Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tình yêu của tên ngốc và thiên tài EQ kém.



Tất cả đang tập trung ở bàn ăn. Annin ngồi ở giữa, bên trái là Ricchan và Yuki, bên kia là Jurina với Rena.

"Vậy ngoài cái tên Annin bọn họ hay gọi cậu ra thì cậu không nhớ gì hết". Ricchan ráng dùng đại não tiếp thu những gì Annin vừa nói. Nàng kể rất nhiều, đại loại được Jurina tóm tắt lại như sau:

"Cậu bị bọn họ bắt đi, cách li với gia đình từ nhỏ".

Lúc Annin còn học tiểu học, một hôm có đám người bận đồ đen đến trường của nàng. Bọn họ nhờ tất cả những đứa trẻ ở đó làm giúp họ một bài tập trắc nghiệm. Những đứa trẻ cầm trong tay mấy tờ giấy trắng trên đó có rất nhiều hình nhưng cơ bản bọn trẻ không hiểu gì cả, chỉ có Annin là chăm chú hoàn thành bài trắc nghiệm. Nàng gần như đạt điểm tuyệt đối. Nhờ bài trắc nghiệm kia, bọn họ biết được IQ của Annin lúc nàng 7 tuổi đã gần 150 rồi.

Bọn họ lập tức tìm đến nhà Annin, đề nghị bố mẹ nàng cho phép bọn họ đào tạo Annin, giúp nàng phát triển hơn nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Cuối cùng Annin bị bắt đi, bị xóa kí ức.

"Dù không nhớ gì nhưng cậu biết mình còn một người chị gái".

Trong một lần tình cờ, Annin nghe được bọn họ nói như vậy, năm đó chị của nàng cũng làm bài tập trắc nghiệm đó, kết quả không tốt bằng nàng nhưng cũng không phải thấp. Vì nàng nhỏ hơn nên bọn họ quyết định chọn nàng.

"Bọn họ đã đào tạo cậu rất kĩ lưỡng, mục đích là muốn cậu giúp bọn họ vài chuyện nho nhỏ như là hack vào máy chủ của ngân hàng".

Ricchan đưa tay lật cuốn sổ Annin mang theo: "Em còn không biết đây có phải tiếng người không nữa".

Yuki giật lại cuốn sổ, đập vào đầu Ricchan: "Đến tiếng Nhật em còn chưa biết hết".

Jurina năm xưa cũng được coi là có chút chất xám, 6 năm mà hoàn thành chương trình học 12 năm, lại còn du học ở Mỹ nhưng em ấy cũng không hiểu hết những gì Annin viết. Cả bọn vì bó tay mà kết luận Annin toàn viết mấy thứ trên trời.

"Cậu không biết tên ông trùm vì hắn chưa bao giờ xưng tên".

Ông chủ của bọn họ hàng tháng có đến kiểm tra Annin một lần, có khi chỉ xem xét 1 xíu rồi bỏ về, giữa nàng với hắn không có giao tiếp nhiều. Nhưng nhìn cách tay xăm trổ của hắn là biết.

"Hắn cũng là Yakuza".

Rena cùng Yuki nhăn trán suy nghĩ: "Vì Annin tả không rõ nên không thể đoán được là ai cả".

"Và cuối cùng, cậu trốn được ra đây vì bạn của cậu, cũng là thuộc hạ của ông trùm, Kizaki đã giúp cậu".

Phần điều tra lí lịch trích ngang của Annin tạm thời kết thúc. Tiếp theo là vấn đề chính.

"Tôi không thể giữ người không rõ lai lịch". Rena dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng tuyên bố.

Ricchan chồm người từ bên này sang bên kia, người trải dài trên bàn ăn, nắm lấy cánh tay Rena không ngừng cầu xin nàng: "Matsui-san ah, cho cậu ấy ở đây đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà". Rena kiên quyết gỡ tay Ricchan ra, liếc nhìn cậu ấy. Tên ngốc như em có biết thế nào là trách nhiệm, em lấy gì ra để tôi tin em.

Yuki không biết từ lúc nào đã vòng ra sau ghế Annin, 2 tay nhẹ nhàng đặt lên 2 vai nàng: "Nếu Rena-chan không đồng ý để em ấy ở đây thì em ấy có thể qua chỗ tôi". Annin quay đầu nhìn Yuki. Theo như sách Annin từng đọc, điệu cười này của Yuki rõ ràng có ý dụ dỗ nàng. Yuki theo thói quen thấy mỹ nhân liền giăng lưới tình.

