lại. Cả bàn tay ấm áp ấy nữa, từ đầu đến cuối, Yuki vẫn không buông tay nàng ra, Mayu nhớ lại những lúc Yuki xoa tay cho nàng lúc nàng ngủ, lúc bàn tay ấy chạm vào trán nàng. Trong Mayu lóe lên chút niềm tin vào Yuki.
Không ai ở đó để nhận ra, ánh mắt Yuki nhìn Mayu vô cùng trìu mền, chân thành, không giống ánh mắt phong tình bình thường. Yuki ngay từ đầu không có ý định đùa giỡn với nàng, không phải vì sợ Jurina, chính là thật sự trân trọng nàng.
....
Xe điện ngầm buổi tối thưa người, không khó để kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, riêng biệt. Vậy mà hà cớ gì cái người kia cứ ngồi sát vào Ricchan, tay lại ôm lấy tay Ricchan, có biết cậu ấy đang đau muốn chết.
Vài tiếng trước, Ricchan như thường lệ cùng Jurina đi giải quyết công việc cho Rena. Ban đầu có vẻ rất thuận lợi, chỉ tới lấy tiền bảo kê hàng tháng, tới lúc ra về không ngờ bọn họ đánh úp. Cả 2 trở tay không kịp. Ricchan vì đỡ cho Jurina mà bị thương ở tay.
Rượt đuổi 1 hồi cả 2 tách ra 2 phía. Ricchan chạy về phía tàu điện ngầm. Vết thương trên tay không ngừng chảy máu, đau buốt. Vừa ngồi xuống ghế, Ricchan thở hồng hộc, nãy giờ chạy cũng khá nhiều. May sao bọn họ không đuổi theo nữa. Ricchan yên tâm chợp mắt một lúc cho đến khi người kia tới quấy rầy.
Là một cô gái trẻ. Nàng giống như là đang trốn ai, cứ cúi gầm mặt xuống làm Ricchan không thể thấy rõ mặt nàng, chỉ cảm giác nàng đang rất sợ, đôi tay run run bấu lấy áo Ricchan, núp sau lưng cậu ấy.
"Nhanh đi tìm đi, chắc chắn con bé chỉ ở quanh đây thôi".
Từ đầu toa truyền tới âm thanh ồn ào của một đám thanh niên, nhìn rất dữ tợn. Bọn họ đi đến kiểm tra mặt từng người, đặc biệt là con gái. Ricchan nhăn mặt: "Không phải chứ, đã trốn đến tận đây còn bị đuổi kịp".
Ricchan cố rướn người dậy nhìn về phía đầu toa.
"Không phải bọn ban nãy, đây là một đám khác". Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thở phào thì Ricchan lập tức nhìn qua cô gái bên cạnh mình. Nàng run sợ còn hơn trước. Nếu bây giờ có cánh cửa thần kì của Doreamon, nàng nhất định lao qua.
Chẳng lẽ người bọn họ đang truy bắt là nàng.
Chưa kịp nghĩ gì, Ricchan đã bị nàng cầm chiếc mũ trên áo hoodie trùm lên đầu rồi mở cửa, đẩy cậu ấy về khoảng giữa 2 toa tàu. Ricchan đang bị thương, không đủ sức chống trả, để mặc người kia lôi mình đi. Nàng nép sát người vào trong hốc tường, đứng đối diện với Ricchan, đưa mắt nhìn về đầu toa.
Tiếng ồn đã truyền tới rất gần, qua lớp kính mờ trên cửa Ricchan đã thấy bọn người kia chỉ cách họ mấy hàng ghế.
"Này, có phải..."
Ricchan chưa kịp nói xong đã bị người kia thô bạo kéo lại, áp môi lên môi mình.
Cái gì vậy, nụ hôn đầu của Ricchan. Nhẹ một xíu, cậu có biết hôn không vậy? Mũi cậu đè lên mũi mình như vậy, mình không thở được.