Ricchan nhanh như chớp kéo Annin ra khỏi ghế, giữ khoảng cách 2m nhất định với Yuki, tay liên tục phủi phủi vai Annin, chỗ Yuki vừa chạm vào.

"Chị ấy còn chạm vào chỗ nào nữa không, mình giúp cậu phủi hết, nếu dính phải bùa yêu của chị ấy cuộc đời cậu chắc chắc sẽ bế tắc. Mình phải phủi hết". Giọng Ricchan vô cùng khẩn trương, không phải muốn đùa Annin. Lúc sau nắm chặt 2 vai nàng, nghiêm túc căn dặn: "Không được nhìn vào mắt chị ấy, hiểu không, không được nhìn" Vừa nói vừa liên tục lắc đầu.

Annin không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu lại với Ricchan.

Yuki đen mặt không nói được lời nào. Từ khi nào mà đám tiểu tử này dám thi nhau bêu xấu nàng như vậy, trước là Jurina, bây giờ cả Ricchan cũng vậy. Yuki không chịu nhịn: "Em có quyền gì mà ra lệnh cho em ấy, hai đứa chỉ mới gặp nhau". Yuki vừa nói vừa tiến lại vài bước, Ricchan đem Annin giấu sau lưng, lùi lại vài bước.

"Em..."

"Em thế nào?"

Bị Yuki dồn vào chân tường, Ricchan chịu không được hét lên: "Em với cậu ấy đã hôn nhau... Cậu ấy đương nhiên là của em".

Ở đâu ra cái lí thuyết đó vậy. 3 người kia lập tức phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Ricchan, làm cậu ấy càng lúng túng.

"Em biết hôn sao?" Yuki không tin hỏi lại.

"Không phải chỉ cần thế này thôi sao?" Ricchan nói xong lập tức xoay người lại nhìn Annin, cũng y như buổi tối hôm qua Annin đã làm, cái chạm môi thô bạo ấy diễn ra chớp nhoáng trước khuôn mặt kinh ngạc của 3 người kia.

Đúng là kẻ ngốc thì không biết ngượng. Ah, cả mấy người EQ kém cũng vậy. Annin biểu diễn một màn đó mà khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, cứ đứng sau lưng Ricchan. Bọn họ đúng là một cặp trời sinh.

Yuki thấy vậy chỉ hắng giọng trở về chỗ.

"Như vậy cũng gọi là hôn sao?". Rena đứng ngoài cuộc nãy giờ chỉ định phán 1 câu cho có chuyện. Vậy mà đáp lại nàng là ánh mắt khinh thường của Yuki, cô ấy cao giọng: "Người như cậu có tư cách nói người khác sao?"

"Phụt". Jurina nghe vậy liền ôm miệng nhịn cười nhưng cũng không giấu được, vội quay đi chỗ khác. Lúc quay lại thì bắt gặp khuôn mặt tức tối pha lẫn xấu hổ của Rena, nàng cắn chặt môi, hướng ánh mắt như dao găm về phía Jurina, nàng không nói gì nhưng nhìn vào có thể hiểu là: "Tên khốn, còn không phải do em".

Ánh mắt Jurina đáp lại nàng: "Ngoan, không biết thì ngồi yên đấy, cái đó em có thể dạy cho chị".

Rena đập bàn bỏ đi: "Mấy người muốn thế nào cũng được". Nàng giận quá không thèm để ý thế sự nữa.

Ricchan mất 3 giây để xem xét tình hình, liền nhảy lên đập 2 tay vào nhau: "Vậy Annin được ở đây rồi đúng không?"

"Có thể coi là vậy". Jurina định đuổi theo Rena nhưng lại thôi.

Ricchan mặt mày tuơi rói quay sang nắm tay Annin: "Được rồi, Annin từ giờ cậu sẽ ở với mình, hiểu không?"

Annin gật đầu, gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn cứ lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều chỉ biết hướng ánh mắt về phía Ricchan. Nhưng mà Ricchan không để ý, trong đầu cậu ấy từ hôm qua đến giờ đều là suy nghĩ muốn bảo vệ con người này, mặc kệ nàng là ai, từ đâu đến.

"Ey Ricchan, không phải cậu định để Annin ở chung phòng cậu đấy chứ?". Jurina hỏi với theo khi Ricchan đang nắm tay Annin đi về phía phòng mình.