Rõ ràng là không rồi, nàng cứ ôm đầu Ricchan sát lại, mong che đi khuôn mặt mình. Ricchan muốn đẩy ra lắm nhưng mà lúc sau lại thôi. Nguyên nhân là người kia quá thơm, môi lại rất mềm. Ricchan bỗng thấy thích cảm giác này. 2 tay lúc nãy nắm chặt bây giờ được thả lỏng đặt hờ lên vai nàng.
"Bên đây không có".
"Tao thấy ở cuối toa có người mà, đã kiểm tra chưa?"
"Chỉ là đám thanh niên đang hôn hít, không phải".
Tận đến khi đám người kia bỏ đi. Ricchan mới thoát khỏi nụ hôn, kím chút không khí. Cậu ấy không biết lúc nào đã vòng tay ôm nàng.
"Cậu... cậu..."
Ricchan kinh ngạc nhìn người vừa cưỡng hôn mình. Cả 2 cùng thở hồng hộc rồi nhìn nhau. Bây giờ mới nhìn thấy rõ, nàng đúng là rất xinh đẹp. Tóc nàng rối tung, vài cọng lộn xộn trên trán. Nét mặt có chút lạnh lùng, da mặt trắng mịn, môi nàng vẫn còn hồng hồng sau nụ hôn ban nãy, nhìn lại càng quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn Ricchan ngây dại còn Ricchan đang ngây ngốc nhìn nàng.
2 thân thể đang dính chặt lấy nhau trong cái nơi chật hẹp này. Ricchan không hiểu, sao tim mình lại đập rộn ràng như vậy. Có phải vì cái người vừa hôn mình, đang đứng trước mặt mình đây. Ricchan thầm nghĩ khi về nhà nhất định phải hỏi Jurina loại cảm giác này là gì, sao lại khiến mình vừa dễ chịu lại vừa khó thở. Ricchan không thôi nhìn nàng cho đến khi nàng cất lời mới hoàn hồn.
"Cảm ơn cậu".
"Ah... không có gì... Là bọn họ đang tìm cậu".
Nàng khẽ gật đầu.
"Ak..." Ricchan kêu lên 1 tiếng, nhìn xuống vết thương ở tay, máu vẫn đang chảy. Lúc nãy nóng bỏng quá làm Ricchan quên mất.
"Tay của cậu...". Nàng vươn tay nâng tay Ricchan lên, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, quấn quanh cánh tay Ricchan mong cầm được máu.
Lúc này Ricchan mới phát hiện thêm thân hình nàng rất đẹp, nàng mặc một chiếc áo thun màu đen ôm sát người, trên cánh tay phải có cái bớt màu hồng.
Tên ngốc này, giờ còn tranh thủ ngắm nhìn mỹ nhân.
Cầm máu xong có vẻ ổn hơn. Nàng toan định bỏ đi thì Ricchan vội giữ nàng lại.
"Cậu có nơi nào để đi không?"
Nàng nặng nề lắc đầu. Đây là đâu nàng còn không biết, lần đầu tiên nàng trốn được ra ngoài.
....
Sáng hôm sau ở nhà Matsui, Jurina ngủ gục bật dậy từ bàn ăn. Em ấy sau khi chạy được về nhà nhất quyết đòi đi tìm Ricchan nhưng Rena không cho, đành ngồi chờ cậu ấy trở về. Mệt mỏi, Jurina ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Yuki đang ngồi đối diện uống nước. Bộ dạng rất ung dung.
Jurina chồm người tới, lắc mạnh vai Yuki: "Ricchan, cậu ấy về chưa?".
Nước trong ly theo lực tay của Jurina sóng sánh đổ ra ngoài, Yuki hất tay Jurina ra, chậm rãi nói: "Tên ngốc ấy về nhà đã ngủ khò rồi, ah còn dắt theo một cô gái".
Chap sau: Tình yêu của tên ngốc và thiên tài EQ kém.
Wmatsui với Mayuki tạm lui về hậu trường để cặp đôi mới lên ngôi nha.:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com