Ricchan quay lại, mặt vô cùng ngây thơ: "Kashiwagi-san đều bảo, những người thuộc về mình tất nhiên sẽ cùng mình ở 1 chỗ, mình dẫn Annin về phòng mình có gì sai". Nói rồi dẫn Annin đi thẳng.

"Tên ngốc ấy xem ra hết ngốc rồi, còn biết lôi kéo mỹ nhân". Yuki nhìn theo bóng lưng của Ricchan, nở nụ cười nham nhở.

"Là chị dạy hư cậu ấy thì có". Jurina lắc đầu bỏ đi, cậu ấy phải đi an ủi đại tiểu thư của mình. Matsui-san chị đâu rồi, đừng có giận, không biết em có thể dạy cho chị mà.

Mấy ngày sau đó, nhà Matsui xuất hiện thêm 1 mỹ nhân và băng Matsui thì xuất hiện thêm 1 tên ngốc mải yêu đương mà lơ là công việc giống Shinoda.

Ricchan luôn kiếm cớ trốn việc để dành thời gian bên cạnh Annin. Vì Annin không thể ló mặt ra ngoài nên thành ra 2 người chỉ loanh quanh trong khuôn viên nhà Matsui.

"Cậu có nhớ gì về gia đình mình không?"

Annin lắc đầu: "Hình như chị mình cũng có 1 cái bớt trên tay phải giống mình".

"Cái cậu Kizaki đó sao lại giúp cậu bỏ trốn?"

"Cậu ấy từ nhỏ được ông chủ sắp xếp ở bên mình, giúp mình trong việc sinh hoạt hàng ngày. Cậu ấy rất tốt, lại hay cười như Ricchan vậy". Annin vừa nói vừa áp tay lên 2 má Ricchan, đưa lại gần mặt mình.

Ricchan ngây ngốc nhìn Annin, nàng thật đẹp, trong mắt nàng, Ricchan thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Quét mắt xuống dưới 1 tí là đôi môi nàng, Ricchan muốn được chạm lên phím môi đỏ hồng ấy lần nữa. Ricchan mắt vẫn mở to nhìn nàng, từ từ tiến lại, đến khi 2 môi gần chạm vào nhau thì bị tay Annin chặn lại.

"Cậu lại định hôn mình?". Annin không biết hành động thân mật này chỉ có giữa 2 người yêu nhau, nhưng nàng vẫn cảm nhận được "hôn" có gì đó đặc biệt.

Ricchan bối rối gỡ 2 tay nàng ra, gãi đầu: "Vì cậu đẹp quá, tự nhiên...".

"Lúc ở trên tàu điện ngầm, là lần đầu tiên cậu hôn đúng không?". Ricchan hỏi nàng.

Nàng gật đầu.

"Mình cũng vậy". Ricchan thú nhận. Trước đây cậu ấy chưa từng gần gũi với ai như vậy.

"Nhưng lần trước Jurina nói hôn nhau phải cho lưỡi vào". Nói cái này trước mặt Rena nhất định bị nàng đánh chết.

"Như thế nào?"

"Như thế này này". Nói rồi Ricchan kéo đầu Annin lại, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng, lưỡi Ricchan chạm vào môi Annin khiến nàng bất giác hé môi ra, ngay lập tức khoang miệng có cảm giác vật gì mềm mềm tiến vào. Ricchan tìm đến lưỡi Annin, quấn lấy nó, rất lâu cũng không muốn buông.

Annin dù đọc rất nhiều sách nhưng không sách nào nói rõ vấn đề này cả. Annin không biết khi lưỡi cả 2 chạm vào nhau thì nên đáp lại Ricchan như thế nào. Tại sao hôn nhau 1 lúc tay Ricchan lại di chuyển dọc theo thân mình, mang theo cảm giác hưng phấn thế này? Tại sao nàng lại cảm giác người mình nóng lên như thể khát khao một cái gì đó?

Lúc trên tàu điện ngầm, nàng không cố ý hôn Ricchan, lúc đó chỉ muốn làm gì đó để đám người kia không nhận ra mặt mình, vừa hay Ricchan lại cao hơn nàng nửa cái đầu. Lúc 2 môi chạm nhau nàng cũng không nghĩ gì, chỉ thấy Ricchan nhăn nhó, tự hỏi có phải mình làm cậu ấy đau.

Còn nếu hỏi nàng vì sao lại trốn sau lưng Ricchan, nàng đương nhiên không biết, có thể cậu ấy là người đầu tiên nàng thấy lúc bước lên tàu điện ngầm, hoặc đơn giản hơn lúc ấy Ricchan đang ngồi ở cuối toa.

"Là như vậy đó, mình đoán vậy".

Lúc Ricchan dứt môi ra, nàng thoáng luyến tiếc.

Nàng áp 2 tay lên má mình. Nóng quá. Hóa ra đây là hôn, nhẹ nhàng hơn lúc trên tàu điện ngầm rất nhiều, thảo nào biểu cảm của Ricchan lúc ấy không tốt như bây giờ.

"Annin...". Ricchan gọi nàng, nàng ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt chờ mong pha chút hạnh phúc, sáng lấp lánh như ngọc minh châu.

"Mình thích cậu".

Nàng không biết thế nào là thích nên hỏi Ricchan.

Cậu ấy thành thật trả lời: "Là cảm giác muốn được ở bên cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn cậu trải qua từng giây từng phút trong ngày". Nói những lời tình cảm ấy, vẻ mặt Ricchan vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.

Ricchan cố gắng truyền đạt cảm giác của mình tới cho Annin, cậu ấy biết nói bấy nhiêu vẫn chưa đủ diễn tả hết cảm giác của mình nhưng cậu ấy không thể nói nhiều hơn, chỉ biết gắt gao nhìn Annin, đem ánh mắt chứa đựng yêu thương đặt lên người nàng.

Annin tự hỏi nếu như lời Ricchan gọi là thích, vậy nàng có được gọi là thích cậu ấy. Nàng nhớ Kizaki cũng từng nói thích nàng, nhưng cậu ấy không giải thích như Ricchan, chỉ bảo sau này nàng sẽ hiểu.

"Annin có thích mình không?"

Nàng im lặng một hồi, cuối cùng mỉm cười gật đầu 1 cái. Sao lại có thể không thích, cậu ấy cứu nàng, bảo vệ nàng, hàng ngày đều ở bên cạnh nàng, trò chuyện, chăm sóc nàng. Bấy nhiêu chưa đủ để thích cậu ấy sao.

Ở bên nàng cả tháng nay giờ Ricchan mới được thấy nụ cười của nàng, hóa ra nàng cũng thích mình nên nàng mới chịu cười với mình. Ricchan mừng lắm lại nhào tới hôn nàng.

"Ricchan, nếu có ngày ông chủ tìm được mình..."

Chuyện đó Ricchan rất sợ, nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu ấy là biết: "Không, mình không cho ai mang cậu đi cả. Nếu như vậy mình nhất định đi cứu cậu". Không để Annin hoàn thành câu nói, Ricchan đã nhảy vào.

Annin lắc đầu: "Không được, Ricchan không thể đâu vậy nên đừng có tìm mình".

Nàng căn dặn, Annin không muốn Ricchan vì mình mà gặp nguy hiểm. Ở cái nơi ấy từ nhỏ, Annin biết bọn họ tàn nhẫn đến mức nào, nếu một ngày bị bắt lại, nàng thà tự nguyện quay lại chốn ấy còn hơn để Ricchan vì nàng mà chịu tổn thương.

Ricchan không trả lời nàng, chỉ hỏi ngược lại: "Annin, có phải tim với tuyến nước mắt có liên quan đến nhau không, khi chỗ này đau" Ricchan chỉ vào ngực trái "mình lại muốn khóc". Mắt Ricchan rưng rưng, mếu máo: "Mình không muốn Annin xa mình".

Thấy bộ dạng đó của Ricchan, nàng chỉ biết ôm tên ngốc ấy vào lòng an ủi. Nàng không biết tim với nước mắt có liên quan gì với nhau không nhưng nhìn Ricchan, nàng nghĩ là có.

Tên ngốc ấy thật sự không muốn rời xa nàng. Người ta bảo tình yêu của những kẻ ngốc thường rất đơn giản, thuần khiết. Ricchan cũng vậy, cậu ấy chỉ muốn ở bên Annin, mỗi ngày được nhìn nàng cười, được hôn lên môi nàng. Những chuyện ấy có gì quá đáng đâu.

Uh, không có gì quá đáng nhưng ông trời cũng không dành cho Ricchan chút hạnh phúc bình thường ấy.



Chap sau: Phát hin ri nha


Annin xuất hiện rồi, vì ẻm mà phát sinh nhiều chuyện lắm, mọi người nhớ để ý kĩ tình tiết nha.

Chap sau...hình như là phần của nhà Mayuki.

cuối tuần dzui dzẻ hen :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com